gió đơn côi

NhẬt kÝ ĐÊm... LÊ tiẾn mẠnh...

Đánh Giá Bài Này

Ở đời người làm công chưa chắc đã nghèo. Người làm chủ chưa chắc đã giàu. Người có học chưa chắc đã giỏi. Người không học chưa chắc đã ngu. Con đại gia chưa chắc sau này thành đại gia. Con nhà nghèo chưa chắc sau này đã nghèo. Người tu hành chưa chắc đã hiền lành. Người không tu chưa chắc đã ác. Người đi từ thiện chưa chắc đã có tâm lành. Người không từ thiện chưa chắc lòng dạ sói...Liệt kê ra thì nhiều vô kể. Tóm gọn lại một câu hãy sống bằng cái tâm thiện lành dù bạn đang ở địa vị nào trong xã hội thì ắt hẳn bạn luôn nhận một cái kết viên mãn.
Hôm nay tôi sẽ chia sẽ cho bạn chút những gì trong cuộc sống của tôi.
Tôi được bố mẹ đẻ ra ở một làng quê. Người dân làng tôi quanh năm chỉ trồng lúa họ sống rất hoà thuận và yêu thương nhau giúp đỡ nhau cả làng. Nhưng họ vẫn luôn chẳng bao giờ hết vất vã và cả làng tôi phải rời bỏ làng ra đi chỉ còn lại một số ít người lớn tuổi là ở lại quê hương. Và tôi cũng vậy phải ra đi khi còn rất nhỏ.
Lớn lên tôi nghe bố tôi kể là đã phá hết chùa ở trong làng. Ngày trước tôi cứ nghĩ là sai và hay vào chùa chơi mặc dù tôi chẳng theo tôn giáo nào cả. Cho đến một ngày tôi vào một tịnh thất . Trong đó có một người thầy tu hiện là một trụ trì ở một ngôi chùa nhưng khi vào đó tôi lại nghe một người phụ nữ tới đó niệm phật hàng ngày gọi là anh yêu. Và từ đó tôi không còn ghé thăm ngôi chùa nào nữa cả và lời bố tôi kể là đúng. Giờ thì tôi mới hiểu câu tâm sà khẩu Phật khẩu Phật tâm sà.
Và khi tôi đến một đất nước lạ thì tôi được biết ở đó chùa là nơi khu vui chơi chứ không phải như nơi tôi sống mấy ông thầy tu chỉ ngồi và niệm đọc linh tinh.
Ở đất nước đó ông Phật chỉ chăn trâu.
Và ngày xưa tôi thường hay đến chơi ở những nơi công giáo vào dịp giáng sinh. Nhưng vào một ngày một người trong Công giáo nói dối tôi một chuyện mặc dù tôi đã biết tôi vẫn im lặng và làm theo họ. Con người ngủ với con chó sinh ra con người đó là điều vô lý. Và tôi chẳng bao giờ còn đến nhà thờ của công giáo.
Ở đất nước tôi từng sống nơi Công giáo là một lớp học Chứ không phải là nơi đến và cầu nguyện.
Ngày xưa tôi rất ghét con chó vì chó nhà tôi nuôi lại cắn tôi vào một ngày tôi đi học về.
Tôi ghét một người bạn của tôi khi còn đi học xin tôi hai mươi ngàn đổ xăng nhưng khi mới có được chút ít tiền thì lại chửi tôi là con chó.
Những thứ đó đối với tôi là đồ bỏ.
Khi còn nhỏ tôi ước mơ trở thành bác sỹ nhưng tôi học rất dốt và phải theo bố mẹ đi làm ăn xa và bỏ dở chuyện học hành.
Tôi bước chân vào cuộc sống kiếm tiền khi mười ba tuổi tôi luôn chăm chỉ làm việc và đến bây giờ có thêm một ước mơ sẽ trở thành người bán sách tất cả cuốn sách tôi có và từng đọc tôi muốn cuốn sách những quy tắc để trở nên giàu có sẽ đến được tay tất cả mọi người. Để ai cũng sẽ có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Và cho đến hôm nay thì tôi đã viết một cuốn nhật ký. Có tên là nhật ký đêm bút danh là thời gian nếu một ngày nào đó bạn có cơ hội đọc được thì tôi luôn mong bạn sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Thành công với tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn. Vì bây giờ ước mơ của tôi là một người nông dân trồng lúa. Tôi từng ước sẽ xây một ngôi chùa để cất giữ lúa gạo. Tôi từng có ước mơ sẽ trồng lúa tận trên vì sao.
Người ta hay nói cha mẹ đẻ con trời sinh tính.
Điều đó là sai tính cách và đạo đức của mỗi người là do chúng ta. Cho dù bạn có sống ở môi trường và hoàn cảnh nào thì bạn cũng tốt hay xấu đó là do bạn.
Người ta nói không thể nào nhìn trực tiếp vào mặt trời. Nhưng tôi có thể nhìn thẳng vào mặt trời bằng đôi mắt của mình cả ngày mà không sao cả.
Ngày xưa có câu chuyện con cóc kiện trời. Thì ngày nay tôi có thể đi chân đất lên tận trời.
Với tôi đó chỉ là con cóc ghẻ.
Còn con chó có thể gọi mặt trăng thì tôi có thể nuốt được cả mặt trăng vì tôi chính là Thằng Hề.
Còn con tắc kè có thể báo giờ thì tôi có thể bắt được nó. Và tôi là một con người bình thường và tôi có thể chinh phục được thời gian. Và tôi tự tin dám lấy bút danh là thời gian.
Ngày xưa khi khai thiên lập địa khi nhân gian có một chuyện bất công thì trời sẽ có giông bão và mưa to. Còn bình thường thì mưa thuận gió hoà
Để cây cối xanh tươi.
Nhưng ngày nay chuyện dưới nhân gian do con người quản. Vì ông trời cũng không có mắt. Thượng Đế bế quan âm.
Tin hay không là tuỳ bạn nếu bạn có tấm lòng nhân ái chân thành chân đất đi lên tận vì sao và chinh phục được thời gian Thế nên ông trời xuống đây tôi cũng đánh.
Tôi chỉ sợ đó là tình người tình yêu thương của bố mẹ tôi và tôi chỉ sợ nhân gian mất đi cây lúa thế thôi Và tôi theo đạo đó là đạo làm con bài học làm người do bố mẹ tôi dạy. Và tôi yêu thương những người yêu thương tôi.
Cuộc sống phải có trai có gái để duy trì nòi giống trên nhân gian.
Bạn có thể viết về cuộc sống về cuộc đời của bạn những bài học tốt đẹp còn riêng về tình người bạn không có quyền và tư cách để viết.
Tôi không giỏi về mọi thứ công việc trong cuộc sống. Nhưng tôi hiểu và biết rõ chuyện đời chuyện người chuyện vật và cả chuyện trên trời dưới đất.
Tôi thích đọc và hiểu hết về những thiên tài tôi thích họ và ngưỡng mộ họ vì khi đẻ ra họ đều là những con người bình thường nhưng họ vì nhân loại nên họ đã để lại những thứ tốt đẹp cho nhân loại mà chẳng cần nhận về mình những thứ gì đó là giá trị của một con người với tôi đó là vô giá. Còn thời nay thế gian này toàn là những kẻ chỉ muốn lợi ích cho bản thân mình.
Với tôi toàn là thứ bỏ đi.
Tôi đã từng đánh hết tất cả những bản soạn nhạc của những thiên tài. Và cũng đã từng soạn những bản nhạc tâm trạng của mình. Tôi hi vọng khi tôi chết đi những bản nhạc đó sẽ xuất hiện và tôi mong sẽ có thêm một thiên tài âm nhạc thứ mười bốn xuất hiện ở tương lai Mai sau.
Hôm nay tôi xin viết tới đây thôi tôi sẽ kể bạn nghe về cuộc đời của tôi vào một ngày nào đó. Chúc bạn thành công hạnh phúc nhiều sức khỏe và có trái tim yêu thương chân thành.
Còn với tôi bây giờ ngay lúc này là có những giấc ngủ ngon mỗi tối thế thôi.
LÊ TIẾN MẠNH
THỜI GIAN...
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận