PDA

Xem đầy đủ chức năng : Khai sinh cuộc đời



Bao Nhung
30-03-2006, 06:22 AM
:lelele: Trong khi chờ đợi hai truyện kia, các bạn thưởng thức một câu chuyện ngắn mà mình mới viết nhé ?
Nó nhẹ nhàng thôi, nhưng hy vọng các bạn có đủ kiên nhẫn để đọc và cảm nhận ... Câu chuyện không có cốt truyện, mộc mạc bởi hai ý nghĩ về nhau, dịu dàng, mãnh liệt ...
Cảm ơn các bạn rất nhiều:smioh:


Khai sinh cuộc đời !


" Khi tìm được tình yêu đích thực giống như mình đã được khai sinh lần nữa... Cuộc sống của mình mới thật sự bắt đầu !"


Anh sẽ làm tất cả để em vui
Mặc kệ những thứ quẩn quanh chân trên con đường đầy cát bụi
Chỉ để thấy em cười
Những nụ cười tươi
Và đôi mắt sẽ chỉ ươm những tia nhìn ấm dịu.

Anh sẽ làm tất cả để em vui
Và yêu thương em bằng tất cả con người anh
Bằng tất cả những gì anh có thể
Bằng những nồng nàn, nông nổi và bằng cả những si mê
Vì như thế, chính con người anh như thế...

Anh sẽ làm tất cả để em vui
Cho đôi mắt sẽ không bao giờ vương chút lệ
Cho đôi môi sẽ mãi chỉ thấy nụ cười
Cho mỗi ngày bắt đầu là một sớm mai
Em thức dậy, và nhìn anh hạnh phúc...



Người ta thường tin vào số phận, tuy chỉ ở mức độ khác nhau. Có người tin tuyệt đối và có tâm lý thụ động chờ đợi, nhưng cũng có người tin để chỉ mà tin... Số phận đẩy đưa con người trong mọi hoàn cảnh, đưa người ta ra xa nhau và đôi khi... mang họ đến với nhau. Hạnh phúc, khổ đau... lại chẳng phải là số phận?

Đôi khi, Hương hay lẩn thẩn suy nghĩ kiểu như thế. Đã trải qua một lần yêu, không hoàn toàn gọi là thất bại, nhưng cũng đủ tạo ra cho Hương tâm lý phòng bị, giống như một con chim đã từng bị thương, sợ hãi cả đến một cành cây cong. Hương hiểu đó là sự chia tay nhẹ nhàng và hợp lý, nhưng để chấp nhận một cái mới thì hình như... số phận chưa sắp đặt. Vậy mà vào một ngày không xa lắm, Hương đã thấy số phận mình, không rõ ràng nhưng dịu nhẹ...

Nghe lời chị gái, Hương lếch thếch theo chị xuống căn tin để gặp bạn chị _ người bạn mà theo lời chị là một người tốt. Tốt? Hương cũng không bận tâm lắm. Bạn của chị Hương, mỗi người một kiểu nhưng không ai xấu cả. Cách giới thiệu của chị không sáng rõ, không gợi mở và cũng chẳng gợi tò mò...

Đây là một người bạn mới của chị, Hương nghĩ thế vì chưa gặp anh bao giờ. Anh có vẻ già dặn, trông từng trải và có gì đó thờ ơ. Hương không để ý lắm về người bạn này, cô để mặc chị mình huyên thuyên với anh ta. Xa lạ như vậy, có nói cũng chẳng biết nói gì. Buổi gặp gỡ không ấn tượng, cũng chẳng gợi mở điều gì. Đắng lẽ Hương sẽ quên như chưa từng gặp một người như thế nếu anh không gọi đến.

Đến giờ, Hương vẫn thấy kỳ lạ. Nếu hôm đó chị Hương không đưa máy điện thoại của chị cho cô, nếu chị nói rõ cho anh biết thì sẽ chẳng có ngày hôm nay. Một sự tình cờ hay là sự sắp đặt có chủ ý của số phận? Hương cũng đã rất ngạc nhiên khi nghe giọng anh, lạ lùng và có chút gì đó buồn cười.
_ Hồng à?
_ Xin lỗi, anh là ai?
_ Còn hỏi thế nữa? Em đùa hay thật...
_ À... anh ơi... chị Hồng chưa nói với anh về chuyện chị chuyển máy cho em sao? Em là Hương, em gái của chị Hồng mà...
_ A... xin lỗi em nhé?
Và thế là quen một cách chính thức. Đến lúc đó, Hương mới rõ hoàn toàn về anh. anh hơn Hương tới 10 tuổi, trải nghiệm cuộc đời đã bao năm. Hương cũng nhận ra những nét chững chạc , trầm lắng ở anh và thấy tin tưởng. Anh như một người anh trai thương cô em gái hết lòng, đôi lúc lại là người bạn tin cậy. Như thế, dù cảm thấy mình trẻ con trước anh, nhưng Hương không thấy bị tự ái. Bên cạnh anh, cô trở lại là cô, vô tư, dịu dàng, non dại....

Thời gian không phải cần dài hay phải đủ dài để thiết lập một niềm tin. Có những người ở bên nhau rất lâu mà chẳng thể tạo cho nhau sự tin cậy. Hương bỏ qua tất cả các yếu tố hình thức về mặt thời gian, cô thấy mình tin anh, tin đến mức chính bản thân mình, Hương cũng phải ngạc nhiên. Chỉ biết niềm tin đến một cách tự nhiên, không biết bắt đầu từ lúc nào và vì nguyên nhân nào nữa...

Hương gặp anh thường xuyên, và nếu không gặp thì anh gọi điện đến. Hồi cô đi tình nguyện, anh hay gọi tầm nửa đêm, nói mãi mà chẳng hết chuyện. Anh có cách nói cuốn hút lạ lùng. Khoảng cách tuổi tác không khiến cô cảm thấy xa cách. Anh hiểu hết và biến sự hiểu biết của mình thành những câu đùa vui dễ hiểu, hóm hỉnh. Dần dần, Hương nhận ra mình đang thay đổi, theo một hướng hoàn toàn tích cực...

Công việc khiến anh bận bịu và thường xuyên căng thẳng. Hương , dù vẫn chỉ là một cô sinh viên , nhưng cô biết và thương anh vô cùng. Người ta sẽ chẳng thể sống được ở một nơi khắc nghiệt nếu như người ta không cố gắng vươn lên. Để có được vị trí ngày hôm nay, anh đã mất rất nhiều : tuổi trẻ, tình yêu, sự thanh thản, hạnh phúc... Sự tồn tại không nhạt nhòa, bắt anh như thế... Hương muốn đi thật sâu vào tâm hồn anh, bóc tách lớp vỏ chai cứng bất cần để thấy được một tâm hồn người con trai nồng nhiệt mà dịu dàng, say mê mà lãng mạn, tinh tế mà sâu lắng... Người con trai ấy tồn tại ở anh, khiến Hương thú vị, khiến Hương cảm phục... và Hương... say mê...

Lẽ dĩ nhiên, Hương sợ sự đi tìm ấy. Hương tránh né, bởi kinh nghiệm đầu đời vẫn làm cô đau. Nhưng anh đã giúp cô khởi hành. Sự giúp đỡ ấy, đến giờ cô vẫn thấy ngạc nhiên, giống như mới hôm qua thôi, anh vừa gọi điện. Anh giận dữ, buồn phiền vì cô thất hẹn với anh. Hương coi trọng anh nhưng điều đó không có nghĩa cô bỏ quên gia đình. Trái tim cô được nuôi dưỡng trong sự đầm ấm, yêu thương của mái ấm gia đình. Hương say mê yêu cái gia đình nhỏ ấy đến mức cô chỉ có thể chọn cách làm mình đau để bảo vệ gia đình nếu sóng gió xảy ra. Khi một ai đó trong những người thân của cô cần, cô sẽ chạy bay đến, bỏ qua tất cả, quên bẵng tất cả. Và anh đã buồn vì điều đó.
_ Buồn ư? _ Hương ngạc nhiên kêu lên _ Nhưng em không thể, anh biết điều đó mà?
_ Em có biết anh mong chờ được gặp em vào tối hôm qua như thế nào không?
Tiếng anh buồn buồn vang lên làm nhói tim Hương một cái. Quả thực, so với sự mong chờ của anh, cô mới chỉ coi đó là một cuộc đi chơi bình thường như những người bạn... không hơn gì nữa !
_ Vậy mà em chỉ có thể nói với anh một câu " Em xin lỗi, gia đình em có việc bận, em không thể đi chơi với anh ". Gia đình quan trọng vậy ư?
Tự nhiên Hương nổi đóa lên :
_ Vậy như anh, gia đình không quan trọng nhất?
_ Em mới là người quan trọng nhất với anh !
Hương lặng người đi. Anh đang nói gì thế? Không được, phải dừng lại trước khi... quá muộn. Vậy mà... anh đã nói trước khi Hương kịp phản ứng như đang nắm bắt được từng suy nghĩ của cô.
_ Gặp em giống như một định mệnh. Bằng từng này tuổi với biết bao kinh nghiệm cuộc đời, anh nhận ra mình đã tìm thấy nửa kia cuộc đời anh. Một nửa cuộc đời tươi sáng, tràn ngập hạnh phúc. Một nửa cuộc đời mà khi anh mệt mỏi sẵn sàng ôm anh an ủi... Một nửa cuộc đời khi anh thất bại, sẵn sàng đưa vai cho anh gục đầu... khóc. Một nửa cuộc đời để anh sống thật với chính bản thân mình...
_ Em... em chỉ là một người bình thường. Một con bé sinh viên non dại với ước mơ đầu đời giản dị... Không thể như thế được. Xin anh đừng vượt qua... Đừng như thế !
Hương sợ hãi gần như muốn khóc. Trái tim cô đập liên hồi, run rẩy, đau nhói... nhưng...
_ Anh... yêu em !
_ Không...
_ Nghe anh nói đây. Phải nghe cho rõ ! Anh yêu em và cần em biết bao. Cần em ngồi nghe anh nói hàng ngày, hàng tối. Cần em nhìn anh dịu dàng, cần em cười vui khanh khách, cần em... cần em hiện hữu bên anh. Em có đồng ý không?

Hương im lặng. Lần đầu tiên cô trở nên quan trọng như thế đối với một người. Cô đã ước mơ như thế ở mối tình đầu tiên, nhưng anh đã khiến cô thấy mình vụng dại. Bây giờ, liệu ước mơ xưa cũ ấy có trở thành sự thật? Hương thật sự , thật sự cần cho một con người, một cuộc đời?
_ Hương ơi... Anh đã chờ đợi quá lâu để tìm thấy em... Nhưng, để có được em, anh sẵn sàng chờ đợi thêm nữa...
_ Cho... cho em thời gian... suy nghĩ.
Hương đã thốt ra câu đó khi cố kìm nén những xúc xảm đang nghẹn ứ trong tim. yêu? Và yêu một lần nữa? Những hạnh phúc , những khổ đau sẽ lại bắt đầu? Và trái tim... sẽ lại ngân nga những tình khúc bất tận và cũng có thể lại rên rỉ những bài ca buồn sâu thẳm... Yêu và chấp nhận ! Một ranh giới mơ hồ hiện ra trước mắt Hương. Để đến với anh, cô phải bước qua nó. Bước qua những ám ảnh đau buồn của mối tình trước để lại, bước qua khoảng cách non dại và từng trải giữa anh và cô, bước qua những rèm pha, e ngại... và bước qua chính bản thân mình...

Với một sự thúc đẩy vô hình, Hương đã bước chân qua. Thì ra, đằng sau ranh giới ấy là một con đường với những bông hoa thơm dịu dàng. Hương đã thấy mình đi, đi mãi và dừng lại trước một cánh cửa bằng gỗ xù xì màu đen. Cô gõ cửa, cửa mở hiện ra anh với nụ cười rạng rỡ :
_ Chào mừng em đã đến với thế giới của anh !
Anh đã nói thế với cô. Ánh mắt anh dịu dàng ve vuốt mái tóc, khuôn mặt , vóc hình của cô. Trái tim và lý trí của cô cũng hòa một nhịp " Mày đã thành công rồi, Hương à... Mày vượt qua con đường ấy và đã tìm thấy hạnh phúc đích thực. Có lẽ cuộc đời mới bắt đầu từ lúc này !"

Và quả thực, cuộc đời của Hương bây giờ mới thực sự bắt đầu. Những năm tháng qua, gia đình, nhà trường, cuộc sống đã tạo ra Hương, để đến lúc gặp anh Hương mở mắt... chào đời. Cuộc sống bên anh, có anh.... là một đinh mệnh ngọt ngào, đắm say. Cũng có lúc, Hương dừng lại , suy nghĩ và đôi khi muốn lùi bước bỏ chạy. Cô không tiếc vì mình đã nông nổi nghĩ như thế. Bởi yêu là có e ngại, nghi ngờ. Bởi yêu là có yếu đuối, sợ hãi... Hương đã yêu bằng chính con người mình... một người con gái bình thường giữa cuộc đời ồn ào, náo nhiệt... Yêu và sống hết mình vì tình yêu đã lựa chọn và cho người mình đã lựa chọn !

***

Cuộc đời khó nhọc dạy cho Hùng biết thế nào là tủi nhục, đắng cay. Anh bươn chải ra đời từ khi còn trẻ măng. Bị đời đạp xuống, rồi tự mình đứng dậy, anh bắt mình kiên cường hơn, nhẫn nại hơn, khéo léo hơn. Không có gì làm cho lòng anh chùn lại, không có gì làm anh e ngại nữa. Đứng trước một ngọn núi cao, anh càng thấy quyết tâm của mình hừng hực. Ước muốn chinh phục, đạp bằng ngọn núi thúc đẩy lòng say mê của anh. Và anh đã làm chủ cuộc đời như thế !

Và anh tưởng mình không còn sợ gì, kể cả sự sắp đặt của số phận. Anh không tin vào sự bất lực của con người trước số phận, bởi anh, bởi chính cuộc đời anh đã làm một cuộc ... chống lại số phận đấy thôi... Thế mà, kể từ ngày quen biết em _ cô bé bình thường mang một tâm hồn kỳ diệu, Hùng mới thấy rõ hơn sự bất lực của chính mình. Anh đã gần như muốn quay trở lại tuổi hai mươi, quay trở lại cái tuổi mà mình vẫn còn non dại, để chỉ mong mình giống như em, không vướng cát bụi cuộc đời.

Hừng luôn lo sợ, cuộc đời mình, những kinh nghiệm sống, những toan tính để tồn tại ở trong anh sẽ... lộ ra, sẽ làm em e sợ. Em hiền ngoan nhưng không nhu mì, em... đanh đá nhưng không chao chát, em biết lắng nghe và thấu hiểu. Ở bên em, Hùng thấy cuộc đời mình trôi đi nhẹ nhàng, nhưng cái tuổi ngoài 30 của anh thì dừng lại. Son trẻ và hạnh phúc ! Số phận, đúng, số phận đã quá ưu đãi anh khi mang em đến cho một con người đã muốn quay lưng lại với nó.

Khoảng cách giống như một bức tường vô hình chắn giữa hai người. Nó làm em e ngại không dám bước qua. Nhiều khi, anh cũng tự mình đặt mình vào vị trí của em để thử thách, để cảm nhận và để... yêu em hơn. Em trẻ trung, non dại nhưng không thờ ơ, hời hợt. Giá mà em không như thế, chắc hẳn anh sẽ không thấy mình tồi tệ... khi giận hờn, bực bội với em. Anh cũng là một con người, và càng giống con người bình thường hơn kể từ khi biết yêu em.... Hãy thông cảm cho anh nếu những khi anh giận dữ vô cớ. Cũng chỉ vì quá... yêu em!

Chờ đợi em bước qua thử thách để đến bên anh, không phải là một cái chớp mắt mà là một quá trình. Em cần một động lực. Anh hiểu và biết mình phải làm gì... Trong tình yêu , mọi điều là có thể. Không biết em có hiểu?

Anh còn nhớ cái lần đưa em đi gặp bạn bè anh. Trời mưa ! Anh đoán em sẽ lấy lí do đó để được ở nhà. Có hề gì đâu nhỉ? Mưa cũng là điều tự nhiên của trời đất. Hết nắng thì mưa... Việc của trời, đâu phải việc của anh, của em? Việc của chúng ta là biến trời mưa hôm đó trở thành một kỷ niệm thi vị... Giống như bây giờ, nhìn thấy trời mưa là anh lại nhớ tất cả... kể cả giọng nói... ngái ngủ của em qua điện thoại :
_ Trời mưa quá.... Hay thôi anh ạ.... để hôm nào mình đi chơi cũng có sao?
_ Em mau chuẩn bị đi. Có xe đến đón ở cổng rồi !
HÙng đã không để em từ chối, anh cúp luôn máy. Anh tưởng tượng ra cái nhăn mặt của em rồi phì cười. Em giống như một cô bé lười, tránh né đủ điều, xa cách đủ điều.... Cuộc đời dạy Hùng không bao giờ bỏ cuộc và đây là lần đầu tiên anh thấy cảm ơn cuộc đời vì điều đó...

Em đi ra, giản dị nhưng vẫn xinh đẹp dịu dàng. Chỉ có một điều Hùng không hài lòng ở em... em gầy quá. Cứ mỗi lần nhìn em là lòng Hùng có gì đó nhoi nhói. Anh khao khát việc tìm ra cách để em có thể khoẻ mạnh, có thể bớt... gầy đi.... Bước chân của em nhún nhẹ dưới chiếc ô nhỏ màu xanh. Một cơn gió phớt qua làm anh thót lại.... Nhỡ gió mang em đi trước khi em kịp là của anh?

Em nhìn anh và nhìn sang hai người bạn đã ngồi sẵn trong xe. Anh biết đây cũng là một trở ngại. Khoảng cách tuổi tác, khoảng cách tuổi đời tạo ra hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Anh đã trải qua thế giới của em , nhưng đã quá xa để có thể trở thành thành viên trong đó. Còn em... em quá bé bỏng trước thế giới già cỗi và bụi bặm của anh. Và sự hòa nhập có thể trở thành vô vọng !
_ Đây là anh chị Hòa.... hai người bạn của anh... Còn đây.... là bạn gái em !
Một sự liều lĩnh là một con dao hai lưỡi. Anh chấp nhận sự rủi ro đó bởi hoàn toàn tin vào cảm nhận của mình. Em tốt đẹp tới mức chẳng muốn làm ai đau, làm ai tổn thương cả...
_ Vâng , em chào anh chị !
Liệu em có biết, chỉ một câu chào giản đơn như thế, em đã đi vào thể giới của anh rất nhẹ nhàng, rất đáng yêu.... Em làm hài lòng, làm hạnh phúc đến cả không gian xung quanh anh... Làm sao một người con gái bé nhỏ dường ấy lại có sức mạnh làm thay đổi mọi thứ, kể cả cuộc đời của một con người?

Em mang đến cho anh đủ mọi cảm xúc đến nỗi chính anh cũng phải ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ mình chẳng thể thay đổi được nữa, vẫn cứ mãi chỉ là một thằng đàn ông coi khinh cuộc đời, bất cần mọi thứ, kể cả.... tình yêu. Vậy mà em đã cho anh thấy mình khác đi, và tìm thấy ở một nơi xa xôi nào đó, con người tốt ddepj của anh. Em nghe anh nói, em lặng im bên cạnh khi anh mệt mỏi.... Giọng nói của em giống như một ngọn gió xóa tan mọi căng thẳng trong anh... Ánh mắt dịu dàng, nụ cười trong sáng.... Tất cả, tất cả đưa anh từ ngạc nhiên đến thích thú rồi say mê bằng tất cả tâm hồn mình...

Bây giờ thì phải nói cảm ơn với năm tháng đã qua, cảm ơn cuộc đời và tha thiết hơn nữa là cảm ơn bố mẹ.... Để có được một cuộc khai sinh bất ngờ và hạnh phúc ngày hôm nay, Hùng không thể không nhớ đến họ. Và phải cảm ơn chính bản thân mình nữa.... Cảm ơn những nỗ lực để không gục ngã, cảm ơn những say mê để không lùi bước, cảm ơn những kinh nghiệm... chỉ để ta hiểu được em !

Hết .
BN ( Tiêu Hà !)

Nhông
01-05-2007, 06:44 PM
truyện này bà chị viết xong rui àh? Vào đọc cho đỡ buồn, đang thất tình chán đời quá, rảnh rang ngồi gõ tiếp 2 truyện kia nha bà chị:D

Người ta thường tin vào số phận, tuy chỉ ở mức độ khác nhau. Có người tin tuyệt đối và có tâm lý thụ động chờ đợi, nhưng cũng có người tin để chỉ mà tin... Số phận đẩy đưa con người trong mọi hoàn cảnh, đưa người ta ra xa nhau và đôi khi... mang họ đến với nhau. Hạnh phúc, khổ đau... lại chẳng phải là số phận?
Và anh tưởng mình không còn sợ gì, kể cả sự sắp đặt của số phận. Anh không tin vào sự bất lực của con người trước số phận, bởi anh, bởi chính cuộc đời anh đã làm một cuộc ... chống lại số phận đấy thôi... Thế mà, kể từ ngày quen biết em _ cô bé bình thường mang một tâm hồn kỳ diệu, Hùng mới thấy rõ hơn sự bất lực của chính mình. Anh đã gần như muốn quay trở lại tuổi hai mươi, quay trở lại cái tuổi mà mình vẫn còn non dại, để chỉ mong mình giống như em, không vướng cát bụi cuộc đời.
Em ko tin vào số phận:D

kaivn
02-05-2007, 10:05 PM
hi bà chị cũng sắp khai sinh sự nghiệp rùi đó, em thích bài thơ ^^ :D

beutyrose12
03-05-2007, 12:41 PM
chuyện này hay lắm nhưng em thích nước mắt sao khuê hơn.bao giờ chị post tiếp chuyện nước mắt sao khuê

Bao Nhung
04-05-2007, 09:26 PM
hi bà chị cũng sắp khai sinh sự nghiệp rùi đó, em thích bài thơ ^^ :D

:timvo: Hix, bài thơ đó là chị trích vào thôi!

bluedolphin06
04-05-2007, 10:12 PM
Hì, ss BN đặt hai câu chuyện tưởng chừng khác nhau nhưng cuối cùng cũng chỉ xoay quanh một câu chuyện, cùng hai nhân vật nhưng khai thác tâm lý khác nhau. Đề đến được với tình yêu, chấp nhận và say sưa trong cái mãnh liệt và cuồng nhiệt ấy, người ta đã phải trải qua rất nhiều, rất nhiều cuộc đấu tranh để cuối cùng cái đích đến cũng chính là thiên đường. Nhưng bluedolphin vui vì hai nhân vật ấy đã đạt được mục đích, nếu không thì...T___T