PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thiên sứ



MaiAnh
02-03-2006, 05:46 AM
Xin lỗi đã để các bạn chờ lâu, câu chuyện này là một mối tình đầy lãng mạng cuả một cô gái với một chàng trai. Dù cách xa nhau hàng ngàn cây số, dù chưa một lần gặp gỡ nhưng..họ đã để lại cho chút ta một thông điệp rất đẹp trong cuộc sống đó chính là: MỘT TÌNH YÊU CHÂN CHÍNH KHÔNG BAO GIỜ BỊ VÙI TẮT BỞI CƠN SÓNG CUỘC ĐỜI.

Đà Lạt muà này lạnh lắm, nhiệt độ chỉ còn 14 độ C nhưng Đan Tâm đã quen với thời tiết nạy Cô đã quen với những muà hoa Dã Quỳ nổ rộ kể từ lúc cô giã từ trường trung học cuả mình. Thả đôi mắt nhìn xuống rừng thông, muà đông về rồi, tâm hồn cô chợt se lại. Thế là hết , giấc mơ làm cô giáo đã vụt khỏi tầm tay cô, đôi chân cô không còn bay nhảy được như ngày trước nưã. Cả việc đi đứng rất đơn giản mà cô còn phải nhờ vào cặp nạng này giúp. Một tai nạn quái ác đã cướp đi chân phải cuả cô trong một buổi sáng những ngày cuối năm cấp III. Đan Tâm như chết đi sống lại khi biết mình không còn đôi chân lành lặn nưã. Kể từ hôm đó , tâm hồn cô vốn đã khép kín nay lại càng khép kín hơn. Thả hồn suy nghĩ, nước mắt lại chảy dài trên gương mặt cuả cô :
_ Đừng buồn nưã con ạ, đi ra ngoài thả bộ với dì nha !
Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cộ Đan Tâm quay người lại, là dì Mai. Kể từ ngày hôm ấy, cô về Đà Lạt ở với dì. Dì Mai không có con cái chỉ sống một mình nên khi cô về dì coi Đan Tâm như con gái cuả mình. Đan Tâm ôm chặt dì Mai nấc lên từng tiếng :

( Còn tiếp )

MaiAnh

MaiAnh
02-03-2006, 08:20 AM
Hihiihh , tại Mai Anh bận quá, với lại vào trang WEB không được nhưng có lẽ sẽ cùng các bạn tiếp tục chặng đường viết truyện này chứ, phải không mắt đen dễ thương

MAiAnh

_ Con khổ quá dì ơi, tại sao không cho con chết đi , đôi chân không còn nữa đối với con như con ác mộng , con phải làm sao ..???
_ Tâm à ! con phải cố gắng vượt qua số phận của mình, con phải sống...Không những vậy mà con phải sống thật tốt
_ Con ...con không thể . Dì ơi... chân của con ... Đôi tay Đan tâm ôm lấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình .
_ Trời ơi .. cháu tôi ..
Ôm Đan Tâm vào lòng , dì Mai cũng không cầm được nước mắt .
_ Thôi ..vào nhà đi con , gió thổi lạnh rồi ..
Xoay người qua lấy đôi nạng , Đan Tâm từ từ bước vào nhà. đôi chân cô từng bước, từng bước nhấc lên bậc thềm một cách khó khăn và nặng nề
----------------------------------------
Cách đây một năm , Đan tâm là một cô nữ sinh xinh xắn của một trường danh tiếng ở thành phố. Gia đình Đan Tâm là mơ ước của biết bao cô gái. Bố là một doanh nhân thành đạt , mẹ là giám đốc cuả một công ty thiết kế thời trang. Đan tâm có một cô em gái song sinh là Đan Phương. Ngay từ nhỏ, cả hai cô bé đã thể hiện sự khác nhau về mặt tính cách cuả mình. Cô em khá hoạt bát, sôi nổi, lúc nào cũng như một chú mèo con, tung tăng bay nhảy. Còn cô chị , giống như chú cá vàng ngoan ngoãn , tự bằng lòng với cuộc sống cuả mình. Và luôn nhường nhịn cô em gái cuả mình những gì mình yêu thích nhất. Khi lớn lên, sự khác biệt này càng thể hiện rõ hơn. Đan Tâm dịu dàng như nàng Thạch Thảo vào xuân , trầm ngâm như những nhành lan tím thì Đan Phương rạng rỡ như nàng Cúc vàng , sôi nổi như những nhành phượng vĩ. Đan Phương yêu nhạc rock, rap ,... những dòng nhạc sôi nổi với những tiếng hò hét , vỗ tay vang trời thì Đan Tâm êm ả với dòng nhạc Jazz , giao hưởng...Tuy nhiên có một điều hai chị em rất giống nhau đó là đều học rất giỏi và luôn thương yêu nhau như hình với bóng. Khi trường tổng kết năm học thì Tâm cũng vưà nhận được tin cô được tuyển thẳng vào Đại học sư pham. Niềm vui chưa kịp dứt thì trên đường từ trường trở về nhà một chiếc xe tải đã va vào cộ tai nạn xảy ra quá bất ngờ , Đan Tâm chỉ kịp á lên một tiếng rồi ngất xỉu. Tỉnh dậy giữa bốn bức tường trắng xoá, cô như điên dại khi thấy bàn chân phải cuả mình không còn nưã. Cô khóc cả ngày lẫn đêm, không buồn ăn uống.Bố mẹ cô khuyên can hết lời , mẹ cô khóc xin cô hãy thương lấy bản thân mình. Đan Tâm sống để mẹ không đau khổ vì cô nưã. Nhưng kể từ đó cô xa lánh mọi người , cô khép mình trong vỏ ốc và hàng đêm cô luôn ú ớ trong những cơn ác mộng.
Ra viện cũng là lúc Đan tâm xin bố mẹ cho cô lên Đà Lạt. Ở nơi mà cô không có bạn bè, gia đình, người thân duy nhất cuả cô là dì Mai và những hàng thông vi vu trước gió. Cô quanh quẩn bên cây bạch tú cầu hay ngồi trên chiếc xích đu trong vườn. Cô sống tách biệt với thế giới bên ngòaì. Đôi khi nhìn ai đó tung tăng trên đường, trái tim cô lại thổn thức, giá mà...

Còn tiếp

MaiAnh
04-03-2006, 08:01 AM
( Tiếp theo nè )

_ Chị ơi , em lên thăm chị nè !
Tiếng Đan Phương vọng vào cắt ngang dòng suy nghĩ cuả cô. Đan Phương lúc nào cũng thế , một tháng lên Đà Lạt thăm chị gái một lần và lúc nào cũng ríu rít quanh Đan Tâm, làm lòng cô như có một hơi ấm lạ kì :
_ Chị sao vậy , trông chị nhợt nhạt quá. Tặng chị nè.
_ Ôi , Hoa Thạch thảo , đẹp quá. Cám ơn em. Lấy tay lau nước mắt , Đan tâm cầm hoa cắm vào chiếc lọ xinh xinh trên bên song cưả.
_ Đi ra ngoài với em đi chị. Vưà nói Đan Phương vưà đỡ cô đứng dậy. Chị ơi , bắc đầu từ tháng sau em sẽ ít lên thăm chị hơn vì em phải vào nhập học rồi , có lẽ hai tháng em mới lên thăm chị một lần. Quay qua nhìn Đan Tâm, Phương khẽ nói : Nhưng em rảnh lúc nào sẽ lên chơi với chị lúc đó.
_ Chị biết rồi , em cố học nhé , học cho em và cho chị nưã. Thả hồn theo những hàng thông đang nghiêng mình đón gió. Đan tâm cố nén những giọt nước mắt chực trào trên gương mặt trái xoan cuả mình , cô mím chặt môi. Xiết chặt tay chị, Phương nói:
_ Chị nhớ không? Khi em và chị còn nhỏ , em và chị đã chạy dưới hàng thông này , lúc đó em đã vấp ngã , em đã khóc rất nhiều nhưng chị đã ôm em vào lòng chị nói : Em đừng khóc, vấp ngã này dù đau nhưng em nhìn những hàng thông kià , nó luôn thẳng đứng dù có bị gió mưa thế nào? Em đừng khóc nưã. Chị ơi, chị phải cố gắng lên , chị cố gắng đứng thẳng lên dù số phận có khắt khe thế nào. Em luôn ở bên chị, bố mẹ luôn ở bên chị. Gia đình mình luôn ở bên nhau. Chị phải cố gắng lên nhé.
_ Chị biết nhưng chị vẫn không thể... Gục mặt vào vai Đan Phương , Đan tâm khóc nức nở
_ Chị , chị phải cố lên, mỗi khi em vấp ngã chị nói có chị là điểm tựa cho em. Bây giờ em sẽ là điểm tựa cho chị, em sẽ là đôi chân cuả chị , chị sẽ đứng vững hơn với đôi chân cuả em.
Phương lấy tay lau nước mắt cho chị gái. Phương nở nụ cười nhìn chị, Tâm gật đầu khe khẽ nói : Cám ơn em !!!
_ Hai chị em vào nhà ăn cơm đi con. Tiếng dì Mai vọng ra , Phương dìu chị mình vào nhà. Không khí trong nhà nóng hẳn lên bởi tiếng cười cuả Phương, Phương luôn có nhiều trò mới lạ chọc cười. Buổi tối cô bé nhất định đòi ngủ chung với Tâm với lý do : nhớ chi hai nhiều lắm. Dì Mai cũng đành chịu thua.
----------------------------------------------------------------
_ Chị ơi , em về nhé , em sẽ ra thăm chị , chị nhớ giữ gìn sức khoẻ. Hết 3 ngày lưu lại Đà Lạt , Phương lại trở về thành phố chuẩn bị vào nhập học. Phương đi rồi , Đan Tâm cảm giác lạnh hơn , không khí trong nhà lắng xuống không còn nhộn nhịp như những ngày trước nưã

( còn tiếp )
Chuyện gì sẽ xảy ra tiếng cho cô bé Đan Tâm , hẹn bưã khác nhé

MAIanh

MaiAnh
05-03-2006, 01:09 AM
TIếp theo

_ Tâm ơi , ngày mai con đi học đan nhé, dì đăng kí cho con rồi, dì nghĩ con sẽ thích nó đó
_ Con vụng về lắm , làm sao con học đươc. Đan Tâm trả lời bâng quơ, không phải cô vụng về mà cô sợ, sợ mọi người nhìn thấy đôi chân cuả mịnh Như hiềủ được ý cuả Đan Tâm , dì Mai dịu dàng xoa đầu Đan Tâm và nói:
_ Con đừng lo, con nghĩ xem hôm nay có ai đến làm bạn với con nè.
_ Ai làm bạn với con??? Quay qua hỏi dì , Đan Tâm không khỏi ngạc nhiên trước mắt cô là một cô bé mặc chiếc áo len màu tím, tóc bím hai bên, đôi mắt cô bé mở to ,tròn và đen láy. Cô bé nở một nụ cười thật thân thiện:
_ Chào bạn , mình là Hạ Hoa , tức là hoa muà hạ , bạn gọi mình là Phượng hay Hạ Hoa đều được vì đều là tên mình. Mình rất muốn kết bạn với Tâm. Bạn đồng ý chứ?
_ Ơ , ơ...
_ Bạn không nhớ mình sao? Cô bé xoay xoay 2 bím tóc , đến lúc này Đan Tâm mới oh lên một tiếng , thì ra đó là cô bé mỗi buổi chiều thường tung tăng đi ngang cổng nhà. Cô bé có thói quen vưà đi vưà xoay xoay bím tóc.
_ Thì ra là bạn , nhưng..
_ Thật ra mình muốn làm bạn với Tâm từ hôm mình mới gặp bạn... không biết tại sao nưã, có cái gì đó thôi thúc mình. Hôm nay dì Mai nói là bạn cũng sẽ đi học chung với mình , mình vui lắm , chúng ta đi học chung nhé.
_ Mình...Đan Tâm đưa mắt nhìn dì Hoa , dì Hoa mỉm cười gật đầu , Đan Tâm nhìn Hạ Hoa , rồi nhìn xuống bàn chân mình : Mình rất muốn nhưng mình...
_ Mình biết câu muốn nói gì.. không sao đâu , mình đi cùng cậu. Quyết định vậy nha. Mình đi về đây.
Hạ Hoa đến như một cơn mưa muà hạ tưới lên cành cây vốn khô héo từ lâu , ngày mai Tâm sẽ gặp gỡ mọi người với đôi chân tật nguyền cuả mình. Cô bé không tài nào chợp mắt được, mọi người sẽ nhìn mình như thế nào đây , họ sẽ nghĩ : con bé tật nguyền cũng đòi đi học sao? hay họ sẽ nói là chân tay thế này còn bày đặt.. Đan Tâm lại khóc , cô suy nghĩ cả đêm ,cô bé không tài nào xua đi những ám ảnh đó đối với cô :
_ Tâm ơi , mình đi được chứ.Tiếng Ha Hoa gọi , Đan Tâm bước ra khỏi phòng , trong cô thật mệt mỏi
_ Mình không đi học đâu. xin lỗi , mình không đi học được.
_ Đừng suy nghĩ nhiều , mình hiểu , mình sẽ không bắt cậu đi học. mình sẽ chỉ câụ đan được không? Bọn mình không đi học , chúng ta sẽ ở nhà , chúng ta sẽ cùng đan , đừng buồn nưã.
_ Hạ Hoa không đi học sao? Câu hỏi cuả Đan Tâm làm Hoa bối rối.
_ À không ,... nè không đi học vậy tuị mình đi dạo nhé , mình có một nơi rất thú vị cho Tâm nè.
_ Vậy cũng được..
Đó là một nơi ít người qua lại, cũng đúng thôi, Đà Lạt còn rất nhiều điều bí ẩn mà chưa chắc ai đã khám phá ra hết. Đó là một thung lũng đầy hoa Dã Quỳ , với nhưng bông hoa li ti màu trắng màu vàng mà theo Hạ Hoa nói là hoa tình yêu. Lộng lẫy làm sao cả thung lũng ngập hoa , Đan Tâm nhắm mắt lại tận hương không khí trong lành và se se lạnh cuả Đà Lạt
_ Cám ơn cậu nhé Hạ Hoa.Quay qua nhìn Tâm , Hạ Hoa chỉ mỉm cười
- Tâm biết không, nơi này khi mình còn nhỏ mình đã khám phá ra đó. Khi ấy mình được 10 tuổi, mình sống trong vòng tay thương yêu cuả mẹ lẫn cha. Mình là người hạnh phúc , rất hạnh phúc. Rồi mẹ mình ra đi mãi không nói với mình một câu , mình đau đớn , cứ thế mình chạy mọi ngã đường , chạy mãi chạy mại.. mình kiệt sức nằm thiếp đi. Đến khi mình tỉnh dậy trước mắt mình toàn hoa là hoa , mẹ mình đứng trước mặt mình nói mình phải cố lên vì mẹ luôn ở bên cạnh mình . Sự thật bao giờ cũng là sự thật đúng không, mình đã khóc rất nhiều , tưởng như không thể đứng lên nhưng...một điều kì lạ đã xảy ra , cũng vào lúc ấy trong thung lũng đầy hoa thế này xuất hiện một chú bé , chú bé đi từ từ lại và nói chú bé muốn kết bạn với mình. Và người đó đã làm bạn với mình trong suốt thời gian mình không còn mẹ. Bạn biết không Đan Tân , đôi khi có những điều làm mình đau khổ nhất cũng sẽ mang lại hạnh phúc nếu mình không bỏ cuộc.
_ Mình hiểu rồi , mình sẽ không bỏ cuộc , nè người đó là ai vậy?? câu hỏi cuả Đan Tâm làm Hạ Hoa đỏ mặt
_ Hahaha có người đó mặt rồi.
_ Oh hôm nay mời thấy bạn cười , nhìn dễ thương làm sao. Không như những lần trước...
_ Những lần trước sao hả. Muốn ăn đòn sao???Đan Tâm giơ tay lên làm Hạ Hoa không dám nói nưã.
_ Người đó là Vinh , bọn mình ít được gặp nhau lắm vì người ấy đang theo gia đình định cư ở Mỹ. Đôi mắt cuả Hạ Hoa như ươn ướt. Thế nên Đan Tâm cũng chỉ uh cho qua chuyện.

( Còn tiếp )
MAiAnh

MaiAnh
19-03-2006, 09:49 PM
( tiếp theo )
Cuộc sống cuả Đan Tâm cứ như thế bình lặng trôi qua. Cô chỉ có mình Hạ Hoa là bạn còn ngoài ra cô sống khép kín mình.
_ Đan Tâm à, bạn mở rộng tim mình ra một tí đi, nới rộng vòng tay mình ra đi, đừng khép kín như thế . Hạ Hoa vưà lấy tay ngắt một bông hoa nữ hoàng vừa nói: Tâm thấy không ? bông hoa này dù không đẹp như phong lan , không sắc xảo như hoa hồng , không đoan trang như hoa cúc nhưng nó cũng có một vẻ đẹp. Đó là vẻ đẹp từ trong tâm hồn và dù thế nó vẫn vươn mình hoà cùng lời ca.
Im lặng hồi lâu, Hạ Hoa tiếp tục:
_ Đừng ép trái tim mình nưã, cậu phải vui lên. Cuộc sống là một chuỗi ngày hạnh phúc nếu cậu biết nắm cơ hội và tạo ra nó. Không ai có thể mang lại hạnh phúc cho cậu nếu chính bản thân cậu không muốn.
_ Nhưng mình ….Mình ……..
Không để Đan Tâm nói hết câu, Hạ Hoa cầm bông hoa nữ hoàng đưa cho Đan Tâm : Cậu phải như bông hoà này, haỹ suy nghĩ lời mình nòi đi nhé. Không nhưng nhị gì cả. Thôi mình về chuẩn bị cơm chiều nha.
_ Uh về cẩn thận nha.
Hạ Hoa đi rồi, Đan tâm ngồi một mình trên chiếc xich đu, cô ngồi như bất động suy nghĩ từng câu từng chữ Ha Hoa nói. Phải, cô phải mở rộng trái tim dù cuộc đời có như thế nào nữa. Nhất định cô sẽ không đầu hàng chính số phận cuả mình
__________________________-
_ Alô…Hạ Hoa cầm điện thoại lên.
_ Anh nè, em có khoẻ không ???
_ Em khoẻ, anh thế nào rồi, có mặc áo ấm không vậy ? Bây giờ chắc lạnh lắm đúng không ??
_ Không lạnh vì gió chỉ lạnh vì trong lòng không có em .
_ Chọc em hoài , muốn …
_ Muốn em cắn anh huh , Vinh trêu Hạ Hoa.
_ Anh kì quá ….
_ Sao hôm nay có người cười nhưng không thấy vui tí nào vậy ta, sao giọng người ta buồn thế ????Vinh bang quơ làm Hạ Hoa phì cười.
_ Không phải em đang nghĩ đến Đan Tâm, người bạn mà em đã kể cho anh nghe đó .
_ anh nghĩ em nên giúp bạn em kết bạn nha …để xem …a` Em đưa địa chỉ Đan Tâm đi, bọn mình làm ông Tơ bà Nguyệt ...
_ Là sao …
_ Anh có một người bạn đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái ..tính tình cuả anh ta cũng trầm giống bạn em lắm
_ Nhưng em sợ..
_ Có gì em khuyên bạn em kết bạn với người này, để bạn em có thể có thêm người bạn, bạn anh cũng thế.
_ Uh vậy cũng được.
_ Đưa điạ chỉ bạn em đi.
_ Được rồi anh ghi nha : Nguyễn Ngọc Đan Tâm – 137 Trần Phú thành phố Đà Lạt. Nhưng anh nhớ ...
_ Biết rồi cô bé, anh nhớ đừng để bạn anh làm tổn thương Đan Tâm phải không??
_ Thì đó…
_ Anh biết lắm mà, nói là nhớ anh nhưng lúc nào cũng nhớ Đan Tâm hết, thiệt tình..
_ Anh ghành tị sao ??
_ Cái gì ganh tị , chỉ cảm thấy sao mà nhớ em ghê
Nghe câu đó cả Hạ Hoa và Vinh đều mỉm cười , họ cảm giác thật vui. Ha Họa cảm thấy thật nhẹ nhàng, có lẽ Đan Tâm sẽ tìm được người để nới rộng trái tim

( còn tiếp )

MaiAnh
22-03-2006, 09:53 AM
( tiếp theo )
Rồi một ngày, cơn gió muà thu cuốn theo những chiếc lá vàng rực cứ lượn lờ giữa thành phố tình yêu. Với muà thu muà tình yêu và nỗi nhớ thì đối với Đan Tâm đó là một sự khởi đầu mới.
_ Xin cho hỏi ai là cô Tâm vậy? Nghe tiếng gọi ngoài cổng, Đan Tâm đang ngồi chơi xích đu , từng bước khập khễnh bước ra mở cổng. Trước mặt cô bé là chú đưa thư.
_ Dạ cháu đây ạ ! có chuyện gì không chú ?
_ Cho tôi gửi thư . Vưà nói chú đưa thư chìa là thư ra, Đan Tâm cầm lấy vội vàng cám ơn. Đóng cưả lại , Đan Tâm nghĩ đến cô em gái, chắc đang bày trò gì đây, điện thoại không gọi bày đặt thư từ. Nhưng cô cũng cảm thấy rất vui. Nhìn điạ chỉ người gưỉ không phải là cô em gái Đan Phương cuả mình mà là một cái tên rất lạ : Kiến Hùng . là ai vậy nhỉ. Cô vội xé lá thư ra:
Ngày ...tháng ....năm...
Đan Tâm mến!
Đặt bút lên viết lá thư này cho em , anh cũng không biết nói gì ? Có lẽ là một sự đường đột vì chưa hỏi ý kiến em. Em có thể không đọc hoặc cũng có thể bỏ nó ở một góc nào đó nhưng có một đều anh vẫn mong em đọc đến dòng thư cuối cùng.

Ngừng lại suy nghĩ một hồi, Đan Tâm lại tiếp tục đọc.

Em biết không ? cuộc đời đối với anh không có chút màu hồng, mà ngay từ khi anh sinh ra anh đã biết thế nào là cay đắng. Cuộc sống đã làm cho anh càng sợ hãi gặp gỡ mọi người hơn. Anh sợ tiếp xúc với mọi người, anh sợ tất cả...Thế nhưng, anh biết được tên em - Đan Tâm. Một cái tên cho anh cảm giác ấm áp lạ thường. Có một cái gì đó thôi thúc anh viết những dòng thư này cho em sau bao ngày thao thức. Anh thật sự rất muốn kết bạn với em. Chúng ta có thể làm bạn để giải bày những suy tư được không em. Anh mong sẽ tìm được câu trả lời từ em.
Cám ơn em đã ngồi đọc lá thư này cuả anh
Kiến Hùng

Kiến Hùng là ai ?? Tại sao anh tai biết đia chỉ cuả mình, Đan Tâm ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ
_ Nè , làm gì ngồi thừ ra vậy. Hạ Hoa vỗ vai Đan Tâm.
_ Không biết ai gửi thư cho mình nưã, nè, Kiến Hùng gì đó .Dưa là thư cho Hạ Hoa. Đọc xong lá thư Hạ Hoa quay qua hỏi:
_ Vậy Tâm tính sao ??
_ Tình gì ? Không nhìn Hạ Hoa, đan Tâm đang dõi theo khoảng không trước mắt, cô trả lời theo quáng tính .
_ Gì nưã ? Đang nói chuyện nha, mơ màng hoài . Lấy tay nhéo nhẹ tai Đan Tâm . Thì tính có trả lời không ?
_ Không
_ Vậy cũng nói được hả ??? Sao phũ phàng thế . Há miệng nhìn Đan Tâm , Hạ Hoa tròn mắt nhìn cô bạn cuả mình. Hôm nay trong lạ quá, cứng ngắt, giống như vưà được trét một lớp thạch cao trắng.
_ Uh, chứ nói sao ?
_ Thôi trả lời đi. Làm bạn thôi mà.
_ Cậu đi mà trả lời .
_ Gì đây.. Hạ Hoa nghe câu nói ương ngạnh cuả cô bạn mà nhảy cà tưng. Kết bạn thôi mà. Đâu có gì đâu.
_ Mình như vầy mà kết bạn được sao ??? Chỉ xuống chân cuả mình.
_ sao không ??? Người ta muốn kết bạn với cậu mà , Không phải trong thư người ta nói rõ rồi sao. Cậu có quyền không trả lời. Nhưng mình nghĩ cậu nên suy nghĩ lại.
_ Uh ... Đan Tâm đáp một cách máy móc. Thật ra lá thư đã làm cho tâm hồn Đan Tâm rất vui, cô cảm thấy cuộc đời đẹp sao nhưng mặc cảm trong tâm hồn vẫn là một bức tường quá vững chắc.
_ Tâm à, trả lời cho người ta đi, dù muốn hay không cậu cũng phải trả lời cho họ biết. Đừng làm cho người ta thất vọng .
Nói như thế chứ Hạ Ho biết Kiến Hùng là bạn cuả Vinh, nhưng cô vẫn chưa dám noí, sợ bị cô bạn giận.
_ Nhưng không biết sao anh ta biết tên mình nhỉ ? Ai cho vậy ??? Câu hỏi cuả Đan Tâm làm Hạ Hoa bối rối
_ Ai cho vậy ??
Ai vậy ta ???
Nhìn thái độ luống cuống cuả Ha Hoa, Đan Tâm nhíu mày
_ Không phải cậu chứ. Cậu đang làm gì thế.
_ Mình ...Không .. mình...
( Còn Tiếp )
\Mai Anh

MaiAnh
23-03-2006, 08:33 AM
( Tiếp theo )
_ Mình gì .. phải là cậu không ? Hạ Hoa .
_ Uh, người này à bạn cuả Vinh . Nghe đến đó Đan Tâm há miệng không thốt lên được lời nào.
_ Cậu đừng hiểu nhầm. Hạ Hoa xua tay. Thật ra Kiến Hùng cũng không có bạn bè, Vinh cũng muốn cậu ta có một người bạn để trò chuyện thôi. Mình nghĩ cậu đừng khắc khe quá. Suy nghĩ đi nhé. Mình phải về nấu cơm...
Như ma đuổi, Hạ Hoa chạy một mạch về nhà, cô thở hổn hển.
_ Xuýt nưã thì ... vưà ngồi xuống ghế , Hạ Hoa vưà thở. Nhịp thở cuả cô dường như vội vã hơn so với hơn thở cuả muà thu. Cô mong Đan Tâm có thể vui vẻ nhưng cô cũng lo, lo về ngày mai... không biết...ngày mai sẽ như thế nào ?????

Thêm một ngày lại trôi qua kể từ khi nhận được lá thư cuả Kiến Hùng. Nhiều lần cô cầm bút lên nhưng rồi lại bỏ xuống. Cô có thể cảm nhận được tính cách cuả anh chàng Kiến Hùng này như thế nào. Một người trầm lặng, thích yên tĩnh và lại là một người khá lịch thiệp, suy nghĩ rất chín chắn.
Ngày ...tháng ....năm....
Kiến Hùng mến !
Mình rất vui nhận được thư cuả bạn. Cũng như bạn, cuộc sống đối với mình không như lăn kính màu hồng. Mình cũng không có nhiều bạn lắm. Vì thế mình rất vui nếu có một người bạn là bạn. Mình thích nhìn hoàng hôn và nghe điệu du dương cuả dòng nhạc thính phòng. Mình thật cổ hủ phải không . Nhưng đây chính là sở thích cuả mình đó. Còn bạn thế nào ??? Chúc bạn luôn may mắn và hạnh phúc nhé

Đan Tâm
Buông bút xuống. Đan Tâm nhướn người lên mở rèm cửa ra. Sương mù dày đặc, chỉ thấy ánh sáng cuả những ngọn đèn vàng. Đường phố chỉ còn vài người qua lại. Cái lạnh đã làm cho một người làm biếng ra phố hơn, tuy nhiên đó là khoảng không gian tuyệt vời để ta suy nghĩ. Ngồi xuống gấp lá thư lại, Đan tâm chợt mỉm cười. Giờ đây cô lại có thêm một người bạn, Đan Tâm ngồi ngắm khung cảnh huyền bí cuả Đà Lạt khi sương xuống.
_ Nè, dây đi , dâỵ đi. Đan Tâm nhăn mặt mở mắt ra, ánh sáng từ rèm cửa làm cô nhiú mày.
_ Chuyện gì vậy, còn sớm mà. Với tay kéo mền đắp lại, quay mặt về phiá vách tường. Đan Tâm tiếp tục nhắm nghiền đôi mắt.
_ 8 giờ rồi cô nương. Dậy đi, ra nhìn cái này đẹp lắm nè.
_ Chờ tí , rưả mặt đã chứ.
Không đợi Đan Tâm rửa mặt, Hạ Hoa đã kéo cô bé ra ngoài vườn .
_ A, đẹp quá. Những cây thạch thảo cô cùng Hạ Hoa trồng đã nở rộ, ngồi xuống chiếc xích đu, cô bé nâng niu những cánh hoa.
_ Sao hả, tỉnh ngủ chưa ?? Hạ Hoa nghênh mặt hỏi
_ Sao cứ chọc người ta hoài thế. Vui lắm hả ??
_ Gì chứ ? Hạ Hoa trợn tròn mắt nhìn Đan Tâm.
_ À, Hoa ơi , tí nưã cậu ra ngoài bưu điện dùm mình nhé.
_ Oh chịu viết rối sao ??? Thì ra...
_ Chọc là không gưỉ nưã ...Quay mặt đi chỗ khác nhăn nhăn, Đan Tâm làm Hạ Hao phải bật cười.
_ Uh thì không chọc nưã nhưng...
_ Nhưng gì ??
_ Chọc nguyên được không ???
Câu hỏi cuả Hạ Hoa làm Đan Tâm cười rút rít. Đan Tâm như được hồi sinh trở lại từ lá thư cuả Kiến Hùng. Nhìn nét mặt rạng ngời cuả Đan Tâm, Hạ Hoa cảm thấy rất vui. Cô mong muốn người bạn cuả mình luôn hạnnh phúc như thế này. Trái tim Đan tâm cuối cùng cũng đã hé mở ...
Tiếng chuông điện thoaị làm Đan Tâm ngừng đọc sách
_ A lô...
_ Chị ơi, em nè chị ...chị vẫn khoẻ chứ? Nghe giọng Đan Phương hỏi ,Đan tâm vưà cười vưà đáp
_ Chị khoẻ ? Em thế nào rồi
_ Em được học bổng chị ạ, thấy em giỏi không ?? Đan Phương vẫn ríu ra ríu rít như ngày nào dù đã là cô sinh viên ngoại thương.
_ Giỏi lắm. Chắc là đã đi ăn mừng rồi phải không ???
_ Chưa chị ạ. Tối nay mấy dứa bạm em rủ đi ăn kem. Chị là người em báo đầu tiên đó.
_ Uh nhớ học tốt nhé.
_ Chị như thế nào rồi , nghe Dì Mai nói chị có chị Hạ Hoa gì đó kết bạn, chị ta vui tính và dễ thương lắm đúng không chị. Em cũng muốn gặp chị ta quá.
_ Uh , ráng học đi, hè lên chơi với chị...
_ Em biết rồi...
Buông điện thoại xuống, Đan Tâm đi từ từ về phía cưả sổ. Hạ Hao thật đáng yêu, cô và Kiến Hùng liên lạc đều nhờ Hạ Hoa làm bồ câu đưa thư. Nhưng kể cũng lạ, dù ở xa nhưng hình như Kiến Hùng dọc được tất cả suy nghĩ cuả cô. Anh nói chuyện rất giản dị, dù chưa gặp bao giờ nhưng Đan Tâm cảm thấy Kiến Hùng có một chút gì đó rất thân thương.
( Còn tiếp )
Mai Anh

MaiAnh
24-03-2006, 02:53 AM
_ Dì ơi, dì à ! Đan Tâm vào phòng tìm dì Mai nhưng không thấy, cô đóng nhẹ cửa phòng lại nhấc từng buớc ra ngoài sân. Thấy dì Mai Đang lui cui tỉa mấy cái là vàng trên cây.
_ Dì ơi, hôm nay con muốn ra ngoài mua một ít đồ dùng
_ Oh, vậy dì đi với con nha. Chờ đì tí . Dì Mai ngừng tay đang làm dở dang laị. Đan Tâm vội lên tiếng
_ Dạ, không cần đâu dì. Tí nưã Hạ Hoa đến nhà, con và Hạ Hoa cùng đi.
_ Vậy cũng được, nhớ cận thận nha con.
_ Con biết rồi dì.
_ À , hôm trước mẹ con có hỏi khi nào con về thành phố thăm nhà đây ?
_ Dạ, từ từ đi dì , con chờ Đan Phương lên rồi cùng về với nó.
_ Đan Tâm ơi, !!! Nghe tiếng Hạ Hoa gọi, Đan Tâm chống nạng ra mở cửa .
_ Cháu chào dì.
_ Vào nhà chơi đi cháu. Dì Mai mỉm cười trả lời
_ Thôi ạ, chắc tụi con đi luôn. Quay qua nhìn Đan Tâm, Hoa nheo mắt. Đi nha
_ Con đi nha dì
_ Uh nhớ về sớm
Đây là lần đầu tiên Đan tâm chịu ra ngoài đường với Hạ Hoa. Đan Tâm viú tay phía đằng sau. Hạ Hoa thấy bạn căng thẳng nên phì cười
_ Ôm chặt đi, đi xe ôm là phải ôm, không ôm tui tính tiền
_ Xì, có tính thì mình cũng không trả.
_ Trời nói ngang như cua. Đúng là ..
_ Là gì ?
_ Giống ông Hùng quá.
_ Bộ gặp người ta rồi sao mà nói giồng.
_ Chưa , nhưng Vinh nói như thế mà
_ Chọc hả ? Lấy tay ấn nhẹ vào eo Hạ Hoa, Đan Tâm đỏ bừng mặt.
_ Nè, hai người sao rồi ?
_ Sao là sao ?? Tròn mắt nhìn Hạ Hoa
_ Thì thấy thư đi thư đến, thấy có người vui lắm khi nhận thư người ta, tíu ta tíu tít như én gặp muà xuân ?? Hùng được đó .
_ Thì là bạn thôi.
_ Là bạn thôi, nhắc lại câu nói cuả Đan TÂm, Hạ Hoa cười cười. Sao tháy ông kia cũng đổi tính vậy.
_ Gì nưã ??? Đan tam hỏi nhưng gương mặt cô đã nóng bừng lên.
_ Đến rồi, Hồ xuân Hương xin kính chào quý khách, chúc quý khách thưởng thức một buổi sáng thật vui vẻ. Hạ Hoa vưà chống xe vừa liếng thoắng làm Đan Tâm phải bạt cười.
_ Lại đây ngồi xem người ta lưới cá nè. Nắm tay Đan Tâm , Hạ Hoa chỉ về phia có hàng thong sừng sững
_ Lạnh không Tâm. Đan Tâm không trả lời chỉ lắc nhẹ đầu . Vậy thì nói đi.. Hạ Hoa tiếp tục
_ Nói gì ???
_ Anh ta đó. Kiến Hùng đó ? Dừng trả lời không biết ??
_ Mình cũng không biết nưã ???
_ Cái gì ???Hạ Hoa há miệng nhìn Đan Tâm . Không phải cậu chứ ???
Như không nghe câu trả hỏi cuả Hạ Hoa , Đan TÂm tiếp tục:
_ Thật sự mình rất vui khi nhận thư cuả anh Hùng...bậm môi lại Đan Tâm nhìn về phía hồ nước.. có thể nói là rất hạnh phúc. Cậu thấy đó, hằng ngày mình chờ thư cuả anh ta. Mình rất muốn được một lần gặp anh ta. Anh ta đã làm cho mình cảm giác cuộc đời rất đẹp không như mình nghĩ.
_ Tốt quá rồi. Cậu biết Hùng rất mến cậu không ?
_ Mình cũng rất mến anh ta. Có thể nói mình cảm nhận được trái tim mình đã đập sai nhịp khi nhận lá thư thứ 7 cuả anh
_ Hùng cũng như cậu..
_ Uh mình cảm nhận được...Thả đôi mắt nhìn mặt hò lăn tăn, Đan Tâm như cố nén lòng lại. Anh ta đã gưỉ hình cho mình.
_ Oh , cậu thấy như thế nào ??
_ Anh ta nói : anh ta muốn mình nhìn anh ta nhưng anh ta đang nhìn thấy mình. mặc dù không có bên cạnh nhưng anh ta lúc nào cũng nhớ đến mình
_ Wơ , lãng mạng quá.
_ Thôi đừng chọc , mình cảm giác mình đang kiềm ché con tim mình không nổi nưã. Trái tim mình đã đánh gục ý chí cuả mình rồi.
Hạ Hoa ngồi nghe, lâu lâu gật gật cái đầu.
_ Anh ta cũng bị như cậu nhưng hình như dù chưa biết cậu nhưng anh ta còn bị nặng hơn nhiều. Tình yêu ..đúng là sức mạnh tình yêu
_ Mình thấy sợ quá...Nghe đan Tâm nói thế Hạ Hoa tròn mắt ngạc nhiên
_ Cậu làm sao vậy ? cậu không được sợ. Tình yêu sẽ giúp cậu vượt qua tất cả
_ Nhưng mình không muốn anh ta có một người yêu như mình. Cậu hiểu không ??
_ Mình hiểu , nhưng anh ta yêu cậu không phải vì hình dáng cạu. Mà chính là tâm hồn cuả cậu, là trái tim nhân hậu cuả cậu

( còn tiếp )
Mai Anh

MaiAnh
27-03-2006, 10:59 AM
Tiếp theo )

Khi nghe Hạ Hoa nói như thế, Đan Tâm cảm giác như vết thương lòng được xoa dịu, cô nhìn hai người đang sánh bước trên phố, bỗng cảm giác khát khao được Kiến Hùng dìu cô như thế
_ Đan Tâm, cậu đang nghĩ gì thế ?? Hạ Hoa lay nhẹ tay cô
_ À, không có gì ?
_ Vậy à, đừng suy diễn nhiều quá, cậu phải tin vào chính mình chứ. Thôi bọn mình về đi, tối rồi .
Hạ Hoa đứng lên đi lại phía cây thông lấy xe, từ từ để Đan Tâm ngồi yên rồi cô bắt đầu rồ ga. Gió lạnh tạt vào đôi gò má cuả cô làm cô nhăn mặt thốt lên : khiếp rát mặt quá. Đan Tâm cười rút rít như một chú mèo con tránh lạnh
_____________
Ngày ....tháng ...năm....
Đan Tâm mến !
Anh sẽ về thăm em vào ngày 1/4 này , em có vui không, anh không thể nào đợi thêm nữa. Anh rất muốn gặp em cô bé thích hoa màu tím. Đợi anh nhé. Anh mong gặp em lắm. Nhớ em nhiều
Kiến Hùng

Lá thư chỉ vỏn vẹn bấy nhiêu đó chữ nhưng làm lòng Đan tâm hạnh phúc đến lạ. Cô vui mừng như muốn thét lên nhưng cảm giác này chỉ trong phút chốc rồi cô trở nên lo sợ, cô sợ hãi , sợ Hùng nhìn tháy đôi chân cô, sợ anh sẽ ...
_ Hạ Hoa ơi, cậu qua đây với mình nhé. Giọng Đan Tâm như muốn khóc, cô sợ đến nỗi tay cô như bủn rủn
_ Chuyện gì thế ? Hạ Hoa lo lắng hỏi
_ Mình có chuyện ,, cậu qua liền nha
_ Uh mình qua liền.
Buông điện thoại xuống Đan tâm thừ người ra, cô hạnh phúc vui mừng nhưng đó là nỗi sợ hãi nhất đời cô. Hùng biết cô như thế này liệu anh có chấp nhận không ? Sự thật phũ phàng. Trái tim co như vỡ ra từng miếng. Đan Tâm ôm đầu, gục mặt khóc nức nở. Tình yêu làm trái tim tràn đầy sức sống cũng làm tâm trí cô rối loạn

_ Đan Tâm chuyện gì vậy. Hạ Hoa bỏ chiếc giỏ xuống giường nắm tay cô
_ Hạ Hoa ơi , anh Hùng sắp về rồi !! Đôi mắt Đan tâm nhoè đi trong nước mắt
_ Bình tĩnh đi Đan Tâm, cậu làm sao vậy ??? Không phải cậu muốn anh Hùng về lắm sao ??
_ Chân cuả mình, cậu nghĩ coi anh ta có thể chấp nhận sao ???
_ Anh Hùng yêu cậu anh ta sẽ chấp nhận , cậu phải tin chứ ???
_ Mình không tin, mình sợ lắm, mình phải làm sao ???
Hạ Hoa cũng không ngờ Đan Tâm trở nên như thế này, lòng ruột cô rối bời, cô cũng không biết tìm cách gì bây giờ, nói thật thì Đan Tâm không chịu vậy còn cách nào chứ ??
_ Được rồi, đi ngủ đi, mai mình sẽ nói cách cho cậu biết. Được không ??
_ Đừng đi mà Hạ Hoa, mình cần cậu, mình rất sợ, mình...Hạ Hoa nhìn Đan Tâm sa sút tinh thấn lòng cô đau nhói. Ôm Đan Tâm vào lòng , Hạ Hoa khe khẽ nóí :
_ Cậu đi ngủ đi, mình sẽ tìm cách giúp cậu . Tuần sau anh Hùng về rồi huh ?
Đan Tâm chỉ gật đầu, bây giờ tâm trí cô như hoảng loạn, cô không thiết tha gì cả, cô sợ mất Hùng

( còn tiếp )

MaiAnh
29-03-2006, 07:08 AM
Sáng hôm sau Hạ Hoa qua nhà dì Mai thật sớm, Đan Tâm vẫn ngồi đó, đôi mắt cô thâm đen vì mất ngủ. Hạ Hoa không cầm được lòng, cô nghĩ chỉ là giúp Đan Tâm có thêm người bạn, ai ngờ.. ngước mắt lên nhìn Hạ Hoa, Đan Tâm nói khẽ:
_ Mình nghĩ mình sẽ không gặp anh Hùng ?
_ Tại sao ?
_ Em gái mình...Đan Phương sẽ là Đan Tâm khi anh Hùng về và khi anh Hùng đi mình vẫn là Đan Tâm..
_ Cậu làm sao vậy ??? Hạ Hoa lấy hai tay nắm chặt vai Đan Tâm nhưng dường như Đan Tâm không còn cảm giác nưã. Cô nhìn chằm vào Hạ Hoa:
_ Nếu không... cậu nói mình phải làm sao. gặp anh Hùng với đôi chân tàn phế này sao??
_ Mình ...nhưng như thế ..cậu càng đau khổ hơn và người con gái anh Hùng muốn gặp không phải là Đan Phương.
_ Mình bết làm như thế không đúng, nhưng mình không còn chọn lựa nào khác. Mình không muốn mất anh ấy, mình ...
_ Mình biết ..nhưng nếu anh Hùng biết sự thật thì sao ??
_ Mình chỉ ở trong phòng. Không ra ngoài ? Cậu không nói , mình không nói, Đan Phương vẫn là Đan Tâm không ai biết ..Làm ơn đi Hạ Hoa. Cậu phải giúp tớ...Ánh mắt Đan Tâm tha thiết như van xin Hạ Hoa, Hạ Hoa bật khóc thương cho cô bạn cuả mình. Số phận thận tréo ngoe. Moị đau khổ sao chỉ giáng xuống thân bé bỏng cuả Đan Tâm. Ôm chầm lấy Đan Tâm , Hạ Hoa lấy tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cuả bạn:
_ Được rồi, mình sẽ không nói, nhưng hưá với mình cậu không khóc nưã và không được làm bất cứ điều gì dại dột.
_ Mình hứa mà
Lấy tay lau nước mắt cuả Đan Tâm, Hạ Hoa mỉm cười
_ Được rồi, bây giờ thì đi rửa mặt đi chứ ? Không phải cậu định để gương mặt lem luốt này cả ngày chứ ?
_ Không đâu .
Vưà nói Đan Tâm bỏ chân xuống giường với cặp nạng cô bước ra ngoài, bên ngoài những nhành thông vẫn vẫy vẫy theo từng cơn gió, hạ Hoa chỉ biết lắc đầu nhìn theo dáng bạn mình khuất sau cánh cửa.

( Còn tiếp )


Cám ơn rất nhiều truyện của MAIANH.Hình như bạn có năng khiếu bẩm sinh để viết truyện đấy nhỉ.Những câu truyện của bạn khai thác về những đề tài rất lạ và tâm lý nhân vật rất tự nhiên,và quan trọng hơn nữa trong truyện của bạn có một nhân sinh quan rất hay.

MÌnh cảm nhận được bạn còn trẻ mà sao vốn sống của bạn lại dày đến thế nhỉ.Chính mình cũng đã từng giống như HOA HẠ.Ba pooh đã vĩnh viễn ra đi để lại trong mình nỗi đau quá lớn trong lòng,một nỗi trống vắng không thể nào tả được và chính bây giờ pooh cũng chưa tin được là ba đã mãi mãi ra đi.Và rồi THIÊN SỨ của mình cũng đã đến.Bây giờ chúng mình đã yêu nhau và rất hạnh phúc bên nhau.MẶc dù không khỏa lấp được hết nỗi đau trong lòng nhưng cũng đủ để mình không mãi chìm đắm trong nỗi đau buồn suốt cuộc đời.CÁm ơn câu truyện của bạn nhiều lắm.

Hãy tiếp tục nhé.pooh luôn đợi truyện của bạn đấy . ^.^
Thân

Cám ơn bạn đã ủng hộ nhé, mình rất cám ơn những lời tâm sự cuả pooh. Mình hy vọng đây sẽ là một món quà tặng cho bạn và thiên sứ cuả ban. Hạnh phúc mong manh quá phải không Pooh, vì thế mình trân trọng từng phút , từng phút làm những điều mình yêu thích nhất ,ở bên người mình thương yêu nhật Hy vọng bạn cũng sẽ hạnh phúc với thiên sứ nhé.
Mai Anh

MaiAnh
30-03-2006, 06:22 AM
Đan Phương nhận lời giúp chị mình nhưng không một tí nào hồ hởi. Vì cô biết, ông trời luôn trớ trêu, chị cô đã bất hạnh lắm rồ nhưng sao vẫn gặp toàn chuyện không vui. Cô cũng không biết phải nói gì khi gặp Kiến Hùng. Là một Đan Tâm , rất khó, dù là chị em nhưng cô vẫn cảm giác mình không tài nào là một Đan Tâm được. Cô mong muốn một ngày nào đó, Kiến Hùng chấp nhận sự thật này Trước khi bỏ điện thoại xuống, Đan Phương nói khẽ với Đan Tâm:
_ Chị yên tâm đi, ngày 1/4 em sẽ đi đón anh Hùng đúng giờ, anh ta sẽ đến sân bay vào buổi tối đúng không. Chị cứ nói chị sẽ về thành phố vào lúc đó, rồi sau đó em sẽ tính tiếp. Có gì em sẽ liên lạc với chị.
Buông điện thoại xuống, mắt Đan Phương ngấn lệ. Cô khóc vì chị mình, khóc vì sự thật phũ phàng. Mặc cảm về đôi chân đã khiến cho chị mình từng là hoa khôi cuả trường phải chạy trốn số mệnh.
_ Trời ơi...Cắn nhẹ môi , Đan Phương ngước mắt lên nhin bầu trời, nước mắt cô chạy dài xuống gương mặt xinh xắn cuả cô.
___________________________
_ Hạ Hoa ơi, hôm nay anh Hùng đến thành phố rồi đúng không ? Đan Tam nắm chặt tay Hạ Hoa khi thấy cô vừa bước vào phòng. Nhìn Đan Tâm không mấy gì khác khi biết tin Kiến Hùng về nước, lòng Hạ Hoa đau nhói, cô nhướn mắt lên không cho những giọt nước mắt đang trực trào rơi
_ Uh, hôm nay Kiến Hùng đến rồi...bây giờ đã 6 giờ còn gì..
_ Uh anh Hùng nói mình ra đón vào khoảng 6h hơn. Ảnh sợ mình chờ lâu ..,ảnh sợ mình mệt,...nói đến đó nước mắt Đan Tâm lại rơi.. Hạ Hoa ơi, mình muốn .........rất muốn gặp anh Hùng....
_ Cậu bình tĩnh được không Đan Tâm. Cậu đừng như vậy. Đan Phương đã đón Hùng giúp cậu rồi, đừng lo...
_ Uh , Em gái mình đã đón anh. Hôm nay, anh Hùng sẽ gặp đuợc một Đan Tâm thực sự không qua hình ảnh nưã...Đúng không Hạ Hoa...
Nắm chắt tay Hạ Hoa, Đan Tâm nhìn cô với đôi mắt bừng tỉnh như đang đơị chờ câu trả lời. Một đôi mắt đầy nỗi ưu tư nhưng luôn có một niềm hy vọng về hạnh phúc. Nh2in Đan Tâm , Hạ Hoa chỉ gật đầu
_ Anh Hùng nói thích dạo quanh thành phố khi về đêm và cũng muốn thăm thành phố Đà Lạt với rừng thông bạt ngàn...còn nữa, anh Hùng rất thích...
_ Đan Tâm, cậu đừng như thế, được không ? Nhìn đôi mắt và gương mặt cuả Đan Tâm, Hạ Hoa hiểu bạn mình đang đau đón thế nào nhưng cô không ngờ Đan Tâm lại yêu quý Hùng như thế. Dù hai người chưa từng gặp mặt nhau nhưng sợi dây tình cảm đã thắt chặt tâm hồn nhỏ bé cuả cô với Kiến Hùng.
_ Bình tĩnh đi Đan Tâm, Kiến Hùng sẽ hiểu tình cảm cuả cậu mà...
______________
sân bay nhôn nhịp kẻ đón người đưa. Một điều Đan Phương vô cùng lo lắng đó là chưa từng thấy mặt Kiến Hùng. Sơ suất nhỏ nhưng không nhỏ. Cô quên hỏi chị mình. Đứng giữa dòng người đan í ới tìm người thân, Đan Phương càng không biết nên làm gì hơn. Đang loay hoay căng mắt nhìn từng người bước ra, không biết Kiến Hùng là ai giữa dòng người naỳ. Mệt mỏi, cô không buồn nhướn chân nhướn mắt nhìn nữa.
_ Đan Tâm ..Đan Tâm ...................Giật mình khi nghe tiếng ai gọi. Ngẩng mặt lên nhìn, Đan Phương cười cười thầm nghĩ : Nếu không phải là Kếin Hùng cũng không sao nhưng thế đỡ gương. Cô ngồi một chỗ, không đứng lên, chờ người con trai đó lại gần
_ Em không nhận ra anh sao cô bé ? Người con trai đó gọi mình là cô bé. Nhưng vốn linh hoạt, Đan Phương cũng đáp trả.
_ Nhìn anh khác lắm, nên em nhìn không ra ?
_ Hồi nãy anh chờ em , nghĩ là Đan Tâm không ra đón anh.
Chu miệng, đôi mắt Đan Phương liếng thoắng, thầm nghĩ là Kiến Hùng đây rồi. Làm người ta chờ mệt bở hơi tai. Không đón được ông anh chắc bị chị Hai kí đầu là cái chắc. Nhoẻn miệng nhìn Kiến Hùng , Đan Phương nói nhỏ:
_ Em đã hứa mà..chỉ tại ..em mỏi chân quá nên ra đây ngồi...
Câu nói cuả cô là Kiến Hùng phát lên cười.
_ Vậy cũng cười sao ? Cô đỏ mặt nhìn Kiến Hùng
_ Thôi đi chứ, em định để anh đứng ngoài sân bay như thế này sao??

( Còn Tiếp )

MaiAnh
31-03-2006, 02:53 AM
Tiếp theo

_ Oh , em xin lỗi. Để anh phải... hihih, mình đi nha ...Nhìn Đan Phương liếng thoắng, Kiến Hùng cũng phải mỉm cười.
_ Gì đây, anh đi chứ, em không bắt cóc anh đâu, làm gì thế...anh nhíu mày như thế sẽ mau già lắm.
_ Vậy phải làm sao đây, cô bé ?
_ Cô bé, sao con trai thích gọi người khác là cô bé vậy ? Họ không bao giờ nghĩ họ là một chú bé bướng bỉnh nhất hành tinh sao.
Kiến Hùng nghe câu trả lời cuả Đan Phương, anh giơ tay đầu hàng vô điều kiện.
_ Lanh quá, anh thua.
_ Không đi sao, anh định phơi sương ngoài này huh ?
Vưà nói Đan Phương chu cái miệng nhìn Kiến Hùng, thấy vậy Kiến Hùng càng bối rối, Kiến Hùng không ngờ Đan Tâm lại là một cô gái đầy cá tánh và lanh lẹ thế này. Anh chỉ nói nhỏ:
_ Em không định cho anh đi một mình chứ ? Nhìn bộ dạng Kiến Hùng gãi gãi cái đầu, Đan Phương bật cười khanh khách, cô chìa tay ra đưa chìa khoá xe honda cho Kiến Hùng và nói:
_ Không, nếu anh biết chạy xe ?
Chỉ chờ có thế , Kiến Hùng kéo chiếc vali về phía bãi giữ xe và chở Đan Tâm ( Đan Tâm giả đó ) về.
_ Đan Tâm nè!
Không nghe tiếng trả lời, Kiến Hùng nói thêm một lần nưã, làm Đan Phương phải giật mình.
_ Gì vậy anh ? Ngồi phía sau Đan Phương le lưỡi, suýt nưã thì...cô nghe Kiến Hùng gọi Đan Tâm nhưng cô vẫn chưa quen với vai diễn này nên có phần luống cuống
_ Tí nưã dẫn anh đi lòng vòng thành phố nhé ?
_ Anh không nghỉ mệt sau, em nghĩ anh nên về khách sạn nghỉ ngơi , mai rồi đi ?
_ Anh không mệt ? Nhưng nếu em mệt thì ....không sao
nghe giọng cuả Kiến Hùng, Đan Phương lại suy tư. Thôi hứa giúp chị thì giúp cho trót vậy.
_ Vậy thì đi, mình đi hồ con ruà..
_ Hồ con rùa , anh nhớ lúc trước khi con ở thành phố, anh thích đến đây uống cà phê với bạn bè, nhưng từ khi đi anh không còn thói quen này...
_ Vậy à...
_ uh trước đây anh thường lang thang dưới những hàng cây trên đường Nam kì Khờỉ Nghĩa.
_ Oh anh cũng biết sao ?
_ Cựu học sinh trường Lê Hồng Phong đó cô bé..anh học được 3 tháng thì theo gia đình định cư cho đến nay..
_ Vậy mà anh chạy xe giỏi nhỉ....í quẹo trái. Ui trời ...Mãi lo nói chuyện nên không để ý đường, anh quay lại đi..
Nhìn Đan Phương nhăn nhó, chu chu cái miệng, Kiến Hùng không khói tức cười. Đan Phương không quan tâm đến Kiến Hùng đang nghĩ gì, cô chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ cuả mình thôi.
_ Đến rồi. Anh sẽ ở khách sạn này, được chứ ??
Dừng xe, Kiến Hùng gật đầu, quay qua hỏi nhỏ Đan Phương:
_ Có gần nhà em không vậy ?
_ Chi vậy ? Đan Phương nhăn mặt nhìn Kiến Hùng
_ Để qua nhà em chơi, anh đâu còn người thân ở đây, không kiếm em vậy biết kiếm ai ?
_ ờ ha, gần , nhưng em sẽ kiếm anh , đừng lo, em không bỏ anh bơ vơ ở đây đâu. Vì em là..
_ Hướng dẫn viên cho anh. Kiến Hùng vưà cười vưà tiếp lời Đan Tâm
_ Ai nói.. nhưng nói trước ..là hướng dẫn viên thì anh phải nghe lời tuyệt đối đó nhe..Không đuợc qua nhà em khi không được em đồng ý, không được đi một mình nếu không biết rõ...
_ Biết rồi cô hướng dẫn viên đáng ghét.. Nghe đến chữ đáng ghét, Đan Phương xụ mặt.
_ Em đáng ghét lắm sao ?? dầu gì người ta cũng là con gái, đâu cần...
Nhìn Đan Phương nhăn mặt , Kiến Hùng chỉ cười:
_ Vào thôi , ngốc ạ
Nghe đến chữ ngốc , Đan phương trợn tròn mắt, cô há mồm nhìn Kiến Hùng. Anh vẫn vô tư cười khi không biết rằng đang nói với một cô gái thông minh nhất trường ngoại thương với một tiềm năng đối ngoại không chê vào đâu được là ngốc. Giơ tay lên định đấm tên con trai khó ưa một cái nhưng sực nhớ đến lời chị Đan Tâm là giúp chị nên cô lại thôi.
Chờ Kiến Hùng làm thủ tục nhận phòng và mang vali lên phòng. Đan Phương không khỏi tức anh ách cái tên khỉ khô này. Từ ở sân bay về luôn làm cô bực mình. Vậy mà chị Đan Tâm nói hắn hiền lắm , còn kêu mình không được phá nưã. Nếu không phải đang giả làm chị Đan Tâm thì cái tên kia biết tay cô.
_ Gọi mình là ngốc còn nói mình đáng ghét nưã... Hãy đợi đấy tên khỉ Kiến Hùng kia.
_ Em gọi anh gì đó ?
nghe giọng cuả Kiến Hùng, Đan Phương như muốn chui xuống đất, cầu cho hắn đừng nghe mình nói gì cả. quay qua nhìn Kiến Hùng, Đan Phương cười cười nhưng gương mặt cuả cô thì đỏ như người lên tăng xông máu. Đúng là nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới
_ Đi chứ cô bé ?
Đan Phương líu ríu leo lên xe mà không hé răng một lời.
( Còn tiếp )
Mai Anh

MaiAnh
28-04-2006, 08:52 AM
( tiếp theo)

_ Đường phố lúc này khác ghê, Đan Tâm nhỉ ?
_ Khác được rồi, còn ghê nưã. Đúng là…Đan Phương lẩm bẩm không ngờ Kiến Hùng nói tiếp.
_ Tên khỉ phải không ?
_ Oh …Đan Phương lắc đầu ngao ngán, lần đầu tiên gặp mặt ấn tượng dễ sợ. Không nghe Đan Phương trả lời, Kiến Hùng cười cười:
_ sao hả, đang nghĩ anh giống con gì nưã sao ?
_ Không có, thật sự xin lỗi anh, em chỉ cố tình…á không phải…tại anh làm em run quá em nói nhầm…
_ Không phải cố tình vậy chứ cố ý chọc anh huh, để có người không phải làm hướng dẫn viên cho anh sao ?
_ Không phải ? Em chỉ là…
_ Chỉ là gì?
Không ngờ tên này thừa nước đục thả câu ghê, Đan Phương thầm nghĩ. Đúng là một ngày xúi quẩy, im lặng là thượng sách: không nói, không nghe và không hiểu. Nghĩ đến đó, Đan Phương che miệng cười thầm.
_ Bây giờ chạy sao nưã bé ?
_ Quẹo trái …Trời vậy cũng phải nói, Đan Phương nhăn mặt, híc chiến thuật này không được, chẳng lẽ mình lại là bức tượng biết đi. Đúng là tệ thật. Chiến thuật này lúc nào ở trường Đan Phương cũng phải thua vì cô không im lặng lâu được. Ý trời …
_ Sao im lặng quá vậy ta ?
_ Anh nói gì im lặng ?
_ Hồi nãy nghe có ai đó cứ líu lo bây giờ lại im lặng ?
_ Nè, anh đang nói em huh ?
_ Không có , anh chỉ nói bâng quơ. Cái này là em tự nói !
_ Hiền ghê ? Hung thần đội lốt thiên sứ ? Đan Phương lẩm bẩm khi nhớ đến chị Tâm cuả mình. Tội nghiệp chỉ, hiền thế mà gặp tên này.
_ Em nói gì ?
_ Oh không ! Em chỉ nói tác phẩm cuả Hemingue Hung thần và biển cả.
_ Ông già và biển cả chứ ?
_ Trời.
Đến nước này thì Đan Phương sợ tên con trai này thực sự. Cô nghĩ ai cũng giống nhau, những tên con trai ít khi nào nhớ được tên tác phẩm văn học lắm. Nên cô gán đại để hắn không cần hỏi nưã. Ai ngờ…Đan Phương bậm môi, dứ dứ nắm tay mình lên.
_ Nè,..
_ Úi trời… Đan Phương sợ hãi tên này thực sự, giống như hắn có 3 con mắt vậy. Cô làm bất cứ đều gì cũng bị hắn phát hiện. Đôi mắt cô trợn tròn, chiếc miệng xinh xinh cuả cô như không còn yên tĩnh được nưã. Hết bậm môi đến chu miệng, cuối cùng cô cũng lắp bắp nói được một câu :
_ Trò chơi kết thúc, em xin lỗi anh !
Đến lượt Kiến Hùng ngạc nhiên, anh không hiểu cô bé này đang nói gì nưã, như theo quán tính, Kiến Hùng hỏi:
_ Xin lỗi chuyện gì ?
_ Thì chuyện…à , chuyện hồi này anh thấy??
Đến lúc này thì Kiến Hùng bối rối thực sự, anh có thấy gì đâu mà nói là anh thấy, giơ tay lên gãi gãi đầu anh muốn lục tung bộ não cuả mình để nhớ nhưng :
_ Anh đâu có thấy gì ??
_ Vậy hả, thiệt chứ ?
_ Thiệt .
Chỉ chờ có thế, Đan Phương thở phào nhẹ nhõm. Thì ra hắn cũng là người chỉ có 2 con mắt.
_ Nhưng hồi này anh nói nè gì vậy ?
_ Anh định nói với em là đi kiếm chỗ nào uống nước. Anh khát nước rồi ???
_ Oh …oh …oh
_ Gì vậy ?
_ Không có gì ? Vưà nói Đan Phương vưà cười rút rít làm Kiến hùng càng khó hiểu hơn. Con gái , đúng là chúa rắc rối .
_ Đến hồ con rùa rồi, anh gửi xe đi, rồi leo lên kia chờ em nhé ?
_ Em đi đâu ? Vưà hỏi Kiến Hùng vưà ngó theo tay cuả Đan Phương chỉ. Leo lên đó? Người ta không la chứ ?
_ Trời ạ, nhìn anh như vậy mà nhát ghê.
Nhìn Kiến hung , Đan Phương không khỏi buồn cười.
_ Thôi em đi một chút, anh ở đó chờ nhé .
_ Nhanh nhanh …
_ Biết rồi anh hai …
Đan Phương băng qua đường, đi đến một quán nước ép trái cây có tên rất ư dễ thương : Quán Nhỏ ven đường. Như cái tên cuả nó, quán có khoảng chừng 2 -3 cái bàn. Chủ yếu mọi người mua để lên Hồ ngắm cảnh thành phố vưà thưởng thức vị ngọt ngọt chua chua cuả trái cây.
_ Cái này cuả anh ! Kiến Hùng đón lấy ly nước cuả Đan Phương đưa
_ Cám ơn em, anh tưởng em để anh khát đến chết.
_ Không thể chết nhanh như thế, con người có thể chịu đựng được từ 1 ngày đến 2 ngày không uống nước lận mà.
_ Trời …
Kết thúc câu nói cuả kiến Hùng là một trận cười sảng khoái cuả Đan Phương.
_ Thành phố nhộn nhịp quá, nhìn đường phố rất đẹp.
_ Dĩ nhiên. Còn nhiều chỗ vui lắm đó.
_ Chỗ nào ?
_ Bí mật, mai rồi biết. Nói ra bây giờ hết thú vị.
_ Oh … vậy mai biết, biết làm sao được với cô hướng dẫn khó tính này
Đang uống nước ngon lành, nghe từ khó tính Đan Phương sút bị sặc.
_ Anh có thể dùng từ nào dễ xương một tí không ? ví dụ như : Đầy cá tính, có trách nhiệm hay là gì đó ?
_ Em là cô hướng dẫn viên rất đáng yêu, đáng yêu nhất mà anh từng gặp , được chưa cô bé.
Nghe Kiến Hùng nói, Đan Phương gật gật đầu đồng ý:
_ Chí ít ra cũng phải như vậy chứ ?
_ Chủ nhật này mình ra Đà Lạt chứ ? Kiến Hùng quay qua hỏi Đan Phương:
_ Uh , chủ nhật này đi. Anh cũng thích Đà Lạt nhỉ, giống như…
Nói đến đó Đan Phương chợt im bặt, cô định nói giống chị Đan Tâm nhưng cô sợ Kiến Hùng biết mình đang giả danh. Thái độ luống cuống cuả cô ai cũng có thể nhận ra được, duy chỉ có Kiến Hùng vẫn vô tư nói
_ Em quên rồi sao ? anh từng nói khi về Việt Nam nhật định anh sẽ đến Đà Lạt , thành phố ngàn hoa mà em thường hay ngồi bên khung cưả sổ viết thư cho anh. Anh có thể cảm nhận được cơn gió se lạnh cuả muà thu và chiếc xích đu em thương ngồi đung đưa. Anh cảm giác, Đà Lạt rất thân thương và gần gũi với anh cũng như chính tâm hồn cuả em.

( Mai Anh)

MaiAnh
06-05-2006, 06:20 AM
( tiếp theo)
Từng câu từng chữ Kiến Hùng thốt ra như cắt vào da cuả Đan Phương, cô không khỏi thương cho chị mình. Cô cảm giác có gì đó cay cay ở sóng mũi cuả mình. Phải chi chị cô ở đây, nghe những lời này cuả Kiến Hùng.
_ Kiến Hùng , anh ….
_ Gì thế em?
_ Không có gì ?
_ Thật ra anh nói như thế này làm cho em cảm thấy bối rối đúng không ? Nhưng thật sự anh không biết mình như thế nào: Yêu em khi chưa từng gặp em, yêu từng dòng chữ, từng suy nghĩ cuả em…
Đến lúc này , Đan Phương không còn kiềm chế được, nước mắt cô lăn dài trên gương mặt bướng bỉnh cuả mình. Cô thương chị mình, bây giờ cô hiểu vì sao chị cô lại xem Kiến Hùng quan trọng thế.
_ Kiến Hùng …
_ Chuyện gì vậy em ?
_ Oh không có gì, chỉ là gọi anh như thế ?
Cô muốn nói cho anh biết nhưng lại sợ điều đó sẽ làm cho trái tim chị mình vỡ tan. Có thể Kiến Hùng sẽ chấp nhận nhưng cũng có thể không chấp nhận. Đầu óc Đan Phương rối bời. Cô đứng lên khẽ nói:
_ Mình về nha anh Hùng.
Suốt chặng đường về, Đan Phương và Kiến Hùng không ai nói với ai lời nào. Tâm hồn Đan Phương trĩu đầy những lo âu.
_ Em về cẩn thận nhé.
Dừng xe trước khách sạn, Kiến Hùng trao chìa khóa xe cho cô
_ Chúc ngủ ngon. Đan Phương lên xe đạp số thì Kiến Hùng vội lên tiếng:
_ Mà này, anh liên lạc với em bẳng cách nào ?
_ Đừng lo, em sẽ liên lạc với anh.
_ Em không biết số phòng cuả anh ? số điện thoại khách sạn, sao mà liên lạc
_ Phòng 201, số điện thoại này đúng không?
Đan Phương giơ tấm card cuả khách sạn lên, Kiến Hùng nhìn rồi gật gật:
_ Nhưng, …
_ Nhưng gì nưã ?
_ Nếu anh cần ..
_ 0918455410, nhớ nha. Vưà nói cô vừa rồ xe máy chạy thẳng. Kiến Hùng chỉ còn biết vưà đi vưà lầm bầm:
_ 091….091…
Mở cửa bước vào phòng, Kiến Hùng vội vã ngồi vào bàn viết lại số điện thoại cuả Đan Phương. Kéo rèm cưả nhìn ra đường phố. Anh chợt cảm thấy lòng tràn đầy sức sống. Đan Tâm cuả anh không mềm yếu như anh nghĩ mà là một cô nàng đầy cá tánh. Thoáng nhìn ngôi sao xa xa trên bầu trời, đó là người bạn cuả Đan Tâm, Kiến Hùng chợt mỉm cười. Có lẽ đằng sau sự sôi dộng đó cuà Đan Tâm là một tâm hồn yếu đuối, đáng yêu.
_ A lô !
_ Anh là Hùng, Đan Tâm em về nhà chưa ?
_ Em về rồi ! Có gì không anh ?
_ À , Không có , anh chỉ lo …
_ Em không sao , anh ngủ sớm nhé.
_ Chúc em ngủ ngon.
Buông điện thoại cuả Kiến hung xuống, Đan Phương vội vã gọi cho chị mình. Điện thoại vưà reo đã có người bắt máy:
_ A lô ..
_ Chị ơi, em nè.
_ Em gặp anh Hùng rồi chứ, anh Hùng có hỏi gì không ? Ảnh có…
_ Được rồi để em nói, hôm nay em đi đón anh Hùng, rồi đưa anh Hùng về khách sạn, anh Hùng muốn chị đưa ảnh đi lòng vòng thành phố. Ảnh nói nhiều về chị lắm…
Nghe Đan Phương kể mà Đan Tâm không kiềm được nước mắt.
_ Chị biết không, anh Hùng rất yêu thương chị, hay mình nói sự thật chị nhé.
_ Không ! Nhất định em không được nói, em nhất định không được nói. Em hãy là chị. Được không ?
_ Nhưng…
_ Không nhưng gì cả, anh Hùng có nói khi nào ra Đà Lạt không?
_ Chủ nhật đó chị!
_ Chị biết rồi !
_ Chị định làm gì ? Chị không được đi đâu hết nhé.
_ Em đừng lo, chị qua nhà Hạ Hoa ở, Kiến Hùng không thể gặp mặt chị được, chị sợ đối diện với anh ấy.
_ Chị ở nhà dì cũng có sao đâu, em không để anh ta vào nhà thì được rồi ? Nếu anh ta vào thì chị cứ ở trong phòng có gì đâu ?
_ Uh cũng được nhưng em nhớ cố gắng đừng để anh Hùng biết chuyện này nhé.
_ em biết rồi, chị đừng khóc nưã được không ?
_ Uh , chị không khóc nưã. Cám ơn em đã giúp chị. Thôi em đi ngủ đi. Chúc em ngủ ngon.
_ Chúc chị ngủ ngon.
Buông điện thoại xuống, Đan Tâm nằm lăn ra giường. nước mắt cô lại rơi. Cô không tài nào ngủ ngon khi Kiến Hùng vẫn còn ở Việt Nam.
_ Hùng ơi, em yêu anh nhưng không thể nào đối diện với anh, anh có biết... Lúc em buồn anh nói sẽ ở bên em, nhưng khi anh về với em thì em lại tránh anh, em xin lỗi, em xin lỗi..

********************
( còn tiếp )
Mai Anh

MaiAnh
06-05-2006, 09:25 PM
(tiếp theo)
Tiếng chuông điện thoại réo vang làm phá giấc ngủ thiên thần cuả Đan Phương. Cô nhíu mắt khi nhìn những tia nắng đang rọi vào rèm cưả. Cái điện thoại quái ác vẫn cứ nhảy cà tưng. Không buồn bắt, cô quay qua vùi mặt vào chiết gối ôm. Có lẽ chiếc điện thoại cũng biết đều, nên không reo nưã. Nhưng chỉ được một chút, nó lại làm cho cô phải bực mình, nghiến răng cầm nó, c6 trả lời một cách bực mình:
_ A lô ..
_ Cô bé bực mình rồi ? hihi. Nghe giọng cười cuả tên khó ưa, Đan Phương nói như gầm lên:
_ Anh biết là phá giấc ngủ người khác là tội ác không?
_ Đã trưa rồi cô bé ạ ?Nghe giọng cuả Kiến Hùng dường như chế giễu mình. Đan Phương liếc mắt nhìn chiếc đồng hồ.
_ Trời ui, 10 giờ rồi sao ? em nhớ là có cài alarm mà…từ giọng nói hùng hổ, Đan Tâm tuột xuống một cái bịch giống như trái mít rụng không nói được nên lời.
_ Uh còn sớm, chỉ mới 10 giờ thôi.
_ Đâu cẩn anh nói giọng trêu tức người ta như thế ? Tại hôm qua đi về mệt mà. Đan Phương phụng phịu nói, làm Kiến Hùng phải bật cười khanh khách.
_ Em không định để anh nhịn đói không ăn sáng chứ ?
_ Thì mình ăn trưa luôn, như thế tiết kiệm một buổi, anh không biết tiết kiệm để ích nước lợi nhà hay sao ?
_ Trời , anh không biết điều đó khi nào xảy ra nhưng bây giờ cái bụng anh nó kêu liên hồi rồi. Anh chịu thua.
_ Vậy mới đúng chứ, chờ tí em qua rồi đi ăn sáng.
Đan Phương trong chiếc quân Jean xanh và áo pull trắng. Cô thích cách ăn mặc như thế này. Nhẹ nhàng, nhanh nhẹn và linh hoạt nhưng không kém phần xinh tươi, trẻ trung đó chính là tính cách chung cuả các cô gái ngoại thương.
_ Chào buổi sáng, cô bé. Kiến Hùng đã ngồi chờ cô ở trước quầy tiếp tân, anh nở nụ cười thật tươi khi gặp Đan Phương. Dường như vẫn còn tức anh ách cái giọng điệu trêu tức người khác nên Đan Phương chỉ nhăn mặt đáp trả. Xoè tay đưa chiếc chìa khóa xe cho Kiến Hùng, cô không quên nhắc nhở:
_ Em sẽ không đi chung với anh nếu anh mãi gọi em là cô bé.
_ Vậy gọi là khó ưa huh ?
_ Phải là anh không đó ! Không đi nưã .
_ Thôi vậy gọi là dễ thương được chưa ?
_ Vậy mới được.
_ Đi đâu ăn đây cô…à không dễ thương. Nghe câu hỏi cuả Kiến Hủng, Đan Phương nhoẻn miệng cười.
_ Phở Pasture.
_ Oh nghe tên chắc ngon lắm .
_ Anh ăn rồi biết, không nói trước.
_ Khó tính ghê.
_ Gì chứ ?
_ À anh nói em là anh thích ăn chè.
Đan Phương và Kiến Hùng đến quán phở Hoà nằm trên đường Pasture. Quán phở khá nổi tiếng đối với du khách khi đến Việt Nam. Hương vị thơm nồng cuả tô phở làm cho Kiến Hùng và Đan Phương chỉ biết thương thức và tấm tắt khen, cả hai đều quên đi trận đấu khẩu cách đây vài phút.
_ Em thích tương ớt chứ ?
_ Dĩ nhiên rồi , em còn thích cho chút ớt tươi. Vị cay cay nồng nồng làm người ta khó quên.
_ Đúng là khó quên thiệt.
_ Hihih ngon không ?
_ Ngon lắm. Vưà nhai Kiến Hùng vưà trả lời. Rất ngon.
_ Ăn xong rồi mình đi đâu đây Đan Tâm.
_ Anh thích đi đâu ?
_ Anh không biết ? nhường quyền cho em.
_ Vậy hả ? đi…đi đâu nhỉ ? À anh thích trái cây không ?
_ Sao lại không ?
_ Đi vườn trái cây nhé ? Lái thiêu , chịu không ?
_ Được chứ, ăn xong mình đi liền nghe.
Lái thiêu cách thành phố hồ chí minh khoảng 30km, đó là một vùng đất trù phú đầy hoa quả. Trước mặt Kiến Hùng và Đan Phương là cây cầu có một cái tên rất ư là kì lạ: Cầu Ngang.
_ Anh thích đi xuồng dọc theo bờ sông ngắm cảnh hay lội bộ thẳng vào vườn ăn trái cây?
_ Đi bộ chán lắm, đi xuồng vui hơn..như thế mình có thể ngắm cảnh nưã. Vưà nói Kiến Hùng vưà đi lại quầy vé.
_ Chị ơi, vui lòng cho cho 2 vé .
_ Tất cả là 15 ngàn. Cám ơn nhiều
_ Cám ơn chị.
Đi lại hướng Đan Phương đang đứng đợi, Kiến Hùng xoè 2 chiếc vé ra.
_ Đi chung với anh được không?
_ Không? Đan Phương mỉm cười khi trả lời Kiến Hùng
_ Vậy anh đi một mình!
_ Uh anh đi đi!
_ Đi làm sao được, xuồng chưa tới mà . Câu nói cuả Kiến Hùng là Đan Phương cười ngặt ngẽo. Chiếc xuồng cũng đang từ từ lướt tới.
_ Cẩn thận nha. Kiến Hùng nói khi Đan Phương chuẩn bị bước xuống xuồng.
_ Đừng lo, em đi nhiều lần rồi và lại em biết bơi mà.
_ Vậy anh không sợ nưã !
_ Anh sợ gì ?
_ Anh không biết bơi….Nè, em đừng chọc người khác chứ?
_ Đâu có…
_ Vậy cười gì cười hoài vậy?
_ Hihi không có, không cho biết…Đan Phương nhìn về đằng xa, nơi mà chiếc xuồng làm rẽ sóng. Cô đưa tay quơ dòng nước mỗi khi chiếc xuồng đi qua làm dợn sóng. Còn Kiến Hùng thì ngồi im lặng nhìn Đan Phương lâu lâu lại nhoẻn miệng cười.
_ Nè…
_ Ui ướt áo anh rồi. Nghe Kiến Hùng la làng Đan Phương cười rút rít.
_ Em cười nè… Kiến Hùng cũng không thua, vội lấy tay vẫy nước vào người Đan Phương.
_ Em không chơi, không chơi nưã. …Xuồng lắc lư kià, té em bây giờ.
_ Không té đâu. Nhát như thế mà còn phá.
Không thèm trả lời, Đan Phương chỉ le lưỡi ngó lơ chỗ khác.
_ Wow trái cây nhiều quá. Nhìn theo tay Đan Phương chỉ, Kiến Hùng cũng suýt xoa.
_ Nhưng không hái cho em đâu.
_ Xì, em tự hái.
_ Vậy sao?? Đang ngạc nhiên để xem Đan Phương hái bằng cách nào thì Đan Phương đã đến ghế ngồi.
_ Anh chị dùng trái cây nào? Dùng nước gì ạ ? Người phục vụ hỏi
_ Cho em măng cụt, chôm chôm, sầu riêng, dâu xanh và nước cam. Còn Anh?
_ Anh uống nước ngọt.
Người phục vụ quay đi, như hiểu được những thắc mắc cuả Kiến Hùng, Đan Phương giải thích:
_ Ở không cho du khách hái trái cây nữa vì như thế rất nguy hiểm. Họ sẽ giúp anh hái những trái cây anh yêu cầu.
_ Như thế không vui.
_ Chỉ có anh không vui thôi, tại anh thích trèo cây hihihi. Nhưng những cây thấp lè tè kia. Đan Phương chỉ những cây sơri và xoài, nhãn…Anh có thể hái thoải mái.
_ Vậy à?
_ Không tin thì lại đó hái thử đi.
_ Em ăn đi nè.Kiến Hùng đưa trái măng cụt đã được anh lột vỏ cho Đan Phương. Nhìn Kiến Hùng rồi Đan Phương trả lời:
_ Em làm được rồi.
_ Giúp em không được sao?
_ Được nhưng ăn không ngon. Vưà nói Đan Phương vưà nhăn mặt.
_ Sao vậy ?
_ Không biết tí nưã anh có bắt em trả công không, nên không ăn thì tốt nhất.
_ Không có…thật mà…ăn đi..
_ Oh vậy anh cũng ăn đi. Đưa trái chôm chôm cho Kiến Hùng, Đan Phương ăn ngon lành. Vĩ ngọt ngọt chua chua cuà trái măng cụt sao làm Đan Phương thích thú.
_ Nếu chị em mà có ở đây nhất định chị sẽ rất thích ?
_ Oh em còn một người chị nưã à ? Anh nhớ em nói em còn một cô em gái tên Đan Phương mà?
_ Ơ…Ơ…à không, chị họ cuả em, con cuả bác Hai ở Gò Vấp. Chị ấy thích măng cụt lắm, rất dễ thương.
_ Mình mua một ít về cho em gái cuả em và chị ấy nhé.
_ Thôi anh ạ, Đan Phương trả lời Kiến Hùng sao nghe đắng ngắt ở cổ họng.

Mai Anh

MaiAnh
11-05-2006, 08:18 AM
( tiếp theo )
Lại nói về Đan Tâm, cô thơ thẩn ngồi xích đu nhìn những hàng thông vi vu. Trái tim cô đuợc sưởi ấm khi nghe Đan Phương nói Kiến Hùng luôn nghĩ về cô. Mặc dù không được chạy nhảy, vui đuà bên anh nhưng cô cũng cảm giác rất vui.
_ Đan Tâm, câụ xem mình mang gì đến cho cậu nè.
_ Ôi!!!len, đẹp quá! Cám ơn cậu nhé, Hạ Hoa.
_ Có gì đâu…Bày đặt quá… Cậu đan áo ấm cho cậu đi, thời tiết ở đây lạnh lắm. Mình định đan ..nhưng nghĩ lại cậu đan để có việc làm.,,,khỏi làm biếng nưã hihihi.,.
_ Mình sẽ đan áo…nhưng không cho mình….
_ Cho Kiến Hùng phải không? Gật đầu thay cho câu trả lời cuả mình.
_ Hạ Hoa, mình không biết tại sao lúc nào mình cũng nghĩ về anh ấy, lúc ăn, lúc ngủ. Anh đã là một phần cuả cuộc sống cuả mình…Mình biết mình không xứng đáng với anh ấy nhưng mình muốn ….
- Cậu rất xứng đáng …tình yêu thực sự không có gì ngăn cách nổi. Có thể đây chính là sự thử thách tình yêu cuả cậu và anh ấy. ình yêu không qua thử thách, không được mài dũa thì nó có thể bị chết một cách dễ dàng khi gặp biến cố.
_ Cám ơn cậu nhiều lắm. Nhưng với đôi chân này, mình không muốn anh phải thương hại mình, mình không thể để anh ta nhìn thấy mình như thế này. Lòng kiêu hãnh cuả mình không cho mình làm thế. Mình muốn trong mắt anh mình là một cô gái đẹp toàn diện.
_ Đan Tâm…
_ Mình không sao, chủ nhật này anh Hùng sẽ lên Đà Lạt, có thể mình sẽ qua nhà cậu ở ít hôm. Cậu nhớ đừng để anh ta biết gì hết nhé.
_ Cậu đâu cần phải trốn anh ấy như thế ?
_ Mình không trốn…mình sợ anh ấy…
_ Nè…không phải mình không muốn cậu qua nhà mình. Cậu muốn gặp anh Hùng bằng xương bằng thịt đúng không? Vậy cậu cứ ở trong phòng, khoá cưả lại như thế cậu có thể nhìn thấy anh ta. Đến lúc cậu muốn ra ngoài qua nhà mình thì cũng được.
_ Nhưng…lỡ như..
_ Không lỡ như gì cả. Nếu lỡ như anh ta thấy cậu …đó là duyên số cuả cậu và Kiến Hùng.
_ Hạ Hoa, cậu không hiểu được đâu ?
_ Mình không hiểu nhưng mình làm theo tiếng nói cuả trái tim, đừng như thế nưã Đan Tâm. Trái tim cậu bị tổn thương nhiều rồi.
_ Mình bị tổn thương không sao nhưng mình muốn anh ấy được hạnh phúc.
_ Anh ấy không thể hạnh phúc trọn vẹn nếu người ở bên anh ta không phải là cậu.
_ Anh ta sẽ có…
_ Đan Tâm…
_ Đừng khuyên mình nưã vô ích, mình sẽ qua nhà cậu ở, nếu cậu không chịu thì mình đi chỗ khác…
_ Được rồi, thứ 7 mình qua đón cậu. Có người ngủ chung mà không muốn sao?? Cậu đúng là ngốc thật đó Tâm ơi!
**************

Kiến Hùng và Đan Phương sau một chặng đường dài đã trở về đến khách sạn. sau khi chiếc xe máy cuả Đan Phương khuất dạng. Kiến Hùng đến quầy tiếp tân lấy chìa khoá và bước vào phòng. Dù mệt nhưng anh vẫn bật máy tính lên.
Vinh ơi!
Mìh đã đến thành phố hôm qua và mình đã gặp Đan Tâm. Mình nao nưá chờ gặp Đan Tâm từng phút vậy mà không hiểu tại sao, mình cảm giác Đan Tâm có gì đó rất khác. Cô ấy rất hồn nhiên, và dễ thương nhưng sao trong lòng mình vẫn cảm thấy có chút gì đó trống vắng. Đan Tâm giống như một cơn lốc cuốc trái tim mình vào trong biển cát. Mình không biết mình đang nghĩ gì nưã. Mình từng yêu một tâm hồn ngây thơ, dịu dàng như nắng ban mai và đôi mắt buồn xa xăm…cậu đừng nghĩ mình không phải không còn yêu Đan Tâm nưã...bây giờ mình cũng yêu vẫn yêu Đan Tâm. Có lẽ mình đa nghi quá chăng, Đan Tâm trở nên vui vẻ chắc là do ở bên mình. Mình sẽ lên Đà Lạt vào chủ nhật. Cậu có nhăn nhủ gì không?
Kiến Hùng

Kiến Hùng nhấn send gửi cho Vinh. Tắt máy, anh kéo rèm cửa nhìn đường phố. Dòng người vẫn qua lại tấp nập như trái tim cuả anh. Hùng không biết trái tim mình nhgư thế nào? Sao lại đa nghi như thế. Nhưng dù sao, đây cũng là một tính cách rất đáng yêu cuả Đan Tâm. Một cô gái rất đặc biệt mà không lẫn vào đâu được: lúc ở bên anh thì sôi động nhưng khi đêm về thì dịu dàng. Đôi mắt lúc thì long lanh như hạt sương mai, khi thì mang một nỗi buồn khó tả. Kéo rèm cưả lại, anh rót một cốc nước lạnh uống một hơi không ngừng. Cổ họng cuả anh bỗng khô rát khi nghĩ về đôi mắt cuả Đan Tâm gửi cho anh. Anh nghĩ khi anh về anh sẽ mang niềm vui đến cho đôi mắt ấy nhưng bây giờ thì chính cô lại mang niềm vui đến cho anh.

Mai Anh

MaiAnh
18-05-2006, 06:20 AM
( tiếp theo )
_ Dì ơi, dì nhớ nha dì, đừng cho mẹ con biết. Sau khi kể cho bà Mai nghe, Đan Tâm chuẩn bị quần áo qua nhà Hạ Hoa. Cô phải xa căn phòng cuả cô ít hôm. Đan Tâm nhìn lại căn phòng một lần nưã. Cô đưa tay ôm lấy con gấu bông mang theo. Nó là người ban cuả cô, cô không bỏ nó bơ vơ một mình.
_ Đi chưa cô nương. Hạ Hoa ló đầu vào phòng lên tiếng hỏi.
_ Xong rôi. Đan Tâm lấy tay xách chiếc túi nhưng Hạ Hoa đã cầm.
_ Để mình giúp cậu.

Tại nhà Hạ hoa

_ Sao vậy, suốt chặng đường đến nhà mình cậu im như ru không nói một câu thế? Vưà giúp Đan Tâm cất quần áo vào tủ , Hạ Hoa vưà hỏi.
_ Ngày mai Kiến Hùng đến rồi, cậu biết không, anh ấy từng nói sẽ cùng mình ngắm những bông hoa thạch thảo và dạo phố.
_ Đan Tâm…
_ Mình biết rồi, mình trẻ con quá phải không?
_ Không! nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc thoải mái đi.
_ Mình không sao… Lấy tay xếp nhanh quần áo cuả mình, Đan Tâm như cố kiềm nén cảm xúc cuả mình cô không muốn hạ Hoa buồn, không muốn…
_ Đi ngủ thôi Đan Tâm.
_ Uh.
_ Ngủ không được ôm mình nhé. Hạ Hoa quay qua trêu Đan Tâm
_ Không thèm! Mình có con gấu rồi.
Hạ Hoa quay người vào vách tường thiu thiu ngủ, Đan Tâm không tài nào ngủ được, cô cứ quay qua quay lại trên nưã chiếc giường cuả mình. Cô lại khóc.
_ Đan Tâm, sao cậu vẫn chưa ngủ. Hạ Hoa quay qua hỏi Đan Tâm.
_ Mình không ngủ được. Mình không tài nào chợp mắt được.
_ Cậu lại nhớ Kiến Hùng sao?
Đan Tâm im lặng không trả lời, cô nhắm nghiền đôi mắt lại.
_ Tại sao cậu cứ làm khổ con tim mình thế. Cậu yêu Kiến Hùng. Haỹ nói sự thật. Đây cũng là cách để cậu biết được Kiến Hùng có phải là người xứng đáng để cậu trao trái tim không? Cậu không nói chứ gì. Được, mình sẽ nói.
_ Đừng mà Hạ Hoa, cậu không thể nói. Hãy cho mình mãi đẹp trong suy nghĩ cuả anh ấy được không? Mình yêu anh ấy nhưng mình không muốn anh ấy vì mình mà bị người ta chê cười.
_ Vậy cậu sai rồi, tình yêu là sự hoà hợp giữa hai tâm hồn. Là sự rung động cuả con tim. Không phải chỉ nhìn ở bề ngoài.
Sao cũng được, nhưng mình xin cậu đừng nói với anh ấy. Được không…Hạ Hoa hãy hứa với mình đi…
Gật đầu hứa với Đan Tâm, Hạ Hoa cảm thấy chính cô đã mang lại bất hạnh cho Đan Tâm. Giá như ngày ấy cô đừng cho địa chỉ cuả Đan Tâm thì bây giờ….Hạ Hoa nén tiếng thở dài và với tay lấy khăn giấy đưa cho bạn mình.

_ Cuối cùng mình cũng đã đến nhà Dì Mai rồi. Đan Phương quay qua nói với Kiến Hùng
_ Hihi có người mệt rồi kià.
_ Sao không? ngồi trên xe suốt 7 tiếng mà không mệt sao được? Nhưng phải nói em thích mỗi khi qua đèo Bảo Lộc lắm. Không khí mát mẻ, dễ chịu lắm. Vưà nói , Đan Phương vưà mở cửa. Vào nhà chứ.
_ Sao không…Định đưa anh lên đây rồi bỏ lăn lóc như thế sao? Coi chừng anh đó!
Đáp lại câu nói cuả Kiến Hùng là một cái nguýt thật dài cuả Đan Phương:
_ Anh lớn như vậy rồi còn kêu em coi chừng, làm như còn nhỏ lắm. Vào nhà đi anh hai.
Kiến Hùng kéo vali vào và đóng cổng lại.
_ Oh các con lên rồi sao Đan…
Đan Phương sợ dì Mai không biết nên vội nói nhanh.
_ Dạ, con lên rồi, Dì ơi đây là Kiến Hùng, còn đây là dì cuả em.
_ Cháu chào dì.
_ Chào cháu, ngồi xuống chơi đi, sao hai đưá đứng sững như thế ?
_ Dì ơi, để anh hung tập thể dục vì từ sáng giờ ngồi nhiều rôi.
Nghe Đan Phương nói, dì Mai cốc nhẹ đầu cô và mắng yêu:
_ Con nhỏ này phá quá. Quay qua nhìn Kiến Hùng vẫn còn đứng bà Mai vội nói:
_ Ngồi đi cháu, con nhỏ này nó phá vậy đó.
_ Dì, sao dì không bênh cháu đi bênh người ngoài.
_ Đúng là con bé này, thôi con dẫn anh xuống rửa mặt đi, đi đường chắc cũng mệt lắm rồi.
_ Dạ.
Đan Phương chỉ Kiến Hùng xuống nhà sau rửa mặt. Còn cô và bà Mai ở trên phòng khách trò chuyện. Đan Phương ngồi kể sơ qua việc Đan Tâm nhờ cô, bà Mai chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Trong lòng bà Mai lo lắng không phải chuyện này mà bà sợ. Cả hai chị em đều yêu một người.
_ Con nhớ đừng để tình cảm quá, học hành quan trong5 nhất. với lại… Không để bà Mai nói hết câu, Đan Phương đã tiếp lời:
_ Con biết mà dì, con chỉ coi Kiến Hùng như một người anh thôi. Không có gì đâu, đì đừng lo.
_ Uh như thế thì tốt, dì chỉ sợ…
Nói đến đó,hơi thở bà Mai có về nặng nhọc hơn, bà thương cả hai chỉ em, Bà không muốn dòng xoáy tình yêu cuốn hai tâm hồn ngây thơ này vào.
_ Uống nước đi cháu, trà atisô đặc sản cuả Đà Lạt đó. Cháu uống thừ đi.
_ Cám ơn dì.
_ Dì ơi, anh Hùng ở Đà Lạt không có bà con nên có lẽ ảnh sẽ ở nhà dì ít hôm, được không dì?
_ Được chứ, nghỉ ngơi một tí đi rồi con đưa anh về phòng khách.
_ Dì không tính tiền thuê nhà sao.
_ Con nhỏ này! Dì Mai mắng yêu Đan Phương. Kiến Hùng lúc này chỉ cười:
_ Anh còn cười nưã sao?
_ Đâu có, anh chỉ muốn nói với dì Mai trà rất ngon. Đến lúc này cả bà Mai đều mỉm cười vì câu nói đùa cuả Kiến Hùng
_ Dì ơi con đói bụng quá.
_ Dì có nấu cơm rồi, nghỉ ngơi một chút rồi ăn.
_ Cám ơn dì. À con vào phòng một tí. Đan Phương cố tình vào kiếm chị mình nhưng không gặp, cô bước vào phòng Đan Tâm. Mọi thứ điều như ngày cô lên thăm chị mình. Chỉ khác là bây giờ Đan Tâm không còn ngồi trên chiếc ghế gần khung cửa sổ.
_ Đi ăn cơm đi mấy đứa.
_ Dạ. Con ra liền.
_ Dì ơi, hôm nay có nhiều món ngon quá. Anh thật may mắn đó nhé. Quay qua nhìn Kiến Hùng, Đan Phương tiếp. Hôm nay dì Mai nấu toàn những món ngon. Con phải ăn no thật no mới được.
_ Con nhỏ này, lớn như thế mà còn…Kiến Hùng cháu tự nhiên nha.
_ Dạ, mời dì, Gắp miếng cá bò vào chén cơm bà Mai, Kiến Hùng nói. Cám ơn dì rất nhiều.
_ Sao anh không cám ơn em nhỉ ?
_ Được rồi. Vưà nói Kiến Hùng vưà gắp cho Đan Phương. Một không khí thật vui vẻ, nhưng bà Mai cảm thấy thiếu thiếu…thiếu Đan Tâm.
( còn tiếp )
Mai Anh

MaiAnh
25-05-2006, 07:44 AM
( tiếp theo)
Dùng cơm xong, Kiến Hùng về phòng khách xem ti vi, giúp bà Mai rửa chén xong. Đan Phương vào phòng khách. Thoáng thấy Đan Phương, Kiến Hùnfg đã vội lên tiếng:
_ Đan Tâm nè, khi nào em mới dẫn anh đi ngắm khu vườn bí mật cuả em đây?
_ Khu vườn bí mật ? Đan Phương hỏi lại một cách ngạc nhiên, nhưng cô cũng hều rằng đây là khu vườn cuả chị mình, nhưng cô không biết nó nằm ở đâu, thoáng bối rồi, Đan Phương đề nghị: À, à, từ từ rồi đi….hay là…hay là hôm nay chúng ta sẽ đi một nơi rất náo nhiệt.
_ Ở đâu thế ?
_ Đi rồi sẽ biết.
Nơi đó đúng là náo nhiệt thật, những ánh đèn xanh đỏ, những tiếng nhạc đinh tai làm mọi người nhảy cuồng nhiệt hơn. Bar T&M. Tìm một chỗ trống, Đan Phương và Kiến Hùng ngồi xuống.
_ Anh biết nhảy chứ? Đan Phương hỏi.
_ Anh không biết.
_ Vậy à ? Em và mấy đứa bạn thích vào đây thư giãn. Vui lắm đó. Nè, ra nhảy thử đi.
_ Thôi, anh không…
Không cho Kiến Hùng nói hết câu, Đan Phương đã kéo anh ra khỏi ghế.
_ Không sao đâu mà, với loại nhạc này anh nhảy như thế nào cũng được, làm giống em nhé…Sao hả vui không?
Không trả lới Đan Phương, Kiến Hủng chỉ cười, và nhảy theo cô.
__________________________
_ Anh Hùng, em chở dì Mai đi chợ, anh ở nhà nhé.
_ Uh! anh biết rồi
Đan Phương đi rồi, Kiến Hùng ra ngoài sân ngắm cảnh Đà Lạt. Không gian tĩnh lặng, anh chợt nhớ đến hình ảnh cô gái ngồi trên xích đu, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm. Nhìn những bông hoa Thạch Thảo, Kiến Hùng chợt giật mình, sao nó trông héo rũ thế kia. Chợt nhớ lại, mấy ngày nay, Đan Tâm không hề ra tưới hoa. Đan Tâm đã từng nói đó là công việc không thể tách rời khỏi cô mà. Lấy nước tưới hoa, anh nhìn thấy cửa sổ phòng Đan Tâm mở, trong đó là những ca sĩ dòng nhạc nhẹ, Khung cưả này là nơi Đan Tâm viết thư cho anh. Nhưng Đan Tâm anh quen và Đan Tâm đang ở cạnh anh giống như hai con người hoàn toàn xa lạ. Thắc mắc, nhưng anh không hỏi Đan Tâm. Tuy nhiên anh vẫn mong sẽ tìm được câu trả lời từ chính Đan Tâm.
_ Anh Hùng mơ màng gì đó ? Tiếng Đan Phương làm Kiến Hùng giật mình, thoáng bối rối, anh chỉ trả lời qua loa cho xong:
_ Anh đang tưới hoa, không có gì. À! Đan Tâm, chiều nay em và anh qua nhà một người được không?
_ Ai vậy anh?
_ Người này em cũng biết?
_ Em cũng biết? Đan Phương hỏi lại một cách ngạc nhiên.
_ Người đã làm cầu nối cho anh biết em.
Đan Phương vẫn không biết người đó là ai? Nhưng cô chỉ mỉm cười và gật đầu.
_______________________
Nhà Hạ Hoa cách nhà bà Mai không xa, ngôi nhà cô nằm trên một con dốc cao cao. Để đến được nhà Hạ Hoa, Kiến Hùng phải đi qua một con đường đầy những hàng thông vi vu trước gió.
_ Em thích nhìn những hàng thông này lắm đúng không?
Nghe Kiến Hùng hỏi Đan Phương chỉ biết à ừ, vì đó không phải là sở thích cuả cô.
_ Tới rồi nè anh Hùng.
Thật ra Đan Phương biết được là trước khi đi cô đã hỏi bà Mai nhà cuả Hạ Hoa. Xuống xe, Kiến Hùng gọi cưả. Ra đón họ là một cô gái rất xinh xắn cột hai bím tóc:
_ Ôi, Tâm…
_ Chào Hạ Hoa, anh là Hùng bạn cuả Vinh!
_ Oh…
_ Đừng ngạc nhiên, Vinh cho anh biết mặt em đó…
_ Anh và Tâm vào nhà chơi đi.
_ Anh Hùng và Tâm ngồi chơi nhé, em đi pha nước.
Trong lúc đợi Hạ Hoa đi pha nước, Kiến Hùng đừng dậy đi lòng vòng xem nhưng bức tranh trong nhà.
_ Anh và Tâm dùng nước.
_ Cám ơn em. À, Hạ Hoa, Vinh có gưỉi quà cho em đó. Kiến Hùng vưà nói vưà đưa một gói quà cho Hạ Hoa. Vinh nói anh nhất định phải tìm gặp em khi đến Đà Lạt.
_ Anh Vinh này…
_ À anh nghe Vinh nói có lẽ noel về đó, đáng lẽ Vinh về cùng anh đợt này nhưng công việc nhiều quá..
_ Em có biết…Hạ Hoa nói giọng buồn buồn. À, anh và Đan Tâm đã đi đến những đâu rồi, đi chơi vui chứ ?
_ Đan Tâm đưa anh đi nhiều nơi lắm.
_ À Hạ Hoa, hôm nay em ở nhà một mình sao?
_ Không, hôm nay có một người bạn qua nhà chơi, bố em đi công tác rồi.
_ Vậy à ?
_ À, em quên nưã, để em đi lấy ít trái cây.
_ Cậu nói chuyện đi, mình đi lấy được rồi. Đan Phương đứng lên đi về phiá nhà bếp. Kiến Hùng và Hạ Hoa tiếp tục trò chuyện:
_ Em thấy anh và Đan Tâm hợp nhau quá. Hạ Hoa trêu Kiến Hùng. Thế nhưng câu nói làm cho Kiến Hùng trầm tư:
_ Anh không biết nưã, Đan Tâm rất khác so với những gì anh nghĩ. Thật sự rất khác. Giống như có hai con người trong một hình dáng vậy.
_ Vậy sao?
_ Uh, anh không biết nưã. Ở bên Đan Tâm rất vui nhưng anh cảm giác…thôi đừng nói chuyện này nưã, khi nãy trước lúc vào nhà, anh có nhìn thấy một người bên khung cưả sổ …giống Đan Tâm lắm.
Mai Anh

MaiAnh
06-07-2006, 10:43 AM
( tiếp theo)
_ À, à, chắc anh nhìn lầm đó. Hay là anh yêu Đan Tâm quá nên nhìn ai cũng thấy là Đan Tâm.
_ Không đâu, anh còn thấy cô ta nhìn anh rất lâu, đôi mắt ấy anh đã gặp ở đâu rôì…

Đan Phương đi về phiá nhà bếp nhưng cô không lấy trái cây mà ghé ngang phòng Hạ Hoa.
_ Chị ơi.
Nghe tiếng gọi Đan Tâm ra mở cưả, thấy mắt Đan Tâm hoen đỏ, đoán biết được chị mình đang khóc. Cô ôm chầm lấy Đan Tâm.
_ Em nhớ chí lắm.
_ Chị cũng nhớ em nhiều lắm. Không được khóc nưã, nín đi. Nè kể chị nghe, em đi chơi vui không? Anh Hùng có tốt với em không?
Nghe Đan Phương kể, Đan Tâm cảm thấy trái tim mình như nghẹn lại, đang bị ai đó bóp chặt. Có lẽ em gái cô cũng đã bắt đầu mến Kiến Hùng rồi. Chưa ai có thể làm cho em gái cô vui như thế.
_ Nè em nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, chăm sóc anh Hùng giúp chị.
_ Chị an tâm đi, em biết mà. Thôi em đi lấy trái cây, không khéo bị nghi ngờ.
_ Uh, em đi đi.
Đan Phương đi rồi, Đan Tâm như quỵ xuống đất, cô không còn đủ sức để đứng dậy. Nhìn Kiến Hùng và em gái mình vui vẻ bên nhau qua khung cưả, Đan Tâm vui lắm nhưng trái tim cô lại đau nhói. Trong Kiến Hùng và em gái cô thật xứng đôi. Cô không muốn mình mãi ích kỉ giữ Kiến Hùng cho riêng cô trong khi đôi chân cô không còn lành lặn. Đan Phương và Kiến Hùng sóng bước với nhau đẹp làm sao, giá gì cô cũng có thể...Lấy răng cắn vào tay, cô nấc lên từng tiếng.
_ Đan Phương đang rất hạnh phúc và vui vẻ. Nếu không có mình, Đan Phương và Kiến Hùng sẽ là một cặp trời ban…Xem như mình và Kiến Hùng không có duyên. Mình phải đi…
Tiễn Kiến Hùng và Đan Phương ra cỗng, Hạ Hoa vội vào nhà, nhìn Đan Tâm vẫn vui vẻ, Hạ Hoa thở phào.
_ Cậu sao vậy ? Làm như vưà trút được gánh nặng ?
_ Không mình sợ cậu buồn.
_ Làm gì có, nè cậu nhìn xem, không phải mình đang cười sao ? … Hạ Hoa cám ơn cậu nhiều lắm… Cậu đã ở bên mình…cám ơn cậu.
_ Đừng khách saó thế, bọn mình có phải là bạn bè tốt không ?
_ Hihihi, dĩ nhiên rồi. À hôm nào gặp Đan Phương, cậu đưa chiếc áo này nói Đan Phương đưa cho anh Hùng nhé.
_ Được rồi, cô nương.
_ Vậy mình đi ngủ đây.
Sáng sớm khi những giọt sương mai còn đọng trên những tán lá, Hạ Hoa vẫn con2 say trong giấc ngủ. Đan Tâm ra đi sau khi để lại trên bàn một lá thư. Cô nhấc từng bước khó khăn qua từng con dốc. Cô muốn đi xa, đi thật xa. Ở nơi đó không có hình bong cuả Kiến Hùng, cô sẽ tập quên dần đôi mắt và cái miệng cười dễ thương cuả anh. Cũng như quên đi cô đã từng ở một thành phố ngàn hoa.

( còn tiếp )

thepooh
06-07-2006, 11:02 AM
hixhix lâu lắm lắm rồi mới post lại vậy MAI ANH post nhiều nhiều đi nha ^.^ Đang tới khúc hấp dẫn àh

muahexanh_2006
19-07-2006, 09:26 PM
MAI ANH ơi! làm ơn post nhanh lên nào, hay vậy mà dừng uổng quá à, nhanh lên bạn ơi!!!!!!!!!!!

MaiAnh
29-07-2006, 06:24 AM
mình sẽ post vào đầu tháng 8 này. mình bận công việc mong các bạn thông
cảm nha

muahexanh_2006
02-08-2006, 09:16 PM
mình sẽ post vào đầu tháng 8 này. mình bận công việc mong các bạn thông
cảm nha

Mai Anh oi! sao bay gio` la` 4/8 nru`i ma` ban chua post bai` vay ? min`h non qua' a`, nhanh len ban oi, cho` ga`n gay~ co rui` ne`:yike2:

MaiAnh
04-08-2006, 09:31 AM
( tiếp theo)
Hihihih mình chuộc lỗi ngay đây mà. Cám ơn bạn đã nhắc nhở mình nhé.
Hạ Hoa thức dậy sau khi ông mặt trời lên cao, cô lên tiếng gọi Đan Tâm nhưng không có tiếng trả lời. Ra vườn cũng không thấy. Cô hoảng hốt thật sự. Chạy vào phòng cô giật mình khi nhìn thấy phong thư trên bàn. Như đoán ra được chuyện gì đã xảy ra. Cô chạy vội qua nhà dì Mai. Cô gặp Đan Phương đang ngồi thơ thẩn trong vườn.
_ Đan Phương, có chuyện rồi.
_ Cuhyện gì vậy chị ?
_ Đan Tâm bỏ đi dâu rồi?
_ Sao lại bỏ đi. Đưa lá thư cho Đan Phương, Hạ Hoa không cầm được nước mắt.
_ Chị không biết, Lúc sáng khi ngủ đây thì không thấy Đan Tâm đâu nưã.
Vội vã lấy lá thư ra, Đan Phương lặng người khi đọc từng câu từng chữ;
Đan Phương yêu dấu cuả chị !
Chị suy nghĩ rất lâu khi viết lá thư này cho em. Chị biết sự ra đi cuả chị là rất ích kỉ khi không nói một lời nào. Em đừng giận chị nhé. Em phải giữ gìn sức khoẻ và cố gắng học thật giỏi để ba mẹ được vui lòng.
Đan Phương, cô em gái bướng bỉnh cuả chị, đừng khóc như thế, xấu lắm. Em hãy giúp chị chăm sóc cho anh Hùng nhé. Chị không xứng đáng với tình yêu cuả anh ấy. Chiếc áo này chị nhờ em trao lại cho anh Hùng, chị ước gì có một lần được trao tận tay cho anh ấy. Nhưng không được rồi. Niền kiêu hãnh không cho chị được phép gặp anh ấy. Đôi chân cuả chị đã mất, chị không thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy. Và Chỉ có em mới có thể làm được diều ấy ..…Em hãy hưá là sẽ giúp chị nhé. Bí mật này em không được nói ra đó, hiêu không?
Thương em nhiều !
Hạ Hoa, cám ơn cậu vì những gì đã làm cho mình. Cám ơn cậu nhiều lắm. Mình xem cậu như một người chị trong nhà. Không chỉ đơn thuần là một người bạn. Cậu phải nhớ câu nói: Thấy mặt trời là thấy niềm vui. Vì thế hãy vui tươi lên nhé. Mình luôn yêu mến cậu.

Đan Tâm
Từng câu từng chữ trong lá thư làm Đan Phương không kiềm chế được cảm xúc cuả mình, cô oà lên khóc:
_ Chị ơi, nêú như tối hôm qua em kể sự thật này ra thì anh Hùng đã cản được chị rồi.
Bà Mai ở trong nhà vội chạy ra khi nghe tiếng Đan Phương thút thít. Kiến Hùng thì sững người khi cầm trên tay lá thư cuả Đan Tâm. Nét chữ quá quen thuộc đối với anh. Nghe Hạ Hoa kể lại anh như điếng cả người. Tự trách mình vô tình quá. Người mình thương yêu mà không nhận ra được. Hai tính cách trái ngược nhau hoàn toàn mà sao anh có thể quên đều đó. Bây giờ anh mang lại nỗi bất hạnh cho cô gái ấy và cả Đan Phương.
_ Bây giờ phải tìm ra Đan Tâm. Đôi chân như thế cô sẽ gặp nguy hiểm lắm. Không được anh phải đi tìm cô ấy.
Kiến Hùng , Hạ Hoa, Đan Phương và cả bà Mai đi khắp các ngỏ ngách cuả Đà Lạt nhưng vẫn không tìm thấy. Gần như thất vọng, Kiến Hùng ngồi bệt xuống đất ôm đầu tự trách mình. Tại sao anh không hỏi thẳng khi có những nghi ngờ, giá như anh hỏi Đan Phương thì Đan Tâm không bỏ đi như thế này.
_ Trời ơi, Đan Tâm anh đã làm khổ em rồi.
_ Kiến Hùng anh bình tĩnh lại xem, Đan Tâm đã đi thì không muốn ai tìm ra cô ấy. Cho nên mình phải nghĩ cô ấy muốn đi đâu nhất. Anh thử nghĩ xem. Nghe Hạ Hoa nói, Kiến Hùng suy nghĩ rồi thốt lên:
_ Khu vườn bí mật.,. Đó là khu vườn bí mật đầy hoa Dã Quỳ.
_ Em biết chỗ ấy rồi. Mọi người vội chạy đến nơi đầu tiên Hạ Hoa và Đan Tâm đã đến. Một màu vàng rực rỡ giữa cái nắng muà hè. Đan Tâm ngồi đó, đôi mắt cô như nhoà đi. Thóang nghe giọng ai đó gọi mình, ấm áp thân thương nhưng Đan Tâm không kịp trả lời. Cô đã ngất đi vì kiệt sức.
_ Đan Tâm, Đan Tâm, em làm sao vậy, tỉnh lại đi, đừng làm anh sợ…
Mở mắt ra giữa 4 bức tường trắng xoá, cô sợ hãi khi thấy Kiến Hùng đang nắm lấy tay cô.
( còn tiếp )
Mai Anh

wickydonan
04-08-2006, 09:44 AM
trời ạ đợi dài cổ ,ới được đọc có tí tẹo chán quá

mylove03c3
08-08-2006, 01:21 PM
lâu quá ah, sắp thành con hưu già rồi!

deadbluerose
03-09-2006, 09:46 AM
truyện hay ghê đó. Mình đọc mà mình muốn rơi nước mắt. Viết tiếp đi bạn. Xin bạn đó

deadbluerose
06-09-2006, 03:13 PM
trùi ui sao mà lâu thía? đợi mún gãy cổ họng.

starofthenight
09-09-2006, 12:27 PM
má ui. TRuyện hay quá mà sao lâu thía? đợi mún chít

lengochien_lop12i
11-09-2006, 07:37 PM
sao lại lâu thể nhờ ,bạn Mai Anh ui làm ơn fost nhanh lên cho mọi người cùng đọc đi chứ

deadbluerose
12-09-2006, 03:09 PM
ngoa lâu quá. Chờ hoài mà sao không post nữa?

deadbluerose
16-09-2006, 08:10 AM
chán quá , you này không post nữa rùi. chán ghê

bluedolphin06
19-09-2006, 01:48 PM
Truyện nì tác giả treo giò hơi lâu rùi đấy, mong tái ngộ sớm để bà kon không phải đợi nữa!:think:

deadbluerose
20-09-2006, 01:59 PM
quá lâu luôn chứ hơi lâu cái gì. Lâu quá

muahexanh_2006
02-10-2006, 03:02 AM
quá lâu luôn chứ hơi lâu cái gì. Lâu quá

Đồng ý đó, truyện này làm cho mọi người chờ lâu quá trời luộn Làm ơn post nhanh đi bạn ơi, mình năng nỉ đó, siêng post tí đi mà bạn :type:

deadbluerose
02-10-2006, 05:08 PM
bạn ấy bỏ truyện luôn rùi tức ghê

muahexanh_2006
05-10-2006, 03:31 AM
trời ạ đợi dài cổ ,ới được đọc có tí tẹo chán quá

Đả đảo Maianh đi bà con ơi! làm mọi người chờ dài cổ à, zan Maianh đi bà con, nói vậy thui chứ ai lại đi zan người đã đem đến cho mọi người câu chuyện hay này chứ, Maianh ới ơi...lẹ lên nghen!:type: :type: :cungly: :type: :type: :bath:

deadbluerose
05-10-2006, 01:21 PM
viết có chút chíu rồi bỏ. Tức ghê

bluedolphin06
05-10-2006, 02:23 PM
Ừh, chắc MaiAnh stop luôn rùi, bùn quá àh!

deadbluerose
05-10-2006, 02:39 PM
chán bẻ ghê. Bỏ topic lun trong khi có rất nhiều ngươi72 đang chờ

thuyyen_love_thieulam_
05-10-2006, 10:20 PM
đọc xong mưốn xỉu........................

deadbluerose
06-10-2006, 01:16 PM
xỉu gì. TRuyện hay gần chet62. mà cái bà kia lại bỏ , tức ghê

thuyyen_love_thieulam_
08-10-2006, 12:18 AM
ờ hay thì có hay nhưng dài wá tui xỉu mà

deadbluerose
08-10-2006, 09:49 AM
tui bỏ ba ngày ra để đọc truyện này đó

happy_angel18020
19-10-2006, 10:44 AM
lâu quá rồi bạn ơi viết tiếp đi

iloveblue
28-10-2006, 10:07 PM
vít típ đi please. I luve ur story

iloveblue
10-11-2006, 05:55 PM
tức cái bà anh này quá. sao không viết típ vậy nè?

MaiAnh
19-11-2006, 09:37 AM
( Tiếp theo nè bạn)
Xin lổi đã để mọi người đợi lâu
Thế nhưng khi thấy Kiến Hùng đang ngủ thì Đan Tâm đã im lặng ngắm anh, nước mắt cô lại nhoè đi. Nhẹ nhàng gỡ tay Kiến Hùng ra khỏi bàn tay mình. Đan Tâm không muốn vì cô mà Đan Phương và Kiến Hùng phải đau khổ. Cô bỏ chân xuống đất, với tay lấy cặp nạng cuả mình thế nhưng cố g8áng đó đã làm Kiến Hùng tỉnh giấc khi nghe tiếng ngã cuả cây nạng.
_ Em tỉnh rồi sao? Em định bỏ đi nưã sao? Tại sao vậy….
_ Tôi không biết anh, anh ra ngoài đi.
_ Đừng như vậy được không em ?
_ Anh ra ngoài đi, tôi không muốn thấy anh, Dì ơi…
_ Em bình tĩnh đi… chúng ta đã hẹn như thế nào… dù thế nào chúng ta vẫn mãi bên nhau…
_ Tôi không biết anh, dì ơi, Đan Phương ơi….
_ Em đừng như thế nưã, anh xin lôĩ , tất cả là lỗi cuả anh, anh đã mang bất hạnh lại cho em anh xin lỗi. Kiến Hùng ôm chầm lấy Đan Tâm mặc dù cô cố vùng vẫy. Đan Tâm, hãy ở bên anh nhé. Đừng bỏ anh được không em??? Đôi mắt Kiến Hùng như thôi miên cô, Đan Tâm ôm chầm lấy anh. Thế nhưng trong vài giây cô đã đầy Kiến Hùng ra:
_ Em không thể.. đôi chân cuả em …
_ Anh không quan tâm, anh chỉ biết anh cầm có em.
_ Anh ra ngoài đi…
_ Không anh không để mất em một lần nưã. Dù em có dánh , có đuổi anh anh vẫn không đi. Vì anh, em đã chịu nhiều đau khổ. Em biết không đêm qua khi nhìn em mê man trên giường miệng cứ gọi tên anh. Anh đã thề sẽ không làm em đau khổ nưã.
_ Tại sao vậy, sao không để cho em đi?
_ Tại sao à. Tại vì anh yêu em.
Đan Tâm ôm chặt lấy Kiến Hùng, cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết nhưng cô lại buông anh ra:
_ Nghe được câu nói này cuả anh em rất hạnh phúc, nhưng Đan Phương rất yêu anh. Em không thể.
_ Chị Hai ơi, cái đó không thể gọi là tình yêu, mà gọi là gì nhỉ : tình cảm anh em. Em và anh Hùng không có gì hết. Đan Phương mở cửa bước vào, trên tay là một bó hoa Thạch thảo.
_ Đúng đó, Đan Tâm cậu đừng buồn nưã. Đôi chân cậu sẽ có thể đi lại được trong một thời gian gần đây.
_ Là sao?
_ Là cậu có đôi chân có thể đi được rồi.
_ Anh đã hỏi bác sĩ, em có thể lắp chân giả, tuy không như chân thật nhưng nếu em kiên trì tập em cũng có thể đi được như bình thường. Em đừng lo lắng nhiều quá. Hãy để anh cùng chia sẻ với em tất cả.
Gật đầu mỉm cười, Đan Tâm ôm chầm lấy Kiến Hùng. Như một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp đến bên cô. Anh như một thiên sứ mang muà xuân đến cho cô: Đó là một thiên sứ tình yêu.
( Còn tiếp phần 2 )
Tựa truyện: Giấc mơ màu hồng
Mai Anh

iloveblue
19-11-2006, 09:40 AM
vậy là vẫn chưa hết á? chớ mệt mún chet61

MaiAnh
19-11-2006, 10:50 AM
hihihih, xin lỗi, mình hứa mỗi ngày sẽ cho các bạn đọc no say luôn được chứ

Mai Anh

iloveblue
19-11-2006, 11:37 AM
vậy thì tốt. ehhehehehhe