PDA

Xem đầy đủ chức năng : Định mệnh-Thử phát :-"



CKG
12-03-2006, 03:51 AM
-Sắp 12h rồi nhỉ,anh lại sắp được gặp em rồi.Toan lẩm bẩm
Từ ngày Nguyệt mất đi,cứ đúng 12h Toan lại tìm ra nghĩa địa của làng.Mộ Nguyệt nằm ở giữa nghĩa địa,nơi cao nhất.Nghĩa địa là một gò đất cao,ở cái xã này thì nghĩa địa của làng Toan là to nhất,tính sơ sơ cũng có đến vài trăm cái...

Từ nhà bà nội toan ra đến nghĩa địa cũng khá xa.Hôm nay cuối tháng,trời âm u.Toan lại lững thững bước đi theo con đường vốn đã quá quen thuộc với anh.Cũng đã 3 năm rồi còn gì.Con đường chạy dọc theo bờ sông,bờ sông mà ngày xưa Ngyệt và Toan vẫn chơi những trò chơi quen thuộc của lũ trẻ đồng quê,những buổi trưa hè trốn ngủ đi tắm sông,những buổi chiều chăn trâu nằm dài trên bãi cỏ thả diều...

Đêm nay hơi nhiều gió,toan vẫn lững đi trong bóng tối.Tiếng những thân tre cọ vào nhau trong gió kèn kẹt,nghe như những tiếng thở dài của người cõi âm,màu ẩm mốc bốc lên từ những cuống rạ chơ vơ trên đồng,ngai ngái trong gió.Thỉng thoảng lại có con đom đóm ma lập lòe màu xanh ma quái phát ra từ bụng...

Chiều nay trời mưa,con đường làng lấp xấp nuớc.
Nghĩa địa lồi lõm,hơi nước bốc lên lành lạnh.Những mảnh ván mục nằm ngổn ngang,chổng lên trời những mảnh đinh gỉ cong queo.Những ngôi mộ mới bốc sực lên mùi âm khí lõng bõng nước...Toan vẫn bước đi bình thản,tất cả cảnh vật nơi này đã quá quen thuộc với anh,có nhắm mắt lại anh vẫn có thể đi đúng con đường của mình.
Nguyệt đã ngồi đó chờ anh từ bao giờ,tà áo dài trằng bay phất phơ trong gió.Tóc Nguyệt xõa dài,rối tung trong gió,ánh mắt là lạ.
-Em sao thế,chắc chiều nay trời mưa nên em lạnh phải không ?Nhìn em xanh xao quá.
Toan hỏi
-Em không sao đâu.
-Trông em mệt mỏi quá,để anh ủ ấm cho em nhé !
..........
-Em thấy sao rồi,có đỡ hơn không ?
............
-Sao em không trả lời anh thế ?

Nguyệt hôn tới tấp lên mặt Toan không trả lời....
-Thôi nào,em sao thế ?
Tựa đầu vào tấm bia mộ,Nguyệt mỉm cười khẽ nói :
-Em sắp được đầu thai làm người rồi anh ạh.
-Thế nghĩa là sao ?
-Là chúng mình sẽ không còn gặp nhau nữa,đêm nay là đêm cuối cùng,anh ở lại với em nhé ?
-Uh.....




Toan ôm Nguyệt thật chặt,anh muốn sưởi ấm cho người yêu mình...
Bỗng anh thấy vòng tay mình chới với,hình bóng nguyệt đang từ từ tan ra.
-Em phải đi rồi anh ạ.Em muốn nói em yêu anh,mãi mãi...

Toan ú ớ,anh muốn nói mà như có gì chặn ngang cổ họng không thể thốt lên lời.
Hình bóng Nguyệt chỉ còn là một màn sương mờ ảo.Toan cố gượng đứng lên,chợt có một ngọn khói từ trong ngôi mộ của Nguyệt xộc thẳng vào mũi anh,Toan xây xẩm mặt mày,ngã vật xuống đất...

-Anh gì ơi,anh có sao không ?
Tiếng cô gái thất thanh.
.....


Hai bà mẹ nhìn nhau thở dài.
-Khổ,ba năm rồi mà nó vẫn cứ vậy.Em đang lúi húi dọn bếp thì không biết sao nó lại trốn ra ngoài được.
...........

Cô gái nói lí nhí.
-Cháu xin lỗi,chỉ tại cháu vội đến trường cho kịp giờ học.
-Thôi cháu ạ,con trai bác nó có bệnh,có trách cháu cũng không phải.
-Anh ấy bị sao hả bác ?
.........
-Cháu xin lỗi.
-Từ ngày con bé Nguyệt người yêu nó mất đi.Nó mắc chứng mộng du hoang tưởng ,lúc nào nó cũng nghĩ nó đang ở quê,nơi con bé yên nghỉ.
-Cháu xin lỗi.
-Không sao đâu cháu ạ.Chuyện cũng lâu rồi,mọi nỗi đau đều cần phải đi qua và tiếp tục sống.
........

-Cũng sắp đến ngày cải táng con bé rồi mà thằng Toan thì lại thế này.Mà bác sĩ bảo sao hả chị ?
-Bác sĩ bảo không thể nói trước được gì cả.Thằng bé bây giờ như đang chìm trong một giấc ngủ dài,chỉ có thể chính thằng bé mới quyết định được khi nào nó tỉnh.
-Bậy phải làm sao bây giờ,tội nghiệp hai đứa.

Bệnh viện đa khoa TN,một ngày cuối thu
Cô gái ra về mà đầu óc cứ mãi nghĩ vẩn vơ.



..........
-Mày nhiều khi nặng lòng đến là sến,lo cho chuyện tình của mày trước đi !
Thanh cáu.
-Mày chẳng bao giờ hiểu.
Thy trả lời.

****************
Thy bình thản ngồi nhìn dòng sông Cầu lặng lẽ chảy trong đêm."Giữa mình và nó có gì giống nhau không nhỉ ?"Thy thầm nghĩ.Từng giọt cafe vẫn rơi theo cái cách riêng của nó,chậm chậm và đều đặn.
"Lần thứ bao nhiêu rồi anh nhỉ,em cũng không còn đủ sức để nhớ nữa "

9h30,Khánh đến.Anh ướt sũng trong mưa,những cơn mưa bụi dai dẳng không đủ khiến những người huặc bận rộn,huặc bất cần,huặc thèm một chút cái cảm giác lành lạnh của mưa táp lên mặt phải mặc áo mưa.
-Anh xin lỗi,em đừng buồn anh nhé.
.......
-Anh xin lỗi mà.
...........

-Anh dùng gì ạ ?
-Như cũ.


.........
-Mình chia tay anh nhé !
-Đừng đùa thế,cô bé ngốc nghếch của anh.
Thy bình thản nói :
-Cuộc sống của anh bận rộn quá,em không trách anh nhưng quỹ thời gian của anh không có những lúc cho em xuất hiện.
..
-Cuộc sống của em thì lại rất nhiều khoảng trống,nhưng hình như em cũng không thể dành thời gian cho anh được.

Khánh im lặng.
-Cứ thế này mãi,em sợ em sẽ chai lì đi mất.
-Nhưng...
-Giữa chúng mình chỉ còn là thói quen có nhau mà thôi.
-Nhưng...
-Em không đủ sức để bắt đầu lại một lần nữa những gì mà em đã dành hết tất cả niềm tin,sự dịu dàng và sức mạnh cho nó anh ạh.


-Em về trước,lần sau anh nhớ mặc áo mưa vào nhé.Không có em rồi anh ốm ai sẽ chăm cho anh.
Khánh lặng lẽ dụi điếu thuốc vào cái gạt tàn.
-Mai anh sẽ đến,khi cả hai đứa mình đã bình tĩnh.
......

Phố vắng người,ánh đèn cao áp vàng vọt trên cao.Thy để mặc những giọt nước mắt chảy dài trên má.Mưa và nước mắt có lẽ cũng chỉ mặn như nhau mà thôi."Hôm nay cũng là mai của ngày hôm qua anh nhỉ "



*********




Toan khẽ cựa mắt.
Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu,nắng chói chang,Toan nhắm mắt định thần.Anh mệt mỏi ngồi dậy,chợt anh giật bắn người,run lẩy bẩy."Nguyệt !Ai!Ai đã đào bới mộ em thế này???"
Toan lại đổ gục xuống,mê man thiếp đi.


-Mẹ !
....
-Mẹ,con đang ở đâu thế này ?
-Con nói gì cơ ?
-Sao con lại ở đây ?
-???????
-Mẹ ?
Bà mẹ không nói,những giọt nước mắt chảy dài trên má....
-Con tooi........
................


-Để anh đưa em về TP nhé,xin lỗi em vì đã để em một mình ở đây.Em có buồn nhiều lắm không ?

********



ĐH sư phạm,Lớp anh K..<ơ hơ,năm thứ 3 là K bao nhiu nhỉ >.
Thanh liến láu.
-Này lớp trưởng,biết tin gì chưa ?
-Chưa,mà tin gì thế ?
-Đúng là,lớp trưởng gì mà gà thế !Tin nội bộ này,lớp mình đổi thầy giáo dạy TA.Một thầy giáo trẻ măng,lại cực manly nhá.
-Thì cũng thế thôi,chẳng có gì khác !
-Mày đúng là,chán chẳng buồn nói nữa.
Đúng lúc ấy thì chuông reo.

Tiếng xì xào vang lên.
-Thầy giáo mới kìa,manly chết thôi.
Thy ngẩng đầu lên,cô sững người.........

Bao Nhung
12-03-2006, 04:19 AM
Hi... Phong cách lạ đấy , bạn post tieeps đi... Tôi đang băn khoặn Thy thây ại Toan hay la Khảnh

bang_tuyet
12-03-2006, 08:03 AM
e oại lấy tên là định mệnh , nhái tên tác fam? của chị là hoh đc đâu nhớ

CKG
12-03-2006, 10:07 AM
Ak,vậy đổi thành "Ngày tình cờ" vậy :banana:
Mà cô bé đc maays tuổi mà xưng chị ngọt quá vậy

nhinhanhdethuong
26-03-2006, 01:04 AM
hết rồi hả bạn sao mà chán ghê hic tưởng còn nữa chứ

organ1994
26-03-2006, 07:37 AM
Truyện hay quá ! nhưng sao ngắn quá dzậy?
Nhớ post típ nhé . Đừng làm tụi này mất hứng có khi đợi lâu quá cổ tụi này dài hơn cổ hươu
đóa !
HI!HI!HI!HI!HI!HI!