Đét

Chẳng ai là của riêng ai

Đánh Giá Bài Này
CHẲNG AI LÀ CỦA RIÊNG AI.
(Thân tặng những ai cùng hoàn cảnh)
"Thật ra trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai, cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình. Đó là quy luật của cuộc sống. Nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất..."
Đôi lúc vô thức tôi nhìn vào một khoàng không vô định và nhìn lại những tháng ngày mà tôi đã đi qua.Đề rồi trong một thoáng được trở lại,tôi đã vô tình chạm vào một góc kí ức mà tôi đã dọn dẹp cất đi từ lâu.Mặc dù không phải là kí ức đẹp,nhưng tôi vẫn giữ lại.Mưa rả rích chẳng mấy chốc con đường vắng tanh,chỉ còn lại những bóng nước trắng xóa từ cơn mưa chợt vỡ tan ra trôi theo một dòng nước nhỏ, rồi chui tọt vào cống thoát nước bên đường.
Ở giữa lòng một con phố lúc nào cũng ồn ào và tấp nập,thì việc có được một góc tĩnh lặng là rất khó.Như ngay lúc này có mà không hưởng thụ thì thật là phí.Để tôi có thể thấy được vẻ đẹp hiếm hoi của thiên nhiên trong một cơn mưa mùa hè.Thay vì cứ ra khỏi nhà là thấy xe, thấy bụi.Và cũng cho tâm hồn tôi một chút gọi là bình yên.Tôi ngồi nhìn mưa,có một cảm giác bỗng nhón nhen trong lòng.Đó là một cảm giác buồn,nhẹ nhàng như bóng nước chợt tan.Mưa đã tạnh,bỗng một chiếc lá đập vào cửa kính.Lên tiếng.Kéo tôi trở về với thực tại.
Năm tôi chẩn bị vào lớp 8.Bố mẹ tôi ly hôn.Đó là một việc thật sự không dễ dàng đối với tôi để chấp nhận.Tôi sống với mẹ, vì tôi biết đôi lúc mẹ sẽ cần một người để thấu hiểu những nỗi buồn.Ngày bố dọn đi,mẹ khóc cả tôi cũng vậy.Nhưng rồi tôi cũng nhận ra, bố mẹ tôi có rất nhiều lí do để họ không thể sống cùng với nhau nữa. Hay đơn giản như mọi người vẫn nghĩ “họ không yêu nhau nữa thì họ có thể bỏ nhau”. Nên tôi vẫn tán thành cho sự đỗ vỡ này. Một thời gian sau đó, tôi và mẹ cùng chuyển nhà vì công việc khá bận rộn của mẹ. Tới một ngôi nhà mới cũng khá rộng, có giàn hoa giấy ở trước hiên, trên ban công tầng hai, có một chậu lan và vài chậu xương rồng của người nhà để lại(tôi chẳng quan tâm), đây sẽ là một nơi thú vị để tôi có thể thả hồn vào những cuốn tiểu thuyết. Chuyển tới thành phố khác. Tất nhiên. Tôi cũng phải học ở một ngôi trường mới, bạn mới…và còn nhiều điều rất mới mà tôi chưa biết. Nơi đó tôi đã gặp được cậu…
Ngày đầu tiên khi tới lớp, có vài ánh mắt nhìn tôi mỉm cười làm quen, cũng có vài kiểu nhìn tôi như sinh vật lạ. Số còn lại đang chăm chú vào một chuyện khác. Tôi ngồi bàn thứ ba dãy trong đối diện với bàn giáo viên, ngay trên tôi là cậu. Tất nhiên tôi cũng phải làm quen với mọi người, để không bị dán lên người cái kiểu chảng chọe và để không bị nói là tự kỉ ngay trong lớp học của mình. Vậy là công lao của tôi cũng được đền đáp xứng đáng. Đầu tiên là tôi làm quen với ba đứa ngồi cùng bàn. Hai đứa ngồi cạnh cùng phái với tôi Hương và Hồ Nguyệt. Tên còn lại khác phái, nên cái tên khác phái kia thường xuyên bị chúng tôi ăn hiếp(Đừng bao giờ coi thường phái yếu.hehe). Có một điều rất lạ là ba đứa tụi tôi mới gặp mà tám chuyện như kiểu chiến hữu cùng chiến khu lâu năm ấy. Chúng tôi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cho đến khi tên khác phái kia lên tiếng:
- Mấy bà họ đường nào đấy?
Cả ba đứa nghênh mặt:
- Họ đường nhà Bác Hồ.- Có một sự trùng hợp nhẹ.
Tên kia bĩu môi kéo dài:
- Thế mà cứ tám như đúng rồi ấy.
Nguyệt ngồi cạnh vỗ cái đét vào vai nó(à tên của nó là Duy nhé!) hất mặt,nhướn mày:
- Thì đúng rồi còn gì! Mà mắt ông hôm nay nhìn long lanh nhỉ?
Duy hất tóc:
- Chuyện! Mắt tui mà lị.
Hương cười. Nhìn nó một cú tóe lửa.
-Ừm! Nếu mà muốn mắt “ đậm” màu hơn thì cứ trêu tụi này tiếp nhé!
- Lại giở thói du côn để ăn hiếp “ dân lành”.- Duy nghếch mặt quay đi
Tôi nói với theo một câu đe dọa:
- Coi chừng cái mồm làm hại cái than nhá! Ông kia.
Hương là bạn có vẻ là than nhất với tôi trong lớp từ lúc đó cho tới khi chúng tôi lên THPT. Còn Nguyệt thì khác…
Tôi làm quen với mọi người như thế, nhưng tôi không nhớ rằng mình đã làm quen với Huy như thế nào. Vì bây giờ nhớ lại, tôi chỉ còn nhớ những khoảng khắc thật đẹp mà tôi với cậu đã trải qua. Mặc dù là rất ít.
Vào một ngày mùa đông năm ấy, tôi đã phải lòng cậu. Là Huy. Tôi không biết lý do mình thích cậu là gì cả, nhưng tôi biết đó sẽ là mối tình đầu của tôi. Cái lý do tôi thích cậu, mà không biết cậu có thích tôi hay không làm tôi phải khổ sở. Nhưng tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ nói cho cậu cái cảm giác này. Cảm giác được thốt lên câu nói “Tớ thích cậu” thật nhẹ nhàng. Nhưng sao đối với tôi điều đó chưa bao giờ là đúng cả. Thời gian trôi đi, bây giờ chúng tôi đã học lớp 9 – một năm học cũng khá căng thẳng. Tôi nhìn lại. Vậy là tôi cũng đã giấu cảm xúc ấy được nửa năm. Tôi đã phải dùng lý trí để bao che cho trái tim hèn nhát kia. Nhưng rồi một đứa bạn trong nhóm kín của chúng tôi, Uyên, cứ hối thúc tôi phải nói với cậu. Tôi cương quyết không đồng ý. Nhưng với lời nói chắc như đinh đóng cột của cậu ấy nên tôi cũng gật đầu. Hôm đó tôi không ngồi ở chỗ cũ mà nhảy xuống bàn dưới ngồi, để có thể dễ dàng xem cuộc đối thoại giữa nó và Huy. Tôi thì cứ làm bộ mặt ngây thơ chẳng biết gì cả. Uyên đưa nhanh cho tôi nhưng mẩu giấy, mỗi dòng chữ cứ làm cho tim tôi đập nhanh hơn rồi nóng bừng cả mặt:
“Huy, trong lớp này có một người thích ông.”
“Thích tôi lâu chưa?”
“Lâu rồi”
“Lâu là từ lúc nào?”
“Năm ngoái, ông có muốn biết người đo là ai không?”
“Thảo Nguyên chứ ai!”
Đọc đến đây người tôi cứng đờ. Làm sao mà Huy biết được tôi thích cậu ấy nhỉ? Hay trong nhóm tôi có đứa làm gián điệp cho Huy? Đang nghĩ ngợi Uyên nhét tiếp vào tay tôi một mảnh giấy nữa, tôi luông cuống mở ra.
“Sao ông biêt?”
“Tôi đoán.”
“Thế còn ông thì sao?”
Đọc đến lượt thư của Uyên tôi dừng lại. Mặc dù trong tay tôi vẫn đang còn câu trả lời của Huy. Tôi chậm chạp mở tờ giấy ra, tay run run:
“Cũng có chút chút.”
“Thật không?”
Đây là lời thư cuối cùng tôi có được. Tôi không thể miêu tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào, tôi bỗng khựng lại. Còn một câu trả lời từ Huy nữa mà Uyên chưa đưa cho tôi. Tôi lí nhí gọi nó để đòi tiếp câu tra lời của Huy. Không hiểu sao nó cứ giấu tôi mãi. Uyên nhảy từ bàn trên xuống kéo tôi ra ngoài hành lang. Trước khi đưa tờ giấy cho tôi nó khuyến cáo:
- Dù có thể nào đi nữa thì bà vẫn phải là bà nhé! Nhớ không?
- Ừ! Nhớ.
Tôi lần mò mở tờ giấy ra, một dòng chữ khiến máu của tôi như không muốn chảy về tim nữa: “ Thật, trước có nhưng bây giờ hết rồi.”
Đầu óc tôi đảo loạn không biết mình đang thật hay mơ. Một cảm giác cũng khó tả hệt như lúc tôi vui. Những câu Huy nói, tức là cậu ấy cũng có sự lựa chọn của mình, cậu ấy cũng đã từng chọn tôi, còn bây giờ cậu ấy chọn ai có lẽ tôi không cần phải biết. Suốt cả buổi học tôi cứ ngồi thờ thẫn không ghi bài vở gì cả. Ngay cả tôi cũng không biết là mình nghĩ gì. Tôi chậm chạp nhấn cái pê-đan đi về. Trên con đường lô cốt quen thuộc mà tôi thấy nó xa tít tắp, tưởng chừng như tôi không bao giờ về được tới nhà. Tôi cố gồng mình dùng chút sức lực còn lại trong người để phóng xe thật nhanh. Tôi vừa buồn vừa giận nhỏ Uyên. Tại sao nó cứ thúc giục tôi bằng được? Tại sao nó cứ kiên quyết? Tại nó mà mọi chuyện mới ra thế này. Biết trước vây tôi sẽ không bao giờ nói đâu, mà nghĩ cho cùng cũng đâu phải lỗi của nhỏ Uyên. Tại tôi. Tất cả là tại tôi. Tại cái trái tim hèn nhát kia đã không nói sớm hơn, để bây giờ mới cảm thấy tiếc nuối. Rồi mỗi buổi tối lại ngồi tự trách bản thân mình. “Giá như mình có thêm một chút lòng dũng cảm, thì mình đã không để cậu vượt mấy khỏi tầm tay.” Tôi không biết mình đã khóc bao nhiêu lần sau chuyện này. Ngày hôm đó cũng là ngày cuối cùng mà tôi với cậu còn nói chuyện với nhau. Có lẽ mọi người nói đúng. “ Tình bạn trở thành tình yêu thì rất dễ, nhưng tình yêu mà trở về tình bạn thì khó hơn bao giờ.” Tôi biết vậy nhưng vẫn buồn bã. Tôi vẫn hay cười đùa, trò chuyện với trái tim mình rằng “khi ấy mày đúng là ngây thơ, chẳng biết gì mà rồi cũng đem lòng yêu thương người ta.” Cậu là tình yêu đầu tiên của tôi, cũng có những kỉ niệm vui, mà cũng không ít kỉ niệm buồn. Từng góc sân, lớp học, hành lang, từng chiếc ghế đá quen thuộc và cậu, là tất cả những kỉ niệm khó quên của thời học cấp II. Tôi đã yêu cậu với một sự chân thành, dành cho cậu những tình cảm thật đẹp đẽ, thật trong sang của một người con gái mới chớm tuổi 15 thật ngây ngô…
Nhưng tôi thì được gì chứ? Chỉ là những giọt nước mắt, những lời nói mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ muốn nghe, là những nỗi đau mà tôi phải chịu đừng trong suốt những ngày tháng qua sao? Tôi như bong hoa héo khô dưới ánh nắng mặt trời gay gắt mà không nhận được một giọt nước nào. Mưa không đến để cho bông hoa kia tươi tắn trở lại như mọi ngày. Tôi cố gắng để mình không nhớ đến cậu vì đây là năm học cuối cấp, tôi muốn thi đậu vào trường mà tôi mong muốn từ lâu. Tôi dẹp mọi thứ sang một bên và bù đầu vào bài vở… Kì thi đó tôi đậu, Huy cũng vậy, nhưng cậu ấy không thi cùng trường cấp III với tôi, cậu có nguyện vọng riêng của cậu mà.
Thời gian và sự xa cách đã xóa mờ đi xúc cảm trong tôi. Tôi cũng quên Huy đi, nhưng không phải là quên hẳn, kí ức về cậu đã để lại trong tôi một nỗi buồn sâu lắng, thật nhẹ nhàng. Tôi vẫn sống như là tôi phải sống. Ô cửa trái tim của tôi luôn mở để chào đón những người mà tôi yêu thương. Bây giờ tôi không còn là một đứa nhóc cấp II nữa. Tôi là một cô gái mới chớm 16 với gương mặt không quá hấp dẫn và một than hình khỏe mạnh bình thường (mỗi tội là hơi nấm lùn). Nhưng cũng chẳng sao cả, tôi vẫn nghe bài hát Chân ngắn để an ủi nỗi lòng của mình. Nên như thế có lẽ với tôi cũng tạm ổn…

Tobe continued…
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": chẳng ai là của riêng ai Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận