Ha_Quyen
04-03-2006, 09:00 AM
....thư 7 của 1 ngày mới, nhóc đi làm vẫn bình thường như mọi ngày nhóc đi làm thui ...làm dìa nhóc đi học thêm 2 tiết, kô ngờ trong vòng 1 thời gian rất ngắn có thể làm nhóc đảo điên lên cho được ...
...nhóc mơ mơ màng màng như người trên cỏi tiên vậy... nhóc chưa tỉnh hoàng chuyện gì đã xảy ra .... nói đúng hớn kô nhớ gì hết chuyện gì xảy ra với nhóc ...
.. Rùi nhóc với bạn đi chợ ...lướt vòng chợ nhóc lại kô cảm giác được rằng mình đã đi đâu làm gì ...nhóc ra xe với tụi bạn ..lên xe nhóc lại kô mua vé xe ...kô hiểu sao nhóc vào được hay nữa ...
...Nhóc tới nhà bạn nhóc với tụi bạn ...nhà bạn nhóc có tiệt ... nhóc cũng kô hiểu sao ...nhóc lại đến đó nữa đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều rùi ...nhóc nhớ nhóc chưa về nhà nữa ... nhóc vào nhà bạn với đám bạn ...ăn uống quá trời ...nhóc chỉ bít là ăn uống nói chuyện đủ thứ mà nhóc lại như kô trực giác tiếp xúc như người cỏi tiên ...bạn nhóc kô hiểu được điều đó ...mãi mê ăn uống giởn đùa ...và nhóc lại nói gì nhỉ ...nhóc nhớ là chê món ăn kô ngon nè ...làm kô được sạch sẽ ...oái ....kì thế này ăn ké mà ...nhóc thật kô hiểu nổi là nhóc đã làm chuyện gì nữa ....
...rùi bạn nhóc thúc tỉnh thì đã 9 giờ tối rùi ...nhóc hoảng hồn rằng sáng giờ nhóc đi chưa xin phép ... nhóc sợ lắm .. kô dám mở phone ra điện về nhóc sợ bị la ...rùi nhóc nghe có tiếng phone reo ...chết rùi người nhà điện kiếm nó ...gì nó đã tắt phone mất rùi ...nó kô dám nói phone với người nhà luôn ..nhóc sợ ..hay nhóc quên đi luôn ...
...đoán xe về nhà...ngồi trên xe với bạn mà nó cứ thập thoảng hoài ...cứ sợ ...cứ muốn xe chạy thật nhanh để về nhà ..uhm ..
..xuống xé nhóc chạy ..cứ chạy thật nhanh vèo hẻm nhà ...mới mở cửa vào ...đương nhiên nhóc bị chửi tới tả luôn ...mà nhóc kô hiểu ,...kô biết tại sao nhóc lại làm như thế nữa ...bị chửi thì biết làm sao bây giờ ...cứ nói phone hết bin rùi ...như thế ai tin ...nó nhìn lại nhà cửa chuận bị hết rùi ...tất cả xong xui ...thế nó nhớ là ngày mai là Sinh Nhật của nó ..nó nói là hôm nay đi về sớm làm việc nhà ...thế mà gần 10h đêm nhóc mới về tới nhà ...tiêu đời ....
.... Hôm sao đương nhiên là SN của nhóc mà bạn bè đến đông đủ lắm chứ ...nhưng nó lại kô thể nào hiểu nổi hôm qua chuyện gì đã xảy ra ...bạn nó tới nó cố tra tân hỏi chuyện ..mà bạn nó cứ tưởng nó giởn chơi ...tưởng nó khìn ...cứ bảo nó đóng film ...nhưng thật ra nó kô hiểu sao nó nhớ nó đi học ..đi chợ ..đi ăn nhưng kô bít động cơ nào dìu dắt nó tới đó ...mà về khuya thế ... thế nhóc cố hỏi cho ra lẽ nhóc là người rất tò mò mà ..
...Bạn kể lại mà nhóc nghe như chuyện của ai kô bằng ....rằng hồi trưa đi học thêm ..nhóc đu lên cây sắt và trợt chân té đẹp đầu xuống đất ..khổ nổi nền đất lại đá không ..nhóc sờ đầu ...thấy đau đau ..rằng nhóc hiểu rùi ..té trúng đầu hỏi sao mà nhớ nổi chuyện gì xảy ra ...bạn nói nhóc té rùi ..ngồi khóc quá trời ...rời đòi đi chợ ..đòi tới nhà bạn ... bạn nhóc có khuyên nên điện về nhà báo mà nhóc kô chịu ... và bạn nói nhóc lên xe buýt về kô chịu mua vé 1 lần nữa nói đúng hơn ... là kô nhớ mà mua ...cũng may kô có người xét vé ...
...thì ra là thế nhóc mới hiểu hèm chi 1 ngày đó nhóc như người cỏi tiên vậy ..kô hiểu chuyện gì xảy ra ...1 một cuộc chơi nguy hiểm ....1 cú té trúng đầu thui mà loạn toán lên được ...
thế là SN của nó trôi qua trong tiếng cười náo nhiện ..và tin thần sao cuộc té kô đến nổi tồi tẹ mà kô nhớ ..nhưng nó cứ ngở còn trên mây ..bồng bềnh ..nhập cuộc vui nhưng nhóc kô cảm nhận được ....
...bài học nhớ đời cho nhóc đó ...kô được đu cây leo cây tứ tung như thế nữa ..té lần nữa chắc mất trí nhớ luôn ........
...nhóc mơ mơ màng màng như người trên cỏi tiên vậy... nhóc chưa tỉnh hoàng chuyện gì đã xảy ra .... nói đúng hớn kô nhớ gì hết chuyện gì xảy ra với nhóc ...
.. Rùi nhóc với bạn đi chợ ...lướt vòng chợ nhóc lại kô cảm giác được rằng mình đã đi đâu làm gì ...nhóc ra xe với tụi bạn ..lên xe nhóc lại kô mua vé xe ...kô hiểu sao nhóc vào được hay nữa ...
...Nhóc tới nhà bạn nhóc với tụi bạn ...nhà bạn nhóc có tiệt ... nhóc cũng kô hiểu sao ...nhóc lại đến đó nữa đồng hồ đã điểm 6 giờ chiều rùi ...nhóc nhớ nhóc chưa về nhà nữa ... nhóc vào nhà bạn với đám bạn ...ăn uống quá trời ...nhóc chỉ bít là ăn uống nói chuyện đủ thứ mà nhóc lại như kô trực giác tiếp xúc như người cỏi tiên ...bạn nhóc kô hiểu được điều đó ...mãi mê ăn uống giởn đùa ...và nhóc lại nói gì nhỉ ...nhóc nhớ là chê món ăn kô ngon nè ...làm kô được sạch sẽ ...oái ....kì thế này ăn ké mà ...nhóc thật kô hiểu nổi là nhóc đã làm chuyện gì nữa ....
...rùi bạn nhóc thúc tỉnh thì đã 9 giờ tối rùi ...nhóc hoảng hồn rằng sáng giờ nhóc đi chưa xin phép ... nhóc sợ lắm .. kô dám mở phone ra điện về nhóc sợ bị la ...rùi nhóc nghe có tiếng phone reo ...chết rùi người nhà điện kiếm nó ...gì nó đã tắt phone mất rùi ...nó kô dám nói phone với người nhà luôn ..nhóc sợ ..hay nhóc quên đi luôn ...
...đoán xe về nhà...ngồi trên xe với bạn mà nó cứ thập thoảng hoài ...cứ sợ ...cứ muốn xe chạy thật nhanh để về nhà ..uhm ..
..xuống xé nhóc chạy ..cứ chạy thật nhanh vèo hẻm nhà ...mới mở cửa vào ...đương nhiên nhóc bị chửi tới tả luôn ...mà nhóc kô hiểu ,...kô biết tại sao nhóc lại làm như thế nữa ...bị chửi thì biết làm sao bây giờ ...cứ nói phone hết bin rùi ...như thế ai tin ...nó nhìn lại nhà cửa chuận bị hết rùi ...tất cả xong xui ...thế nó nhớ là ngày mai là Sinh Nhật của nó ..nó nói là hôm nay đi về sớm làm việc nhà ...thế mà gần 10h đêm nhóc mới về tới nhà ...tiêu đời ....
.... Hôm sao đương nhiên là SN của nhóc mà bạn bè đến đông đủ lắm chứ ...nhưng nó lại kô thể nào hiểu nổi hôm qua chuyện gì đã xảy ra ...bạn nó tới nó cố tra tân hỏi chuyện ..mà bạn nó cứ tưởng nó giởn chơi ...tưởng nó khìn ...cứ bảo nó đóng film ...nhưng thật ra nó kô hiểu sao nó nhớ nó đi học ..đi chợ ..đi ăn nhưng kô bít động cơ nào dìu dắt nó tới đó ...mà về khuya thế ... thế nhóc cố hỏi cho ra lẽ nhóc là người rất tò mò mà ..
...Bạn kể lại mà nhóc nghe như chuyện của ai kô bằng ....rằng hồi trưa đi học thêm ..nhóc đu lên cây sắt và trợt chân té đẹp đầu xuống đất ..khổ nổi nền đất lại đá không ..nhóc sờ đầu ...thấy đau đau ..rằng nhóc hiểu rùi ..té trúng đầu hỏi sao mà nhớ nổi chuyện gì xảy ra ...bạn nói nhóc té rùi ..ngồi khóc quá trời ...rời đòi đi chợ ..đòi tới nhà bạn ... bạn nhóc có khuyên nên điện về nhà báo mà nhóc kô chịu ... và bạn nói nhóc lên xe buýt về kô chịu mua vé 1 lần nữa nói đúng hơn ... là kô nhớ mà mua ...cũng may kô có người xét vé ...
...thì ra là thế nhóc mới hiểu hèm chi 1 ngày đó nhóc như người cỏi tiên vậy ..kô hiểu chuyện gì xảy ra ...1 một cuộc chơi nguy hiểm ....1 cú té trúng đầu thui mà loạn toán lên được ...
thế là SN của nó trôi qua trong tiếng cười náo nhiện ..và tin thần sao cuộc té kô đến nổi tồi tẹ mà kô nhớ ..nhưng nó cứ ngở còn trên mây ..bồng bềnh ..nhập cuộc vui nhưng nhóc kô cảm nhận được ....
...bài học nhớ đời cho nhóc đó ...kô được đu cây leo cây tứ tung như thế nữa ..té lần nữa chắc mất trí nhớ luôn ........