Hà Nội buồn Bởi lâu rồi thiếu nắng Khẽ thu mình Chìm đắm trong mưa Lớt phớt , lưa thưa Từng giọt Mưa thấm vào lòng đất Vào lòng người Bỗng Thắt chặt ...không nguôi Suy nghĩ, nghĩ suy Ta thấy mình khờ dại Cứ mệt nhoài đau khổ ko đâu Khoé mắt .... rất sâu Ta cũng vừa rơi lệ Nhưng chao ôi, phải chăng thật ...
Lẫn lộn trong tôi là những nỗi buồn vô tận Nhanh lắm , rồi thời gian con đi học xa nhà cũng kết thúc bố mẹ nhỉ . Thời gian qua , con đã khác rất nhiều... , con đã sống gian manh hơn , bạc bẽo ,lạnh lẽo và vô cảm hơn với cuộc sống này ... xa vòng tay bao boc chở che của bm con cũng tạo được cho mình vỏ bọc dù không cứng cáp nhưng cũng đủ độ dày để che dấu những gì con muốn dấu .. ...
Em đứng đây trong khoảng trời ngây dại , muốn tìm lại em của ngày xưa. Em của một thời ngông nghênh,quậy phá Em của một thời con gái, mộng mơ Em muốn tìm lại một em của ngày xưa. Ngày mà những ảo mộng còn lung linh màu huyền ảo. Ngày mà những ánh nắng giữa trưa mùa hè không rát bỏng. Ngày mà gió bấc mùa đông vẫn ấm áp trong tim… Em muốn tìm ...