Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : bình minh tím



saumotloinoidoi
11-03-2006, 07:52 AM
" nhiều khi em cố găng cười dể anh thấy yên trong lòng thật ra thì em đã khóc thầm đằng sau những nụ cười kia". ngồi nghe nhạc mà nước mắt quỳnh anh cứ trào ra ko phải quỳnh anh khóc vì lời bài hát buồn quá vì điều đấy là ko thể đối với một người nổi tiếng trong đám bạn bè là người ko biết khóc nhưng hôm nay con người ấy đã khóc đúng vậy những giọt nước mắt nóng hổi cứ thế rơi xuống bàn tay cô bé nóng hổi. quỳnh anh thấy buồn quá cô có cảm giác như đang di trong bóng tối mà ko sao tìm thấy lối ra xung quanh quỳnh anh mọi vật cứ thế tối um chẳng có lấy một chút ánh sáng mặt trời nào cả. tẩt cả những suy nghĩ này đến với quỳnh anh liệu có phải do tiệp gây ra hay ko quỳnh anh cũng ko biết nữa nhưng quỳnh anh chỉ biết rằng từ khi gặp tiệp quỳnh anh đã thay đổi rất nhiều.
quỳnh anh vẫn nhớ lần đầu tiên gặp tiệp đó chính là tuần tập quân sự hôm đấy tiệp và quynh anh đã nói chuyện rất nhiều
- Dạo này anh Nam Hưng thế nào rổi
- chẳng thế nào cả con trai bao giờ chẳng thế ko tán được thì dạp đổ chán phèo
- ừh thì tán mãi ko đỏ thì cũng phải đi tán con khác chứ nhưng mà người ta với nó là bạn thân đậy
- kệ chứ
hôm đó tuy ko nói chỉ nói chuyện về anh nam nhưng quỳnh anh và tiệp cũng nói chuyen rất hợp nhau sau đó hết tuần tập quân sự cũng là lúc tình yêu giữa tiệp và quỳnh anh xuất hiện tuy đã rất có cảm tình nhưng quỳnh anh vẫn ko dám nhận lời vì trong quỳnh anh luôn bị nỗi ám ảnh của gia đình. bố quỳnh anh là một người bố hoàn toàn ko tốt ko biết quỳnh anh nghĩ về bố như vậy có đúng ko nữa quỳnh anh chỉ biết rằng từ ngày nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và bác trang thì trong quỳnh anh luôn có rất nhiều mâu thuẫn
hôm đó cũng như bao buổi sáng chủ nhật khác khi đang thưởng thức giấc ngủ ngon lành của ngày cuối tuần cô bé bị đánh thức bởi tiếng nói chuyện của mẹ và bác trang
- em đừng nghe lung tung mà làm ảnh hưởng đến gia đình đấy chỉ là những kẻ thừa hơi rỗi việc thôi mà
- nghe lung tung những kẻ thừa hơi rồi việc chị nói thế mà cũng nghe được à? nếu như vậy thì những tấm ảnh này là gì đây? những lần con thắm gọi điện cho em là như nào hả chị
quỳnh anh ko hiểu nội dung cuộc nói chuyện đó mấy nhưng cô hé mắt nhìn xem tấm ảnh mẹ chỉ là gì. bỗng ! trời ơi quỳnh anh ko còn tin vào mắt mình nữa đấy chẳng phải bố hay sao nhưng người đang tay trong tay với bố lại là ai vậy? chỉ từng ấy quỳnh anh đã hiểu được chuyện gì đang sảy ra với nhà mình
từ sau cuộc nói chuyện hôm đó nhà quỳnh anh ko lúc nào được yên cu8' thỉnh thoảng trong những buổi tối cô lại bị giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cãi nhau giữa bố và mẹ
- cô thôi ngay đi cô đúng có rỗi hơi đi nghe người ngoài rồi về gay sự với tôi
- anh bảo tôi rỗi việc à tôi cũng bận việc cơ quan lắm chứ nhưng con ranh ấy ko để cho tôi yên thì sao?
-tôi mệt mỏi chuyện của cơ quan lắm rồi nên cô để cho tôi được yên thân đi
-ko dược hôm nay anh phải nói rõ ràng với tôi đã
- tôi chẳng có gì đê/ nói với cô cả nhưng nếu cố muốn thì cô viết đon đi tôi ký
- tôi ko viết anh thích thì anh đi mà viết
đây ko phải là lần đầu tiên quynh anh phải chứng kiến những cảnh này nhưng chẳng bao giờ cô để ý cả cô luôn tự bảo mình rằng chẳng liên quan đến mình chảng phải chuyện của mình nhưng hom nay thì quỳnh anh ko thể chịu thêm được nữa cô buộc phải lên tiếng
- bố mẹ có thôi đi ko để yên cho con ngủ mai con còn phải đi học
có vẻ như lời nói của quỳnh anh trở nên có hiệu lực ngay lập tức. tất cả sau câu nói đó đều chìm vào yên lặng tự dưng cô muốn khóc quá nhưng lại ko thể khóc được cô cũng ko biết tại sao lại thê nữa. cô cố nhắm mắt lại để ngủ và mong cho trời sáng thật mau
ngồi trong lớp học mà tâm hồn quỳnh anh cứ để đi tận đâu vậy. một cô con gái duy nhất của một gia đình giàu có cả hai bố mẹ đều làm trong hai cơ quan lớn của thành phố và được mọi người kính nể từ khi lọt lòng ra đến trừ khi cất tiếng khóc chào đời thì cô chưa bao giơ biết đến bất cứ một chuyện buồn gì và đây là chuyện đầu tiên khiến cô hải suy nghĩ nhiều đến thế. cô ko biết được những lời mẹ nói về bố là có đúng hay ko và điều đó khiến trí tò mò của quỳnh anh trỗi đậy cô muốn biết điều đúng nhất của chuyện này và người đàn bà trong ảnh kia thật sự là ai và là người như thế nào?

đang ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh bất chọt quỳnh anh giật mình bởi tiếng nói của tiệp
- làm gì mà thẫn thờ thế nhớ anh nào ah?
- uh sắp nhớ
- thế đà suy nghĩ về lời nói của tiệp chưa vậy?
- nói gì cơ?
- quên thật hay giả vờ đấy nhưng thôi tiệp cứ nhắc lại nhé " chúng mình yêu nhau đi"
- uh thì chẳng đang yêu nhau hợp đồng đấy thây
- ko chuyên/ từ hợp đồng sang thật cơ
- quỳnh anh ko tin những lời tiệp nói là thật đúng ko?
-uh
- vậy tiệp làm cho quỳnh anh tin thì quynh anh sẽ nhận lời với tiệp nhé
nói rồi tiệp đứng dậy bước trở về lớp mình mà lòng buồn rười rưỡi khi biết minh đã yêu quỳnh anh cũng là lúc tiệp hiểu tiệp sẽ phải chịu khổ rất nhiều ko phải vì quỳnh anh kiêu mà vì quỳnh anh là một người ko bao giờ tin rằng sẽ có một tình yêu thật sự tất cả chỉ là những tình cảm thoáng qua và ko hề có bến đỗ. tiệp ko biết tại sao một người sống trong một gia đình hạnh phúc như thế mà lại có nhừng suy nghĩ như vậy. nhưng tiệp sẽ tìm hiểu và sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ ấy của quỳnh anh.
nhưng với một cương vị là người đúng ngoài thì tiệp sẽ chẳng bao giờ hiểu được tận sâu trong lòng quỳnh anh là những suy nghĩ gì vì có ai biết được rằng cái gia đình hạnh phúc kia đang từng ngày rạn vỡ. và những mơ ước của quỳnh anh về một mối tình depd. như trong cuyện cổ tích cũng theo đó bay mất giờ đây thay vào đó là những nỗi lo sợ lúc nào quỳnh anh cũng có suy nghĩ rằng con trai giờ đây chẳng có ai là tất cả đều giả dối mà thôi và với tiệp cũng vậy dù quỳnh anh cũng cảm nhận được tiệp rất tốt và thật lòng với mình nhung8 quỳnh anh vẫn ko thể thoát khỏi được những suy nghĩ ấy để đến với tiệp. giờ quỳnh anh phải làm sao đây ? quỳnh anh cũng ko biết nữa. đem chuyện này đi hỏi lê con bạn chí cốt thi nó lại bảo là quỳnh anh cứ làm theo những gì mình cho là đúng là được nhưng quỳnh anh cũng ko biết như nào thì là đúng nũa

saumotloinoidoi
14-03-2006, 10:28 PM
hôm nay tâm trạng Quỳnh Anh rất vui vì cô đang được đi bên cạnh người mình yêu dù chưa bao giờ nhận lời Tiệp nhưng cô cũng luôn mong có một ngày Tiệp hiểu được tình cảm của cô dành cho mình
- Quỳnh Anh này hay Tiệp cứ đèo Quỳnh Anh như này đi suốt nhé
- tại sao?
- vì như vậy Tiệp sẽ có quỳnh Anh
-dở hơi
- này ai như bố Quỳnh Anh phải ko?
- đâu cơ?
- kia kìa
vừa nói Quỳnh Anh vừa nhìn theo tay Tiệp chỉ và như có một luồng điện chạy qua người Quỳnh anh bố và người đàn bà ấy người đàn bà mà Quỳnh Anh nhìn thấy trong ảnh đang vui vẻ cười cưới nhau và đèo nhau xuống dưới rừng trúc một khu giải trí mới khai trương. cô ko tin vào mát mình nữa nhưng đây cũng là dịp để Quỳnh Anh xác định về sự thật đằng sau nhưng cuộc nói chuyện của bố và mẹ nghĩ thế cô liện bỏ tiệp lại và chạy một mạch theo hướng chiếc xe máy vừa đi xuống. vừa lúc đấy Lê và hội bạn cũng vừa tới ko thấy Quỳnh Anh đâu Lê hỏi
- Quỳnh Anh đâu rồi Tiệp?
- tao chẳng biết nữa vừa thấy tao chỉ cho bố của Quỳnh Anh thì Quỳnh Anh chạy theo hướng cái xe đó luôn
như hiểu ra tất cả Lê vội vàng chạy theo hướng Tiệp vừa chỉ và trong lòng vô cùng lo lắng thay cho Quỳnh Anh liệu cô có bị xốc vì chuyện này ko? liệu có chuyện gì xảy ra với Quỳnh Anh ko?
ngay giữa cánh rừng trúc đẹp tuyệt vời đôi trai gái ấy đang quấn quýt bên nhau bỗng giật mình bởi tiếng gọi của Quỳnh Anh
-Bố !
- Quỳnh Anh con làm gì ở đây vây?
- con mới là người cần hỏi bố câu đấy chứ ạ. vì sáng nay bố bảo với mẹ là bố đi họp ở trên Cao Bằng cơ mà vậy mà tại sao bố lại ở đây nơi cách Cao Bằng đến hơn trăm cây vây?
ông Đông chưa kịp nói thì người đàn bà tên thắm đã lên tiếng
- chào cháu chắc cháu là Quỳnh Anh đúng ko? cô% là Thắm rất vui được làm quen voi8' cháu cô đã được nghe bố cháu kể nhiều về cháu rồi nhưng hôm nay mới được gặp quả là cháu rất xinh xinh hơn rất nhiều so với cô tưởng tượng
- xin lỗi cô cháu đang nói chuyện với bố cháu _ quay sang ông Đông Quỳnh Anh tiếp lời _ bố trả loi8` con đi chứ ạ !
- mày là bố tao đấy à mà tao phải trả loi mày
- thôi anh đừng nóng Quỳnh Anh mau xin lỗi bố đi con
- "con" cố có làm sao ko đây' cô đủ tiêu chuẩn để gọi tôi bằng con à _ nhìn Thắm bằng con mắt đầy cay độc Quỳnh Anh noi ko hề suy nghĩ
bốp! một cái tát như trời giáng vào mặt Quỳnh Anh _ mày dám ăn nói kiểu đấy với người lớn à?
ngẩng mặt lên nhìn bố với đôi mắt ráo hoảnh Quỳnh Anh nói_ con sẽ quên những gì con nhìn thấy và nghe thấy ngày hôm nay và sẽ ko nói cho mẹ biết đâu nhưng con muốn có một cuộc nói chuyện với bố , điều đấy ko khó chứ ạ?_ rồi cô quay sang Thắm nói tiếp_ còn cô cô hãy nghe cho rõ đây cả đời tôi tôi chỉ có duy nhất một người mẹ và nếu như ngoài mẹ tôi ra tôi có dọi ai khác là mẹ nữa thì chắc chắn người đấy phải là người tôi vô cùng kính trọng và yêu quý nhưng riêng cô thì ko bao giờ tôi gọi cô là mẹ dù chỉ một tiếng duy nhất và dù cô có bước được vào đến của nhà tôi thi1 cũng thê mà thôi cô hiểu chư?
nói một mạch xong rồi quỳnh Anh bước nhanh đi cô bước đi như chạy , đúng vậy Quỳnh Anh đang muốn chạy thoát khỏi tất cả mọi sự việc ngày hôm nay. Lê đang đứng đợi Quỳnh Anh và chuẩn bị những câu nói để dỗ dành bạn mình nhưng Lê hoàn toàn bất ngờ Quỳnh Anh khác xa những gì Lê nghĩ ko một giọt nước mắt nao chảy ra cả Lê ko hiểu những gì đang diễn ra trong tâm trí cô bạn của mình cả

saumotloinoidoi
17-03-2006, 02:37 AM
- Lê à chúng mình về đi đừng đi chơi nữa được ko?
- ừh cũng được !
cả hai cùng bước lên xe nổ máy chuẩn bị đi thì bỗng có tiếng nói vang lên từ đằng sau
- để Tiệp đi cùng hai người nhé
- Tiệp nhìn thấy hết mọi chuyện rồi àh?
- Tiệp xin lỗi Quỳnh Anh thật ra Tiệp ko cố ý đâu chẳng qua Tiệp nhìn thấyhai người có vẻ vội vã va` lo lắng nên Tiệp sợ có chuyện gi` xảy ra cho Quỳnh Anh nên Tiệp đã đi theo xuống đây
-ừh ko sao đâu và Tiệp cũng ko cần đi theo Quỳnh Anh đâu Quỳnh Anh ko sao cả đâu mà. àh mà chuyện này Tiệp đừng nói cho ai biết nhé được ko?
-Tiệp sẽ ko nói đâu nhưng thật sự Quỳnh Anh ko muốn Tiệp đi cùng thật sao?
-ko phải đâu chẳng qua là Quỳnh Anh ko muốn hội nó thấy về nhiều quá lại nghĩ lung tung thôi
-ừh nhưng nếu cần thì hãy gọi điện cho Tiệp nhé !
- cảm ơn Tiệp nhiều
nói xong rồi cả Quỳnh Anh cùng Lê ngồi lên xe nổ máy đi ngược lại phíai hội bạn bỏ Tiệp lại đằng sau với bao nhiêu suy nghĩ. chẳng nhè Quỳnh Anh vẫn chưa tin tưởng Tiệp hay sao chẳng nhẽ tất cả những gì Tiệp làm cho Quỳnh Anh vẫn chưa làm cho cô tin mình hay sao tiệp phải làm thế nào để Quỳnh Anh tin vào tinh cảm của Tiệp đây
khi đã đi xa hội bạn Quỳnh Anh mới bắt đầu gục vào vai Lê mà khóc cô khóc như để quên đi tất cả tại sao mọi sự thật lại được phơi bày trước mắt cô đúng vào ngày hôm nay cơ chứ cô căm thù cái ngày hôm nay giờ Tiệp sẽ nghĩ về Quỳnh Anh thế nào đây và mẹ cùng cái gia đình nhỏ bé này sẽ đi đến đâu đây? càng nghĩ quỳnh anh càng cảm thấy sao mọi chuyện đối với cô lại càng ngày càng trở nên tồi tệ thế này chứ tại sao cái gia đình trước đây cô coi nó như một phần lình hồn của mình giờ đây lại trở nên thế này chứ và với cái thân hình mảnh dẻ của cô thì làm sao cô có thể giữ cho cái gia đình này khỏi sụp đổ đây?
-Lê ơi tối nay tao ngủ ở nhà mày nhé !
- ơ cái con này hay nhỉ mày với tao là thế nào ma lại còn hỏi tao câu đấy chứ
- ừh tao cùng ko biếttai. sao nữa mày đừng cho xe về nhà vội mày cứ đi lòng vòng cho tao một lúc nhé
- Tao biết rồi mày cứ khóc cho toải mái đi khóc cho bớt tức mày àh
Lê hiểu được tâm trạng của con bạn minh lúc này đây đúng là một cú sốc lớn đối với Quỳnh Anh bởi từ khi sinh ra Quỳnh Anh luôn được coi là tiểu thư và cô bé được sống trong sư yêu thương của cha mẹ một cách đầy đủ nhất Quỳnh Anh chưa bao giờ phải thiếu một thứ gì cả từ vật chất cho đế tinh thần vậy mà hôm nay côlai. bị người cha mà cô tôn sùng cho một cái tát như trời giáng chính vì thế Lê ko nói gì thêm mà chỉ lặng lẽ cho xe đi từ từ như để muốn nói với Quỳnh Anh rằng mày hãy yên tâm lúc nào cũng có tao ở bên cạnh mày.
-7h tối rồi về nhà nhé về còn ăn cơm kẻo mọi người trong nhà lại lo lắng
- ừh
-đến nhà rồi nín đi kẻo mọi người lại hỏi đấy
ca/ hai bước vào nhà với khuôn mặt hoàn toàn khác lúc chiều
-con chào bố mẹ _ cả hai cùng đồng thanh chào ông bà Hiến
- ừh ! hai cônvao` rửa tay nhanh lên dợi hai tiểu thư lâu quá rồi đấy _ bà hạnh đùa hai đứa
cả nhà cùng ngồi vào bàn ăn. nhìn cảnh ra đình bạn hạnh phúc quỳnh Anh lại đau nhói trong lòng trước đây cũng một thoi8` gia đình Quỳnh Anh như vậy nhưng giờ cái thời ấy của gia đình Quỳnh Anh đã hết mất rồi. Tại sao khi dồng tiền nhiều lên thì tình cảm lại ít đi chứ tu8` rất lâu rồi gia đình cô ko còn được những bừa an như này nữa và Quỳnh Anh luôn thèm khát một bữa cơm như vây nhưng sao mà khó quá chừng vậy chứ

saumotloinoidoi
17-03-2006, 07:18 AM
ăn cơm xong Quỳnh Anh và Lê lên phòng ngồi
-Lê àh mày đưa tao về nhà một lúc được ko?
- mày về làm gì thế?
- tao về lấy sách vở ko thì mai đi học bằng cái gì?
cả hai lại bước ra khỏi nhà và đi về phía nhà Quỳnh Anh tuy nhà hai đứa cách nhau ko quá xa nhưng cả hai cô bé vẫn chọn đường đi xa nhất để cùng nhau ngắm cảnh phố về đêm. mọi khi Quỳnh Anh thấy phố về đêm thật đẹp nhưng đêm nay tuy vẫn con đường ấy vẫn bóng đèn đường ấy nhưng sao Quỳnh Anh thấy con đướng tăm tối quá tăm tối như lòng Quỳnh Anh bây giờ. gời đây khi về nhà Quỳnh Anh sẽ phải đối mặt với mẹ như nào đây cô ko thể nói cho mẹ biết chuyện chiều nay được cô ko thể làm như vậy được. cuối cùng căn nhà mà Quỳnh Anh tưng vô cùng yêu quý đã hiện ra trước mắt hai người , bước vào nhà cất tiếng chào mẹ Quỳnh Anh hỏi
- mẹ ơi bố chưa về àh?
- bố mày bảo cơ quan có việc đột suất nên ko về được mày thì cũng bảo là ăn cơm nhà cái Lê tao phải ăn cơm một mình đây này_bà nga nói nửa đùa nửa thật cùng Quỳnh Anh
nhìn mâm cơm đầy những thức ăn ngon với hoc quả chất đầy nhưng lại chỉ có một đôi bát một chiếc đũa của mẹ mà Quỳnh Anh thấy đau long quá. giơ đây chắc bố đang cùng người đàn bà ấy vui vẻ bên nhau còn mẹ lại phải thui thủi ở nhà một mình. một cảm giác xót thương cho mẹ trào lên trong lòng Quỳnh Anh
- con chỉ nói thế thôi chứ đã kịp annw gì đâu hội con đi chơi về muộn mà. chúng con ăn cơm cùng với mẹ nhá
-mẹ ơi con đói lắm rồi mẹ cho chúng con ăn cùng nhé_Lê cũng tiếp lời bạn
-sao hồm nay hai cô vẽ chuyện thế ngồi xuống mà ăn đi_bà Nga nói và cất tiếng gọi chị làm mang thêm bát lên phòng ăn
cả ba người cùng ăn cơm và nói chuyện trong một sư vui vẻ và gắng gượng của Quỳnh Anh mà bà Nga ko hề hay biết
-thôi hai đứa cứ ngồi mà ăn cho xong nhé mẹ phải đi tắm rửa đã
-vâng
đợi bà Nga đi khuất rồi Quỳnh Anh mới bảo Lê
-hay thôi tao ko ngủ nhà mày nữa đâu có khi tối nay bố tao cũng ko về nhà đâu
-ừh cũng được_ Lê đùa bạn _mà tại mày mà tao phải ăn những hai bữa đấy , thôi tao về đây
ừh !
-mẹ ơi con về đây

saumotloinoidoi
30-04-2006, 02:14 AM
sáng hôm sau tại văn phòng của phó giám đốc ngân hàng ông Đông ngồi đó bên gạt tàn thuốc lá đã đầy những mẩu thuốc hút dở. ông ko biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa? nhưng có một điều ông chắc chắn rằng ông cảm nhận được nỗi ân hận đang giằng xé tâm hồn ông. tại sao ông lại có thể dang tay đánh đứa con gái mà ông vô cùng yêu quý như vậy được chứ ông ko hiểu nôi mình nữa.đã có lúc ông nghĩ lại và ko muốn mất cái gia đình hạnh phúc ấy vì ở đó có Quỳnh Anh _ đứa con gái là niềm tự hào của ông. nhưng ông lại ko thể cưỡng lại được vẻ tươi trẻ của Thắm ông thấy ở Thắm những thứ mà ở vợ ông ko hề có được. nhưng ông có thể mất vợ chứ ko thể mất đứa con gái được.Va ông vội vàng khoác áo vào bước ra xe đi thẳng về phía trường Quỳnh Anh học cho dù ông chưa biết phải bắt đầu với con gái mình như thế nào.
khi ông đến vừa lúc trống trường điểm ra chợi Quỳnh Anh đang ngồi choi8 cùng mấy đứa bạn bất chột nghe tiếng gọi mình liền quay lại ,thây bố Quỳnh Anh liền bước ra của
_có chuyện gì ko bố?
_ bố con mình gặp nhau nói chuyện một chút nhé !
_ vâng!
nói rồi Quỳnh Anh bước vào lớp gọi Lê ra và bảo
_ mày xin cô nghỉ tiết cho tao nhé
_ ừh
hai bố con ông Đông cùng ngồi xuống tại một bàn trong quán kem gần trường học vì đang là giờ ra chơi nên quán đông và rất ồn ào. Sau khi ông Đông gọi cho mình một ly cà phê và Quỳnh Anh một ly kem thì trống điểm vào lớp, giờ quán trở nên vắng vẻ ông mới bắt đầu nói
_con còn giận bố ko?
_ về chuyện gì ạh!
_về...tất cả
_ vậy bố nghĩ sao về những lời con nói hôm qua
_bố sẽ làm như vậy
_.....
_con đừng nói gì hết chắc con sẽ ko tin những gì bố nói đúng ko? nhưng bố sẽ cố gắng để con tin bố
hai bố con Quỳnh Anh ngồi nói chuyện thêm một lất thì ông Đông phải về vì có cuộc họp. còn lại Quỳnh Anh cô ko hiểu nổi mình nữa liệu cô có thể tin được lời của bố mình hay ko? chẳng lẽ mọi chuyện lại dễ dàng nhu8 thế ư? khó tin quá

saumotloinoidoi
12-07-2006, 06:54 AM
cùng lúc đó tại sân trường trung học cơ sở mình minh có một người con trai ngồi lặng lẽ nhìn ra khoảng ko vắng lăng. phải chẳng trong lòng Quỳnh Anh ko hề có chỗ đứng cho Tiệp , Tiệp đang suy nghĩ về điều đó cho dù chưa bao giờ Quỳnh Anh nhận lời với Tiệp nhưng trong thâm tâm Tiệp hiểu rằng cô cũng đang dành tình cảm cho mình nhưng chẳng lẽ những gì Tiệp đã và đang làm chưa đủ để cho Quỳnh anh tin vào tình cảm của Tiệp , chưa đủ để Quỳnh Anh chia sẻ nhưng niềm vui nỗi buồn của mình hay sao?
Sau khi gặp bố Quỳnh Anh trở lại trường trong một tâm trạng vô cùng khó hiểu và cô vô tình ko biết rằng dằng sau cô có một ánh mắt đang dõi theo từng bước cô bước đi
Mọi chuyện sảy ra với gia đình Quỳnh đã được một thời gian dài tuy klo đủ để mọi người trong nhà quên hẳn đi và giữa hai bố con Quỳnh Anh còn khá nhiều những trở ngại mà hai người ko thể nào hóa giả nổi nhưng tâm Quỳnh Anh dần cũng ổn định. Dêm nay đang nằm trên giường tuy đã tắt đèn nhung Quỳnh Anh chưa ngủ ko hiểu sao Quỳnh Anh ko thể ngủ được vì Tiệp Quỳnh Anh ko biết sử lý chuyện của Tiệp ra sao nữa

saumotloinoidoi
13-07-2006, 07:57 AM
đã mấy ngày hôm nay Quỳnh Anh ko gặp Tiệp cũng ko nói chuyện cùng Tiệp cô thấy ở Tiệp có cái gì đó của sự giả tạo. Lâu lắm rồi Tiệp ko nói gì với Quỳnh Anh thậm chí Tiệp còn gửi cho Quỳnh Anh một bài hát với nội dung là sẽ ko bao giờ làm phiền đến Quỳnh Anh nữa vậy mà đùng một cái Tiệp lại hỏi Quỳnh Anh và đòi ở Quỳnh Anh một câu trả lời vậy là sao chứ Quỳnh Anh ko thể hiểu nổi nữa thật sự Quỳnh Anh đứng ở chỗ nào trong Tiệp chứ ,Quỳnh Anh buồn quá. Đang mải mể với những suy nghĩ vẩn vơ xung quanh mình bỗng Quỳnh Anh nghe thấy tiếng Tiệp gọi ,
_có chuyện gì vậy?
_quỳnh Anh trả lời câu hỏi của Tiệp được ko?
_ko thích
_tại sao chứ?Tiệp chẳng biết là Tiệp đã làm gì có lỗi với Quỳnh Anh nữa nhưng thật sự chưa bao giờ Tiệp coi Quỳnh Anh là trò chơi của mình cả hãy tin Tiệp được ko?
_vậy ah
_vậy Quỳnh Anh muốn Tiệp làm gì thì Quỳnh Anh mới tin đây?
_chẳng cần làm gì hết
_vậy nếu Quỳnh Anh tức Tiệp thi1 hãy tát Tiệp đi
_ko
ngay sau câu nói đó của Quỳnh Anh bỗng dưng hai cái tát giáng xuống má tTiep^. ko phải là của Quỳnh Anh mà là của Tiệp tự Tiệp đã tát mình hai cái và cùng lúc đó Tiệp bỗng quỳ xuống trước mặt Quỳnh Anh và nói
_Quỳnh Anh àh ! Tiệp xin lỗi nhưng thật sự những gì Tiệp dành cho Quỳnh Anh là thật lòng ko hê1 giả dối.Tiệp biết Tiêp ko phải là người tốt Tiệp hay uống rượi đánh nhau lại còn ko phải là hoc sinh ngoan giỏi hay trốn tiết cãi thầy cô giáo nhưng tình cảm Tiệp dành cho Quỳnh Anh là thật chỉ cần Quỳnh Anh tin Tiệp một lần duy nhất này thôi được chứ?
_Tiệp say rồi về đi mai tỉnh hẳn rồi chúng ta nói chuyện sau
_ko Tiệp ko say Tiệp chỉ uống một chút thôi chứ ko say Tiệp đang chờ câu trả lời của Quỳnh Anh đấy Quỳnh Anh hãy trả lời Tiệp đi Quỳnh Anh co; dồng ý cho Tiệp một cơ hối ko?
_về đi mai Quỳnh Anh sẽ trả lời
_ko Quỳnh Anh cứ trả lời đi Tiệp sẽ đợi đợi đến sáng mai cũng được
phải đằng co một lúc khá lâu Tiệp mới chịu ra về mang theo lời hứa của Quỳnh Anh là mai Quỳnh Anh sẽ trả lời Tiệp bằng một lá thư cho dù Quỳnh Anh vẫn chưa thể nào biết được rằng mình sẽ trả lời Tiệp như thế nào nữa
Sáng hôm sau tại lớp 12B của trường Bình Mình , Lan đang rủ Quỳnh Anh : Mày ơi hôm nay toàn mon chán thôi với lại cuối năm rồi chẳng có gì phải học cả đi chơi tý đi mày đi
_thế mày định đi đâu?
_đi tân trang lại từ đầu đến chân ok?
_ừh
Thế là hai cô bé tung tang bước ra sân trường và Quỳnh Anh đang cố quên đi lời hứa của mình

saumotloinoidoi
22-07-2006, 08:04 AM
đang ngồi bỗng chợt Quỳnh Anh thấy nóng ruôt quá cô ko thể cứ ngồi mãi như này được.nghĩ thế Quỳnh Anh vội vàng đứng dậy cố nói với Lan rằng phải về nhà vì có việc gấp rồi chạy như bay ra khỏi quán gội đầu.vừa vào trường thì cái Loan đã vội nói
_mày lặn đi đâu từ sáng thế thằng Tiệp tìm mày suốt đấy
_ừh
nói rồi Quỳnh Anh vội chạy lên lớp nói là lấy cặp nhưng thực chất là để xem lơp của Tiệp còn học hay ko chứ thực chất cô biết thừa là cặp mình đã yên vị ở nhà tư lâu rồi. lên đén nơi cô thất vọng khi nhìn thấy cánh cửa các lớp đều đã đóng hết sạch. buồn thiu và đầy lo lắng cô bước chậm chạp xuống dưới sân trường.bỗng Quỳnh Anh nghe tiếng gọi
_Quỳnh Anh
_ơ ! Tiệp chưa về àh?
_ừh Tiệp đợi Quỳnh Anh.thư của Tiệp đâu
_Quỳnh Anh.......quỳnh Anh chưa viêt
_.......
_nhưng chiều nay 2h ở nhà nhé Quỳnh Anh sẽ gọi điện cho
_ừh
vậy là nhoằng một phát đã đến hai giờ chiều ngồi trước điện thoại mà Quỳnh Anh cứ thấy khó khăn quá gọi rồi thì Quỳnh Anh sẽ nói thế nào đây Quỳnh Anh nên nhận lời hay ko nhỉ thật sự Quỳnh Anh vẫn chưa thể nào hiểu được lòng mình cả Quỳnh Anh yêu hay ko yêu đây chính cô cũng chưa thể nào trả lời được câu hỏi này của mình thì làm sao mà Quỳnh Anh trả lời được cho Tiệp chứ
_alo
_Quỳnh Anh à?

_Quỳnh Anh trả lời cho Tiệp chứ?
_Quỳnh Anh sẽ nhận lời nếu sau học ky hai này kêt" quả học tập của Tiệp cao hơn kết quả học kỳ một được chứ
_......
_thôi mai gặp nhau ở lớp sau nhé Quỳnh Anh dập máy đây
dập máy rồi mà Quỳnh Anh cũng ko thể nào hiểu nổi tại sao mình lại có thể nghĩ ra được như vậy nữa và cô cũng kop biết là tâm trạng của mình giờ đang vui hay buồn nữa khó hiểu quá thật sự là rất khó hiểu
______________________________________________
thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi vậy là Quỳnh Anh tuy chưa một lần nói rằng cô nhận lời với Tiệp nhưng trong lòng cô Tiệp cũng như mọi người tất cả đuề hiểu rằng cô đã nhận lời vối Tiệp.nhưng dù đã một tháng yêu nhau vậy mà cả hai chưa hề đi chơi cùng nhau dù chỉ là một lần ko phải là Tiệp ko rủ mà là do Quỳnh Anh ko chịu đi , cứ mỗi lần Tiệp rủ thì cô lại tìm cach thoát thác có chăng chỉ là những cuộc điện thoại để nói chuyện cùng nhau cô ko hiểu tại sao nhưng cô ko thích đi chơi cùng Tiệp một chút nào cả cứ mỗi lần nghĩ đên" việc phải đi chơi là cô lại cảm thấy ớn hết cả người , cô phải làm thế nào bây giờ ko thể cứ kéo dài mãi như này được phải tìm cách đê/ giải quyết thội

conaiy3uem
22-07-2006, 12:10 PM
huh ?>.....vây quỳnh anh co iu tiệp 0 ?>.....kỳ doa?

tiểu thư lang thang
22-07-2006, 11:57 PM
Nếu chú ý hơn về các dấu câu và cách ngắt nhịp trong đoạn văn thì truyện ngắn của bạn sẽ còn hấp dẫn hơn nhiều ^.< Cố sáng tác típ nhé bạn ^^