heoconvn
06-02-2006, 11:42 PM
Tớ còn nhớ đó là vào khoảng cuối học kì II, tớ bắt đầu biết đến sự tồn tại của hắn, chúng tớ tình cờ gặp nhau khi chơi cùng một tiệm net…tình bạn của chúng tớ bắt đầu_nhanh chóng và sâu sắc hơn tớ nghĩ, ít ra là đối với tớ. Vào ngày cuối tuần,hắn ra tiệm net chơi game, nói chuyện với tớ. Rất nhẹ nhàng, từ bao giờ hắn đã bước vào cuộc đời tớ bằng sự tình cờ…
Rồi vào một ngày mưa đầu mùa, cái tuần trước khi thi học kì, hắn gọi điện thoại cho tớ và muốn là người luôn ở bên cạnh tớ…tớ đã ko biết phải làm gì cho đúng vào lúc đó, nhưng cuối cùng rồi tớ cũng đồng ý. Vào những ngày thi học kì, hắn luôn là niềm tin của tớ, mỗi ngày đều nói chuyện với tớ, luôn động viên tớ , mang cho tớ thứ gì đó sâu sắc, đặc biệt hơn là tình bạn. hắn khiến cho tớ quên hết những chuyện buồn của quá khứ, quên cả những lo lắng cho tương lai, trước mắt tớ lúc này chỉ có hắn mà thôi.
Lần hôn môi đầu tiên hình như đã khiến tớ ngây ngất, đắm chiềm, và tin rằng thứ tình cảm mình đang có là tình yêu, ngĩ rằng mình đang rất hạnh phúc.có lẽ nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng của tình yêu thì cái gì cũng hoàn hảo... Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi đi chơi,bắt đầu là những nụ hôn, sau đó hắn muốn vượt qua giới hạn cho phép với tớ, nhưng lẽ tất nhiên, để bảo vệ mình tớ đâu cho phép điều quá giới hạn xảy ra… Chuyện xảy ra như vậy khiến tớ hơi hoảng, ngày hôm sau tớ đề nghị chia tay, cũng có lẽ vì tớ cho rằng chúng tớ ko hợp, hay vì tớ sợ chuyện như vậy sẽ lặp lại, mà chắc gì tớ sẽ có thể tránh được như lần đầu.
Tớ từng nghĩ tớ sẽ nhanh chóng quên được hắn, rằng tớ tớ sẽ có thể kết thúc mọi chuyện ở đó, nhưng rồi tớ đã quay lại với hắn. Hắn nói nếu có thể làm lại từ đầu hắn sẽ tốt với tớ hơn, và tớ đã tin vào câu nói ấy, nhưng những khoảng thời gian sau đó mọi thứ không thể nào trở lại như lúc đầu dù có cố gắng thế nào đi nữa.
Mọi thứ cứ lẫn quẫn trong cái vòng rối ren, sau một khỏang thời gian, khi cả tớ và hắn đều mệt mỏi, hắn nói chúng tớ nên là bạn thì tốt hơn, vì hắn thấy tình cảm hắn dành cho tớ cứ nhạt dần. vậy là chia tay. Nhưng tớ ko nghĩ đó là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, tớ không hiểu cái lý do khiến chúng tớ chia tay nhau là gì nữa…
Cho đến giờ thì tớ và hắn chia tay đã lâu rồi, không điện thoại, không email, không gặp nhau một lần , thậm chí khi cả hai đang online trên mạng tớ cũng im lặng …không còn gì cho nhau nữa, sự lựa chọn của bọn tớ là trở thành hai người xa lạ, không là bạn bè, không là gì của nhau dù lúc chia tay cả hai đều nói rằng sau này sẽ là bạn của nhau…
Sau đó, tình cờ tớ quen biết được người con gái hắn quen trước tớ, người con gái đó nói chuyện trên mạng với tớ vào những tối thứ bảy, qua những lần nói chuyện như vậy tớ biết được nhiều chuyện về hắn và tự hiểu ra rằng mình chỉ là người thay thế cho hình bóng khác… người con gái đó ở dưới quê, vào một lần lên thành phố chơi, vì phải dắt ngưới con gái đó đi chơi đây đó hắn đã để tớ chờ mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng không đến, và tất nhiên là đến sau này tớ mới được biết những chuyện đó…
Đối với những người khác tớ đã cứng rắn, quyết đoán đến thế nào, vậy mà mỗi khi đối diện với những chuyện về hắn tớ lại trở nên yếu lòng, ngu ngơ. Có lẽ vì thế tớ đã suýt đánh mất mình trong nụ hôn ngọt ngào và những vòng tay ôm…
Mọi chuyện tưởng như kết thúc rồi, khi mà tớ hiểu rằng mình là cái bóng cho nguời khác, tớ đã rút lui, suốt một thời gian dài tớ đã tự kìm chặt trái tim mình, để không một lần tớ tìm lại con đường ngày xưa, ko một lần tìm lại hắn, dù rằng rất buồn, chưa bao giờ buồn hơn lúc này, nhưng chẳng thể làm gì khác được vì trái tim ai kia đã thay đổi lâu rồi, hay là nó đã thuộc về một người khác và chưa một lần nào thật sự hướng về tớ…
Vậy mà vào ngày sinh nhật tớ, sau cả ngày đi chơi với bạn bè, vào buổi chiều tớ lại đến tìm gặp hắn, trái tim mình lại dẫn tớ quay lại tìm hắn một lần nữa. Nhưng lúc này đối diện nhau có vẻ quá khó khăn, hình như thời gian đã giết chết luôn cả tình bạn giữa hai người, để khi ngồi cạnh nhau trong quán nuớc bầu không khí im lặng đến buồn lòng…
Tình cảm trong tớ hình như vẫn còn , tớ đã đi một vòng lớn thay đổi mình, nhưng rồi cuối cùng tớ lại dẫm lên vết xe cũ. Hắn cũng đã thay đổi rồi, đã học trở lại, còn đi làm thêm, hắn chẳng là hắn ngày xưa nữa. Nhưng như thế thì tốt hơn cho tương lai của hắn, tốt hơn cái dạo mà hắn suốt ngày ăn ngủ với game. Bây giờ hắn từ bỏ game, từ bỏ những ngày rong chơi đêm ngày, tớ nên vui thì đúng hơn, dù rằng điều đó bằng nghĩa tình cảm của hắn cũng hoàn toàn thay đổi.
Tớ và hắn sẽ không và không bao giờ có thể đi chung một con đường nữa, hắn ở cách nhà tớ không xa nhưng với tớ khoảng cách đã quá xa rồi…Tớ tự hỏi tình cảm chúng tớ có được có bao giờ là tình yêu, hay chì có mình tớ yêu mà thôi?
Có một khỏang thời gian, người bạn gái cũ ấy khuyên tớ hãy quay lại với hắn, hãy ở bên hắn vì tớ có thể mang hạnh phúc đến cho hắn...tớ tin, rất tin vào lời khuyên ấy, tin vào người con gái và chủ động nói với hắn là tớ muốn quay lại...cứ ngỡ rằng kết thúc của câu chuyện này sẽ êm đẹp, ấy thế mà lại không phải. Khi mọi chuyện dở ra, tớ mới biết rằng, sau lưng tớ một mặt người con gái đó khuyên tớ quay lại, một mặt thì chính cô ta quen lại với người con trai đó, để rồi tớ trở thành trò đùa vui, thành một con ngốc đang xen vào giữa một cặp tình nhân...vậy là hết, vì tớ đã quá tin người, tin vào những câu nói tưởng chừng như là lòng tốt, không những tớ đánh mất luôn người ấy mà hình như còn trở thành kẻ thứ 3...
Trải qua chuyện này thật là một bài học quá đắt, mọi chuyện diễn ra cứ như một cốt truyện tình yêu nào đó, với nhân vật nam , một nhân vật nữ và một nhân vật nữ khác đứng bên lề_đó chính là tớ.
Yêu nhiều cũng là tớ, tin nhiều cũng là tớ và cả hy vọng quá nhiều cũng lại là tớ đây, thế thì chẳng trách được ai, chỉ trách mình ngu ngốc thế thôi!
Khi bình tĩnh nhìn lại tất cả,tớ thấy rằng hình như mình chưa đủ lớn để hiểu hết những lý lẽ, để hiểu rằng chỉ chân thành thôi thì chưa đủ, quá tin tưởng vào một cái gì thì cũng sẽ có lúc thất vọng…Và cuộc đời này tình yêu không phải là tất cả."
Đây là một câu chuyện của mình, có thật và chính xác, mình chỉ muốn nói rằng, đừng quá tin ai ngoài chính bản thân mình, và tin rằng chỉ có bạn mới là người tốt với bạn nhất mà thôi!
:(
Rồi vào một ngày mưa đầu mùa, cái tuần trước khi thi học kì, hắn gọi điện thoại cho tớ và muốn là người luôn ở bên cạnh tớ…tớ đã ko biết phải làm gì cho đúng vào lúc đó, nhưng cuối cùng rồi tớ cũng đồng ý. Vào những ngày thi học kì, hắn luôn là niềm tin của tớ, mỗi ngày đều nói chuyện với tớ, luôn động viên tớ , mang cho tớ thứ gì đó sâu sắc, đặc biệt hơn là tình bạn. hắn khiến cho tớ quên hết những chuyện buồn của quá khứ, quên cả những lo lắng cho tương lai, trước mắt tớ lúc này chỉ có hắn mà thôi.
Lần hôn môi đầu tiên hình như đã khiến tớ ngây ngất, đắm chiềm, và tin rằng thứ tình cảm mình đang có là tình yêu, ngĩ rằng mình đang rất hạnh phúc.có lẽ nhìn cuộc đời qua lăng kính màu hồng của tình yêu thì cái gì cũng hoàn hảo... Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ một buổi đi chơi,bắt đầu là những nụ hôn, sau đó hắn muốn vượt qua giới hạn cho phép với tớ, nhưng lẽ tất nhiên, để bảo vệ mình tớ đâu cho phép điều quá giới hạn xảy ra… Chuyện xảy ra như vậy khiến tớ hơi hoảng, ngày hôm sau tớ đề nghị chia tay, cũng có lẽ vì tớ cho rằng chúng tớ ko hợp, hay vì tớ sợ chuyện như vậy sẽ lặp lại, mà chắc gì tớ sẽ có thể tránh được như lần đầu.
Tớ từng nghĩ tớ sẽ nhanh chóng quên được hắn, rằng tớ tớ sẽ có thể kết thúc mọi chuyện ở đó, nhưng rồi tớ đã quay lại với hắn. Hắn nói nếu có thể làm lại từ đầu hắn sẽ tốt với tớ hơn, và tớ đã tin vào câu nói ấy, nhưng những khoảng thời gian sau đó mọi thứ không thể nào trở lại như lúc đầu dù có cố gắng thế nào đi nữa.
Mọi thứ cứ lẫn quẫn trong cái vòng rối ren, sau một khỏang thời gian, khi cả tớ và hắn đều mệt mỏi, hắn nói chúng tớ nên là bạn thì tốt hơn, vì hắn thấy tình cảm hắn dành cho tớ cứ nhạt dần. vậy là chia tay. Nhưng tớ ko nghĩ đó là câu trả lời cho tất cả mọi chuyện, tớ không hiểu cái lý do khiến chúng tớ chia tay nhau là gì nữa…
Cho đến giờ thì tớ và hắn chia tay đã lâu rồi, không điện thoại, không email, không gặp nhau một lần , thậm chí khi cả hai đang online trên mạng tớ cũng im lặng …không còn gì cho nhau nữa, sự lựa chọn của bọn tớ là trở thành hai người xa lạ, không là bạn bè, không là gì của nhau dù lúc chia tay cả hai đều nói rằng sau này sẽ là bạn của nhau…
Sau đó, tình cờ tớ quen biết được người con gái hắn quen trước tớ, người con gái đó nói chuyện trên mạng với tớ vào những tối thứ bảy, qua những lần nói chuyện như vậy tớ biết được nhiều chuyện về hắn và tự hiểu ra rằng mình chỉ là người thay thế cho hình bóng khác… người con gái đó ở dưới quê, vào một lần lên thành phố chơi, vì phải dắt ngưới con gái đó đi chơi đây đó hắn đã để tớ chờ mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cũng không đến, và tất nhiên là đến sau này tớ mới được biết những chuyện đó…
Đối với những người khác tớ đã cứng rắn, quyết đoán đến thế nào, vậy mà mỗi khi đối diện với những chuyện về hắn tớ lại trở nên yếu lòng, ngu ngơ. Có lẽ vì thế tớ đã suýt đánh mất mình trong nụ hôn ngọt ngào và những vòng tay ôm…
Mọi chuyện tưởng như kết thúc rồi, khi mà tớ hiểu rằng mình là cái bóng cho nguời khác, tớ đã rút lui, suốt một thời gian dài tớ đã tự kìm chặt trái tim mình, để không một lần tớ tìm lại con đường ngày xưa, ko một lần tìm lại hắn, dù rằng rất buồn, chưa bao giờ buồn hơn lúc này, nhưng chẳng thể làm gì khác được vì trái tim ai kia đã thay đổi lâu rồi, hay là nó đã thuộc về một người khác và chưa một lần nào thật sự hướng về tớ…
Vậy mà vào ngày sinh nhật tớ, sau cả ngày đi chơi với bạn bè, vào buổi chiều tớ lại đến tìm gặp hắn, trái tim mình lại dẫn tớ quay lại tìm hắn một lần nữa. Nhưng lúc này đối diện nhau có vẻ quá khó khăn, hình như thời gian đã giết chết luôn cả tình bạn giữa hai người, để khi ngồi cạnh nhau trong quán nuớc bầu không khí im lặng đến buồn lòng…
Tình cảm trong tớ hình như vẫn còn , tớ đã đi một vòng lớn thay đổi mình, nhưng rồi cuối cùng tớ lại dẫm lên vết xe cũ. Hắn cũng đã thay đổi rồi, đã học trở lại, còn đi làm thêm, hắn chẳng là hắn ngày xưa nữa. Nhưng như thế thì tốt hơn cho tương lai của hắn, tốt hơn cái dạo mà hắn suốt ngày ăn ngủ với game. Bây giờ hắn từ bỏ game, từ bỏ những ngày rong chơi đêm ngày, tớ nên vui thì đúng hơn, dù rằng điều đó bằng nghĩa tình cảm của hắn cũng hoàn toàn thay đổi.
Tớ và hắn sẽ không và không bao giờ có thể đi chung một con đường nữa, hắn ở cách nhà tớ không xa nhưng với tớ khoảng cách đã quá xa rồi…Tớ tự hỏi tình cảm chúng tớ có được có bao giờ là tình yêu, hay chì có mình tớ yêu mà thôi?
Có một khỏang thời gian, người bạn gái cũ ấy khuyên tớ hãy quay lại với hắn, hãy ở bên hắn vì tớ có thể mang hạnh phúc đến cho hắn...tớ tin, rất tin vào lời khuyên ấy, tin vào người con gái và chủ động nói với hắn là tớ muốn quay lại...cứ ngỡ rằng kết thúc của câu chuyện này sẽ êm đẹp, ấy thế mà lại không phải. Khi mọi chuyện dở ra, tớ mới biết rằng, sau lưng tớ một mặt người con gái đó khuyên tớ quay lại, một mặt thì chính cô ta quen lại với người con trai đó, để rồi tớ trở thành trò đùa vui, thành một con ngốc đang xen vào giữa một cặp tình nhân...vậy là hết, vì tớ đã quá tin người, tin vào những câu nói tưởng chừng như là lòng tốt, không những tớ đánh mất luôn người ấy mà hình như còn trở thành kẻ thứ 3...
Trải qua chuyện này thật là một bài học quá đắt, mọi chuyện diễn ra cứ như một cốt truyện tình yêu nào đó, với nhân vật nam , một nhân vật nữ và một nhân vật nữ khác đứng bên lề_đó chính là tớ.
Yêu nhiều cũng là tớ, tin nhiều cũng là tớ và cả hy vọng quá nhiều cũng lại là tớ đây, thế thì chẳng trách được ai, chỉ trách mình ngu ngốc thế thôi!
Khi bình tĩnh nhìn lại tất cả,tớ thấy rằng hình như mình chưa đủ lớn để hiểu hết những lý lẽ, để hiểu rằng chỉ chân thành thôi thì chưa đủ, quá tin tưởng vào một cái gì thì cũng sẽ có lúc thất vọng…Và cuộc đời này tình yêu không phải là tất cả."
Đây là một câu chuyện của mình, có thật và chính xác, mình chỉ muốn nói rằng, đừng quá tin ai ngoài chính bản thân mình, và tin rằng chỉ có bạn mới là người tốt với bạn nhất mà thôi!
:(