PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nó và Tôi



nini_mtv
28-03-2006, 06:00 PM
Nó đã có trong tôi từ lâu. Nó là cái bóng và tôi là hình. Nó luôn luôn theo tôi không ngừng nghỉ. Những lúc tôi mệt nhọc nó khẽ thở dài. Những lúc tôi vui sướng, nó cười rộn rã. Nó mang một nỗi niềm chứa đầy những uẩn ức, còn tôi, không biết. Đôi khi nó suy nghĩ ngược với những gì tôi toan tính nên nhiều lúc tôi tức điên lên khi những gì mình muốn làm đều bị trì hoãn hoặc bỏ ngang. Nó mang tôi theo giòng lưu luyến mến thương nhưng cũng có nhiều lúc triền miên buồn tủi. Nó nói:

_ Mày không được làm thế?

Tôi hỏi:

_ Tại sao?

Nó trả lời:

_ Vì mày làm như thế thì hạnh phúc sẽ vỡ tan...

Tôi chần chừ:

_ Sao mày biết?

_ Vì tao là cái bóng của mày....

Nó luôn suy nghĩ bằng lý trí, còn tôi thì đôi lúc thôi. Nhưng ít khi nào nó sai lắm. Nó thường bảo tôi rằng:

_ Đừng bao giờ dùng tình cảm để giải quyết một sự việc nghiêm trọng, nếu không mày sẽ phải buồn khổ biết mấy. Cảm giác chỉ để pha trộn một chút với lý trí để có tình người.

_ Có phải không?

_ Tại sao không phải? Mày còn nhớ những lúc chồng mày làm sai, mày không dùng lý trí hay tình cảm để giải quyết, mày muốn li dị tức thời. Cũng may là tao nghĩ thông suốt được nên bây giờ hai đứa bay mới còn hạnh phúc.

_ Tao nhớ, nhưng tại sao tao lại cố chấp với những hành động cỏn con ấy? Tại sao tao lại thay đổi đến nỗi chính tao cũng giật mình? Tại sao tao lại không chấp nhận những khuyết điểm của chồng tao như trước kia?

_ Mày hỏi tại sao nhiều quá. Một thời gian đầu thì người ta có thể chịu đựng được, nhưng lâu ngày nó ti'ch lũy nhiều quá khiến mày ngộp thở, mày muốn nổ tung ra như một ly nước đang đầy, chỉ cần một giọt nước nữa đổ vào thì cái ly sẽ tràn ra. Mày cũng vậy, phải tập kiên nhẫn, phải chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống với anh ấy để hai người cùng bảo quản hạnh phúc gia đình.

_ Nhưng tao không nói được, anh ấy chẳng hiểu tao nữa...

_ Tại mày không nói ngọt ngào, mày cứ ào ào như thác lũ thì làm sao ai nghe được. Ngay chính tao cũng bực mình huống hồ là người khác.

_ Tao không còn dịu dàng như trước nữa, tại sao?

_ Tại mày không muốn, tại mày đã mất đi những thời gian cho mày. Mày chỉ biết lo cho chồng rồi cho con, sức khoẻ mày kém mà cũng chẳng lo... đó là mày đánh mất chính mày.

_ Tao đang suy nghĩ, tâm tình của tao lúc khó chịu lúc bực mình, tại sao?

_ Vì sức khoẻ không tốt, mày cảm thấy mày đã già nua và cằn cỗi trong những ý nghĩ của chính mày. Cho nên mày không trang điểm, không trau chuốt những vẻ đẹp khi xưa, mày trở nên khô khan hơn, đó là lý do tại sao mày khó chịu....

_ Vậy tao phải làm gì?

_ Tao đã nói rồi, bây giờ còn bắt tao nói lại nữa sao? Tự mày tìm hiểu đi.

Từ đó trở đi, tôi không nói chuyện với nó nữa. Chẳng qua là vì tôi bận rộn suốt ngày. Sáu giờ sáng đã phải dậy, lo cho hai đứa bé, một đứa phải đem đi gởi, còn một đứa thì chuẩn bị đi học với bố nó. Sau khi tới chỗ làm, tôi miên man trong công việc không lúc nào thảnh thơi. Về đến nhà buổi chiều, lo dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, đón đứa bé, đút cho nó ăn, dọn dẹp. Chuẩn bị cơm nước cho chồng và đứa lớn, ăn xong lại dọn dẹp rửa chén. Tắm cho đứa lớn, đọc sách cho hai đứa bé, dỗ nó ngủ xong thì đã gần 11 giờ đêm. Tôi mệt đừ người, trèo lên giường nằm thở dốc. Mới chợp mắt được tí xíu thì ông xã tôi khều nhẹ đòi chuyện ấy, tôi lắc đầu bảo rằng tôi mệt quá, rồi không biết gì nữa cho đến khi cái đồng hồ báo 6 giờ sáng. Tôi lại bắt đầu những công việc của ngày hôm qua.

Đã hơn 5 năm rồi, tôi không còn thời giờ chăm sóc cho chính mình nữa. Một nách ba con và một ông chồng. Tôi không còn biết đến cách ăn mặc của chồng nữa, tôi chỉ biết lo cho ba đứa con, lo trả bills hàng tháng và cơm nước cho gia đình. Đã lâu tôi không nói chuyện với chồng, cũng chẳng bước chân ra ngoài sau 8 giờ tối. Tôi cũng chẳng thắc mắc là chồng tôi đi những đâu, quen những ai. Lắm lúc anh ấy bảo tôi:

_ Em không sợ anh có bà nhỏ ở ngoài hay sao?

Tôi tròn mắt:

_ Nếu như anh thấy bao nhiêu đó chưa đủ thì cứ việc đi kiếm bà khác...

Anh cười cười rồi bỏ đi. Tôi lại tiếp tục loay hoay bên ba đứa bé. Ngày tháng cứ dần dần trôi qua, mãi cho đến một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của nhà thương gọi chỗ tôi đang làm bảo rằng ông xã tôi đang nằm bịnh viện. Tôi hốt hoảng xin phép nghỉ chạy ngay đến nhà thương. Tôi như người điên chạy băng băng trên đường lộ bất kể đèn xanh hay đèn đỏ. Tôi đậu xe ngoài bãi rồi chạy như bay vào trong phòng cấp cứu, vài cô y tá níu tôi lại bảo phải đi chậm, tôi gật đầu nhưng không hiểu họ nói gì. Tôi cứ thế chạy đến phòng cấp cứu, người y tá kéo tôi lại khi tôi định tông cửa chạy vào, anh ta nói tôi không vào được vì bác sĩ đang làm phẫu thuật. Tôi đứng lại thở dốc, người y tá dìu tôi đến băng ghế gần đấy và đỡ tôi ngồi xuống. Tôi gục mặt trên tay không để ý đến những người chung quanh. Bất chợt có một bàn tay ấm đặt trên vai tôi, mở mắt nhìn lên, anh chồng và chị dâu đang đứng trước mặt:

_ Bình tĩnh đi em, mọi việc sẽ ổn thôi.

Tôi run run:

_ Sao anh chị biết mà đến đây?

_ Bạn của chú gọi cho anh nên anh đến đây?

_ Bạn nào?

Anh chồng tôi tròn mắt ngạc nhiên:

_ Em thật sự không biết gì hết sao?

_ Anh nói gì em không hiểu?

Anh chồng tôi xua tay lắc đầu:

_ Thôi, đợi chú tỉnh lại hãy nói chuyện, bây giờ mong sao chú ấy không có gì.

Chị dâu lên tiếng:

_ Hai đứa bé đâu thím?

Tôi lắc đầu:

_ Em chưa đón đứa nào hết, em nhận được điện thoại từ nhà thương nên đến đây ngay.

Tôi không để ý đến anh chị chồng đang đưa mắt nhìn nhau. Tôi chỉ thầm cầu mong sao cho ông xã tôi đừng bị gì nguy hiểm hết. Tôi chợt nghe có tiếng nói trong thâm tâm vang lên:

_ Mày đã giác ngộ chưa? Mày đã quá hờ hững với chồng mày rồi đó...

Tôi bịt hai tai lại. Tôi không muốn nghe nữa. Tôi đã biết rồi....

Khi tôi còn đang chìm ngập trong những ý nghĩ miên man thì một vị bác sĩ xuất hiện trước cánh cửa của phòng cấp cứu. Tôi cố gắng đoán câu trả lời trên nét mặt của ông nhưng không sao đoán được. Tôi như bay đến bên cạnh ông để chờ câu trả lời. Ông ta nói:

_ Đã giải phẫu xong, tuy nhiên anh ta mất máu quá nhiều nên cần phải vô máu và nghỉ ngơi. Hiện tại chỉ có một người được vào mà thôi...

Ông ta nhìn tôi với đôi mắt thông cảm và nói:

_ Cô chắc là Hằng, vậy thì theo tôi vào trong đấy với ông ấy....

Tôi như người rơi từ trên cành cây cao xuống mặt đất. Tôi nói:

_ Tôi là vợ của anh ấy, nhưng tôi không phải là Hằng...

Vị bác sĩ ngạc nhiên trước câu trả lời của tôi. Ông nhìn qua chị dâu tôi dò hỏi, bà chị dâu chỉ biết lắc đầu. Ông xua tay:

_ Như vậy thì quí vị hãy về đi, anh ta chỉ muốn gặp Hằng thôi... tôi không muốn anh ta bị xúc động mạnh....

Ông ta còn nói tiếp điều gì nữa, nhưng tôi không nghe được. Đầu óc tôi quay cuồng rồi tôi không còn biết gì nữa. Tôi chỉ thấy mình đi vào một vùng trời tối tăm. Tôi quờ quạng, la hét, kêu tên chồng nhưng chỉ có những âm thanh của tôi vọng lại... Tôi đi, đi mãi... và chợt thấy ánh sáng loé lên... Tôi như người chết đuối vớ được cái phao. Tôi chạy nhanh, rất nhanh đến ánh sáng... Tôi trông thấy các con của tôi đang vui vẻ chạy vòng quanh bên hai người. Khi người đàn ông quay lại, tôi nhận ra là chồng tôi, nhưng khi người đàn bà quay lại... người đó không phải là tôi... tôi chưa từng gặp cô ta nhưng cô ta đẹp lắm. Tôi nhìn thấy các con tôi đang chạy đến bên họ. Tôi ra sức kêu gào nhưng họ không nghe thấy, tôi càng đến gần thì họ càng đi xa...

Tôi lang thang ngoài đường với nỗi buồn tuyệt vọng. Hằng, Hằng, cô là ai? Trong thâm tâm của Vĩnh Tú chỉ có cô, trong lúc đau đớn nhất, anh ấy chỉ cần cô... còn tôi, người vợ với 3 đứa con hơn 8 năm trời mà anh ấy không hề nhắc tới. Tôi đang cần gì? Tôi đang làm gì? Tôi đã làm gì? Trời ơi...

Rét...

Tiếng xe thắng trước mặt làm tôi giật mình. Tôi nhìn lên, thấy 2 bóng người bước ra khỏi xe, họ đưa tay ra, tôi lùi lại rồi lánh sang một bên. Hai người đó nắm tay tôi kéo lên xe. Tôi chỉ thấy môi họ mấp máy, họ nhìn nhau, một người ngồi vào bên cạnh tôi, người kia lái xe. Tai tôi lùng bùng không nghe thấy gì, tôi hoa mắt lên. Đèn đường bật sáng quá, sáng đến nỗi tôi không còn thấy gì nữa.

Tôi mở mắt vì có ai đó cầm tay tôi lay nhẹ. Tôi nghe tiếng trẻ con:

_ Mẹ, mẹ tỉnh chưa mẹ? Mẹ đừng ngủ nữa, con nhớ mẹ lắm...

Tôi giật mình tỉnh hẳn, tôi nhìn xuống mép giường. Ba đứa con tôi đang đứng xếp hàng bên cạnh giường tôi nằm. Tôi nhấc mình lên nhưng tay tôi tê buốt, Vĩnh Hân, đứa con gái lớn nhìn tôi nói:

_Mẹ đừng ngồi dậy, bác Vĩnh Huân bảo mẹ phải nằm im vì mẹ đang bệnh.

_ Vĩnh Huân? Tôi lẩm bẩm cái tên trong miệng. Đúng rồi, người ngồi bên cạnh tôi là Vĩnh Huân, anh chồng của tôi. Người lái xe là vợ anh ấy. Tôi nhìn quanh, thì ra mình đang nằm ở nhà thương. Tay tôi đang được truyền nước biển. Tôi nhìn xuống ba đứa bé, tôi vuốt nhẹ má các con mà nước mắt lăn dài. Tôi đang làm gì? Tại sao tôi có thể để ba đứa bé mà không lo tới chứ? Đứa con út mới 2 tuổi của tôi bước tới mếu máo:

_ Mẹ! Con đói quá...

Nước mắt lăn dài trên má tôi. Tôi thì thầm:

_ Tụi con chưa ăn gì à?

Vĩnh Hân lên tiếng:

_ Bác Hai đón con với Vĩnh Luân ở trường rồi ghé nhà trẻ đón Vĩnh Tuân rồi đưa vô đây. Bác ấy mới vừa đi mua đồ ăn. Bác dặn tụi con ngồi đây với mẹ, nhưng Vĩnh Tuân nãy giờ cứ kêu đói không à.

Tôi xoa đầu thằng bé, mếu máo:

_ Mẹ, mẹ... xin lỗi các con...

Cả ba đứa bé thấy tôi khóc thì đều òa lên khóc. Vừa lúc đó, cửa phòng mở ra. Anh chồng tôi khệ nệ sách hai bọc đồ bỏ lên bàn, anh nhìn lên:

_ Sao tụi con khóc, bác nói là sẽ về liền mà....

Vĩnh Tuân thấy đồ ăn thì chạy lại:

_ Bác Hai, Tuân đói quá, bác có mua đồ ăn không?

Vĩnh Huân xoa đầu rồi ẵm nó lên tay, anh vừa mở bao đồ ăn vừa nói:

_ Có, bác có mua đồ ăn cho con nè... ba chị em ăn đi.

Vĩnh Hân bước lại giúp mở bao đồ ăn. Tôi nằm im nhìn ba đứa bé nhai ngấu nghiến mà lòng bứt rứt không yên. Nước mắt cứ lăn dài, tôi lẩm bẩm:

_ Tội nghiệp các con của tôi...

Vĩnh Huân bước đến bên cạnh giường. Tôi thì thầm:

_ Cám ơn anh chị đã chăm sóc các con em....

Vĩnh Huân ngồi xuống cái ghế bên cạnh:

_ Em cần phải bình tĩnh và khoẻ mạnh lại. Ba đứa trẻ đó đang cần em chăm sóc, anh chị chỉ có thể giúp phần nào thôi.

Tôi gật nhẹ:

_ Em biết. Em sẽ cố gắng. Làm phiền tới anh chị em thiệt không phải.

Vĩnh Huân lắc đầu:

_ Tụi nó là cháu của anh chị, cho nên giúp em là việc đương nhiên. Đúng ra trong lúc này anh không nên hỏi, nhưng em liệu sao với Vĩnh Tú?

Tôi nghẹn ngào:

_ Anh ấy sao rồi?

_ Nó... nó đã tỉnh lại... đang nằm dưỡng bệnh ở lầu trên. Em có muốn đi gặp nó không?

Tôi chua chát:

_ Ảnh đâu có muốn gặp em... thôi thì việc tới lúc nào thì hay lúc đó...

_ Em đừng nói vậy, dẫu sao hai đứa vẫn là vợ chồng, cần phải đối diện với thực tế.

Tôi sụt sùi:

_ Em cũng biết, nhưng để anh ấy lành bệnh đã. Tạm thời anh đừng cho bố mẹ hay nhé? Đợi xem Vĩnh Tú muốn gì đã...

Vĩnh Huân gật đầu:

_ Vậy cũng được...

Vĩnh Hân đi lại hỏi nhỏ:

_ Mẹ, con có thể đi thăm ba được không?

Tôi nhìn Vĩnh Huân dò hỏi. Anh như hiểu ý tôi nên nói:

_ Anh có nói với tụi nó là ba nó bị tai nạn xe nên đang nằm nhà thương, vậy thôi...

Tôi gật đầu:

_ Ừ, chờ tí nữa dắt các em qua thăm ba dùm mẹ...

Vĩnh Huân đứng lên:

_ Thôi, để anh đưa tụi nhỏ lên đó chút rồi sẽ quay lại sau.

_ Vâng, cám ơn anh Hai.

Vĩnh Huân và ba đứa nhỏ đi rồi, tôi quay mặt đi rưng rưng nước mắt. Vĩnh Tú phản bội tôi hay tôi không hề lo lắng đến anh ấy? Tôi không biết nữa... Tôi chỉ biết là tôi quá đam mê vào công việc và lo lắng cho các con. Tôi không nhớ là đã bao lâu rồi không về phòng ngủ riêng của hai vợ chồng nữa. Tôi thường ngủ gục ở bàn sách hoặc nằm chính giữa ba đứa bé. Tôi đi làm về thì lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa. Sau đó thì đi đón 3 đứa nhỏ, rồi tắm rửa cho chúng. Tôi giúp đứa lớn làm bài tập, dạy đứa kế đọc sách và chơi đồ chơi với đứa bé nhất. Vĩnh Tú chỉ đi làm về, ăn uống xong thì tắm rửa. Lúc thì anh đọc sách, lúc thì anh xem ti vi. Anh chỉ hôn ba đứa nhỏ trước khi chúng lên giường là xong. Tôi lo cho ba đứa bé xong thì ra dọn dẹp bàn ăn, rửa chén bát xong cũng là lúc Vĩnh Tú đi về phòng. Tôi tắm rửa xong vào phòng thì Vĩnh Tú đã ngáy khò. Tôi lên giường nằm trằn trọc một hồi, lại đi ra phòng sách, không thì đi qua phòng các con. Tôi nhẹ nhàng nằm cạnh đứa bé rồi ngủ lúc nào không hay. Sự việc cứ như thế, thỉnh thoảng mẹ tôi đón ba đứa bé về bên ngoại chơi thì tôi mới được rảnh rỗi, nhưng những lúc như vậy thì Vĩnh Tú lại phải làm thêm hoặc bận rộn việc khác. Được dịp hai vợ chồng ăn cơm tối thì nhìn nhau cười, hỏi han qua loa rồi thôi. Những lúc Vĩnh Tú đòi hỏi thì tôi lại quá hững hờ với chuyện chăn gối. Tôi nằm im cho xong chuyện rồi thì anh lăn ra ngủ.

Giờ nghĩ lại, tôi bỗng dưng giật mình. Không lẽ tại tôi đã không ân ái mặn nồng với chồng nên anh ấy đi kiếm người đàn bà khác chăng? Tôi lắc đầu, Vĩnh Tú là giáo sư nên anh ấy không có bê bối như vậy. Nhưng cô Hằng kia là ai? Tôi lại thở dài. Tôi đang trăn trở với những ý nghĩ không đâu nên không để ý đến có người vừa bước vào phòng. Tôi cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên trán tôi. Cái thở dài quen thuộc vang lên khiến tôi quay lại. Vĩnh Tú đang ngồi đó, ánh mắt anh buồn rầu, đầu anh quấn một băng vải mỏng, tay anh cũng quấn băng. Tôi nhìn anh mà lòng rối bời, tôi hỏi:

_ Anh có sao không?

Anh gượng cười lắc đầu:

_ Anh không sao, tội nghiệp em quá.

Nước mắt lại ứa ra, tôi nhìn anh qua màn lệ mà lòng rưng rưng. Anh thì thầm:

_ Xin lỗi em Họa Mi. Anh... anh... xuy't nữa đã đánh mất con chim bé bỏng dễ thương nhất của anh...

Tôi nghẹn ngào nhìn anh mặc cho nước mắt tuôn rơi.. Tôi thầm nghĩ, anh nói rằng xuy't nữa anh đánh mất là sao? Tôi không hiểu, đầu óc tôi quay cuồng, ánh sáng lại loé lên trong đầu. Đôi mắt tôi bị che mờ bởi luồng ánh sáng kia, tôi không thấy anh nữa. Tôi hoảng hốt quơ quào, tôi la lên:

_ Vĩnh Tú, Vĩnh Tú... đừng bỏ em... đừng bỏ em Vĩnh Tú...

Tôi ngất lịm trong giòng ánh sáng chói lòa... tôi không thấy anh nữa... tôi nghe tiếng các con đang gọi mẹ.. Tôi nhìn thấy những hình ảnh mập mờ trước mắt, một bàn tay quen thuộc đang nắm tay tôi, nhưng cảm giác đó... phải chăng là mộng ảo. Nó bảo tôi:

_ Mày đã hết rồi, mày phải đi thôi... đừng tiếc nuối gì nữa!

Tôi buông thõng hai tay thở dài:

_ Hết rồi, tôi đã không giữ được hạnh phúc của mình... tôi đã bỏ mất nó thì còn gì hy vọng nữa. Vĩnh Tú cần một hạnh phúc thật sự, phải, tôi phải đi... đi vào một thế giới vô hình...

Tôi thấy mình lang thang... lơ lửng trên không... tôi nhìn thấy tôi đang nằm đó, bất động. Vĩnh Tú đang lay vai tôi, cánh cửa chợt mở, ba đứa con tôi ào vào phòng, đứa nhỏ nhất đang nắm tay, đứa con gái đang ôm tôi... chúng đang hôn tôi, những giọt nước mắt ngây thơ kia khiến lòng tôi chùng lại... Tôi chợt tỉnh, không, tôi không thể đi... tôi phải lo cho chúng... phải, chúng là định mệnh của tôi... Vĩnh Tú đang gào lên rồi ngất đi... không, Vĩnh Tú và các con đang cần tôi. Tôi không thể ra đi được.. tôi phải trở về thôi...
*****

Tôi mơ màng nghe giọng nói bên tai, chữ được chữ mất, rồi tôi tỉnh hẳn. Vĩnh Tú đang ngồi bên chiếc ghế cạnh giường, chàng lầm bầm gì đó. Tôi khẽ cựa mình, đầu tôi đau buốt, tôi nhăn nhó, miệng tôi khô ran, thì thào đòi nước... Vĩnh Tú nhìn lên, chàng lau vội nước mắt mỉm cười:

_ Em, tỉnh rồi ư? Anh lấy nước cho em nhé?

Tôi khẽ gật. Chàng thấm miệng tôi bằng bông gòn với nước, sau đó mới múc từng muỗng đút cho tôi.

_ Em nằm im nhé, anh đi kêu bác sĩ.

Rồi không đợi tôi trả lời, chàng thò đầu ra cửa gọi cô y tá. Một lúc sau, hai vị bác sĩ và cô y tá bước vào. Họ khám cho tôi xong thì mỉm cười:

_ Đã không sao rồi, cô cứ nghỉ ngơi, chừng vài ngày thì xuất viện được. Nhưng cần phải ân uống đều đặn, nước biển không đủ dinh dưỡng cho hai người đâu nhé.

Tôi giật mình thì thào:

_ Ông nói sao? 2 người?

_ Đúng vậy, cô mang thai được hơn 1 tháng. Nhưng sức khoẻ của cô quá yếu, lại thêm chứng nhức đầu, và bao nhiêu chuyện dồn dập khiến dây thần kinh không được ổn nên cô đã hôn mê hơn 1 tuần lễ. Nếu cô không tỉnh lại, thì đứa bé sẽ không giữ được, số của đứa bé này lớn quá... thôi cô tịnh dưỡng đi nhé, nhớ đừng suy nghĩ nhiều.

Khi bác sĩ đã đi ra ngoài sau khi dặn cô y tá tiêm thuốc thêm cho tôi và vài thứ cần thiết. Tôi đang suy nghĩ mông lung thì Vĩnh Tú xuất hiện với một cái ly trên tay. Anh ngồi xuống mép dường rồi nói:

_ Em ăn chút gì cho mau khoẻ nhé! Anh có mua tàu hũ nước đường, mểm, nuốt không đau cổ, bác sĩ bảo ăn được, anh đút cho em nhé...

Tôi nhìn Vĩnh Tú, chàng đã gầy đi nhiều, gương mặt hốc hác với đôi mắt quầng đen. Mái tóc cũng đã chớm vài sợi bạc. Thấy tôi không trả lời mà đôi mắt cứ mở chăm chăm không chớp, nét sợ hãi chợt thoáng qua, anh cầm tay tôi lắc mạnh:

_ Họa Mi, đừng, đừng nhìn anh như vậy, em trả lời anh đi Họa Mi, em nói đi Họa Mi...

Tôi nằm im không nhúc nhi'ch, cũng chẳng buồn lên tiếng khiến anh thêm lo lắng:

_ Họa Mi, vậy anh đi kêu bác sĩ...

Thấy Vĩnh Tú toan đi, tôi khẽ thở dài và nắm chặt tay anh thì thầm:

_ Không có gì, đừng gọi bác sĩ...

Vĩnh Tú quay lại, chàng thở phào:

_ Em làm anh hết hồn, lần trước em cũng nhìn anh như vậy, xong rồi ngất đi hơn một tuần lễ, bác sĩ bảo nếu em không tỉnh lại thì sẽ nằm như vậy suốt đời. Nhưng anh không muốn nhìn thấy em như vậy... ngày nào anh cũng đến nói chuyện với em, nhưng em không nghe anh nói... Nếu hôm nay em không tỉnh lại, chắc anh sẽ điên lên mất... Xin lỗi em, anh đã không đúng, anh... anh... có lỗi với em và con, anh đã không tròn trách nhiệm của mình... đã không giúp em lo cho các con, mà còn đòi hỏi nơi em nhiều qu'a.. anh... anh thật đáng trách.. Em tha thứ cho anh có được không?

Nhìn Vĩnh Tú nước mắt ràn rụa trên gương mặt tiều tụy... tôi không cầm được nước mắt, tôi để mặc nó lăn dài. Vĩnh Tú của tôi đã ở trước mặt tôi, người chồng mà đã cùng tôi đầu ấp tay gối gần 10 năm. Tại sao lại ra nông nỗi này, tôi thì thào:

_ Em không trách anh, vì chính em đã không tròn phận làm vợ, lại để anh cô đơn không thăm hỏi... đúng ra em phải biết chia sẻ nỗi niềm của anh....

Vĩnh Tú lắc đầu:

_ Không, không phải tại em... lỗi là do anh không biết trách nhiệm của mình... anh đã quá hư hỏng, không biết giúp em chăm sóc các con... những ngày qua, anh lo cho ba đứa bé, vừa đưa đi học, đi gởi, vừa nấu ăn, tắm rửa cho chúng, nếu chị Hai không giúp thì chẳng có việc gì xong cả.... Bây giờ anh mới biết sự cực nhọc của em... anh thật hối hận vì không nhận ra trước kia... anh...

Tôi xoa nhẹ tay chồng, khẽ mỉm cười:

_ Anh biết rồi thì từ nay mình làm lại từ đầu nhé?

Vĩnh Tú nhìn lên, chàng cười sung sướng:

_ Em tha thứ cho anh?

Tôi gật nhẹ. Chàng hôn lên trán tôi cười:

_ Cám ơn em, cám ơn con chim nhỏ của anh... anh sẽ không để em bay mất nữa đâu...

_ Nhưng còn....

Vĩnh Tú nhìn tôi, ánh mắt chợt buồn, chàng giải thi'ch:

_ Anh thật sự không có quan hệ gì với Hằng, thật sự không có, chẳng qua là anh và cô ấy đều không nhận ra được sự tham lam của mình... anh thì đòi hỏi nhiều quá ở em... và chồng cô ấy lại không đáp ứng được những đòi hỏi của cô ấy, nên tụi anh mới đi chung, uống rượu và la cà với nhau...

_ Không lẽ, đứa bé đó không phải của anh?

_ Không phải, cô ấy đã có mang hơn 3 tháng với chồng mới gặp lại anh trong một dịp tình cờ... anh xin thề là không hề ăn nằm với người đàn bà nào khác... anh chỉ đi uống rượu và xem phim với cô ấy mà thôi..

_ Em biết, em tin anh mà... nếu không thì làm gì mình có đứa thứ tư...

_ Hả, em có mang nữa? nhưng sức khoẻ của em yếu như vậy... liệu có vấn đề gì không?

_ Em cũng không biết, nhưng bác sĩ bảo số nó lớn lắm, chắc không có gì đâu...

Vĩnh Tú cười buồn:

_ Xin lỗi em, lại thêm một gánh cho em nữa, trong lúc em chưa bình phục gì hết... Hay là vầy, từ nay đừng đi làm nữa, anh đi làm đủ rồi, chiều về anh giúp em tắm cho mấy đứa nhỏ. Ăn cơm xong, em dạy bài cho con, anh rửa chén, xong rồi thì anh đọc sách cho hai đứa bé, em lo cho Vĩnh Hân... như vậy em đỡ mệt hơn. Lúc em sanh xong thì anh lo hết mọi thứ... được không?

_ Làm sao anh lo được... thì bây giờ em chỉ cho anh cách thay tã, rửa bình sữa, giặt đồ... khi em sanh thì anh đã biết rồi...

_ Nhưng một mình anh vừa đi làm, vừa lo hết đâu có nổi...

_ Anh sẽ cố gắng, lúc trước em lo hết thì sao... anh nghĩ nếu anh chịu khó một chút thì sẽ được, hơn nữa, Vĩnh Hân cũng đã lớn, con gái đầu thì dễ nhờ rồi... Vĩnh Tuân cũng đã 5 tuổi, sai lấy sữa được rồi... à, hơn tuần nay là Vĩnh Hân tắm cho Vĩnh Tuân và Vĩnh Luân đó... sạch sẽ lắm. Con bảo là nhìn thấy mẹ làm, trong lúc làm em cũng có dạy cho con, nên nó biết đồ để đâu và làm sao cho gọn và sạch. Ba chị em nó ngoan lắm, Vĩnh Tuân có hơi nhè vì nhớ Mẹ... tối đến thì rúc vào chị để ngủ, nếu mà ngủ không được thì Vĩnh Hân lại hát ru em... Vĩnh Tuân nói là chị hai phải tập hát giống mẹ kìa mới ngủ được...

Tôi khẽ bật cười... tôi thường ru con ngủ bằng những câu ca dao, chắc con bé nghe nhiều nên thuộc lòng...

Vĩnh Tú thì thầm:

_ Từ giờ trở đi, anh sẽ không i'ch kỷ cho mình nữa, anh sẽ phụ giúp em... mình xây lại mái ấm gia đình, em nhé?

Tôi gật nhẹ.... hạnh phúc đang thoáng bay quanh tôi... Tương lai sẽ tràn ngập vui sướng nếu như tôi và chồng đều suy nghĩ cho nhau như bây giờ... có lẽ tình yêu là tha thứ và hy sinh.. tuy nhiên phải biết nhẫn nại và chịu đựng nữa. Nếu cả vợ lẫn chồng đều biết trách nhiệm của mình... giúp nhau để tìm hạnh phúc chung thì vui sướng biết bao...

Hãy nắm giữ lấy hạnh phúc mình đang có, hãy chia sẻ những buồn phiền và niềm vui với nhau... thông cảm và tha thứ cho nhau... thì hạnh phúc đang ở bên bạn đấy...

Hết.

giangho**tieutu
31-03-2006, 08:05 AM
triết lý rất hay , buồn wa nhi co dua thứ tư cuộc song se gian nan hon dấy