tiểu quỉ
01-03-2006, 12:36 AM
...Điều đó có nghĩa là trước khi yêu em anh đã từng là một người anh hùng. Đọc đến đây em đừng cười. Nói anh hùng cho nó hoành tráng vậy chứ không có gì ghê gớm lắm đâu. Anh hùng trong từ điển của anh chỉ có một nghĩa duy nhất: Sự tự do. Nhưng anh không có nói yêu em nghĩa là anh mất tự do đâu nhé. Chẳng qua là vì sự tự do của anh được định nghĩa theo một dạng hoàn toàn mới mà thôi.
Từ khi yêu em, anh vẫn được tự do khoác lên người những bộ đồ bụi phủi anh yêu thích. Nhưng với điều kiện là phải được là ủi phẳng phiu chứ không được "nhăn nheo như da beo" như những ngày anh còn "độc thân". Anh không hề bị biến thành một người mẫu bất đắc dĩ cho bạn gái nhào nặn ra sao thì ra như những thằng chiến hữu khác, nhưng anh phải mỗi ngày một bộ quần áo chứ không còn kiểu tự do "một bộ suốt tuần, tuần sau lôi ra mặc tiếp" như thời còn huy hoàng. Nhưng rõ ràng là "tự do kiểu mới" đã giúp anh khá khẩm hơn hẳn từ khi quen em, tươm tất hơn, gọn gàng hơn, lịch sự hơn.
Anh đã từng được đám chiến hữu ngưỡng mộ về khả năng "tung hoành ngang dọc" muốn đi đâu thì đi của mình. Và bây giờ anh vẫn còn được "tự do" trong phạm vi cho phép sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ làm vệ sĩ cho em: Nghĩa là phải đưa đón em đi đến mọi nơi em yêu thích. Thế nhưng thú thật là anh không thể giấu được cảm giác tự hào khi đèo một cô gái dễ thương như em sau lưng, nghe em kể líu lo đủ thứ chuyện, được em khum tay che cho anh thay khẩu trang và hình như anh đã nghiện cảm giác "tự do" này rồi.
Và điều lạ lùng là mặc dù quen em, đi bên cạnh em hay đèo em sau lưng, anh vẫn hoàn toàn thoải mái được nhìn ngắm những cô gái khác. Nhưng chỉ có điều là anh ngắm họ chung với em và cùng "bình loạn" về họ chung với em. Anh đã không còn giật mình vì bất ngờ khi nhận được "chỉ thị" từ em: "Cô bé đó xinh kìa anh!" nữa mà nhiều khi anh còn khoái chí tủm tỉm cười một mình khi nhận ra rằng đôi khi em "háo sắc" còn hơn cả anh.
Và em có biết là sự tự do kiểu mới mà em dành cho anh đã khiến anh không còn "cây sậy" như trước. Không béo sao được khi anh phải chở em đi "ẩm thực" đủ ba bữa một ngày. Dĩ nhiên, em không hề ép anh ăn nhưng chẳng lẽ anh lại ngồi đó và chỉ nhìn em ăn. Bạn bè thì khen anh đẹp trai hơn hẳn. Còn mẹ anh thì mừng rỡ ra mặt vì từ lâu bà cứ nghĩ rằng anh đã "mất khả năng vỗ béo".
Đám chiến hữu của anh vẫn thường ghen tỵ với anh vì tuy anh đã "tra gươm vào vỏ" nhưng vẫn được tự do đi chơi với chúng nó cho đến khuya. Dĩ nhiên, anh hoàn toàn có quyền "bôn tẩu giang hồ" như thế nhưng anh lại thích về nhà sớm để nhận điện thoại chúc ngủ ngon của em hơn. Nghiện đến nỗi hôm nào em quên không điện thì chắn chắn đêm đó anh sẽ ngủ không ngon đâu. Và còn vô số những thứ linh tinh mà em mua cho anh nữa chứ: Sữa tắm, dầu gội, keo xịt tóc, lotion chống nhờn... Anh hoàn toàn có quyền không sử dụng chúng, nhưng mà như thế thì phụ lòng em quá, anh không nỡ. Thế là càng ngày anh càng ổn. Tất cả là nhờ "sự tự do mới" mà em dành cho anh.
Anh đọc ở đâu đó rằng tình yêu là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ đầu. Anh đúng là vị anh hùng chết quay lơ từ khi yêu em rồi. Nhưng người ta nói thiếu một chi tiết rồi em ạ. Có những cái chết để vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Và em cũng đã cho anh "chết" đúng như một người anh hùng!
---Tiêu Khắc Bình---
(Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)
Từ khi yêu em, anh vẫn được tự do khoác lên người những bộ đồ bụi phủi anh yêu thích. Nhưng với điều kiện là phải được là ủi phẳng phiu chứ không được "nhăn nheo như da beo" như những ngày anh còn "độc thân". Anh không hề bị biến thành một người mẫu bất đắc dĩ cho bạn gái nhào nặn ra sao thì ra như những thằng chiến hữu khác, nhưng anh phải mỗi ngày một bộ quần áo chứ không còn kiểu tự do "một bộ suốt tuần, tuần sau lôi ra mặc tiếp" như thời còn huy hoàng. Nhưng rõ ràng là "tự do kiểu mới" đã giúp anh khá khẩm hơn hẳn từ khi quen em, tươm tất hơn, gọn gàng hơn, lịch sự hơn.
Anh đã từng được đám chiến hữu ngưỡng mộ về khả năng "tung hoành ngang dọc" muốn đi đâu thì đi của mình. Và bây giờ anh vẫn còn được "tự do" trong phạm vi cho phép sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ làm vệ sĩ cho em: Nghĩa là phải đưa đón em đi đến mọi nơi em yêu thích. Thế nhưng thú thật là anh không thể giấu được cảm giác tự hào khi đèo một cô gái dễ thương như em sau lưng, nghe em kể líu lo đủ thứ chuyện, được em khum tay che cho anh thay khẩu trang và hình như anh đã nghiện cảm giác "tự do" này rồi.
Và điều lạ lùng là mặc dù quen em, đi bên cạnh em hay đèo em sau lưng, anh vẫn hoàn toàn thoải mái được nhìn ngắm những cô gái khác. Nhưng chỉ có điều là anh ngắm họ chung với em và cùng "bình loạn" về họ chung với em. Anh đã không còn giật mình vì bất ngờ khi nhận được "chỉ thị" từ em: "Cô bé đó xinh kìa anh!" nữa mà nhiều khi anh còn khoái chí tủm tỉm cười một mình khi nhận ra rằng đôi khi em "háo sắc" còn hơn cả anh.
Và em có biết là sự tự do kiểu mới mà em dành cho anh đã khiến anh không còn "cây sậy" như trước. Không béo sao được khi anh phải chở em đi "ẩm thực" đủ ba bữa một ngày. Dĩ nhiên, em không hề ép anh ăn nhưng chẳng lẽ anh lại ngồi đó và chỉ nhìn em ăn. Bạn bè thì khen anh đẹp trai hơn hẳn. Còn mẹ anh thì mừng rỡ ra mặt vì từ lâu bà cứ nghĩ rằng anh đã "mất khả năng vỗ béo".
Đám chiến hữu của anh vẫn thường ghen tỵ với anh vì tuy anh đã "tra gươm vào vỏ" nhưng vẫn được tự do đi chơi với chúng nó cho đến khuya. Dĩ nhiên, anh hoàn toàn có quyền "bôn tẩu giang hồ" như thế nhưng anh lại thích về nhà sớm để nhận điện thoại chúc ngủ ngon của em hơn. Nghiện đến nỗi hôm nào em quên không điện thì chắn chắn đêm đó anh sẽ ngủ không ngon đâu. Và còn vô số những thứ linh tinh mà em mua cho anh nữa chứ: Sữa tắm, dầu gội, keo xịt tóc, lotion chống nhờn... Anh hoàn toàn có quyền không sử dụng chúng, nhưng mà như thế thì phụ lòng em quá, anh không nỡ. Thế là càng ngày anh càng ổn. Tất cả là nhờ "sự tự do mới" mà em dành cho anh.
Anh đọc ở đâu đó rằng tình yêu là một cuốn tiểu thuyết mà nhân vật chính chết ngay từ đầu. Anh đúng là vị anh hùng chết quay lơ từ khi yêu em rồi. Nhưng người ta nói thiếu một chi tiết rồi em ạ. Có những cái chết để vươn tới những điều tốt đẹp hơn. Và em cũng đã cho anh "chết" đúng như một người anh hùng!
---Tiêu Khắc Bình---
(Trần Phú, Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh)