-
Chờ anh nơi thiên đường
"Lại trễ !" , người yêu nhìn nó trách móc
"Em xin lỗi ,kẹt xe"
Ngày Valentine bắt đầu như thế và cũng kết thúc chán chường như thế .Như hầu hết các lần trước .Đây không là lần đầu nó có 1 cái hẹn ,chẳng phải kiêu kì mà cố tình đến trễ ,chẳng phải muốn người yêu phải chờ ... chỉ là kẹt xe thôi mà .
Giận nhau , vì đến trễ 20 phút ... chạnh lòng nghĩ đến anh ... từ lâu lắm rồi ,phải-học sinh cấp 3 ... ,bộ áo dài trắng ,lần cuối cùng nghe anh bảo :"Em mặc áo dài trông xinh lắm" , nhoẻn cười :"Thật á ?" Rồi chẳng bao giờ nghe anh nói câu đấy nữa ,chẳng bao giờ thấy khuôn mặt anh cười biết lỗi :"Anh lại trễ ... anh xin lỗi ,kẹt xe" .Chẳng phải hôm đấy anh còn cười với nó sao ? Những tưởng tình yêu của mình là đẹp lắm ,những tưởng tình cảm 2 đứa là thật lòng .Dứt áo ra đi để lại cho anh bức thư ,"Em sẽ về"- nó hứa .Nó ra sân bay ,bạn bè đưa tiễn ,nhìn quanh hỏi :"Anh ấy đâu?" ,nó lắc đầu :"Anh không ra"
Mưa to ... phòng chờ sân bay lạnh buốt .Nhìn lại mình , thảm hại ! Cố gắng đứng vững khi không có anh ,phân vân giữa chạy ra gọi điện cho anh rồi khóc thật to ,hay cứ ngồi đấy một mình .... sợ anh buồn .Mai anh thi ...
Cũng hôm nay ,trời mưa .
"Em nhớ mang dù ,mưa đấy" Điện thoại nó reo lên hồi chuông tin nhắn ... là người yêu .
Bật cười lại nhớ anh ,khi xưa dưới mái hiên trường ,nó nằng nặc bắt anh mặc áo mưa ,nói dối :"Có 2 cái" ,để rùi về nhà ướt như chuột .Anh biết ... gọi điện xót xa .
Không biết bao nhiêu lần đi với ngừơi yêu mà nhớ đến anh ,nó yêu người yêu ,nhưng ... Đã bao nhiêu cú điện thoại của anh nó không nghe máy ,áy náy và tội lỗi .Bước dưới con đường mưa ,lại ướt như chuột ,nó khóc cho sự lựa chọn sai lầm của mình . Vội vã học ,rồi dần quên anh ,vội vã quen người yêu rồi cũng quên anh .Đôi khi check mail thấy mail anh cũng chả buồn đọc . Nhớ ngày trước ,gấp gáp ,thấy nick anh onl là gọi ngay .Thấy mail anh là đọc đi đọc lại đến thuộc .Có lẽ nó thay đổi ...
Anh không biết nó thay đổi ,mail vẫn gửi đều đặn,anh băn khoăn :"Em bận lắm à?"
Click "Send" ... nó mệt mỏi nhìn màn hình ... nói ra tất cả có lẽ tốt hơn ... Không biết anh sẽ đón nhận bức thư đó như thế nào ... Cả ông trời cũng khóc với nó .Chạy ra đường ,hét thật to ... You are always on my mind ... quay cuồng dưới mưa ,trong cái lạnh tê tái của mùa đông xứ người .Ngày hôm nay , tròn 1 năm ,nó hứa, sẽ quay về ... sẽ quay về .
Ngừơi yêu đến thăm ,nhăn mặt :"Em khùng à?" Đặt trên bàn đống thuốc và chai nước ép Đào ,người yêu bỏ đi ..."Anh phải đến nhà bạn"
Là anh ..."Em uống thuốc chưa ,có mệt lắm không ... blah blah ...." , tỉnh dậy thấy anh ngủ quên bên chén cháo ăn liền ... anh không biết nấu cháo .
Khỏi bệnh ,đến nhà người yêu ... bất ngờ vì 1 cô gái bảo là "bạn gái" của người yêu ra mở cửa .Khó chịu nhìn nó ... người cô gái toàn mùi nước hoa của người yêu ...
Phòng chờ sân bay ,tròn 1 năm ở đất khách .Cái balo xách tay ôm nặng .Trở về nhà ...lang thang trên mạng ,đọc lại mail anh viết ,tình cờ phát hiện cái folder anh gửi ... nó bỏ sót ... ngày gửi ,3 tháng rồi ... Ràn rụa nước mắt ,chẳng nhớ anh nói gì ... anh bảo anh biết ... nhưng anh vẫn sẽ chờ ... chờ một người tự coi mình là "phản bội"
"Anh lại trễ...anh xin lỗi ,kẹt xe" ... anh của nó ... là anh đấy ... anh đi trễ , anh không chịu mặc áo mưa ,anh ....blah blah .... Không còn xót xa khi nhìn thấy mail anh ,không còn tội lỗi khi anh hỏi :"Nhớ anh không nè ... " Tình cảm dường như quá mong manh ,khi nó nhận ra nó yêu anh biết chừng nào ,khi nó nhận ra anh của nó tuyệt vời biết bao ... Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghịt người ,chiếc taxi chở nó về ,nó sẽ tìm anh .Những ý nghĩ xa xôi giờ đây chỉ còn là dĩ vãng ... chỉ kịp nhớ lại khuôn mặt anh khi bàng hoàng nhận ra tiếng còi xe tải chát chúa ... Nó không còn nói được ,không còn nghe được ,không chạm vào anh được ... nó đi xa lắm rồi .Mẹ nó gọi cho anh ....
Mưa rơi lộp độp ,anh chạy thật nhanh trong con mưa đầu mùa lạnh buốt ... Anh nhìn nó , nằm đó, vải trắng ,che đến đầu .Nước mắt của người con trai ,anh nói ,thẫn thờ :"Em nói em sẽ về ..."
( iitita )
-
có D rồi T ơi
sẽ h0k kòn cảnh đó nữa đâu /
hãy tin là như vậy