Xem đầy đủ chức năng : tự cảm
Khiết Như
10-02-2006, 04:26 AM
Tự Cảm
"....Em một mình tự chữa mỗi cơn đau
Khi trái gío và khi trời trở lạnh
Em nhặt lấy trái tim mình tơi tả
Khâu vá nỗi cô đơn bằng chính nỗi đau mình"
Biết nói thế nào về anh
Để mọi người hiểu đựơc
Ôi ! Sao trái tim em chực khóc
Khi thấy anh ngược đường
Chẳng phải chia tay là sẽ hết yêu thương
Là sẽ hết những nợ nần ân nghĩa
Trái tim em vốn đa cảm thế
Học lẵng quên rồi nhưng nào quên nổi đâu
Người đời vô tình cứ làm em đau
Khi nhắc về anh như một người bội bạc
Nhưng em hiểu anh không hề ác
Khi cố tình vò nát trái tim em
Bởi cuộc đời đâu có thuốc trường sinh
Nên chẳng thể làm sống lại
một tình yêu không còn sinh lực
Biết nói thế nào để mọi người hiểu
Giữa chúng mình...... chỉ còn lại nỗi đau
Biển đợi
10-02-2006, 05:38 AM
... Một bài thơ hay :) ...
tomato123
10-02-2006, 06:42 AM
Rất vui khi Khiết Như ghé HHT
Hy vọng sẽ được thưởng thức những bai` thơ do Khiết Như post lên
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ
Lost.
10-02-2006, 06:46 AM
Ngừi Du mới mời qua đó hả,quả là biết nhìn người....
"Khiết Như "chọn một cái tên cũng khá hay rồi,muốn đọc nhiều thơ của bạn lắm đó,đừng dấu tài nghe :D:D
Khiết Như
11-02-2006, 02:58 AM
Rất vui khi Khiết Như ghé HHT
Hy vọng sẽ được thưởng thức những bai` thơ do Khiết Như post lên
Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ
Như mới post bài " lạc nhau " bên kia rồi đó ...mời anh cà chua ghé vô chơi
"Khiết Như "chọn một cái tên cũng khá hay rồi,muốn đọc nhiều thơ của bạn lắm đó,đừng dấu tài nghe
Như không dám giấu tài cũng ko dám múa rìu qua mắt thợ đâu, Như sẽ post thơ
LỜi CẢm Ơn NgƯỜi
Phan Ngọc Thường Đoan
Xin cảm ơn bóng đêm
Đã giúp em thêm can đảm
Khi nghe anh thổ lộ tình yêu.
Xin cảm ơn những tán cây xanh
Rủ che sự thật
Khuất lấp một phần ánh mắt
Anh giả vờ say đắm nhìn em.
Xin cảm ơn những trận mưa đêm
Đã thét gào cuồng nộ
Cho em tỉnh giữa cơn bão tố
Biết rằng anh...
...chưa hề yêu bao giờ.
Xin cảm ơn những cái hẹn hững hờ
Câu nói đầu môi-mắt vờ say đắm
Anh là người suốt đời đi khám phá
Một điều gì nhưng chẳng phải tình yêu
Còn trái tim em???
Từ phía ngày nắng tắt
Nơi em ở là phía ngày nắng tắt
Nỗi buồn nhiều như gió
Em ước được thả lên trời như bóng bay…
…Gió vẫn thổi, buồn phiền không mất nổi
Chỉ còn phía anh thôi
Em không nhớ đã gặp anh bao lần, bất kể khi nắng còn hay đã tắt
Để rồi đêm nay
Em cay đắng khi anh đẩy em bằng ánh mắt!
Ánh mắt anh - không - bay - được
Lòng em vỡ
Vỡ vào đêm chỉ thiếu một tháng trăng em tròn 19 tuổi
Em không nhớ đã thả bao nhiêu nỗi buồn buộc bằng tóc rụng
Tóc mỗi năm một mỏng
Em tức tưởi trở về khoảng trời bóng đỏ
Bóng chèn nhau
vỡ
Lòng em
vỡ
Em lầm lũi lại đến trước nhà anh nhặt xác nỗi buồn, đốt lên thành lửa
Rồi đi
Sau lưng em ngày nắng tắt.
<Vi Thùy Linh>
*Thanh Quang*
12-02-2006, 05:42 AM
thơ hay quá :),thanks bạn nhé !
LonelyStarTV
12-02-2006, 08:32 AM
Chào Khiết Như ! Mình là LonelyStar ! Mình rất thích các bài thơ mà bạn post lên . Cho LonelyStar làm wen với bạn được không ? Biết đâu LS sẽ hãnh diện vì có 1 người bạn là nữ thi sĩ nổi tiếng thì sao
Khiết Như
13-02-2006, 05:45 PM
thơ hay quá ,thanks bạn nhé
cám ơn bạn khen
Chào Khiết Như ! Mình là LonelyStar ! Mình rất thích các bài thơ mà bạn post lên . Cho LonelyStar làm wen với bạn được không ? Biết đâu LS sẽ hãnh diện vì có 1 người bạn là nữ thi sĩ nổi tiếng thì sao
rất vui được kết bạn với bạn ...í mà có cà lem ăn hôn ...:)
xin lổi tình yêu
xin lổi anh
xin lổi mùa yêu
xin lổi tháng năm bình yên xưa cũ
xin lổi chính bản thân mình
em đã vội quên
lời thú tội trước tình yêu
lời thú tội muộn màng
em chẳng biết tự lúc nào
nổi nhớ không hiện hình nguyên vẹn
chẳng hiểu nổi mình
khi nổi nhớ không hướng về anh nữa
mà về một ai kia
đến sau anh
em không yêu bằng anh
người ấy thua anh tất cả
nhưng người ấy cần em hơn cuộc đời của họ
và em đã ngã lòng
xin lổi tình yêu
Thanh Vân
Một thời
Hiền Phương
"người đàn bà ấy tuyệt vời "
anh đột ngột quay ngược về dĩ vãng
quán tình hất em ra xa
bất ngờ- chết lặng
đừng khẩn nài em tha thứ
đừng trách mình lỡ lời
em biết kỉ niệm của một thời
vẫn sống
trời cao đất rộng
đừng so sánh mà đau nhau đấy
có thể đủ sức xóa đi ngày xưa ấy
nhưng để làm gì ?
em chỉ muốn một điều giản dị
em là người đàn bà cuối cùng của anh
Khiết Như
15-02-2006, 01:43 AM
NHẤT TIỄN MAI _Lý Thanh Chiếu
Hồng ngẫu hương tàn Ngọc điếm thu ,
Khinh giải la thường độc thướng lan chu
Vân trung thùy ký cẩm thư lai ,
Nhạn tụ hồi thời ,Nguyệt mãn tây lâu ,
Hoa tự phiêu linh thủy tự lưu ,
Nhất chủng tương tư ,lưỡng xứ nhàn sầu ,
Thử tình vô kế khả tiêu trừ ,
Tài hạ my đầu ,khước thượng tâm đầu.
Dịch xuôi :
Ngó sen hương đã tàn ,chiếu ngọc giờ cũng lạnh hơi thu.Nhẹ cởi xiêm y lụa là một mình bước lên Thuyền lan.Ai gửi cáng thư gấm từ trong mây đến ,khi tin Nhạn bay về thì ánh Trăng cũng trãi khắp Tây lầu ,hoa cứ rơi vô tình ,nước cứ trôi vô định hướng.Một mối tương tư hai ngả ôm sầu ,mối tình này không cách gì để làm tiêu tan được ,vừa mới gặp đã khắc sâu tự đáy lòng.
Dịch Thơ :
Một Mùa Mai
Ngó Sen hương đã lựa tàn ,
Khiến cho Chiếu ngọc vương làn gió thu ,
Trút Xiêm nhẹ bước Thuyền du ,
Thoáng trong mây gấm tình Thư bay về ,
Khi hay tin Nhạn Ai đề ,
Ánh Trăng thu (đã) trãi bốn bề tây Lâu ,
Hoa rơi ,dòng nước nao nao ,
Tương tư chưa giải ngã sầu chia hai ,
Tình này muôn thuở sao phai?
Gặp trong phút chốc in hoài dáng Ai !
Bạch Thủy cẩn dịch
Chiêu Quân Từ
Bạch Cư Dị
Hán sứ khước hồi bằng ký ngữ
Hoàng kim hà nhật thục nga mi?
Quân vương nhược vấn thiếp nhan sắc
Mạc đạo bất như cung lý thì!
Dịch Thơ
Bài hát Chiêu Quân
Sứ về xin nhắn đôi lời
Bạc vàng đổi lại mặt người bao lâu
Quân Vương hỏi thiếp thế nào ?
Thưa hương sắc thuở cung sâu vẫn còn
Võ thị Xuân Đào dịch
Sứ về đất Hán cho nhắn gửi
Bao giờ vàng bạc đổi người thương.
Quân Vương nếu hỏi về nhan sắc
Chớ bảo “không như thuở vấn vương”
NĐH – 22/10/2004
Khiết Như
16-02-2006, 06:04 AM
:::Vũ Thùy Dương:::
Phân Thân
Anh đừng nói sẽ yêu em trọn đời
Vì như thế thì giống người ấy mất!
Người ấy từng nói với em những lời tưởng chừng rất thật
Nhưng cuối cùng lại biền biệt ra đi…
Có ai 18 tuổi mà cắt nghĩa hết điều chi ?
Em cứ ngỡ người con gái nào lớn lên cũng phải chịu hơn một lần dang dở
Mười tám tuổi thường đón tình yêu với cổng rào mở ngõ
Trái chín dần khô để lại cho mùa sau những vết cắn lạnh lùng
Anh đừng buồn sao em đến với anh quá ngập ngừng
Dẫu sao thế hãy còn tha thiết lắm
Những dấu chân em qua mưa dầm thấm thía
Vết xước hôm nào vẫn ứa máu khôn nguôi
Ở bên anh em không còn đơn côi
Nhưng cũng không còn những buổi cồn cào nham thạch
Đá cồn cào sôi - cồn cào bùng cháy
Khao khát yêu thương – níu kéo thời gian
Bờ vai anh tin cậy bình yên
Em dấu vào đó giọt tủi hờn – khóc cho người khác
Sao anh không trách em hợt hời nông cạn
Mà bóng tùng mãi nghiêng xuống chở che?
Em tự giận mình sao chẳng thể nào quên
Hay chưa đủ bao dung thứ tha người xanh bạc?
Một lần vơi đi làm tình yêu đâu còn là vô hạn
Sao không thể hết nhớ người để sống cho anh?
Mâu thuẫn
Alibobo
Em tập nhìn anh như một người dưng
Dẫu điều ấy – bây giờ - không bắt buộc,
Nhưng ngày mai…
Ai mà nói trước!
Tình yêu nào lại không có khổ đau!
Em tập nhìn anh như một người bên đường lướt qua mau,
Tình yêu - Niềm tin
Cùng những gì trôi qua tương tự
Chia tay rồi, em không thể níu giữ
Một chút vấn vương gì của ngày xưa.
Em sẽ quên đi những đêm mưa
Những khoảnh khắc anh ngập tràn ở đó
Anh nồng nàn trong hơi thở
Để bây giờ… chúng mình mất nhau.
Em biết yêu anh là nhận cho mình những nỗi đau,
những băn khoăn, những giận hờn day dứt…
Và điều ấy thường làm em kiệt sức
Nhưng ai mà hiểu được… Tình yêu
Em tập quên anh, tập xa anh, và hứa thật nhiều…
Sao em có thể làm được điều vừa nói?
Có gì tổn thương hơn là tình cảm không được đáp lại?
Sự hờ hững đến từ những phía khác nhau..
Lâu lắm rồi chẳng còn ai viết thơ
Hát
Hay những điều tương tự thế
Văn chương làm cùn mòn con người thực tế
Khói bụi đời thường lại ám ảnh văn chương
Hôm qua đi trên đường
Ta thấy những hố đen thăm thẳm
Không bước qua được
Ta âm thầm lặng lẽ
Vòng sang bên
Những vì sao ở rất xa
Cạnh ta chỉ có bạc màu đá sỏi
Nhưng ai biết sao không phải là đá sỏi
Còn đá sỏi chắc gì đã không lấp lánh như sao
Những đêm dài
Ta lặng ngắm trời cao
Để tiếp sức cho ngày mòn mỏi sống
Ban ngày chói chang ánh nắng
Có lẽ nào không bằng sức sống của vầng trăng
Muôn sự tại tâm
Muôn sự tại tâm
Đời buông có một phím đàn
Sao em như thể mây ngàn trôi xa
Trăm năm trong cõi người ta...
<Trần Hương Giang>
Nhưng ai biết sao không phải là đá sỏi
Còn đá sỏi chắc gì đã không lấp lánh như sao
Nỗi nhớ chiều đông
Tôi thả nỗi nhớ qua kẽ tay
Và ngắm chúng rơi như cafe nhỏ giọt
Nỗi nhớ đủ vị đắng và ngọt
Chợt tê lưỡi một chiều mùa đông…
Tôi thả nỗi nhớ xuống dòng sông
Để nó cuốn phăng đi như lục bình tím biếc
Thế rồi lại chợt tiếc
Luống cuống đuổi theo, ngụp lặn giữa những mơ hồ
Chiều mùa đông
Cây bàng chỉ còn lại một chiếc lá khô
Vấn vương, run rẩy
Tôi xoè tay
Chờ một cơn gió sẽ mang nó xuống
Mình cũng giống như cây
Rồi sẽ lại mọc chồi xanh!
<Phạm Vũ Ngọc Nga>
Khiết Như
16-03-2006, 05:53 PM
Rồi sẽ có một ngày...
Rồi sẽ có một ngày ta quên nhau
Đứng bên vực sâu của những điều mất, đuợc
Những gì đã giấu trong lồng ngực
Ắt hẳn đã là đau?!
Rồi có một ngày tất cả sẽ ở lại phía sau
Truyền thuyết hôm nao sẽ không còn ai kể
Rằng: "Ngày xưa có một chú Dế...
Dưới đêm trăng ngêu ngao những bản nhạc buồn"
Rồi sẽ có một ngày...
Em có tiếc chi không?
Khi bên anh có những nụ hôn của một người con gái khác
Và em cũng có một vòng tay ấm áp
Em có đi về kiêu hãnh với ngày xưa?
Rồi sẽ có một ngày ta cũng quên nhau thôi
Dẫu những điều trong nhau đã cứa hằn lên trán
Em bây giờ có hiểu tình yêu còn vị đắng?
Trốn đằng sau những chót lưỡi ngọt ngào
Rồi sẽ có một ngày...
Người Điên Yêu Thơ
16-03-2006, 06:12 PM
Rồi sẽ có một ngay..
Rồi sẽ có một ngày
Anh sẽ không còn lang thang nữa
Ngồi cạnh bên em bên bếp lửa
Nhìn ngọn lửa hồng tí tách đơn sơ
Rồi sẽ có một ngày
Tay em sẽ không còn lạnh nữa
Em cũng sẽ không buồn thêm nữa
Anh ủ em bằng ngọn lửa trong tim
Rồi sẽ có một ngày ,một ngày anh nói tiếng yêu em
Chỉ nói với em không cùng ai nữa
Và anh sẽ với mình tự hứa
Yêu em hoài yêu mãi không thôi
Rồi sẽ có một ngày...
NGOC_ANH_PHONG
16-03-2006, 10:10 PM
ghé rô đay mới thấy sự vĩnh hằng của thơ thật là tuyệt vời /
Khiết Như
17-03-2006, 12:39 AM
Ám ảnh chia xa
Trò chơi bắt đầu
Khi hai người đàn bà yêu một người đàn ông
Không vì người thứ ba
Chỉ vì người đứng giữa
Nghiêng bên nay sợ trống vắng bên kia
Bắt đầu những lời giả dối
Bắt đầu những buổi đợi mong
Không đành lòng là người phụ bạc
Không nhẫn tâm là kẻ vô tình
Anh cút bắt giữa em và người con gái ấy
Dẫu có yêu anh nhiều biết mấy
Cũng chẳng đủ lòng để thứ tha
Em van xin anh hãy dứt khoát ngày hôm qua
Rồi đến với người ta cho trọn vẹn
Ngưu lang chức nữ dẫu có thề hẹn
Mỗi năm cũng chỉ gặp được một ngày
Huống chi em tầm thường nhỏ bé
Biết có hạnh phúc nào riêng cho?
Mối tình đầu khắc sâu trong tâm khảm
Cũng đành lìa xa
................
Người con gái mang mùa xuân của em ra đi mãi mãi
Có thổn thức gì với thời gian
Khi hạnh phúc của mình đánh đổi bằng tuổi thanh xuân người khác
Người đàn ông em yêu mãi mãi
Có khi nào nhớ hơi ấm một vòng tay
Một ánh nhìn tha thiết
Một trái tim uất hận
Lặng lẽ gom kí ức
Đốt tàn một cuộc chơi
................
Những giấc mơ không đầu không cuối
Về một người đàn ông
Về một người đàn bà
Về một nỗi ám ảnh chia xa.....
MBSMD
Khiết Như
14-04-2006, 07:00 PM
Chiều ca dao
Cơn mưa chiều đã tạnh từ lâu
Trời đằm thắm như chưa hề mưa nắng
Để em bảo lũ chuồn chuồn cánh mỏng
Bay là đà vừa đủ để trời râm
Ngủ đi anh
Cho em lùa tay vào mái tóc xanh
Như ngọn gió lùa qua cành mơn trớn
Gió thì lạnh mà tay em thì ấm
Ngủ cho ngoan ơi những nhánh tóc mềm
Cứ tựa mình vào cánh tay em
Sợi tóc bạc của đêm dài thao thức
Cho em nghe nửa cuộc đời đắng ngọt
Đang hòa dần vào cả cuộc đời em
Ngủ đi anh
Hãy ngủ thật bình yên
Đừng trăn trở mà làm đau cả mộng
Và vầng trán như một vùng biển động
Xin hãy vì em đừng dậy sóng bạc đầu
Ngủ đi anh! Ngủ đi anh!
À ơi!
Con cò bay lả bay la
Bay từ cổ tích bay qua đời mình
Bao giờ rau diếp làm đình
Gỗ lim ăn ghém thì mình xa nhau…
À… à ơi!
Thân em là hạt mưa rào
Một chiều cả gió lạc vào lòng anh
Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
À ơi!
Ta về sắm nhiễu Nghi Đình
À ơi!
Thôi ngủ đi, ngủ đi ơi dòng sông trăn trở
Trăm nhánh ưu phiền xin chảy hết về em
NGÔ THỊ Ý NHI
lucbinhtimvn
13-05-2006, 05:00 PM
Thế là anh tỉnh cơn say
Thế là em chịu đắng cay một đời
Thế là gió thoảng mây trôi
Thế là anh đã quên lời thề xưa...
Thế là hết Sáng...lại Trưa
Thế là bão tố mây mưa ngập lòng...
Thế là yêu cũng bằng không
Thế là thương nhớ chỉ còn mình ta
Thế là em phải đi xa
Thế là anh đã quên ta vội vàng
Thế là tình đầu dở dang
Thế là tình đến để rồi tình đi
Thế là còn khóc làm chi?
Thế là chôn kín niềm đau suốt đời
Thế là hai đứa hai nơi...
Thế là đã hết một thời yêu thương...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.