Giai điệu tình yêu - Quỳnh Dao
Chương 1
Phi cơ cất cánh đã lâu.
Bên ngoài khung kính là những đám mây chập chùng.
Chí Tường tựa người vào ghế, mắt nhìn qua khung kính. Từng lớp từng lớp mây trôi qua.
Lần đầu tiên ngồi phi cơ, lần đầu tiên đi xa... Lần đầu tiên rời khỏi xứ sở - Đài Loan. Trái tim như tràn ngập hàng trăm cảm giác, giống như những đám mây kia, chập chùng những lấp lánh tia nắng. Hồi hộp, chờ đợi, nỗi nhớ... Bịn rịn rồi hy vọng... Phấn chấn với tương lai. Bao nhiêu thứ tình cảm mâu thuẫn tràn ngập lòng ngực. Tường không biết cái cảm giác của ông anh Chí Viễn lần đầu tiên xa quê hương có giống như chàng bây giờ hay không? Một thứ cảm xúc không làm sao diễn tả được... Có lẽ lúc đó, anh ấy hẳn lúng túng, căng thẳng hơn - Bởi vì lúc đó Viễn đến xứ lạ có một mình. Còn bây giờ, khi Tường sang đây, thì đã có Viễn.
Anh của Tường - Chí Viễn bấy giờ đang ở La Mã. Cái thành phố thần kỳ của nghệ thuật và âm nhạc đang chờ đón Viễn, muốn Tường đến đấy để chia xẻ cái vinh quang và sự thành công. Roma, đối với Chí Tường là thành phố của cả núi bưu thiếp mà Viễn đã gởi về. Cái thành phố mà báo chí điện ảnh, du lịch hay đề cập đến. Đây là đấu trường La Mã, đây là hồ phun nước... Phế tích thành Roma... Rồi còn hí viện Opera tráng lệ... Roma! Cái thành phố bấy lâu nay Tường hằng ao ước... bây giờ ta đang hướng tới và càng gần điểm hẹn là càng xa quê hương.
Quê hương! Chí Tường lắc đầu, cố chỉ nghĩ đến Roma để quên nỗi buồn xa xứ. Nhưng mà những đám mây bềnh bồng đang ngập đầy ánh nắng kia, lại như đang lóng lánh, những giọt lệ của cha và mẹ.
Ba mươi hai năm, chuỗi ngày quá dài để nuôi lớn hai đứa con nên người. Tám năm trước đã tiễn chân một Chí Viễn. Bây giờ thêm một Chí Tường, Chí Viễn ra đi đã tám năm. Thế còn Chí Tường bao giờ mới trở lại?
Ngồi tựa lưng vào ghế, Chí Tường nhắm mắt lại, mái tóc bạc phơ của cha với đôi kính trắng trên mắt như hiện ra trước chàng.
- Chí Tường này. Con đừng có bịn rịn với cha mẹ. Con phải biết một điều là cha mẹ hiện nay còn khoẻ lắm! Có tiếp tục dạy thêm hai mươi năm nữa cũng không có vấn đề. Cứ yên tâm ra đi. Cố nên người như anh của con. Con biết đấy, cha mẹ không phải thuộc lớp người cổ hủ. Cha mẹ không mong con phải đậu bằng này bằng nọ. Chỉ muốn là con học được một cái gì đó rồi trở về đây.
Người cha bao giờ cũng là người cha. Suốt một cuộc đời gõ đầu trẻ, và theo một thói quen nghề nghiệp. Đưa con lên phi cơ mà vẫn dặn dò như với một học sinh. Hãy cố gắng học tập. Mẹ thì khác. Dù gì mẹ cũng là một người đàn bà, giọng nói của mẹ thật "mềm":
- Bao giờ gặp anh con, nhớ nhắc cho nó biết đã tám năm rồi. Nó bây giờ coi như công đã thành mà danh đã toại. Vậy cũng đủ, bảo nó hãy quay về. Về cho mẹ nhìn xem, vả lại bây giờ nó cũng đã ba mươi hai tuồi rồi, cũng phải lập gia đình chứ? - Ồ? Đúng là đàn bà! Cha của Tường đã vội cắt ngang - Sao bà nói vậy? Âm nhạc với nghệ thuật đều giống nhau. Cái học đâu có bến bờ. Chí Viễn nó không về là bởi vì nó cảm thấy học thế vẫn còn chưa đủ. Vả lại bây giờ Chí Tường lại sang đấy, nó cũng phải ở lại ít ra là hai năm, để hướng dẫn em nó. Bà giục nó về đây làm gì? Bao giờ thấy cần là nó sẽ trở về chứ cần gì phải nhắc.
- Có thật như vậy không? Mẹ Chí Tường đã cười buồn - Chỉ sợ những chú én sau khi đã trưởng thành không còn nhớ đến tổ của nó mà về nữa.
- Bà nói thế là thế nào? Bà không tin con của chúng mình ư?
Cha đã trách yêu mẹ như vậy. Chí Tường thấy cha mẹ - đôi vợ chồng già mà vẫn còn "tình" làm sao đấy. Có điều cái tình cảm đó ở đây, lại khiến cho Chí Tường cảm thấy xót xa.
Đôi vợ chồng già chỉ có hai thằng con trai, lại bỏ đi cả. Rồi họ sẽ lủi thủi, sẽ chỉ biết sống dựa vào hy vọng và Tường đã không quên lời cha nói với mẹ: "Hai đứa con trai của mình đứa nào cũng vượt trội hơn người cả".
Lúc đó mẹ đã cười nhại cha:
- Dĩ nhiên rồi. Mấy ông thì người nào chả vậy. Con của mình lúc nào cũng hay cũng giỏi, chỉ có vợ của người khác là tuyệt là sang thôi.
- Bây giờ bà định ghen cả với mấy đứa con của bà à?
Lúc đó mẹ đã cười. Cha cũng cười và Chí Tường cũng không nhịn được cười. Có điều tiếng cười lúc đó nó có vẻ buồn buồn làm sao. Chí Tường chợt thấy cổ họng như nghẹn lại. Chàng đã bước tới, mở rộng đôi tay choàng qua vai hai người.
- Cha mẹ hãy yên tâm. Con và anh Viễn sẽ không bao giờ quên được nhà của mình. Khi đã thành tài, chúng con sẽ quay về ngay.
- Làm sao mới học đã thành tài? Như anh của con đó. Nó học xong mà có về đâu? Nó lại nhảy vào ca kịch viện...
- Thì đó cũng tại gène di truyền của mẹ. Mẹ phải hãnh diện về điều đó chứ? Anh con bây giờ được diễn chung với bao nhiêu người nỗi tiếng thế giới. Vậy mà mẹ còn chưa vui à?
Mẹ chàng đã cười. Nụ cười có vẻ an ủi, nhưng Tường vẫn thấy buồn. Sau đấy bà còn thở ra nói:
- Con cái thành công thì cũng hay, nhưng mà...
Cha đã cắt ngang:
- Tại bà thương nhớ nó nên nói vậy. Chớ mấy năm nay nhờ tiền của Chí Viễn gởi về ta đã thanh toán được gần hết nợ cũ, còn để lo cho Chí Tường đi du học.
Bây giờ dù không dư, nhưng chỉ cần vài năm nữa, sau khi tính sổ hết nợ mới này, tôi định rồi chúng ta cũng sẽ làm một vòng sang châu Âu để thăm chúng nó. Lúc đó cũng thoả mãn được một phần cái mơ ước của bà.
- Bây giờ cái mơ ước đó đã thay đổi.
- Nói đi, nói lại cũng tại bà quá yêu mấy con thôi. Rồi ông thở dài - Nếu mà hai đứa con của mình, nó bình thường như bao nhiêu người khác thì cũng xong. Đằng này chúng nó ưu tú quá...
Ưu tú? Chí Tường đưa mắt nhìn ra ngoài khung kính. Những đám mây trắng bềnh bồng. Ưu tú? Chợt nhiên Tường nhớ lại cái khoảng thiếu thời, hình như lúc đó Tường mới sáu tuổi. Lần đầu tiên Tường mang chiếc cúp vàng đoạt giải nhất về hội hoạ thiếu nhi toàn tỉnh về nhà. Cha đã nhìn chàng với ánh mắt kiêu hãnh:
- Cha đã nói rồi mà. Nhà ta không chỉ có một thiên tài về âm nhạc, mà còn có cả một nhà nghệ thuật trẻ tuổi.
Lúc đó người đã nổi tiếng là thần đồng - anh Chí Viễn vừa mười bốn tuổi. Chí Viễn đã tham gia vào ban hợp ca Nhi Đồng từ năm lên bốn. Ngay từ nhỏ nhà đã đầy ắp những chiếc cúp bạc, cúp vàng với bằng khen. Mẹ thường diễu cợt cha
- Ông dạy hội hoạ, còn tôi dạy âm nhạc, điều này cho thấy gen di truyền của tôi mạnh hơn của anh rồi đấy.
Sau lần Chí Tường lãnh cúp hội hoạ mẹ không còn lên giọng nữa. Chí Tường cũng không để Chí Viễn lấn át. Mỗi lần Chí Viễn mang về một chiếc cúp là Chí Tường cũng mang về như anh. Nhưng mà hội hoạ dù gì cũng khác với ca nhạc. Chí Viễn với cái giọng bẩm sinh lại được thêm sự bồi dưỡng về âm nhạc, nên ngoài những chiếc cúp ra chàng còn được tán thưởng bởi những tràng pháo tay. Ngay từ nhỏ Chí Tường thường hay cùng cha mẹ đến khắp nơi để nghe Chí Viễn trình diễn. Mỗi lần tiếng pháo tay nổ vang là khuôn mặt của mẹ rạng rỡ thế là Chí Tường cũng vui lây. Cũng cảm thấy cả người như nóng ran lên. Chí Viễn trở thành thần tượng. Tường đã sùng bái anh từ đó. Cái ông anh lớn hơn tám tuổi như một thiên thần trong mắt Tường, hình như Viễn cũng hiểu được điều đó, anh chàng thỉnh thoảng vò lấy những sợi tóc đã sẵn rối trên đầu Tường, nói với giọng kẻ cả:
- Chí Tường này. Anh của cậu là một thiên tài lớn, còn cậu? Cậu sẽ là thiên tài nhỏ.
Lúc nói giọng của Chí Viễn thân mật tự tin, nhưng cũng thật cao ngaọ. Chí Tường không nghĩ cái đánh giá thiên tài nhỏ là đã hạ thấp chàng, bởi vì trước dáng dấp to lớn của Chí Viễn, Tường cũng thấy anh nói đúng. Làm sao Tường lại không hãnh diện vì có một ông anh tài danh như vậy. Không những chỉ giỏi về ca nhạc, Viễn lại khỏe mạnh, nhớ có lần khi Tuờng bị những đứa bạn lớn hơn ức hiếp Viễn đã bước ra, ưỡn ngực với giọng như gầm:
- Đứa nào dám ăn hiếp em của tao?
Tiếng gầm giống như tiếng chuông vỡ, và lũ trẻ nghe thấy là bỏ chạy mất. Với Tường, Chí Viễn giống như một vị thần hộ mệnh.
Cái thời thơ ấu như thế rồi trôi qua. Tuy là Tường cũng thường được giải thưởng, từng được nhà trường ban cho danh hiệu "một kỳ tài hiếm có" nhưng trước những hào quang của Chí Viễn, Tường vẫn thấy mình nhỏ nhoi làm sao. Viễn vẫn thường xoa xoa mái tóc rối của Tường nói:
- Chí Tường, rồi sẽ có một ngày nào đó, anh sẽ cố gắng bồi dưỡng em. Mặc dù em chỉ là một thiên tài nhỏ.
Mới bảy tám tuổi Chí Tường đã biết nghểnh đầu nói với anh
- Anh Viễn, sau này anh có trở thành một nhà âm nhạc vĩ đại, thì em cũng chỉ mong được làm một hoạ sĩ nhỏ thôi.
- Cậu là người không có chí khí!
Chí Viễn vừa xoa đầu em vừa mắng yêu.
Và rồi, khi Chí Viễn tròn hai mươi bốn tuổi chàng đã ra nước ngoài du học. Cha mẹ gom hết những tài sản chắt chiu, mượn thêm một số tiền lớn của bạn bè để cho Viễn sang Roma. Bởi vì lúc đó có tới ba giáo sư ở viện âm nhạc đề cử chàng. Lúc Chí Viễn ra nước ngoài Chí Tường mới mười sáu tuổi, đứng ở phi trường Tường đã không nén được xúc động. Từ đây Tường phải xa anh. Người anh mà nó kính yêu. Nó đau khổ hơn cả cha mẹ. Chí Viễn như hiểu được lòng em. Đứng trước mặt Tường, nhìn em với ánh mắt cương quyết, Chí Viễn nói:
- Hãy đợi, nhà hoạ sĩ trẻ tuổi của tôi. Rồi tôi sẽ tìm cách đưa em qua đấy.
Nói xong Viễn lại xoa đầu Tường, rồi mới đi vào phòng quang thuế. Chí Tường với nước mắt ràn rụa nhìn theo. Sau đấy nó thấy anh nó bước lên máy bay, lên đến tận cầu thang, mà Viễn vẫn còn quay lại vẫy tay với nó. Cái hình ảnh đó mãi đến giờ, Tường vẫn chưa quên.
Vậy mà mới đây đã tám năm.
Từ đó đến nay sự liên lạc giữa hai anh em chỉ bằng thư tín. Viễn có tật lười viết thư, nên thường dùng bưu thiếp để báo cáo những chuyện cần thiết. Tốt nghiệp, vào viện nghiên cứu, lại tốt nghiệp rồi vào ca kịch viện. Từ một diễn viên nhỏ đến vai phụ, thăng tiến dần để trở thành diễn viên nổi tiếng... Chí Viễn bắt đầu gửi tiền về nhà. Gửi liên tục: "Để nhà hoạ sĩ tài ba của chúng ta chuẩn bị đi du học chứ". Viễn đã viết về nhà như vậy, và đúng như điều Viễn đã mơ ước. Chàng đã cung cấp gần đủ tiền để Chí Tường được ra nước ngoài.
Máy bay hình như hơi chồng chềnh, có tiếng ở micro kêu gọi mọi người hãy buộc dây an toàn. Tường làm theo và chợt nhiên tay lại đụng phải miệng túi áo. Ở đây có một bưu thiếp với ảnh của một đấu trường cổ, phía sau là nét chữ quen thuộc của Chí Viễn:
"Nhà hoạ sĩ vĩ đại.
Tất cả đã chuẩn bị đầy đủ. Học viện nghệ thuật XX sau khi xem bức hoạ của em gởi sang họ đã ca ngợi hết lời. Họ cho em là một thiên tài hiếm có. Học phí... em khỏi phải quan tâm. Đã có anh ở đây. Anh cũng đã nhận được thư của em. Anh sẽ ra sân bay đúng giờ đón em. Anh em ta cách nhau đã tám năm. Chắc khi gặp nhau hẳn vui lắm! Hãy chuyển lời tới cha mẹ. Nói người an tâm, vì mọi chuyện của em đã có anh chu tất.
Anh
Chí Viễn"
Chí Tường trịnh trọng cho tấm bưu thiếp vào túi áo. Chí Viễn lúc nào cũng như vậy. Lời ít nghĩa nhiều. Tường lại đưa mắt nhìn ra khung cửa. Những đám mây bềnh bồng vẫn nối đuôi nhau lùi ra sau, qua những áng mây đó Tường như nhìn thấy mái tóc bạc phơ của cha mẹ với những giọt nước mắt. Nhưng ánh mắt vẫn viền sáng quanh mây, như báo cho chàng biết, một tương lai rực rỡ và ông anh vĩ đại đang chờ đón chàng.