giọt nắng
28-02-2006, 01:37 PM
Có hòn đá đứng giữa trời cô độc
Chịu nắng mưa sương gió của cuộc đời
Loài người qua ,ước đời mình như đá
Không khổ sầu cũng chẳng biết buồn vui (?!)
Đá vẫn thế ,vẫn lặng im như thế
Rồi một ngày có rêu phủ vờn quanh
Rêu hỏi đá "Sao suốt đời lặng lẽ?"
"Đá không vui...cười sao được ,Rêu xanh?"
Chuyện ngày xưa Đá phải đâu là đá
Mà chỉ là một thiếu nữ xinh tươi
Yêu chàng trai..dâng trắng trinh...tất cả
Ở bên anh,cô Đá chỉ luôn cười
Thời gian trôi đồng hành thêm chữ phụ
Chàng trai vui chốn đô thị sắc màu
Để cô Đá đêm từng từng nức nỡ
Nước mắt buồn tưới nát trái tim đau...
Ngày lại ngày...đá ra đường đứng đợi
Nhưng chàng trai vẫn không thấy trở về
Nước mắt Đá biến thành từng viên sỏi
Lăn khắp đường trong nhung nhớ tái tê
Nàng Đá ấy đã trở thành..hòn đá
Vẫn khóc thầm nhưng chẳng có ai hay
Những viên sỏi mà người đời thường dẩm
Là giọt sầu của nàng Đá lâu nay...
PTH
Chịu nắng mưa sương gió của cuộc đời
Loài người qua ,ước đời mình như đá
Không khổ sầu cũng chẳng biết buồn vui (?!)
Đá vẫn thế ,vẫn lặng im như thế
Rồi một ngày có rêu phủ vờn quanh
Rêu hỏi đá "Sao suốt đời lặng lẽ?"
"Đá không vui...cười sao được ,Rêu xanh?"
Chuyện ngày xưa Đá phải đâu là đá
Mà chỉ là một thiếu nữ xinh tươi
Yêu chàng trai..dâng trắng trinh...tất cả
Ở bên anh,cô Đá chỉ luôn cười
Thời gian trôi đồng hành thêm chữ phụ
Chàng trai vui chốn đô thị sắc màu
Để cô Đá đêm từng từng nức nỡ
Nước mắt buồn tưới nát trái tim đau...
Ngày lại ngày...đá ra đường đứng đợi
Nhưng chàng trai vẫn không thấy trở về
Nước mắt Đá biến thành từng viên sỏi
Lăn khắp đường trong nhung nhớ tái tê
Nàng Đá ấy đã trở thành..hòn đá
Vẫn khóc thầm nhưng chẳng có ai hay
Những viên sỏi mà người đời thường dẩm
Là giọt sầu của nàng Đá lâu nay...
PTH