ty_muoi
Tết.
by , 17-02-2015 at 06:49 AM (1325 Lần đọc)
Tối rãnh lại bắt đầu nhớ về Tết xưa - Tết nay.
Tết xưa, bao giờ cũng nhiều kỷ niệm, thật ra cũng không hẳn là xưa hơn hẳn nay, mà chỉ bởi vì xưa thì siêng đi chơi hơn nay.. Mình nhớ về cái thời mà mỗi lần Tết đến là run run đốt pháo. Thật sự là "run run"
vì từ nhỏ mình rất sợ tiếng động lớn, đến giờ vẫn ghét tiếng động lớn, mỗi lần đốt pháo tép, cầm cây hương, châm chưa cháy đã ù chạy, có khi chạy đi chạy lại ba bốn vòng, dây pháo mới bắt lửa.
. Mình nhớ, hồi xưa mỗi lần Tết, cái mình mong chờ nhất là bong bóng. Hồi đó mình có sự chấp nhất vô bờ bến với mấy trái bóng, rất thích, thích chẳng biết lý do tại sao luôn. Thích đến mức cái lần được mẹ mua cho hai chị em mỗi người mỗi quả bóng thỏ, còn tị nạnh em xem con nào đẹp hơn mới chọn. Cuối cùng, tung tăng cầm nó qua tận bên ngoại, ra ngoài vườn lấy bóng thỏ ru cây mắc cỡ ngủ. Nổ cái đoành. Điếng người. Hết thỏ.
. Tuổi thọ thật không cao mà. ;;) Tết xưa, rất thích ăn bánh kẹo, cả năm mới được ăn nhiều đến thế, nhưng thật ra mình không thích kẹo bằng kem, nhưng mà hồi đó, mẹ rất không thích mình ăn kem, đến bây giờ hình như để đền bù, giờ mình lại hay ăn kem vì có thể tự mua. Tết xưa còn thích một việc nữa là gói bánh tét, mặc dù ăn thì cũng chẳng mấy đứa thích ăn. Mình thì không biết gói, hồi đó chỉ thích lau lá và ngồi ngắm ba mẹ gói. Cái mình thích là ngồi nhìn nồi bánh, bởi lửa cháy rất thích mắt, chẳng cần biết mô tê răng rứa gì, cứ lôi mấy thanh củi bự chát chất vào bếp chờ xem thanh củi bắt lửa thế là thích.
Tết nay thì sao nhỉ, trước Tết chắc chắn sẽ có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều thứ phải dọn dẹp, dù gì, cũng không thể để đến Tết trong nhà không có gì để có chút gọi là không khí Tết. Lúc sáng ba còn bảo, không cần dọn dẹp nhiều đến thế, làm được chừng nào thì làm, tự dưng hành mình làm gì, nhưng mà chỉ có mình biết, cái đó chẳng phải là mình tự hành hạ mình đâu, mà là biết mình biết người, mình biết sức ì của mình rất lớn, lúc mình làm, thì mình phải làm những gì mình thấy cần làm, đến lúc đầu óc mình chuyển qua chế độ lười rồi thì đảm bảo mình chẳng mó tay vào gì được nữa.. Được cái, trước Tết mình có khá nhiều đồ có thể thí nghiệm để làm, dù sao ngon dở gì thì ba và mấy nhóc cũng sẽ phải ăn hết. Còn cái dây kinh nghiệm, rút được thì rút, rút không được thì tiếp tục thí nghiệm món khác.
. Tết nay thì có chút khác với Tết xưa, bánh kẹo giờ cũng chẳng nhiều người ham thích như trước, cho dù chủng loại đa dạng hơn trước nhiều, một phần vì đời sống đi lên, ngày thường cũng có ăn nên chẳng đến mức thiếu thốn, phần nữa là vì mấy nhóc nhà mình qua tuổi thèm ngọt rồi.
. Món mà được hoan nghênh dịp Tết giờ là thịt ngâm, dưa cải. Bánh tét, dưa món cũng bị liệt vào món có-khả-năng-tồn-sau-Tết.
. Vấn đề lớn đối với Tết nay nữa là đồ cúng tất niên, họ hàng mình cũng chả có mấy nhà thế mà cứ phân ra nhà này hôm nay cúng, nhà kia hôm nọ cúng cũng khiến nhìn đồ ăn sau cúng mà ngán dài. Tết nay thật ra còn có một vấn đề nữa là rất đắn đo khi mua đồ, không phải vì thiếu tiền mà bởi mua gì cũng sợ nhầm thực phẩm không an toàn, đến nước đi đến nhà nào thấy thịt bò khô, thấy cá khô, cái món hồi xưa rất thèm, lại sợ không dám đụng, cuối cùng dẫn đến Tết nay thật nhiều người bắt đầu thịnh hành kiểu đồ ăn, đồ nhắm tự làm, kể ra cũng đỡ cho cái gọi là công nghiệp hóa Tết.
![]()


. Mình nhớ về cái thời mà mỗi lần Tết đến là run run đốt pháo. Thật sự là "run run" 
