betimban
25-02-2006, 04:13 AM
"Anh, lại trễ nữa rồi. Chẳng lần nào chịu đúng hẹn với em. Anh cứ làm em giận hoài ah. Coi chừng đó nha"
Trung ,anh yêu à !
Thêm 1 lá thư nữa gửi đến anh. Em chẳng thể nào diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Ngoài câu: buồn và thất vọng về anh vô cùng.
Tại sao vậy? tại sao anh lại đối xử với em bạc bẽo đến như vậy? Anh coi khinh em vừa thôi chứ !
Em hẹn anh tối 7h găp nhau, anh nói anh ko thể ra được giờ đó. Em chấp nhận tới 7h30', và cứ đinh ninh rằng anh sẽ ko để em phải chờ lâu. Thế mà lại bị leo cây hơn 1h đồng hồ (5'..10'..45'..75'..)
Em tan học từ 7h00, ngồi chóc ngóc ngoài cổng đợi anh 1 mình giữa bóng tối thê lương. Tới 7h30' mới thấy nhỏ bạn về phòng trọ, em ngồi chơi với nó mà nóng ruột quá chừng. Nghe nó nói chuyện mà em cũng chẳng biết nó đang nói gì nữa, nghe câu dc câu mất. Mặc dù trong phòng chỉ có em và nó. Còn việc em nhờ anh đưa em ra MAGUI hỏi số dt cho gia đình, em muốn ra đó sớm để về sớm đi chơi cùng anh. Vậy mà số dt ko hỏi dc đã đành, mà lại còn phải leo cây...rồi ko đi chơi dc nữa chứ ! Anh thấy thế có đáng bực mình hay ko? Đã thế khi gặp em, anh ko hề 1 lời giải thích chứ đừng nói đến xin lỗi em...Quả thực em ko biết nói gì với anh nữa....
Em ko phải là con người hay chấp vặt, em ko muốn vì chuyện nhỏ mà phải làm khó anh. Nhưng anh coi lại xem, từ trước đến giờ mỗi lần hẹn đi chơi là em lại thêm 1 lần chờ đợi, hết trông đứng trông ngồi( thật chẳng # nào người ta dưa sản phụ đi vào bệnh viện hết) Chỉ cần 1,2 lần thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi, thế mà em thì hết lần này đến lần #, lúc nào cũng bị leo cây ít nhất là 30'. Những lúc như thế thật đáng ghét và em tưởng chừng có thể la mắng cho anh 1 trận tơi bời. Thế mà cái việc dĩ nhiên đó em cũng ko đủ can đảm để thực hiện dc. NẾu có, cũng chỉ trách anh đôi ba câu là cùng.....vậy đó
Yêu anh, em ko thể ngờ rằng mình lại có thể kiên nhẫn, chịu đụng tốt đến thế , dù rằng anh ko hề yêu em, anh coi em ko ra gì ca, chẳng tôn trọng em 1 chút nào hết, anh sống mà ko cần quan tâm tới cảm giác của người #. Chẳng lẽ bản chất sống của anh là như vậy sao?
Em đã nói với anh rồi, đừng dể em phải leo cây nữa, em rầt ghét cái cảm giác thất thỏm của nó, anh hiểu chứ ! Anh có biết rằng sức chịu đựng của con người là có hạn ko? Chắc anh vui khi thử sức người # lắm nhỉ ! Thực tình em đã kiên nhẫn chờ đợi anh trong mọi chuyện. Ngay cả 1 lời tỏ tình, 1 câu nói đơn giản làm em vui thôi, anh cũng bắt em phải chờ đợi.. thế là sao hả anh? Anh phải biết quý trọng những gì mình đang có chứ. Thực ra anh đã đánh mất niềm tin trong em quá nhiều rồi đó. Nếu thương em, anh sẽ biết phải hành động ra sao cho em hiểu và yên lòng về anh, có phải vậy ko anh? Mong anh hãy sửa đổi đi trong khi em còn có thể kiên nhẫn. ĐỪNG LỪA DỐI EM NỮA, NHA ANH !!!!!
( em ko muốn mình trở thành con ngốc chỉ vì tin anh)
yêu anh thật lòng
Trung ,anh yêu à !
Thêm 1 lá thư nữa gửi đến anh. Em chẳng thể nào diễn tả được tâm trạng mình lúc này. Ngoài câu: buồn và thất vọng về anh vô cùng.
Tại sao vậy? tại sao anh lại đối xử với em bạc bẽo đến như vậy? Anh coi khinh em vừa thôi chứ !
Em hẹn anh tối 7h găp nhau, anh nói anh ko thể ra được giờ đó. Em chấp nhận tới 7h30', và cứ đinh ninh rằng anh sẽ ko để em phải chờ lâu. Thế mà lại bị leo cây hơn 1h đồng hồ (5'..10'..45'..75'..)
Em tan học từ 7h00, ngồi chóc ngóc ngoài cổng đợi anh 1 mình giữa bóng tối thê lương. Tới 7h30' mới thấy nhỏ bạn về phòng trọ, em ngồi chơi với nó mà nóng ruột quá chừng. Nghe nó nói chuyện mà em cũng chẳng biết nó đang nói gì nữa, nghe câu dc câu mất. Mặc dù trong phòng chỉ có em và nó. Còn việc em nhờ anh đưa em ra MAGUI hỏi số dt cho gia đình, em muốn ra đó sớm để về sớm đi chơi cùng anh. Vậy mà số dt ko hỏi dc đã đành, mà lại còn phải leo cây...rồi ko đi chơi dc nữa chứ ! Anh thấy thế có đáng bực mình hay ko? Đã thế khi gặp em, anh ko hề 1 lời giải thích chứ đừng nói đến xin lỗi em...Quả thực em ko biết nói gì với anh nữa....
Em ko phải là con người hay chấp vặt, em ko muốn vì chuyện nhỏ mà phải làm khó anh. Nhưng anh coi lại xem, từ trước đến giờ mỗi lần hẹn đi chơi là em lại thêm 1 lần chờ đợi, hết trông đứng trông ngồi( thật chẳng # nào người ta dưa sản phụ đi vào bệnh viện hết) Chỉ cần 1,2 lần thôi cũng đủ khiến người ta khó chịu rồi, thế mà em thì hết lần này đến lần #, lúc nào cũng bị leo cây ít nhất là 30'. Những lúc như thế thật đáng ghét và em tưởng chừng có thể la mắng cho anh 1 trận tơi bời. Thế mà cái việc dĩ nhiên đó em cũng ko đủ can đảm để thực hiện dc. NẾu có, cũng chỉ trách anh đôi ba câu là cùng.....vậy đó
Yêu anh, em ko thể ngờ rằng mình lại có thể kiên nhẫn, chịu đụng tốt đến thế , dù rằng anh ko hề yêu em, anh coi em ko ra gì ca, chẳng tôn trọng em 1 chút nào hết, anh sống mà ko cần quan tâm tới cảm giác của người #. Chẳng lẽ bản chất sống của anh là như vậy sao?
Em đã nói với anh rồi, đừng dể em phải leo cây nữa, em rầt ghét cái cảm giác thất thỏm của nó, anh hiểu chứ ! Anh có biết rằng sức chịu đựng của con người là có hạn ko? Chắc anh vui khi thử sức người # lắm nhỉ ! Thực tình em đã kiên nhẫn chờ đợi anh trong mọi chuyện. Ngay cả 1 lời tỏ tình, 1 câu nói đơn giản làm em vui thôi, anh cũng bắt em phải chờ đợi.. thế là sao hả anh? Anh phải biết quý trọng những gì mình đang có chứ. Thực ra anh đã đánh mất niềm tin trong em quá nhiều rồi đó. Nếu thương em, anh sẽ biết phải hành động ra sao cho em hiểu và yên lòng về anh, có phải vậy ko anh? Mong anh hãy sửa đổi đi trong khi em còn có thể kiên nhẫn. ĐỪNG LỪA DỐI EM NỮA, NHA ANH !!!!!
( em ko muốn mình trở thành con ngốc chỉ vì tin anh)
yêu anh thật lòng