Xem đầy đủ chức năng : Cafe Sữa ( ủng hộ tui nhá bà kon )
zero2111
04-03-2006, 08:07 PM
Tóm tắt : Câu chuyện xoay quanh nhân vật chính tên Ngọc Anh , 1 cô bé cá tính nhưng cũng rất yếu mềm , cùng nhóm bạn thân 5 con vịt , chơi cùng nhau trong một khu phố cho tới khi tất cả bước vào cấp 3 . Hết cái thời trẻ con , bước trên đường đời chông gai , Cô bé ngọc anh vốn tính thờ ơ với con trai nhưng lại chân thành khi bất ngờ 1 ngày gặp người ấy , liệu con gái chủ động hạnh phúc thì sẽ như thế nào . Cô sẽ gập hạnh phúc hay bất hạnh , niềm vui hay thất bại ? , tình cảm của cô liệu sẽ bền chặt , lũ quỷ bạn cô sẽ luôn bên cô chứ ...và khi phải bước chân sang Mĩ cùng gia đình , 1 thế giới mới hiện ra , mọi chuyện sẽ thế nào ?
Là con gái phải ngang tàn bướng bỉnh
Bước vào đời phải ngạo mạn kiêu sa ....
Nó vẫn thường nhe răng cười khi tự hào nhắc tới khu phố nơi nó ở , với một cái tên thật thân quen " PHỐ CHỢ " , nơi ấy không chỉ đơn thuần là nơi nó sinh ra , mà còn biết bao kỉ niệm thời thơ ấu , và nhất là , 1 lũ vịt , 1 lũ bạn thân đã trở thành 1 phần tất yếu trong cuộc sống của nó . Thật là thích khi chỉ cần bước vài bước là có thể ngồi ngay giữa chợ , ăn đủ thứ quà vặt , được nghe những âm thanh huyên náo của một ngày chợ mới , đó cũng chính là lí do vì sao mà bọn con trai hay kêu ca , sao mà lũ con gái phố chợ đanh đá và lắm mồm đến như vậy ..... đơn giản vì chúng sống ở phố chợ .
Mùi hoa dâu da dọc khu phố mỗi sáng sớm thật là dễ chịu , một mùi hương thơm mát giống mùi dưa bở , và mỗi khi gió 1 chút thì những bông hoa dâu da nhỏ li ti màu trắng muốt đã chen lẫn vào tóc rồi , tha hồ mà hất nhé !
Cũng thật lạ lùng , sao mấy người lớn ở cái phố chợ này đẻ thật khéo , cùng 1 lúc cho ra đời 6 con vịt , ở 6 nhà đối diện nhau để rồi chúng nó thành một bầy vịt đông đúc trong suốt 18 năm trời . Một chuyện có vẻ như khó tin ! Trong nhóm có 6 đứa : NÓ _ NGỌC ANH , xinh , dáng người nhỏ nhắn , tóc ngang vai , nhưng không mấy dịu dàng dễ thương , không học giỏi ngoại trừ cái môn tiếng anh , nhưng rất tanh trong mấy cái vụ shopping , quà vặt , ca nhạc hay tin tức buôn dưa lê , và riêng cái khoản tâm lí , tư vấn cho tình yêu tình báo thì thôi rồi . Thế nên nó bị đặt cho một cái biệt danh vô cùng đáng ghét " Bác Sĩ Tâm Lí " .
Đứa thứ 2 là con ranh CẨM VÂN , nó là đứa xinh nhứt trong nhóm , dáng chuẩn , tóc dài , cười duyên , ăn nói khéo léo , chi tiêu thoáng nhưng cực kì ngún nguẩy , lại rất đào hoa đa tình . Được khoác cái biệt danh " Vân Voi " , vì hồi nhỏ nó rất trâu bò , chơi trò gì mà dùng bạo lực cũng thắng . Không hiểu sao khi lớn lên tự dưng lại dịu dàng , dáng dấp thanh mảnh đến thế .
Đứa thứ 3 là con mụ THỦY , một bà già hơi khó tính và hay cằn nhắn , khá lạnh lùng nhưng rất thẳng thắn ,có tính thương người và giúp nhiệt tình . Da nó hơi đen nên bị mấy đứa con trai ở phố trêu " Thủy ơi ! mày ra đường nhớ nhe răng ra nhé , khoog bọn tao chẳng nhìn thấy mày đâu cả " , và những lúc đó thì cái guốc sắc nhọn sẵn sàng chiến đấu rồi , biệt danh của nó là " thum thủm " đơn giản được chế ra từ cái tên lót của nó " thu thủy ".
Đứa thứ 4 trong nhóm là QUỲNH ANH mơ mộng , nó sẽ trợn mắt và nghiến răng khi bị người ngoài gọi cái biệt danh này , ai bảo suốt ngày mơ mộng lãng mạn lắm cơ , nhưng là 1 đứa rất khéo léo với con trai , là nơi tâm sự tốt và là một anh hề không thể thiếu trong nhóm .
Đứa tiếp theo là " THU CUỘI " , tên thật của nó là thu trang , nhưng wen gọi cái tên cúng cơm kia rồi , bố mẹ nó gọi là cuội ở nhà , nhưng lũ bạn chế thêm chữ " THU " cho thêm phần mĩ miều . Nghe thấy cũng hay ho , mỗi lần gọi nó bằng cái tên đó là nó nhe răng cười và không quên rủa " con khốn nạ , hãy chờ đây " , thu cuội bản tính ngang ngạnh , câng câng , ăn nói lung tung nhưng thực chất thì rất mít ướt , rất trẻ con và cực kì chuối trong chuyện tình củm . Nó cũng bị rủa là người đàn bà yếu đuối !
Đứa cuối cùng là chị " TÚ RUỒI " , khi gọi cái tên này thì nên lựa tâm trạng mà gọi , không thì nhừ xương , nói thế chứ hình như nó là đứa dễ bắt nạt nhất trong cái nhóm vịt này . Tên thật là " ANH TÚ " , nhưng sở dĩ trên mặt , mà cụ thể là mép trái có một nốt ruồi nên mới bị gọi như thế . Giờ nó tẩy đi rồi , nhưng cái biệt danh thì không thay đồi , tới tân bây giờ nó mới chịu công nhận cho phép gọi cái tên này . Nói sao về nó nhỉ , ấn tượng với đôi mắt tròn xoe , 1 đứa ham mê thời trang , sành ăn uống , đôi khi bị gọi là " LÍ LÁC " . Nhưng đồng thời cũng rất khờ trong chuyện tình cảm .
6 đứa với những tính cách khác nhay nhưng vẫn rất thân thiết " luôn luông lắng nghe , lâu lâu mới hiểu " , có nhiều sở thích giống nhau " tính hơi bà chằn , nói nhiều , tò mò , thích đi đây đó . Ca nhạc số 1 , quà vặt số 2 , buôn dưa lê số 3 và lãng mạn số 4 . Chơi thân từ nhỏ , suốt ngày quấn lấy nhau , từ những ngày đi học mẫu giáo cùng nhau chạy trốn đi chơi . Quấn với nhau như hình với bóng . Tính cách như con trai , không có trò chơi gì bỏ qua hết , cho tới hết năm học lớp 9 , đó cũn là năm cuối cùng chúng còn chơi cái trò " ném bóng bò , nhảy dây , buồn đồ hàng ..." . Thay cho những sở thích đó là suốt ngày buôn dưa lê , ngoài giờ đi học , cứ ăn cơm song , dọn dẹp qua là chạy sang nhà nhau , chụm đầu buồn chuyện ngoài vỉa hè hay trong nhà mà không biết chán . Đến cả 1 chú tài xế xe khách vùng khác chạy qua cũng phải thốt lên " trời ạ , ngày nào cũng thế ,cứ tầm này là các cô bé lại ngồi vỉa hè buôn chuyện như thế này hả ? " , bố mẹ dễ tính , nhưng nhiều lúc cũng phải phát cáu vì chúng , cư thoắt 1 cái là biến mất rồi , biết khổng ở đâu xa chỉ có thể là nhà hàng xóm , ới tên 1 tiếng là lại lù lù ở nhà . Thật nói mãi cũng thế !
Nhà ngọc anh có một khu vườn rất rộng đằng sau , cây cối hoa quả um tùm , có một cái ao cá nhỏ nữa . một khung cảnh hiếm có ở cái phố ngoài mặt đường này . Vì thế đây vốn là nơi chơi buôn đồ hàng lí tưởng từ nhỏ . Đêm trước ngày thi lên cấp 3 , chúng làm một ngôi nhà nhỏ ở phía góc vườn bên cạnh một cây gáo rất lớn . Ngôi nhà nhỏ bé được đóng bới những cọc tre , mái nhà được lợp bằng dạ , bìa cat tôn và lớp giấy nylon dầy khá vững chắc . Hăng say với công việc , chỉ một thoắt là xong , đây không phải lần đầu chúng làm như thế . Trời mùa thu , gió heo may tháng 7 vẫn luôn làm cho người ta có một cảm giác buồn buồn khó tả , Ngọc anh run rẩy môi nói với 5 đứa còn lại :
- HE , cuối cùng thì xong rồi đấy , giờ chỉ cần làm cánh của nữa là ổn , đồng chí nào có ý kiến rì không ?
Thu cuội nhanh nhảu đáp ;
- Thế mày định ngủ đất hả ? lãng mạn ghê bà nội , đêm trước khi thi , định ngồi bãi cỏ để lên kinh dự thi chắc ? , để tao chạy về nhà lấy chăn chiểu , khoản này thế là song .
- quán triệt dự án ! Ngọc anh tủm tỉm cười lộ ra hàm răng trắng muốt , ròi tay nó móc trong túi , đưa tiền cho Tú ruồi :
- Mày sành ăn , chịu khó đi chợ lựa món gì nấu cho cả lũ ăn một bữa nhớ đời nhé ! cấm tuyệt đối không được mua trứng gà hay trứng vịt gì hết , chịu khó nghe lí lác . Tú ruồi chỉ nguýt 1 cái dài rồi giật tiền nhét ngày trong túi .
Ngọc anh hắng giọng , tiếp tục nói :
- còn lại Quỳnh anh , Vân voi , Thủy , 3 đứa chuẩn bị nến , hương muỗi , đồng hồ báo thức và mì tôm chống đói sẵn sàng nha .
Vân voi bĩu môi - Con Ngọc anh khôn ghê há , thế mày làm gì ?
- Hờ , thì tao chuẩn bị một bộ bài , chúng mày quên món bói bài của tụi mình rùi hả ? , mai thi lên cấp 3 , không mê tín nhưng cũng may mắn một chút , đồng thời là người gọi chúng mày thức giấc , và một nhiệm vụ cô cùng thiêng liêng , nó cười đắc ý ...
Mấy đứa bĩu môi : nhiệm vụ gì mà thiêng liêng hả mày ?
- Ờ thì tao biết chắc , đêm hôm , 1 trong 5 đứa tụi mày thế nào chẳng có đứa có nhu cầu đi hái hoa ( WC ý ) , và nên nhớ rằng tụi mình đang ngủ trong một ngôi nhà đặc biệt ở giữa khu vườn tối tăm , lỡ có ma hay gì gì đó thì đừng có mà làm phiền giắc ngủ của tao nhé !
- Cả bọn cười toe toét , ra là thế . Từ nhỏ tuy tất cả đều thuộc tuýp cá tính mạnh , nhưng cái tính nhát ma thì không tránh khỏi , ngoại trừ cô bé Ngọc anh , nhân vật chính trong câu chuyện .
Đêm hôm đó , trời mưa phùn , sau khi đã ôn thi song , cả bọn thắp nến , 1 hình trái tim nhỏ phía trước cảnh của đã được đóng chắc . Ngôi nhà khá ấm cúng và kín đáo , vì thế những hạt mưa nhỏ không thể hắt phía trong , chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên mái nhà , tí tách , tí tách ....như một khúc nhạc mơ mộng của những cô bé nhí nhảnh trên con đường đời màu xanh phía trước .
- Chà ...! lãng mạn quá ! tiếng mụ quỳnh anh khe khẽ .
UH , cả bọn gật đầu . Mấy đứa nắm sát cạnh nhau , dưới ánh nến hồng trong ngôi nhà nhỏ , hơi ấm của tình bạn làm cho ngôi nhà như ấm cúng hơn .
- Ba là cây nến vàng , mẹ là cây nến xanh , con là cây nến hồng , la là lá la la ...Vân voi hứng thú cất giọng hát ồm ồm .
- Thôi con lạy mẹ , đêm hôm rồi đừng tra tấn làm khổ bà con nữa đi , Ngọc anh phụng phịu .
Vân voi trả miếng không chịu thua :
- HỨ , kệ người ta chớ . nhìn khung cảnh lãng mạn , thấy nhớ bố mẹ .
- Vâng , chị có hiếu gớm nhỉ , đi ngủ với bạn bè còn nghĩ về bố mẹ , chắc sau này ngồi với người yêu cũng kêu " anh ơi ! em nhớ mẹ em quá . haha , ngọc anh cười khoái chí . Rồi bỗng dưng nó thừ mặt nhăn nhó :
- không ngày mai rồi sẽ thế náo nhỉ ? , lieeujc ả nhóm mình sẽ thi đậu vào một trường chứ ? đừng để mỗi đứa 1 nơi nhé !
- Phỉ phui cái mồm con ngọc anh , thủy vừa nói vừa trợn mắt . Chưa gì mày đã nói ngớ ngẩn rồi , cố lên ! bọn mình làm được , sẽ làm được . Ánh mắt của thủy chứa một niềm tin rạng rỡ , ánh mắt luôn làm cho cả bọn mạnh mẽ hơn , tin tưởng vào bản thân mình .
- Không biết khi nào bọn mình biết yêu nhỉ ? Thu cuội vu vơ .
- Hix ! tao không muốn đâ , ở với bạn bè vui hơn . Ngọc anh nũng nịu : nhớ ngày xưa , bọn mình có nhiều kỉ niệm thật , chắc mãi không thể quên . Có 1 lần tao với thu cuội cái nhau , bực quá tao dứt cúc ở váy nó , ai dè 5 futs sau nó kéo bà nó sang mắng tao 1 trận kinh đời . Mà ngày xưa tao với cả con Vân voi toàn quản nhóm nhỉ ? cái rì cũng đầu têu , còn chúng mày vâng lời nghe răm rắp ấy .
- Thu cuội cay cú : ngày xưa sao mà ngu vật , cứ nhắc tới mà cú con vân voi , nó cậy có nhiều kẹo và bimbim , có mấy con bò đi trên đường , nó cũng bắt tao với con Tú ruồi kêu " Cháu chào bác bò đáng kính ạ .."
HAHA , cả bọn phá lên cười : ai bảo chúng mày tham ăn , cái mồm làm khổ cái thân , còn kêu ca gì nữa .
-thủy vừa nói vừa ngáp , cắt ngang những tiếng cười ròn vang :
- Thôi , tắt đèn ! ngủ sớm đi các mẹ , 1h đêm rồi , goodluck , have nice dreams .
Mấy đứa nằm sáp gần nhau hơn , mỉm cười đi dần vào giấc ngủ với những giấc mơ đẹp , hướng về 1 tương lai và tự hỏi " rồi đây chuyện gì sẽ xảy ra ? hạnh phúc hay giông bão ? " , tất cả vẫn là một dấu chấm hỏi , hãy để thời gian trả lời tất cả ...ngọn nến leo lét , khẽ mập mờ đủ sáng để nhìn thấy khuông mặt chúng , lớn rồi nhưng vẫn chỉ giống những đứa trẻ ngày nào , ngoài trời tiếng gió vi vu , lá cây xào xạc và mưa đã ngớt dần ...!
http://i46.photobucket.com/albums/f143/ducdo_nb/bestfriends.jpg
lavender_angel91
04-03-2006, 10:50 PM
mình ủng hộ bạn nè!!post tiếp đi nha!!
sakura_88
04-03-2006, 11:01 PM
mình nữa nè!!!
bạn post típ đi hen mình ủng hộ bạn đóa
zero2111
04-03-2006, 11:59 PM
típ nè bà kon , lần đầu viết chuyện , ăn nói không được văn hoa khéo léo nên có rì mọi người thông cảm nha :banana:
Hơn 1 tháng sau , lúc này cả 6 đứa đã đỗ cấp 3 và vào chung 1 trường như mong muốn , chúng hân hoan ríu rít như những chú chim trở về bầy trong những ngày xuân nắng ấm . Chỉ còn mấy ngày nữa là bắt đầu tập quân sự , khai giảng năm học . Trường cấp 3 rộng hơn nhiều so với trường cấp 2 của chúng , sân trường rất rộng , nép dưới những tán lá bàng , những hàng phượng vĩ cao khoe sắc dưới nắng thu , ánh sáng le lói nhưng làm cho mọi người cảm thấy thật ấm áp .
Bạn có thể tưởng tượng được cái cảm giác khi đi ngó điểm thi , vừa lo vừa hồi hộp , và hi vọng thật nhiều , cái cảm giác giống như khi bị thày cô giáo gọi lên bảng không thuộc bài và đứng như chờ chồng , lại có cái cảm giác giống như khi chơi bài thua bị bôi nhọ vào mặt và phải chạy 1 vòng từ đầu phố đến cuối phố , 1 trò chơi độc ác mà Vân voi đã nghĩ ra hồi chúng học lớp 7 . Lúc cả 6 đứa sừng sững trước bảng điểm , tim đập thình thịch , mặt nóng ran , nhắm mắt nhắm mũi ,đứa này ngó cho đứa kia và rồi cùng rú lên : 1 , 2 , 3 , 4, 5 , 6 , ....Trúng .....nhẫy cẫn lên như những con ngố , cười ròn mà chẳng để ý xung quanh mặc cho những ánh mắt đang nhìn rồn rập .
cả lũ háo hức đạp xe về , con đường về nhà như gần hơn , cái nắng buổi trưa như mát mẻ hơn , con đường cũng như huyên náo bởi tiếng buôn chuyện , tiếng cười khanh khách của chúng . Tú ruồi nháy mắt mấp máy môi hát :
- Đẹp dịu dàng mà không chói lóa là 6 chị vịt nhà ta !!! chói quá !!! chói quá ....ya...hoo..o , hạnh phúc quá tụ mày ơi !
Mấy đứa không nhịn được cười khi nhìn cái mặt ngố của linh ruồi , và cái hành động phấn khích vừa rồi .
- Thế nên nói nó đôi khi bị chập IC cũng không oan , quỳnh anh phán một câu , còn nữa , ngọc anh , mày mở hàng bói được rồi đó , bộ bài của mày hôm đó thiêng thật .
Mụ vân voi cắt ngang :
- Ah , khi nãy ở trường tao nhòm thấy 1 tên nhìn duyên phết , có răng khểnh , cao cao , ăn mặc sành điệu và nụ cười cực baby , chậc ....kết lắm !
Thu cuội liếc mắt sang :
- Mày đúng là con .........ba lăng nhăng...trong lúc nước sôi lửa bỏng , hồi hộp coi điểm thi như vậy mà còn tranh thủ tia con trai nhà người ta nữa .
- hừ ! kệ tao , có mắt phải phải nhìn chứ , Vân voi đáp bằng giọng hậm hực .
lúc này thủy lên tiếng với cái giọng vô cùng khó tính , như 1 bà già :
- Tắt đèn ! lại cái điệp khúc này nữa , như chó với mèo ấy , đang vui mừng còn cãi nhau nữa . Tao tuyên bố , tối nay 7h sang quán karraoke nhà quỳnh anh , ghi nhận chiến thắng .
.....Tối hôm đó ....7h tại quán karraoke nhà quỳnh anh ...
- e hèm ! ngọc anh hắng giọng : Thế này nhé , đổi lượt vừa hát vừa mình họa mới vui , bọn tao hát trước , tú ruồi và quỳnh anh lên sân khấu múa may quay cuồng cho khí thế , rồi đổi lượt nhau nhé ! , nói rồi nó quay sang nói với thủy :
- Mày chịu khó chạy xuống gọi 6 tách cafe sữa nhé , lúc vào đừng quên chốt của và kéo rèm lại , tiệc vui không nên để người ngoài nhòm ngó , nhất là mấy tên đang ngồi uống cafe cạnh của sổ kìa , cứ nhìn tụi mình hoài, tao thấy oải quá .
Thủy nhíu mày :
- gớm , cứ như chị hai không bằng , cứ đứng đó mà chỉ tay năm ngón . Biết rồi , khổ lắm nói mãi ! công việc này lẫn nò chẳng làm chứ , nói rồi thủy chạy nhanh ra phía ngoài , thoắt cái đã quay trở lại .
Quỳnh anh chế giiễu :
- He , con thuỷ lành nghề gớm ! bộ mày lắp mô tơ ở mông đâu mà chạy nhanh quá vậy ?
Được thể mấy đứa cười rúc rích , mặc cho thủy hậm hực ngồi xuống ghế từ lúc nào .
Mấy đứa ngồi chọn những bài hát quen thuộc , chúng yêu ca nhạc nên hát hò là 1 phần tất yếu của cuộc sống , 1 điều kì lạ , chỉ cần 1 trong 6 đứa khám phá được1 bài hát cực kì hay thì 5 đứa còn lại cũng sẽ thích liền . Điều này rất thuận lợi khi đi hát karraoke , không cần nhìn cuốn danh sách bài hát cũng bấm số vanh vách . Những người ngoài nếu không hiểu sẽ nghĩ chúng là những con bé đỏng đảnh , kiêu kì , nghịch và hư . Nhưng khi tiếp xúc thì sẽ mến chúng liền , nhất là bọn con trai , vì tính cách chúng rất hợp với con trai , còn với con gái thì có vẻ khó khăn hơn , con trai thích tính cách cảu chúng và nếu là bạn thân thì có lẽ sẽ tuyệt vời hơn . Sự trẻ trung , tinh nghịch , huyên náo và lãng mạn lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy thật thoải mái .
Trong nhóm đứa nào cũng hát khá theo quan niệm : " hát hay không bằng hay hát , tiếng hát át tiếng bom " , nhưng giọng ca được công nhận hơn cả là Ngọc anh , nó hát đủ thể loại , nhưng hợp với giọng Mĩ tâm nhất , giọng ấm và khoẻ , với rất nhiều bài tủ ấn tượng , buồn và vui , nhưng mở màn bao giờ cũng là âm điệu rộn rã của bài hát " DỐI LÒNG " :
.........." Nhiều lúc cô đơn mà vẫn cười vui , nhiều lúc bâng khuâng nhưng chàng luôn hững hờ , lời nói trên môi nhiều khi dối lòng , là lúc yêu thương mà tình chưa nói ...."
Trong góc khuất của bức tường , thủy thoáng nhìn thấy ánh mắt buồn thăm thẳm của ngọc anh đang nhìn vô tách cafe sữa .
- Mày lại nhớ mẹ ha ? Thủy lo lắng hỏi .
- uh , 1 chút , 5 năm rồi còn gì .
Mẹ ngọc anh đã đi MĨ năm nó học lớp 5 , trong suốt cái tuổi ô mai , đáng lẽ ra mẹ phải ở bên nó thật nhiều , vì hồi nhỏ , bố mẹ bận rộn với công việc . khi nó 3 tuổi thì hàng ngày phải ở với bác , rồi tối mẹ đón về . Vì thế , thời thơ ấu , nó không có nhiều sự chăm sóc của mẹ . Lớn rồi thì mẹ lại đi , ở cùng với em trai , suốt ngày cãi nhau như chó với mèo , và bố thì không được tâm lí cho lắm .
- Ngọc anh thở dài và khẽ cười : không sao đâu mày ! quên đi .
Tú ruồi vỗ tay chan chát với vẻ hứng thú :
- Nào ngày mai cả lũ đi shopping sắm ít quần áo , cặp và đồ dùng cho khai giảng nhé ! , tao nghĩ bọn mình sẽ may áo sơ mi trắng , mua áo hoàng tấn đồng phục nhé ! màu đen yêu thích nhất sẽ được thêu 1 hình âm dương hay chữ " gủa ai nỉ : tiếng trung cũng ok .
Vân voi cắt ngang :
- Mày có bình thường không ? thêu hình âm dương để bọn nó gọi là tà đạo ahf ? thôi xin người , tốt nhất là hình mạng nhện đi .
Cả bọn gật gù : uh cứ như thê đi .
Ngày tập quân sự đầu tiên , Ngọc anh thức dậy thật sớm , ăn sáng song nó dắt xe sang nhà thu cuội , không khí trong lành của buổi sáng thật sảng khoái , nó đứng sững lại hít cái mùi hoa dâu da , không hiểu sao , nó không thích hoa hồng cho lắm , hoa hồng đẹp thật nhưng nó không thích , nó kết hoa đồng nội , hoa ngọc lan hay những loại hoa dại hơn , không biết có bị người khác nghĩ là thần kình hay không .
Chỉ 5 phút sau , cả nhóm họp mặt đủ và lên đường , cứ 2 đứa 1 xe tiến lên , hôm nay nhìn mặt đứa nào cũng rạng rỡ , lùng nhùng trong bộ đồng phục quân đội , đầu đội mũ cối , và gác những cây gậy tre trên vaii . Suốt trên dường đi , Vân voi luôn than vãn :
- Làm sao àm phải đội 1 cái mũ nặng như cái nồi cơm điện thế này chứ ? còn gậy với chả súng nữa ....
Quỳnh anh , vân voi và thu cuội học chung lớp D . 3 đứa hứng thú nên đòi đi chat chít ăn kem . Trong khi Ngọc anh và thủy phải ở lại chờ Tú ruồi năn nỉ cô phó hiệu trưởng , bà bác của nó để sin học cùng lớp A với 2 đứa còn lại , chứ không chịu cô đơn 1 thân một mình ở lớp khác , nhưng thật thất vọng , câu trả lời vẫn là " không " , nó hậm hực bước ra ngoài , không ngớt than vãn . Thề với 2 đứa , nhất định phải nhờ bố giúp chuyện này .Còn bây giờ , trời đánh tránh miếng ăn , đi ăn kem nhé !
ngọc anh và thủy nháy mắt nhau :
- con này ! chết nó cũng vẫn nghĩ đến ăn mà .
3 đứa mua kem , sữa chua và nước uống , cái chân đã mỏi nhừ vì phải đứng tập trung ngày hôm nay , ngồi xuống ghế : Tú ruồi và thủy lôi ngay cuốn báo hoa học trò ra đọc , hôm nay số đặc biệt , nhiều poster đẹp ghê . Trong lúc đó , ngọc anh nghe có tiếng điện thoại , Bố điện bảo nó nhớ về sớm , hôm nay nhà có khách , không được đi lung tung quá muộn , nó chỉ kịp dạ một tiếng rồi cúp máy , trong khi đó tú ruồi đã cắn trộm cây kem lúc nào không hay .
http://i46.photobucket.com/albums/f143/ducdo_nb/ankem.jpg
ÿÿÿyeumai_12a1ÿÿÿ
07-03-2006, 12:29 AM
tôi cũng ủng hộ bạn
Để vẽ một bức tranh hoàn hảo, nhất thiết bạn sẽ cần một vài màu tối
zero2111
07-03-2006, 06:04 PM
Thời gian cứ thế trôi đi , trong suốt học kì 1 lớp 10 , mọi chuyện đều ổn . Không đứa nào mơ mộng hay suy nghĩ vẩn vơ ngoài chuyện chơi và học . Chỉ có điều nhóm bạn này đã bị các chị có máu mặt trong khối 11 , 12 để mắt tới , có phần không ưa lắm , vì thấy giống như 1 cái gai trong mắt , con nhà điều kiện , ăn mặc sành điệu , nghịch ngợm , chạy nhảy tung tăng , không mấy để ý đến đàn chị mà ra mắt hay chào hỏi . Nhưng chúng nó nào có hay cái sự nghịch ngợm vô tư của mình đang bị nhiều con mắt đổ rồn đến thế .Nghịch lắm , nhưng học hành chúng nó vẫn không thua thiệt ai , đứa này bù trừ cho đứa kia , không hiểu thì về nhà hỏi nhau , thế nên bố mẹ hay thày cô không ai phiền lòng . Ngọc anh học ngoại ngữ rất khá , từ cấp 2 , có lẽ một phần vì mẹ đi nước ngoài nên cô bé đã chuẩn bị sẵn tâm lí , phần khác có lẽ là do năng khiếu , dạo này tụi bạn cứ hay làu bàu về môn ngoại ngữ , nói ngọc anh phải kèm chúng nó thêm , không thì thi cuối năm gay go lắm . Chúng nó kêu học ngoại ngữ cứ như thằng ốm đánh vật vậy !
Cho đến học kì 2 , Ngọc anh suốt ngày bị quấy rầy bởi những lá thư vô chủ , lời lẽ văn hoa , bay bổng . Mỗi khi đi học về nó đưa cho cả nhóm đọc , chúng nó cười lăn ra và cứ khích ngọc anh nhận lời , không nên bỏ qua những cơ hội tốt đẹp đó . Nó chỉ cười chừ rồi nhăn răng ra nói :
- chậc ! tao không tin những thứ tình cảm đó đâu , tình yêu chứ đâu phải mì ăn liền , những lời đó sáo rỗng lắm , tao nghe không lọt tai . Chúng mày cứ chờ đó , tao tin .....vào 1 ngày đẹp trời , tao sẽ gặp chàng ! đến lúc đó thì tao sẽ chủ động chứ không cần chờ chàng đâu nhé ...!
_ Xì , ngồi đấy mà mơ đi mày , dù gì con gái mà chủ động tấn công thì cũng không bao giờ có hạnh phúc đâu mày . Thủy cảnh báo bằng lời lẽ rất nghiêm túc .
Rồi sự rắc rối đầu tiên là khi Thủy cảm 1 chàng học lớp bên cạnh , lúc này dịch " kim tuyến " đang lan tràn , chỉ cần bước vào lớp học , không cẩn thận sẽ bị 1 lũ con trai các lớp đứng trên hành lang phục kích để bôi kim tuyến lên mặt các quí bà đi qua , lớp nào cũng ồn ào , chúng nó đuổi nhau để chat kim tuyến lên mặt . Nếu các quí bà mà không thủ sẵn cuộn băng dính thì cái mặt hôm đó thật đáng thương , chẳng khác gì viên kim cương lóng lánh .
1 chàng học lớp B tên Thanh , bạn mới quen của thủy , vì thủy đã từng là nạn nhân kim tuyến của chàng này , ngày nào cũng chờ sẵn ở hành lang để tấn công . Mà cứ suốt ngày nhắm vào thủy , chỉ thủy mà thui . Ngọc anh thấy thế mới hỏi Tú ruồi :
- Tú ! mày có nghĩ là tên lớp B kia kết Thủy nhà mình không ? suốt ngày gây chuyện rồi đánh nhau , đuổi nhau , chắc có tình ý gì quá , tao nghi lắm .
- uh , kết là cái chắc . Tú ruồi gật gù , tao có ý kiến này hay lắm , chờ lúc đi học về bật mí cho .
Tiếng trống tan trường vừa dứt , mấy đứa chạy nhanh ra quán chị Đông béo lấy xe , đứa nào cũng hớn hở chạy nhanh , nhăn mặt nhăn mũi vì quá đói ! , quán chị đông béo ngay cạnh trường , bán đủ thứ đồ , nhưng chúng nó chỉ kết nhất cái món " quẩy " và bánh mì . Thỉnh thoảng lén ra vườn nhà bà đông thủ mấy quả dâu , táo , ổi . Trong quán , phần đa là các đàn anh đàn chị khối 11 , 12 , tụ tập gửi xe , hay để trốn tiết . Các em lớp 10 mới vô trường thì đây chưa phải lúc để vào quán chị Đông , nhưng cái trường hợp đó thì ngoại trừ với nhóm nó , vì chúng nó vô tư đâu có để ý rì , với lại bà đông béo cũng rất quí chúng nó , coi như em út trong nhà .
Vừa bước vào quán , Tú ruồi đã kêu :
- Chị đông ơi ! Mí bành có chửa ? ( dich chính xác là " bánh mì có chưa " ? ) , cả lũ đang đói nhưng không thể nhịn cười khi nghe câu nói của tú ruồi .
- UH , lũ háu đói , chị chuẩn bị sẵn này , trong lò , mấy đứa vào mà lấy rau thơm và tương . giọng chị đông ồm ồm .
Mấy đứa chen lấn , chạy nhanh về phía lò lấy bánh mì , ngọc anh hít mũi rồi la lên :
- OÁI , mùi gì thơm quá chúng mày ơi ! ha , tao biết rồi , chắc thằng sơn con bà đông béo đang phi hành mỡ cho vào bánh mì đây .
Cả bọn hiểu ý chạy nhanh vào bếp , mắt đứa nào cũng hau háu , năn nỉ thằng sơn xúc hành vào bánh mì cho thơm . Nhưng nói mãi cũng thế , nó két sỉn , không cho đứa nào ngoại trừ con quỳnh anh mơ mộng . Ngọc anh bĩu môi , giận dỗi nói :
- Thôi tụi màu ah , thắng đó két sỉn sin cũng vô ích thôi , nó chỉ cho con quỳnh anh hành thôi kìa , kiểu này cảm nặng rồi , cứ chờ đấy , sau này mà cua bạn tao thì đừng hòng qua mặt bọn này nhé !
Cả bọn vào hùa thi nhau nói chỉ có quỳnh anh vừa tức giận vừa buồn cười , ăn bánh mì mà không nuốt nổi .
- đi về thôi muộn rồi tụi mày ! Thủy nhìn đồng hồ 1 cách sốt ruột , đứa nào ăn chưa song thì lên đường ăn tiếp , không sao cả .
Mấy đứa nhe răng chào chị đông rồi dắt xe ra về , không để ý thấy mấy ánh mắt khó chịu đang nhìn về phía mình .
Trên đường đi , ngọc anh lớn giọng nói với cả bọn :
- như tụi mày đã bít , dạo này chàng lớp B suốt ngày phục kích bé thủy nhà ta , ắt hẳn phải có lí do rì , Tú ruồi nói có ý kiến hay cho vụ này . Vừa nói ngọc anh vừa liếc sang tú ruồi , nó vẫn không nhịn được cười khi nhìn cái cảnh đó , cả bọn như hiểu ý nhìn sang .
Tú ruồi vẫn đang mãi mê gặm cái bánh mì , chẳng biết trời đất gì nữa .
Thu cuội chép miệng :
- Hôm nay lạ à nha , năng suất của mọi ngày đâu mà nay ăn chậm thế . Tao đã nói với chúng mày rồi , chứng nào tật đất , nhìn nó sem có giống nạ đói năm 45 không ha ?
Tú ruồi cười xòa , nó đã quen nghe những câu đùa này :
- Trời đánh ránh miếng ăn àm mày , bạn bè với nhau mà cứ nói những lời cay đắng . thôi không đùa nữa , tao nói kế hoạc này , nhưng trước hết để tao hỏi thuỷ 1 câu :
- Mày thích chàng lớp b đó chứ ?
- UH , gớm biết rồi lại còn phải hỏi , thủy ỏn ẻn trả lời .
- ok , thế thì song . chiều nay bố mẹ tao đi vắng , mấy đứa sang nhà tao , gọi điện cho tên đó , dò hỏi ý tứ như nào .
..................
Đúng 2h trưa , cả nhóm có mặt tại nhà tú ruồi . sau khi thủy đưa số điện thoại cho tú ruồi bấm , nó dặn dò cả bọn kĩ lưỡng :
- tao bật speaker , cả nhà mình cùng nghe ! nhưng cấm đứa nào nhe răng cười hay nói gì hết , để lộ việc thì cứ liệu hồn .
Cả bọn nhăn mặt , trợn tròn mắt nhưng vẫn gật đầu ngoan ngoãn để chờ sem kế hoạc của tú ruồi ra sao .
- Alo , đấy có phải nhà thanh không ạ ? , tú ruồi nói một cách nhỏ nhẹ .
- uh , thanh đây , ai thế ?
- hờ , nhận ra hàng xóm cạnh lớp không ? tú ruồi đây .
- ui cha ! nay có việc gì mà rồng điện đến nhà tôm thế này ?
- thôi đi ông , tôi có chuyện nghiêm túc nè .
- uh , có chuyện gì bà cứ tự nhiên .
Tú ruồi e hèm một cái rõ to , làm cho cả bọn đứng cạnh cười rúc rích nhưng lại vội bịt miệng lại khi tú ruồi quay sang lườm .
- uh , nói gần nói xa chẳng qua nói thật , ông ....có người yêu chưa ?
- ơ , thế bà hỏi chuyện này làm gì ?
- ấy chết ! ông đừng hiểu ầm , tôi không có ý gì đâu , hỏi dò cho người khác thôi .
- uh , nếu bà đã hỏi thì tôi cũng sin thưa " rồi "
- tú ruồi nháy mắt với cả bọn rồi cười thầm " ai vậy ông ? "
- ừm , bí mật quân sự không tiết lộ được , chỉ biết là 1 người trong nhóm bà .
- không nói rõ ràng được sao ?
- uh , không .
- thôi , dẫu sao cũng rất cảm ơn câu trả lời thành thật của ông . tôi sẽ điều tra , lúc khác nói chuyện nhé , tôi cúp máy đây .
- uh , bye bà .
Cả bọn nhìn nhau nhao nhao " ah , hắn kết 1 người trong nhóm mình , ắt hẳn là bé thủy rồi . để chờ sem khi nào hắn sẽ tỉnh tò . lúc đó thì thủy ơi , mày đi đời với bọn tao nhé : kem này , chè này , ốc này .......... cả bọn cười tít mắt với cái mục đích đó .
.................
Ngày hôm sau , khi trống vừa báo ra chơi tiết 1 , Tú ruồi nhăn mặt kéo tay thủy ra cửa lớp vội vã :
- mày , xuống tầng đi wc với tao , mắc quá .
nhìn bộ mặt nhăn nhó của tú ruồi , thủy vẫn trêu :
- thôi mày ráng nhịn đi , bây giờ xuống tầng , đi qua hành lang cho bọn nó tha hồ mà chát kim tuyến ah ? , hay mày rủ con ngọc anh đi đi .
Tú ruồi bậm môi :
- mày không nhìn à ? nó đang ngồi lẩm bẩm vật lí kìa , ông thày vật lí hù nó 1 lần rồi , có mà dám không thuộc bài nữa .
- ừ , thì đi , chờ tới khi 2 đứa khuất khỏi hành lang . Thanh vội vã chạy sang lớp A , ngấp ngó cửa sổ , tay giấ giấu thứ gì đó phía sau , nghến ngến gọi ngọc anh qua cửa sổ .
- ngọc anh ! ra ngoài này có chuyện chút được không ?
Ngọc anh bỏ vội cuốn vật lí với ý nghĩ , chắc chàng thú nhận rằng kết bé thủy để nhận được sự giúp đỡ của cả bọn đây .
- uh , thanh có chuyện gì thế ?
Thanh gãi đầu , ngập ngừng một lúc rồi quay sang nói với nó :
- Thanh . mến ngọc anh từ lâu rồi , ngọc anh nhận lời làm bạn gái thanh nhé , cứ suy nghĩ kĩ rồi trả lời thanh sau cũng được . Nói rồi thanh đưa 1 cây bút có khắc chữ A phía trên và chạy thẳng về lớp , bỏ lại ngọc anh đứng như chờ chồng trên hành lang .
Nó cầm cây bút xoay xoay , vẫn không thể hiểu chuyện này là thế nào ? sao anh chàng lớp B đó lại kết mình ? còn thủy thì sao ? , thủy thích thanh cơ mà .
Bỗng chốc , nó thấy thật khó sử . Nó và cả nhóm đã vun vén cho thủy và thanh , bây giờ thanh lại nói mến nó . thủy sẽ nghĩ rì ? như vậy chẳng phải vun vén cho chính mình sao ? , nó rối bời , không biết phải nói với thủy như thế nào nữa .
Tiết 3 , rồi tiết 4 , nó cảm thấy rối bời , nghĩ miên man không biết phải làm sao . Tiếng trống tan trường , lũ bạn hớn hở chạy thật nhanh , chỉ có mình nó , cảm thấy chán nản .............
uh , hi vọng mọi người ủng hộ , vì đây là một câu chuyện không ngắn , tất nhiên sẽ phải có hạnh phúc lẫn giông tố , một bức tranh đẹp phải có những gam màu tối , mọi người hãy chờ những chuyện thú vị xảy ra với cả nhóm và cô bạn ngọc anh nhé !
lavender_angel91
09-03-2006, 11:39 PM
post tiếp đi bạn uiii!! LA ủng hộ bạn mà!!
hổ con đáng yêu
10-03-2006, 06:22 AM
hay hay hay! very good em ủng hộ
sakura_88
10-03-2006, 06:44 AM
trùi ui bạn post típ đi mình đang mong coi nè
zero2111
11-03-2006, 12:35 AM
Sory mọi người vì sự thay đổi này , thực ra người post hộ những phần trước là thằng bạn chí cốt của mình , vẫn ở vn . Vì bọn mình bân thi nửa học kì 2 , ko có thời gian online . nhưng bi giờ mới được nghỉ 1 tuần spring break rùi , chắc online dài dài , chỉ mong mọi người ủng hộ , có điều câu chuyện dài nên phần quan trọng bắt đầu của câu chuyện đang dần hé , have fun ..........:broccoli:
Cả ngày hôm nay mặc cho lũ bạn buôn dưa lê ríu rít trên suốt đoạn đường đi học về , nó vẫn thẫn thờ không nói gì . Quỳnh anh vốn là đứa nhạy cảm , nó ngồi đằng sau thủ thỉ hỏi ngọc anh :
-Nay mày sao thế ? có chuyện rì à ? nói nhỏ tao nghe .
- uh , không có chuyện rì đâu , chỉ hơi mệt chút thôi . Mà này , nhỏ mồm thôi , không tụi nó nghe thấy lại vặn vẹo lung tung .
Quỳnh anh luýnh quýnh vỗ vai :
- Mày xuống xe đi , để tao chở cho , tao béo tốt thế này cơ mà .
- uh , tao đã nói là không sao mà . Mày ngồi im đi , không tao lạng xe cả 2 đứa ngã xuống đường bây giờ .
Quỳnh anh chỉ biết chép miệng , ngọc anh nó vẫn luôn bướng bỉnh như thế !
*****************
Trưa nay , trời thật nóng . Cái không khí ngột ngạt khiến cho ngọc anh không thể ngủ trưa được . Nó cảm thấy khó chịu , hết lở mình bên này rồi tới bên kia , vẫn chỉ vì cái anh chàng lớp B đó mà đầu óc nó như muốn nổ tung . Nó ngồi dậy mở đĩa CD nhóm MTV . nghe bài hát " THIÊN ĐƯỜNG TÌM ĐÂU " mà vẫn không thấy chán :
" ...Tình như thơ ôi giấc mơ ôi tình xanh mật ngọt nhạt vụt , tình vu vơ ôi khói sương , ôi lòng đau lệ sầu chà mi . Người ơi tim ta vấn vương khi người trao tình đầu dịu dàng , người ơi tim bao nhói đau phũ phàng đành sao ....."
Nó tự hỏi , mình chưa biết mùi vị tình yêu như thế nào mà vẫn cứ thích những bài hát buồn , liệu sau này tình yêu của mình có mong manh như thiên đường không nhỉ ? , đang vẩn vơ thì có tiếng điện thoại reo , nó biết ngay vào cái giờ này thì chỉ có thể là lũ vịt chứ không thể là ai khác :
- A lô , tú ruồi đây . cho mày 5 phút chuẩn bị , quá 5' mà không có mặt tại nhà tao thì miễn ăn bánh khoai .
Ngọc anh chưa kịp nói gì thì tú ruồi đã cúp máy . Mai là chủ nhật , chắc bọn này lại tranh thủ nấu nướng rồi , không đi thì không yên với chúng nó . Nghĩ vậy , ngọc anh vội vàng mặc quần jean rồi chạy sang nhà tú ruồi .
*****
Vừa bước vào nó đã nghe tiếng tú ruồi nhao nhao :
- Thôi chén đi bọn mày ơi ! ngon quá , tao hết chịu nổi rồi . Dặn nó qua rồi mà vẫn chưa thấy mặt .
- Tao đây , mày làm gì mà vội vã vậy ? ngọc anh vừa nói vừa ngồi phịch xuống ghế với điệu bộ mệt mỏi , nhìn nó không khác gì một con mèo lả .
Mấy đứa nhìn nhau và cười 1 cách khó hiểu . Thủy bước tới gần , nó bẹo má ngọc anh và khẽ quát :
- Sao , con ranh này ! mồm mày đâu hả ? chàng thanh tỉnh tò mà cứ im như hến , định giấu bạn bè đến bao giờ ?
Nó bỗng giật mình , nét mặt hơi tái nhưng vẫn ôn tồn hỏi :
- ơ , sao mày biết ?
Thủy tặc lưỡi :
- uh , thì chàng vừa điện đến nhà tú ruồi này , thành thật khai toàn bộ câu chuyện , còn xin sự viện trợ của bọn tao nữa này .
Ngọc anh vội vã phân bua :
- Mày hâm à ? tao có thích nó đâu . Tao định nói với tụi mày , nhưng hơi khó nói vì sợ mày hiểu lầm mọi chuyện .
- Con thần kinh khôn ổn định này nữa , bạn bè với nhau mày coi thường tao quá ! nếu nó mến mày , mày thấy hạnh phúc thì tao sẵn sàng rút lui mà . thủy cười .
- Nhưng vấn đề là tao không thích , thế nên vụ này quên đi nhé ! vừa nói ngọc anh vừa ngoắc tay ra hiệu với thủy , 2 đứa cười khì , thủy khẽ ghé tai hỏi ngọc anh :
- Hỏi nhỏ , tên lớp B đó đẹp trai , nhà giàu như thế , mà sao mày không kết ?
Ngọc anh hóm hỉnh đùa :
- Tóc xoăn bỏ xừ , chịu thôi :D
Mấy đứa còn lại vừa ăn bánh khoai vừa nhe răng cười , tranh thủ ăn cho có năng suất trong khi ngọc anh và thủy nói chuyện . Thế đấy , bọn con trai thật buồn cười , thích người ta thì nói hẳn từ đầu đi ,c ứ chơi kiểu dương đông kích tây cho rắc rối làm chi !
***************
Từ sau lần đó , ngọc anh hiểu hơn về nhóm mình , nó thấy mình thật hạnh phúc vì những gì đang có , nhưng hình như vẫn thiếu 1 thứ gì đó ... có lẽ đó là tình cảm thời học trò , nó vẫn ước ao về một mối tình mà chính nó sẽ là người chủ động . Nhưng dường như cái ngày nó mong mỏi đó lâu quá . Những sự viếc rắc rối không đâu vẫn cứ đến .
Sau cái vụ anh chàng lớp B đó . trong nhóm xảy ra khá nhiều chuyện , Thủy là người dẫn bước đầu tiên trong chuyện tình củm . Nó gặp lại MINH , 1 thằng bạn học cùng hồi cấp 2 với cả nhóm . Trước đây , cả 2 bên kị nhau lắm , cứ thoáng thấy bóng dáng là đã nguýt ngắn nguýt dài , hết lườm rồi háy , cạnh khoé nhau nữa . Mà cái tên MINH đó cũng chẳng kém cạnh gì đàn bà , con trai mà chúa buôn chuyện , nói phét như rồng , luyên thuyện không chịu được . Chỉ được cái tốt với bạn bè , mồm nói nhưng bụng không có ý rì . Không hiểu sao lên cấp 3 , học lớp 10 , hàng xóm của nhau , cảm nhau lúc nào không biết . Thế là trong nhóm có 1 cặp đầu tiên . Cả nhóm cũng vui mừng thay cho thủy , còn Minh thì nựng nhóm như vua , vì tụi con trai khi iu rùi , thì bạn thân của người iu cũng không thể phớt lờ , Minh là đứa không ngoan nên cũng thừa hiểu điều đó , cả nhóm lấy làm hả hê lắm !
Học kì 2 , bỗng đâu có 1 anh chàng mới chuyển đến lớp , cô chủ nhiệm chỉ hắn ngồi ngay cạnh ngọc anh . Nghe đâu cũng thuộc thành phần ngổ ngáo , quậy tứ tung nên bị chuyển trường . Ngọc anh cũng không phản ứng gì , vì những tên tính cách như này nó đã gặp không phải ít , moij chuyện đều tốt chỉ có duy nhất 1 điều , tên hắn trùng với chữ sau của ngọc anh - Hoàng anh , Hừ , nó cảm thấy hơi bức xúc về cái tên này . Bọn thủy , tú ruồi thì có vẻ hợp gu với hắn , suốt ngày nói chuyện , tươi cười như bạn bè chí cốt . Tính hắn cũng vui vẻ , lắm mồm , ga lăng , phải tội cái tật nói lắp và học thì như bò ===> câu này nguyên văn là của Tú ruồi , đang học tiếng anh mà ngọc anh không nhịn được cười khi nghic tới câu nói của tú ruồi về cái tên ngồi cạnh :
- Nom mặt mũi sáng sủa như này mà cái đầu không khác gì con bò , hắn nghe được câu này chắc điên tiết lắm .
- Này , bà dở hơi . Hoàng anh quay đầu 180 độ về phía ngọc anh .
_ Nay trời nóng quá bà bị chập IC đấy à ? sáng có uống thuốc gì chưa ? có cần gọi 113 không ?
Như bị chặn họng , mặt ngọc anh đỏ bừng , không chịu thua cãi lí :
- Sáng ra ông ăn lá han đấy à ? ông không nhìn tôi làm sao biết tôi nhìn ông ? đúng là cái đồ lắm chuyện , dở hơi biết bơi .
Hoàng anh cười ranh mãnh , mắt liếc liếc nhìn cô giáo rồi quay sang nói tiếp với ngọc anh :
- Chậc , biết rồi bà nội , đừng có thấy con trai nhà người ta khôi ngô tuấn tú mà ngắm say đắm đâu nhé ! Nam nữ thụ thụ bất thân , bà ngồi xê ra , vừa nói mặt hắn vừa làm vẻ nhăn nhó giống như nạn nhân bị ức hiếp .
Đến lúc này thì ngọc anh không thể chịu nổi nữa . Nhanh chân , cô giẫm một nhát khá mạnh vào mũi chân tên ngồi cạnh vẫn đang đắc ý vì chưa biết chuyện gì .
Ngọc anh lấy làm đắc ý , hôm nay cô đi dép cao gót , cái vũ khí này đáo để lắm , rất tiện lợi :D , cô lấy tay bịt miệng cười khi nghe thấy tiếng " Á UI " rõ to bên cạnh .
- Chuyện rì vậy hoàng anh ? cô giáo tiếng anh khẽ chau mày hỏi ?
- DẠ thưa cô ! ngọc anh thấy hắn vừa nói mà vẫn nhăn nhó nhìn đến tội nghiệp thằng nhỏ
...- Dạ , chân em bị chuột rút ạ ! em sin lỗi vì làm ồn , vừa nói hắn vừa lườm ngọc anh với ánh mắt mang hình viên đạn , cắn răng với hàm ý " bà cứ chờ đầy , biết tay " .
- Ừm , ngồi xuống đi , và nhớ cẩn thận . Cô chủ nhiệm nhắc nhở !
- Dạ vầng ! hắn đáp một cách ngoan ngoãn .
Bên dãy kia , thủy và tú ruồi đàng nhìn nhọc anh chằm chằm , chu miệng thì thào hỏi có chuyện gì sảy ra , ngọc anh chỉ lắc đầu và giơ ngón tay ra hiệu " có chuyện hay ho , ra chơi buôn dưa lê " :banana:
suvivor_nb
11-03-2006, 12:58 AM
sis à , em mở hàng trong tiệm của sis đầu tiên này , hay lắm ! sis post típ đi nhá , ủng hộ nhiệt tình , em thích đọc chuyện tình củm học trò lắm , bạn bè thân càng hay , chứ đôi khi tiểu thuyết người lớn quá cũng không phù hợp với nhỏ tuổi bọn em :D
luật_sư_tóc_vàng
11-03-2006, 01:11 AM
ừ , thanks ông ban tuyệt vời nhé ! vất vả cho ông quá , đóng giả người ta như thật ấy , sau này sẽ có quà ! giờ nhiệm vụ song rồi ! bọn tui được nghỉ 1 tuân , tui sẽ tự post truyện , không phiền ông nữa :D
hoanglanphuongyen
08-04-2006, 04:21 AM
còn nữa ko vậy bạn?sao lâu rồi ko thấy bạn post tiếp vậy?
organ1994
08-04-2006, 11:40 PM
Nè tụi này chờ hơn 1 tháng rùi đóa. :cungly:
luật_sư_tóc_vàng
10-04-2006, 12:46 AM
Giờ thể dục .......
_Trời nắng quá thày ơi , cho cả lớp miễn chạy được không ạ ? Ngọc anh nhăn nhó .
_ Sao ? cô lại muốn chống đẩy 100 cái à ? Thày thể dục quắc mắt nhìn nó .
_Dạ , dạ thôi ....hì hì , để chạy cũng được thày ạ . Vừa nói nó vừa cắn răng cười nhăn nhó .
Thủy và Tú ruồi đứng sau ngọc anh nay` giờ cũng cầm mũ quạt phành phạch , mặt đứa nào cũng nhăn nheo như quả táo tầu . Mấy đứa chuyên gia xếp cuối hàng để tiện buôn dưa lê và tránh con mắt theo dõi của ông thày giáo thể dục khó tính .
_ Khổ thân tôi không cơ chứ , làn da vốn đã không được trắng trẻo , giờ lại ngồi phơi nắng thế này , không biết lát nữa tao có thành dân i rắc không tụi mày ? Thủy vừa nhăn nhó vừa khép mình vào bóng râm của ngọc anh .
_ À , không đến nỗi thành dân i rắc , cũng chỉ như cái cột nhà cháy là cùng . Được thể tú ruồi và ngọc anh , 2 đứa nhìn nhau cười như hả hê lắm .
_ 2 đứa mày im đi , ngồi đấy mà móc nhau . Tao đen nhưng đen giòn - đen thành phố , chúng mày trắng bạch - trắng nhà quê . Xời ơi , nói cho bít , muốn có làn da như này hơi khó nhé .
_ Thôi đi mấy mẹ , ngồi mà khởi động đi , đúng là lũ con gái , lúc nào cũng tranh thủ buôn dưa lê được . Hoàng anh - tên mới chuyển tới lớp ngồi hàng 3 ló đầu qua nhắc nhở .
_ Này , không phải chuyện của ông nhé , ngồi im đi . Thủy nguýt 1 cái rõ dài , cùng với ánh mắt mang hình viên đạn . Rồi như nhớ ra chuyện gì , thủy kéo áo ngọc anh khẽ hỏi :
_ Mày , hồi này trong lớp sảy ra chuyên rì giữa mày với thằng hoàng anh vậy ?
_ừm , không có gì to tát , chiến tranh vùng vịnh thôi .
_ Là sao ? mày nói cụ thể coi , chuyện gì mới được chứ ?
_ Ừ thì ...nó trêu điên tao , tao dùng bạo lực thôi . Mà sao mày cứ hỏi chuyện này mãi vậy ?
_ Nghe có vẻ khả nghi à nha , mày cứ liệu hồn đấy ngọc anh . Đừng có mà để mũi tên của thần cupid bắn trúng thằng bé à nha .
_ Mày chỉ được cái ăn nói lung tung , ai mà thèm chứ .
Thày giáo thể dục vỗ tay ra hiệu , cả lớp đừng dậy :
_ Hôm nay , con trai chạy 4 vòng quanh trường , con gái chạy 3 vòng , tất cả nhớ chạy cho đủ , tôi đứng theo dõi , ai mà gian lận thì cứ liệu đấy .
Cả lớp nhăn nhó , nhưng không ai giám cãi lời thày , chỉ biết ngoan ngoãn chạy mà thôi .
Dưới cái nắng mùa hè , vẻ mặt ai cũng khó chịu , ngồi trong lớp đã bứt rứt nói gì tới chuyện chạy thể dục ngoài trời . Nhưng giường như chuyện thời tiết chẳng ảnh hưởng gì đến ngọc anh , chẳng biết có chuyện gì mà nãy giờ nó cứ tủm tỉm cười một mình , bỏ mặc 2 cô bạn đang lẽo đẽo chạy theo sau với dáng vẻ mệt nhọc .
Hôm nay , nó bận quần jean bó mài bạc cùng với chiếc áo phông màu xanh nước biển , nhẹ nhàng mà thật nữ tính . Nãy giờ mấy ông anh lớp trên cùng tiết thể dục lớp nó cứ săm soi con bé hoài . Mỗi lần nó chạy qua là lên tiếng cợt nhả . Nó vẫn cứ cặm cụi chạy và để mọi thứ ngoài tai .
_ Ngọc anh ! Thủy thở hổn hển chạy theo .
_ Gì ?
_ Mày thấy bà Ly , hoa khôi đội văn nghệ chưa ?
_ Rồi , sao hả ?
_ Nãy giờ cứ tia bọn mình hoài , mà nhất là mày đấy .
_ Thì sao ? kệ người ta , mày để ý làm chi .
_ Ơ cái con này hay thật , như thế mà mày cũng làm ngơ được .
_ Người ta chỉ nhìn thôi mà , mình làm gì được chứ .
_ Nhưng mà tao không thích cái kiểu nhìn khó chịu đấy , để sem nhìn được bao lâu ,ngán gì chứ .
Ngọc anh chỉ biết lắc đầu với thủy , biết nó khó tính nên ngọc anh chẳng nói gì thêm , nếu không thì chuyện bé lại xé ra to .
Chỉ còn một vòng cuối cùng là thoát nạn , ngọc anh nghĩ vậy và ráng chạy cho hết , trong khi đó thủy và tú ruồi lẽo đẽo chạy sau cùng .
_ Á ...! tiếng ngọc anh khẽ vang lên rồi nó ngồi gục xuống khi chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
Phía bên kia ồn ào với tiếng cười của mấy bà chị lớp trên .
Như biết rõ chuyện gì đã xảy ra , Thủy , tú ruồi và hoàng anh chạy tới đỡ ngọc anh . Con bé chỉ biết ngồi nhăn nhó ôm lấy cái đầu gối .
_ Hoàng anh cuống quýt :
_ Trời ơi , đầu gối ngọc anh bị sượt chảy máu rồi này . Nói rồi hắn chạy nhanh tới phía thày giáo xin phép lên phòng y tế sin bông băng .
_ Vừa đỡ ngọc anh , Thủy vừa cau có :
_ Tao nhìn thấy cái trò của con mụ Ly đó rồi , nó gạt chân mày phải không ?
_ Ngọc anh đau điếng chỉ biết gật đầu .
_ Cứ chờ đấy , nó nghĩ nó là ai chứ , để tao cho nó 1 bài học . Nói rồi thủy quay mặt hướng mắt về phía lớp 12 , nơi có Ly đang ngồi chăm chú theo dõi kết quả từ đầu cho đến cuối , vẫn không quên ném ánh mắt thách thức về phía bọn thủy .
Lúc này , thủy giận run người , lại càng bực thay cho ngọc anh .
_ Đau lắm nhưng ngọc anh vẫn gượng đứng dậy để trấn an tính khí của thủy .
_ Thôi bỏ đi mày , bây giờ chưa làm gì được họ đâu , dù sao mình cũng là lớp đàn em mới vào trường , chưa có uy , nhưng tao biết phải làm gì rồi , mày yên tâm . Ngọc anh khẽ cười vỗ vai thủy . Cuối buổi học hôm đó , trong lớp ngọc anh cứ như 1 nạn nhân của tai nạn giao thông dưới sự chăm sóc chu đáo của mấy đứa bạn , và nhất là tên ngồi bên cạnh , mới tiết trước còn cãi nhau chí choé thì giờ lại hiền lành đến kì lạ .
5 tiết học cuối cùng cũng trôi qua , hôm nay ngọc anh được miễn chở xe , thủy đã xung phong hộ tống , sau khi lấy xe ở quán bà Đông béo , Thủy kể hết mọi chuyện với cả nhóm , đứa nào cũng bực bội lắm , nhưng mọi chuyện lại bị gạt đi khi ngọc anh lên tiếng gàn .
Hôm nay cổng trương tắc nghẽn giao thông , khó khăn lắm bọn ngọc anh mới lách xe qua được . Thì ra vừa rồi có vụ đánh nhau ở cổng trường , nếu là mọi ngày thì cả lũ đã không bỏ qua , thế nào cũng khề khà nhảy xuống coi , nhưng hôm nay thì khác , đứa nào cũng đói meo bụng phần vì nóng , chỉ muốn đạp xe nhanh để về nhà cho song .
Chân đau , ngọc anh không thể đạp hum cho bạn như mấy đứa kia , nó chỉ biết ngồi sau dựa vào vai bạn , mắt lim dim nhìn phía trước . Nó nhìn thấy một anh chàng đạp xe đạp điện khẽ lướt qua , dáng người cao gày và khá công tử , không đẹp trai lắm nhưng nhìn rất duyên , nó ngoái đầu nhìn theo cho tới khi cái bóng ấy khuất xa dần . Trong khi lũ bạn thì vẫn đang mải mê buồn dưa lê chuyện đâu đâu .
Thật kì lạ , nó ít nhìn con trai với cái ánh mắt này , cái cảm giác này .... một cái gì đó khó tả .
_ Thu cuội lên tiếng :
_ Nóng quá tụi mày ơi , có đứa nào muốn đi ăn kem không ? đứa nào đồng ý giơ tay .
Không đứa nào bảo đứa nào , thi nhau giơ tay duy chỉ có ngọc anh ....
_ Thủy ngoái đầu phía sau , khẽ vỗ vai ngọc anh :
_ Ê mày , có đi ăn kem không ?
_ Phải cho tới khi Tú ruồi quở tay trước mặt ngọc anh , nó mới ngẩng đầu :
_ Hả ? chúng mày nói gì ?
_Thu cuội làu bàu :
_ Mày đang thả hồn đi đâu vậy ? bọn tao nói là đi ăn kem , kem , kem , kem ....nghe rõ chưa ?
_Ừ , đi thì đi , miễn cưỡng nhận lời , ngọc anh theo lũ bạn vào quán kem .
" Xưa Và Nay " là một quán ăn khá nổi tiếng giành cho học sinh , nhóm ngọc anh cũng hay tới đây ăn kem , hay uống cafe mỗi khi tan học . Hôm nay trời oi nên hình như khách đông hơn , bàn nào cũng tụm năm tụm ba : nào thì sinh tố , sữa chua , kem , bánh đa ... cứ đủ cả .
Khó khăn lắm cả nhóm mới nhắm được một cái bàn phía cuối ngay cạnh cây bằng lăng .
_ Chị phục vụ hối hả chạy tới khi thấy khách :
_ Các em ăn gì vậy ?
_ Như nhiệm vụ quen thuộc , mấy đứa ra hiệu cho thu cuội :
_ Dạ , chị cho 2 bánh đa , kèm 1 đĩa tương và 5 cốc kem xôi .
_Ngọc anh xua tay :
_ chị ơi , 4 cốc kem thôi và 1 ly cafe sữa .
_ Ơ con này đầu có vấn đề à ? sao bữa nay lại khác người ? Thu cuội nhíu mày .
_ Ừ , thông cảm , hôm nay không giống tụi mày được , tự dưng thích cafe hơn .
_ Tú ruồi sốt ruột chen ngang :
_ Thôi , thôi , nó ăn uống gì kệ nó đi , chị cứ lấy vậy cho bọn em đã .
5 phút sau chị phục vụ bê ra , mấy đứa ngồi ăn kem ngon lành , nhâm nhi bánh đa với tương ớt , ngọc anh ngồi khuấy li cafe chăm chú nhìn lũ bạn , nó không nhịn được cười khi thấy lũ bạn trêu nhau , tranh nhau đĩa tương ớt . Không hiểu sao trong nhóm , đứa nào cũng thích ăn cay , nhất là khi ăn kem xôi , bao giờ gọi bánh đa cũng phải kèm theo tương ớt . Động viên nhau , mấy đứa bảo ăn cay sau này trị được chồng , khẽ lắc đầu , nhảm nhí thật .
Thủy đá chân thu cuội :
_ Mày , nhìn phí trên sem ai đang ngồi kìa ?
_ Đâu ? đâu ? mấy đứa tò mò ngoái đầu .
À thì ra bà Ly , hoa khôi đội văn nghệ , người đã làm trọng thương 1 trong 6 công chúa nhóm mình . Thu cuội làu bàu , vừa nói nó vừa đập chiếc bánh đa " bốp " vỡ vụn .
Thủy kéo ghế đứng dậy , bảo mấy đứa :
_ Chúng mày ngồi đây , để tao qua mời chị ấy lại bàn mình nói chuyện cho vui .
_ Để tao đi cùng mày , Thu cuội hăng hái .
Ngọc anh và mấy đứa còn lại vội gàn :
_ Thôi đi 2 đứa , tuy bực nhưng đây không phải lúc , nếu mình làm như họ thì cũng chẳng khác nhau là mấy đâu .
Thủy và Thu cuội là 2 đứa nóng tính nhất trong nhóm , nhưng ngẫm cũng thấy đúng , đành lắc đầu ngồi xuống nuốt trôi cơn bực .
Nãy giờ ngọc anh mới để ý , khuốn mặt đó quen quen .... đúng là cái bóng mà mình nhìn thầy hồi nãy ở cổng trường .........cái anh chàng đi xe đạp điện đó , nhưng ...tại sao lại ngồi cùng bàn với nhóm bà Ly đó , họ là bạn của nhau ư ? i
uh , sin lỗi nhé ! Thời gian qua mải chơi quá , nhưng hứa với mọi người là từ giờ sẽ chăm chỉ cố gắng , tại vì câu chuyện giờ mới bắt đầu mà .
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.