Ha_Quyen
28-02-2006, 07:36 AM
...và rùi cũng thế ... nó cũng đặt những ngón tay cộc cằn lên bàn phím mà rõ từ chữ ..từ dòng trong kí ức nó ...cuộc sống ai mà kô có sóng gió với tuổi đời ..tuổi biết mông mơ biết đợi chờ nhớ mong ...
.... những ngày thang trôi qua nhanh thật thoáng đã gần 4 năm rùi ..4 năm thời gian kô phải ngắn cho một đứa xa quê hương cho 1 đứa xa gia đình ... xa người thân với lứa tuổi đời mới lớn ...4 năm như chiếc đồng hồ chạy chầm chậm ...để nó đủ niếm mùi cay đắng chua chát của cuộc sống mới tập tành như thế này ...
...Nó ở với dì ( cũng còn gọi mẹ nuôi) và người dượng chồng dì ...người TÂY nữa mới chết ..sống trong nhà 3 người ...việc ai náy lo ..từ khi nó qua đến giờ kô khi nào nó thấy "hạnh phúc" sum vầy tới tiếng cười nói ... rùi thời gian cũng phải biết kiếm việc làm ...dù là công việc của lứa tuổi học sinh ...chịu cực nhọc đói với nó quen rùi ...kô than thở ỉ ổi ...nó tự kiếm tiền mua cho mình cái gì cần ...được cái máy computer máy camera máy MP3 ...tiền biêu ...tiền net ..tiền ăn giặt nó cũng bươm chãy đâu vào đó ...từ ngày nó hiểu thế nào là online thế nào là cuộc sống lang thang trên mang ...thì sóng gió trong cái "nhà" cũng lướt theo sóng luôn ...nó không có bạn nhiều như người ta ..nó kô hợp với lối sống của người khác ..gì thế nó kô có bạn đâu ...cũng đừng lạ ...nó chỉ vùi đầu vào mang online lướt web ... như thế nó mới có bạn để nó nói chuyện cười đùa, hồn nhiên vô tư ...nhưng nó cũng kô được trọn vẹn đâu còn méo mó nhiều ..onl lâu thì bị nhằn nhè... kô nói thẳng cũng nói cong nói xiên xỏ ...nó chán ngát rùi ...dượng nó lúc nào cũng thế ...có lẽ kô ai hiểu nó hết .....
.... Nơi xa xôi vẫn còn gia đình của nó ...còn cha còn mẹ ...và đàn em, 1 người cha ...buôn chãy mưa nắng ...nuôi từng miệng ăn ..còn nó nơi kia vẫn ăn sung mặt sướng ..nhưng có sương gì đâu ...nó vẫn làm ra tiền đó chứ ...mõi năm nó vẫn gởi tiền về cho gia đình kô ít cũng nhiều ...để cho người cha bớt gian nan .... nhìn nhữ tấm ảnh người ốm còn như xương với da ...nó kô kìm được lòng mình tí nào ...và thế òa khóc ...nhiều khi nó nghĩ ông trời quá bất công với con người quá ...1 đời tần tảo vẫn chưa được 1 ngày vui sướng như bao người khác kô cần động móng tay vẫn phe phẩy ...
....Trong thế giới bây giờ kô khi nào công bằng cả ...người ta làm lụng để có chén cơm ...còn có người nằm kô cũng có vàng đeo ...kô riêng gì nó ... tuy nó kô làm bằng người ta nhưng đối với lứa tuổi nó thì kô đúng rùi ..tại sao ..nó cứ hỏi bạn bè nó ...kô nhiều cũng ít ..người ta ở kô cần gì có nấy ..mở miệng có ngay ...cái gì cũng hơn nó ..còn nó chấp nhận 1 điều là thua kém tất cả ... từ ăn mặt gia đình ...trưng diện ..nhiều lúc nó ghen gì người ta bạn nó hạnh phúc sung sướng hơn nó ...nhưng trời vẫn chưa hã giận sao ...mỏi lần nó ngồi máy ..kô cần bít lí do ... kô cần bít chuyện gì cũng lôi ra la máng được hay nhỉ ...người ta kô hỉu là vậy ...chung nhà chuyện lục đục kô tránh được nhưng ..cứ li do kô trính đáng thì quá ấm ức ...nó có miệng cơ mà nhưng ...khi chuyện gì thì nó chỉ im lặng như câm mà khóc ..kô nói kô phân bưa chấp nhận tất dù đúng hay sai ...nhiều khi nó chán cuộc sống nó lắm rùi...nhưng nó còn cha còn mẹ còn gia đình phía trước ..nó chịu thua với ý nghĩ điên rồ đó ....
....chuyện tình cảm vu vơ cũng đủ làm nó bận tâm bứt rứt cay cú đắng cay ...còn ngọt ngào nó chưa có được là bao ...nó kô bạn ngoài đời chỉ lãng vản qua mang thì di trì bao lâu ... 1 ngày 1 tuần 1 tháng hay 1 năm ...còn quá xa vời ... thời gian đâu còn có bạn có bè rùi họ lần lượt ra đi kô nuối tiết ,...nhiều khi nhìn cái list yahoo mà nó kô muốn nhìn ...biết bao nhiêu cái nick nhay múa mà kô có 1 ai ...người nó đợi mong tin cậy cho nó nụ cười cũng kô thấy ..nó thất vọng quá chàn chề ...cái tuổi mới lớn ...chỉ mới bắt đầu lớn cũng có mơ mộng iu đương chứ ...nhữngg tình cảm vu vơ đơn phương thật bùn ...chia tay rùi hàng gắn ...thế nhưng mưa có tạnh cũng để lại cơn lạnh thấu của mưa ...nó gặp người nó thương nhớ đó là kô còn gì bằng nó có thể vứt tất cả để đến ..nhưng rồi sao con người mà ...sống chỉ vui thì kô thú vị ...nó cũng trả giá cho đắng cay của đời để nhớ ...bắt đầu truyện T/Y ư...chắc vậy 1 người xa xôi ..qua mang thì sao nhỉ ...những T/C có bền bao lâu ...
.... Khi nhớ nó ngồi đợi kô gặp nó lại bùn . ..nó nghĩ lung tung rùi nó lại khóc ...nó sao dư nước mắt lắm ..cứ khóc khi bùn khi nhớ người khác ...thậm chí khi người ta hững hờ nói 1 câu cộc lốc kô tình cảm nó cũng nghĩ ngợi lung tung rùi ướt mi thui ...1 lần chia tay 1 lần quay lại ... thì kô còn mặn nồng nữa 2 bên chưa hề nói "IU" cả nhưng nó cảm nhận được đó chứ ....rùi sao ... sóng gió vẫn đến ....những lúc kô gặp thì chỉ ngồi đợi ...nó có thể nghĩ học mà ngồi đợi ...dù hy vọng là con zero ...nó cứ dối lòng khi ai hỏi ...T/C của nó chỉ còn đơn phương ..chắc vậy ... người ta vẫn còn người ..mình như là chiếc bóng ... có thể chăng ... hix viết típ đoạn này thấy đắng qua ....ngừng .........
....Trong trường nó như lạc lõng như con nai vàng ngơ ngác giữ rừng ...đi học khi chạm với người bạn trong lớp trong trường nó như 1 đứa hề cho họ cười rùi xì xào bàn tán ...rùi cũng có lúc nó cố làm ´ra vẽ để có người chú ý ...nó kô thể vương lên được hay sao ..rùi nó cũng thụt xuống thui ...gì nó như 1 hạt cát nhỏ của bãi xa mạc mênh mông ...như viên đá dưới lòng sông ...thời gian thấm thót 4 năm nó đã cựa mình cho đến hôm nay ...hôm nay nó kô tự dưng viết bài thế này đâu ....nó cũng từng viết về cuộc sống của nó ...nhưng cũng đã là 5 tháng trước ...uhm lâu nhĩ ...nó mới bị la nữa ...đúng rùi mới bị la ... cái chén kô rữa cũng la ... kô giặt đồ cũng bị nói ...dù là đồ mình ... ngồi may lâu cũng bị nói xiên xỏ ...nó kô hiểu dượng nó có lúc nó thích có lúc nó ghét cay ghé đắng ... rùi nó cũng im nó kô dắm nói ..dám cãi với ai kô dám nặng nhẹ 1 lời suốt thời gian qua ...nó cứ trốn trong vỗ óc ... đi học về có khi kô nói 1 lời với dì dượng ...gì họ cũng đâu cần ..nó có tâm sự cũng kô dám thô lỗ ...nó kẹt tiền cũng kô dám xin xỏ dì hay dượng thà nó mượn bạn bè ..chứ kô hỏi dì ...có lẽ cá tính nó thế ... nó bít ai cũng có nổi khổ riêng mà ...võ ốc của nó là nơi an toàn cho nó trú mình....bị la gầy nó kô bùn khi kô có người quan tâm ... kô có người tâm sự ...có 1 người nó vẫn đợi chờ ... khi người kô nói kô gặp nó bùn gấp đôi ...chắc gì người ta sẽ hiểu ...hix giờ nó vẫn bùn... vẫn đợi ...vẫn sống nép mình ....
...Cuộc sống của nó đói với nó như 1 cực hình ...dù nó có chổ ở có ăn nó mặt ấm ..hơn bao nhiêu người khác nhưng nó kô chấp nhận hạnh phúc với cuộc sống của nó ...nó vẫn thiếu thốn .. nó kô cần ăn ngon mặt đẹp nó cần 1 tình bạn ..nó cần 1 người nó cần sự quan tâm chăm sóc ...cần người hiểu nó ...mới là hạnh phúc ...nó cần bao nhiều thì lại kô có bấy nhiêu ...cuộc sống là thế ư ...cũng cay đắng như T/Y mà thôi ...
... Những ngày của nó hầu như chỉ sáng đi học chiều về lên mang .. ngày có việc thì đi làm ...hầu như kô được quan tâm chăm sóc của người trong nhà ...kô cần hỏi han gì cả ..hix dù gì cũng con cháu trong nhà mà ...kô hiểu sao nó kô bao giờ ngồi tâm sự với người trong nhà ...vì sao ..nó cũng muốn bít ..chỉ có điều nó khó nói ,.. như đắng nơi miệng kô nói được ...cuộc sống là thế ư ...mong kô ai cũng như nó ...mà cũng mong kô có người tệ hại hơn nó nữa ...cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc mà phải kô ...tự an ủi nó thấy đở gánh nặng cho cuộc sống hơn ....
.... những ngày thang trôi qua nhanh thật thoáng đã gần 4 năm rùi ..4 năm thời gian kô phải ngắn cho một đứa xa quê hương cho 1 đứa xa gia đình ... xa người thân với lứa tuổi đời mới lớn ...4 năm như chiếc đồng hồ chạy chầm chậm ...để nó đủ niếm mùi cay đắng chua chát của cuộc sống mới tập tành như thế này ...
...Nó ở với dì ( cũng còn gọi mẹ nuôi) và người dượng chồng dì ...người TÂY nữa mới chết ..sống trong nhà 3 người ...việc ai náy lo ..từ khi nó qua đến giờ kô khi nào nó thấy "hạnh phúc" sum vầy tới tiếng cười nói ... rùi thời gian cũng phải biết kiếm việc làm ...dù là công việc của lứa tuổi học sinh ...chịu cực nhọc đói với nó quen rùi ...kô than thở ỉ ổi ...nó tự kiếm tiền mua cho mình cái gì cần ...được cái máy computer máy camera máy MP3 ...tiền biêu ...tiền net ..tiền ăn giặt nó cũng bươm chãy đâu vào đó ...từ ngày nó hiểu thế nào là online thế nào là cuộc sống lang thang trên mang ...thì sóng gió trong cái "nhà" cũng lướt theo sóng luôn ...nó không có bạn nhiều như người ta ..nó kô hợp với lối sống của người khác ..gì thế nó kô có bạn đâu ...cũng đừng lạ ...nó chỉ vùi đầu vào mang online lướt web ... như thế nó mới có bạn để nó nói chuyện cười đùa, hồn nhiên vô tư ...nhưng nó cũng kô được trọn vẹn đâu còn méo mó nhiều ..onl lâu thì bị nhằn nhè... kô nói thẳng cũng nói cong nói xiên xỏ ...nó chán ngát rùi ...dượng nó lúc nào cũng thế ...có lẽ kô ai hiểu nó hết .....
.... Nơi xa xôi vẫn còn gia đình của nó ...còn cha còn mẹ ...và đàn em, 1 người cha ...buôn chãy mưa nắng ...nuôi từng miệng ăn ..còn nó nơi kia vẫn ăn sung mặt sướng ..nhưng có sương gì đâu ...nó vẫn làm ra tiền đó chứ ...mõi năm nó vẫn gởi tiền về cho gia đình kô ít cũng nhiều ...để cho người cha bớt gian nan .... nhìn nhữ tấm ảnh người ốm còn như xương với da ...nó kô kìm được lòng mình tí nào ...và thế òa khóc ...nhiều khi nó nghĩ ông trời quá bất công với con người quá ...1 đời tần tảo vẫn chưa được 1 ngày vui sướng như bao người khác kô cần động móng tay vẫn phe phẩy ...
....Trong thế giới bây giờ kô khi nào công bằng cả ...người ta làm lụng để có chén cơm ...còn có người nằm kô cũng có vàng đeo ...kô riêng gì nó ... tuy nó kô làm bằng người ta nhưng đối với lứa tuổi nó thì kô đúng rùi ..tại sao ..nó cứ hỏi bạn bè nó ...kô nhiều cũng ít ..người ta ở kô cần gì có nấy ..mở miệng có ngay ...cái gì cũng hơn nó ..còn nó chấp nhận 1 điều là thua kém tất cả ... từ ăn mặt gia đình ...trưng diện ..nhiều lúc nó ghen gì người ta bạn nó hạnh phúc sung sướng hơn nó ...nhưng trời vẫn chưa hã giận sao ...mỏi lần nó ngồi máy ..kô cần bít lí do ... kô cần bít chuyện gì cũng lôi ra la máng được hay nhỉ ...người ta kô hỉu là vậy ...chung nhà chuyện lục đục kô tránh được nhưng ..cứ li do kô trính đáng thì quá ấm ức ...nó có miệng cơ mà nhưng ...khi chuyện gì thì nó chỉ im lặng như câm mà khóc ..kô nói kô phân bưa chấp nhận tất dù đúng hay sai ...nhiều khi nó chán cuộc sống nó lắm rùi...nhưng nó còn cha còn mẹ còn gia đình phía trước ..nó chịu thua với ý nghĩ điên rồ đó ....
....chuyện tình cảm vu vơ cũng đủ làm nó bận tâm bứt rứt cay cú đắng cay ...còn ngọt ngào nó chưa có được là bao ...nó kô bạn ngoài đời chỉ lãng vản qua mang thì di trì bao lâu ... 1 ngày 1 tuần 1 tháng hay 1 năm ...còn quá xa vời ... thời gian đâu còn có bạn có bè rùi họ lần lượt ra đi kô nuối tiết ,...nhiều khi nhìn cái list yahoo mà nó kô muốn nhìn ...biết bao nhiêu cái nick nhay múa mà kô có 1 ai ...người nó đợi mong tin cậy cho nó nụ cười cũng kô thấy ..nó thất vọng quá chàn chề ...cái tuổi mới lớn ...chỉ mới bắt đầu lớn cũng có mơ mộng iu đương chứ ...nhữngg tình cảm vu vơ đơn phương thật bùn ...chia tay rùi hàng gắn ...thế nhưng mưa có tạnh cũng để lại cơn lạnh thấu của mưa ...nó gặp người nó thương nhớ đó là kô còn gì bằng nó có thể vứt tất cả để đến ..nhưng rồi sao con người mà ...sống chỉ vui thì kô thú vị ...nó cũng trả giá cho đắng cay của đời để nhớ ...bắt đầu truyện T/Y ư...chắc vậy 1 người xa xôi ..qua mang thì sao nhỉ ...những T/C có bền bao lâu ...
.... Khi nhớ nó ngồi đợi kô gặp nó lại bùn . ..nó nghĩ lung tung rùi nó lại khóc ...nó sao dư nước mắt lắm ..cứ khóc khi bùn khi nhớ người khác ...thậm chí khi người ta hững hờ nói 1 câu cộc lốc kô tình cảm nó cũng nghĩ ngợi lung tung rùi ướt mi thui ...1 lần chia tay 1 lần quay lại ... thì kô còn mặn nồng nữa 2 bên chưa hề nói "IU" cả nhưng nó cảm nhận được đó chứ ....rùi sao ... sóng gió vẫn đến ....những lúc kô gặp thì chỉ ngồi đợi ...nó có thể nghĩ học mà ngồi đợi ...dù hy vọng là con zero ...nó cứ dối lòng khi ai hỏi ...T/C của nó chỉ còn đơn phương ..chắc vậy ... người ta vẫn còn người ..mình như là chiếc bóng ... có thể chăng ... hix viết típ đoạn này thấy đắng qua ....ngừng .........
....Trong trường nó như lạc lõng như con nai vàng ngơ ngác giữ rừng ...đi học khi chạm với người bạn trong lớp trong trường nó như 1 đứa hề cho họ cười rùi xì xào bàn tán ...rùi cũng có lúc nó cố làm ´ra vẽ để có người chú ý ...nó kô thể vương lên được hay sao ..rùi nó cũng thụt xuống thui ...gì nó như 1 hạt cát nhỏ của bãi xa mạc mênh mông ...như viên đá dưới lòng sông ...thời gian thấm thót 4 năm nó đã cựa mình cho đến hôm nay ...hôm nay nó kô tự dưng viết bài thế này đâu ....nó cũng từng viết về cuộc sống của nó ...nhưng cũng đã là 5 tháng trước ...uhm lâu nhĩ ...nó mới bị la nữa ...đúng rùi mới bị la ... cái chén kô rữa cũng la ... kô giặt đồ cũng bị nói ...dù là đồ mình ... ngồi may lâu cũng bị nói xiên xỏ ...nó kô hiểu dượng nó có lúc nó thích có lúc nó ghét cay ghé đắng ... rùi nó cũng im nó kô dắm nói ..dám cãi với ai kô dám nặng nhẹ 1 lời suốt thời gian qua ...nó cứ trốn trong vỗ óc ... đi học về có khi kô nói 1 lời với dì dượng ...gì họ cũng đâu cần ..nó có tâm sự cũng kô dám thô lỗ ...nó kẹt tiền cũng kô dám xin xỏ dì hay dượng thà nó mượn bạn bè ..chứ kô hỏi dì ...có lẽ cá tính nó thế ... nó bít ai cũng có nổi khổ riêng mà ...võ ốc của nó là nơi an toàn cho nó trú mình....bị la gầy nó kô bùn khi kô có người quan tâm ... kô có người tâm sự ...có 1 người nó vẫn đợi chờ ... khi người kô nói kô gặp nó bùn gấp đôi ...chắc gì người ta sẽ hiểu ...hix giờ nó vẫn bùn... vẫn đợi ...vẫn sống nép mình ....
...Cuộc sống của nó đói với nó như 1 cực hình ...dù nó có chổ ở có ăn nó mặt ấm ..hơn bao nhiêu người khác nhưng nó kô chấp nhận hạnh phúc với cuộc sống của nó ...nó vẫn thiếu thốn .. nó kô cần ăn ngon mặt đẹp nó cần 1 tình bạn ..nó cần 1 người nó cần sự quan tâm chăm sóc ...cần người hiểu nó ...mới là hạnh phúc ...nó cần bao nhiều thì lại kô có bấy nhiêu ...cuộc sống là thế ư ...cũng cay đắng như T/Y mà thôi ...
... Những ngày của nó hầu như chỉ sáng đi học chiều về lên mang .. ngày có việc thì đi làm ...hầu như kô được quan tâm chăm sóc của người trong nhà ...kô cần hỏi han gì cả ..hix dù gì cũng con cháu trong nhà mà ...kô hiểu sao nó kô bao giờ ngồi tâm sự với người trong nhà ...vì sao ..nó cũng muốn bít ..chỉ có điều nó khó nói ,.. như đắng nơi miệng kô nói được ...cuộc sống là thế ư ...mong kô ai cũng như nó ...mà cũng mong kô có người tệ hại hơn nó nữa ...cuộc sống lúc nào cũng hạnh phúc mà phải kô ...tự an ủi nó thấy đở gánh nặng cho cuộc sống hơn ....