PDA

Xem đầy đủ chức năng : Niềm đau chưa nguôi



kannan
14-03-2006, 07:13 PM
Tôi xa nhà lên Sài Gòn học, năm cuối Cao Đẳng, tôi gặp và yêu anh. Anh đẹp trai, hay cười, nói chuyện có duyên và rất tâm lý. Một mẫu người yêu lý tưởng đúng như tôi hằng mơ ước.

Dẫu biết rằng anh đã là người yêu của em gái anh rể tôi nhưng tôi vẫn yêu. Thế rồi hai người ấy chia tay nhau vì khoảng cách. Chúng tôi tìm đến nhau, mặc cho bố mẹ, anh chị khuyên rằng như thế là quá nhanh và không nên. Dù bướng bỉnh nhưng tôi vẫn là một đứa con gái tốt, tôi yêu thương gia đình của mình, tôi yêu mối tình đầu của tôi với tất cả nhiệt huyết, tôi yêu và thể hiện tất cả những nét đáng yêu, dễ thương, những cái tốt nhất của mình.

Tôi cũng tin rằng anh yêu tôi nhiều, thời gian anh yêu tôi, anh cũng gặp nhiều khó khăn trong công việc, tôi đã luôn ở bên cạnh động viên anh vượt qua. Anh yêu tôi bằng một tình yêu vô cùng khéo léo và tâm lý. Tôi đã động viên gia đình để gia đình chấp nhận cho hai đứa quen nhau. Còn anh thì khéo léo không nói nhiều về chuyện ấy. Tôi buồn nhưng mỗi lần nghe anh giải thích thì lại quên ngay và chẳng nghi ngờ gì anh cả. Lần về nhà tôi chơi, hình như anh cũng đã miễn cưỡng, lần ấy mặc dù bố mẹ tôi không thích nhưng vẫn tiếp đón anh nhiệt tình, tất cả là vì tôi.

Sau đó, anh gặp nhiều may mắn trong công việc, đi công tác nhiều hơn, bận bịu nhiều hơn, có nhiều cuộc hẹn tôi không thể biết được. Còn tôi, tôi vẫn yêu và thấy anh bận bịu vì công việc, tôi lặng lẽ lo cho anh những việc nhỏ nhất như nhắn tin nhắc nhở anh ăn uống, anh không có thời gian tôi phải tự đi shopping một mình để mua quần áo cho anh.

Cuộc đời cứ như một vòng xoáy, tôi chỉ biết yêu và tin tưởng quá mức vào tình yêu của mình. Tôi chỉ biết yêu và lo lắng cho tình yêu chứ đâu ngờ được những điều xấu nhất có thể đến.

Nhưng ngày tôi về quê ăn tết, anh không tiễn tôi, anh nói rằng không dám nhìn ánh mắt của tôi, anh cảm thất có lỗi vì anh đã phản bội tôi.

Tôi quá đau đớn, tôi nói nhiều, khóc nhiều qua điện thoại với anh nhưng không thay đổi được gì. Ở bên cạnh gia đình, được khuyên nhủ và động viên nhiều, tôi cảm thấy đỡ được phần nào.

Ra tết, lên thành phố làm việc lại. Tôi gặp lại anh lần cuối, nhìn anh ốm và tiều tụy, tình yêu của tôi lại bùng lên, tôi chấp nhận chia tay nhưng còn thương anh lắm. Tôi không tin là anh có tình yêu mới bởi tôi nghĩ nếu có tình yêu mới thì người ta sẽ lo lắng cho anh chứ không thể để anh thế này.

Rồi một buổi tối, tôi gọi điện cho anh. Bên kia là một người con gái, buông những lời nhục mạ tôi, nói rằng tôi đừng bao giờ gọi điện cho anh nữa. Tôi lặng lẽ cúp máy...

Vậy là tôi đã rút lui lúc đó, rút lui một cách danh dự.

Cho đến bây giờ tôi vẫn đau lắm, giá như anh nói cho tôi sự thật thì tôi sẽ không đau lòng như vậy...

Mối tình đầu của tôi làm tôi hoàn toàn mất niềm tin vào cuộc sống. Lúc này đây, gia đình tôi, những người không bao giờ bỏ rơi tôi lại khuyên nhủ và động viên tôi. Bố tôi đã lên Sài Gòn và khuyên tôi nên về quê, quên đi tất cả, trở về với gia đình. Tôi nghe lời bố mẹ nhưng trong lòng vẫn đau lắm, mãi một niềm đau không biết bao giờ mới nguôi ngoai được:cungly: