Bông Hoa Cô Đơn - Đường Châu
Chuyện này đọc hay lắm á ...nhớ đọc mà bị cuốn hút nghỉ cơm lun nè ..thấy hấp dẫn hông biết mọi người đọc chưa nữa ....Càng về sau truyện càng hay ,,các bạn có hứng thú không thế nếu có kêu mình 1 tiếnh nha Oke
Chương 1
Trời càng về chiều, nghĩa trang càng vắng. Đến khi những tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng bỏ đi thì hầu như nghĩa trang không còn bóng người. Bóng tối chụp xuống thật nhanh làm những ngôi mộ thoắt ẩn thoát hiện. Từng cơn gió thốc lên lạnh buốt, lũ côn trùng lại bắt đầu rỉ rả điệp khúc của mình. Xa xa là những đốm lửa lập lòe. Tất cả như góp phần làm tăng them vẻ lạnh lẽo, hoang vắng của bãi tha ma.
Thế nhưng có hai người hình như không bị chi phối bởi ngoại cảnh. Họ đang quỳ trước phần mộ mới xây, mắt đăm đắm nhìn ảnh người đã khuất.
Cả hai người đã ở tư thế này rất lâu và không biết đến bao giờ mới đứng dậy rời khỏi. Trên mặt mỗi người còn hiện vẻ đau thương cùng cực. Người vùa nằm xuống ấy là ông Trần Gia Nghiêm, một nghệ sĩ dương cầm tài hoa. Người đàn ông trung niên đang quỳ ấy là Trần Minh Hoàng, con trai ông Nghiêm. Còn cô con gái, còn rất trẻ quỳ cạnh là Trần Quý Lan, con gái ông Nghiêm.
Ông Hoàng đã thôi bất động. Ông có vẻ như từ một cơn mơ nào đó trở về. Ông đảo mắt nhìn quanh, nhìn cô em gái, nhìn mộ cha, rồi quay sang ngôi mộ kế bên.
Người ông chợt run nhẹ, tay co lại thành nắm đấm, vầng trán thì đã hằn sâu những nếp suy tư. Hai mươi năm, rốt cuộc ông đã chờ được ngày này. Hai mươi năm, dù cuộc sống có nhiều biến cố lớn lao, nhưng ông quyết không dời nhà đi vì mong có ngày hôm nay. Ông đã tưởng tượng ra thật nhiều điều về cái ngày này. Nhưng điều ông không ngờ tới là khi gặp lại thì cha ông đã sắp ra đi, còn Thanh Trúc đã là người thiên cổ mười bốn năm rồi.
Tuần trước, ông nhận được điện tín của cha ông, hối hả xuống đây thì mới hay cha đang hấp hối. Cha nhắn ông tới chỉ để gặp mặt lần cuối cùng, để xin lỗi và mong ông cưu mang đứa em gái mà ông không hề biết mặt trong suốt mười tám năm cô hiện hữu trên đời, Trần Quý Lan.
Ông Hoàng bất giác nghiêng người nhìn sang đứa em gái: “Một bản sao của Thanh Trúc”. Nén tiếng thở dài, ông nhẹ đặt tay lên vai lay :
- Về chưa em?
Mắt Quý Lan rời di ảnh:
- Em muốn ở lại với ba thêm chút nữa.
Ông Hoàng thoáng phân vân. Có lẽ nhân dịp này, ông nên trao đổi với cô đôi chút. Mấy ngày qua, vì bận rộn lo tang lễ, phần vì tâm trạng ông không được quân bình, phần vì Quý Lan ngất đi lien tục nên anh em ông chẳng có dịp để trò chuyện.
Ông Hoàng hung hắng giọng, tìm cách mở lời :
-Quý Lan này! Chuyện của ba với dì… em biết chứ?
-Dạ, ba có kể cho em nghe.
Ông Hoàng hỏi gằn lại:
-Em biết hết à?
-Dạ có thể nói như vậy.
Ông Hoàng nghe rung động toàn thân:
-Nghĩa là mâu thuẫn giữa ba với anh…
Ông bỏ lửng câu nói. Quý Lan gật đầu, nhẹ giọng:
-Dạ, ba có nói.
Cô cúi đầu thấp xuống, nhìn đôi tay mình:
-Thật ra, chuyện anh không chấp nhận mẹ em cũng là lẽ thường tình. Làm con, ai lại muốn có người thay thế địa vị độc tôn của mẹ mình trong trái tim ba. Huống chi mẹ em nhỏ hơn ba anh rất nhiều, nhỏ hơn anh nữa và còn là học trò của anh.
Nói đến đây mặt Quý Lan đã đẫm nước mắt. Cô khẽ hít mũi.
Trời ơi! –Ông Hoàng kêu thầm -Cả cách khóc của Quý Lan cũng giống Thanh Trúc kỳ lạ. Khóc không ầm ĩ, không la lối hoặc nức nở ồn ào, khóc một cách lặng lẽ.
Từng giọt, từng giọt nước mắt trào ra. Trông đẹp não nùng.
Ông Hoàng bước tới ôm siết Quý Lan vào lòng. Ra cô bé vẫn chưa biết gì cả. Bí mật này chỉ có 3 người biết. Hai người đã đi vào lòng đất, còn ông Hoàng phải chon vùi nó thôi, không ai được biết nữa, kể cả vợ và con gái ông.
Hai mươi mấy năm qua, mọi người đều không biết ông Nghiêm và bà Thanh Trúc bỏ đi ở ẩn chủ yếu vì ông chứ không phải vì không chịu nổi búa rìu dư luận như ai nấy lầm tưởng. Thôi, hãy để mọi người hiểu như thế tốt hơn. Hãy để quá khứ khép lại.
-Anh xin lỗi, chỉ tại hồi trẻ anh cố chấp quá.
-Không, anh không có lỗi, ba mẹ em cũng vậy.-Quý Lan chắc giọng.
Ông Hoàng hít một hơi thật sâu:
-Ừ, không ai có lỗi cả. Chuyện tình của ba và dì rất đẹp, phải không em?
-Dạ.-Quý Lan ngước lên tìm mắt ông.-Và em rất tự hào về ba mẹ.
Ông hiểu ý Quý Lan nên mỉm cười:
-Tốt thôi, em gái. Trời cũng tối rồi, anh em mình về đi.
-Em…
-Không được cãi lời anh Hai, chắc chị Hai và bé Lam đang sốt ruột chờ mình ở nhà.
Quý Lan dạ nhỏ. Cô chậm chạp bước theo ông Hoàng.
“Anh Hai, chị Hai, bé Lam”-Quý Lan khẽ lẩm bẩm một mình-cô có vẻ còn xa lạ với gia đình ông Hoàng quá.
Ông Hoàng lên tiếng phá tan sự im lặng:
-Nghe ba nói em vừa đậu đại học Luật hả?
-Vâng.
-Vậy hôm rầy em nghỉ học bao lâu rồi?
-Dạ, cũng gần một tháng.
-Bài vở thì sao? Em có nhờ ai chép giùm không?
-Dạ không. Mới vào đại học nên em chưa quen thân ai. Đợi lúc đi học lại em sẽ mượn tập chép.
-Thế thì bài vẻ nhiều lắm, nếu chép không xuể em cứ nhờ Hải Lam chép phụ.
-Dạ
Vỗ nhẹ tay Lan, ông Hoàng nói:
-Đừng có ngại gì hết, biết chưa? Tuy mới gặp nhau, nhưng chúng ta là an hem mà. Hải Lam lớn hơn em một tuổi, cũng là sinh viên như em. Nó học bên kinh tế.Hai đứa đồng lứa với nhau hẳn là dễ gần gũi với nhau thôi.
-Vâng.
-Em kể cho anh nghe về cuộc sống của em với ba đi, Quý Lan.
Nãy giờ thụ động là thế nhưng khi nghe nhắc đến ba, mặt Quý Lan bừng sáng. Ông Hoàng tinh ý nhân ra điều đó ngay.
-Được không em?
-Dạ được chứ anh.
Và giọng Quý Lan miên man cất lên.