Tùy bút : Ngày mưa ở Tokyo ( Nguyễn Minh Nhật Hà Nội Hiền)
http://img264.imageshack.us/img264/9...0370cr8et2.jpg
Tất cả những gì là yêu thích nhất bây giờ: malboro cigarrette + zippo cross, mixed wine [Dry Gin + Remy Martin + White label + orange], Cafe Latte, Small tree...
A rainy day in Tokyo.
Anh cứ ngồi mãi ở cái ghế đấy, đấy nhất định không phải vị trí đẹp, anh nghĩ thế, vì rõ ràng là nó bị 2 cái cột làm khuất đi một góc của những cột nước đang bắn lên cao vùn vụt bất chấp làn mưa.
Anh thấy hơi buồn.
uh nhỉ anh kể cho em là anh đi Nhật, ôi cái đống stock bên này lọan hết lên..Nhưng thôi business với lại tiền bạc gác sang 1 bên...
mà cũng lạ là cả 3 đứa gác sang 1 bên được thật, đứa con gái thì ngồi nghe nhạc và hình như là ngủ. anh và thằng con lại thì hút thuốc, nó dùng laptop nghe nhạc còn anh ngồi nhìn mưa. Anh cứ nghĩ mãi mấy thứ và thấy buồn buồn. uh thế hóa ra một ngày đẹp trời, lên 1 chuyến bay dài, và ngồi ở Tokyo - trong 1 quán không đắt không rẻ nói chung pha rượu được. Thằng bạn mang theo chai Gin như 1 thói quen của cả hội Tonic hồi xưa, thằng nào đi xa cũng phải dắt trong vali chai Gin, y như rằng đi 1 ngày hay 1 tuần, đi 1 người hay 1 tá người thì cũng hết sạch cái chai trong trong màu xanh biển 1l.
Ngồi pha chế 1 lúc, anh nhận ra rằng là hơi đắng, thiếu đường, hay là miệng ăn đắng sẵn nhỉ. Nói chung là thấy cần ngọt thêm, thế là ra bar và chọn cam. Lâu lắm sau cái thời ngồi Align và làm những cốc Gin Fr Tonic Or cho 1 người, anh mới lại ngồi pha rượu. Phải nói là hồi ức về lại rất nhiều đấy.
Nhưng anh đang ngồi đây cơ mà...làm một ngụm latte và chăm chú nhìn ra ngoài trời tiếp, hai thằng tranh nhau làm đầy gạt tàn, cùng có 1 kiểu chung là chỉ hút thuốc vào 2 thời điểm: 1 là lúc làm việc và 2 là khi điên. Thằng bạn đang ở trường hợp 1 mà anh là cái còn lại. Anh muốn bắt đầu cái gì mới, không có nghĩa là anh đã lãng quên hết người cũ, em nhầm khi nghĩ trái tim anh không có máu mà làm từ thứ kim loại gì đó có thể gỉ, thực ra nó cũng chảy được ra thứ màu đỏ. Nhưng anh cần tìm ra con đường cho anh, anh đã ngập trong hình bóng của người cũ quá lâu rồi cho đến khi anh thấy rõ là anh đang đâm thẳng vào 1 cái ngõ không những cụt mà còn què.
Anh quyết định nhìn thằng bạn dở hơi viết report trên máy, vẩy vẩy cái tàn thuốc bằng 1 kiểu rất điệu mà anh không bao giờ học được, chắc chắn rồi vì thằng này nó chỉ giỏi mỗi 3 việc là nấu ăn rất ngon, kiếm tiền rất giỏi và vẩy tàn thuốc cực khéo. Với 3 cái đấy nó cưa em nào cũng đổ kể cả những em ghét hút thuốc.
90% những em trong lần gặp đầu tiên nói là anh đừng có hút thuốc trước mặt em đấy nhé rồi đều đi mua thuốc và dọn gạt tàn cho anh hết. =.= sự thật phũ phàng mà các em nên tự nhận ra.
Anh ngồi nhìn mưa tiếp.Lần 3. Và nhớ rằng mình đã chia tay trong 1 ngày mưa. Và mưa ở Tokyo thì thôi rồi em ạ. Nó cũng nhẹ nhàng rất ngu xuẩn kiểu mưa HN, tức là nó đẹp ý...Phố đẫm trong từng giọt nước rơi từng bừng mà chậm rãi từ trên xuống, chậm đến mức như đang được lọc qua chừng 5,6 lớp thủy tinh trong vắt, cứ rơi vào cái mái hiên của quán lộp bà lộp bộp, cả cái dãy này bị mưa hắt vắng tanh chỉ có 3 đứa điên ngồi đây mới lại một chị rất dừ và một anh quá non đều ngồi đọc sách, chắc đang nghĩ về tiền hoặc tình vì mặt khá đăm chiêu cho cả hai.
Thằng bạn quay sang hỏi năm câu ba điều về business, nó kéo anh về thực tại trong chốc lát, và anh bắt đầu thấy mưa không trong vắt nữa, mái hiên không kêu lộp bộp nữa, chị kia không đăm chiêu nữa...đại loại cứ nhắc đến tiền là thấy mụ mẫm đầu óc và tỉnh táo trái tim xinh. May quá không phải nghĩ nhiều vì thằng kia lại cắm điếu Mal mới vào mồm và nhả những vòng tròn tròn lên trời. Cái cây nho nhỏ trên mặt bàn chắc là phải khó chịu lắm.
Anh nhớ ra rằng thực ra lúc nãy anh nhớ em, chả muốn nhớ đâu nhưng nó đập vào đời những nỗi chạm va, đi đâu cũng vụt lên một hình ảnh cũ. Không, anh yêu người mới rồi. Xinh lắm, người không đẹp nhưng ôm thích. Hơi hơi giàu và làm thơ hay gần bằng anh.
Thôi, để lần sau anh kể cho, mưa quá, anh dập thuốc, pha ly rượu khác, gọi thêm 1 Latte và lấy thêm 1 đĩa bánh. Tòan chọn thứ bánh em thích. Thực tế là anh nhớ em. Trời vẫn mưa...
Zest