Lời yêu trong gió - Joon Sang
Mảnh giấy trong ngăn bàn
Ngay từ khi sáng dậy, việc đầu tiên của Ly là mở cửa sổ cho gió lùa ngập căn phòng nhỏ, lùa qua từng kẽ tóc, hứng khởi cho ngày mới đẹp trời. Quả thật, hôm nay Ly đến lớp với tâm trạng thật lạ. Chợt nhận ra, thu về thật rồi. Nhẹ nhàng và uyển chuyển khiến ngay cả một người nhạy cảm như Ly cũng phải ngỡ ngàng.
Sân trường rực nắng. Nắng ngọt ngào song sánh như mật, đúng là cái nắng đặc trưng của thu Hà Nội. Sân trường mỗi lúc đông hơn, học sinh tản nhanh về các lớp học của mình. Ly không về lớp ngay mà chạy sang lớp An - cô bạn nối khố từ nhỏ.
- Thế nào rồi? Có điều tra thêm được tí nào không?
+ Vẫn đang xúc tiến! Chiều nay, vào hồi 2.30 kẻ gây thương tích cho Ly sẽ có mặt ở phòng phát thanh để thú tội!
- Có chắc chắn là hắn sẽ lộ diện không?
+ À ừ! Không… Theo như dự đoán của mình thì hắn sẽ đến nhận lại vũ khí. Bởi lẽ chẳng ai muốn chuyện riêng của mình bị phanh phui cho thiên hạ chiêm ngưỡng cả. Đúng không nào?
- …Chẳng là suốt 4 tuần nay, cứ thứ 5 hàng tuần Ly lại nhận được một mảnh giấy gấp hình chiếc máy bay để trong ngăn bàn chỗ Ly ngồi. Lúc đầu, Ly nghĩ chỉ là sự tình cờ, ai đó bỏ lại. Nhưng chiếc máy bay gấp rất chỉn chu, mở ra thấy những con chữ tròn trịa, Ly không khỏi không nghi ngờ :
From: Wind
To : Flower
P/S : The smile in your eyes
Ly cho An xem bức thư lạ ấy. An bảo dành cho Ly nhưng Ly không tin. Một đứa con gái tính khí như con trai thì làm gì có ai để ý? Nói chung Ly tự nhận là mình mờ nhạt. “Không phải Ly mờ nhạt mà Ly giản dị quá thôi. Giản dị đến đặc biệt như chuông gió ngân khẽ khàng nhưng thanh âm của nó thì vô cùng trong trẻo” – An nói vậy. Ly cũng dần nghĩ: “Ừ! Bức thư đúng là gửi cho mình thật. Ly chẳng phải tên một loài hoa hay sao”. Ý nghĩ này khiến Ly hay cười một mình nhiều hơn, vu vơ và không rõ ràng. Trong đầu Ly là hàng loạt các câu hỏi nghi vấn: “Wind là ai? Mình có quen không?” Câu hỏi đó cứ chợn vợn mãi trong tâm trí của Ly. Rất lạ!
Phòng phát thanh
Nội dung của bức thư cũng chính là phần tái bút bằng một câu nói tiếng Anh ngô nghê. Người gửi luôn kí tên Wind và người nhận là Flower. An bảo: “Một tên nhát gan nào đó không dám bày tỏ với Ly nên hắn mới dùng cách này.” Ly không biết nữa, chỉ thấy gần đây mọi ngưòi bảo Ly đáng yêu hơn, hay cười hơn. Ly lí lắc trở thành “Ly cute” lúc nào không biết. Tần số xuất hiện của Ly ở phòng phát thanh khiến mọi người lầm tưởng cô là thành viên tích cực. Tất nhiên chỉ có 2 người - khổ chủ và bạn thân khổ chủ biết lý do chính. Phòng phát thanh trở thành trụ sở chính của những cuộc thảo luận không đầu không cuối giữa An và Ly.
+ Mình có cách này để vạch trần bộ mặt tên tội đồ “thầm thương trộm nhớ” Ly rồi đây.
- Ai bảo là “thầm thương trộm nhớ chứ”, chỉ đơn giản chỉ là ngốc xít nhát gan thôi.
+ Ừ! Thì là thế. Nghe này. Đưa tất cả những chiếc máy bay giấy cho mình. Mình sẽ cho phát trên đài phát thanh của trường.
- …Giờ ra chơi hôm ấy, mọi người đều xôn xao trước tin từ phòng phát thanh: “Bạn nào bỏ quên 4 chiếc máy bay giấy màu đỏ thì lên phòng phát thanh nhận lại. Nếu 2h chiều nay mà không đến nhận thì chúng tôi sẽ dán ở bảng thông báo”. Vẫn là một ẩn số kì lạ…
Quả thật chiều hôm ấy, có một người đã bước tới phòng phát thanh.
+ Là của mình. Mình có thể nhận lại chứ?
Đứng ngoài cửa phòng là Phong - cậu học sinh lớp 11 đang đứng thở hổn hển. Ly biết cậu ta vì cùng tham gia câu lạc bộ ghi ta của trường.
“Mình đi phát thông báo cho các lớp chút nhé – An vừa nói vừa rảo bước ra ngoài.
- Là cậu sao? Tôi hơi bất ngờ! – Ly cất giọng phá tan bầu không khí trầm đục có phần căng thẳng.
+ Lần đầu tiên tham gia lớp học ghita, em được nghe chị vừa đánh đàn vừa hát bài “The smile in your eyes”, ánh mắt chị thật đẹp. Em thấy nụ cười trong đôi mắt ấy. Hình như em yêu chị. Em xin lỗi…
- Cậu…
Phòng phát thanh lại trở về không khí yên ắng như khi Phong mới bước vào. Ngoài kia, gió đang thì thào điều gì rất nhẹ, không thể nghe rõ cũng không thể cảm nhận. Mọi thứ trở nên bang bạc, không rõ nét… Ly đang nghĩ gì? Chính cô cũng không biết nữa.
Ra đi - Gặp lại…
Học tập cuốn Ly lúc nào không hay. Thoắt cái đã đến ngày chia tay, tổng kết năm học. Phong đứng tầng 3 nhìn xuống sân trường ngập nắng. Ánh nắng đong đầy trên tà áo nữ sinh thật đẹp, trông như những cánh chim trắng đang cười đùa với chúng bạn. Ly cười - nụ cười mơ màng hôm nay có thêm phần bịn rịn. Trên kia, có người vẫn đang lặng lẽ nhìn Ly. Rất lâu!!!
Sân trường đang xôn xao bỗng im lặng, nghe được cả tiếng gió mơn man, thao thiết. Vẫn giọng đọc quen thuộc nhẹ, thanh đầy sức mê hoặc từ phòng phát thanh của trường – Là An. Cô ấy đang đọc bản tin cuối cùng của cuộc đời học sinh.
“Chương trình phát thanh cuối cùng xin dành tặng cho những học sinh sắp tạm biệt mái trường… Chúng ta cùng lắng nghe và chia sẻ tâm sự của Flower gửi tới Wind, for Wind… "Những chiếc máy bay màu đỏ làm tôi cười nhiều hơn, để biết rằng tôi đang được yêu thương, thật nhiều, thật nhiều. Với tôi, mọi ngày trở nên đẹp hơn, đặc biệt là ngày thứ 5 đáng nhớ. Không biết tự khi nào, tôi yêu ngày thứ 5 ấy. Cảm ơn Wind! Cậu đã mang tới cho tôi một chút đặc biệt, như một chút sữa ngọt ngào vào ly cafe đen chẳng hạn. Gặp lại cậu trong một ngày không xa xôi. Tôi sẽ đợi cậu. Nhớ đấy nhé…"”
Dòng tâm sự kết thúc cũng là nhạc nền bài hát sâu lắng “Right here waiting for you” vang lên. Êm ái và đầy xúc cảm.
Sau bản tin của An, mọi ngưòi rỉ rả hỏi nhau Wind là ai và Flower là ai? Tất nhiên chỉ có 3 người biết bí mật ngọt ngào này. Phong nhìn xuống bắt gặp ánh mắt Ly nhìn lên. Nụ cười dâng đầy khoé mắt, nụ cười có cả nỗi niềm xa cách và hứa hẹn gặp lại một ngày không xa. Phong có bất ngờ không khi nhận được lời nhắn nhủ từ Ly? Điều này chỉ có mình Phong biết. Vào một ngày đẹp, nắng xôn xao trên hàng cây trước hiên lớp, Phong đến thật nhẹ nhàng, gửi gió cho Ly - những ngọn gió yêu thương diệu vợi. Wind là gió, đến và đi nhanh và bất chợt. Chỉ có Ly, chỉ có một trái tim để giữ làn gió ấy lại. Ấm áp…
Ở góc phòng hẹp, một gã trai đang cười toe toét, lảm nhảm một mình: “Kết thúc cũng là mở đầu cho một trang mới, hành trình mới. Bản tin hôm nay ý nghĩa thật đấy…”