Tập Thơ Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (1)
Sa mạc Sahara ngập cát vàng
Hứng bầu nắng cháy suốt quanh năm
Hiếm hoi mây kéo, hàng mưa đổ
Thậm chí cả niên chẳng có lần...
Bữa nay bất chợt từ trên cao
Một chiếc trực thăng trắng bạc màu
Vần vũ, lượn lờ rồi đáp xuống
Thả đoàn thám hiểm, vẻ xôn xao
Gọn ghẽ bưng khiêng dụng cụ nghề
Tươi vui rạng rỡ, mọi người đi
Khoảng chừng vài dặm, gần khe núi
Gom tụ, dừng chân, tính chuyện gì?
Chầm chậm tiến lần vào phía trong
Ánh pha nhiều dãy lướt nhanh vòng
Tới lui qua lại cùng xem xét
Độ khoảng tiếng ngoài sắp xếp xong...
Sory*! Cậu thấy mệt chưa hỉ?
Còn tớ dường như có chút đừ
Tốt nghiệp năm năm, nghiên cứu chỗ
Lần đầu được phái đến vùng xa...
Rôm rả hai chàng bạn chí thân
Chuyện trò khuây khoả dưới sương đêm
Mênh mông hù hụ từng cơn lốc
Trỗi nhạc du dương, ấm áp niềm...
Đứng lên đồng bước trở về hang
Lấp loé muôn sao dạ đỉnh tầng
Giấc ngủ lặng yên xua mệt mỏi
Sẵn sàng cho cuộc trải gian nan...
* Tên
19/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (4)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (4)
Chân thả bước, lòng miên man nghĩ
Chuyện bất ngờ quái dị làm sao
Tự nhiên sóng dậy ba đào
Xoáy cuồng cuốn hút ta vào chơi vơi
Để đơn độc, khung trời lạ lẫm
Sự sống còn mỏng mảnh dây tơ
Nấu nung, ấp ủ bao giờ
Chợt thành lam khói lững lờ trôi xa
Công sanh dưỡng tình Cha nghĩa Mẹ
Chị anh em chia sẻ, dạy khuyên
Bạn bè, thân hữu, láng giềng
Vườn hoa chớm nụ, gieo duyên chập chờn...
Giờ tất cả biết còn trở lại
Hay khuất vào bóng tối từ đây
Không gian rực ánh trăng đầy
Hoá màn tối sẫm, ngập mây phủ trùm...
Vừa da diết, vừa lùng, dõi mắt
Tiến từ từ gần sát mé xanh
Cỏ cây xào xạc, rung rinh
Lắc lư tiếng thổi, lâng lâng dạ buồn
Lựng khựng chút, mạnh luồng hít phổi
Đánh phát liều thẳng tới, vào sâu
Bất ngờ bốn phía toả màu
Muôn tia ngũ sắc, tợ chào khách xa
Thoang thoảng gió, ngân nga điệu nhạc
Trải nhẹ nhàng, êm ả, du dương
Mới vòm đọng nhểu hàn sương
Nay bầu rạng rỡ vầng hồng ửng lên...
22/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (6)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (6)
Từng lớp lớp, hàng hàng ngã gục
Bên tràn lên, phỉ sức tung hoành
Phía buông khí giới đầu hàng
Reo hò sấm dậy, mở toang cửa trời!
Bỗng cái phựt! Nhói nơi hông phải
Giữa trận tiền mê mải, gác qua
Đến chừng trỗi khải hoàn ca
Mới hay đau nhức, lờ đờ chìm sâu
Chập chờn ảnh lệ trào khoé mắt
Tiếng nghẹn ngào, nức nở đau thương
Khuôn trăng diễm lệ u buồn
Kề bên lặng lẽ, màn sương phủ trùm...
Văng vẳng gió nhẹ rung xào xạc
Chuỗi âm vang lác đác vọng về
Thẫn thờ, lởn vởn cơn mê
Gót chân lựng khựng, não nề đong đưa...
Đây có phải ngàn xưa vạn kiếp
Thăm thẳm từ tiềm thức trồi lên
Phút giây bảng lảng bóng hình
Khiến ta man mác, mông mênh nỗi niềm?
Để hấp dẫn mà tìm diệu vợi
Một cái gì nén đợi, chờ mong
Hay rơi chới với trên dòng
Âm Ty treo cảnh, dụ hồn bước nhanh...
Kha! Kha! Kha! Loanh quanh, luẩn quẩn
Nghĩ ngợi nhiều cũng chẳng ích chi
Thôi thì trước mặt cứ đi
Con người phận số, mặc bề rủi may...
24/07/2020
Nguyễn Thành Sáng
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (8.)
Tái Ngộ Duyên Tiền Kiếp (8.)
Dãy nhung gấm, trái nghiêng dần vạt nắng
Phơi phới lòng, phải thẳng, gót chân đưa
Lởn vởn hình loáng thoáng ảnh ngày xưa
Bao kỷ niệm giữa mùa rơi cánh phượng...
Tuổi xuân trẻ nấu nung nguồn nghị lực
Để mai nầy đủ sức vượt thênh thang
Tìm cho mình được chút đỉnh công danh
Hầu báo đáp nghĩa ân tình cha mẹ
Cánh thời gian lững lờ trong lặng lẽ
Dấu âm thầm ráng xế, chuỗi đêm đen
Thao thức dưỡng, cặm cụi với sách đèn
Đạt kết quả, và lần theo hướng trước
Thuyền nhấp nhố, xuôi chèo trên sóng nước
Bến trăng vàng lả lướt, chập chờn kia
Chẳng ngại ngần sỏi đá rải đường xa
Mạnh mẽ tiến, xông pha bầu biển gió
Thế mà nay mịt mờ giăng lá cỏ
Biết về đâu, lối ngõ, bóng chơi vơi
Những ước mơ ấp ủ bước cuộc đời
Nay có phải từng hồi tan vỡ mất...
Du dương thổi, thoảng đưa làn hương ngát
Nỗi ai hoài, rung lắc, nhẹ phôi phai
Dưới bốn bề đây đó ngợp hình say
Ngoằn ngoèo lượn trải dài vào hun hút
Vừa mê mẩn, xoe tròn đôi thưởng thức
Vừa lan man giây phút chạnh niềm riêng
Dọc hai bờ lủng lẳng tợ mời ăn
Thong thả hái, tạm phần no chín mọng...
26/07/2020
Nguyễn Thành Sáng