-
Cho một thời đã xa
Người ấy là cậu của đứa bạn thân của tôi. Cậu hơn tôi đúng ba tuổi , tôi vẫn gọi cậu là cậu và xưng cháu như cái Lan.
Tôi quen cậu qua lời giới thiệu của Lan. Qua vài lần nói chuyện tôi nhận thấy cậu là người đàn ông không đẹp nhưng lại có vẻ ngoài rất điềm tịnh Tôi nói đùa với cậu : " Cháu thấy cậu là người đàn ông có vẻ ngoài điềm tĩnh và bên trong là trái tim luôn biét lắng nghe ". Cậu cười và nói " Chưa hẳn là thể "
Cậu khác hẳn những người tôi dã gặp , cậu rất ít cười và khi nói chuyện cậu bao giờ cũng thành thật và nghiêm túc. Tôi quí trọng cậu , và bao giờ có chuyện gì buồn, khó xử tôi đều kể cho cậu. Cậu lắng nghe và chia sẻ với tôi.
Chẳng biết từ bao giờ trong tôi dã dấy lên một tình cảm đặc biệt với cậu , tôi thấy rất nhớ cậu , và những lúc tôi khóc tôi chỉ ước được gục đầu vào vai cậu để nức nở....
Tôi che dấu tình cảm của mình , tôi không thể hiện rằng tôi rất cần cậu. Còn cậu , cậu đã có lần kể cho tôi nghe về người bạn gái của cậu , người ấy là bạn học thời đại học và chị ấy bây giờ là người phụ nữ rất thành đạt. Điều đặc biệt là chị ấy cùng quê với tôi.
Con bé ngốc nghếch , bướng bỉnh trong tôi chẳng tin vào điều đó. Tôi không khóc.
Tôi mắc một căn bệnh nặng và lạ , tôi phải vào bệnh viện. Có lẽ tôi sẽ khó qua khỏi , nhìn vào đôi mắt mẹ tôi nhận ra điều đó. cũng lạ thật , tôi không bị dày vò bởi bệnh tật. Tôi chỉ nhớ cậu đến quay quắt , trong giấc mơ của tôi luôn ẩn hiện bóng hình của cậu.
Từ một vùng xa xôi , nơi cậu công tác. cậu đã trở về thăm tôi. Cậu vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt của sự chân thành, tôi cố tìm xem trong đó có chút nào của sự yêu thương
Cậu gọi tên tôi , cậu tâm sự với tôi , cậu truyền cho tôi nghị lực sống. Rồi tôi cũng dần phục hồi. Tôi ra viện và trở lại trường đại học , với niềm vui vô hạn vì khỏi bệnh và một niềm hi vọng âm ỉ cháy trong tôi : Cậu yêu tôi
Chiều thứ bảy tôi đang lang thang trên sân trường , nơi những dãy bằng lăng đã bắt đầu đơm nụ ,Lan chạy đến bên tôi và chìa một tấm thiệp cưới. Linh cảm mách bảo tôi một điều gì đó , tôi nhận ra đó là tấm thiệp cưới của cậu và chị. Lúc đó tôi không hiểu cảm giác của mình như thế nào nữa , để che dấu đi vẻ mặt bối rối tôi chào Lan rồi chạy nhanh về phòng. Úp mặt vào gối tôi khóc ,khóc , bởi tôi không thể làm gì khác được
Tôi hiểu ra rằng cậu luôn coi tôi như Lan , một đúa cháu lớn đầu như cậu đã từng nói. Và tôi biết điều đó sẽ không bao giờ thay đổi được.
Bên ngoài kí túc , Gió trở về trên hiên giảng đường xào xạc , vài chiếc lá khẽ cuộn mình lăn tròn trên đất. Tôi biết hình ảnh cậu sẽ không gì xóa được trong tôi , không dễ gì mất đi như cơn gió nhẹ. Tôi biết sẽ khó có thể tìm được người đàn ông thứ hai như cậu và tôi thấy chị là người hạnh phúc nhất..............
< P/S Chị ơi ! Là truyện em viết cho chị đó , vui lên nha chị , mọi chuyện sẽ trôi qua nhanh thôi >
-
lại một câu chuyện buồn nữa