Châu Vĩnh Khôi
11-02-2006, 04:24 PM
Cứ mỗi ngày, xoải bước trên con đường dài hun hút trong thoáng buồn, tôi vừa đi vừa nghĩ về những kỷ niệm buồn ngày tôi đánh mất em, có những chiều về lạnh lẽo bên góc căn phòng vắng cùng với bóng hình trong em lúc hiện, lúc ẩn, lúc xa xăm, lúc gần gũi, lúc nhạt mờ và có lúc phôi pha !....Trong những lần như vậy, con người tôi như chợt nhận ra rằng trái tim mình như đang cào xé, nhàu nát, và vỡ tan thành nhiều mãnh, khiến cõi lòng tôi chợt băng giá, cô quạnh và có nỗi ưu sầu !
Tôi đã khóc thương em rất nhiều trong những giọt lệ cằn khô, đời tôi như chỉ còn là chiếc bóng cứ mãi sống vùi với kỷ niệm, ngày qua ngày, đôi mắt tôi như hao mòn và mệt mỏi vì chờ mong một mối tình trong tuyệt vọng. Thật vậy nếu bạn đã yêu ai, yêu một người với tất cả con tim và nỗi niềm, bạn sẽ cố trao ra những gì có thể để cứu lấy tấm chân tình vay mượn trong mỗi giờ từng phút mà con tim bạn luôn thoi thóp như chờ mong một chút gì đó cuối cùng của cuộc đời. Tôi cũng chẳng khác gì ! luôn luôn buồn chán và chờ đợi trong từng khoảnh khắc sống, cũng giống như con tim yêu đang chờ những giọt máu tình chảy về để xưởi ấm cõi lòng đã từ lâu như đang lạnh cóng, và vô vọng trong chốn lạc loài. Tôi hay tự tìm những bước đi ướt đẫm lệ nhòa trong những bài tình ca đau thương. Tôi luôn ghi lại cuộc sống buồn qua tâm trạng trên những dòng hoài ức tuổi xa xăm khi em vẫn còn yêu tôi như tôi đã trao ra tất cả vì em ! Tôi cứ sống trong vô vọng như vậy như đang tự biến mình thành một con thiêu thân bé nhỏ mỏng manh đang lao vào ngọn lửa tình để tự thiêu đốt cõi lòng trống vắng của mình !.........
Và như thế, ngày lại ngày ghé thăm dãy buồn vời vợi, thăm thẳm, xa xăm của tôi rồi lại cất bước theo làng gió nhẹ bay qua khung cửa xổ buồn mà ngày nào em vẫn ngồi đó hát lên khúc nồng say để xoa diệu tiếng sầu trong tôi. Nhưng giờ đây, em chỉ coi tôi như một người xa lạ, như chưa bào giờ quen biết từ trước, em khiến tôi đau như rã rời từng ngón tay trong cái lạnh ngàn thu. Em bảo tôi phải sống thế nào khi những bước đi còn lại của đời tôi chỉ là những vết mòn thời gian còn xót lại trong cái giọt tình cạn cháy này, thử hỏi thế gian kia, có còn chỗ nào để đôi cánh tay tôi nương nấu những khi cơn bão tuyết tê tái trong cõi lòng rạng nức như đang chuẩn bị xập xuống bất cứ lúc nào của tôi tràng về. Như thế, em đã đi và mãi mãi không còn trở về với nơi ấy của trái tim tôi, em đi và đã mang theo với màu nắng mà tôi hằng giấu kín trong tim, để giờ đây nơi ấy chỉ còn bão tố đong đầy với kỷ niệm, với tuyệt vọng.........Em sẽ đi và sẽ mãi mãi không........trở về !
Tôi đã khóc thương em rất nhiều trong những giọt lệ cằn khô, đời tôi như chỉ còn là chiếc bóng cứ mãi sống vùi với kỷ niệm, ngày qua ngày, đôi mắt tôi như hao mòn và mệt mỏi vì chờ mong một mối tình trong tuyệt vọng. Thật vậy nếu bạn đã yêu ai, yêu một người với tất cả con tim và nỗi niềm, bạn sẽ cố trao ra những gì có thể để cứu lấy tấm chân tình vay mượn trong mỗi giờ từng phút mà con tim bạn luôn thoi thóp như chờ mong một chút gì đó cuối cùng của cuộc đời. Tôi cũng chẳng khác gì ! luôn luôn buồn chán và chờ đợi trong từng khoảnh khắc sống, cũng giống như con tim yêu đang chờ những giọt máu tình chảy về để xưởi ấm cõi lòng đã từ lâu như đang lạnh cóng, và vô vọng trong chốn lạc loài. Tôi hay tự tìm những bước đi ướt đẫm lệ nhòa trong những bài tình ca đau thương. Tôi luôn ghi lại cuộc sống buồn qua tâm trạng trên những dòng hoài ức tuổi xa xăm khi em vẫn còn yêu tôi như tôi đã trao ra tất cả vì em ! Tôi cứ sống trong vô vọng như vậy như đang tự biến mình thành một con thiêu thân bé nhỏ mỏng manh đang lao vào ngọn lửa tình để tự thiêu đốt cõi lòng trống vắng của mình !.........
Và như thế, ngày lại ngày ghé thăm dãy buồn vời vợi, thăm thẳm, xa xăm của tôi rồi lại cất bước theo làng gió nhẹ bay qua khung cửa xổ buồn mà ngày nào em vẫn ngồi đó hát lên khúc nồng say để xoa diệu tiếng sầu trong tôi. Nhưng giờ đây, em chỉ coi tôi như một người xa lạ, như chưa bào giờ quen biết từ trước, em khiến tôi đau như rã rời từng ngón tay trong cái lạnh ngàn thu. Em bảo tôi phải sống thế nào khi những bước đi còn lại của đời tôi chỉ là những vết mòn thời gian còn xót lại trong cái giọt tình cạn cháy này, thử hỏi thế gian kia, có còn chỗ nào để đôi cánh tay tôi nương nấu những khi cơn bão tuyết tê tái trong cõi lòng rạng nức như đang chuẩn bị xập xuống bất cứ lúc nào của tôi tràng về. Như thế, em đã đi và mãi mãi không còn trở về với nơi ấy của trái tim tôi, em đi và đã mang theo với màu nắng mà tôi hằng giấu kín trong tim, để giờ đây nơi ấy chỉ còn bão tố đong đầy với kỷ niệm, với tuyệt vọng.........Em sẽ đi và sẽ mãi mãi không........trở về !