Đường Yêu
:tim::tim::tim::tim:
Ta hờ hững bước qua nhau giữa những gương mặt nửa quen nửa lạ với hàng ngàn cảm xúc của mùa. Xa lạ với yêu thương, không ít lần Ta quay bước đi về phía lãng quên.
Ta yêu Anh – Một tình yêu trong sáng đến chân thành.
Ta yêu Anh – Một sự thật hiển nhiên không thể chối bỏ của trái tim
Ta không nhớ đã đi qua bao nhiêu con đường xúc cảm nữa, chỉ nhớ là có khi bước một mình, có khi sánh bước cùng Anh trong hạnh phúc, trong nụ cười và cả trong hờn giận, nhớ nhung.
Một mình lang thang suốt hai mươi mấy mùa trăng, chân đã quen bước trên đường Hờ Hững. Ta lạnh lùng đi qua những yêu thương một chiều và chẳng bao giờ quay đầu lại dù cho trái tim đau. Ta luôn thế, bỏ qua mọi thứ và đạp đổ tất cả mà không thèm quan tâm đến cảm giác của người khác, sống cho riêng Ta với một chút Bình An tự có.
Ta khao khát những hư hao của mùa mà chẳng hiểu đó là gì cả, một mình Ta rẽ trái, bước sang đường Bâng Khuâng. Ta trầm ngâm trước những sớm bình minh u ám hay những chiều mưa dai dẳng đến não lòng – Ta tư lự khi ánh mặt trời hắt sau đỉnh núi, chút ánh sáng le lói nhuốm buồn mặt biển những khi hoàng hôn gõ cửa ngày muộn. Rồi thì múa lá bay, rồi thì những khi trở gió, những khi chợt xao xuyến vì cảm giác khác thường của trái tim – Ta đi tìm cho riêng mình một dạ khúc mong manh.
Yêu Anh, Ta bước sang đường Bối Rối. Không rẽ trái, không rẽ phải và cũng không quay đầu, từ nơi nào ở phía trước, Anh bước ngược rồi kéo Ta về bên Anh. Những ngày đầu với trăm ngàn cảm xúc đan xen, Ta đỏ mặt nép vào yêu thương chớm nở cho trái tim lạnh có một chút hơi ấm. Ta không biết phải làm thế nào để trở nên hoàn mỹ trong mắt Anh, lúc nào cũng thấy mình lóng nga lóng ngóng đến tội, lúc nào cũng cảm thấy mình trẻ con trước những nụ cười thật hiền của Anh - Ấy, lại đỏ mặt rồi ấy.
Yêu Anh, Ta lặng lẽ đi trên con đường Mộng Mơ. Ngày mới sẽ bắt đầu với những yêu thương Ta dành cho Anh, mỗi ngày sẽ là những hạnh phúc ngập tràn. Ta cùng Anh rong ruổi trên những cây số của cảm xúc, có Anh, có Ta và có những tiếng cười thật trong. Ta trở nên ngốc nghếch với những mộng mơ, tự cười, tự khóc rồi tự vỗ nhè nhẹ vào mặt để xua đi cái nóng bỏng của yêu thương. Ta chưa dám đưa Anh đến đường Mộng Mơ vì sợ Anh sẽ cười, sợ Anh sẽ lại bảo rằng Ta trẻ con. Ta chẳng muốn thế, bởi trẻ con làm sao biết yêu, ngốc nghếch thì làm sao biết chăm sóc cho Anh.
Mặc dù không muốn nhưng rồi ta lại sánh bước cùng Anh trên đường Hờn Ghen. Thật lạ vì có những con đường ta muốn cùng Anh nhưng chẳng được, thế nhưng lại có những con đường Ta không muốn nghĩ đến thì cả hai lại phải bước qua. Hờn Ghen là đường hai chiều, là con đường có thể đưa Ta đến Hạnh phúc nhưng cũng có thể đẩy Ta đến Khổ đau và nước mắt. Sợ hãi, lo lắng và tự cao, Ta làm Anh đau và Ta cũng đau, đau hơn những nỗi đau mà anh sẽ trải qua. Người ta bảo Hờn ghen làm cho Tình yêu nồng nàn hơn nếu biết dừng đúng chỗ… Nhưng có lẽ Ta đã đi qua giới hạn đó…
Ngã quỵ trong nước mắt, hình như là rẽ phải, rẽ trái và đi thẳng. Mọi thứ, mọi thứ dường như là quá xa lạ, không một cảm xúc, không một kí ức - Ta lạc lõng. Vốn dĩ là một kẻ chẳng bao giờ để tâm đến mọi thứ, vốn dĩ chẳng bao giờ nhớ tên những con đường xa lạ mặc dù đôi bàn chân đã dẫm đầy lên đấy – Và giờ đây cảm giác bất lực làm cho niềm kiêu hãnh của một đứa con gái cao ngạo vỡ tan trong phút chốc. Gào thét, đập phá và mệt mỏi, cố tìm một lối rẽ để trở về con đường nào đó thân thương nhưng chẳng thể.
Đó sẽ là ác mộng nếu như Anh không trở lại, không đưa Ta về với đường Hạnh Phúc.. Anh bảo Ta đừng bao giờ đến con đường Lãng quên ấy nữa, đừng làm Anh lo lắng vì những Hờn ghen vô lý như thế nữa. Thì ra con đường lạ mà ta không nhớ tên kia là Lãng quên sao, lạ nhỉ, sao Ta chẳng nhớ.
Lòng xốn xang đến lạ, cảm giác nôn nao và nhơ nhớ một người mà không thể đến bên thật khó chịu. Muốn bứt ra, muốn chạy đến và sà vào lòng Anh, Ta lại lạc bước sang đường Nhớ rồi ấy. Đường Nhớ này quen lắm, quen đến chẳng thể quên luôn ấy chứ. Nhớ những khi bên Anh và làm Anh phát cáu lên vì những sở thích không đâu của Ta – Nhớ những khi nhớ Anh, không biết phải làm sao mà chỉ khóc tức tưởi một cách ngon lành như đứa trẻ - Nhớ những ngày bên Anh, Hạnh phúc.
Lười nhác chẳng muốn đi nữa, lười nhác vì cảm xúc chẳng thể gọi tên để rồi tự hỏi “Đường nào không cần đi nhưng rồi sẽ tới nhỉ! Đường nào rẽ về phía Trái tim rạo rực với những nhịp đập yêu thương! Đường nào như vậy nhỉ!”.
Ta quanh co trong những hoài niệm của cảm xúc, bước qua rồi bước lại trên những con đường mà chẳng hề hay biết nơi nào là bắt đầu, nơi nào là kết thúc những con đường ấy. Bình yên, Ta nhớ những ngày đã qua…Bất giác cười vì cái sự ngốc nghếch và hay quan trọng hoá vấn đề của bản thân – Và – Bỗng dưng reo hò như một đứa trẻ khi phát hiện ra một sự thật thú vị. “Là Đường Yêu – Là Đường yêu”, đúng vậy, chỉ duy nhất Đường Yêu không cần đi nhưng rồi sẽ tới, chỉ duy nhất Đường Yêu rẽ về phía Trái tim không toan tính.
Hờ Hững – Bâng Khuâng - Bối Rối – Hờn Ghen – Mộng Mơ – Lãng Quên – Hạnh Phúc - Nhớ… những con đường ấy và cả nhiều con đường khác mà Ta chưa bước tới rồi sẽ đưa Ta về với Đường Yêu. Trên cuộc hành trình dài nơi Trái tim, có những khi bước đúng hướng, có những khi lạc đường, có những khi một mình và có nhiều lúc sánh bước bên nhau không cảm xúc… nhưng Ta không sợ hãi, bởi “Đường Yêu thật sự chỉ có một, Tình Yêu thật sự là duy nhất, hai người yêu nhau sẽ ở bên nhau mãi mãi, mà nếu có xa nhau đi chăng nữa thì một ngày nào đó cũng sẽ quay về bên nhau” – Ta tin điều đó và Ta biết Anh cũng tin điều đó.
Con Đường Yêu Ta đi – Bài ca Tình Yêu Anh hát – Phải chăng đó là phút giây An Bình nhất của trái tim.
Bình An