♥ PlanetVN ♥
20-03-2006, 03:12 AM
Cho đến khi bị bắt giải về đồn, nó vẫn chưa hoàn hồn. Chính nó cũng không thể ngờ mình vừa làm một chuyện tày trời: ăn cướp. Thật sự nó không còn cách chọn lựa nào khác, không còn một đồng xu dính túi, không bà con họ hàng.
Nó biết kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Trong cơn túng quẫn nó đã làm liều giật túi xách của một phụ nữ qua đường. Tang vật đã được trả lại cho người bị hại nhưng nó vẫn bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nằm trong băng nhóm tội phạm. Dù lời khẩu cung của nó hoàn toàn là sự thật: rằng nó mới phạm tội lần đầu, vì nó rất cần tiền lo cho mẹ đang nằm viện nhưng công an nhất quyết không tin, còn cho nó ngụy biện.
Giữa lúc tuyệt vọng, nó không thể ngờ người đàn bà - nạn nhân của nó lại đứng ra bảo lãnh cho nó. Bà quả quyết với công an: "Tôi tin những gì cậu ta khai là sự thật, mấy chú cứ tha cho cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm". Ra khỏi đồn công an, bà con chạy theo dúi vào tay nó một ít tiền cùng lời động viên "Ráng lo cho mẹ!". Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn bà xa lạ khuất dần mà quên cả việc hỏi tên, địa chỉ... Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn ray rứt trong lòng vì lời "tạ ơn" vẫn còn nợ vị ân nhân của mình. Nếu như ngày ấy bà ta không đặt "lòng tin" nơi nó thì cuộc đời mẹ con nó chẳng biết sẽ đi đâu?
[Nguồn: TTO]
Nó biết kiếm đâu ra tiền để trả viện phí cho mẹ. Trong cơn túng quẫn nó đã làm liều giật túi xách của một phụ nữ qua đường. Tang vật đã được trả lại cho người bị hại nhưng nó vẫn bị bắt giữ vì bị nghi ngờ nằm trong băng nhóm tội phạm. Dù lời khẩu cung của nó hoàn toàn là sự thật: rằng nó mới phạm tội lần đầu, vì nó rất cần tiền lo cho mẹ đang nằm viện nhưng công an nhất quyết không tin, còn cho nó ngụy biện.
Giữa lúc tuyệt vọng, nó không thể ngờ người đàn bà - nạn nhân của nó lại đứng ra bảo lãnh cho nó. Bà quả quyết với công an: "Tôi tin những gì cậu ta khai là sự thật, mấy chú cứ tha cho cậu ấy, có gì tôi sẽ chịu trách nhiệm". Ra khỏi đồn công an, bà con chạy theo dúi vào tay nó một ít tiền cùng lời động viên "Ráng lo cho mẹ!". Nó ngơ ngác nhìn theo bóng người đàn bà xa lạ khuất dần mà quên cả việc hỏi tên, địa chỉ... Bao nhiêu năm trôi qua nó vẫn ray rứt trong lòng vì lời "tạ ơn" vẫn còn nợ vị ân nhân của mình. Nếu như ngày ấy bà ta không đặt "lòng tin" nơi nó thì cuộc đời mẹ con nó chẳng biết sẽ đi đâu?
[Nguồn: TTO]