PDA

Xem đầy đủ chức năng : Anh có còn ...



harpielady86
04-02-2006, 02:47 PM
Đâu đó có lần, em đã từng đọc được rằng "trong cuộc sống, bạn nên tìm gặp 3 người:

1. bạn yêu thương anh ta bằng tất cả trái tim.
2. Anh ta yêu bạn bằng cả trái tim anh ta
3. Anh ta là người bạn đời của bạn, cùng bạn đi đến cuối con đường của cuộc sống ..."

Một ý niệm đơn giản mà phức tạp. Em đã từng nghĩ rằng không thể nào có cả ba người như vậy trong một người đàn ông. Vậy mà giờ đây em mong mỏi biết bao, anh là cả ba người đó. Gặp anh, trái tim em đã không thuộc về riêng em nữa. Nó không nghe lời điều khiển của em. Nó vội vã chạy theo tiếng gọi của trái tim anh mà không thèm ngoáy đầu lại. Em yêu anh bằng tất cả những gì em có, vậy mà lắm lúc cứ tưởng chừng vẫn chưa đủ. Vẫn cứ lo sợ vu vơ rằng hạnh phúc đó không vững vàng, rằng chen lẫn trong tình yêu là lòng thương hại. Em tự làm cho mình đau khổ, và cả anh cũng đau khổ với em. Tâm tư lúc nào cũng mong anh hạnh phúc, cứ nghĩ rằng "chỉ cần nhìn thấy anh hạnh phúc, em sẽ hạnh phúc biết bao" ... Để rồi những lúc gần anh, em lại lôi tuột cái hạnh phúc đó vứt bỏ đi mà chính em cũng không hay biết .

Để rồi chúng mình chia tay. Lỗi không nằm ở ai cả. Em vẫn yêu anh trong đau khổ. Và chỉ đến lúc xa nhau, em mới chợt hiểu ra được rằng anh cũng đã yêu em đến mệt mỏi dù anh không bao giờ nói. Trái tim anh cũng đã tan nát vì em. Em biết rằng nếu xa nhau làm em hạnh phúc hơn, có lẽ anh cũng đã buớc qua, chấp nhận. Nhưng rõ ràng là càng ngày em càng mòn mỏi trong nỗi đau của chính mình . Vô tình, em lại kéo anh vào thống khổ của riêng em. Em nhận ra rằng hình như em không tôn trọng tình cảm của em dành cho anh, và luôn cả tình cảm anh dành cho em. Vì nếu có trân trọng, có lẽ bây giờ nó đã không vỡ vụn, tan nát từng mảnh nhỏ nằm lăn lóc ở góc đời của anh, của em.

Hơn bao giờ hết, hôm nay em ước gì anh có thể là người thứ ba của em. Cùng em đi hết con đường gian nan mà em đã và đang mệt mỏi lê từng bước. Hơn bao giờ hết, em cảm thấy cần một bàn tay nâng đỡ để dù sống được chỉ thêm một vài năm nữa, hay chỉ vài tháng ngắn ngủi ... cùng lắm chỉ được vài ngày, thì em vẫn có anh bên cạnh. Hơn bao giờ hết, niềm tin mãnh liệt trong em bảo em biết rằng: Anh là cả ba người mà đời sống của em cần phải gặp được. Bởi vì em may mắn, bởi vì em yêu anh vô cùng, và cũng bởi vì anh yêu em hết mực . Và em đã tìm ra được anh trong hàng muôn muôn triệu triệu của biển đời đông đúc. Đi trọn con đường cùng em, anh nhé! Hay ít ra, hãy trả lời cho em biết, anh có còn là của riêng em không anh ?

tieuthu_daohoa
04-02-2006, 09:41 PM
khocnhe: trời ơi
sao giống hoàn cảnh của tui zay
tui cũng y như zay đó
có cách nào giúp những người có hoàn cảnh như zay ko trời:cry: :khocnhe:

d_quocthang
09-02-2006, 03:14 AM
hông biết nói gì thêm khóc

:.>Hamyko<.:
09-02-2006, 05:48 AM
Yêu là thế , khi gần bên thì chẳng nhận ra , còn khi nó ra đi thì đã quá muộn để níu kéo.

dang minh tri
09-02-2006, 03:42 PM
bạn ơi
mình cũng giông bạn nè vì thế ma mình rất hiểu ban
bây giơ nghĩ lại thì cũng muộn rồi ha
nhưng hãy cố nha ban ,mình cùng làm lại từ đầu
có lẽ tôi và bạn cũng vậy thôi chấm dứt cuộc tình cũ để tìm một chân lý mới

vienkeosua
09-02-2006, 11:20 PM
Khó quên....Đánh mất niềm tin....
-Nó thấy nó có lỗi ...ko biết là w ai nữa,chỉ biết vu vơ như vậy thôi....Bỗng nhiên chiều nay ngồi rảnh rỗi ở nhà,nó lại thèm ăn Chocolate....
-"Hạnh phúc có còn như trước nếu thiếu vắng niềm tin?Hạnh phúc có còn như trước nếu anh cố nài xin....?"
-Nó chẳng dám tin....vì nó ko muốn mang thêm nước mắt nữa...toàn nc mắt chảy ngược.....ko nuốt đc....mặn lắm....

Uh,chỉ là tản mạn....