-
Bao giờ em khóc...
Có những câu hát nghe như văng vẳng bên tai - làm ta - xót xa - xót xa...
"..Tình đầu là tình chia ly, đau xót khi con tim ai hay đổi thay..."
Vậy là mọi chuyện đã có câu trả lời. Không biết câu trả lời này là do em một mực muốn nó phải thế , hay là do anh đã để cho nó như thế. Nhưng dù sao , đã đến cuối con đường chung bước , từ giờ , mỗi người sẽ tự chọn cho mình một lối đi riêng - không có nhau.
Vậy là cũng đã để lúc , em biết là em không muốn cố gắng níu kéo những thứ thật sự không mang lại hạnh phúc.
Đến lúc , để cho một người mình hết sức yêu thương và quan tâm không ở trong tầm mắt mình nữa. Sẽ có - những sự quan tâm - nhưng không ra mặt - vẫn sẽ - lặng nhìn anh - sống hạnh phúc !
Nhưng lạ là em chưa khóc , dù em rất muốn khóc , và hình như nên khóc cho nhẹ lòng.
" Có ai từng yêu mà chưa từng khóc? "
Vậy mà có những khi , nước mắt không thể ứa ra , em chỉ hết sức lặng lẻ , cứ để mọi việc trôi như thế , lửng lờ , vô hồn.
Biết yêu là sẽ biết có cả nỗi đau. Em cũng đã chuẩn bị tâm lý cho ngày hôm nay , nhưng sao vẫn rất khó khăn. Em muốn khóc một lần , để sau này em sẽ trở lại với chính mình.
Thật khó khăn để quên đi một người mà ta yêu thương sâu sắc. Nhưng đứng dậy để đi tiếp con đường mình chọn - sẽ khó khăn hơn và khi vượt qua - sẽ ý nghĩa hơn.
-
đêm qua! có 1 người bạn nói với em " nước mắt rất đẹp "
đúng ! em cũng công nhận nước mắt rất đẹp nếu biết khóc đúng chỗ ,đúng mục đích
Khóc cho 1 người phản bội - có đáng?
Khóc cho 1 cuộc tình giả dối - đáng hay chăng?!
Khóc để làm gì? chỉ khiến khổ đau mà thôi!
nếu chị rảnh mở bài Khóc hay không khóc của Phạm khánh hưng
Chị sẽ hiểu ! hihih
-
khóc...!
Khóc để quên tất kả...
Những kỉ niệm quá mong manh hok đủ để níu kéo bước anh quay về...
Quên đi :)
-
Khi nào Em khóc ? - Cho tớ hỏi :" Khi nào ấy khóc? " - Trả lời được không :). Dám chắc là không đươc. Tớ muốn viết một cái gì đó - một dòng cảm nhận hay chút cảm xúc cũng được:D, vậy mà...Tớ không thể :).
Tớ thỉnh thoảng cũng hay lan man:hihi:..và tớ thấy có rất nhiều người cũng đang lan man như tớ. Thỉnh thoảng tớ sợ nhưng vẫn tỏ ra dũng cảm.. Tớ không khóc đâu - lâu rồi tớ không khóc...
Tớ gặp nó...
Nước mắt chảy ngược vào tim - Nó không khóc :)
-
Tím ơi , làm sao mà biết được bao giờ thì mình khóc? Em chỉ khóc lúc mọi thứ quanh em sụp đổ cả thôi ! Nhưng làm gì sụp đổ hết như vậy nhỉ? Hoặc nếu có, em cũng biện một lí do nào đó để nói dối chính mình , và rồi không khóc , vậy thôi ! :)
Viết đúng văn phong kẻo mod JJ túm áo :sr:
Định là ko nhắc :sr: ..Nhưng lỡ nhìn thấy dòng này nên pm lại :sr: ...JJ ko là mod nhá :sr: ...memz ...VIP thôi ( cơ mà I ở đây là impor hay impol thì ko dám nói :sr:)
-
khóc làm chi khi biết mình sẽ đau khổ
khóc làm chi khi biết người sẽ không còn yêu ta
khóc làm chi khi biết người sẽ ra đi
-
đôi khi nước mắt ko thể rơi........đau đớn ko nguôi...... muốn gào lên..... muốn chạy trốn mọi nổi buồn....... nhưng dường như tất cả là ko thể.....!:(
con đường nào cho tôi...........! khóc hay ko khóc........!
-
Khi nào ss muốn khóc thì cứ khóc đi ss ạ :hug: vì như thế sẽ nhẹ nhàng hơn :hug:
-
Nước mắt đâu phải là thứ gì xấu xa mà phải giấu đúng hok mọi người...:rain:...
Muốn khóc thì cứ khóc , nước mắt không thể hiện sự yếu đuối...:rain:...
Khóc sẽ bớt buồn....nước mắt sẽ cuốn trôi tất cả...
-
Yêu một người đã xa
Hì - khóc để làm gì khi người đã quay lưng?
***
Bất chợt nhận ra tình cảm bấy lâu nay đã giam hãm chính bản thân mình quá nhiều. Người ơi - anh có biết - những gì đã qua và những gì sắp tới - em sẽ phải đương đầu thế nào? Anh đã để mặc cho em tất cả - em dường như là người quyết định - nhưng thật ra , em là người phải chấp nhận quyết định.
Yêu - là chấp nhận.
Khi yêu đương tha thiết , người ta mãi say men tình yêu , biết đâu có lúc sẽ khổ đau. Đã từng có hạnh phúc , thì còn tiếc chi nữa.
Yêu - là không hối tiếc.
Đã yêu theo tiếng gọi con tim , nó từng có những nhịp đập gấp gáp vì một người. Từng reo vui vì ai đó , và cũng sẽ nhứt nhối và đau đớn vì ai. Để cuối cùng , tất cả sẽ trôi qua , chỉ còn kỉ niệm - và một vết sẹo. Thời gian sẽ làm mờ mọi vết thương sao? Nếu có , thì vết thương đó đã thành sẹo. Nhưng ngay từ phút ban đầu yêu anh , em đã biết sẽ có ngày hôm nay , nên em không hối tiếc ! Có ai bảo em là dại không , nếu như em nói , thời gian dẫu quay trở lại , em vẫn yêu anh - yêu anh - yêu anh !
Chỉ có điều , em chợt thấy lạnh , thấy một nỗi cô đơn. Từ nay , em sẽ mất đi một cái gì đó quá quan trọng - nhưng em không định nghĩa được.
Chỉ thấy mình lạc loài , nhớ về một người - một người yêu dấu !
" Những tháng ngày thân ái vội vàng quay lưng
Rồi còn ai nhớ thương "