Xem đầy đủ chức năng : Sưu tầm bất ngờ.
Lost.
26-01-2006, 10:17 PM
Có những lúc trời không làm cơn bão
Cõi lòng ta vẫn chao đão, ngã nghiêng
Vội nhắm mắt, xóa nhòa đi
dấu cũ
Trong tâm tư khuấy động
những muộn phiền ...
Em cứ mãi đùa trong cơn mộng
dữ
Lụa là nào ngăn nhịp thở tim ta
Đưa tay níu, bắt gặp
đời ủ rủ
Ảo ảnh thôi, một chút đó
ngọc ngà
Xưa, ta hứa viết thơ tình trên
giấy
Rồi che lều bằng thơ ấy,
yêu nhau
Em khúc khích môi cười, thương
biết mấy
Tiếng cười giờ là tiếng
xoáy, quặn đau ......
Một năm có bốn mùa, ta vẫn
biết
Từ xa em, mùa Xuân chết, không về
Hạ nắng cháy, gió Thu sầu ly
biệt
Đông lạnh lùng, trời đất
cũng tái tê ...!
Em có thấy gió mưa buồn hơn
trước
Và đời ta, con dốc ngược
nhọc nhằn
Dưới bàn chân, bao vết gai cào
xước
Ta đi về, lầm lũi
bước khó khăn ...
Biệt ly rồi, đưa
người về chốn đó
Em yêu ơi, sao em nỡ đành lòng
Ta gọi em, nghẹn ngào trong tiếng
thở
Phương trời nào em có biết hay
không ?=========
Những vần thơ rất thích,cũng chẳng biết tựa đề nữa, cứ post lên ....
Lost.
06-02-2006, 09:59 PM
Bây giờ em đã sang sông
là em để héo nụ hồng trong tôi
là em giẫm nát hoa đời
để tim tôi chết giữa thời yêu thương .
Bây giờ em đã sang ngang
là em xé nát một trang tình sầu
là em đã để niềm đau
tôi cô độc đứng bên cầu quạnh hiu .
Bây giờ em đã theo chồng
là em đứt đoạn nhạc lòng với tôi
chiều nay qua phố đông người
tôi tìm em giữa tiếng cười xôn xao .
Bây giờ tôi chỉ mình tôi
ngồi ngơ , đứng ngẩn nhìn trời xót xa
em đi về với người ta
còn tôi thơ thẩn như là mộng du .
tomato123
07-02-2006, 12:03 AM
Bây giờ em đã sang sông , một bài thơ Luc Bát kha' hay , Vân không nhớ tên tác giả sao
Bây giờ em đã sang ngang
là em xé nát một trang tình sầu
Bây giờ em đã theo chồng
là em đứt đoạn nhạc lòng với tôi
Lời thơ khá trang nhã có lẽ bài này được viết khá lâu hay....
Lost.
07-02-2006, 05:09 AM
Bài đó bất ngờ mình đọc đc thôi,không co tên tác giả,tiếc :
Mưa! Nhớ gì không? Kỉ niệm vỡ nhoè...
Giọt mưa nhẹ nhàng lất phất...
Tình yêu? Không có! Người yêu? Cũng không!
Đối thoại với kí ức chỉ là sự rỗng tếch khiến người ta bật khóc...
Mưa! Hay nước mắt?...
Im lặng... Khoảng không gian vỡ òa...
Chiếc lá cuối thu chớm xoay người, run rẫy đón hạt mưa trắng nuột...
Người khẽ đón chiếc lá đặt vào khoảng trống bên ngực trái.
Khoảng trống không nhịp đập của những ngày thường.
Người vô tâm... ta vô tâm
Hay tại cái với tay không đến được với tấm lòng chân tình..
Chia tay? Ừ, chia tay...
Vậy, chia tay...!!!
Những chiếc là không bao giờ rơi chung một hướng, cũng như không bao giờ làm hồi sinh mạch tình cảm yếu ớt...
Bất chợt, cơn gió ngang qua vội nâng chiếc lá in hình lên bầu trời
Dường nó mang ánh nhìn ngỡ ngàng của người...
Trong sự im lặng đến phát ngán, người bước bên ta, không vội vã, cũng không thờ ơ...
Người hỏi thật nhẹ: " Vì sao chia tay?"
Đến bây giờ ta vẫn nhớ cái nhẹ tựa như hơi thở tan nhanh trong đêm lạnh...
Cuối phố... hương ngọc lan vẫn nồng nàn mà sao thấy lòng mình xa
==
(Nguyễn Như Anh Túc )
tokyo
07-02-2006, 05:39 AM
Em còn muốn anh nói lời gì đây
Khi trong anh niềm đau đang gậm nhấm
Xung quanh anh một màu den ãm đạm
Giấc ngủ chập chờn rêu mốc chêm bao
Lý trí bảo quên
Con tim lại nghẹn ngào
Khi hương tóc em
Ðong đưa từng sợi nhớ
Ký ức hằn sâu bao lời hẹn hứa
Dưới đèn khuya mờ ảo dáng em gầy
Em còn muốn anh nói lời gì đây
Nói là anh đã đầu hàng số phận
Đứng cúi đầu làm tên quân bại trận
Giữa chiến trường tình lặng lẽ buông gươm
Thu mình trong chiếc vỏ ốc mượn hồn
Nghe vị đắng tái tê trên đầu lưỡi
Nhưng nếu phải nói với nhau lời cuối
Anh chúc em hạnh phúc bước qua cầu
Yêu một người
Đâu nhất thiết phải sống bên nhau
Đâu nhất thiết chỉ hồng se thắm
Bỡi tình yêu
Tạn mặt như bóng hình đuổi bắt
Xa nhau rồi
Tình sẽ đẹp thiên thu ...
_____Duy Ngọc________(post hooj dumf Mi ) hoong bieets tuwax...
Lost.
08-02-2006, 10:22 PM
Nếu có ngày
Biết đâu anh quên
Một mình em trông nắng vàng qua cửa
Cà phê nguội và đắng như lời hứa
Lơ đãng chao rơi mảnh lá không cành..
Nếu có ngày
Em soi vào mắt anh
Không tìm thấy mắt em trong đó nữa
Không còn thấy nồng nàn ánh lửa
Lạnh lẽo vắng câm cánh cửa khóa lòng
Nếu một ngày
Bất chợt bão giông
Bất chợt kẻ lữ hành đơn độc
Lỡ chuyến xe sau cùng
Giữa con đường dài dặc
Có thể khóc cùng mưa
Hay tự hát trong lòng
Giông bão tan tành điều ta hằng mong
Nhưng hứa hẹn cầu vồng đâu đó
Cho những trái tim không hề run sợ
Không đổi thay màu trước mọi tai ương.
====
(S/T)
Lost.
28-02-2006, 10:59 PM
Rồi những chiều gió khắc khoải miền đê
Em nghe nắng về nghiêng trên vạt sóng
Một mình em, một mình ngược bóng
Về vùng xa lúc ấy cỏ chưa xanh
Ngồi một mình chiều nay không anh
Ngắm cánh chim chao vòng tròn vụng dại
Một vòng tròn trùng điểm đầu điểm cuối
Của riêng em tháng ngày…
Em muốn hoá thân thành tên em - áng mây
Cất cao mãi nỗi niềm xưa cũ
Như khắc khoải chiều nay miền đê gió
Đem theo tình em về trời…
(Sưu tầm)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.