lengocbinh
15-05-2005, 05:59 AM
Chuyện từ ngày xửa ngày xưa
Mà như đã đi vào quên lãng
Ở thời còn Áo Trắng
Minh chàng trai vui vẻ
Mạnh khoẻ thật thà đẹp trai
Hiền cô bạn dễ thương
Cùng chung bước đời học sinh
Cùng nhau học tập ,cùng vui chơi
Họ rất thân thiết với nhau
Giữa họ luôn có một tình bạn trong sáng
Trong họ luôn giữ trọn kỷ niệm
Đễ rồi tình cảm đó quá đậm sâu
Đến một ngày không xa
Đến lúc chia tay , phải xa cách
Để Hai người ,mỗi người một hướng đi
Rồi một buổi chiều kia sao thật buồn
Sao phải nói ngày chia tay
Dưới bóng cây phượng vĩ
Xưa phượng vĩ màu trắng bạch
màu trắng trong sự minh bạch
Màu trắng phân minh thời học sinh
Trong sáng của tuổi Áo Trắng
Buổi phân li sao lại thế
Giọt lệ tuôn rơi trong ánh mắt thân quen
Chiều buồn, nói lên tâm sự
Những cánh phượng rơi lả tả
Như hạt mưa rơi trên lá
Dưới buổi chiều hôm nay
Buổi chiều của sự chia tay
Có Sự chứng minh cua lá
Của Cành của hoa Phượng Vĩ
Họ đã cắt máu làm lời thề
Lời thề của thời Áo Trắng
Những giọt máu đỏ tươi ấy
Đã thấm vào cánh phượng trắng
Hay sao Phượng thành hóa đỏ
Chứng minh lời thề hôm nay
Từ đó cánh phượng màu trắng
Không còn như màu của nắng
Màu đỏ trong lời hẹn thề của họ
Sau họ phải chia tay
Mà chắc sẽ không còn gặp nữa
Kể từ đó đến mãi hôm nay
Những cánh phượng học trò
Cánh phượng của thời Áo Trắng
Phượng vĩ của ngày hôm nay
Là màu của máu đỏ tươi
Của một thời đã xa
Màu chia tay của tuổi áo Trắng
Ngày nay cũng biết bao người
Cũng nhờ phượng Đỏ hồng thắm
Như người làm chứng cho họ
Chứng minh cho tình bạn
tình yêu trong sáng, sự thơ ngây
Chứng minh cho sự trong trắng
Sự ngây thơ biết bao kỷ niệm
Sự minh bạch của thời học sinh
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ
Phôi pha ,tàn phai theo năm tháng
Có lẽ ngày sau vẫn thế
Đà Lạt 15 .05. 2005
Ký Tên
Tác Giả
Tên Thật : Lê Ngọc Bình
(http://64.132.144.224/~hoai/forum/index.php?showtopic=39)
Biệt Danh ; Lê Minh
_LNGMINH_NGBINH_
Mới Đăng chắc không thể tránh nổi sự sai sót có gì không phải hay không được hay cho lắm xin góp ý kiến để củng cố cho bài sau nha
Mà như đã đi vào quên lãng
Ở thời còn Áo Trắng
Minh chàng trai vui vẻ
Mạnh khoẻ thật thà đẹp trai
Hiền cô bạn dễ thương
Cùng chung bước đời học sinh
Cùng nhau học tập ,cùng vui chơi
Họ rất thân thiết với nhau
Giữa họ luôn có một tình bạn trong sáng
Trong họ luôn giữ trọn kỷ niệm
Đễ rồi tình cảm đó quá đậm sâu
Đến một ngày không xa
Đến lúc chia tay , phải xa cách
Để Hai người ,mỗi người một hướng đi
Rồi một buổi chiều kia sao thật buồn
Sao phải nói ngày chia tay
Dưới bóng cây phượng vĩ
Xưa phượng vĩ màu trắng bạch
màu trắng trong sự minh bạch
Màu trắng phân minh thời học sinh
Trong sáng của tuổi Áo Trắng
Buổi phân li sao lại thế
Giọt lệ tuôn rơi trong ánh mắt thân quen
Chiều buồn, nói lên tâm sự
Những cánh phượng rơi lả tả
Như hạt mưa rơi trên lá
Dưới buổi chiều hôm nay
Buổi chiều của sự chia tay
Có Sự chứng minh cua lá
Của Cành của hoa Phượng Vĩ
Họ đã cắt máu làm lời thề
Lời thề của thời Áo Trắng
Những giọt máu đỏ tươi ấy
Đã thấm vào cánh phượng trắng
Hay sao Phượng thành hóa đỏ
Chứng minh lời thề hôm nay
Từ đó cánh phượng màu trắng
Không còn như màu của nắng
Màu đỏ trong lời hẹn thề của họ
Sau họ phải chia tay
Mà chắc sẽ không còn gặp nữa
Kể từ đó đến mãi hôm nay
Những cánh phượng học trò
Cánh phượng của thời Áo Trắng
Phượng vĩ của ngày hôm nay
Là màu của máu đỏ tươi
Của một thời đã xa
Màu chia tay của tuổi áo Trắng
Ngày nay cũng biết bao người
Cũng nhờ phượng Đỏ hồng thắm
Như người làm chứng cho họ
Chứng minh cho tình bạn
tình yêu trong sáng, sự thơ ngây
Chứng minh cho sự trong trắng
Sự ngây thơ biết bao kỷ niệm
Sự minh bạch của thời học sinh
Có lẽ sẽ chẳng bao giờ
Phôi pha ,tàn phai theo năm tháng
Có lẽ ngày sau vẫn thế
Đà Lạt 15 .05. 2005
Ký Tên
Tác Giả
Tên Thật : Lê Ngọc Bình
(http://64.132.144.224/~hoai/forum/index.php?showtopic=39)
Biệt Danh ; Lê Minh
_LNGMINH_NGBINH_
Mới Đăng chắc không thể tránh nổi sự sai sót có gì không phải hay không được hay cho lắm xin góp ý kiến để củng cố cho bài sau nha