PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đêm Ngọc Lan



Hoa Huệ Trắng
02-02-2006, 01:59 PM
Đêm Ngọc Lan

sáng tác: Đông Quân

Chú bé trạc 12 tuổi, gương mặt sáng sủa rụt rè đưa phong thư cho tôi, nói ngắn gọn: "Chị em dặn gởi chú" rồi vội vàng quay lưng đi, không để tôi kịp hỏi thêm câu nào.

Tôi cầm phong thư màu xanh đi trở vào nhà. Lá thư với nét con gái tròn triạ, thẳng thớm càng làm tăng thêm sự tò mò. Tôi thầm nghĩ: "Mình mới về đây chưa bao lâu, đã quen ai đâu".

"Thưa ông,

Em là láng giềng (sát bên phải nhà ông). Mong ông tha lỗi vì sự đường đột này. Ông đang sửa lại căn nhà mới, nếu có thể được phiền ông vui lòng cho trổ một cửa sổ nhỏ thôi ở chỗ vách tường sân sau nhà. Phí tổn cho công việc này em xin gửi lại ông. Xin cảm ơn ông trước.

My."

Một đề nghị thật kỳ lạ, cách làm cũng khó hiểu, chỉ cách nhau dăm bước mà cũng phải thư với từ từ. Tự dưng, giữa hai nhà biệt lập, không quen biết lại xuất hiện một cái khoảng thông thống dòm ngó nhau, sao đặng!

Tôi cố gắng suy đoán lý do. Bắt đầu từ cái sân sau nhà. Đó là một mảnh sân vuông vức được bọc quanh bởi các bức tường thấp của ba nhà chung quanh. Được một cái sân như một vườn nhỏ trồng nhiều hoa. Ngồi trên băng đá đặt ở góc sân, có thể nhìn thấy khoảng trời xanh lơ. Mảnh sân con này rất hợp ý tôi, có lẽ tôi sẽ nghỉ ngơi ở đây sau cả ngày căng thẳng với chuyện kinh doanh. Cô bé láng giềng lại muốn trổ một cửa sổ nhìn vào sân nhà tôi sao?

Tôi đặt lá thư xuống bàn, lấy lọ hoa cúc vàng dằn lên. "Một cô bé thích đùa chăng? Thôi để đấy, mình sẽ tìm hiểu sau!"

Công việc bận rộn làm tôi quên bẳng lá thư. Ba hôm sau, đi làm về, trong lúc ngồi xem lại mớ giấy gờ sổ sách của công ty, tôi chợt phát hiện một cái đầu đen nhánh lấp ló ngoài cửa.

- Ai đó?

- Dạ... cháu!

Tôi bước ra cửa "À, chú bé bên cạnh".

- Chuyện gì vậy, cháu?

Tôi vừa mở rộng cánh cửa sắt, vừa hỏi. chú bé hơi lúng túng, nhưng vẫn lễ phép:

- Chị cháu nhắc sao không thấy chú trả lời thư.

Tôi cười, chợt nhớ đến lá thư đề nghị "mở cửa"

- A! Xin lỗi, chú bận quá. Nhưng, tại sao chị cháu lại đề nghị như vậy?

Chú bé đặt tay lên gáy, bối rối:

- Chị cháu hổng nói...

Tôi thoáng đăm chiêu, chắc là cũng có lý do.

- Chị có ở nhà không?

- Dạ có, chị cháu ít khi ra ngoài.

- Vậy sao? Tôi hơi ngạc nhiên - Chú qua thăm một chút được không? Cháu về hỏi chị xem sao!

Chú bé quay lưng đi. Một thoáng, đã quay lại. Tôi vẫn đứng chờ ở cửa.

- Mời chú qua chơi!

Tôi theo chú bé bước vào nhà láng giềng và hơi ngạc trước sự sang trọng ở bên trong. Giữa phòng khách lơ lửng một chùm đèn pha-lê-ong ánh, bộ tràng kỷ chạm trổ theo kiểu xưa, dọc tường mấy tủ kính loại sang, một cái gương lớn, đặc biệt có khá nhiều tranh treo trên vách tường màu vàng nhạt. Căn phòng ấm áp, sang trọng nhưng có vẻ hơi bí. Một cô gái trạc tuổi đôi mươi, khuôn mặt thanh thoát, tóc để xõa chấm vai, sóng mũi thẳng, đôi mắt tròn, đen láy "cô bé xinh thật nhưng có vẻ con nhà lắm đây!". Tuy nhiên, ý nghĩ lóe lên ấy đã vụt tắt ngay khi tôi nhìn ra hai cây nạng gỗ dựa phiá sau lưng ghế bọc nhung xanh.

Tôi ngồi đối diện với cô bé. Mùi bồ kết thanh thoảng. Tuổi bốn mươi từng trải chẳng giúp gì cho tôi trước khuôn mặt "thiên thần" ấy. Dù sao, tôi cũng gắng đi vào việc chính:

- Xin lỗi, em không thấy bất tiện cho cả hai nhà khi đề nghị như vậy sao?

Những ngón tay thon thả xoắn nhẹ mấy lọn tóc như để dấu đi đôi chút ngập ngừng. Cô bé có vẻ thành thật.

- Phòng vẽ của em trông ra sân sau nhà ông. Cô bé chợt ngừng nói, khuôn mặt thiên thần hơi ngước lên, đôi mắt đen mở to, giọng thoảng qua như một hơi thở nhẹ: Giá có được một cửa sổ nhỏ... Từ lâu, em thích được ngắm nhìn trời trong xanh ngay từ căn phòng đó. Em đã từng đề nghị với người chủ cũ, nhưng bác ấy cũng nghĩ như ông vậy. Ở thành phố lớn, khác tỉnh ly nhiều quá. Ai cũng muốn cách ly xóm giềng bởi bốn bức tường.

- Em hiểu mà! Nhưng phía đó là sân sau, lại là mảnh vườn trồng hoa. Ở đó, có gì bí mật đâu?

Tôi bật cười, giá mà cô bé biết tôi vẫn còn độc thân!

Tuy nhiên thái độ nghiêm túc của cô bé buộc tôi phải chú ý tới đề nghị của cô.

- Thật ra, như hiện nay thì tiện hơn. Nhưng nếu em thấy thật là cần thiết, tôi sẽ suy nghĩ lại...

Cô bé cúi đầu, ánh mắt thoáng buồn. Màu tím chiếc áo em đang mặc càng làm tăng nét thanh thoát, dịu dàn g đến đáng yêu. Giọng cô bé chợt như lặng đi:

- Em không dấu ông làm gì. Nhà này, ba em mua cho hai chị em ở. Ba em là giám đốc một công ty lớn. Mẹ em đã mất từ lâu. Ba hiện có gia đình riêng. Hàng tháng, ông ghé về thăm chúng em đôi lần, một phần vì công việc bận rộn, phần khác để tránh sự khó chịu của dì. Ở đây, chúng em được chu cấp đầy đủ, có cô, dì lui tới thường xuyên, có thầy đến dạy văn hoá, dạy vẽ... Nhưng em thiếu rất nhiều...

Mắt cô bé như phủ một màn sương, may mà cô kịp ngăn lại.

- Ông thấy đó, căn nhà này thiếu khí trời, trăng sao và cả một góc vườn cỏn con. Thế mà, trong lúc vẽ tranh, em thường nghe đâu đó mùi hoa ngọc lan quen thuộc len lỏi vào phòng. Em nhớ quê em. Ngày còn bé, lúc mẹ còn sống, vườn nhà em ngào ngạt hương ngọc lan.

Tôi nhìn cô bé. Tuổi nhỏ của tôi cũng có một góc vườn với nhiều hoa. Thuở ấy, những ngày vui, mẹ tôi thường hái những cành hoa mới nở thơm ngát trưng trong tất cả các bình hoa lớn nhỏ khắp phòng. Tôi dã từng ngụp lặn trong không gian đầy hoa và tình yêu của mẹ... Cuộc tranh sống vất vả đã đẩy lùi thật xa những cảm xúc tràn đầy hạnh phúc của tuổi thanh xuân.

- Tôi hiểu rồi. Có lẽ bác nhà và những người mải miết làm ăn như tôi đã quên đi nhiều thứ. Những niềm vui nho nhỏ nhưng cần thiết cho đời sống biết bao...

Bất giác, mắt tôi nhìn vào đôi nạng gỗ phía saulưng ghế. Cô bé quay mặt đi, ánh mắt càng buồn hơn.

- Tôi sẵn sàng dành mảnh sân đó cho em. Tất nhiên, tôi không bán nó đâu. Để tôi tính. À! Thế này, tôi sẽ cho làm một cánh cửa thông từ nhà em qua sân nhà tôi. Vâng, em có thể mở ra bất kỳ lúc nào em muốn, tất nhiên... nếu gia đình em thấy không có gì trở ngại.

Đôi mắt My nhìn tôi tròn xoe. Cô bé hoàn toàn bị bất ngờ.

- Dạ... Ông thật tốt. Em không dám nghĩ đến điều đó. Em sẽ xin phép ba em và nhờ ông giúp.

Chào cô bé ra về, tôi chợt sửng sốt và buồn cười cho cái quyết định đầy ngẫu hứng của mình.

Mùi ngọc lan ngọt ngào lan vào phòng ngủ đánh thức tôi dậy lúc nửa đêm. Tôi nằm yên. Giữa mùi hương, thật dễ chịu. Thèm một điếu thuốc, tôi ngồi dậy vớ lấy bao Craven "A" đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Nhìn qua cửa sổ phòng, tôi thấy một vùng sáng đìu địu, mông lung trên khoảng sân sau. Bất chợt, đập vào đôi mắt ngái ngủ của tôi dáng nhỏ bé của cô láng giềng. Em ngồi trên băng đá dưới tàn ngọc lan cuối sân. Bóng em nổi bật lên trong ánh trăng mờ ảo.

Tôi không dám bật lửa đốt thuốc vì sợ tiếng động trong đêm thanh vắng làm em giật mình. Cánh cửa nhỏ thông hai nhà đã được mở. My ngồi yên lặng, nghiêng đầu bên mấy cánh hoa trên một tán cây rủ thấp, dường như đôi vai nhỏ bé của em khẽ rung.

Tôi nhắm mắt lại, nghe lòng mình thật thanh thản. Hương Ngọc lan quyệt với ánh trăng khuya vẫn nhẹ nhàng lan tỏa khắp sân nhà tôi.

tiểu thư lang thang
03-02-2006, 09:14 AM
Truyện hay lắm.Để lại trong người đọc nó dư vị rất đặc biệt.Từ tựa đề của truyện,cách xưng hô của nhân vật và những xúc cảm của họ...

thao_uyen80
06-02-2006, 06:18 AM
uh. đúng rùi đó. post tiếp đi bạn ,. thanks:huglove: :jerry:

uongbuong
06-02-2006, 10:45 PM
truyện này lạ quá
chẳng đoán trước được điều gì
bạn post tiếp đi

Hoa Huệ Trắng
10-02-2006, 08:13 AM
kết thúc rồi mà, truyện ngắn!