PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy học cách cảm nhận cuộc sống để thấy được hạt giống tâm hồn của mỗi người



Người Xưa
04-04-2006, 03:25 AM
Những sự vật sự việc tưởng chừng như nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày nhưng nếu ta nhìn chúng theo 1 khía cạnh khác…chúng ta sẽ “cảm” và “nhận” được nhiều điều…hãy tìm tòi…hãy học cách cảm nhận những điều kỳ diệu trong cuộc sống…bạn sẽ thấy được hạt giống tâm hồn của bạn như thế nào…

Có những con người luôn đi tìm cho mình triết lý sống ... và có những con người suốt cả cuộc đời họ cứ đi tìm cái triết lý ấy .... có người sẽ thành công ... và cũng có người sẽ chẳng bao giờ tìm thấy ...

Con người luôn sống với triết lý của mình, đó cách họ nhìn cuộc đời, đối xử với cuộc đời và đón nhận cuộc đời ...
Con người cứ đi tìm, mãi miết đi tìm cái triết lý đó, cái hạt giống cho tâm hồn của họ ... và ....

Tôi không dám khẳng định rằng những bài viết sau đây là triết lý sống, và cũng chẳng dám khăng khăng rằng nó là hạt giống của tâm hồn ... điều đó tuỳ thuộc vào sự nhìn nhận của mọi người ... Tuy nhiên, tôi vẫn mạo muội gửi lên các bài viết này, được lượm lặt từ khắp nơi ... với hy vọng nó sẽ nãy nở trong lòng mọi người ...



#1: Giá trị của thử thách

Một con tằm phải trải qua đau đớn để tự chui ra khỏi cái kén và trở thành con bướm biết bay. Một hạt giống nằm sâu trong lòng đất nảy mầm phải tự vươn thẳng lên xuyên qua tầng đất dày để trở thành cây cứng cáp.
Con tằm nào được người ta cắt vỏ kén chui ra mãi bò quẩn quanh cái kén mà không bao giờ thành loại bướm biết bay.
Hạt giống nằm trên mặt đất dễ dàng nảy mầm nhưng sẽ bị bật gốc khi gặp cơn giông tố.
Con người không thể chọn cho mình nơi sinh ra, nhưng có thể tự chọn cho mình một cách sống; rèn luyện cho mình khả năng chịu đựng và bãn lĩnh ý chí qua thử thách, khó khăn, bất hạnh và cả thất bại. Thất bại, bất hạnh có thể là điều tuyệt vọng của người này nhưng có thể là may mắn với người khác-tuỳ vào cách chúng ta đón nhận bằng cách dũng cảm vượt qua hay tự thương thân trách phận mà gục ngã.

…cuộc đời quả thật không bằng phẳng không như mong muốn của chính chúng ta…có những lúc ta thấy bình yên…có những lúc giống tố kéo đến…hãy học cách vượt qua những thủ thách đó…

#2: Đến một ngày...

Đến một ngày chúng ta bỗng nhận ra nhiều điều của cuộc sống, như một căn duyên chợt đến để cảm nhận- theo lời người xưa từng nói là ngộ ra.
Chúng ta bỗng nhận ra sự xuyên suốt lẽ ra phải có trong cuộc sống mình-khi trời đất tĩnh lặng-khi lòng người chợt lắng xuống tận đáy ký ức tâm hồn. Chúng ta chợt thấy những ngày đã qua dù làm được nhiều việc nhưng chỉ là một quán tính của cảm nhận cùng lòng say mê chiến thắng và sự tự khẳng định mình.
Một lúc nào đó bỗng nhận ra sự vô tình của bản thân với những giá trị khác và những tấm chân tình của người bạn đã xa. Chúng ta thường nhận ra sự chưa hoàn thiện của người khác mà quên đi của chính mình-khi bản ngã kiêu hãnh và cái tôi chen chân đứng cùng một chỗ, khi chúng ta tự cho tầm nhìn của mình là rộng nhất.
Chúng ta chợt cảm nhận được quy luật sâu xa của cuộc sống là quá trình cho và nhận. Chúng ta cảm thấy sự tha thứ, bao dung, nhìn nhận lại cũng là một sự cho đi và những tổn thương tinh thần tưởng chừng không có nguồn nào bù đắp trở nên nhẹ nhàng, như cần phải có.
Chúng ta cảm thấy sự thanh thản, nhẹ nhàng trước những nỗi đau, lỗi lầm, mất mát của ngày hôm qua, sự mới mẻ tinh khôi của ngày hôm nay và đó chính là những gì dành cho ngày mai.
Có lúc chúng ta nhận ra bầu trời lấp lánh ngàn vì sao hay đen kịt âm u giông tố không ngăn được sự bừng sáng của con tim- ánh sáng rực rỡ của mặt trời chiếu rọi không ấm áp bằng chiếc đèn lồng ký ức tình yêu, và hạnh phúc không phải chỉ là nụ cười mà còn là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy.
Đến một lúc chúng ta cảm thấy sự thừa thãi của ngôn từ, sự ấm lòng của tình thương thầm lặng, ý nghĩa của sự chia sẻ và điểm thiêng liêng trong sáng của ánh mắt ai đó chợt nhìn ta. Chúng ta cảm nhận được sợi dây kết nối mọi người, điềm tĩnh trong chuyển động, sự trường tồn của cuộc sống và chợt thấy khoảnh khắc của ngày hôm nay ý nghĩa hơn ngày hôm qua.

…bạn ơi…đừng đợi đến 1 ngày nào đó bạn mới biết được cảm nhận là thế nào…hãy học cách cảm nhận ngay hôm nay đi…đừng để quá muộn…
…có những điều để cảm nhận được bạn phải trả 1 cái giá rất lớn…một mất mát tâm hồn khó có thể lắy lại được…


#3: Tin tốt lành

Ý nghĩa cuộc sống không phải ở chỗ nó đem đến cho ta điều gì, mà ở chỗ ta có thái độ đối với nó ra sao; không phải ở chỗ điều gì xảy ra với ta, mà ở chỗ ta phản ứng với những điều đó như thế nào

Một anh sinh viên vừa tốt nghiệp đại học đang tìm việc làm đã tham dự một cuộc thi sáng tạo chuyên ngành do liên hiệp các trường đại học trong cả nước tổ chức. Sau nhiều vòng sơ khảo kéo dài cả tháng trời, anh được lọt vào nhóm những người xuất sắc nhất để dự vòng chung kết. Rồi anh cũng vất vả vượt qua các đối thủ trong cuộc đấu trí cuối cùng, kéo dài ba ngày liền căng thẳng và giành được giải nhất. Phần thưởng cho anh là món tiền khá lớn mà cuộc đời sinh viên trước nay của anh chưa từng mơ ước tới. Sau khi rời hội trường anh và trốn nhanh khỏi ánh đèn camera của báo giới, anh vào bãi lấy xe ra về. Bất chợt một người phụ nữ tiến đến gần anh. Bà ta nghẹn ngào:
-Chú ơi! Chúc mừng chú, thật vinh dự cho chú đã đạt được giải nhất trong cuộc thi khó khăn này. Tôi có một chuyện muốn nói với chú nhưng không biết có tiện không. Nếu chú có con nhỏ chú mới hiểu được điều tôi sắp nói. Con của tôi bị ung thư nặng đang nằm trong bệnh viện, nếu không có một khoản tiền để mổ thì em nó sẽ không qua khỏi được! Mà nhà tôi thì....không thể lo một khoản tiền lớn đến như vậy...
-Thế bác cần bao nhiêu?-Anh sinh viên nhìn bà hỏi, lòng cảm thông thật sự.
Sau khi nghe người phụ nữ kể hết sự việc, anh liền rút phong bì đựng số tiền vừa được thưởng và trao hết cho bà.
-Cầu mong cho con bác qua được hiểm nguy. Bác về lo cho em ấy ngay đi-Anh nói.
-Cám ơn chú, không biết tôi phải lấy gì để đền ơn chú đây.
Nói rồi người phụ nữ với vẻ xúc động quầy quả bước ra cổng.
Vài ngày sau anh có dịp quay lại trường. Một người trông thấy liền tiến tới hỏi:
-Có người kể với tôi rằng hôm trước anh có gặp một người phụ nữ sau cuộc thi và anh đã cho bà ta tiền để chữa bệnh cho đứa con sắp chết của bà ấy, phải không?
Người thanh niên gật đầu xác nhận
-Vậy thì tôi phải báo với anh tin này để anh biết. Bà ta là một tay lừa đảo thật sự đấy. Bà ta chẳng có đứa con nào bị bệnh gần chết cả. Anh cả tin quá! Anh bị lừa rồi, anh bạn ạ!
Một thoáng im lặng, anh thanh niên hỏi lại:
-Có thật là không có đứa bé nào bị bệnh gần chết cả, đúng không?
-Đúng vậy. Tôi bảo đảm là như thế-người đàn ông quả quyết.
Ồ, đó là tin tốt lành nhất trong ngày mà tôi được biết đấy-người thanh niên nói.
Đoạn anh nói thêm:
Chúng ta nên ăn mừng vì không có đứa trẻ nào phải chết cả.

…anh chàng sv đó quá cả tin nhưng anh ta có 1 trái tim nhân hậu…nếu bạn là anh chàng sv bạn sẽ giải quyết ra sao??...
…nếu là tôi…tôi sẽ hướng dẫn người đàn bà đó đến những tổ chức từ thiện…nếu bà ta thực sự cần giúp đỡ thì sẽ nhận được xứng đáng…còn bà ta là kẻ lừa đảo thì sớm muộn cũng bị phát hiện…con người ai cũng có 1 chút gì đó ích kỷ…cuộc sống của mỗi người khác nhau…có những người thừa sức giúp đỡ người khác…có người muốn giúp nhưng chẳng thể giúp được vì mình cũng tả tơi lắm rồi…phần thưởng đó xứng đáng cho anh sv vì bao khó nhọc anh mới có được…anh ta có thể mua sách vở để tiếp tục niềm đam mê, mơ ước của mình….anh sv học được 1 bài học nhưng anh lại cảm thấy hạnh phúc…vì vật chất là phù du…sau này anh ta sẽ kiếm được nhiều hơn nhu thế…

*Thanh Quang*
04-04-2006, 04:17 AM
hy vọng bạn sẽ học được cách cảm nhận cuộc sống để được sống mãi mãi trong hạnh phúc :)

oliver
04-04-2006, 10:06 PM
Ai nói vật chất là phù du? Tôi ko nghĩ như ban. Thật sự mà nói thì vật chất là cái có trước rồi mới co tinh thần cơ mà. Theo tôi nghĩ thì vật chất chỉ là cái phục vụ cho tinh thần của mỗi người. Và như chàng trai trong câu chuyện của bạn biết cách làm thế nào cho mình cảm thấy thoải mái nhất - thật đáng nể đấy! Đồng ý là anh ta là một người tốt nhưng trong cuộc sống có mấy người biết cách nhẹ nhàng với trái tim của mình, biết cách nghĩ cho trọn vẹn như thế?Và thật ra thì chính bản thân mỗi người chúng ta ko phải lúc nào cũng nghĩ đúng và làm đúng được như chúng ta muốn mà.

player
04-04-2006, 10:14 PM
"Thật sự mà nói thì vật chất là cái có trước rồi mới co tinh thần cơ mà" --> cái này hình như là triết học mà.Không ngờ lâu rồi mới gặp lại câu này.

"Cuộc đời như vở kịch.Vở kịch như cuộc đời"

Người Xưa
05-04-2006, 12:46 AM
#4: Không đề

Một cô gái trẻ gặp phải những đau thương, tuyệt vọng lớn trong cuộc sống một thời gian dài mà không làm sao nguôi ngoai được. Một buổi sáng cô quyết định tìm đến cái chết cho lòng nhẹ nhàng thanh thản hơn. Cô đi đến một cây cầu bắc ngang qua một dòng sông sâu, cô nhìn thật lâu xuống dòng nước cuộn trào vô tình như bị thôi miên và sắp sửa nhảy xuống thì chợt nghe tiếng nói chậm rãi của một cụ già vang lên bên cạnh:
-Cháu định nhảy xuống ư? Cháu nên về nhà chào mẹ cháu một câu rồi quay lại cũng chẳng muộn mà!
Nói rồi ông lão cầm cần câu thong thả đi về phía đầu cầu không ngoái lại.

…khi chào đời bạn đã mang 1 hình hài cho cha mẹ bạn tạo ra…dù bạn xấu hay đẹp…bạn ngoan ngoãn hay quậy phá…cha mẹ cũng nhìn bạn bằng những đôi mắt yêu thương…khi bạn ra đi như thế cha mẹ bạn sẽ rất đau khổ và tuyệt vọng…hãy nghĩ xem trên đời này còn rất nhiều đứa trẻ sinh ra đã không có cha mẹ…chúng không biết tình cảm yêu thương của cha mẹ là gì…còn bạn có được tình cảm thiêng liêng đó…tại sao lại không trân trọng?... đừng có ý nghĩ dại dột như thế…hãy về nhà đi để thấy được cha mẹ bạn lo lắng cho bạn đến mức nào…


#5: Cội rễ của sự trưởng thành

Sức mạnh của con người định hình trong chính sự yếu đuối của người ấy

Hồi còn nhỏ, tôi có một người hàng xóm mà mọi người gọi là bác sĩ Gibbs. Ông không giống như bất kỳ bác sĩ nào tôi từng biết. Ông rất giản dị và hiền từ, nhất là đối với bọn nhóc nghịch ngợm như chúng tôi.
Ngoài giờ làm công việc cứu người, bác sĩ Gibbs thường trồng cây. ông muốn biến mảnh đất rộng 10 mẫu tây của mình thành một khu rừng mà! Vị bác sĩ hiền lành ấy có những lý thuyết trồng cây thú vị, ngược hẳn với nguyên tắc mà mọi người cho là hiển nhiên. Không bao giờ ông tưới nước cho những cây mới sinh trưởng – ông giải thích với tôi rằng tưới nước sẽ làm chúng sinh ra hư hỏng, và thế hệ cây kế tiếp sẽ ngày một yếu đi. Vì thế cần phải tập cho chúng đối mặt với khắt nghiệt. Cây nào không chịu nổi sẻ bị nhổ bỏ ngay từ đầu.
Rồi ông hướng dẫn cho tôi cách tưới nước cho những cây rễ mọc trên cạn, để chúng khô hạn thì sẽ phải tự bén rễ sâu mà tìm nước. Thảo nào, chẳng bao giờ tôi thấy ông tưới cây cả. Ông trồng một cây sồi, mỗi sáng thay vì tưới nước, ông lấy tờ báo cuộn tròn lại và đập vào nó: Bốp!Bốp!Bốp! Tôi hỏi ông tại sao lại làm vậy thì ông trả lời: để làm nó chú ý.
Bác sĩ Gibbs từ giã cõi đời hai năm sau khi tôi xa gia đình. Giờ đây, về nhìn lại những hàng cây nhà ông, tôi lại mường tượng ra dáng ông đang trồng cây 25 năm về trước. Những thân cây ngày ấy nay đã lớn mạnh và tràn trề sức sống. Như những thanh niên cường tráng, mối sáng chúng thức dậy, tự hào ưỡn ngực và sẵn sàng đón nhận những gian nan, thử thách.
Vài năm sau tôi cũng tự trồng lấy hai cây xanh. Mùa hè cháy nắng tôi tưới nước; mùa đông giá rét tôi bơm thuốc và cầu nguyện cho chúng. Chúng cao gần hai mét sau hai năm, nhưng lại là những thân cây luôn dựa dẫm và bàn tay người chăm bẵm. Chỉ cần một ngọn gió lạnh lướt qua, chúng đã run rẩy và đánh cành lập cập-trông chẳng khác gì những kẻ yếu đuối!
Chẳng bù với rừng cây của bác sĩ Gibbs. Xem ra nghịch cảnh và thiếu thốn dường như lại hữu ích cho chúng hơn là sự đầy đủ.
Hằng đêm trước khi đi ngủ, tôi thường ghé phòng hai đứa con trai và ngắm nhìn chúng ngủ ngon lành. Nhìn thân thể nhỏ bé đang phập phồng nhịp thở của cuộc sống, tôi luôn cầu nguyện cho chúng có một cuộc đời dễ chịu.
Nhưng gần đây, tôi chợt nghĩ đến lúc cần phải thay đổi lời nguyện cầu ấy. Tôi nguyện cầu cho chúng mạnh mẽ hơn, dễ chịu được giông gió không thể tránh được trong cuộc đời. Có ngây thơ mới mong chúng thoát khỏi gian khổ-bởi lẽ nghịch cảnh, khó khăn luôn là điều hiện hữu tất yếu. Và dù muốn hay không, cuộc đời chẳng bao giờ bằng phẳng cả. Tôi cầu mong cho “gốc rễ” của con mình sẽ bén thật sâu, để chúng có thể hút được sức mạnh từ những suối nguồn tiềm ẩn trong cuộc sống vĩnh hằng.
Thật sự nhìn lại, tôi đã cầu xin sự an lành quá nhiều rồi, nhưng rất hiếm khi những ước muốn ấy được thoả nguyện. Điều chúng ta cần là cầu sao cho mình rèn luyện được một cơ thể cường tráng và ý chí cứng cỏi, bền vững, để khi nắng cháy hay mưa dông, bão tố, chúng ta sẽ không bao giờ bị gục ngã.

…cái cây kia cũng vậy…con người cũng vậy…cuộc đời lắm gian nan…mấy ai thực sự trở thành 1 cái cây mạnh mẽ…điều đó đôi khi tuỳ thuộc vào chính chúng ta…nhưng cũng còn những yếu tố tác động bên ngoài không kém phần quan trọng…đôi khi ta đã cố gắng hết khả năng có thể nhưng kết quả lại không được như mong đợi…


#6: Đừng bao giờ từ bỏ mơ ước

Ngày đầu tiên của năm học, vị giáo sư môn hoá của lớp tôi tự giới thiệu mình với sinh viên trong lớp rồi dành thì giờ cho chúng tôi làm quen với nhau. Đương lúc tôi đứng dậy nhìn xung quanh thì nhận thấy một bàn tay dịu dàng đặt lên vai mình. Tôi xoay lại và nhận ra đó là bà cụ có vóc dáng nhỏ bé, làn da nhăn nheo, tươi cười nhìn tôi với nụ cười làm sáng cả gương mặt bà.
Bà nói:
Xin chào, anh bạn tuấn tú. Tôi tên là Rose. Tôi 87 tuổi. Tôi có thể ôm anh bạn được chứ?
Tôi cười và vui vẻ trả lời:
Dĩ nhiên là được, thưa bà!-và bà đã ôm tôi thật chặt.
Tại sao bà lại vào đại học ở độ tuổi hồn nhiên và trẻ trung như thế này? –Tôi hỏi đùa.
Bà mỉm cười:
Tôi đến đây để tìm được một người đàn ông nổi tiếng, có tâm hồn để yêu và sẽ bên nhau, có một vài đứa con, và sau đó về hưu rồi đi du lịch vòng quanh thế giới.
Bà nói nghiêm túc đấy chứ?- tôi hỏi. Tôi tò mò muốn biết điều gì đã thúc đẩy bà muốn thử thách như thế ở độ tuổi như bà.
 Tôi luôn mơ ước được vào một trường đại học và bây giờ tôi đang thực hiện giấc mơ đó!-bà nói với tôi.
Sau khi giờ học kết thúc chúng tôi đi đến toà nhà hội sinh viên và cùng uống với nhau một ly sữa sô-cô-la. Chúng tôi trở thành bạn của nhau ngay. Hàng ngày trong suốt ba tháng tiếp theo chúng tôi luôn cùng nhau rời khỏi lớp và trao đổi với nhau không dứt. Tôi luôn bị cuốn hút bởi “cỗ máy thời gian” này khi nghe bà chia sẻ sự từng trải và kinh nghiệm cuộc đời của bà với tôi.
Qua năm học, Rose trở thành một nhân vật biểu tượng của trường đại học và dễ dàng kết bạn với tất cả mọi người. Bà thích ăn mặc lịch sự, có tính cách và hạnh phúc với sự chú ý mà các sinh viên khác tập trung vào mình. Bà luôn sống trong niềm say sưa đó.
Vào cuối khoá học chúng tôi mời Rose đến nói chuyện trong một buổi tiệc chiêu đãi và tôi sẽ không bao giờ quên được những gì bà đã truyền cho chúng tôi. Bà được giới thiệu và bước lên bục giảng đường. Khi bắt đầu bài phát biểu, bà đánh rơi mảnh giấy ghi chú xuống sàn nhà. Hơi ngại ngùng và thoáng bối rối bà nghiêng người xuống micro và nói:
Xin lỗi quý vị, tôi hơi hồi hộp. Tôi đã bỏ bia và chuyển sang rượu Lent và thứ rượu này đang giết tôi mất! Tôi không bao giờ sắp xếp những gì mình sẽ nói, hãy để cho tôi nói với các bạn một cách giản dị những gì tôi thật sự hiểu.
Khi chúng tôi cười, bà lấy giọng và bắt đầu:
Chúng ta ngừng vui chơi bởi vì chúng ta đã già; nhưng thật ra chúng ta già bởi chúng ta không vui chơi nữa. Chỉ có năm bí quyết để giữ mình trẻ mãi, hạnh phúc và đạt được thành công:
Thứ nhất, các bạn hãy vui cười lên và tìm kiếm sự hài hước trong cuộc sống hàng ngày.
Thứ hai, các bạn hãy xem mỗi ngày là một ngày mới với những điều mới mẻ. Ai sống bằng quá khứ, định kiến với ngày hôm qua sẽ không có cơ hội tin và hiểu con người. Các bạn hãy trải lòng với những người có thể chia sẻ được. Hãy kiên trì, tin vào tâm hồn con người và đừng nhìn vào một lỗi lầm nào đó để phá bỏ tất cả những điều tốt đẹp đã có trước đó và những điều tốt đẹp sẽ đến trong tương lai. Các bạn đừng ngại mạo hiểm để thay đổi cuộc sống.
Thứ ba, các bạn phải có ước mơ, một khát vọng. Khi các bạn đánh mất những mơ ước đó, các bạn sẽ chết. Đã có quá nhiều người trong chúng ta chết theo kiểu ấy và họ thậm chí cũng không biết đến điều đó!
Thứ tư, có sự khác biệt lớn giữa việc trở nên già hơn và trưởng thành. Nếu bạn 19 tuổi và nằm trên giường suốt một năm trời mà không làm được điều gì đó hữu ích, bạn sẽ thành 20 tuổi. Nếu tôi 87 tuổi và cứ mãi nằm trên giường suốt một năm và không làm bất cứ điều gì, tôi vẫn sẽ trở thành một bà cụ 88 tuổi. Bất cứ người nào cũng phải lớn lên và già đi. Nhưng điều đó không làm mất đi tài năng và khả năng của các bạn. Vấn đề là trưởng thành bằng cách luôn luôn tìm được cơ hội để thay đổi.
Thứ năm, đừng bao giờ nuối tiếc. Người trưởng thành thường không nuối tiếc về những gì mình đã làm mà sẽ nuối tiếc về những gì mình đã không làm. Chỉ những người sợ chết mới hay nuối tiếc.
Bà kết thúc bài thuyết trình của mình bằng cách mạnh dạn hát bài “Cánh Hoa Hồng”. Bà đã cùng chúng tôi hát bài hát đó và lời hát ấy hiện giờ đã trở nên quen thuộc với cuộc sống hàng ngày của chúng tôi.
Vào cuối năm, Rose đã hoàn tất văn bằng đại học mà bà bắt đầu nhiều năm trước đây. Một tuần sau khi tốt nghiệp Rose đã ra đi một cách thật thanh thản trong giấc ngủ. Hơn hai ngàn sinh viên của trường đã đến dự đám tang của bà bằng tất cả lòng kính trọng, mến thương đối với người phụ nữ tuyệt vời đã đùng cuộc đời mình làm tấm gương minh chứng rằng không bao giờ quá trễ để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm để thực hiện tất cả những gì mà bạn có thể làm được trong đời.

…hãy mơ ước 1 điều gì đó…đó chính là đích đến…là động lực để bạn vươn lên…là tia sáng cuối con đường dẫn dắt bạn đi qua những gian khó của cuộc đời…nếu mơ ước không thành thì hãy đừng từ bỏ nó đừng chán nản…bởi mơ ước mà thành hiện thực quá dễ dàng thì nó sẽ trở nên rất tầm thường…
…dù bạn đang đau khổ hay chán nản hãy tìm kiếm những nụ cười xung quanh mình…có rất nhiều chỉ là bạn đang thờ ơ với chúng đấy…bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn…
…đừng nằm đó mà mơ ước…chờ đợi mơ ước trở thành hiện thực…hãy thực hiện mơ ước bằng hành động chứ không phải bằng ý nghĩ suông…hãy đứng dậy và bắt đầu thực hiện ngay bây giờ…

♥ PlanetVN ♥
07-04-2006, 01:15 AM
Tiếp tục đi Người Xưa, bài hay lắm!!! :cool1:

Người Xưa
09-04-2006, 11:43 AM
#7: Khi người ta gửi đi một nụ cười

Cô gái cười với một người xa lạ rầu rĩ, nụ cười làm cho anh ta cảm thấy phấn chấn hơn.
Anh nhớ đến sự tử tế của một người bạn cũ và viết cho người ấy một lá thư cảm ơn.
Người bạn này vui sướng vì nhận được thư của người bạn cũ lâu ngày không gặp đến nỗi, sau bữa trưa anh boa một món tiền lớn cho chị hầu bàn.
Chị hầu bàn ngạc nhiên vì món tiền boa quá lớn, đã quyết định mang tất cả đi mua xổ số. Và trúng số.
Ngày hôm sau chị đi nhận giải và cho một người ăn mày trên phố một ít tiền lẻ.
Người ăn mày rất biết ơn vì đã hai ngày nay anh ta chẳng được ăn gì. Sau bữa tối anh ta trở về căn phòng tối tăm của mình. Trên đường về, anh ta thấy một chú chó con đang rét run cầm cập, anh mang nó về để sưởi ấm cho nó.
Chú chó rất vui mừng vì được cứu khỏi cơn bão tuyết sắp đến gần. Ðêm ấy, trong khi mọi người đang ngủ say thì ngôi nhà bốc cháy, chú chó con sủa róng riết. Chú sủa cho đến khi đánh thức tất cả mọi người trong nhà dậy và cứu tất cả mọi người thoát chết.
Một trong những chú bé được cứu thoát đêm ấy sau này trở thành bác sĩ tìm ra một loại vắc-xin chữa khỏi một căn bệnh vô cùng nguy hiểm cho loài người.
Tất cả là nhờ một nụ cười.

…nở 1 nụ cười với mọi người là không khó lắm cho bạn phải không?...vậy sao không nở nụ cười với 1 người…rồi lan rộng ra nhiều người…bỗng bạn thấy ai đó mỉm cười với bạn thì nụ cười mà bạn cho đi đã quay trở lại với bạn đấy…cho đi 1 nụ cười bạn sẽ nhận được 10 nụ cười hay thậm chí hơn nữa
…hãy bắt đầu 1 ngày mới với nụ cười tươi tắn trên môi…để khi đêm về sau 1 ngày mệt mỏi…bạn trông thấy nụ cười của những người mà bạn yêu thương…bạn sẽ thấy thật nhẹ nhõm…


#8: Màu sắc cầu vồng

Có một ngày sắc màu của thế giới này bắt đầu tranh luận với nhau xem ai có gam màu đẹp nhất, quan trọng nhất, hữu dụng nhất và được yêu thích nhất.
Xanh lá cây nói: “Tôi quan trọng nhất. Tôi là dấu hiệu của sự sống và hy vọng. Tôi được chọn màu cho cỏ cây, hoa lá. Không có tôi, tất cả mọi loài trên thế gian này sẽ không thể tồn tại. Cứ hãy nhìn về cánh đồng kia, bạn sẽ thấy một màu xanh bạt ngàn của tôi”.
Xanh dương chen vào: “Bạn có nghĩ về trái đất. Vậy bạn hãy nghĩ về bầu trời và đại dương xem sao. Nước chính là nguồn sống cơ bản nhất, được tạo ra bởi những đám mây hình thành bởi những vùng biển rộng lớn này. Hơn nữa, bầu trời sẽ cho khoảng không rộng lớn, hòa bình và sự êm ả”.
Màu vàng cười lớn:” Ôi các bạn cứ quan trọng hóa. Tôi thì thực tế hơn, tôi đem lạ tiếng cười, hạnh phúc và sự ấm áp cho thế giới này. Này nhé, mặt trời màu vàng, mặt trăng màu vàng và các vì sao cũng màu vàng. Mỗi khi bạn nhìn vào một đóa hướng dương, bạn sẽ cảm thấy cả thế giới này đang mỉm cười. Không có tôi cả thế giới này sẽ không có niềm vui”.
Màu cam lên tiếng: “Tôi là gam màu của sự mạnh khoẻ và sức mạnh. Mặc dù lượng màu của tôi không nhiều bằng các bạn, nhưng tôi mới đáng giá nhất vì tôi là nhu cầu của sự sống. Tôi mang đến hầu hết các vitamin tối quan trọng như cà rốt, cam, xoài, bí ngô, đu đủ... Tôi không ở bên ngoài nhiều nhưng khi bình minh hay hoàng hôn xuất hiện là màu sắc của tôi. Ở đây có bạn nào sánh kịp được với vẻ đẹp ấy không?”.
Màu đỏ không thể nhịn được cũng nhảy vào cuộc: “Tôi là máu, cuộc sống này là máu. Tôi là màu sắc của sự đe dọa nhưng cũng là biểu tượng của lòng dũng cảm. Tôi mang lửa đến cho con người. Tôi sẵn sàng chiến đấu vì mục đích cao cả. Không có tôi, trái đất này sẽ trống rỗng như mặt trăng. Tôi là sắc màu của tình yêu và đam mê, của hoa hồng đỏ, của hoa anh túc”.
Màu tím bắt đầu vươn lên góp tiếng: “Tôi tượng trưng cho quyền lực và lòng trung thành. Vua chúa thường chọn tôi vì tôi là dấu hiệu của quyền lực và sự xuất chúng. Không ai dám chất vấn tôi. Họ chỉ nghe lệnh và thi hành!”.
Cuối cùng, màu chàm lên tiếng, không ồn ào nhưng đầy quyết đoán: “Hãy nghĩ đến tôi. Tôi là sắc màu im lặng và hầu như không ai chú ý đến tôi. Nhưng nếu không có tôi thì các bạn cũng chỉ là vẻ đẹp bên ngoài. Tôi tượng trưng cho suy nghĩ và sự tương phản, bình minh và đáy sâu cả biển cả. Các bạn phải cần đến tôi để cân bằng cho bề ngoài của các bạn. Tôi chính là vẻ đẹp bên trong”.
Và cứ thế các sắc màu cứ tiếp tục tranh luận, thuyết phục màu khác về sự trội hơn của mình. Bỗng một ánh chớp sáng lóe trên nền trời, âm thanh dữ dội của sấm sét và mưa bắt đầu nặng hạt. Các sắc màu sợ hãy đứng nép sát vào nhau để tìm sự ấm áp.
Mưa nghiêm nghị nói: “Các bạn thật là ngớ ngẩn khi chỉ cố gắng vật lộn với chính các bạn. Các bạn không biết các bạn được tạo ra từ một mục đính thật đặc biệt, đồng nhất nhưng cũng khác nhau? các bạn là những màu sắc thật tuyệt vời. Thế giới này sẽ trở nên nhàm chán nếu thiếu một trong các bạn.
Nào, bây giờ hãy nắm lấy tay nhau và bước nhanh đến tôi”.
Các màu sắc cùng nắm lấy tay nhau và tạo thành những màu sắc đa dạng.
Mưa tiếp tục: “Và từ bây giờ, mỗi khi trời mưa tất cả các bạn sẽ vươn ra bầu trời bằng chính màu sắc của mình và phải hợp lại thành vòng để nhắc nhở rằng các bạn phải luôn sống trong hòa thuận, và ta gọi đó là cầu vồng. Cầu vồng tượng trưng cho niềm hy vọng của ngày mai”.
Và cứ như thế mỗi khi trời mưa, để gội rửa thế giới này, trên nền trời sẽ ánh lên những sắc cầu vồng làm đẹp thêm cho cuộc sống, để nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn tôn trọng lẫn nhau.

…sau những trận mưa tầm tã…bầu trời đen kịt…cầu vồng xuất hiện…Tôi đã có lần được thấy cầu vồng…đẹp lắm…và trong lòng thấy hân hoan không bíêt vì sao?...hay vì cầu vồng xoá tan không gian u ám của những trận mưa….


#9: Trái tim hoàn hảo

Có một chàng thanh niên đứng giữa thị trấn và tuyên bố mình có trái tim đẹp nhất vì chẳng hề có một tì vết hay rạn nứt nào. Đám đông đều đồng ý đó là trái tim đẹp nhất mà họ từng thấy.
Bỗng một cụ già xuất hiện và nói: "Trái tim của anh không đẹp bằng trái tim tôi!". Chàng trai cùng đám đông ngắm nhìn trái tim của cụ. Nó đang đập mạnh mẽ nhưng đầy những vết sẹo. Có những phần của tim đã bị lấy ra và những mảnh tim khác được đắp vào nhưng không vừa khít nên tạo một bề ngoài sần sùi, lởm chởm; có cả những đường rãnh khuyết vào mà không hề có mảnh tim nào trám thay thế. Chàng trai cười nói:
- Chắc là cụ nói đùa! Trái tim của tôi hoàn hảo, còn của cụ chỉ là những mảnh chắp vá đầy sẹo và vết cắt.
Mỗi vết cắt trong trái tim tôi tượng trưng cho một người mà tôi yêu, không chỉ là những cô gái mà còn là cha mẹ, anh chị, bạn bè... Tôi xé một mẩu tim mình trao cho họ, thường thì họ cũng sẽ trao lại một mẩu tim của họ để tôi đắp vào nơi vừa xé ra. Thế nhưng những mẩu tim chẳng hoàn toàn giống nhau, mẩu tim của cha mẹ trao cho tôi lớn hơn mẩu tôi trao lại họ, ngược lại với mẩu tim của tôi và con cái tôi. Không bằng nhau nên chúng tạo ra những nếp sần sùi mà tôi luôn yêu mến vì chúng nhắc nhở đến tình yêu mà tôi đã chia sẻ. Thỉnh thoảng tôi trao mẩu tim của mình nhưng không hề được nhận lại gì, chúng tạo nên những vết khuyết. Tình yêu đôi lúc chẳng cần sự đền đáp qua lại. Dù những vết khuyết đó thật đau đớn nhưng tôi vẫn luôn hy vọng một ngày nào đó họ sẽ trao lại cho tôi mẩu tim của họ, lấp đầy khoảng trống mà tôi luôn chờ đợi.
Chàng trai đứng yên với giọt nước mắt lăn trên má. Anh bước tới, xé một mẩu từ trái tim hoàn hảo của mình và trao cho cụ già. Cụ già cũng xé một mẩu từ trái tim đầy vết tích của cụ trao cho chàng trai. Chúng vừa nhưng không hoàn toàn khớp nhau, tạo nên một đường lởm chởm trên trái tim chàng trai. Trái tim của anh không còn hoàn hảo nhưng lại đẹp hơn bao giờ hết vì tình yêu từ trái tim của cụ già đã chảy trong tim anh...

…một trái tim xấu xí nhưng lại là một trái tim hoàn hảo…chắc phải bằng tuổi như cụ già kia ta mới có được một trái tim như thế…


#10: Cát

Một câu chuyện kể rằng,có 2 người bạn thân cùng bị lạc đường trong sa mạc. Họ cứ đi đi mãi và tới 1 thời điểm trong cuộc hành trình, họ bắt đầu tranh cãi với nhau xem đi hướng nào để thoát ra. Không kiềm chế được sự bực tức và tuyệt vọng,1 người đã tát vào mặt người kia. Người bị đánh rất đau nhưng không nói gì, chỉ viết 1 dòng trên cát :Hôm nay, người bạn thân nhất đã tát tôi.
Họ lại đi tiếp và đến được 1 ốc đảo với 1 hồ nước lớn. Người bạn lúc nãy bị đánh vì vội vàng uống nước và tắm rửa nên đã bị trượt chân và đang chìm dần. Người bạn kia vội nhảy xuống cứu anh ta lên. Khi mọi sự đã qua, người bạn lúc trước bị đánh đã khắc 1 dòng chữ lên 1 phiến đá: Hôm nay người bạn thân nhất đã cứu tôi.
Người bạn đã đánh và cũng đã cứu anh ta thực sự ngạc nhiên nên hỏi: "Tại sao khi tớ đánh cậu ,cậu viết lên cát,còn bây giờ cậu lại khắc lên phiến đá?"
Người kia mỉm cười đáp:" Khi 1 người bạn làm ta đau,hãy viết lên cát để ngọn gió của sự tha thứ thổi qua mang nó đi cùng. Còn khi điều tốt lành đến, chúng ta hãy khắc nó lên đá,như khắc thành kỉ niệm trong tim vậy, không cơn gió nào có thể xóa đi được!"
Liệu chúng ta có thể :" HỌC ĐƯỢC CÁCH VIẾT LÊN CÁT" không?

…và khi chúng ta yêu ai chúng ta sẽ khắc hình bóng người đó lên trái tim mình…

#11: Quà tặng dành cho trái tim tan vỡ

Những lời tử tế có thể ngắn ngủi và dễ nói, nhưng tiếng vang của chúng quả thực là vô tận.

Đi học về, bé Sussie 6 tuổi thấy mẹ đang bận rộn trong bếp, em lại gần và hỏi:
Con chào mẹ, mẹ đang làm gì đó?
Mẹ đang làm món thịt hầm cho bác Smith hàng xóm của chúng ta- mẹ cô bé trả lời.
Nhưng sao mẹ phải làm vậy? Sussie lại hỏi.
Vì bác Smith đang rất đau buồn; con gái bác vừa qua đời và giờ đây trái tim của bác Smith đang tan vỡ đó con ạ! Chúng ta cần phải quan tâm đến bác ấy một chút.
Sao lại phải thế hả mẹ?
Mẹ Sussie dừng tay và ôn tồn nói với con:
Như con thấy đó, Sussie, khi ai đó đang đau buồn, đang rất đau buồn, họ sẽ không tha thiết đến bất kỳ chuyện gì nữa, ngay cả những công việc hàng ngày như nấu bữa tối hay những việc lặt vặt khác. Vì chúng ta đang sống chung với nhau trong một cộng đồng. Vả lại, bác Smith còn là hàng xóm của nhà mình nữa nên chúng ta lại càng phải làm gì đó để giúp bác ấy. Bác Smith sẽ chẳng bao giờ còn có thể nói chuyện với con gái mình được nữa, bác ấy sẽ chẳng còn có thể ôm con gái vào lòng và cũng không thể cùng con gái mình làm những công việc tuyệt vời khác như bao bà mẹ và các con gái của họ thường làm cùng với nhau. Con là đứa trẻ thông minh mà, đúng không Sussie? Có lẽ con sẽ nghĩ ra cách nào đó để tỏ lòng quan tâm đến bác Smith được không?
Sussie suy nghĩ rất nhiều về lời mẹ nói và cô bé cố gắng nghĩ cách giúp bác Smith. Vài phút sau, Sussie đến gõ cửa nhà bác.
Chào cháu, Sussie! bác Smith khẽ nói khi ra mở cửa cho Sussie.
Sussie nhận thấy rằng giọng nói của bác Smith không vang lên những âm điệu quen thuộc như em vẫn thường nghe thấy trước kia khi bác ấy lên tiếng chào ai đó. Sussie còn thấy mắt bác Smith đỏ mọng và sưng lên, chắc chắn bác ấy phải khóc nhiều lắm.
Có chuyện gì không vậy Sussie? bác Smith hỏi.
Mẹ cháu nói rằng con gái bác vừa mất và bác đang rất, rất đau buồn với trái tim tan vỡ- Sussie ngập ngừng xoè bàn tay ra. Trên tay em là một miếng băng dán vết thương- Cháu nghĩ cái này sẽ có ích cho trái tim tan vỡ của bác.
Bà Smith sững người và cảm động đến trào nước mắt. Bà ngồi xuống ôm chặt bé Sussie vào lòng. Qua làn nước mắt bà nói:
Cám ơn cháu! Bác rất cảm ơn cháu. Món quà này của cháu sẽ giúp bác nhiều lắm.
Bà Smith đón nhận cử chỉ nhân ái của Sussie và không chỉ đơn thuần đón nhận, bà còn tỏ ra rất trân trọng tặng vật chia sẻ nỗi buồn của em. Bà mua một dây đeo chìa khoá nhỏ có gắn một khung ảnh bằng thuỷ tinh- một vật dụng quen thuộc bấy giờ vừa dùng để treo chìa khoá vừa để đặt ảnh người mình quý mến trong gia đình vào đấy. Bà Smith đã đặt miếng băng dán vết thương của Sussie vào trong khung ảnh để mỗi lần nhìn thấy nó, bà như được nhắc rằng hãy gắng sức chữa lành vết thương lòng của mình. Bà cũng hiểu rõ rằng để làm được việc này phải cần có thời gian và được nâng đỡ về mặt tinh thần. Và miếng băng dán của bé Sussie gửi cho bà đã trở thành một biểu tượng giúp bà vơi đi nỗi buồn đau, trong khi không quên đi những niềm vui và tình yêu mà bà từng chia sẻ với con gái mình

…liệu 1 miếng băng dán có chữa lành vết thương lòng hay không?...thời gian ư?...uh có lẽ vết thương sẽ lành…nhưng để lại vết sẹo…vết sẹo của trái tim…

#12: Khi tôi bảy tuổi

Món quà mà cha dành cho tôi trong ngày sinh nhật chính là được cha đưa đi xem một bộ phim hoạt hình mà tôi hằng ao ước.
Cha dắt tay tôi tiến lại gần quầy bán vé: "Anh cho tôi hỏi một chiếc vé giá bao nhiêu?". "Ba đôla một vé dành cho người lớn và trẻ em trên sáu tuổi. Nếu con trai ông chỉ mới sáu tuổi hoặc nhỏ hơn thì không cần phải mua vé".
Cha cúi xuống nói với tôi: "Con trai, hôm nay là ngày con chính thức bước sang tuổi thứ bảy. Vậy thì con phải mua vé thôi, phải không nào?". Nói rồi cha tôi quay sang phía người bán vé: "Anh cho tôi hai vé".
Người bán vé thoáng ngạc nhiên, sau khi đưa vé cho cha tôi, anh ta liền hỏi: "Ông mới trúng xổ số hay sao thưa ông? Đáng lẽ ông đã có thể nói với tôi rằng con trai ông mới lên sáu, như vậy ông có thể tiết kiệm được 3 đôla. Làm sao mà tôi phân biệt được một đứa trẻ sáu và bảy tuổi cơ chứ?".
Bố tôi trả lời: "Có lẽ điều anh nói là đúng đấy, anh bạn trẻ. Anh không thể nhận ra được điều khác biệt. Nhưng con trai tôi thì có đấy".

…khi ta lớn thêm 1 tuổi ta sẽ thấy mình trưởng thành hơn, chững chạc hơn…nhưng cha mẹ ta sẽ già thêm 1 tuổi…

#13: Điều đó rồi cũng qua đi

Một ngày nọ, vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cần thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ và ta cho ông sáu tháng để tìm chiếc vòng đó".
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy phải có gì đặc biệt?".
Nhà vua đáp: "Nó có những sức mạnh kỳ diệu. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn.
Benaiah dừng chân lại hỏi:
"Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không?".
Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng ngời một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mùa lễ hội. "Nào, ông bạn của ta - vua Salomon hỏi - ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa?". Tất cả cận thần có mặt đều cười lớn và cả chính vui Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây, thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó có khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi".
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó ông cũng chỉ là cát bụi...

…là phù du…tất cả sẽ trở thành vô nghĩa…ta cũng chỉ là cát bụi…cuộc sống con người có những lúc thăng trầm…có khi ta tưởng mình có mọi thứ…có khi ta lại thấy mình hoàn toàn chẳng có gì…rồi nó cũng sẽ qua đi như cơn gió…

#14: Bàn tay yêu thương

Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh lớp 1 vẽ điều gì làm em thích nhất trong đời. Cô thầm nghĩ: "Chắc rồi các em cũng lại vẽ những món quà, những ly kem hoặc những món đồ chơi, quyển truyện tranh". Thế nhưng cô đã hoàn toàn ngạc nhiên trước một bức tranh lạ của em học sinh tên Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.
Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán: "Đó là bàn tay bác nông dân".
Một em khác cự lại: "Bàn tay thon thả thế này phải là bàn tay của một bác sĩ phẩu thuật... ".
Cô giáo đợi cả lớp bớt xôn xao dần rồi mới hỏi tác giả.
Douglas cười ngượng nghịu: "Thưa cô, đó là bàn tay của cô ạ!".
Cô giáo ngẩn ngơ. Cô nhớ lại những phút ra chơi thường dùng bàn tay để dắt Douglas bước ra sân, bởi em là một cô bé khuyết tật, khuôn mặt không được xinh xắn như các trẻ khác, gia cảnh từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra tuy cô vẫn làm điều tương tự với các em khác nhưng hóa ra đối với Douglas bàn tay cô lại mang ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.

…cô giáo như mẹ hiền muh…những việc làm tưởng chừng nhỏ nhặt bình thường nhưng trong con mắt người khác lại rất đặc biệt…

#15: Ý Đẹp

Cuộc sống giống như một trò chơi tung hứng. Bạn phải luôn giữ nắm giữ quả banh trên không và bạn đặt tên chúng là: công việc, gia đình, sức khỏe, bạn bè và tâm hồn. Bạn nhanh chóng nhận ra công việc là một quả banh làm bẳng cao su. Nếu bạn làm rơi nó, nó sẽ nẩy trở lại, có khi cao hơn, có lúc thấp hơn tầm của bạn, nhưng không bao giờ đứng yên. Bốn quả banh kia – gia đình, sức khỏe, bạn bè, tâm hồn – là những quả banh làm bằng thủy tinh. Nếu bạn làm rơi một trong bốn, nó sẽ có vết trầy xước, thậm chí vỡ tan.
Bạn thấy mình cần phải giữ mọi thứ được cân bằng. Hãy thử những cách sau đây:
- Đừng làm mòn giá trị của bản thân bằng việc so sánh bạn với người khác. Bởi vì mỗi người trong chúng ta đều là những người đặc biệt.
- Đừng đề ra mục tiêu của bạn chỉ vì người khác cho điều đó là quan trọng. Vì chỉ có bạn mới biết điều gì là tốt nhất cho mình.
- Đừng đề cuộc sống đi qua mất bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. Bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.
- Đừng từ chối nếu bạn vẫn còn cái để cho.
- Không điều gì là tồn tại mãi mãi cho đến lúc bạn ngừng cố gắng
- Đừng ngần ngại thừa nhận rằng bạn chưa hoàn hảo.
- Đừng e dè đối mặt thử thách. Chỉ khi thử sức mình, bạn mới học được can đảm.
- Đừng đóng cửa trái tim và ngăn cản tình yêu đến chỉ vì bạn nghĩ không thể nào tìm ra nó.
- Cách nhanh nhất để nhận tình yêu là cho, cách mau lẹ để mất tình yêu là giữ nó quá chặt, cách tốt nhất để giữ gìn tình yêu là cho nó đôi cánh tự do.
- Đừng đi qua cuộc sống quá nhanh đến nỗi bạn quên mất mình đang ở đâu và thậm chí quên mình đang đi đâu.
- Đừng quên nhu cầu cảm xúc cao nhất của một người là cảm thấy được tôn trọng.
- Đừng ngại học hỏi. Kiến thức là vô bờ, là một kho báu mà ta luôn có thể mang theo dễ dàng.
- Đừng sử dụng thời gian hay ngôn từ bất cẩn. Cả hai thứ đó đều không thể lấy lại.
- Cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà bạn có thể tận hưởng từng bước khám phá...

…thật khó để giữ những quả bóng bằng thủy tinh…ai chẳng có lúc bất cẩn…những lúc lơ đãng…để khi những quả bóng vỡ tan…làm sao ghép chúng lại đây?...

Người Xưa
12-04-2006, 11:58 PM
#16: Đôi cánh thiên thần

Ngày xưa, một cậu bé luôn mặc cảm tự ti vì trên lưng cậu có 2 vết thẹo rất rõ. Nó kéo dài từ bả vai xuống đến tận phần eo với phần da nhăn nhúm. Vì thế, cậu bé luôn cảm thấy xấu hổ với chính bản thân mình.

Ngày ngày đi học, cậi đều rất sợ bị bạn bè phát hiện. Vào giờ thể dục, khi ai nấy háo hức thay chiếc áo thể dục trắng tinh không đẫm chút mồ hôi thì cậu bé lại trốn vào một góc sân, nhanh chóng thay áo để mọi người không nhìn thấy gì ở lưng cậu.

Thời gian dài trôi qua, rồi cái gì đến cũng phải đến. “Ôi, gớm quá!”, “A…quái vật!” , “ôi, thật khủng khiếp!” Những lời vô tâm ấy đã làm đau lòng người bạn nhỏ của chúng ta. Cậu vừa khóc vừa chạy vào trong lớp, trốn tránh tất cả. Từ đó, cậu bé không bao giờ bước ra khỏi lớp và đặc biệt cậu không học môn thể dục nữa.

Sau sự việc này, mẹ cậu bé dịu dàng nắm tay cậu đến gặp cô chủ nhiệm. Cô là một nữ giáo viên đôn hậu. Người mẹ kể rằng khi mới sinh, cậu con trai đã mắc bệnh nặng, gần như mất hết hy vọng nhưng gia đình không đành lòng bỏ rơi và quyết cứu cho được đứa con. Qua cuộc giải phẩu vô cùng khó khăn vất vả, đứa con đã được cứu nhưng từ đó để lại hai vết thẹo lớn trên lưng. Nói đến đây, người mẹ run run bật khóc.

Đến giờ thể dục ngày hôm sau, cậu bé xuất hiện ở một góc tối với chiếc áo thể dục. Các bạn nhỏ khác thấy thế và lại ngây thơ thốt lên những lời vô tâm: “Ôi, thật đáng sợ!” , “…trên lưng cậu ấy có 2 con trùng to lắm”. Ngay lúc ấy, cô giáo vô tình đi ngang, các bạn nhỏ vây quanh lấy cô và nói về vết thẹo.

Cô giáo tiến gần đến cậu bé, đặt nhẹ tay lên bờ vai gầy nhỏ ấy, mỉm cười nói: “Lúc trước cô định kể cho các con nghe một câu chuyện nhưng xem ra, cô phải kể ngay lúc này.” Các bạn trẻ lại vây quanh lấy cô. Cô giáo nhẹ nhàng kéo chiếc áo của cậu bé lên làm lộ rõ hai vết thẹo lớn. “Đây là một truyền thuyết. Ngày xưa, các thiên thần trên trời đã bay xuống và biến thân thành các bạn nhỏ như chúng ta đây. Tất nhiên có thiên thần nhanh nhẹn đã kịp tháo gở đôi cánh của mình nhưng cũng có thiên thần hơi chậm, không kịp tháo hết đôi cánh của mình và để lại hai vết như thế này.”

“Vậy đó là cánh của thiên thần hả cô?”

“Đúng đó!” - cô giáo mỉm cười

Bỗng một bạn gái lên tiếng: “Thưa cô, chúng con có thể sờ chúng không?” Từ nãy giờ cậu bé cứ đứng ngẫng người ra, cậu lại khóc. Cô lại cười và nói: “Chúng ta phải xin phép vị thiên thần nhỏ của chúng ta chứ?” Lặng người một hồi, cậu bé lấy lại bình tĩnh đáp:

“Vâng, được ạ!”

Các bạn nhỏ vây quanh lấy cậu, hết bạn này đến bạn khác sờ vào “đôi cánh” ấy. “Ôi, tuyệt thật, con đã sờ được cánh của thiên thần rồi!”.

Năm tháng dần trôi, người bạn nhỏ của chúng ta đã lớn hơn nhiều, cậu vẫn thầm cảm ơn cô giáo đã đem lại cho cậu một niềm tin mới, một nghị lực mới. Lên cấp ba, cậu mạnh dạn tham gia giải bơi lội cấp thành phố và đạt ngôi Á Quân. Cậu đã dũng cảm chọn môn bơi lội bởi cậu tin rằng vết thẹo trên lưng chính là món quà cô giáo năm xưa dành tặng với tất cả sự yêu thương - đôi cánh thiên thần.

...hãy biến những vết thương, vết sẹo thành những đôi cánh thiên thần...

dontcry_kitty
13-04-2006, 04:04 AM
Bài này hình như trong bộ sách "Hạt giống tâm hồn" thì phải tôi đã từng đọc qua.Hay lắm

♥ PlanetVN ♥
13-04-2006, 01:08 PM
Quả bóng bằng thuỷ tinh... Một khi đã vỡ sẽ không bao giờ lành...
Đổ vỡ trong tình yêu cũng như thế... Sẽ mãi mãi không lành lại được nữa... :(
Tự dưng thấy buồn... :(