cogaitrunghoa
26-01-2006, 11:32 PM
Thư, coi như trước giờ mình chưa có gì đi. Trí làm vậy là có lợi cho cả hai đứa. Một đứa sẽ không còn cáu gắt với mọi người, một đứa thì có thì có thể tự do, thỏa mái muốn làm gì thì làm. Trí làm như vậy củng không dể dàng đâu nhưng Trí nghĩ đó là điều Thư đang mong đợi.
Lúc này trí nghĩ tại sao mình lại mù quáng như vậy. Người ta không coi mình ra gì mà không nhận ra được điều đó (đúng là bị bệnh hoang tưởng). Một sai lầm bao giờ cũng phải chịu hậu quả cho sai lầm đó.Cái sai lầm của Trí là đã vội thương một người bằng cả trái tim nhưng người ta lại thương mình bằng một bộ phận cơ thể khác phức tạp hơn con tim nhiều. Trí thật mù quáng khi không nhận ra được điều đó trong suốt thời gian qua. Đi học thì nó muốn giận hờn gì thì cho nó giận, chỉ cần về nhà gọi cho nó nói vài câu là xong, chắc thư đang nghĩ như vậy có phải không? Nhưng bây giờ nói ra có ích lợi gì nữa, chắc gì thư còn chút tình cảm gì với Trí hay đã hết từ lâu rồi.
Có đôi lúc trí đã không kiềm được cảm xúc và trí đã khóc, một thằng con trai lại khóc vì một đứa con gái thì thật là nhục nhã, làm như vậy để đổi lấy được gì ??? Được những tiếng cười của thư cùng những đứa con trai khác sao. Thật không đáng.Thư muốn nghĩ sao về Trí cũng được chảng, nhảm nhí gì củng được điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
mấy hôm nay trí chỉ viết bài bằng viết chì thôi vì cây bút thư cho trí đã hết mựa rồi,nhưng thôi …….nhà sách cũng không xa nhà lắm mình phải tự đi mua là vừa.Thư không cần phải ghi trả lời lại đâu, đâu có cần hình thức như vậy. bây giờ lớp học trở nên quá buồn chán………
tôi có nhận được lại một câu bút và một số từ ngử nhưng nó không quan trọng bằng những gì tôi đã cảm nhận được.
Lúc này trí nghĩ tại sao mình lại mù quáng như vậy. Người ta không coi mình ra gì mà không nhận ra được điều đó (đúng là bị bệnh hoang tưởng). Một sai lầm bao giờ cũng phải chịu hậu quả cho sai lầm đó.Cái sai lầm của Trí là đã vội thương một người bằng cả trái tim nhưng người ta lại thương mình bằng một bộ phận cơ thể khác phức tạp hơn con tim nhiều. Trí thật mù quáng khi không nhận ra được điều đó trong suốt thời gian qua. Đi học thì nó muốn giận hờn gì thì cho nó giận, chỉ cần về nhà gọi cho nó nói vài câu là xong, chắc thư đang nghĩ như vậy có phải không? Nhưng bây giờ nói ra có ích lợi gì nữa, chắc gì thư còn chút tình cảm gì với Trí hay đã hết từ lâu rồi.
Có đôi lúc trí đã không kiềm được cảm xúc và trí đã khóc, một thằng con trai lại khóc vì một đứa con gái thì thật là nhục nhã, làm như vậy để đổi lấy được gì ??? Được những tiếng cười của thư cùng những đứa con trai khác sao. Thật không đáng.Thư muốn nghĩ sao về Trí cũng được chảng, nhảm nhí gì củng được điều đó không còn quan trọng nữa rồi.
mấy hôm nay trí chỉ viết bài bằng viết chì thôi vì cây bút thư cho trí đã hết mựa rồi,nhưng thôi …….nhà sách cũng không xa nhà lắm mình phải tự đi mua là vừa.Thư không cần phải ghi trả lời lại đâu, đâu có cần hình thức như vậy. bây giờ lớp học trở nên quá buồn chán………
tôi có nhận được lại một câu bút và một số từ ngử nhưng nó không quan trọng bằng những gì tôi đã cảm nhận được.