Đã tha thứ cho anh chưa cô bé?
Hôm qua nhận được tin nhắn đó của anh " Đã tha thứ cho anh chưa cô bé?". Chẳng biết phải làm thế nào. Trái tim tưởng đã bình lặng của em lại nổi sóng. Sao anh cứ xoáy mãi vào nỗi đau của em như vậy? Đã ra đi sao anh không đi luôn đi, đừng làm tổn thương em thêm nữa. Bốn năm yêu nhau vậy mà anh kết thúc rất nhẹ nhàng " Quên anh đi cô bé anh không xứng với em đâu " có cần tàn nhẫn với em như vậy không, chỉ cần bảo rằng anh không yêu em nữa, có cần dẫn người ta của anh đến trước mặt em không. Ngay khi nhìn thấy người đó là em biết rằng mình không còn cơ hội, không còn chỗ trong trái tim anh nữa rồi.
Rất nhiều đêm em nằm tự hỏi giá như lúc đó em khóc và xin anh hãy ở bên em thì liệu mọi chuyện có khác không? Có phải lòng tự trọng của em đã khiến mọi chuyện xảy ra như vậy khi mà em chỉ bình thản nói " Tùy anh!". Em không biết và em cũng không muốn biết. Anh từng nói rằng em và mẹ là hai người phụ nữ mà anh yêu nhất nhưng anh có biết quyểt định của anh đã khiến hai người anh yêu nhất phải khóc không anh? Em thì chỉ cần một thời gian nữa chắc trái tim sẽ không còn rỉ máu nhưng chắc là mẹ sẽ đau suốt đời đó anh. Tại sao? Tại sao anh không thể chống lại những cám dỗ đó hả anh? Tình yêu của em và mẹ không đủ cho anh sao?
Em cũng không biết nữa, chưa bao giờ em hận anh, em nói thật lòng đó. Em làm sao có thể hận anh khi mà anh chỉ sống thật với lòng mình cơ chứ? Nhưng nỗi đau mà anh mang lại cho em thì có và anh cũng phải biết rằng không thể một sớm một chiều mà nó mất đi. Em cũng biết rằng để đưa ra qyết định đó anh cũng mất rất nhiều thời gian. Nhìn anh gầy hẳn đi mà. Dù rất đau lòng em vẫn phải cảm ơn anh vì đã luôn chân thành với em. Thà đau một lần còn hơn cứ để nó đau dai dẳng phải không anh.
Em đã hỏi mình rất nhiều lần từ khi anh bỏ em rằng đến khi nào em mới có thể bình thường lại với anh, anh đừng nghĩ em khong muốn vậy vì em biết rằng bây giờ khi đã sống thật với lòng mình anh sẽ chịu rất nhiều lời đàm tiếu từ mọi người. Em muốn lắm nhìn thấy anh cười chứ không muốn nhìn thấy anh đau khổ đâu anh nhưng trái tim em hiện giờ không cho phép, trái tim bé nhỏ của em cần thời gian để phục hồi sau những tổn thương mà anh đã gây ra. Cho em thời gian anh nhé, hãy cho em thời gian để một lúc nào đó có thể gọi anh một tiếng anh trai và lại nghe anh gọi em là cô bé như ngày nào dù bây giờ tình cảm không còn như trước nữa.
Cầu mong cho anh hạnh phúc với lựa chọn của anh vì nếu anh không hạnh phúc sẽ không còn cơ hội cho anh quay lại từ đầu đâu anh. Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt mối tình đầu lắm oan trái của em. Em tha thứ cho anh !