-
Niềm vui Giáng Sinh ....
Trời vào đông bao giờ không hay. Bé chợt nhận ra điều đó khi một buổi mai thức dậy thấy không gian lạnh buốt, dù biết đã muộn rồi cũng không muốn ra khỏi chăn. Bé kéo chăn lên tận hai má, cảm thấy hơi ấm dễ chịu len vào người và giương mắt nhìn về phía cửa sổ. Bầu trời bên ngoài xám ngắt. Hình như mây sa xuống thật thấp, nhưng không phải là một thứ mây nặng nề của những cơn mưa mà là thứ mây xám nhẹ nhàng lan trải khắp cả không gian, dễ tạo cho ta một cảm giác man mác thật nhẹ nhàng.
Từ hôm đó đi học Bé luôn luôn phải mang áo ấm. Có những buổi trưa trời không nắng, những chiều trời gió lộng khắp nơi. Bé nhìn những hàng cây mới được trồng ven những con đường ở trung tâm thị xã, thấy chúng co ro tội nghiệp làm sao. Nhưng Bé lại rất thích những ngày giá rét như thế này. Nó làm cho Bé cảm thấy ấm áp hơn mỗi khi về nhà, và lòng Bé thường nôn nao vì cảm giác đợi chờ Giáng Sinh đến.
Đã nhiều Giáng Sinh đến rồi, kể từ khi Bé đủ trí khôn để nhận biết về điều đó, từ khi cả mấy chị em của Bé đều còn nhỏ xíu. Nhưng bao giờ Bé cũng cảm thấy sung sướng và bình an trong những ngày chờ đợi ấy. Bé đếm từng tờ lịch được bóc đi để thấy Giáng Sinh đang gần lại. Mấy hôm nay đi học về ngang phố Bé đã thấy các gian hàng bày bán những đồ trang trí Giáng Sinh. Hàng chữ “Merry Christmas”, những chiếc đèn đủ màu, những dây đèn điện với những chiếc bóng bé xíu … thi nhau chớp chớp. Những dây kim tuyến, những trái châu lấp lánh, những dây chuông xinh xinh, những bộ tượng với nhiều cỡ khác nhau, rồi những cây Sapin đủ các kiểu lá: cây trắng bạc, cây xanh, cây nào cũng lộng lẫy với những màu sắc rực rỡ của các đồ trang trí. Bé đi chầm chậm qua các cửa hiệu, thích thú nhìn những mặt hàng đặc biệt của mùa đông. Bé mỉm cười với với những ông già Noel vui vẻ nhìn mọi người, từ nhiều góc phố. Có ông bé xíu, nhưng có ông thật to. Có ông còn khệ nệ vác theo bịch quà to tướng. Ước gì năm nay Bé lại được ông già Noel cho quà nhỉ. Quà của Ông bao giờ cũng dễ thương và cũng đầy bất ngờ thích thú. Đang ngẩn ngơ nhìn ông già Noel, tự nhiên Bé nhận ra một cô bé nho nhỏ áp quần nhếch nhác chẳng đủ làm tan đi cái lạnh của buổi chiều cuối năm đầy gió rét. Cô bé giương to đôi mắt, ngơ ngác nhìn những ánh đèn chớp tắt liên hồi trên những cây Noel đang bày bán. Cạnh cô bé là đứa em nhỏ xíu, cũng nhếch nhác và thiếu thốn như chị, tay cầm cái lon sữa bò, đang nép vào cái thân thể nhỏ bé kia một cách đầy trông cậy, và cũng giương mắt ngắm nhìn. Tự nhiên Bé thấy mắt mình cay cay. Trong niềm vui rộn rã của mọi người, giữa cảnh tưng bừng của phố xá, của những bản nhạc rộn ràng, bình an ca ngợi niềm vui Giáng Sinh, hai đứa trẻ lạc loài trở nên một hình ảnh sống động trái ngược trước mắt Bé. Bé muốn chia sẻ một chút gì đó cho hai người bạn nhỏ gặp tình cờ, nhưng trong tay Bé chẳng có gì ngoài chiếc cặp sách. Bé chẳng bao giờ có tiền mang theo khi đi học.
Bé đi bộ về nhà, lòng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Bé chợt nhớ đến một mùa Giáng Sinh đã lâu, khi Bé còn rất nhỏ. Trời bấy giờ cũng lạnh lẽo như thế này. Bó đã làm xong cái hang đá với bộ tượng chỉ lớn hơn mấy ngón tay của Bé một chút. Không có đèn và dây kim tuyến. Chỉ có những sợi tơ vàng rút ra từ một mảnh vải nào đó mà thôi. Đó là buổi chiều trước đêm Chúa ra đời. Mẹ đi ra đi vào rồi ngồi xuống giường, kéo lại chiếc áo ấm cho Bé.
- Ngày mai là Giáng Sinh rồi đó.
- Mình có gì để mừng Chúa không ?
Bé hỏi mẹ. Và mẹ lặng yên không nói.
- Điều đó thì con phải cầu xin con ạ.
Bố nói với Bé như vậy. Mẹ nói thêm:
- Con phải luôn luôn cầu xin, vì mình không có gì cả.
Bé lặng yên. Rồi Bé cúi đầu cầu nguyện như Bé vẫn thường làm như thế sau mỗi giờ đọc kinh.
Có tiếng chân ai đi bên ngoài, rồi tiếng gõ cửa. Mẹ bước ra.
- Có người cần gặp bố.
Bố ra cửa. Rồi một lát bố vào. Tay bố cầm một phong thư nho nhỏ. Bố mỉm cười:
Bố đã có gì để mừng Chúa rồi. Người ta đến gửi tiền học cho bố.
Đêm đó cả nhà mừng lễ một cách đơn sơ và êm đềm bên nhau. Và trong trái tim thơ dại của Bé, Bé tin rằng Chúa đã nghe thấy lời Bé cầu xin. Bây giờ Bé cũng muốn cầu xin cho những người còn đang lang thang khắp mọi nẻo đường, đêm về phải ngủ trên hè phố, gió mưa ướt át và lạnh lẽo. Nhất là cho những đứa trẻ như hai chị em Bé vừa mới gặp. Những người như thế này càng ngày Bé càng thấy đông hơn. Họ cũng là người, nhưng những của cải đơn giản nhất họ cũng không hề có. Họ không có một mái nhà dù nhỏ bé để nương thân, không có một việc làm vững chắc để kiếm sống, con cái họ không được đi học. Vì thế mọi niềm vui nhỏ bé mà Bé có được trong thời thơ ấu của mình, các bạn ấy đều không có. Bé muốn xin Chúa cho họ một hồng ân đặc biệt, để quanh Bé không còn những cảnh đói rách, ăn xin, ăn cắp … và bị mọi người xa lánh. Bé ước gì đêm nay ông già Noel sẽ tìm đến những bạn nhỏ như hai đứa trẻ vừa rồi, để sáng ra họ sẽ có những món quà kỳ diệu trên tay.
Bé vào nhà khi bố vừa cắm thử đèn hang đá. Những bóng điện nhiều màu nhỏ xíu chớp tắt liên hồi làm rực rỡ cây Noel nhỏ bé, soi sáng chỗ Chúa Hài Đồng nằm.
- Đẹp quá !
Chưa kịp chào ai, Bé đã buột miệng khen. Bố mẹ đều quay lại:
- Đẹp không con gái ?
- Đẹp quá bố ạ. Chưa bao giờ nhà mình có hang đá đẹp như thế này. Con cứ ước hoài mà bây giờ mới được.
- Thế thì con phải cám ơn Chúa đi. Chúa ban cho thì con mới có đấy.
Bé lại gần hang đá, nhìn từng trái châu, từng quả chuông nhỏ xinh xinh, từng dây kim tuyến lấp lánh. Trong mái lều nho nhỏ tượng trưng cho nơi năm xưa Chúa đã sinh ra, tượng thánh Giuse, Mẹ Maria quỳ bên Chúa Hài Đồng. Chúa dang rộng cánh tay như muốn ban cho tất cả mọi người tình thương yêu rộng lớn của Ngài. Có cả con lừa và con bò nữa. Lần đầu tiên Bé thấy nhà mình có một hang đá đẹp như vậy. Bé ngắm say sưa, lòng rộn ràng vui sướng. Chưa bao giờ bố mẹ có thể làm được một hang đá với những đồ trang trí rực rỡ mà Bé thấy bày bán ngoài cửa hiệu như thế này, nên năm nào Bé cũng chỉ ngắm cho thích mắt khi đi học về qua phố. Thế mà hôm nay Bé lại có. Bé quỳ gối xuống trước hang đá và thì thầm cảm ơn, trong khi bố mẹ nhìn nhau sung sướng một cách thành kính.
Hai đứa em của Bé từ phòng trong chạy ra, tay cầm theo tờ giấy. Chúng tranh nhau đưa cho bố để bố đặt vào bên hang đá. À, thư cho ông già Noel đây. Thằng Út chưa biết chữ gì cả nhưng cũng “viết thư”. Bé ôm lấy em, hỏi:
- Út viết gì cho ông già Noel vậy ?
- Em viết thư xin ông già Noel cho em một cái xe hơi.
Bé cười:
- Thư mà gạch lên gạch xuống như vậy làm sao ông già Noel hiểu nổi ?
- Thế mà ông ấy hiểu hết. Đã bảo là ông già Noel mà lại !
Cu Út đang lúng túng, nghe bố nói vậy liền cười tươi ngay:
- Thấy chưa ? Chị Bé không viết thư là không được quà bây giờ.
- Chị viết đây. Nhưng trước khi đi ngủ chị mới để thư cơ.
Bé vào bàn, lấy giấy bút ra. Không biết là Bé nên viết gì bây giờ. Bé nghĩ đến những điều mà Bé vẫn cầu xin cho mọi người thân, đến những ước mơ của Bé, rồi Bé nghĩ đến hai đứa trẻ chiều nay. Cuối cùng, Bé viết:
“Ông già Noel ơi !
Chắc là năm nay cháu không được ngoan, nên cháu không dám xin Ông cho cháu đồ chơi gì cả. Cháu chỉ xin Ông cho các bạn nhỏ như cháu đang còn lang thang trên lề phố, đêm nay cũng sẽ được quà. Vì các bạn ấy cần được chăm sóc và yêu thương nhiều lắm, Ông già Noel ạ.
Cháu chúc ông một Noel vui thật là vui.
Cháu của ông.
Bé”
Sáng hôm sau, vừa thức giấc hai đứa em đã gọi Bé dậy. Ba chị em nhè nhẹ xuống giường, rón rén đi ra cửa. Bé mở thật khẽ để không gây tiếng động. Dưới chân cây Noel, bên hang đá, những gói quà rực rỡ dưới ánh sáng lờ mờ của buổi mai còn rất sớm. Ô, nhưng sao chỉ đặt có ba đôi giày mà ông già Noel lại để đến bốn gói quà ? Mỗi đứa sung sướng ôm lấy gói quà đặt trên giày của mình. Bé nhìn thấy một bức thư.
“Thiên Đàng đêm 24.12
Các con yêu quý !
Tuy các con chưa ngoan lắm nhưng ông già Noel vẫn tặng các con quà, vì ông không muốn một trẻ em nào buồn trong ngày Thiên Chúa Giáng Sinh cả. Nhưng các con phải thương yêu nhau, giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn và học giỏi hơn. Ông khen Bé ngoan vì Bé biết nghĩ đến những bạn nhỏ bất hạnh. Ông gửi một món quà này và nhờ các con chuyển đến bạn nào mà các con có thể chuyển được, để chia sẻ với bạn đó niềm vui của các con.
Ông chúc các con được tràn đầy ơn Chúa trong ngày Giáng Sinh hạnh phúc này.
Ông già Noel”
Bé đọc to thư cho cả ba chị em nghe. Mấy đứa em đã sờ thử vào gói quà mà ông già Noel nhờ chuyển giúp và than là nặng quá.
- Bây giờ mình chuyển gói quà này cho ai ?
- Để chị xem đã. Hay là mình hỏi mẹ ?
- Không được đâu. Ông già Noel bảo mình chuyển chứ đâu có bảo nhờ ai chuyển hộ.
- Ừ nhỉ.
Bé cũng mở quà. Nhưng trong khi hai em chạy đi khoe bố mẹ thì Bé chợt nhớ ra một điều. Bé vội vã xuống nhà, trông ra đường. À kia rồi ! Bọn trẻ đi nhặt rác theo lệ thường vẫn tụ họp đông đủ ở lề phố bên kia, sau một đêm ngủ ngoài trời. Bé thấy chúng đang xúm xít chia nhau phần ăn sáng. Bé vào phòng, ôm gói quà của ông già Noel đi qua. Bé đến gần đám trẻ và đưa gói quà ra :
- Ông già Noel nhờ tôi đưa cho các bạn gói quà này.
Lũ trẻ ngạc nhiên nhìn Bé. Những ánh mắt lạ lùng. Có vài giọng cười đầy chế diễu. Bé nài nỉ:
- Thật đó. Quà của ông già Noel thật mà. Cầm lấy giùm đi.
Đứa lớn nhất đưa tay đón lấy. Chúng mở tung gói giấy hoa. Bên trong, bao nhiêu là bánh kẹo.
- Ô, Ông già Noel dễ thương ghê.
- Cám ơn nghe nhỏ.
Bé không kịp nghe câu cảm ơn để trả lời, vì Bé cảm thấy sung sướng đã hoàn thành công việc Ông già Noel nhờ làm hộ, nên đã quay gót trở về khi vừa trông thấy gói quà có những gì. Chưa có một Giáng Sinh nào Bé cảm thấy hạnh phúc như năm nay, khi Bé thấy được rằng ông già Noel đã giúp Bé làm được điều Bé hằng mong ước. Những tiếng cười của bọn trẻ bên kia đường vang lên, rộn ràng cả buổi mai giá rét. Tiếng cười hồn nhiên, sung sướng của trẻ thơ …
- Collecting -
-
Chưa ai tận mắt gặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đókhông có nghĩa là ông già Noel không có thực. Những điều chân thực nhấttrong thế giới chúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được.
* * * * *
Vào năm 1897, một bé gái ở New York tên là Virginia O’Hanlon đã viết thư cho tờ New York Sun để hỏi về ông già Noel.
Cô bé viết rằng:
“Cháu được tám tuổi. Bạn cháu nhiều đứa nói rằng ông già Noel không cóthực. Bố cháu thì bảo nên hỏi tờ báo Sun. Xin hãy cho cháu biết: ônggià Noel có thực không?”
Câu hỏi của cô bé quan trọng đến nỗi ông chủ bút Francis P. Church phải đích thân trả lời.
Ông viết:
“ Virginia,các bạn cháu nói không đúng. Những người như họ luôn hoài nghi mọi thứ.Họ chỉ tin vào những gì họ tận mắt nhìn thấy và hiểu được, mặc dù tríóc của họ nhỏ bé biết bao. Virginiaà, trí tuệ của con người, dù là người lớn hay trẻ em, tất cả đều nhỏbé. Trong vũ trụ vĩ đại mà chúng ta đang sống, nếu ta hình dung chân lýrộng lớn như là một không gian bao la, thì kiến thức của con người chỉnhỏ nhoi bằng một con kiến mà thôi.
Vâng, Virginia, ông già Noel có thực.
Ông có thực cũng như tình yêu và lòng quảng đại luôn hiện diện quanh ta,nhờ đó mà cuộc sống của chúng ta được vui tươi và hạnh phúc. Nếu khôngcó ông già Noel thì thế giới của chúng ta ảm đạm biết bao. Nếu không cónhững em bé như cháu thì thế giới của chúng ta sẽ như thế nào? Khi đócuộc sống sẽ chẳng có những tâm hồn trẻ thơ, chẳng có thi ca, chẳng cólãng mạn. Con người chỉ là những cỗ máy khô khan. Ánh sáng niềm tin vàhy vọng của trẻ em trên khắp thế giới cũng sẽ tiêu tan.
Nếukhông tin có ông già Noel, cháu cũng sẽ chẳng tin vào những chuyện thầntiên. Cháu có thể nói với bố nhờ người canh cửa trong đêm Giáng sinh đểbắt gặp bằng được ông già Noel, nhưng ngay cả nếu như không gặp đượcông đi chăng nữa, thì cũng đâu chứng minh được điều gì? Chưa ai tận mắtgặp ông già Noel bằng xương bằng thịt cả, nhưng điều đó không có nghĩalà ông già Noel không có thực.
Những điều chân thực nhất trong thế giớichúng ta là những điều mà trẻ em và người lớn đều không thể thấy được.Cháu có bao giờ nhìn thấy các nàng tiên nhảy múa trên thảm cỏ chưa? Dĩnhiên có thể là chưa, nhưng đó đâu phải là bằng chứng để cho rằng khôngcó chuyện đó. Không ai có thể hiểu và tưởng tượng được những điều kỳdiệu mà họ chưa từng thấy và không thể thấy được trong thế giới củachúng ta.
Cháucó thể dễ dàng đập vỡ một cái lúc lắc để tìm xem cái gì kêu lách cáchbên trong, nhưng trên đời này có một thế giới kỳ diệu được bao phủ bởimột bức màn kiên cố mà không một sức mạnh nào của thế gian có thể xuyênqua được. Chỉ có bằng niềm tin và tình yêu chúng ta mới vén được bứcmàn và cảm nhận được vẻ đẹp lộng lẫy huy hoàng bên trong. Những chuyệnđó có thực không? Virginia à, đó là điều chân thực nhất trên thế gian này.
Ông già Noel không có thực ư? Nhờ Trời, ông vẫn sống, và sẽ sống mãi. Hàng nghìn năm sau Virginiaà, mà không phải, hàng trăm nghìn năm sau, ông vẫn sẽ tiếp tục mang đếnniềm vui và hạnh phúc cho những tâm hồn trẻ thơ trên khắp hành tinh này
"Chúc cháu Giáng sinh hạnh phúc”
Bàibáo của Francis P. Church đã gây xúc động cho độc giả nên sau đó mỗinăm cứ đến mùa Giáng sinh, nó lại được đăng lại một cách trang trọngtrên tờ New York Sun suốt cho đến năm 1950 khi tờ báo này đình bản.
Mỗikhi đông về, khi trẻ em khắp nơi vui đón Giáng sinh, người ta lại nhớđến câu chuyện năm nào và quả thực không có câu trả lời nào hay hơn bàibáo của năm 1897.
( Theo Blog Noel )
-
Úi, ở đâu cũng thấy sắc đỏ, cây thông (giả thui) mà cũng rộn ràng! Năm nay Giáng Sinh ko bít thế nào..tự hỏi bao nhiu lần...mọi sự đã khác rồi..còn bên nhau đón nữa ko? Còn đùa nghịch nữa ko? Mong manh qua đi..mún cứu vãn 1 cái gì đó..nhưng có lẽ ngoài tầm rùi! Hi, ước tất cả những người iu Noel 1 mùa thật vui, ấm áp (dưới mọi hình thức), chúc luôn cả mình nữa, tự mỉm cười nữa!:so_funny:
-
Món quà tuyệt vời nhất
Anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim của người tặng.
Khi còn bé, anh đã từng mong ngóng đêm Giáng sinh trôi qua thật nhanh để sáng hôm sau được háo hức mở quà bên cây thông Noel. Đối với anh, hộp quà to nhất chắc chắn sẽ chứa đựng món quà đắt tiền nhất và đẹp nhất.
Khi những ngây thơ trẻ dại qua đi, theo thời gian anh hiểu rằng mỗi món quà là một điều đặc biệt và là duy nhất nếu nó xuất phát từ trái tim của người tặng, như chiếc áo len mẹ đan cho anh bởi cả tình yêu mẹ gửi trong đó.
Giáng sinh này Chúa trời đã ban tặng em cho anh, và anh tự hứa với mình phải tìm bằng được món quà ý nghĩa nhất, hoàn hảo nhất để tặng cho người con gái ngọt ngào nhất mà anh từng gặp.
Em biết không, anh đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu tạp chí thời trang, bỏ hàng giờ đồng hồ lướt mạng vào các web mua bán, rồi lang thang cả ngày trong những cửa hàng quà tặng nổi tiếng, mong tìm cho ra một món quà đặc biệt cho em. Chúa trời khéo thử thách lòng kiên nhẫn của anh, món quà quý giá anh tìm kiếm vẫn bặt vô âm tín.
Giáng sinh càng đến gần mà anh vẫn chưa thể có trong tay món quà “hoàn hảo” ấy. Và hôm nay anh quyết định ghé thăm siêu thị lần cuối cùng, với hy vọng sẽ không bỏ qua những món đồ thú vị họ mới nhập về.
Nhưng một lần nữa anh lại thất vọng vì hình như không có gì hấp dẫn cả. Trong tâm trạng chán nản, anh thở dài quay trở lại cửa ra. Và đột nhiên, anh nhận ra món quà hoàn hảo mà anh sẽ trao tặng cho em.
Không, đó không phải là món đồ trong gian hàng hào nhoáng kia, nó cũng không được gói cẩn thận trong những tờ giấy màu sắc hay trang trí bằng những dải ruy băng cầu kỳ. Thậm chí nếu có mua nó anh cũng không nhận được hoá đơn tính tiền và cũng không thể mang đổi trả lại.
Em tò mò muốn biết món quà đó ở đâu và nó là gì phải không? Anh đã tìm thấy nó trong ánh mắt ấm áp của đôi vợ chồng già cùng nhau dạo trong siêu thị. Anh đã nghe thấy nó trong những lời nói yêu thương của người cha với cô con gái nhỏ. Anh còn thấy nó trong cử chỉ hãnh diện của cô gái với niềm vui được làm mẹ.
Đúng vậy, món quà đó là TÌNH YÊU! Em yêu, Giáng sinh này anh đã tìm ra món quà tuyệt vời nhất, đó là tình yêu anh dành trọn cho em.
Chúc em Giáng sinh hạnh phúc! Anh yêu em!
[ Lượm lặt ]
-
Bạn có tin vào điều kỳ diệu của đêm Giáng Sinh? Bạn có tin những món quà bạn mong ước sẽ được gửi tới nhà bạn một cách bí mật nào đó, hay những điều ước của bạn sẽ trở thành hiện thực vào đêm Thiên Chúa giáng thế làm người này?
Điều thứ nhất, đừng bao giờ khép cửa nhà mình vào đêm Giáng Sinh bạn nhé. Nếu bạn bè không kịp đến để chia sẻ cùng bạn, thì ít nhất bạn cũng sẽ nhận được những giai điệu an hòa, tiếng chuông nhà thờ mơ hồ giữa mộng và thật. Giữa không gian se sắt lạnh, sự bình yên của niềm tin và chờ đợi sẽ theo gió luồn qua khe cửa nhà bạn, làm ấm lên không gian, và cũng làm bạn ấm lòng hơn.
Hãy thắp lên một ngọn nến bên ô cửa sổ nhà bạn. Ngọn lửa ấm áp sẽ làm lòng bạn ấm lại. Và những ký ức sẽ tràn về, nhảy múa cùng ánh nến lung linh. Sự mong manh của nhọn nến sẽ buộc bạn phải suy tư, và sự dịu dàng của nó sẽ làm bạn thêm sáng suốt. Ngọn nến ấy sẽ làm cho mọi người nhìn ra bạn, nhận ra tín hiệu chào đón và tình yêu lan tỏa từ ngôi nhà của bạn. Và như thế, những người đơn côi, không bạn bè, người thân sẽ không còn cảm thấy lẻ loi nữa.
Dù chẳng có thật nhiều tiền, bạn vẫn phải chuẩn bị quà cho tất cả mọi người đấy nhé! Hãy ôm những em bé đi ngang qua nhà bạn. Hãy thăm hỏi những người mà bạn gặp, và hãy tự tặng cho mình những buổi tối yên lành, không lo lắng, âu sầu, không ganh ghét, đua chen. Những món quà ấy mới chính là ý nghĩa thật sự của đêm Giáng Sinh.
Và hãy mơ mộng bạn ạ. Vì mơ mộng chính là biểu hiện của việc bạn đang hé mở lòng mình và chờ đơi những điều diệu kỳ. Các thiên thần đã sửa soạn đôi cánh của mình chờ khoảng khắc xuống trần gian. Họ sẽ gõ cửa và đặt chiếc hôn bình an lên trán bạn đấy. Đó là lý do mà giấc mơ nào trong đêm Giáng Sinh cũng lung linh, lung linh…
Còn bây giờ, hãy để lòng mình lắng xuống, bạn nhé. Bạn chỉ có thể nghe và thấy những điều kỳ diệu khi không còn những hỉ, nộ, ái , ố của đời thường.
Hãy nhớ về tuổi thơ của mình. Khi còn nhỏ, bạn tin là có ông già Noel. Bạn cặm cụi, nắn nót viết thư nhờ ba gửi cho ông để nói rằng bạn mong nhận được một con búp bê biết nhắm mắt, biết khóc oe oe.
Rồi năm sau nữa, bạn day dứt, hối hận vì trong năm mình đã trót nói dối, trót vẽ bậy vào vở vài lần, và bạn sợ mình không có tên trong danh sách những em bé ngoan. Bạn thừa nhận đó là lý do để ông già Noel, lại một lần nữa, không tặng bạn một con búp bê biết nhắm mở, mà thay vào đó là một cái khăn len xù xì giống với cái của mẹ đan.
Lớn hơn một chút nữa, thay vì viết thư hay cầu nguyện nho nhỏ, bạn gào tướng lên trong nhà rằng bạn muốn có một con búp bê và thật nhiều kẹo sô-cô-la. Vì nhỏ bạn cùng lớp tiết lộ cho bạn rằng muốn để ông già Noel mang tới món quà mình muốn, bạn cần phải nói to lên cho ba mẹ biết.
Vài năm trôi qua…tất cả những gì bạn nhận được sau đêm Noel chỉ là nỗi thất vọng. Đó là khi bạn biết chẳng có ông già Noel nào cả. Cho dù bạn có là một em bé ngoan hay không, bạn vẫn sẽ chỉ nhận được những “món quà ba mẹ có đủ tiền mua được” mà thôi.
Lớn lên, bạn dần hiểu ra rằng lý do của những sự háo hức, mong chờ chính là để được chọn mua, bọc gói cẩn thận những món quà tặng cho những người mà bạn yêu thương. Và dù biết rằng ông già Noel là không có thật, bạn vẫn thầm cầu nguyện, mong sao ông già Noel sẽ mang đến những giây phút vui vẻ, hạnh phúc bên cạnh những người thân yêu ấy mới là món quà tuyệt vời nhất mà ai cũng mong muốn có được mỗi dịp Giáng Sinh về.
-
http://farm2.static.flickr.com/1155/...6245e1acf9.jpg
Que diêm của Andersen
Tôi là chiếc que diêm. Thật ra thì chẳng có gì đáng tự hào để xưng hô với mọi người như thế. Vì tôi biết, tôi chỉ là chiếc que diêm mỏng manh.
Với khả năng của tôi, tôi chỉ có thể làm cháy một mảnh giấy, hay đơn thuần là mồi một điếu thuốc cho một ai đó khi cần. Nhưng hôm nay, tôi lại muốn kể cho các bạn nghe một câu chuyện khác. Câu chuyện này đã làm cho tôi cứ trăn trở mãi...
Đó là một đêm Giáng sinh. Những mảng tuyết cứ thi nhau rơi liên miên, phủ trắng xóa cả một vùng cây lá. Tất cả như muốn điểm trang cho một đêm Giáng sinh tuyệt diệu.
Có một cô bé đang ấp ủ tôi trên đôi bàn tay nhỏ bé, nhưng đã bệch bạc vì cái lạnh của mùa đông. Cô bé nâng niu tôi như nâng niu một hộp báu vật. Cô đang ngắm nhìn người qua kẻ lại với ánh mắt ngân ngấn nước, bởi cô cũng có những ước mơ được vui chơi trong đêm Giáng sinh.
Nhưng cô không thể vì đang phải đi bán những hộp diêm. Đôi tay cô run khẽ, chiếc áo mỏng manh trên người không thể nào sưởi ấm cho cô trong một đêm đông. Cô bắt đầu đi sát vào những ngôi nhà bên đường, và cô cảm nhận được niềm hạnh phúc của một gia đình.
Mọi người đang quây quần bên nhau trong đêm Giáng sinh. Nhà nhà đều rộn vang tiếng cười trên mâm thức ăn đầy ắp, nhà nhà đều lấp lánh những ánh đèn rực rỡ trên những cây thông...
Cô cảm nhận được điều đó, và bất giác cô muốn quay về nhà, cô muốn được-có-một-gia-đình. Nhưng rồi, hình ảnh của những làn roi cùng với giọng nói đay nghiến của người mẹ kế khiến cô lại vội vàng bước mau...
Cơn đói bắt đầu hành hạ, cô ngồi co ro nơi chân tường, đôi môi thâm tím, ánh mắt mờ đục vì không chịu nổi thời tiết lạnh buốt. Bất giác cô chợt nhớ đến tôi, cô mân mê tôi với ánh mắt buồn thảm.
Nhìn ánh mắt của cô, tôi hiểu cô muốn gì. Và thật sự tôi chỉ mong cô làm thế. Cô bắt đầu đốt cháy một que diêm - đó là anh que diêm nằm sát bên cạnh tôi. Anh ấy bắt đầu sáng lên, một ánh sáng duy nhất nơi góc phố này. Nhưng rồi anh ấy cũng nhanh chóng lụi tắt đi.
Nhưng tôi biết, đôi bàn tay của cô đã bắt đầu ấm áp trở lại. Cô tiếp tục đốt cháy một que diêm thứ hai - đó là chị que diêm gầy yếu. Chị cũng chỉ có thể cháy lòe một tí rồi nhanh chóng tàn. Cũng ngay lúc đó, trong ánh mắt của cô bé đã có hình ảnh của một mâm thức ăn tràn đầy. Nhưng cô chưa kịp mỉm cười thì hình ảnh ấy đã tan biến đi.
Thế rồi cô đổ hết cả bao diêm ra ngoài. Cô lần lượt đốt cháy những que diêm còn lại, những ước mơ của cô tiếp tục bay bổng theo những ngọn lửa của que diêm. Cô mơ thấy người mẹ dịu hiền đang ấp ủ cô trong lòng, cô mơ thấy mình có chiếc áo ấm tuyệt đẹp, cô mơ thấy mình được ăn những món ăn ngon...
Cô sợ hình ảnh ấy tiếp tục biến mất như những ước mơ của cô, cô tiếp tục đốt những que diêm còn sót lại để níu giữ giấc mơ... Khi ánh lửa bùng sáng lên, cũng là lúc mẹ của cô giang đôi bàn tay bế cô lên, mang cô bay bổng về nơi đầy tiếng hát, đầy những người thân yêu...
Sáng hôm sau, mọi người lại thấy cô nằm chết cóng bên cạnh đống diêm còn vương lại tung tóe trong ngõ hẻm.
Tôi chính là một trong những que diêm còn sót lại đó. Và tôi biết mỗi người sinh ra đều có ước mơ. Cũng như cô bé, tôi cũng có ước mơ của riêng mình. Ước mơ của tôi là được sưởi ấm cho một ai đó. Có thể ngọn lửa của tôi không đủ to, nhưng tôi tin trái tim của một que diêm đủ để thắp lên một ngọn lửa ấm áp. Thế còn bạn, bạn có bao giờ muốn sưởi ấm một ai đó chưa?
PHAN LÊ TRUNG TÍN (ĐH Cửu Long) - Áo Trắng
-
Niềm vui đêm giáng sinh - là khi chỉ còn lại 1 mình - nhưng biết rằng có rất nhiều người đang nhơ' đến mình :)
Là những tin nhắn ấm áp dễ thương ,ko phải theo kiểu send tập thể mà là khi viết những lời chúc ấy,bạn của mình đang nghĩ về mình :)
Là khi đứa em của bạn bỏ cả bộ film nó yêu thích để hì hụi tô tô vẽ vẽ làm cái thiệp giáng sinh cho bạn :)
Và cũng có thể chỉ là im lặng thôi. Những yêu thương không lời :)
Giáng sinh vui vẻ nhé ^^