Xem đầy đủ chức năng : Một khoảnh khắc trong trái tim Linh
quanngo
29-01-2006, 09:23 AM
Chợt buôn` vô cung` khi đón tết một mình ở xứ xa? Lòng lạnh giá và nhớ da diết một hình bóng đã thuộc về quá khứ.
Linh bảo rằng Linh sẽ quên Quân đi, sẽ không nhắc và không con` vương vấn gì nữa hết .Vậy mà chẳng lucc' nào Linh làm được như thế cả , chưa một phút giây , chưa một tích tặc nào trong Linh mà không nhớ về Quân.Cũng nực cười khi Linh là người nói chia tay, ấy vậy mà đã rất nhiều lần tự mình ngồi vẽ ra những khoảnh khắc có Quân bên cạnh , cùng sóng sánh trong những sắc màu của hạnh phúc.
Thật buồn khi những tháng ngày thơ ấu sống bên nhau , những kỉ niệm đẹp như mơ không thể làm con người ta trở lại nữa.20 năm sinh ra trên cõi đời, thì đã gắn bó với nhau đến tận con số 14. Từ khi là còn là những đứa bé ccon ngây ngô chơi với nhau trong khu tập thể , cho đến khi thành những nam sinh nữ tú cấp 3. Cho đến tận bây giờ Linh vẫn không thể hiểu vì sao Quân lại thay đổi một cách nhanh chóng, à mà không, phải nói là tốc độ như vậy? Hãy trả lời Linh đi, vì sao lại như thế Quân ơi???????????
Những gì đã có giữa Linh va Quân, phải chăng chỉ là những ảo ảnh.
Linh không trách Quân vì những gì Quân đã gây ra cho Linh, chỉ chợt thấy hững hơ``` , tuyệt vọng đến khôn cung`.
Quân? Bây giờ thi ``Linh đã ở rất xa Quân rồi , xa lắm, một nơi mà ngày ngày Quân không phải ra vào chạm mặt , để rồi tránh nhau những ánh mắt đến nhhoi' lòng.
Ngày Linh lên máy bay, ngay đến bố mẹ cũng phải hỏi lại nhiều lần, là thực sự Linh có muốn đi không?????????????Linh chỉ cười , cái cười của Linh hôm ấy thấy sao mà chua xót quá
Thật chẳng ai cco' thê3 ngờ được Linh và Quân lại có thể như vây, bỏi tư` bé cho đến khi lớn lên, chẳ có phút giây nào 2 đứa xa nhau , dù chỉ là một ngày.
Linh cũng chưa thể tưởng tượng ra cuộc sống của mình ở bên này sẽ như thế nào, va` càng không dám nghĩ khi ngày ngày đối diến với cuộc sống mà không có Quân bên cạnh.
Nhưng mà Linh phải cố thôi phải không Quân , bởi tư` bây giờ , Quân đâu còn là của Linh???????????????
Quân ơi, hôm nay đã là mồng 2 tết !
linhlinh20
29-01-2006, 08:34 PM
Linh ơi người ta nói để quên người mình yêu cần một khoảng thồi gian dài gấp đôi thời gian 2 người yêu nhau.huống hồ gì Linh vàQuan dã ở bên nhau từ thời thơ ấu ,để quên Quân thật sự là quá khó khăn phải ko?Mình cũng tên là Linh và cũng đã từng cố quên một người,đau đến sé lòng.Sao bây giờ Linh ko thử goi điện cho anh ấy đi và hãy nói dõ với anh ấy một làn để từ dây anh ấy sẽ lại là tất cả hoặc chỉ là ảo ảnh hư vô mà thôi,hãy để anh ấy vào một ngăn kỉ niệm,một nơi đươc dấu kín của rieng Linh và chỉ có Linh biết Linh hiểu mà thôi.Hãy cố gắng vì những ngày sắp tới Linh nhe.
Thân
LinhLinh20
quanngo
30-01-2006, 04:47 AM
Ngày hôm nay đã là ngày 38 kể tư` ngày Linh đi xa, thật ngốc nghếch và ngu xuẩnkhi lại ngồi ở một nơi xa lắc như thế này mà đếm phải không Quân?Sáng nay , thức giấc đúng lúc mọi người đang tíu tít gọi điện về nhà chúc tết,chợt thấy buồn và tủi thân vô cung`.Linh cũng muốn gọi về cho một ai đó, nhưng mà để làm gì cơ chứ , Quân bây giờ đâu còn giống Quân của ngày nào , đâu còn là của riêng Linh Quân nhi?
Quân ơi, tối qua Linh đã ngồi trên sân thượng và cầu nguyện cho Quân đấy, Linh đã ước những điều tốt đẹp đến với Quân trong năm mới , Linh đã thực hiện đúng lời hứa đấy nhá,là năm nào Linh cũng sẽ mong những điều ăn lành đến với 2 đứa, nhưng năm nay Linh chỉ ước cho Quân thôi, vì ước cho Quân cũng là cho Linh mà , đúng không Quân nhỉ???
Quân ơi ,bây giờ ở nhà đang đi chơi vui lắm phải không?Trời lạnh lắm đấy, chắc là người ta của Quân cũng sẽ nhắc Quân mặc thêm áo, quàng thêm khăn phải nhỉ?Hì, Linh biết mà, người ta của Quân chu đáo lắm , sẽ chẳng để cho Quân có những phút ngông ngông mặc aao' cộc tay ra đường đâu? Cũng chẳng như Linh giữa trời rét căm căm lại lôi Quân đi ăn kem rồi lai lê la khắp phố, để rồi hậu quả là cả 2 đứa hắt hơi sổ mũi suốt một tuần liền Quân nhỉ?
Chỉ có Linh mới có những cái kì quắc của riêng bản thân minh`.Bây giờ thì không còn nữa , Quân cũng chẳng phải chịu những cái kì cục đó của Linh làm phiền. Có lẽ Quân nói đúng , Linh là một con bé với một cái trán ngông ương bướng và một tâm hồn lay lắt nhẹ gió mùa thu.
Bạn Linh bên này nó đã khuyên Linh rằng năm mới thi` hãy nghĩ, hãy mơ ước đến những điều tốt đẹp đi, Linh cũng ước mơ , cũng nghĩ đấy chứ , Linh đã ước rất nhiều điều sẽ đến với Quân ma`.
Cảm ơn LinhLinh2o rất nhiều.Linh ah`, tớ cũng đã cố quên Quân đi,quên đi những gì êm đềm hạnh phúc.Nhưng Linh ơi, thật sự là tớ không thể , không thể làm được dù chỉ là trong một tích tắc Linh ạ.
linhlinh20
30-01-2006, 11:18 PM
Đôi khi giữa hai người có một người thứ 3,bây giồ người thứ 3 giữa Quân và Linh và ban gái Quân đó là Linh,Linh là người thứ 3 đấy linh a.....Người thứ 3 để làm gì hả Linh?Linh có thấy ghen tị với cô ấy ko?Về phần tôi ,tôi ghen ti nhièu lắm Linh ạ,thật buồn vì người mình yêu ko còn yêu mình nưa.Nhưng thời gian là phương thuốc hiệu nghiệm nhất để quên đi một người,hãy đi chơi thật nhiều,gặp gỡ thật nhiều người Linh sẽ nghĩ đến những người khác và sẽ chú tâm vào những việc khac.LinhLinh20 chỉ là người khách quan đứng o ngoài và khuyên ban như thế thôi nhưng mình biết đẻ làm dược điều đó khó khăn vô cung...Cố gắng lên...............
mong anh that long voi em
31-01-2006, 02:35 AM
linh oi bạn va mình cùng chung một số phận rồi,,:haha:
magicoflove_0820
31-01-2006, 03:16 AM
tình yêu là chi hả bạn
quanngo
01-02-2006, 08:57 AM
Mênh mông quá Quân ơi, biết đến bao giờ Linh hết nghĩ về Quân nhỉ?
Linh biết là Linh quá vô duyên khi ngồi đây mà nhớ nhung đên; một người đã thuộc về quá khứ ,hơn nữa người ấy bây giờ lại đang hạnh phúc , rất hạnh phúc nữa là đằng khác.Có lẽ bởi vì Linh đã hiểu Quân quá nhiều để khó có thể quên Quân phải không?
Tối qua Linh lại khóc , Linh khóc cho những ngày tháng tươi đẹp lúc xưa.Khóc vì bản thân mình sao lại quá yếu đuối , quá mong manh để rồi cứ mãi bị những gì của ngày xưa day dứt .Linh ước gi ` lúc này đây được ra biển mà gào thét , để phá tan cái bực bội gò bó trong lòng bấy lâu nay Biển ngày ấy đã chứng kiến có Quân nói với Linh rằng ''tinh` yêu của Quân dành cho người Quân yêu cũng sẽ mãi mênh mông bát ngát như biển xanh kia ''.Và để chứng minh cho lời nói ấy , Quân bất chợt ôm Linh vào lòng ,và với chỉ thế thôi cũng đã đủ làm Linh cảm nhận được cái vị ngọt ngào của tình yêu đầu đời.
Con đường Bình Minh đã chứng kiến không biết bao nhiều lần 2 đứa lang thang chạy xe chầm chậm dưới ánh điện đường , đã từng vui chung với niềm vui của 2 đứa. Cả đường và biển ngày ấy đều mang hơi thở của hạnh phúc phải không Quân.
Cả Quân và Linh đã cùng lớn lên ở đó, cùng có một tuổi thơ êm đềm và một tình yêu đầu đời thơm ngọt như hương cốm mùa thu.
Thật sự, là Linh phải quên đi sao? Quên đi tất cả khi trong lòng Linh đã trót mang, trót yêu và trót nguyện thề chung lối.Có thể Linh nghi ngờ , có thể Linh đa mang, hay cũng có thể Linh đã vội mang những ảo ảnh hư vô.Thì bây giờ tất cả cũng đã bỏ Linh,ai cũng ngoảnh mặt đi, chỉ còn lại đây một Linh ngu ngơ , ngốc nghếch.
_ Girl Buồn _
01-02-2006, 09:12 AM
còn lại một mình ngu ngơ , ngốc nghếch , Mai cũng thế , còn cảm thấy mình khờ dại nữa chứ, tại sao cứ muốn quên lại ko thể , càng quên lại càng nhớ và chỉ muốn nhìn thấy người , chỉ là nhìn tù một góc khuất thôi, nhìn để người ấy ko nhìn thấy mình , đã thấy hanh phúc lắm rồi , Linh ah` , buồn quá
Trai_BT
01-02-2006, 11:01 AM
hi
Hờ, dạo quanh đây lắm người thất tình. Đi theo bần tăng không mấy tiểu? Dứt khỏi bụi trần đi thôi.
quanngo
07-02-2006, 09:03 AM
Quân ah`, suốt tối hôm qua Linh không thể nào mà ngủ được , cứ mãi thao thức va `nghĩ về những gì mà bộ phim mới xem lúc chiều .Lại ngớ ngẩn rồi đúng không, nhưng Linh không thể nào mà không nghĩ được ,lắm lúc Linh bắt gặp hình ảnh của Linh trong nhân vật chính.Cũng một cái đầu ương ngạnh va `cố chấp như Linh, cũng một trái tim đa sầu đa cảm và nhất là một tình yêu dành cho người ta vô bờ bến.Linh hiểu và thông cảm cho người con gái kia , cứ như là Linh đang tự an ủi lòng mình vậy.
Thật buồn Quân ơi , cả ngày hôm qua Linh đã lang thang một mình trên con phố lạ , cố đi tìm cho mình một góc nhỏ thân quen , nhưng sao Linh tìm hoài mà chẳng thấy vậy?Ở đâu cũng chỉ là những cái tên , những mảng tường lạnh lùng xa lạ. Linh lại khát khao ước gì đây là Vinh thân yêu , là những ngõ nhỏ quen của Linh và Quân ngày ấy. Hì , lại lan man mất rồi , từ khi sang đây hình như Linh mắc phải căn bệnh của những người già thì phải , thỉnh thoảng cứ lẩm cẩm ,ngớ ngẩn thế nào ấy.Nhiều lúc chợt nhận ra mình đang điên điên khùng khùng , rồi lại tự lẩm bẩm một mình , thật chẳng ra làm sao nữa.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.