ty_muoi

Sống.

Đánh Giá Bài Này
Cũng tạm gọi là qua thời điểm tất bật cuối năm. Giữa biết bao nhiêu chuyện xảy ra, mình có lẽ chỉ cảm nhận được, càng ngày mình càng có kiểu sống kệ người khác nghĩ.

Trước đây, mới bắt đầu bước chân đi làm, suy nghĩ của mình chỉ đơn giản là, đã chọn, thì theo. Đời người vốn không nhiều thứ theo ý mình. Nếu không đi con đường mình thích, thì cứ thích con đường mình đi. Và thật ra đến bây giờ, kể ra, làm được. Ổn. Cái duy nhất mà mình thay đổi, trước đó, mình luôn nghĩ, ừ, cứ cười và hòa mình vào dòng chảy, thứ không thích, cứ cười và cho qua. Còn bây giờ, mình vẫn hòa vào dòng chảy đó, nhưng lại chảy theo cách của mình, thấy vui, cứ cười, thấy không vui, không cần miễn cưỡng cười, và mọi chuyện không cần thiết, vẫn như cũ, không quan tâm. Ừm, kể ra, đơn giản. Những người xung quanh, cho rằng mình thay đổi. Có thể có, ai chẳng có điểm thay đổi. Nhưng về cơ bản, mình vẫn là mình mà thôi.

Mới đây, T tự nhiên nhắn cho mình, bảo, em chán sống. Tự nhiên nghĩ lại về cái thời điểm mình đã từng chán sống. Nói đúng ra nguyên do em ấy chán sống "có lý" hơn nguyên do mình đã từng chán sống nhiều. Nhưng mà quy cho cùng vẫn là chẳng tìm ra mục đích để tiếp tục. Cảm giác như bản thân đang đứng ở một ngã mà chả biết ngã mấy. Vậy mà còn bảo em ấy, cứ chán cho đến khi em chán cả việc chán và tự tìm ra được niềm vui của mình. Với mình thì, đại khái là ngộ đạo theo kiểu của mình, mục đích sống nếu tìm mãi không có thì cứ tìm ra niềm vui hiện tại cái đã. Chậc, vẫn là tư tưởng ngắn hạn không thay đổi mà.

Mới hôm qua có người ăn vạ mình đòi fic, mình bảo, giờ đến đánh chữ còn lười. Hầy, từ khi nào những suy nghĩ của mình cứ quay cuồng trong đầu chạy đi chạy lại tầm một vòng tròn rồi tự tan biến thay vì được viết ra thành những con chữ thế nhỉ. Đầu óc của mình dạo này có một đặc điểm, không đặt được nhiều thứ vào cái phần không gian gọi là trí nhớ dài hạn, nói thẳng ra nó có chế độ, tự động xóa. Nhiều khi nghĩ lại, mình còn phát sợ. Không nằm trong tầm quan tâm, thì tối đa qua một đêm là không còn nhớ được gì nữa.

Bệnh này thật ra cũng không tính là mới, chỉ là hiện giờ có vẻ nặng hơn mà thôi. Cái biểu hiện đầu tiên của nó là mù định hướng. Mọi lần đi chơi, nhất là đi theo nhóm, mình luôn bảo, ai dẫn mình đi thì nhớ dẫn mình về, chỉ cần quẹo qua 3 quẹo trở lên là mình quên đường. . Trừ khi chính mình tự tìm đường thì khác. Hồi học cấp 3, cứ khám phá đường mới thì sẽ thành, đi vòng vòng đến một con đường quen có-thể-về. Biểu hiện thứ hai là không nhận được mặt. Người mà mình gặp 1, 2 thậm chí 3 lần, khi gặp lại mình đều không nhớ được. Có khi thấy người ta chào, mình cũng chào lại, nhưng ngớ người chả biết là ai. .

Thật ra cái chứng này cũng là thành quả của việc tập quên mà thôi. Có điều mình quên hơi quá liều.

Hầy, nói cho cùng quên được cũng không phải là cái gì tồi tệ. Chỉ là về sau mình đừng quên luôn mặt mình là được rồi.
Từ khoá "ý chính bài viết hay chủ đề": None Add / Edit Tags
Đề Mục
Không Đề Mục

Bình Luận