vu0ng_ki3t
15-02-2006, 08:13 AM
Tình yêu là một thứ mà không có ai có thể hiểu hết được nó? Có những người có vật chất trong tay nhưng thật sự họ lại không có một tình yêu vĩnh cửu ! Câu chuyện sau đây mình rất muốn các bạn đọc và nhớ, nó như một bài học và một lí thuyết về tình yêu mà mỗi người và mọi người cần cảm nhận nó ........
Có một anh chàng nhà nghèo ! vì cuộc sống mưu sinh, anh ta phải đi quét rác hằng đêm khi ánh đèn đã xuống, cứ đêm anh ta quét rác ở khu phố đó và tình cờ anh nhìn thấy một cô bé cứ hằng đêm khi mọi nhà đã tắt đèn rồi nhưng cô ta vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm những vật mà khi ban ngày không bao giờ ai có thể thấy được nó, sự yên lặng, sự êm ái của thiên nhiên khi đã đi ngủ............
Ngày qua ngày anh chàng nhà nghèo đó vẫn thấy cô bé đó hằng đêm, và không biết từ đâu mà tình yêu của anh chàng nhà nghèo này lại nảy nở trong tim, nhưng giận mình anh ta lại nghĩ lại, nghĩ lại tình yêu của mình có thể được cô bé chấp nhận không ? mình chỉ là một người quét rác, chỉ biết kiếm bữa cơm qua ngày, còn cô bé là một tiểu thư..............qua nhiều ngày suy nghĩ, anh ta đã cố gắng để làm quen với cô bé và thế là một niềm tin lại hé sáng trong tim chàng, nhưng hạnh phúc đó cũng không được bao lâu, khi anh nghĩ mình nên làm một thứ gì đó để cầu hôn nàng, anh chàng nhà nghèo đã suy nghĩ ra một thứ : đó là một bông hồng mà được làm bằng vàng chỉ có thứ đó mới có thể làm cho nàng bên mình, anh đã xin đến giúp việc cho những tiệm vàng, anh xin làm việc không công, hằng ngày khi làm xong công việc, anh chàng cẩn thận quét những hạt bụi vàng đó và cất cẩn thận, cứ ngày ngày anh ta gom số bụi đó lại và ngày hạnh phúc cũng đã đến khi anh ta đã làm được một bông hồng màu vàng, một bông hồng mà chưa bao giờ anh ta thấy bao giờ nó đẹp và sang trọng đến nổi không bao giờ anh tưởng tượng nổi mình có thể cầm một đoá hồng bằng vàng trên tay..................
Anh ta vui mừng và hạnh phúc biết bao, chạy tới nhà cô bé để cầu hôn nhưng anh chưa nói được gì về món quà thì cô bé nói rằng : em sắp lấy chồng rồi, khi nghe câu nói đó anh chàng nhà nghèo như một chết, anh không thể nói ra lời nào được nữa, anh chỉ biết im lặng và bước đi trong đêm, đêm càng lạnh hơn, bước chân anh chàng nhà nghèo như đúi, những lúc trước anh ta có thể đi hàng cây số nhưng chẳng bao giờ cảm giác mệt nhưng thật sự hôm nay, hôm nay anh cảm thấy mệt và lạnh lẽo.........
Anh ta cầm bông hông trên tay và suy nghĩ nhiều ngày, anh chàng nhà nghèo bỏ ăn, bỏ uống, anh chỉ biết nhìn đoá hồng và ngắm nghía nó và im lặng ...........Và anh chàng nhà nghèo đã chết nhưng trong tay vẫn nắm chặt đoá hồng.
Khi không có vật chất trong tay thì e ngại trước tình yêu, và khi đã có vật chất rồi thì lại không có lòng tin để nói lên tình yêu của mình và nắm lấy tình yêu đó .
Có một anh chàng nhà nghèo ! vì cuộc sống mưu sinh, anh ta phải đi quét rác hằng đêm khi ánh đèn đã xuống, cứ đêm anh ta quét rác ở khu phố đó và tình cờ anh nhìn thấy một cô bé cứ hằng đêm khi mọi nhà đã tắt đèn rồi nhưng cô ta vẫn ngồi nhìn ra cửa sổ để ngắm những vật mà khi ban ngày không bao giờ ai có thể thấy được nó, sự yên lặng, sự êm ái của thiên nhiên khi đã đi ngủ............
Ngày qua ngày anh chàng nhà nghèo đó vẫn thấy cô bé đó hằng đêm, và không biết từ đâu mà tình yêu của anh chàng nhà nghèo này lại nảy nở trong tim, nhưng giận mình anh ta lại nghĩ lại, nghĩ lại tình yêu của mình có thể được cô bé chấp nhận không ? mình chỉ là một người quét rác, chỉ biết kiếm bữa cơm qua ngày, còn cô bé là một tiểu thư..............qua nhiều ngày suy nghĩ, anh ta đã cố gắng để làm quen với cô bé và thế là một niềm tin lại hé sáng trong tim chàng, nhưng hạnh phúc đó cũng không được bao lâu, khi anh nghĩ mình nên làm một thứ gì đó để cầu hôn nàng, anh chàng nhà nghèo đã suy nghĩ ra một thứ : đó là một bông hồng mà được làm bằng vàng chỉ có thứ đó mới có thể làm cho nàng bên mình, anh đã xin đến giúp việc cho những tiệm vàng, anh xin làm việc không công, hằng ngày khi làm xong công việc, anh chàng cẩn thận quét những hạt bụi vàng đó và cất cẩn thận, cứ ngày ngày anh ta gom số bụi đó lại và ngày hạnh phúc cũng đã đến khi anh ta đã làm được một bông hồng màu vàng, một bông hồng mà chưa bao giờ anh ta thấy bao giờ nó đẹp và sang trọng đến nổi không bao giờ anh tưởng tượng nổi mình có thể cầm một đoá hồng bằng vàng trên tay..................
Anh ta vui mừng và hạnh phúc biết bao, chạy tới nhà cô bé để cầu hôn nhưng anh chưa nói được gì về món quà thì cô bé nói rằng : em sắp lấy chồng rồi, khi nghe câu nói đó anh chàng nhà nghèo như một chết, anh không thể nói ra lời nào được nữa, anh chỉ biết im lặng và bước đi trong đêm, đêm càng lạnh hơn, bước chân anh chàng nhà nghèo như đúi, những lúc trước anh ta có thể đi hàng cây số nhưng chẳng bao giờ cảm giác mệt nhưng thật sự hôm nay, hôm nay anh cảm thấy mệt và lạnh lẽo.........
Anh ta cầm bông hông trên tay và suy nghĩ nhiều ngày, anh chàng nhà nghèo bỏ ăn, bỏ uống, anh chỉ biết nhìn đoá hồng và ngắm nghía nó và im lặng ...........Và anh chàng nhà nghèo đã chết nhưng trong tay vẫn nắm chặt đoá hồng.
Khi không có vật chất trong tay thì e ngại trước tình yêu, và khi đã có vật chất rồi thì lại không có lòng tin để nói lên tình yêu của mình và nắm lấy tình yêu đó .