Xem đầy đủ chức năng : Dĩ vãng cuộc tình.
Trai_BT
24-01-2006, 12:25 AM
hi
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi anh ở trong 1 căn phòng chỉ toàn cô đơn và cảm giác lạnh lẽo Để trái tim anh đã mang thương đau đau càng đau. Em ơi tìm về lại nơi chốn cũ, tìm chút dư âm của cuộc tình xưa tìm lại hình bóng em ngày nào. Em hỡi, những cuộc tranh cãi đã xảy ra, những giận hờn lẫn ghen tuông vô cớ, những nụ cười và cả những giọt nước mắt của em và của cả anh xâm chiếm tâm trí anh khi trở lại nơi đây, trở lại con đường nhỏ, trở lại với dĩ vãng của anh và em. Trong cuộc đời nào được như ý muốn Nhiều lúc yêu thương đã không trọn vẹn anh chỉ biết gào lên cho vơi, dìm thật sâu cảm giác mất mát, cảm giác run sợ - cái cảm giác đeo đẳng anh khi biết rằng chúng ta phải xa nhau thật rồi. Đi lại con đường xưa, cảm giác run run vì lạnh, vắng vắng khi thiếu bàn tay em trong bàn tay anh, nhưng anh biết rằng đó là lựa chọn đúng đắn Nên chấp nhận cuộc tình chia hai lối. Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi khi 1 người hy sinh cho người khác được hạnh phúc. Nguyện xin giữ những dĩ vãng là giấc mơ Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi trong anh có thể còn trong em. Kỉ niệm cũng chỉ là kỉ niệm, tình cảm của em dành cho anh vẫn lưu lại đâu đó trong em, nhưng anh biết không thể nào chúng ta quay trở lại bên nhau được cho dù anh "yong yuan ai ni". Tại sao yêu nhau không đến được với nhau nhiều người hỏi nhau câu đó, nhưng ai là người trả lời được Để giờ đây hai ta phải khổ đau. Một câu xin lỗi không xóa bỏ hết những sai lầm cũng như hiểu lầm giữa anh và em. Những con đường anh đã đi qua sao không giống con đường anh và em đã cùng bước, con đường đó nó thật đặc biệt vì nó là con đường đi vào trái tim hai ta. Nó thâm nhập để lại những vết cắt hằn sâu, rướm máu, đau tê dại không bao giờ phai. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau Để giờ đây hai ta phải khổ đau Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần - KHÔNG ĐƯỢC PHẢI KHÔNG EM - chỉ vì nó là DĨ VÃNG một CUỘC TÌNH chỉ của riêng anh và em.
Trai_BT
24-01-2006, 03:41 AM
hi
Cuộc sống có rất nhiều điều tốt đẹp ở xung quanh. Ta chịu khó nhìn và mở rộng tấm lòng sẽ cảm nhận được những sự thay đổi đó. Đây chỉ là 1 phút thật lòng của anh mà thôi natasa_o0o_yamaha à.
Tu_Long
24-01-2006, 04:27 AM
Mọi chuyện đều đã xa có níu kéo cũng chẳng ích gì chỉ mong em hãy trả lời cho anh được biết...Nhưng có lẽ cũng chẳng cần đâu..vì anh biết có lẽ em cũng chẳng bao giờ trả lời anh , có đúng không hả em !!!
trời đã tan cơn mưa,những đám mây rồi cũng sẽ bay đi , rồi và trời sẽ lại nắng lên.thế nhưng em thì chăng thể quay về với anh được nữa rồi...
...Vẫn biết em không hờ hững,vẫn biết em không có tình cảm gì đặc biết ...
nhưng làm sao ngăn được con tim của anh luôn hướng về em.làm sao ngăn được những nỗi buồn ngày này qua ngày khác anh cứ chờ chứ đợi cứ nhớ hình bóng của một người đã đi vào dĩ vắng, cho dù anh không hề muốn điều đó
...có phải anh được sinh ra trong một định mệnh mang tên buồn.có phải em chán ngán khuông mặt luôn mang một nuỗi buồn của anh, hình bóng vô tư trước đây chắc anh không thể nào tìm lại được nữa kể từ khi em ra đi
...mỗi khoảng khắc bên em luôn quay về phía anh,để lần lượt lấy đi những xót xa...Hôm nay anh chỉ biết cười, cười một cách nhanh nhất nếu có thể.Đôi khi sau những nụ cười là cả một nỗi buồn anh giấu kín trong lòng mà anh không hề muốn nói ra....
BrightRain
24-01-2006, 05:52 AM
ặc,một phút thật lòng của ma ỳ có nghĩa là còn có nhiều phút thật lòng khác :D .Còn đối với tao không có khái niệm giây phút thật lòng mà nó là....thật lòng thì mày biết rồi đấy ...
Trai_BT
24-01-2006, 07:49 PM
sống ko phải vì một phút đấy phải ko anh!Chúc anh chị hạnh phúc
hi
Sống không phải vì một phút, nhưng trái tim có nhịp đập cũng chỉ nhờ 1 phút đó thôi.
BrightRain
25-01-2006, 12:19 AM
hi
Sống không phải vì một phút, nhưng trái tim có nhịp đập cũng chỉ nhờ 1 phút đó thôi.
Đúng thế,cũng chỉ nhờ một phút đó mà ta mới cảm nhận được"đôi trái tim có cùng nhịp đập" mà thôi.Chắc những ai đã và đang yêu đều có cảm giác như thế ....
Hàn Cát Nhi
25-01-2006, 12:55 AM
Trong cuộc sống đìu kì ziệu kóa thể xuất hiện trong 1 phút
Trai_BT
25-01-2006, 09:32 PM
hi
Đang yêu mà cảm nhận được chỉ có 1 phút trái tim có cùng nhịp đập. Hehe, chiện này có vẻ hơi gay đây.
nguyenanhlinh
25-01-2006, 09:50 PM
níu kéo làm gì nữa chỉ thêm đau lòng thôi anh ơi ......
Nigihayami kohaku nushi
15-04-2006, 04:17 PM
híc híc,có ai đem khăn ko,cho em mượn đi,em muốn khóc wá àh
tea_young
15-04-2006, 06:31 PM
Dzĩ vãng cuộc tình...Nhiều khi muốn níu kéo ... Rút cục cũng chẳng để làm chi...Thôi thì chờ đón 1 hf khác...:)
Lúm Đồng Tiền
15-04-2006, 08:38 PM
Dĩ vãng...sẽ vẫn chỉ là dĩ vãng..quên được chút nào hay chút đấy.. vì đã biết" yêu nhau ko đến được với nhau " mà.
Chúc lành bệnh...<ding>
BrightRain
15-04-2006, 11:38 PM
Dĩ vãng cuộc tình...Biết rằng ty đó chỉ còn là dĩ vãng...sao "nó" vẫn mong,vẫn nhớ không thôi.Mà quay lại với nhau thì lại không thể ...Giờ này em đang ở đâu?Đang làm gì ?Có nghe thấy,có đọc thấy tâm sự của "nó" hay không? ...Và rồi để làm gì nhỉ ?...Có nhớ nhau nhiều chăng nữa thì đã sao khi mà "nó" và người đã xa nhau.Gần nhau trong gang tấc nhưng sao nó cảm thấy xa xôi quá...:D
Trai_BT
16-04-2006, 05:40 AM
hi
Cuộc đời có nhiều ngã rẽ, ai có thể chọn ngã rẽ đúng cho cuộc đời mình. Mỗi ngã rẽ là 1 dĩ vãng. Có thể vui, có thể buồn, có thể hạnh phúc hoặc đau khổ, nhưng đó là 1 phần trong cuộc sống của chính mình. Nó để lại vết xước không thể lành lặn lại như lúc đầu.
Bật khóc trong đêm thâu
Trai_BT
17-04-2006, 10:53 AM
hi
Một thời gian ta đã từng vui vẻ. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, chia tay là điều cả 2 đều đoán trước.
Suy sụp, thất vọng, hẫng hụt, mất thăng bằng hoàn toàn, ta tự chôn bản thân trong men rượu. Tự hành hạ bản thân bằng thứ chất lỏng cay xé họng đó, thứ chất lỏng nóng rực phần nào làm ấm đôi chút con tim lạnh. Khi rượu không làm ta say được nữa, ta vùi đầu vào công việc. Nó cuốn lấy, đẩy ta vượt thời gian với tốc độ chóng mặt.
Gió thổi ù ù bên tai, trái tim ta đã héo lại từ lâu, như 1 quả chanh nhỏ đã bị vắt kiệt nước. Khô héo và chai sạn.
Hôm nay tròn 1 tuần nằm trên giường vì bệnh, chưa thể đi những bước vững vàng được, sao thèm 1 bàn tay dìu đỡ. Bao nhiêu bàn tay tự nguyện đỡ ta, nhưng sao không có bàn tay của người đó. Sao không có?
Thời gian đã ngót 7 năm, cái cảm giác ấm áp khi người vòng tay ôm lấy ta vẫn lưu luyến, chạy nhẹ quanh ta, bao bọc ta. Đâu đây ta thấy ánh mắt cười của người.
Giọt nước mắt chảy ngược
đã làm anh tổn thương thật nhiều
Trai_BT
18-04-2006, 11:27 AM
hi
Cuộc vui nào rồi cũng tàn. Chuyện tình nào cũng đi đến kết thúc. Hôm nay một ngưòi con gái đã phải bật khóc khi ta nói ra điều mà đáng lẽ ta nên chôn chặt nó, goi ghém ém nhẹm nó. Sự tổn thương là điều không phải bàn cãi. Có chăng chỉ là lớn hay nhỏ mà thôi.
Với ta, tất cả cùng lắm chỉ thêm 1 vết xưóc nhỏ. Còn với ngưòi ta, sẽ là 1 vết thương với cái miệng to, sẽ không bao giờ lấp kín.
Tình yêu thật lạ. Khi không có tình yêu, con ngưòi ta khô khan, vô cảm. Nhưng khi có rồi, sao ta vẫn vô cảm khô khan đến thế.
Áp lực càng lúc càng đè nặng. Ta muốn có sự giải thoát, vì sao ngưòi không chịu siêu sinh cho ta. Ngưòi lấy nưóc mắt mà trói buộc lấy ta, lấy ánh mắt làm con dao, ghim chặt ta lại. Phải chăng ta không thể trốn tránh. Giải thoát - chỉ là hư ảo.
Có ngưòi hỏi tình yêu màu gì? Ai cũng có 1 màu cho riêng bản thân. Với ta, tình yêu là không màu, không mùi, không vị. Nó như có, như không, như đôi mắt đẹp mà vô thần.
Quay lại thôi, quay lại là điểm tựa, quay lại làm bức tưòng nâng đỡ. Hãy quay lại làm nhiệm vụ mà ta đã phải gồng chịu hằng mấy năm. Phải chăng đó là thiên chức? 1 việc không thể không có ta.
Trai_BT
21-04-2006, 11:03 AM
hi
TÌNH YÊU VĨNH CỬU chỉ tồn tại
khi CHƯA NÓI LỜI YÊU với người mình yêu.
Trai_BT
28-04-2006, 02:33 PM
hi
30-4 em cùng người đó tay trong tay dạo bước trên bãi biển đẹp.
30-4 anh 1 mình cô đơn nơi xứ người. Trời nóng mà sao lòng thấy lạnh. Cảm nhận của những người xa quê chỉ có thể là lạnh lẽo và cô độc.
Người đó có em, em có người đó. Anh vẫn chỉ 1 mình lang thang dõi ánh mắt ghen tị khi 2 người nào đó tay trong tay vượt ngang trước mặt.
Thời gian ở trong nước cũng không còn nhiều, em cũng vậy. Em cũng xuất ngoại. Vậy sao 2 ta đi 2 con đường. Anh vẫn chỉ 1 mình. Còn em, em và người đó.
Công việc còn lại phải giải quyết quá nhiều, đội bóng cũng có nhiều cái phải lo, phải nghĩ đến, sao anh chỉ có 1 mình, không 1 nguồn động viên, không 1 sự khích lệ. Em và người đó vẫn có nhau.
Trong đêm khuya, quá khuya rồi, từng câu chữ, từng giai điệu trong bài hát Dĩ vãng cuộc tình cứ nhấn nhá xung quanh anh. Từng lời ca, từng nốt nhạc thấm sâu vào xương, vào tủy, tác giả như đọc thuộc tiểu sử của 2 ta để viết ra bài này phải không em? Chắc chỉ là viển vông phải không?
Thời tiết HN mưa và lạnh. Anh lạnh. Còn em? Ấm áp và no đủ. Em và người đó....
Trai_BT
05-05-2006, 05:41 AM
hi
16 giờ 30, anh có mặt tại HN. Trời nắng và nóng. Người hây hây như sốt. Khí hậu thay đổi chóng vánh làm con người mau mất sức.
Khói xe và bụi bặm làm sức chịu đựng con người giảm xuống mức thấp nhất. Một cốc bia lạnh, 1 chiếc khăn lạnh, 1 bàn tay mềm mại mát lạnh đỡ cái vali từ tay anh, là những gì anh ao ước khi bước chân xuống xe. Anh nhớ em. Em nhớ ai???
hoangtungo_mc
06-05-2006, 04:03 AM
Tại Sao Yêu Nhau Không Đến Được Vói Nhau ? Để Giờ Đây Hai Ta Phải Khổ Dau...???? Câu Hỏi Đó sao cú văng Vẳng đâu Đây? Hương Oi ! giò này em ở dâu? Anh nhố em vô Cùng. Xa Em Mà Sao Anh Ko thể Quên Được em , Những Kỉ niệm của 2 Ta vẫn hiện về Trong anh , Nhiều khi anh mướn quay lai vói em.. nhung Em à anh ko thể nũa ròi. Mối Tình Đầu cua ANh. Nó Sẽ Mãi ĐẸp " Cuộc Sống Là Khi Yêu và Được Yêu "
nhà sư thất tình
09-05-2006, 10:43 AM
hi
30-4 em đi chơi thật vui. Lần xuất ngoại đầu tiên của em thật là nhiều ý nghĩa. Em từng nói với anh rằng, em muốn được đi chơi thật xa, được ngắm nhìn thiên nhiên, cảnh vật và con người nước bạn. Nhất là được tay trong tay với người em yêu dấu. Giờ thì em đã thực hiện được rồi. Em đã thỏa niềm ước nguyện rồi. Chỉ tiếc rằng người ở bên cạnh em tận hưởng hạnh phúc đó lại không phải là anh, không phải là người hồi xưa ngồi lắng nghe em tâm sự.
Sự đời có nhiều sự thay đổi, chuyển biến khó lường. Con tim em đã hướng về người đàn ông khác. Nhìn ảnh em và người đó vai kề vai, sánh đôi bên nhau, lòng anh tuy đau nhưng cũng có chút niềm an ủi. Em được hạnh phúc. Thế là quá đủ đối với anh.
Mong em luôn giữ nụ cười hạnh phúc nơi người em yêu.
nhà sư thất tình
21-05-2006, 11:47 AM
hi
Mỗi người có 1 cách để lưu giữ hình bóng của người mình yêu. Với anh, những người đi qua trái tim anh là những bài hát. Mỗi người họ, mỗi cuộc tình giữa anh và họ là 1 bài hát. Em cũng vậy. Những bài hát em gửi cho anh, hay anh tự nghe, tự cảm, tự nhận thấy, anh vẫn nhớ và vẫn nghe hằng ngày. Nói chính xác hơn là từng đêm, vì chỉ có đêm con người ta mới thoát ra khỏi cảnh kiếm sống mưu sinh, mới để lòng nhẹ nhàng mà cảm thụ âm nhạc.
Hôm nay đi đá bóng về, anh cùng lũ bạn đi hát. Em biết rằng đó chưa phải là sở thích của anh, nhưng anh cũng không ghét. Anh không hay hát vì hát không hay, nhưng lại thích nghe hát. Mình cùng giống nhau ở điểm đó và phải chăng, em chọn hắn vì hắn biết thổi vào hồn em những giai điệu lãng mạn. Lãng mạn đối với hắn quá giản đơn, nhưng với anh lại quá xa xỉ. Một lần nữa lại nghe bài Dĩ vãng cuộc tình. Hình như giờ nó gắn với anh rồi em ạ. Họ bảo anh hãy hát đi. Anh từ chối. Họ cố nài. Anh cũng cố gắng, nhưng được vài tiếng rồi không thể hát được nữa. Cổ họng anh như bị bóp nghẹt lại, 1 bàn tay vô hình nào đó từ từ xiết lấy cổ anh, như số phận nghiệt ngã đã xiết chặt anh và em. Xiết chặt rồi giằng xé, nó tách chúng ta ra 2 bên lề của 2 số phận. Đi song song không bao giờ gặp nhau.
Những người anh đã đi qua cuộc đời họ, họ vẫn nhớ anh như anh nhớ em lúc này. Anh bảo họ rằng em hãy sống thoải mái, hãy cởi mở tấm lòng, em sẽ nhận ra trên đời này người yêu em không ít, người hơn anh có quá nhiều. Anh nói với họ được vậy, còn bản thân thì sao? Liệu có làm được như lời chính mình nói hay không? Không rồi. Nếu làm được, thì sự tình 7 năm nay đâu có như vậy, phải không em ???
Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ, hay vì sao em nói đi. Để anh sẽ không đau buồn vì yêu em, để anh sẽ không đau buồn khi mất em. Người nói đi hỡi người....
BrightRain
27-05-2006, 07:44 AM
Nhiều lúc tao tự hỏi.Tao với mày,hai con người,hai hoàn cảnh sống khác nhau mà sao số phận lại giống nhau đến kì lạ .Con đường tình yêu cũng giống nhau quá .Mày đào hoa?công nhận .Nhưng trong trái tim mày thì chỉ có một người thôi,đúng không?Kể cả mày không nói ra thì tao cũng biết.Vì...tao và mày quá giống nhau mà.Dẫm vào vết xe đổ của mày...Tao không hề muốn .Nhưng có lẽ số phận chăng?Nhiều lúc nghĩ đến mà buồn .Tao buồn vì tao đã đành nhưng tao còn buồn cho mày nữa .Tại sao lại thế?Nếu tao có may mắn hơn mày trong ty thì tao cũng muốn mày giống như tao .Được hạnh phúc,có ai đó để chia sẻ như lúc xưa .Đối với ai thì tao không biết nhưng đối với tao thì nói lời yêu là rất khó .Từ trước tới giờ tao chỉ nói yêu có đúng một người-Một nỗi đau đã theo tao bao nhiêu năm từ thời còn học trung học.Còn bây giờ,mối tình mà tao đang mang theo không biết nó còn tồn tại đến bao lâu .Hay là nó cũng mong manh,dễ vỡ như thủy tinh vậy.Try again ư?Cũng muốn lắm nhưng tao không nắm bắt được suy nghĩ của người đó ,không thể biết được người đó đang nghĩ gì và làm gì .Thôi thì đành phó mặc cho thời gian vậy .Hồi mày còn ở TQ đã khuyên tao thế nào ,tao đã nghe mày .Còn lần này tao cũng nghe mày xem sao.Tao sẽ cố gắng hết sức mình vì cái gọi là ....Tình yêu....Tao có lỗi với một người vì tao vẫn yêu một người khác nhưng tao không bao giờ hối hận vì con đường tao chọn .Có mày ở bên cạnh an ủi và động viên tao khiến tao có thêm dũng khí để đi tiếp con đường tao đã chọn.Cảm ơn mày....
Kí
Thằng không hề say.
*Rain*
28-05-2006, 10:04 AM
Những lời này giống như của những kẻ đang say . Cuộc sống này phiền wa' , phiền chết đi đựoc
bạn BT gì ơi!
mình cảm thấy bạn tài thiệt đó với những lời của bài hát mà bạn có thể đang xen thêm những câu nữa của riêng mình dể làm thành 1 bài cũng hay
chúc bạn sẽ được hạnh phúc!!!
Biết yêu là sẽ mang đau khổ
nhưng ko yêu lại càng khổ đau hơn
vịt búp_em yêu anh
29-05-2006, 01:32 AM
1 giây chứ? phải ko
quá tuyệt giữa sự kết hợp giữa 1 nhà văn và 1 nhạc sĩ
Trai_BT
08-06-2006, 12:19 AM
hi
Mùa hè 7 năm về trước
Hè về. Những tia nắng chiếu xuống như 1 cuộn tơ vàng óng to đùng, trải dài xuống những con đường. Óng ánh và vàng rực.
12 giờ 41 phút trưa. Nắng bức và oi nồng. Trên những con đường vắng bóng người đi lại. Mọi người đều tìm cho mình 1 chỗ thoáng mát để tránh cái nắng tháng 6 này. Nóng dễ làm cho con người mệt mỏi.
13 giờ. Một mình dắt xe ra khỏi căn nhà nhỏ. 10 phút sau, hắn đã tìm thấy con đường kỉ niệm - con đường Anh và Em.
Con đường này cũng như bao con đường ở thành phố Hà Nội. Cũng hàng cây xanh mọc 2 bên đường, cũng lằn trắng phân định chạy suốt từ đầu này nối tiếp đầu kia giữa những con đường. Không có gì đặc biệt cả. Ngay cả những căn nhà, những quán nước chè nhỏ cũng vậy. Cũng giống như những quán nước chè ở các phố khác mà thôi. Vậy nó có điểm gì khác để giữa trưa nắng, có 1 người chịu nắng, chịu nóng, chịu bụi, bỏ qua buổi ngủ trưa mà tìm đến. Chỉ có duy nhất 1 sự khác biệt đó là con đường này có hình bóng em. Chỉ có duy nhất 1 sự khác biệt đó mà thôi em à.
Có người hỏi hắn, tại sao mày không tìm đến con đường có người đó, mà lại đi tìm con đường chắc chắn không tồn tại sự có mặt của em. Tại sao?
Câu trả lời cũng là duy nhất. Tại vì em giờ không còn là của anh nữa rồi. Em đã hướng về 1 con người khác, 1 con người biết đưa em đến những con đường mới, đến với những xúc cảm mới, tươi vui hơn, êm đềm và lãng mạn hơn. Tất cả những gì thuộc về em anh đã không thể nào níu giữ lại được nữa. Chỉ còn lại con đường này mà thôi.
Thời gian qua cứ trôi. Thời gian tàn phá những vật cản mà hắn đi qua. Con đường Anh và Em cũng không còn nguyên vẹn như ngày xưa nữa. Những vết nứt, những cái ổ gà, những chỗ vá đắp chỗ cũ chỗ mới giống như những gì còn sót lại trong lòng 2 đứa. Đối với em, có lẽ những gì thuộc về nó chỉ còn là 1 quá khứ xa mờ. Nó không còn đẹp đẽ như con đường 7 năm về trước mà giờ là con đường xấu xí, gồ ghề và cũ kĩ. Không thể trách ai cả, phải không em?
13 giờ 35 phút. Mệt mỏi, đành tìm một quán nước, ngồi lặng nhìn xe cộ qua lại. Viên đá tan chảy nhanh trong ly trà đá nhỏ. Một giọt nước lạnh bất ngờ chảy xuống bàn chân hắn. Giật mình tỉnh lại. Gió vẫn thổi xô những chiếc lá chạm vào nhau, xe cộ vẫn qua lại, con người với công việc mưu sinh làm họ tất bật đi nhanh qua mặt hắn. Tất cả đều bận rộn. Tất cả đều chuyển động. Chỉ có riêng hắn bất động, tĩnh lặng một mình. Phải chăng là say nắng, phải chăng hắn quá ư nhàn rỗi, phải chăng một nghìn lẻ một lí do phải chăng xuất hiện trong đầu.... phải chăng, ừ thì phải chăng bất kể 1 cái gì đi, sao đầu óc hắn quay cuồng, mọi thứ đều chuyển động, quay cuồng. Chóng mặt quá. Ta đã mệt.
14 giờ kém 10, tạm biệt con đường Anh và Em, đừng trách vì sao lại vội xa rời vì rằng ta còn quay trở lại. Kỉ niệm đâu thể 1 lúc 1 chốc mà tận hưởng hết được, ta muốn từ từ nhớ, từ từ cảm nhận và từ từ mong. Ừ, mong và hy vọng. Biết đâu đó vào 1 ngày đẹp trời, Anh và Em bất chợt gặp nhau chính tại nơi này, nơi bàn tay em quàng qua anh, xiết chặt như sợ anh trong 1 phút bất thần nào đó chợt tan biến đi. Gặp Em trên con đường này, dù vì 1 lí do nào đi nữa, Anh cũng rất hạnh phúc. Chỉ cần thế là đủ, phải không em?
** mắt_buồn **
12-06-2006, 08:08 PM
thà sống 1 phút thật lòng còn hơn là không có 1 lúc nào thật lòng
Trai_BT
15-06-2006, 09:43 AM
hi
Bức bối và bực bội. Phải chăng bao nhiêu công sức của mình đều đổ ra sông ra biển. Những gì mình cố sức làm đều không thể bù đắp được sự vô tâm của họ. Những khi vui thì cùng chung vui, nhưng khi buồn, chỉ có mình ta nếm trải.
Nhiều khi cảm thấy quá mệt mỏi và bất lực. Đâu chỉ 1,2 lần muốn buông xuôi tất cả, giũ bỏ tất cả để lấy lại sự thảnh thơi vốn có. Nhưng mà tiếc. Công sức đâu chỉ ngày 1 ngày 2, đâu chỉ của riêng mình. Mà là của chung, của nhiều người. Nhưng có lẽ ta quá coi trọng, quá đề cao để phải nhận thấy sự thất vọng nhân đôi.
Vô tâm có thể giết chết niềm tin của 1 con người. 1 bàn tay không thể vỗ lên thành tiếng, sức dã tràng không thể lấp biển Đông, nhưng ai là người chung sức cùng ta. Tìm đâu ra 1 người khi ai cũng có muôn vàn lí do để đùn đẩy, để thoái bỏ trách nhiệm. Chỉ còn mình ta đứng đương đầu với tất cả. Ly nước nào rót mãi cũng tràn, ta chỉ sợ không thể uống cạn hết nước. Đã theo rồi, khó có thể buông ra được vì ngay khi muốn buông, bản thân ta cũng không chấp nhận. Vì ta biết, ta đã theo việc gì là theo đến cùng. Cố sức lần nữa vậy. Chỉ còn biết tự an ủi, tự cố gắng 1 mình mà thôi.
Hôm nay thật sự thấy buồn. Cảm giác thật khó chịu. Tự nhiên ta nhớ tới 1 người mà ta chưa từng nghĩ đến. Thấy nhớ và mong chờ.... Chờ......
hoabanglang_hg
15-06-2006, 06:38 PM
chẳng có gì mà không hạnh phúc cả chỉ cần một giây phút bên người ấy là cũng hạnh phúc rồi .chúc bạn hạnh phúc
** mắt_buồn **
16-06-2006, 09:20 AM
Em thực sự không hiểu tại sao chúng ta luôn nhìn lại quá khứ sao không cho nó ngủ yên trong lòng mỗi người . Cuộc sống luôn luôn tiếp diễn vậy mà sao mọi người cứ nhìn lại quá khứ mà cái quá khứ mà mình đã từng rất thất vọng , rất buồn đến mức phải ngồi làm bạn với mem rượu . Hãy để cho quá khứ ngủ yên vì chính những người trong cuộc đã quyết định từ bỏ rồi........đừng để những người đang ui bạn thất vọng khi luôn phải nhìn bạn , nghe bạn nói về quá khứ của mình
nhà sư thất tình
28-06-2006, 12:26 PM
hi
Ngày mai anh và các bạn sẽ đến nơi em hay ngồi. Anh biết qua 1 ngưòi bạn, ngưòi mà qua đó anh vẫn có thể biết em đang làm gì, nghĩ gì, vui hay buồn.
Mọi thứ giữa anh và em, anh đã cất kín, cất tận đáy, chèn những thứ có thể chèn lên. Vậy sao mỗi khi nghĩ đến em, nhịp đập con tim anh lại rối loạn. Phải chăng anh chưa đủ lạnh lùng, phải chăng anh chưa đủ cô độc, phải chăng anh còn quá nhiều niềm vui..... Tự tạo ra 1 vỏ bọc đủ cứng rắn với mọi thứ, vậy sao nó mềm khi chạm vào ánh mắt em. Nó ko đủ cứng để nắm giữ con tim nhảy loạn nhịp vì em, ko đủ to để che kín mắt anh thôi dõi theo hình bóng em. Ko to và cứng, nó trở nên vô dụng trước em.
Ngày mai đây, anh có thể gặp em tại nơi đó. Liệu chăng ta có dịp nhìn thấy nhau? Khi đó ko hiểu câu đầu tiên sau bao ngày xa cách của chúng ta là câu gì? Anh mong đó là 1 lời chúc may mắn. Ước mong đó có quá xa vời ko, hả em?
nhà sư thất tình
04-07-2006, 10:36 AM
hi
Cô đơn quá. Giữa biển người mà sao vẫn thấy hiu quạnh. Trống rỗng, vắng lặng đến là lạ. Con tim mất dần độ nóng, mất dần những xúc thái tình cảm. Làm sao để lấy lại những xúc cảm ban đầu của trái tim. Muốn tìm lại, muốn được vui vui vẻ vẻ, ung dung tự tại như hồi xưa. Sao hồi xưa đó, ta ko yêu nhau, thì cuộc đời giờ đẹp biết bao, phải không em?
Ta ko yêu nhau. Thì sao em nhi? Anh và em vẫn là bạn tốt. Vẫn là 2 đứa ko cùng giới tính vô tư cười, nói, nhảy, nghịch. Em có nhớ những buổi trốn tiết ở trường Quốc gia ko? Nào đánh tú đi vòng quanh, nào đi bơi thuyền rồi ướt sũng về giả vờ trời mưa trong khi trời nắng to, nào là đi Khoang Xanh, Hải Phòng.... Còn nhiều nhiều nữa, nhưng chỉ còn anh nhớ và em thì không.
Chủ nhật này em buồn. Uống say đúng ko? Anh cũng say. Em say, em ở bên cạnh người em yêu. Anh say, anh ở bên bao người con gái khác. Nhưng để làm gì khi trong lòng anh ko có họ, hả em?
Cô đơn và cô độc, trong anh có cả 2.
** mắt_buồn **
06-07-2006, 03:20 AM
Không ai mún mình là kẻ cô độc cả trừ phi chính họ mún họ cô đọc mà thôi và cũng chẳng người nào mún để 1 con người phải cô đơn khi chính người đó mún cô đơn cả . Cũng như vậy anh sẽ không cô độc nếu anh thực sự mún có ai ở bên cạnh anh và anh cũng sẽ chẳng bao giờ cô đơn 1 khi nh mún có người chia sẻ cùng anh. Và em chắc cũng đã có rất nhìu người con gái nói với anh như vậy ( có thể văn họ hay dễ nghe hơn nhg em vẫn nóivi` sao ư vì em thực sự quan tâm đến anh , anh đừng nghĩ rằng em đã ui anh vì với em chẳng bao giờ có t/y trong cuộc sống này cả . Mong anh hỉu em nhìu hơn !!!!!!!!
*Rain*
06-07-2006, 03:33 AM
Cô đơn với Trai BT là sự chạy trốn ... chạy trốn bản thân ... Còn Cô Đơn với Giang Anh thì đó là sự trả thù ...Trả Thù những kẻ lừa dối mình ...Thật ko may , đó lại là những người em yêu quí ...
Với ai thì cũng vậy thôi ...đều là hành hạ bản thân ...đều là những kẻ thất bại ...
Công Chúa Sao Băng
06-07-2006, 03:51 AM
bạn có thể mất một giây để nói love, một phút để cảm nhận, một giờ để suy nghĩ, nhưng bạn chứng minh bằng cả một đời:huglove:
Trai_BT
14-07-2006, 11:49 AM
hi
Hôm nay tôi ko nói về nàng, mà tôi nói về chiện giữa tôi và bạn. 2 người 2 nơi, HN và SG. 2 người 2 giới tính. Chưa hề biết mặt nhau vậy sao chơi lâu đến lạ vậy. 4 năm trời để duy trì 1 tình bạn qua net có phải là quá dài ko? 1 tình bạn ko vụ lợi, 1 tình bạn thật sự trong sáng. Chưa biết mặt nhau phải chăng thật dễ khi bộc lộ tâm sự của bản thân. Bạn và tôi cũng như nhau. Tôi kể bạn nghe chiện buồn của tôi, bạn kể cho tôi niềm vui của bạn. 2 chúng ta tương hỗ lẫn nhau, tạo cho nhau sự tin cậy trong cuộc sống ảo này. Tôi thật sự quí bạn và bạn cũng thật tâm yêu quí tôi.
Bạn - 1 mẫu người tôi yêu thích. Tôi - 1 sự lựa chọn cho bạn. Vậy sao cả 2 ta ko cho trái tim cùng đập chung 1 nhịp. Tại sao? Bạn cũng như tôi đều chậm mất 1 bước. Trái tim tôi đã chết trong tay nàng, còn bạn, bạn héo hon bởi hắn. Cả 2 ta cùng là người đến sau và ko thể dứt bỏ đi quá khứ. Sự ám ảnh của quá khứ là quá lớn trong cả 2.
Bạn sẽ lây chồng. Tôi đón nhận tin đó ko 1 chút vui mừng. Bạn nói bạn yêu 1 người và lấy 1 người. Tại sao những người yêu nhau ko đến được với nhau??? Nhưng bạn ơi, tình yêu và cuộc sống đâu phải lúc nào cũng song hành với nhau. Sự lựa chọn giữa tình yêu và sự ổn định, bạn thật khó để lựa chọn. Tôi cũng ko thể giúp bạn rồi. Đừng trách tôi nhé.
Còn nhớ hôm nào, tôi và bạn 2 đứa cùng uống rượu onl ko? Người ta yêu onl, tôi và bạn uống rượu onl. Bạn còn sợ tôi ko uống thật, bắt tôi bật WC để kiểm tra. Cuộc rượu đó thật ấn tượng bạn ơi. Mùi vị của rượu thật là khác. Khác lắm. Biết tìm lại cái hương vị đó ở đâu khi tôi và bạn sẽ ko còn ở bên nhau nhu lúc này. Tôi nhớ bạn cũng như bạn sẽ nhớ tôi. Phải không bạn yêu đấu.
Phải chi chúng ta đi sớm 1 bước, bước nhanh thêm 1 chút, vội vàng thêm 1 chút. Chỉ 1 chút thôi 2 ta đã ko thuộc về nhau. Bạn có nói với tôi nếu hắn ko đến trước tôi thì giờ đây bạn đã thuộc về tôi. Bạn ơi, nếu bạn bước nhanh thêm dù chỉ 1 bước thôi, chúng ta đã tay trong tay rồi.
Người hiểu tôi - là bạn. Người biết bạn - là tôi. 2 người như thuộc về nhau mà ko phải của nhau. Trò đùa của số phận thật ác nghiệt. Tôi và bạn, chúng ta mãi là bạn.
@ mau xanh: U à, mỗi người có 1 cái khóa và 1 cái chìa để mở cái khóa đó. Nhưng tôi sẽ là chìa khóa phụ để mở rộng trái tim U, mở rộng tấm lòng U. Hãy nhìn thế giới to lớn bên ngoài, hãy quan sát và cảm nhận. U là 1 phần trong thế giới đó, đừng vì 1 mắt xích bị hỏng mà ko cảm nhận vẻ đẹp của thế giới này. Bàn tay tôi sẽ mở rộng cảnh cửa cho U thỏa chí ngắm nhìn thế giới. Hãy bay cao và bay xa. U thuộc về bầu trời. Dang rộng cánh, hãy thỏa chí tang bồng đi U. Hãy tin khi tôi luôn ở sau lưng che chở và bảo vệ U. Hãy tin tôi, U nhé.
NGA VOI
15-07-2006, 03:09 AM
dã là dĩ vãng thì a hãy quên những gì dau buồn di mà chỉ nhớ dến những kỉ niệm dẹp mà a dã từng có với chị ý mà thôi
hãy mỉm cười khi nghĩ dến dĩ vãng dó dể hướng về 1 ty trong tương lai of a nhé
Người hiểu tôi - là bạn. Người biết bạn - là tôi. 2 người như thuộc về nhau mà ko phải của nhau. Trò đùa của số phận thật ác nghiệt. Tôi và bạn, chúng ta mãi là bạn.
MÃI MÃI VẪN LÀ KỈ NIỆM DẸP
loaihoadai
16-07-2006, 02:19 AM
lá thư này rất tình cảm và hợp với tâm trạng của mình cảm ơn bạn
Trai_BT
21-07-2006, 08:34 AM
hi
Hôm nay say, nên chả nói được gì cả. Mà chính ra trong lòng trống rỗng, vô lo vô nghĩ nên ko có gì để nói đâu. Vừa đi uống với thằng bạn về. Vừa cởi quần áo xong, lại 1 thằng nữa rủ đi uống tiếp. Mình khó từ chối quá nên nhận lời. hic, dễ thành con ma men quá đi mất. Hình như yêu rượu hơn yêu con gái rồi thì phải.
Hôm nay đi, nhận ra có 1 người hình như thích mình. Ko rõ lắm, còn mơ hồ, nhưng mặc kệ, đâu để ý đến ai đâu.
Trangmy <<<<< cũng chỉ là 1 vòng tròn nhỏ duy nhất trên mặt hồ mà thôi. Ko có ai và cũng chẳng còn ai. Có lẽ say mà chắc cũng tỉnh. Hôm nay đáng nhẽ ko cần viết lại viết. Sự đời là vậy. Tính mình là vậy. Luôn trái ngược và khó hiểu.
Be Way
21-07-2006, 09:00 AM
Người ta thường nói con gái đẹp tựa nụ hoa hồng luôn có gai đâm lòng nhỏ máu mà
Trai_BT
21-07-2006, 11:43 AM
hi
Mệt mỏi và thất vọng. Vừa bị mẹ mắng xong. Thằng bạn rủ đi uống nước, mệt ko muốn đi nhưng hẹn nó rồi, nó có chuyện chẳng nhẽ ko đi cùng nó được 1 lúc. Lâu nghe mắng cũng ko bõ bèn gì. Lớn rồi mẹ cũng chỉ nói 1 chút rồi thôi. Ko có gì lớn cả.
Những công sức mình bỏ ra, như muối đổ vào biển. Tan biến và nhạt nhẽo. Sự bất lực dần xâm chiếm mình. Mình đã cảm giác ra được từ lâu nhưng cố gồng lên gánh lại. Đôi vai đã tước ra, rướm máu rồi. Trút bỏ gánh nặng phải chăng là tính cách của mình. Ko phải vậy, càng khó khăn, mình càng mạnh mẽ. Nhưng khi thiếu đi sự tin tưởng, thêm sự nghi ngờ đố kị vào thì mình quả thật bất lực. Hết rồi sao? Cảm giác, cái cảm giác hồi xưa chết dần trong tim mình. Làm gì để níu kéo lại khi ko ai có thể hiểu ta.
Tiếc quá! Mình cố níu lại nhưng có người phá bỏ. Đành vậy thôi. Cảm giác hết thì ko còn gì cả. Thật là đáng tiếc.
Bài này ko ai hiểu và cũng đừng nên hiểu.
Trai_BT
26-07-2006, 10:01 AM
hi
Tiến hay dừng lại. Tiếp tục ư? Liệu có kết quả gì ko khi sự chán nản nó nặng hơn sự ham thích. Còn dừng lại??? Công cốc, chạy trốn, buồn bã. Khi đó sẽ ko còn gì. Được và mất - 2 thứ này níu giữ mình hay sao?
Không phải vậy. Sự níu kéo mình là sự yêu thích đã mất đi và thay vào đó là cảm giác chán chường mỏi mệt. Nồng nhiệt bị đáp trả bằng sự hờ hững. Chân thành bị đập ngược trở lại bởi ngọn roi ích kỉ. Quá sức rồi. Mình còn nhiều việc, còn nhiều dự tính, còn tương lai. Nhưng có thể nghĩ đến những cái xa hơn khi ngay việc này ta ko chiến thắng được nó.
Nó ở đây là gì. Hiện hữu hay hư vô. Nó là cảm giác, là cảm xúc, là sự thăng hoa bởi tình cảm.
- Hiện hữu - có vui, có danh, có sự kính trọng. Nhưng cũng chỉ là 1 trạng thái bao bọc cho sự chạy trốn do sự hèn nhát mang lại.
- Hư vô - ko tồn tại, ko có thực, ảo mộng và dễ tan biến. Ở đây chỉ có ảo tưởng, ảo mộng những giấc mơ ko thật, những ý nghĩ được khếch trương bởi bộ óc đặc sệt.
Tất cả đều là cái mặt nạ được tạo ra bởi trái tim của 1 người ưa chạy trốn hơn đối diện sự thật. Chạy trốn mọi thứ. Chạy trốn tất cả. Chạy trốn ngay cả những cái chưa có.
Quả đất tròn. Mọi thứ đều xoay chuyển xung quanh ta. Chạy đâu, trốn đâu khi ta chỉ là con rối như Tôn Ngộ Không dù có phép đằng vân cũng ko thoát khỏi bàn tay của Phật tổ.
Chạy trốn. Ta phải chạy trốn dù chưa biết tại sao phải chạy, tại sao phải trốn. Why?
Trai_BT
06-08-2006, 11:37 AM
hi
Đêm thứ 4 rồi. Chuông điện thoại lại đổ lần nữa. Vẫn nhấc máy và lặng im, chỉ có tiếng ta vọng lại tai ta. "Alo, ai đấy ạ?" Ko có tiếng động nào phát ra từ phía kia đầu dây mặc dù đồng hồ điện thoại vẫn cứ chạy. Là ai? Ai mà đêm nào cũng gọi. Em chăng? Phải chăng là em? Ko phải rồi. Chỉ là ảo tưởng mà thôi. Tôi biết em ko bao giờ gọi cho tôi vào giờ này. Và giờ thì càng ko gọi cho tôi vào bất kể giờ nào.
Tôi ko biết ai gọi. Nhưng tôi sợ. Tôi sợ người gọi là em. Vì tôi biết khi em sợ hãi, em lại nhấc điện thoại gọi cho tôi mặc dù chưa 1 lần tôi kịp đón nhận điện thoại của em. Vô duyên, đó là điều lí giải dễ hiểu nhất trong tình huống này.
Tôi lo đó là em. Lo em xảy ra chiện gì. Có việc gì phải ko em? Chắc ko rồi. Em giờ đang trong vòng tay người khác. Em đã có người đó. Người đó chăm sóc em tốt hơn tôi gấp ngàn lần. Người đó quan tâm em hơn tôi gấp trăm ngàn lần. Em sẽ sung sướng và hạnh phúc khi ở bên người đó. Vậy sao tôi còn phải lo cho em? Đó phải chăng là 1 ý thức. 1 ý thức vì ngày nối ngày, đêm nối đêm hình bóng em luôn hiện hữu trong tôi.
Ko phải em rồi. Tôi vừa mừng vừa tủi. Mừng vì ko phải em, như vậy chứng tỏ em vẫn được bình yên. Em bình yên, trái tim tôi cũng bình yên. Còn tủi, tủi vì em ko còn nhớ đến tôi. Số điện thoại của tôi, em lưu dưới 1 kí tự rất lạ. Tôi có dịp nhìn thấy nhưng chưa kịp hỏi em ý nghĩa là sao thì chiện đó đã xảy ra. Chiện đó cướp em ra khỏi vòng tay tôi và mãi mãi cái kí tự kia vẫn là điều bí ẩn trong tôi. Đến nay, chắc gì kí tự ấy đã còn. Số fone của tôi liệu em còn nhớ chăng?
Đêm, tôi vẫn đợi điện thoại. "Alo, ai đấy ạ?" vẫn điệp khúc đấy, nhàn nhã vang lên. Ko phải em. 1 cô gái khác. 1 người con gái đã bị tôi làm tổn thương. Hằng đêm người đó vẫn gọi đến chỉ để nghe tiếng nói của tôi và âm thầm khóc 1 mình. Xin lỗi em khi anh biết người gọi là em vậy mà anh nhẫn tâm nghĩ đến cuộc gọi từ 1 người con gái khác. Xin lỗi. Xin lỗi cú điện thoại nửa đêm.
Trai_BT
13-08-2006, 12:13 PM
hi
Thua trận. Bị loại khỏi giải. Cảm thấy bất lực quá. Sai lầm trận hôm nay lại xuất phát từ bàn tay của mình. Trách cứ chi nữa đây khi time ko thể quay trở lại để sửa chữa những lỗi lầm đó. Thật khó nhìn vào mắt anh em khi mình đã phụ lòng họ. Cái cảm giác này thật khó chịu.
Thèm lắm. Thèm 1 bàn tay chìa ra cho ta nương tựa trong những lúc gian khó. Em à, tình yêu anh dành cho em vẫn còn nguyên. Nó ko đầy lên vì đã ngập tràn trái tim và cũng ko hề giảm sút đi khi trong tim anh chỉ có duy nhất 1 bóng hình của em mà thôi. Trở lại với anh đi em. Mình làm lại từ đầu em nhé.
Đội bóng, đó là niềm tin, là chỗ dựa tinh thần cho mình trong cuộc sống cuồn cuộn chảy này. Công việc, gia đình, đội bóng là 3 thứ mình cực kì quí trọng. Bạn mình bảo sao mày lại có thể bỏ nhiều time ra để đi theo cái đội bóng chỉ chơi trên net, tương lai ko biết ra sao này. Liệu sau bọn nó có còn nhớ đến mày ko? Mình cũng ko rõ nữa. Trước chỉ tham gia cho hết time rảnh, giờ thì là 2 ngày trong 7 ngày của 1 tuần rồi. Liệu sau này những người này còn chơi với nhau nữa ko, ko quan trọng. Quan trọng là những giây phút vui vẻ, những tình cảm thật sự mọi người dành cho nhau thôi.
Có nhiều khi buồn, nhiều khi chán nản, nhiều khi hoang mang, ko định lối, anh muốn người bên cạnh anh là em. Chỉ là em mà thôi. Em là người quan trọng nhất với anh. Hôm qua, H nó bảo sao 2 đứa mày ko quay lại với nhau? Quay lại, anh chưa nghĩ đến dù rằng còn yêu em rất nhiều. Anh vẫn là thằng con trai yêu em 7 năm về trước. Nhưng còn em, liệu em có còn tình cảm với anh. Anh ko thể trả lời nó. Em và anh, chúng ta chạm mặt nhau rất nhiều nhưng chưa hề nhìn thấy nhau. Anh ko nói sai đúng ko? Em đi ngang qua anh, mắt anh nhìn mà ko thấy hình ảnh em hiện lên đó. Mơ 1 lần mặt đối mặt, được nhìn thật lâu, thật sâu vào đôi mắt em. Ước mơ chỉ đơn giản mà sao xa diệu vợi.
Em và HHT, HHT và em. Có phải là duyên số khi em chọn vào HHT này ko em? Em cũng có những tâm sự, những vui buồn sướng khổ, cũng muốn được tâm sự, được sẻ chia. Em đã chọn HHT trong vô vàn diễn đàn khác. Ngày nhìn thấy nick em, anh đã hạnh phúc biết nhường nào. Hạnh phúc được sánh vai cùng em có tên trong danh sách những người hiện tại đang onl. Chỉ cần thế thôi là đã hạnh phúc rồi em à. HHT là mảnh đất mà anh được gần em. HHT và em. Em và HHT.
Trai_BT
23-08-2006, 03:45 PM
hi
Duyên phận - đây là sợi dây gắn kết 2 con người hoàn toàn xa lạ với nhau. Anh tìm được em nhờ 1 người bạn. Trong vô vàn những người con trai trong lớp, nó lại chọn anh - thằng con trai lầm lì, hiếu động và đặc biệt là ko hề quên biết nó. Nó đưa anh bức thư em gửi cho anh. Tại sao như vậy chứ? Anh cũng ko thể lí giải được tại sao nhưng anh chỉ biết ông trời đã sắp xếp chúng ta tìm thấy nhau.
4 năm để chúng ta làm bạn. 4 năm anh và em cùng chơi đùa vô tư biết bao. Trong khi những người bạn bên cạnh chúng ta đã bắt đầu biết yêu, biết giận, biết hờn về tình yêu, vậy mà 4 năm đó 2 ta vẫn vô tư lự mà đùa giỡn bên nhau.
Rồi đến năm thứ 5, trở về VN sau 1 thời gian dài, anh với em lại gặp mặt. Em vẫn là 1 cô gái luôn vui vẻ, tinh nghịch. Những cuộc dã ngoại làm tình cảm nảy sinh trong chúng ta. Bất thần anh nhận ra rằng hình bóng em đã ôm choàng trái tim anh. Anh hạnh phúc khi anh ngỏ lời yêu em. 8 ngày vàng ngọc chúng ta ở bên nhau. 19-8, ngày anh nhận ra rằng anh đã yêu em.
Thường ngày anh vẫn oán trách ông trời. Oán ông vì sao lại cho anh gặp em, cho anh tìm thấy em, cho anh yêu em để rồi phải xa em. Nhưng trong thâm tâm anh muôn ngàn lần cảm ơn ông đã cho chúng ta món nợ tình này. Một cổ ngữ có nói: Tu trăm kiếp mới đi cùng thuyền, tu ngàn kiếp mới cùng chăn gối. Hai người yêu thương nhau phải chăng kiếp trước có chuyện khắc cốt ghi tâm thì kiếp này mới được yêu nhau. Kiếp trước, phải chăng chúng ta đã có duyện phận từ kiếp trước???
Muốn nói nhiều nhưng để khi khác vậy, giờ muốn nói về em sao trái tim cứ bị bóp nghẹt lại. Khó chịu lắm em biết ko? Trái tim đã khô, đụng vào chỉ nó chỉ từng vỡ vụn ra từng mảnh mà thôi. Từng mảng bóc dần, tách dần cho đến khi biến mất.
=Refresh=
24-08-2006, 02:14 AM
Em và HHT, HHT và em. Có phải là duyên số khi em chọn vào HHT này ko em? Em cũng có những tâm sự, những vui buồn sướng khổ, cũng muốn được tâm sự, được sẻ chia. Em đã chọn HHT trong vô vàn diễn đàn khác. Ngày nhìn thấy nick em, anh đã hạnh phúc biết nhường nào. Hạnh phúc được sánh vai cùng em có tên trong danh sách những người hiện tại đang onl. Chỉ cần thế thôi là đã hạnh phúc rồi em à. HHT là mảnh đất mà anh được gần em. HHT và em. Em và HHT
H2t là mảnh đất chúng ta được gần nhau....!!!!...cũng vẫn chỉ là dĩ vãng...
Trai_BT
12-09-2006, 01:18 AM
hi
Đã qua mấy năm rồi, chuyện của anh và em vẫn chưa thể chấm dứt. Cả 2 đang bỏ lỡ những tuổi xuân đi qua một cách vô ích. Công việc, đi chơi, gặp gỡ này nọ, những lí do đó ko thể làm lu mờ được sợi dây định mệnh rằng: Số phận chúng ta vẫn còn được gắn liền với nhau. Bao nhiều mối tình qua đi nhg anh vẫn chưa tìm được ai như em. Còn em, bao lần gặp gỡ, bao lần tiếp xúc, rút lại cũng vẫn một mình. Cả 2 chưa loại bỏ được hình bóng của nhau trong tim.
Trưa nay, H gọi điện cho anh và bảo rằng: Hai đứa chúng mày quay lại với nhau đi. Nó và mày vẫn còn tình cảm mà. Chúng mày có đi đâu, làm gì cũng có xóa được ảnh hưởng của người này đến người kia đâu.
Can đảm 1 lần, chấp nhận kết cuộc thành hay bại còn hơn lỡ dở những năm tháng đã qua, anh sẽ cố 1 lần nữa em ạ. Dù có được ở bên nhau, hay ko được đi chăng nữa, anh sẽ ko bao giờ hối hận khi đã yêu em.
Đầu óc anh giờ mông lung quá. Bao năm rồi ta ko nói chuyện với nhau. Bàn tay anh run, cả người ướt đẫm mồ hôi. Hồi hộp chờ tin em, cảm giác này lâu lắm rồi, cái cảm giác này quá lâu rồi anh ko đón nhận nó. Cảm giác chờ đợi 1 điều gì đó thật huyền diệu. Chờ em, anh vẫn mãi chờ em.
NHớ Ngày Xưa
12-09-2006, 01:44 AM
Dĩ vãng một cuộc tình
Chán nản khi nhìn vào thực tại ..ta đang đau hay là ...nhớ nhớ một thủa vui vẻ ..một thời gian vẫn lẳng lặng trôi xa ..nhớ nhớ lắm những giây phút như mơ và giờ tan thành bọt biển ...Những cơn mưa ..càng làm tớ nhớ về cậu nhiều hơn ..bở lẽ ..nó gắn liền với cậu nhiều quá ..quen nhau ..và ..tình cảm ấy cũng chẳng hiểu là bạn hay là một tình yêu nữa ..nhưng tớ biết cho đến bây giờ thì nó chẳng là gì nữa rồi ...Viết cho một dĩ vãng đã qua viết cho một thời mà tớ không thể nào có thể có được nữa ..ấy biết không ..cái quá khứ cái dĩ vãng mà nhạt nhoà dần dần ..cuối cùng lãng quên trong tâm trí ấy hay chưa ..nhưng nó còn in sâu còn đậm đà trong tớ quá ...nhớ dai quá làm gì ..cứ buồn cứ tủi mải làm gì cứ mong có một sự may mắn làm gì cơ chứ ..thời gian ơi ..và đâu thể trở lại được đúng không ...biết thế ..biết rằng sự thật phũ phàng là thế ..vậy mà tớ đau ..tớ nhớ và tớ khát vọng ...
Thế là cũng đã qua ..hết ngày này tháng nọ ..hết hết ..rồi đúng không ..mỗi lần online ...nick cậu sáng tớ chỉ nhìn và nhìn ..rồi tớ ..ừ out vẫn thế thôi ..cái câu hỏi làm tim tớ đau nhức .."viết cho ai" ...cái mầu tím ấy thể hiên một tình yêu hay chỉ là sự bù đắp cho sự cô đơn trống vắng trong tớ từng có ...tớ cũng không hiểu nổi tớ đâu ...cho lên tớ cũng chẳng thể trả lưòi được đâu ..dĩ vãng vẫn còn vẹn nguyên trong tớ ...Cũng vẫn vậy thôi ..vẫn thế thôi ..cậu bảo cậu đi cùng tớ dưới những cơn mưa ..cậu bảo ..và bảo ..thì mãi mãi cũng chỉ là những lời nói ..có bao giờ là thực tại phải không ...chắc bây giờ tớ không còn là một cô bé ngốc nghếc trong lòng cậu nữa ..tớ cũng ko là một cô nương ..là một người mà mỗi khi mưa cậu nhớ tới tớ ...hoạic trời xe lạnh cậu lo lắng cho tớ nữa đâu ..tự nhiên nhìn vào thực tại thấy tớ mất nhiều thứ quá ..mất nhiều thứ mà giờ đâu hối tiếc vô cùng ..nhưng chỉ biết đứng và nhìn ....nhứo thôi ...tớ biết qua bài thơ đó ..khiến lòng cậu đau lắm ..khiến tớ và cậu mãi mãi chẳng thể là bạn hay bất cứ một cái gì đó ..cậu biết không ..viết cho cậu nhưng mong sao cậu đừng vô đừng đọc cậu bận ..ừ tớ biết và biết cậu chẳng vô đây đâu ...lo lắm ..vô rồi ..lại làm cho tớ ..chẳng thể nào giữu được lý trí này ..chẳng thể nào quay về là tớ được nữa ...thèm khát một bờ vai để tớ khóc ..thèm khát một ánh mắt ..và nhiều lắm ..và ấy thì bây giờ không thể ..có thể tớ phải quên ..phải hết nhưng nhớ mới có được những thứ đó ấy nhỉ ..lên ..tớ lo ..ấy biết được tình cảm thực sự này ..và tớ ..và ấy ..lại đau ..
Ấy đã lấy đi niềm vui trong tớ ..rồi ấy ra đi không trả lại ...ừ tớ viết câu này quá nhiều đúng không ..không phải đẻe muốn ấy nhớ ấy trả lại tớ ..mà để tớ tự nhắc mình ..hãy tìm niềm vui mới ..niềm vui không có ấy ..hãy vẫn cứ vững bước dưới trời mưa ..không sợ con mà nào hết ..một mình cô đơn và lang thang ...dĩ vãnmg mãi chỉ là dĩ vãng ..ngày xưa lại chìm vào quá khứ ..và tớ ..lại là tớ ấy nhé ....
Trai_BT
12-09-2006, 11:32 AM
hi
Viet gui web sao ko cho L giai thich? Ko do L lam thi L se ko nhan nhu truoc nua dau - Viec do N qua quen roi, ko con quan trong nua. Cuối cùng thì em vẫn ko tin anh. Trong mắt em, anh vẫn chỉ là thằng nói dối. 10 năm chúng ta quen nhau, chẳng nhẽ anh ko đủ làm cho em tin bằng người đó. 6 năm chúng ta từ quen biết, rồi làm bạn, rồi trở thành người yêu. 4 năm còn lại, chúng ta thành người xa lạ. Không yêu nhưng vẫn có thể làm bạn, phải ko em? Nhưng thực sự ta có thể làm bạn khi trong lòng vẫn chấp chới những quá khứ đã lâu lắm rồi.
4 năm từ khi chia tay nhau, 6 năm từ khi cảm thấy ko thể chịu đựng nhau. NGười ta nói thời gian có thể xóa bỏ tất cả. Anh thấy ko phải vậy. Những mâu thuẫn, những khúc mắc của những năm tháng trước vẫn kéo lê theo sau chúng ta. Nó chỉ nhạt đi khi ta ko nghĩ về nhau. Nhưng đậm lên và bùng cháy khi 2 ta có chút sợi dây liên lạc. Đeo đẳng, bám nhì nhằng lấy ta ko chịu buông. Nó như một tấm khiên che giữa chúng ta. Nó lại như nhát kiếm chém đứt sợi dây tình cảm của ta. Những cơ hội bạn bè tạo cho, những dịp gặp mặt ngẫu nhiêm cũng ko thể xóa bỏ nó ra khỏi đầu chúng ta.
Sau ngần ấy năm, em có còn nhớ rằng mâu thuẫn của 2 ta là gì? Liệu rằng thực sự tồn tại mâu thuẫn đó và nó đủ lớn để làm rào chắn 2 ta ko? Ko câu trả lời. Vì tự ái, vì bản thân mỗi người. Hai chúng ta, 4 năm trời ko thể tìm được người thứ 2 của mình. Bọn nó hỏi anh vì sao vậy? Anh bảo chắc là chưa giải quyết xong quá khứ, sao lo nổi tương lai. Còn em, em trả lời thế nào? Sáo rỗng, mọi câu trả lời đều sáo rỗng khi ko người nào dám đối mặt với nhau.
Anh đã chủ động liên lạc lại với em. Nhưng chỉ nhận được những lời nhắn cụt ngủn và khách sáo. Em vẫn vậy. Đối xử tốt với mọi người nhưng tàn nhẫn với anh. Em có thể trò chuyện vui vẻ với bạn anh, nhưng ko 1 cái nhìn, ko 1 câu nói dù chỉ bâng quơ về anh. Liệu thực sự chúng ta còn yêu nhau? Trong tim chúng ta đau hình bóng của nhau hay chỉ là ảo giác. Cái ảo giác huyền hoặc rằng vì thế này thế kia mà ko thể yêu, ko thể đến với người thứ 3. Mông lung quá. Đúng hay sai ko ai có thể trả lời chính xác cả. Thực sự anh và em nên quay lai chứ? Một câu hỏi khó có câu trả lời. Em nhỉ.
Cuối cùng em đã gửi lại tin nhắn cho anh. Uh. Thanks. G9. Vẫn rất khách sáo nhưng ít ra sau ngần ấy năm, em đã chúc anh.
Sắp tết Trung thu rồi em ạ. Chưa năm nào anh và em đón tết Trung thu vui vẻ đúng ko em? Những kỉ niệm ngày lễ lạt chỉ là những giọt nước mắt mà thôi. Năm nay em vẫn sẽ chung vui với bạn thân của mình. Anh cũng vậy. Thời gian này là quá ngắn để kéo tình cảm của chúng ta lại dù chỉ ở mức 4 năm gần đây mà thôi. Nhưng anh chờ được, anh vẫn chờ em như hôm nào anh chờ em. Lần này, ko gì có thể ngăn anh ko được nhìn thấy em, nhìn thấy người anh yêu.
meoboteo
12-09-2006, 11:47 AM
Chỉ xin nói một câu............hình như lời hát trích dẫn của anh...............hơi bị sai so với lời của tác giả...............còn cái khác thì khỏi chê..............!
Trai_BT
04-10-2006, 03:27 PM
hi
Tất cả những gì làm bây giờ là vì ai, vì tương lai nào, dành cho ai? Ko có câu trả lời. Sự thực ta sống đúng cuộc sống của ta ko khi cuộc vui chỉ có bên chén rượu. Chưa khi nào ta uống rượu nhiều như thế này. 7 ngày trong tuần là 7 ngày tay ta cầm chén rượu. Rượu tràn ra ngoài, tay ta run. Vậy đã đủ để ta ngừng lại việc tự hành hạ bản thân. Ko rõ nữa. Hoang mang vô cực làm sự tự chủ của ta chỉ còn con sô 0. Ko có gì là đảm bảo, ko có gì là chắc chắn. Tất cả chìm trong cõi hoang mang vô định. Sống ko có gì vui, chết ko có gì buồn chỉ dằng dặc 1 nỗi ân hận ám ảnh. Còn nhiều thứ để ta tiếp tục sinh tồn. Gia đình, xã hội, bạn bè.... Còn nhiều cơ hội để ta tìm thấy hạnh phúc của bản thân. Rồi sẽ đến 1 ngày, tình yêu mới sẽ thắp sáng trái tim ta (mượn câu nói này của 1 người). Luyến lưu mà chi khi ta thực sự muốn quên người.... Luyến lưu.... lưu luyến...... Lưu lưu luyến luyến...........
Trai_BT
20-10-2006, 02:00 AM
hi
Mất hết cảm giác đau mà sao vẫn cứ đau. Mất hết cảm giác yêu mà sao ta vẫn cố yêu. Mất hết cảm giác nhưng tình nghĩa vẫn còn đây nhưng làm sao nhận ra được điều đó.
Mất hết cảm giác, ko hẳn, vẫn còn cảm giác. Nhưng thà mất nốt còn hơn là lưu giữ lại. Cảm giác tồi tệ này nó làm ta mệt quá. Chán - nó ám mình nhiều quá. Mỗi ngày trôi qua là tăng thêm một phần chán trong cơ thể. Mọi việc xung quanh càng lúc càng vô nghĩa. Cười đó nhưng sao giả tạo quá. Trước kia, ta ít cười, ít nói. Giờ thì vẫn thế, chỉ khác là cười nhiều hơn trước mà thôi. Sao kì lạ, cười nhiều hơn sao tâm trạng ta càng chán hơn. Trước nay, thà rằng ko cười nhưng tâm trạng ta luôn bình ổn. Mọi suy nghĩ, mọi cảm xúc ta đều thấy bình yên. Còn bây giờ khi mà nụ cười thường trực hơn, tươi tắn hơn mà sao tâm trạng lại ko chút vui vẻ.
Cố cười, cố nói, đi chơi người này, quan tâm người nọ, vô nghĩa hết sức. Gồng mình để làm những việc mà bản thân ko thích. Chịu đựng những việc ko phải mình làm. Gánh chịu những hậu quả ko phải mình tạo ra. SAo ta cứ cố ép bản thân rồi nay ngồi than thân trách phận.
Có người bảo, khi nào anh mới sống cho bản thân mình. Giật mình suy nghĩ, ta những tưởng ta đang sống cho chính bản thân ta. Nhưng việc nào mới thực sự là việc ta thích làm, người nào mới thực sự là người ta quan tâm, chuyện nào mới thực sự là chuyện ta cần giải quyết.... Hãy nghĩ cho bản thân, có được hay ko?
Nhớ lại gần 6 năm trước đây, em là người yêu anh trước. Và ngày đó anh nói yêu em, thực là anh đã yêu em. Nếu nói anh yêu em lúc đó thì là quá sai lầm, là nói dối với em. Chỉ là anh ko muốn em thất vọng mà thôi. Đến sau này, khi anh biết anh ko thể nào vui được khi ko có em ở bên thì 1 lần nữa, anh phải ra đi để câu chuyện tình này, mãi mãi ám ảnh cuộc đời anh. Giả tạo, anh giả tạo mọi thứ, thêu dệt ra nhiều thứ, tạo dựng ra 1 con người khác, phủ kín quanh mình 1 hào quang giả tạo, người khác nhìn vào thấy gì ngoài bức màn giả tạo. Cuộc sống đáng chán.
Em à, anh đã thôi ko yêu em nữa rồi. Nhưng sao anh ko thể đến với người con gái khác. Muốn tìm 1 người để yêu lắm, muốn nhận sự quan tâm từ người khác lắm, mà sao ko được vậy. Đi cùng họ, nói chuyện cùng họ mà sao anh ko nhìn thấy họ, ko hiểu được họ đang nói gì, làm gì. Như vậy liệu tìm được ai. Khi họ quan tâm, khi họ lo lắng, anh lại trốn chạy, chạy thật nhanh, rúc vào cái vỏ bọc giả tạo của mình. Vậy sao nhận sự quan tâm của người khác. Ko muốn ai ở bên, lại cứ đi tìm 1 ai đó. Mâu thuẫn đến lạ lùng.
Cuộc sống cho ta nhiều thứ. 1 gia đình êm đẹp, những người bạn tốt, công việc ko có gì để chê trách, thậm chí cả những người yêu ta nữa. Cơ hồ ai nhìn vào cũng thầm mong được như vậy. Phuongb nói, em ước được như anh. Cuộc sống nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó. Hoàng dze nói, đời cho ta cái này thì chắc chắn sẽ cướp của ta cái khác. Cuộc sống cho ta tất cả, nhưng cướp đi của ta cảm giác muốn yêu và được yêu, dù chỉ 1 lần sống thật trong đời. Cái mà những tưởng con người ta ko bao giờ thiếu.
Một khi đã ko còn cảm giác mà ta vẫn cứ phải sống, đau khổ nhiều lắm ai biết ko?
Trai_BT
13-11-2006, 12:04 AM
hi
Ngồi nhớ lại truyện Chuyện tình thằng hề của mình, ngẫm sao chiện tình cảm của mình long đong đến vậy. Ta viết truyện cho người mà như ta viết cho tương lai của chính ta. Từng lời từng câu, từng chi tiết ứng nghiệm đâu sai lệch là mấy đâu. Biết trước sao còn vướng mắc phải. Bạn bè bảo mày quá ngu ngốc. Bảo 1 thằng như mày, luôn suy xét kín kẽ mà sao lại mắc phải 1 sai lầm lớn như thế.
Con người ai cũng có sai lầm. Sai mà sửa, nhưng ta ko chịu sửa. Ta như chấp nhận, gồng mình mà chấp nhận, nín nhịn mà chấp nhận. NHiều khi muốn tung hê hết cả, muốn rũ bỏ hết cả, nhưng gông cùm tự đến cũng có, ta tự lôi vào cũng có. Cuộc sống có khi nào được thoải mái?
Ngay khi bắt đầu, ta đã biết ta sẽ chịu nhiều thiệt thòi, sẽ phải hy sinh nhiều mà ko có được 1 niềm an ủi nào. Chấp nhận hết chỉ vì 1 cảm giác. Sống theo bản năng, làm việc theo cảm giác, quan điểm sống dựa trên sự trải nghiệm và cảm nhận. Được thì có được, nhưng mất sẽ mất rất nhiều. Thực dụng và thực tế, quá xa lạ.
Rồi sẽ ra sao, sẽ đến đâu. Đâu phải ta ko biết, đâu phải ta ko đoán được. Có thể nói ngay khi bắt đầu ta đã biết được kết quả. 90% thất bại thảm hại, duy nhất 10% còn lại là 1 cơ may cuối cùng. Nhưng cho dù 10% đó chiến thắng 90% thì người thất bại vẫn là chính bản thân ta. Khi mà ta thực sự................
Thôi, đừng nên nói nữa mà chi. Chỉ xin, 1 giây phút cuối bình yên.
babylove_hue
20-11-2006, 06:40 AM
Quen làm chi , biết để làm chi
Quen rồi biết đó để chia ly
Một mai xa cách mang thương nhớ
Một phút chia ly vạn nỗi sầu.
Số phận thật trớ trêu khi đã để tôi gặp rồi yêu anh. Trong khoảng thời gian 2 năm thôi , tôi đã nhận được ở anh nhiều... nhiều điều lắm.... Ở cái tuổi 18 ấy , cả 2 chúng tôi cứ tưởng tình yêu toàn mật ngọt , nào ngờ toàn vị đắng.. Lúc cả 2 đứa cúng nắm tay nhau vào cánh cửa đại học , tôi và anh cảm thấy hạnh phúc lắm. Thế nhưng sau này chuyện của 2 đứa bị gia đình cấm , chỉ vì một lý do la chúng tôi bằng tuổi nhau ( 18 tuổi )
Sau này anh tìm mọi cách để tôi xa lánh anh , lúc đó tôi cảm thấy hụt hẫng lắm. Sau này lúc anh nằm trên giường bệnh tôi mới hiểu ra tất cả. Thì ra anh không hề muốn tôi buồn vì anh , muốn tôi phải khổ vì anh. (bây giờ chúng tôi vẫn còn yêu nhau )
Tại sao yêu nhau không đến được với nhau??????
nhà sư thất tình
22-12-2006, 09:05 PM
hi
Noel 2006, bước qua năm cũ đến với năm mới an lành. Anh và em tay trong tay cùng ủ ấm cho nhau trong cái lạnh của mùa đông. Dù còn bỡ ngỡ, còn gượng gạo khi đi cùng nhau, khi mới đây chúng ta còn là 2 người khá xa lạ. Vậy mà.... Thời gian trôi đi làm bao biễn đổi xảy ra xung quanh ta, anh đã bỏ qua những kí ức xa xưa, em cũng dần vượt qua mối tình xưa. Chúng ta cùng tôn trọng kí ức, k xóa bỏ, k dằn vặt, k chê trách, chúng ta tôn trọng giữ gìn vì đó là những kỉ niệm đẹp. Và giờ chúng ta ngước mắt nhìn tới tương lai nơi chỉ có 2 ta.
Nắm tay em thật chặt, hơi ấm từ bàn tay anh lan tỏa sang em xua tan đi cái giá lạnh thường ngày. Em nói anh k lạnh sao. Anh bảo anh k bao giờ lạnh vì con tim anh đã có em, nó đã âm lại thì anh sẽ không bao giờ lạnh được. Hôm kia, đi về em nói về chiện ngày xưa rất vui, anh cũng vui vui nhưng chợt lạnh trong lòng. Đôi bàn tay ngày nào vẫn luôn ấm chợt lạnh vô cùng. Cả đêm hôm ấy anh k t hể nào giữ ấm được đôi bàn tay. Anh k dám chạm vào tay em, chạm vào má em để tạm biệt vì anh sợ em biết anh lạnh. Em nghĩ anh lạnh do thời tiết nhưng nào phải. Do những lời kể của em, do niềm vui của em. Anh biết ghen tị với quá khứ là ích kỉ, nhưng anh biết làm sao khi suy nghĩ trong anh lúc đó là như vậy. Và đêm đó anh với em cãi nhau to thật to. Tưởng như Noel chúng ta sẽ mất nhau, thật may là k phải. Giờ này chúng ta đang ở bên nhau, cùng mỉm cười hạnh phúc. Noel thật ấm phải ko em?
Từng bước chân song song, những ngón tay đan cài k muốn chia lìa, vòng tay chặt níu kéo những giây phút mật ngọt bên nhau. Trọn 1 ngày ta ở bên nhau, hạnh phúc biết nhường nào, em nhỉ. Mai ta lại gặp nhau rồi, mỗi ngày là 1 niềm vui.
*Rain*
24-12-2006, 11:30 PM
hay nhỉ , mỗi bài là 1 cảm giác khác nhau : từ tuyệt vọng đến hi vọng. Nhưng ít ra là anh đã thay đổi :hihi:
Quá khứ đeo đuổi ta , nhưng tương lai thì luôn chờ đón... Nghĩ sao , làm như thế nào bi giờ chỉ còn phụ thuộc vào bản thân ta :lol:
Trai_BT
17-01-2007, 12:31 AM
hi
Khóc trong đêm
Thà tan vỡ còn hơn gắng bên nhau k bền, anh sẽ đến vào đúng lúc em cần anh. Tình yêu đó chả được mấy như anh mong đợi. Em yêu hỡi anh chỉ biết em mà thôi. Mong em mau tới đón lấy tâm hồn. Hỡi em, anh còn mong chi hơn. Bật khóc trong đêm thâu hỡi người, nguyện cùng em suốt đời. Non cao sao ngăn lối cuộc đời, đường tình anh với người. Bật khóc trong đêm thâu hỡi người, đừng vội đi hỡi người, đêm nay anh mới biết rằng lòng chẳng nguôi nhớ em.
Anh vẫn thấy lửa tình cháy trong tim em nhiều. Thật vô nghĩa 1 khi sống k được yêu. Từng hòn đá được thiêu cháy trong đam mê này, em đâu thấy nỗi nhớ em đậm sâu. Mong em mau tới đón lấy tâm hồn. Hỡi em, anh còn mong chi hơn. Bật khóc trong đêm thâu hỡi người, đừng vội đi hỡi người, đêm nay anh mới biết rằng lòng chẳng nguôi nhớ em.
Trong cuộc sống chữ Ngờ là chữ khiến con người ta vừa yêu mà vừa căm ghét. Chữ Ngờ có thể khiến ta giật mình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Ta ngu ngu ngơ ngơ không thể hiểu đâu là chữ Ngờ cuối cùng. Có vẻ như chữ Ngờ không bao giờ có giới hạn. Những lúc ta tưởng ta đã đặt chân đến giới hạn cuối cùng của chữ Ngờ thì đột nhiên ta bừng tỉnh khi nhận ra rằng suy nghĩ đó thật là nông cạn. Vậy đâu là biên giới của chữ Ngờ. K có câu trả lời. Tôi k ngờ tôi và em yêu nhau. Tôi càng k ngờ hơn khi tình yêu tôi và em đang đẹp thế, mặn nồng như thế lại khúc khuỷu như thế. Chữ Ngờ... k thể trả lời.
Cuộc cãi vã của tôi với em cũng k có câu trả lời. Em đưa tôi lạc vào 1 thế giới câu hỏi, 1 thế giới mờ ảo, 1 thế giới mà tôi có tay cũng k tài nào chạm nổi vào bất cứ 1 vật thể nào, có chân mà k thể đứng trên 1 mặt phảng nào. Thế giới này chịu tác động của lực hút trái đất hay k, k có câu trả lời. Tôi mơ màng bước chân vào thế giới của em, đi vô định và k xác định được phương huớng. E đã rút lại cái thang dây cuối cùng, nơi lối thoát duy nhất. E cứ hỏi và tôi cứ k thể trả lời.
Em gái tôi k tin tôi vì tôi k chịu nói cho nó biết việc nó bảo tôi hèn nhát thực ra tôi đã làm xong rồi. K sao, nó k tin tôi k sao, vì tôi nghĩ nó là em gái tôi. Còn em, em k tin tình cảm của tôi, em nói dù em biết tôi căm hận nhất là khi người mình yêu nói nghi ngờ mình em vẫn cứ phải nói. Tôi thật sự shock, cảm giác bụng quặn thắt lại, ngưòi gập cong vẫn k áp chế được cơn đau đấy. Nó cứ nhói, cứ xoắn lấy gan lấy ruột trong thân thể rã rời của tôi. Tôi nằm lặng im 1 hồi lâu, chừng như cơn đau trượt đi để lại vết xước trong tâm khảm. Bật khóc, 2 giọt nước mắt chảy k thể ngăn lại được. Tôi đã phải khóc. Đây đâu phải là điều gì đáng xấu hổ mà phải giấu nhỉ. Khóc, con người ai cũng phải khóc. ai sinh ra cũng kêu với đời qua tiếng khóc mà thôi. Khóc, vâng, tôi đã khóc.
Tình yêu. Tôi là tôi, hay tôi là ai khác hay tôi gần chính là tôi. Khi sắp yêu người ta có thể là thiên thần, khi yêu người ta chỉ là ông bụt, khi có khi không, thoang thoảng như hương hoa nhài gặp cơn gió vô định, lúc tạt ngang tạt dọc. Còn khi hết yêu, người ta là ai, tuỳ thuộc vào ngưòi đối diện. Tôi là ai? Tôi trăn trở với câu hỏi đó. Bạn bè bảo tôi là 1 thằng cũng đáng để làm bạn. Anh em bảo tôi là 1 điển hình cho sự mẫu mực dù có nhiều lúc vượt qua khuôn phép. Còn em, em để tôi ở vị trí nào? Với mọi nguời, tôi luôn phải dè dặt, canh chừng và cảnh giác. Nhỡ đâu chỉ 1 chút mà làm hỏng hình ảnh của tôi thì sao. Với em, ngưòi tôi yêu, tôi muốn là chính tôi. Có những câu bông đùa cợt nhả đôi chút, có lười biếng, có nũng nịu chỉ mong được em quan tâm. Khi ở bên em, tôi muốn sống thật hơn, thoải mái hơn. Nhưng nào ngờ, sự muốn với điều thực hiện được trong cuộc sống nó khác nhau quá đi mất thôi. Nếu bạn được cái này, thì bạn sẽ mất cái khác. Ví dụ như bạn có nguời bạn yêu và bạn muốn được chính là bạn. Bạn quá tham lam đi. Bạn chỉ có thể chọn là ngưòi bạn yêu, và bản thân bạn. Nếu chọn vế đầu tiên tức là người yêu bạn thì bạn k còn là bạn. Bạn vẫn chỉ gần như bạn thậm chí k phải bạn. Còn vế thứ 2, bạn muốn được là bạn. Vậy đừng có yêu. Bạn chỉ là bạn khi bạn ở 1 mình trong 1 căn phòng k có tấm kính, tấm gương soi nào. Nếu giả dụ có 1 mảnh kính rơi rớt trong căn phòng đó, bạn nhìn vào đó, bạn sẽ tự thấy trong gương phản chiếu 1 nguời chỉ 99,9% là bạn, vẫn còn 0.1% là cái gì khác. Khó khăn, đó mới là cuộc sống. Ai hỏi tôi chọn điều j, tôi k ngần ngại mà nói tôi chọn em. Cuộc sống của tôi có màu sắc, có âm thanh, có nắng, có mưa, có "cuộc sống" là vì Tôi có em. Tôi có em.
Tôi say hay tỉnh, 1 chén, 2 chén, 3, 4 thậm chí n chén tôi vẫn gục thì phải. Bức bối trong người dồn nén muốn nổ tung, muốn vứt bỏ tất cả, muốn xoá bỏ mọi thứ, muốn muốn... "Anh nhớ em", là câu cuối trong 1 tin nhắn gồm 160 kí tự của mạng điện thoại cho phép tôi gửi đến em. Tôi k thể k nói tôi nhớ em, k thể phủ nhận rằng tôi rất yêu em. Tôi yêu em, tôi tự hào nói với mọi nguòi điều đó. "Thưa, đây là người yêu của Trai_BT".
Tôi muốn hét toáng lên rằng tôi yêu em, rằng.... Anh yêu em, Trang à.
jul13
17-01-2007, 04:41 AM
1 phút qua đi ko bao giờ trở lại vì vậy mỗi người khi yêu nhau đều phải trân trọng dù chỉ là một phút
NHớ Ngày Xưa
17-01-2007, 06:00 AM
...Mỗi một đầu dòng ..là một từ hi ...đọc song hết ...thấy ai đó ..không dã từ ...
Hình như là ngọn lửa nhen nhóm ...những yêu thương mới ...những dĩ vãng xa xưa ...nhưng thật gần!
Không biết, không hiểu ...và ...hình như hi ...hi ..là nụ cười phải không nhỉ ?
xinh_meo_xinh
01-02-2007, 10:58 AM
cứ luôn nhận mình sẽ chả bao giờ yêu lại nhưng sao vẫn yêu , yêu rồi lại chạnh lòng , lại nhắc chiện xưa phải chăng tình yêu muôn đời chỉ vậy thôi sao ?
babylove_hue
05-02-2007, 12:57 AM
Sống giả dối làm chi , sống thật với con người mình vẫn hơn chứ. Tình yêu là thế , tình yêu tan vỡ ai cũng không mang trong lòng mình cái cảm giác đó , hãy cố quên đi , tiếp tục sống tốt vì những người xung quanh và cũng cho bạn nữa. Hãy luôn cầu chúc cho người đó hạnh phúc , yêu là vậy.
Trai_BT
30-05-2007, 01:06 PM
hi
Hình như mình ghen thì phải. Mình ghen với bạn bè của em. Ghen với những người mà em mới quen qua 1 show đã trở thành thân ấy. Ghen vì họ sẽ cho em biết 1 con đường đi khác với những gì em biết. Ghen vì em lên HN mà người em gặp đầu tiên lại là họ. Ghen vì mai có time ở cạnh nhau sau 1 tuần em vắng mà em đã cắt đặt giờ hẹn với bọn họ. Mình là người yêu của em, liệu có được ghen vì những lí do đó không?
Tâm trạng dạo này không tốt. Có lẽ cứ đến sinh nhật em, hoặc 1 ngày kỉ niệm nào đó là tâm trạng mình xấu đi. Đây như là 1 căn bệnh mãn tính khó điều trị dứt điểm rồi. Cứ những ngày đó là mình hay bực dọc, dễ gây gổ, cãi vã thậm chí chia tay là điều có thể xảy ra. Hôm nay em nt bảo mình: nếu k còn yêu em, thì nói với em bởi 1 khi em k còn yêu mình nữa, em nói chia tay mình sẽ gật đầu ngay mà không níu giữ. Thật lạ khi con người ta chưa yêu hay ước mơ có được 1 tình yêu, còn khi có được tình yêu rồi thì lúc khó khăn, giận dỗi điều đầu tiên họ nghĩ đến là chia tay. Đó là sự áp đặt của bản thân mình lên mọi người, hay mọi người cùng có ý nghĩ giống nhỉ? Khó quá, hỏi ai giờ khi đêm đã về khuya.
Chiều nay đi học, 1 mình lang thang dưới sân trường. Nghĩ gì và làm gì không để ý, tâm trạng không khá hơn chút nào. Muốn nhắn tin cho em mà ngập ngừng không nhắn. Trưa nay em nhắn tin bảo trưa đi cùng đứa bạn nên k đi học. Hình như mình bận học là do học cho 2 người thì phải. Phải lười, phải nghỉ, phải chây ỳ vài buổi mới được. Học nhiều quá, cố gắng nhiều quá chả có ai hưởng ứng thì khổ gì phải tự đày xác mình. Nhưng mà...
Mỗi con đường được tạo ra đều có sự tính toán, sự chính xác kèm theo đầy đủ những vật liệu xây dựng. Con đường đời cũng thế, em liệu đủ sức khoẻ, can đảm để theo những gì em đang thích thú khám phá. Mục đích chính là gì? Anh tự hỏi có thể em đã có những phút giây lãng quên.
Mai mình và em gặp nhau sau 1 tuần em đi vắng. Có lẽ là 1 tuần, không nhớ chính xác khi phương diện cảm quan giờ giấc lẫn ngày tháng của mình quá tệ. Mai khá nhiều việc nhưng cũng có được 2, 3 tiếng ở bên nhau. Chỉ 2, 3 tiếng thôi vì đến 4h em sẽ đi gặp bạn thân của em. Hì hì, mình vừa được em triết lí cho những định nghĩa về bạn thân. Có vẻ như em đã tìm đựoc cho mình những người bạn thực sự. Quá tốt đúng không em? Vậy mà anh làm em kém vui khi bảo anh khôg hề có cảm giác ưa thích họ. Ghen mà, anh sợ họ chiếm mất em, sợ họ xen vào làm lủng củng giờ giấc, suy nghĩ, thói quen và time của em. Anh chấp nhận họ là bạn thân của em, nhưng tình cảm bạn bè anh dành cho họ là chưa có. An tâm đi em, thời gian sẽ chứng minh thôi. Họ tốt thì anh đâu có lí do gì ghét người bạn thân của người yêu mình chứ. Thời gian... thời gian... thời gian...
Tháng 6 đến rồi. Tháng 6 là tháng bận rộn. Nào bài vở dang dở phải hoàn thành vào giữa tháng. Hạn chót rồi. Nào cơ quan chuyển đi. Rồi thì thi cử. Thi cử khi 1 loạt môn mình chưa kịp học chỉ kịp đăng kí thi. Qua được hay k chưa biết nữa. Còn giải TTVNOL, 1 giải mà đầu tư trí óc không ít chút nào. Cái gì cũng phải nghĩ, phải nghĩ, nhức đầu quá đi. Đã lười mà phải nghĩ nhiều thử hỏi ai mà không mệt cơ chứ. Tháng 6 qua, tháng 7 lại đến. Đó là mùa may rủi. Mùa của sĩ tử vác bút đi thi. Em cũng thi. Và rồi sau thi... không muốn nghĩ đến. Đến đâu hay đến đó đi. Nghĩ nhiều quá đã khổ, chờ đợi kết quả càng khổ hơn. Khôn hay dại để ngưòi thiên hạ tranh giành đi, ta cứ làm thằng lưòi lánh nạn. Nhưng... liệu có lánh được không???
Trưa nay qua rủ em đi ăn trưa và thăm chị Điệp. Hôm nay là đầy tháng của thằng Cò mà. Thăm chắc cũng không đến mức bị xui xẻo. Nhưng mà... Nhà có 2 chị em, mình rất yêu chị. Nghĩ nhiều nhức đầu. Quyết định không nghĩ nữa. Khó quá.
Trai_BT
06-08-2007, 06:24 AM
hi
Có những thứ anh tưởng rằng mình đã mất, nhưng thật ra nó chỉ ẩn sâu trong 1 góc tối nào đó trong trí nhớ của anh mà thôi. Những ký ức về em không bao giờ có thể rời xa anh. Nó chiếm hữu anh, nó ở bên anh, và anh cần nó như cần oxy để thở vậy.
Cuộc sống dạy anh sự lì lợm, xã hội dạy anh những nụ cười cửa miệng, nhưng những hồi ức về em làm anh e thẹn, làm anh mỗi lần nhớ đến không khỏi ngượng ngùng. Thời đó mình còn trẻ con quá phải không em? Một tình yêu thật sự trong sáng. Trong sáng và bất diệt.
Nhớ em quá em ơi. Anh đã cố chôn vùi hình bóng em mà sao không thể. Anh chôn đó, rồi lại bới tung lên đó. Làm sao có thể dứt khỏi nỗi ám ảnh đó là em. Làm sao đây hả em? Anh không muốn có lỗi với những người đang ở bên cạnh anh. Họ thực sự rất tốt. Họ yêu anh bằng cả trái tim họ, họ quan tâm đến anh, lo lắng cho anh, họ yêu anh và rồi họ đổi lấy gì ngoài thể xác anh. Đi cùng họ vui đấy, cảm xúc đấy, nhưng nó chưa đủ để xóa nhòa em trong anh. Anh không muốn làm tổn thương họ, họ thực sự đáng được để người khác yêu thương. Nhưng sao họ lại chọn anh, 1 kẻ cả đời chỉ tôn thờ 1 hình bóng luôn xa thăm thẳm.
Mặc kệ họ đi em à, vì anh hiểu rằng không thể nào gạt em ra khỏi cuộc đời của anh được. Anh sẽ sống vì họ, vì em và vì cả chính anh nữa. Em yên tâm, anh biết sắp xếp cho cuộc sống của riêng mình. Sẽ không làm tổn thương ai cả, vì anh cũng sẽ yêu, yêu hết mình. Nhưng ở 1 nơi nào đó trong con người anh, có 1 chỗ luôn đầy ắp, chỗ đó chứa hình bóng em. Anh luôn nhớ em. N.
¯|¯ïN
06-08-2007, 09:24 PM
Một câu xin lỗi không xóa bỏ hết những sai lầm cũng như hiểu lầm giữa anh và em. Những con đường anh đã đi qua sao không giống con đường anh và em đã cùng bước, con đường đó nó thật đặc biệt vì nó là con đường đi vào trái tim hai ta. Nó thâm nhập để lại những vết cắt hằn sâu, rướm máu, đau tê dại không bao giờ phai. Tại sao yêu nhau không đến được với nhau Để giờ đây hai ta phải khổ đau Mà sao không hề tha thứ cho nhau một lần - KHÔNG ĐƯỢC PHẢI KHÔNG EM - chỉ vì nó là DĨ VÃNG một CUỘC TÌNH chỉ của riêng anh và em.
Em thấy đoạn này anh type ý nghĩa nhất,tại sao 1 câu xin lỗi ko thể tha thứ cho tất cả,vì hình như vết thương mà người ta tự tạo ra cho mình và cho người khác quá lớn :)
*Wind*
12-08-2007, 08:55 PM
hi!
cám ơn anh đã dành vài suy nghi về em để viết trong này..tiếc là h em mới đọc đươc.Còn bài viết mới nhất của anh cũng giống như điều em đã nói với Na:ng anh yêu nhất,ng anh chưa thể quên dc đó là chị N.Đó là ng con gái duy nhất khiến a đau khổ,là ng duy nhất khiến a ko thể thoải mái làm bạn khi ctay.Em,chị Còi nữa,có lẽ tất cả chỉ là thay thế cho hình bóng con ng đó.Vì thế khi ctay a ko chút đau khổ,vẫn thoải mái,vẫn làm bạn.
Đau thì cũng đau thật đấy vì mình chỉ là vật thay thế nhưng có lẽ sẽ ko hối hân.E tự hào vì đã khiến a yêu em,tự hào vì đã khiến a bít ghen là gì,tự hào vì đã có ng nói với em rằng:em đã giúp anh bớt đau khổ vì mối tình kia ,dù đó chỉ là time đầu.
Cám ơn ạnh
Chúc anh happy.
blackflame
12-08-2007, 11:24 PM
hì, chưa đọc nhưng dù sao cũng chúc bạn níu kéo đc cuộc tình đó. chuyện khó giải quyết của mình cuối cùng cũng đã xong rùi nên chúc bạn thành công nah
kho_vi_dep_trai_(^_^)_
13-08-2007, 01:27 AM
câu chuyện tình yêu.............ít khi có 1 kết thúc có hâu..........đời là thế ai cũng thế đâu chỉ có riêng mình ta
Trai_BT
02-09-2007, 02:15 PM
hI
Cuộc sống như 1 dòng chảy không bao giờ ngơi nghỉ. Trong sự vận động không ngừng đó có 1 cái tưởng như không bao giờ thay đổi - đó chính là Tình yêu. Tình yêu và nhu cầu muốn được Trao, được Cho, được Nhận của mỗi trái tim mỗi con người. Và cũng bởi thế mà sự biểu hiện của các cung bậc Tình yêu trong đời sống tinh thần con người lại càng phong phú và đa dạng. Như có ai đó đã nói: "Có bao nhiêu trái tim thì có bấy nhiêu cách yêu thương".
Khi yêu ai cũng mong mình tìm được 1 người toàn tâm toàn ý yêu mình. Họ không cần người đó phải quá đẹp, giàu sang, giỏi giang hay quá tốt bụng, họ chỉ cần người đó thực tâm với mình, biểu lộ những cử trỉ lời nói được xuất phát từ trái tim người đó. Đòi hỏi quả thật không cao, thậm chí ai cũng nghĩ rằng rất dễ. Nhưng liệu chăng nếu Tình yêu của ai cũng suôn sẻ như vậy thì đời toàn màu hồng và sẽ ít đi những gam màu tối.
- "Em mong anh tìm được tình yêu đích thực của mình, đừng yêu những người mà anh chưa thực tâm yêu họ, đừng lấy họ để lấp chỗ trống trong trái tim anh"
- "Em à, 1 tình yêu là sự Cho và Nhận, khi anh Cho em tình yêu của anh, anh cũng mong muốn được Nhận lại tình yêu từ phía em. Có những time ta thật vui, nhưng anh hiểu trong sâu thẳm con tim em, em vẫn hướng về người ấy. Anh sẽ ra đi như em chưa từng gặp anh, anh sẽ rất đau, 1 time không biết bao lâu để chữa lành vết thương này. Anh không muốn vậy đâu, nhưng anh phải làm như vậy vì Anh không muốn, anh là kẻ thay thế bất đắc dĩ cho người ấy. Sự tự ái của anh không cho phép".
Vâng, Tình yêu không chỉ là sự Cho và Nhận, mà còn phải Trao cho ai, Trao sao cho đúng người. Xin họ, những người đang đau hãy bình tâm lại, đừng hại mình, hại người, hãy hy vọng và tươi cười lên vì dù sớm, dù muộn, Tình yêu thật sự cũng sẽ đến bên bạn. Hãy Kiên nhẫn và Chờ đợi.
Vịt Ngố
02-09-2007, 06:21 PM
Chờ đợi ảo vọng sẽ là con số 0 mà thôi:hihi:
Èo thì ra anh cũng có nhiều tâm sự nhỉ?? Xem ra lời trách còn nhẹ nhàng đó chứ, chẳng như cái đứa ác miệng nói:" anh ác vừa thôi ":so_funny:
Em hy vọng là anh sẽ tìm ra cô gái như anh đã từng nói với em:plz:
Trai_BT
24-09-2007, 01:06 PM
hi
Có khi nào em còn nhớ đến anh với cương vị người yêu chưa nhỉ?
Chờ đợi là ảo vọng. Quả thực anh đã biết là ảo vọng từ lâu lắm rồi. Và anh cũng biết nên không hề chờ đợi em. Nhưng vượt qua được hình bóng em là 1 điều quá khó với anh. Bao năm rồi, tìm mọi cách nhưng đều thất bại. Cuối cùng còn gì, chỉ còn anh với anh.
Đêm nay mưa, mai cũng mưa, Trung thu năm nay sẽ buồn lắm đây. Anh vẫn sẽ đi Trung thu 1 mình như mọi năm, cũng sẽ dạo bước ngắm cảnh ở Hàng Mã như năm nào anh vẫn đi. Mưa to, bão anh cũng vẫn đi Hàng Mã. Em biết vì sao k, vì em nói rằng dù hàng năm Trung thu vẫn vậy, người đi vẫn vậy nhưng em cũng vẫn sẽ đi Hàng Mã. Anh đi, chắc chắn anh đi. Vì chỉ có vậy anh mới hy vọng trong 1% của 100% là được ngắm em cười thật tươi ở đó. Ừ quên, lâu rồi anh không cười. Trung thu năm nay em và người đó. Trung thu năm anh, anh vẫn chỉ có anh.
"Chân sang bắc, chân sang nam ta đi tim hoa liễu. Chân sang nam, chân sang bắc tình đâu bằng chén rượu kim bôi".
Vịt Ngố
24-09-2007, 01:12 PM
Lại vẫn là ảo vọng, nhưng nói cho cùng đôi lúc cũng nên ảo vọng .Ảo vọng để mà sống, ảo vọng để mà nuôi niềm tin.Mãi mãi vẫn phải mang bên mình ảo vọng..... Rồi có lúc sẽ biết mình đang bên bờ ảo vọng nhỉ??
Nó không giống với con người thật của anh lúc tỉnh đâu :meo:
Trai_BT
07-11-2007, 11:31 AM
hI
Viết gì bây giờ nhi? Tự dưng mò mò vào HHT rồi chả biết viết cái gì. Vì thực ra đây đâu phải nhật kì ngày của mình, cũng không giống nơi trút bầu tâm sự về bất cứ việc gì vui hay buồn đã xảy đến với mình. Nơi này 99% thường được sử dụng để trút những nỗi nhớ nhung của mình đến với nàng. Nhưng mà dạo này thì không nhớ nhung gì nữa rồi. Có lẽ từ khi chuyển cơ quan đến nay, ngày nào cũng đi qua nhà nàng nên nỗi nhớ nhung to lớn nào đó cũng không còn đến quấy rầy mình nữa. Tuyệt thật, không có những khoảng lặng để mà âu sầu do vậy con người sống rất thoải mái.
Công việc thật bất ổn. Lúc rảnh lúc quá bận. Lúc rảnh đến mức người ta đi làm 6 trên 7 ngày trong tuần, mình thì chỉ làm 2 trong số 7 ngày đó, còn lại thì "phê phê". Rảnh quá là rảnh. Còn giờ thì bận quá là bận. 2 bài phải viết gấp, còn nhận lời hoàn thành cuốn sách cho người ta. Ôi giời, lúc rảnh quá cứ tham việc nên giờ mới quay cuồng đây. Khổ sở mà không ai giúp đỡ được. Những việc này ngoài mình thì không ai biết mà giúp luôn. Hạn nộp bài là trước mùng 10 mà giờ thì mùng 8 rồi đã viết cái gì đâu. Tính để vài ngày nghỉ này tập trung viết, nhưng mà cứ rượu chè về rồi say xỉn viết sao nổi. Khổ vậy đấy. Tối nay tính viết mà chưa rõ được không nữa. Trưa uống quá chén giờ vẫn ngất ngư. Ngồi cạnh sếp thiệt khổ, ông cứ giục mình rót rượu rồi thì trút sang ly của mình. Đểu thế cơ chứ. Mà mình thì không trút được cho ai cả, nên ngất ngư thế này đây.
Đêm nay còn C1 nữa, ôi dzời ơi. Cứ cố thức đến giờ đá, trọng tài vừa thổi còi xong là mình lăn ra ngủ. Ngu thế cơ chứ. Thức cố rồi đến lúc hưởng không biết đường hưởng. Nhục ơi là nhục. Tối qua cũng thế, thức cố rồi ngủ khò lúc nào không hay. Đến cả ông ở cùng cơ quan dặn sáng đến sớm đi mua thịt chó mà 9 giờ 30 mình mới lọ mọ đến. Hehe, may mà sếp không mắng. Vì cơ quan ở tầng 6, mình đi thang máy đến tầng 5 rồi chịu khó đi bộ 1 tầng lên. Gặp lão ý ở ngay cầu thang, lão mắt tròn mắt dẹp bảo đi bộ à, giỏi thế, sao k đi thang máy. Mình bảo ngay cháu tiết kiệm tiền cho cơ quan. Hé hé, lão sướng nên quên mất mình đi làm muộn. kaka, mình thật lanh trí khi nghĩ ra cái kế đấy. Đùa chứ, cơ quan mình thì vô lối rồi, đi muộn đến trễ là thường xuyên cho nên làm ở cơ quan này rất hợp với tính cách bừa bộn của mình. hehe, tìm được chỗ làm ưng ý thật tuyệt.
Ờ, nhớ rồi. Hồi tối có 1 em bảo yêu mình. Chịu hẳn. Điều này thì mình chịu hẳn nghĩ k ra. Mấy tháng trời có liên quan gì đến em nào đâu, đi chơi với em nào đâu mà cũng rặn ra được 1 em bảo yêu mình. Em ý bóng gió xa xôi mãi, blog viết ầm ĩ, may mà mình giả ngu không biết. Khổ thế, lúc muốn yêu không có, lúc không muốn lại có. Oái ăm sự may rủi. Em này cũng thất bại trong tình yêu rồi, giờ yêu mình thì lại sai lầm lớn luôn. Đảm bảo 1 sự không may mắn đến với em ý. Hehe, khổ thân cả mình lẫn em ý.
Hic, đau sườn thật. Hình như là bệnh về gan thì phải. Rượu chè nhiều quá không đổ bệnh không được. 7 ngày thì 6 ngày uống, kỉ lục liên tục bị phá vỡ. Đáng sợ. Tốt nhất là giờ đi nằm nghe nhạc nghĩ về đề tài phải viết không lan man đến khi nào mới kết thúc cái bài hôm nay.
Hehe, hôm nay viết không để nhớ, không để nhung, viết thoải mái khi blog cứ bị mấy em vào săm soi, rồi nghĩ là viết về em ý. Đến khổ, giải thích hay không đều vô nghĩa. Tốt nhất là đi nằm. Đau lườn thật.
Trai_BT
23-01-2008, 06:20 PM
hi
The la` 1 nam da troi qua. Noel nam nay anh lai hong co em o? ben canh. Nam nay da khac voi nam truoc, anh da o cung em tren 1 con duong. Vay sao ta van hong o ben nhau duoc. Nho lai nam ngoai, anh voi em xa xoi ngan dam. Dem do anh nam` voi cai ret nhu cat da cat thit. Dem hom do sao dep lam. Ngoi nhin len troi`, anh tuong tuong nhu dang ngoi nhin em. Qua thuc anh rat nho em. Nhieu dem lien, dung tu` cua? so? phong` tro. Anh hoi tuong lai nhung giay phut ta o ben nhau. Luc do sao anh muon co em den the. The ma gio day, khi chung ta da co dieu kien. Vay sao ta van hong o ben nhau ha em. Dem nay la ngay le giang sinh bat dau. Anh ngoi viet nhat ki. Da lau roi hong co gi de anh phia dung den quyen nhat ki nay ca. Anh nhung muon anh hong phai dung den. Nhung qua thuc neu hong viet ra nhung gi o day, thi co le anh rat kho chiu. Gio anh da truong thanh hon, suy nghi sau hon va suc chiu dung hon 2 nam ve truoc. Nhung anh cung hong ro minh chiu dung duoc den bao gio. N. ah`,anh yeu em lam. Neu thieu em co le anh hong song noi. day hong phai la nhung dieu sao rong, hong phai la nhung cau, nhung chu~ tu` cua mieng cua gioi nha` van. Ma` la tu trai tim anh. Anh muon em mai la ngươi anh yeu, anh hong the xa em. Gio ma noi nhung cai nay chac la hong duoc roi, vi tuong lai con mu mit dung hong em? Anh chua co gi` ca, su nghiep va hoc hanh deu chua co. chi moi bat dau, moi la diem khoi dau. Anh dang co gang hoan thien chinh ban than anh. Va anh rat can co su giup do cua em. Nhung khi anh nga xuong, anh muon ban tay em nang anh len. Nhung khi kho khan,anh muon nghe em noi. co em anh co tat ca.
Hom nay minh co chuyen xich mich. Chuyen do la do anh, anh da hong chu trong den nhung suy nghi cua em. Qua that anh that dang trach. Nhung neu em biet nhung gi anh lam la vi ai, vi sao thi chac em cung se tha loi cho anh. Va chi vi chut hieu lam do thoi ma dem noel nay, chung ta phai o 2 dau xa la. Anh muon dem noel nay la cua chung ta, se hong co chuyen gi khac ngoai chuyen cua chung ta. Da tu lau, anh hong co cam giac em la nguoi yeu anh, anh muon dem noel nay, chung ta se cung nhau on lia nhung ki niem cu, khoi goi lai nhung gi ma chung ta da co va se phia co. nhung gio day, lieu ngay mai co the ta vui ve ma di ben nhau hong. Anh lau roi hong tang em qua dung hong. Minh yeu nhau hong cau ne chuyen do. nhung tang qua cung la 1 cach noi rang ta quan tam den nhau. Nen noel nay anh co tang em qua do. anh hong the den gap em duoc. Anh danh nho` ban anh chuyen cho em. Anh ban khoan lam. Neu chuyen buoi sang, thi em se nhan duoc som. Luc do em se suy nghi va co the em goi dien cho anh. Em se ru anh di choi. Nhung anh so, do co hphai la that long em hong? Hay em vi tra on anh ma em lam vay. Tuy yeu nhau va choi voi nhau cung kha lau. Nhung ta da hieu het con ngoi cua nhau chua ha em. Anh con nhieu bat ngo voi em lam. Qua thuc em la nguoi con gai ma anh hong tai` nao` doan biet duoc. Co le vi li do do' ma anh thich em. Anh thich tinh cach cua em. Buong binh nhung rat quyet doan, rat coi trong tinh ban va tinh yeu. Giong to tran den pha hoai tinh cam chung ta rat nhieu phai hong em. Nhung roi se co ngay troi quang may tanh ma. Anh se co gang cho doi den ngay do. gio chung ta cung da lon tuoi roi. 21 ca roi. Doi voi anh, tuoi 21 chi la khoi diem. Nhung voi con gai 21 cung la 1 van de. em con phai cho anh 6,7 nam nua. Lieu em co the cho anh duoc hog? Em co the bo ngoai tai nhung gi de cho anh duoc hong. Anh nghe rat nhieu doi lay nhau bang tuoi, va anh co 1 ba chi, cung du dinh nhu vay voi nguoi yeu ba y. ho chac chan se lay nhau, va song hanh phuc. Anh mong anh va em se duoc nhu* ho. Anh hong muon gi hon. Anh chi muon co 1 gia dinh yen am, co em, co ba me, co con chau chung ta. Nhu vay la anh man nguyen roi. Anh hong doi hoi gi cao, vay ong troi co giup chung ta khong em. Em con nho loi the ma` anh da the voi em. Anh khong the nho chinh xac nguyen van tung cau tung chu. Nhung chac chan anh the hong lam em khoc dung hong. Lan dau anh vi pham loi the. Anh noi doi nhieu lam. Anh cung hay hua leo`, con trai hong the co tinh nhu vay duoc. Nen anh dat quy dinh voi anh, da the` la lam cho bang duoc. Nen anh rat quan trong loi the`. Cuc ki it khi anh the, va voi em la lan dau tien va cung la lan anh bi pha vo~. Chung ta cung co gang, de loi the anh thang hien thuc nhe. Cho du chua hieu nhau, nhung anh se co hieu con nguoi em, va em cung vay nhe. Anh mong nam moi ta se co nhung chuyen bien lon, co nhung phat trien lon trong tinh cam. Anh yeu em, N a.
A` con` nua. Hom qua anh cu tuong mat cai khung long anh? em ma em gui cho anh. Anh so qua. Do la bau vat cua anh. Di dau anh cung mang theo. Chua bao gio doi bo anh. Luc nay tim duoc. Hu' via. Hihi
hi
Một hòm thư mới đuợc khai quật lại. Nếu không nhờ tìm lại 1 bài viết từ lâu lắm thì mình chẳng còn nhớ hòm thư này có tồn tại hay k nữa. Mở ra đọc lại nó, đọc lại những dóng tâm sự của chính mình, những suy nghĩ, những nỗi đau và cả những phút giây hạnh phúc hiểm hoi trong tình yêu của mình với Nhàn. Đọc lại để thầy 1 thời trẻ con ra sao, để cảm giác lại hồi xưa mình yêu mãnh liệt đến nhường nào.
Có cả hoài bão, có cả người con gái mình nhất mực yêu thương, có những lời muốn nói với mẹ, với cả bạn bè nữa. Ở trong đó hết. Xa rồi, mọi thứ đều là dĩ vãng. Hoài bão đã tan trong cơn bão cuộc đời. Tình yêu cũng xa rồi. Người ấy và tôi giờ là 2 mảnh ghép hoàn toàn không bao giờ trùng khít. Chỉ còn lại gia đình và bè bạn là luôn ở bên tôi. Tôi hạnh phúc khi có họ - những người ruột thịt.
Noel, Trung thu, Valentine, 8-3, sinh nhật... những ngày lễ trọng càng khiến mình buồn thêm. Với người khác, họ sẽ tay trong tay vui vẻ nở nụ cười hạnh phúc, họ thật viên mãn. Còn mình luôn lẻ loi. Cô đơn và lặng lẽ. Mình tự tạo 1 không gian, 1 thế giới ảo để thu gọn bản thân vào đó. Tự nhấm nháp, tự ép buộc bản thân vào 1 thế giới ảo an lành, lánh xa mọi xâm nhập của xã hội. Tốt hay xấu, tiêu cực như AQ hay phản kháng như A Mị???
Mưa. Những tưởng những cảm xúc về người ấy dần thui chột, ít đi, nhạt đi. Nhưng những hạt mưa lại là những chất xúc tác khơi gợi lại những cảm xúc ấy. Cảm giác về 1 nỗi nhớ, về 1 hoài niệm. Sâu lắng và êm đềm. Nỗi nhớ gợn lên. Bồng bềnh, bồng bềnh...
Trai_BT
02-02-2008, 09:38 PM
hi
Viết mãi mà không thể lưu giữ lại được. Viết bao nhiêu lại ấn Delete bấy nhiêu. Tâm trạng rối loạn thì không thể chú tâm và làm được việc gì cả. Lạnh nữa, lạnh thấu từ tâm can lạnh ra. Lạnh mà đắp đến bao nhiêu chăn, đi bao nhiêu tất, xỏ bao nhiêu đôi găng, mặc bao nhiêu cái áo cũng không thể hết lạnh được. Năm 2008 này thật là lạnh.
Lạnh sẽ làm đông cứng đi tất cả. Tưởng rằng những thứ nên mãi mãi đông cứng hoặc ít ra nên đông cứng thêm time nữa vậy mà sao lại dễ tan chảy đến kì lạ. Còn đâu lạnh, còn đâu là sự bất cần. Chỉ vì quá mềm yếu mà tan chảy, chỉ vì quá ảo tưởng mà hy vọng, chỉ vì quá ảo mộng mà day dứt. Sự thật vẫn hằng là sự thật. Dù cho phủ gấm che hoa thì hoa vẫn là hoa, vật vẫn là vật, những thứ thuộc về đâu vẫn nằm ở chỗ đó. Tuyệt nhiên không có sự xê dịch hay sắp đặt nào là sai biệt cả. Điều dễ hiểu vậy sao không thể nghiệm ra, sao mãi không chấp nhận, sao mãi không dứt ra khỏi để rồi tự đau, tự trách bản thân mình. Mãi mãi và vĩnh viễn vô duyên với tình...
Nắng lên và mây đi, nắng soi rọi mọi ngóc ngách mà thiên nhiên tạo ra nhưng không thể soi rọi được nơi sâu thẳm trong tâm hồn 1 con người. Mây đến và nắng tàn, mưa xuống tẩy xoá hết những bụi bặm, rửa trôi những tàn tích nhưng không sao xoá trôi được kỉ niệm, không tẩy rửa được cái lạnh. Mãi mãi... vĩnh viễn vô duyên với tình...
Trai_BT
04-02-2008, 05:49 PM
hi
Gần đến tết rồi, tâm trạng ngày 1 xấu. Có lẽ bản thân k phù hợp với những dịp lễ tết thì phải. Né tránh sự ồn ào náo nhiệt, lẳng lặng ở những nơi đông người, cảnh giác khi có sự quan tâm bất thường và tảng lờ trước những tình cảm người khác dành cho, muốn vui vẻ mà sao cứ tự đi tìm lấy sự cô độc cho bản thân.
Mệt mỏi, không phải cơ thể mà tinh thần mỏi mệt. Cố gắng, cố gắng rồi mà vẫn k thoát ra được tâm trạng này. Tâm trạng nhớ 1 ai đó, nghĩ đến 1 ai đó, hận 1 ai đó, muốn quên 1 ai đó. Rất nhiều cảm xúc chen lấn nhau làm đầu óc cứ phải quay cuồng chạy theo từng cảm xúc một. Chưa hết cảm xúc này đã đến cảm xúc khác. Dồn dập.
Khi chưa có, người ta cứ mong chờ nó. Khi nắm trong tay rồi, vậy sao muốn hất tung, muốn ném nó đi thật xa, thật xa. Rồi lại muốn cuốn mình vào cái vỏ bọc mà bản thân cảm thấy chỉ nơi ấy là an toàn, chỉ nơi ấy là yên bình, chỉ nơi ấy là....
Muốn lắm được như ngày xưa, vô tư và không có đau khổ, chỉ có bạn bè đúng nghĩa ở quanh ta. Chỉ cần vậy thôi, và cũng chỉ muốn vậy thôi. Lớn lên, cảm xúc tăng thêm những cung bậc đặc biệt theo từng ngọn nến cắm trên cái bánh mừng sinh nhật. Thêm nhiều cung bậc tình cảm là thêm nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc và không ít đau khổ. Thêm vui thì ít, thêm buồn thì nhiều. Vậy thêm để làm gì khi cái cần chưa đủ bù cho cái không cần. Không cần đấy vậy sao vẫn cứ phải nhận, vẫn cứ phải biết, vẫn cứ phải sống với nó khi bản thân không hề muốn vậy.
Sợ. Tự dưng càng ngày càng sợ 1 thứ. Đó là 1 loại tình cảm mà con người ta ai cũng ít nhất phải trải qua 1 lần. Một loại tình cảm mà bao người háo hức mong chờ nó và để rồi khổ sở khi chia lìa nó. Đứa bạn khuyên nên quay về với quá khứ, có cơ hội, có sự giúp đỡ nhưng nỗi sợ hãi bao trùm hết lên cảm xúc. K dám nói với ai là sợ, chỉ tự bản thân biết. Nghĩ đến là lạnh, nghĩ đến là phát run, nó như căn bệnh khó trị. Căn bệnh "Sợ....".
1 lần nữa đặt cược, thành công hay thất bại? Thành công là ở tương lai, nhưng hiện tại thì cán cân lại chìm hơn về phía thất bại. Liệu còn thêm được bao lần thất bại nữa khi càng ngày càng lạnh. Tương lai là mịt mờ, quá khứ là ảm đạm. Vậy còn hiện tại là gì???
Trai_BT
21-04-2008, 12:56 AM
hi
Ngày mai trời mưa đấy em à.
Ngày mai anh sẽ lại vượt qua gần 40 km để đến bên em. Đến với người con gái mà anh yêu quí.
Khoảng cách 40 km không phải là quá nhiều so với những quãng đường mà anh đã từng đi trong quá khứ. Nếu so với khoảng cách từ Trung Quốc về Vn, hay từ HN đến Đà Nẵng, thậm chí chỉ là Hưng Yên thì con số 40 thật là nhỏ bé. Nhưng trong tình yêu thì không thể lấy số đo độ dài mà đo tình cảm được phải không hả em? Quãng đường đi dài có, ngắn có không giống nhau cũng như mức độ tình cảm không hề giống nhau. Yêu 1 ai đó, người ta có thể vượt qua mọi trở ngại về địa lí chỉ để được nhìn thấy người mình yêu, được ở bên cạnh người ấy dù chỉ 1 hay 2 giờ, anh đã từng nhiều lần như vậy. Nhưng trước khi đi thì hồi hộp, đầy cảm giác mong ngóng nhưng gặp nhau mọi cảm xúc bị dồn nén, bị đẩy ngược lại không tài nào bộc lộ được. Dần dần những lần đi ấy chỉ như 1 sự trải nghiệm lại cảm xúc, thử thách hay đúng hơn là hiểu rõ hơn cảm xúc lúc ấy là gì. Kết quả lại là những nỗi mệt mỏi, những cuộc cãi vã hay những ức chế không được giải thoát. Những điều ấy làm cho những lúc ở bên nhau sau này càng gượng gạo, ép buộc, nghĩa vụ nhiều hơn là tình yêu. Vậy mà lần này...
3 ngày ở Vĩnh Phúc, 3 ngày 2 đêm ở bên em... là 3 ngày phải đi chợ, phải lăng xăng ở bếp, phải lo mất điện, phải ngừa muỗi cắn, 3 ngày ở đây không hề giống 1 chút nào những gì anh đã trải qua trước đó. 3 ngày như 3 ngày khổ sai, 3 ngày đày đọa bản thân. Nhưng...
Thật vui. Ở bên em, được nhìn thấy em, được bẹo má em, đánh nhau với em đã là thói quen 1 ngày của anh rồi. Cảm giác sáng sớm thức dậy, biết mình và em cùng chung 1 nhà, cảm giác chỉ chút nữa thôi là thấy ngay em, không phải đợi, không phải hẹn, không phải điện thoại nói trước. Chỉ là sáng dậy là gặp thôi. Thật tự nhiên, thật gần gũi. Cùng đi chợ, cùng nấu nướng (đúng hơn là giúp lặt vặt chứ ku Hoàng nấu hết à), cùng ăn chung 1 mâm cơm đã quá đủ để anh không cảm thấy mệt mỏi khi đi xa, không bị khó chịu khi mất điện, không buồn khi ở 1 nơi không có gì chơi. Mọi thứ đều vượt qua được khi có em luôn ở bên anh.
Đêm đầu tiên ở bên nhau, 2 đứa nói chiện thật nhiều. Mà lạ nhất là 2 đứa đều nói về những cuộc tình đã trải qua của mình. Nói ra không ghen, không khó chịu, thậm chí còn cười vui, còn bảo sao lúc đấy không thế này thế kia, nói ra mà không hề e ngại người kia có hiểu lầm j không? Có hiểu lầm không em khi anh nghĩ yêu nhau thì điều cần nhất là tin tưởng người mình yêu. Anh đã nhiều lần không tin em, nhưng anh đã kịp thay đổi, anh đã biết trong tình yêu cả 2 phải tin nhau quan trọng thế nào. Em cũng phải tin anh nhé. Vì anh yêu em, và chỉ anh mới được "nghi ngờ" em thôi ^^.
Được 1 tháng em rời xa HN về làm cô thôn nữ quê rồi đấy nhỉ. Buồn và nhớ anh lắm đúng không? Mọi thứ cũng đã kết thúc rồi, ngày mai em đã quay trở lại nơi thuộc về em, quay về bên anh, về bên gia đình và bạn bè em. Lại vui nhé, lại tụ họp nhé, lại bù khú nhé nhưng đừng mải chơi quá nhé em khi tương lai giữa anh và em không chỉ phụ thuộc vào riêng anh. Còn ở em nữa, đừng tự tay đánh mất 1 lần nữa nhé. Anh sẽ giữ gìn và nâng niu, em cũng phụ anh 1 tay đấy, lười là cho ăn đòn liền.
Mai anh sẽ về đón em, được ở cạnh em thêm 1 ngày riêng tư, được trông thấy em trong bộ áo thôn nữ lần nữa, để xem nắng, gió, muỗi VP có làm em của anh trưởng thành hơn không. Hãy lớn lên em nhé, lớn lên nhanh đi. Anh đang chờ em ở phía trước. Hãy bước những bước thật chắc chắn, hãy sải những bước chân dài về phía anh. Anh sẽ chờ em.. sẽ luôn đợi em ở phía trước. Anh và em vai cùng vai đi về 1 điểm. Đợi em.
Trai_BT
25-11-2008, 02:28 PM
hi
Lâu quá rồi, phải, quả thật rất lâu rồi mới vào lại HHT, và cũng rất lâu rồi mới vào lại trang nhật kí "tình" của mình. Một time đủ để cho những chuyện cũ trở thành dĩ vãng và bắt đầu 1 cuộc sống mới.
Một tình yêu mới. Uh, mình đã có 1 người yêu mới. Đã làm lại con người, đã rũ bỏ được ảnh hưởng của quá khứ trước luôn đè nặng lên bản thân. Đã đứng dậy và kết thúc được vấn đề. Chí ít giờ quá khứ không còn là nỗi ám ảnh dai dẳng nữa. Nó chỉ như 1 con giông chợt đến rồi đi nhanh chưa kịp làm người bộ hành ướt áo.
Tình yêu mới này có gì đáng để nói không nhỉ? Có nhiều lắm chứ nhưng giờ thì mình không cần phải nói ở HHT nữa rồi. Không phải vì không tin tuởng và thân thiết với HHT mà là mình và người ấy đã tìm được tiếng nói chung, ngồi với nhau, nói chiện với nhau, lắng nghe và thấu hiểu được con tim kia đang thổn thức mách bảo bạn tình điều gì.
Xa rời dĩ vãng, kể cũng tiếc thật. Đôi lúc nhớ lại tự dưng con người cứ ngơ ngẩn như mất đi 1 cái gì vô hình mà lại như hữu hình. Ngơ ngẩn phút giây rồi lại như chưa hề ngơ ngẩn.
Nhưng dù có chối bỏ thì dĩ vãng vẫn là 1 phần của cơ thể mình. Ngẫm nghĩ lại, mình quả thật không tốt. Họ bây giờ ra sao và như thế nào? Mình hoàn toàn không hề biết. Mình trốn chạy mọi thứ, tất cả để ích kỉ tạo dựng bước đi mới cho mình mà để lại những dấu chân xưa cho họ. Ích kỉ quá. Họ vui vẻ và hạnh phúc chứ. Mạnh khoẻ hay ốm đau. Hỏi đấy rồi không dám đi tìm câu trả lời. Chỉ dám ngồi đây viết những lời chúc vô thưởng vô phạt không dám ghi tên người nhận mà thôi. Tự dưng thấy có lỗi nhiều quá.
HHT, bạn bè, đồng đội <-- đã từng là 1 phần máu mủ thế mà giờ đây tan biến đi đằng nào. Liệu giờ ai còn ở lại và những ai đã ra đi. Có lẽ những người mà mình biết họ cũng đã không còn vào đây nữa rồi. Chắc họ cũng bận bịu vào cuộc sống thực tại hàng ngày mà quên đi đã 1 thời cuộc sống ảo này đã cho ta bao hoài niệm.
Bây giờ ai còn nhớ HHT đã từng có 1 đội bóng mạnh đến nhường nào, hoạt động ra sao? Từ bỏ tất cả, từ bỏ cả môn thể thao mà mình yêu thích nhất. Nhớ quá, nhớ đến quay quắt bạn bè, đồng đội. Họ bây giờ ra sao?
Trên mỗi bước dương đời, có thể đôi lần ta gặp lại nhau. Nhưng liệu những kí ức và tình cảm tốt đẹp dành cho nhau liệu có còn mặn nồng. Tình bạn, tình anh em, chiến hữu liệu có nhớ được chăng hay bị xoá đi bởi cơm áo gạo tiền. Nhớ quá đi những bữa rượu, 1 chai rượu không người lái mà 5 anh em chia xẻ từng ngụm trên đường Hàn Quốc, những trận rượu lẩu ở BK, ở nhà mỗi người. Say ngất ngây ra đấy mà sao vẫn cứ tìm đến nhau. Buồn ta có anh em chia sẻ, giờ buồn có người ấy ở bên nhưng đâu thể giúp ta nguôi ngoai nỗi nhớ bạn, nhớ bè.
Đành vậy thôi, có nhớ cũng tự trách mình sống sao không khéo, không giỏi vun đắp tình bạn lâu bền để rồi khi chia tay mỗi người mang 1 kết thúc không tốt đẹp về nhau. Tiếc chăng mỗi điều ấy...
Giờ đây bên cạnh mình sắp có người vợ hiền đầu gối tay ấp mặn nồng, người vợ sẽ là người bạn, người vợ, người mà mình mới phải gắn bó dài lâu. Đón tiếp người ấy và đành chia xa những người cũ nhưng sâu trong đáy lòng, ta vẫn mong gặp lại họ. Những người anh em của ta. Bên chai rượu xưa, ta vẫn để những chiếc chén không đợi người tới uống....
Trai_BT
14-08-2009, 12:55 PM
hi
Muốn viết 1 điều gì quá mà tại sao viết hoài k được. Nhớ HHT chăng? Có nhớ nhưng cũng chỉ là những kỉ niệm 1 thời về HHT.FC thôi. Cái tên mà hiện giờ mấy ai còn nhớ được?
Hay nhớ nàng? Cũng k biết nữa, chỉ biết ta đã thôi nhớ nàng từ hơn 2 năm về trước rồi.
Vậy hiện giờ là sao? Cái gì cũng đã hết sao ta vẫn còn vào đây? Đâu là lí do để níu kéo ta dừng lại tại trang web này.
Kỉ niệm - quá nhiều kỉ niệm ở đây. Đủ đầy để Trai_BT này khó viết thêm được 1 điều gì nữa. Những nghĩ topic này đã bị xoá từ lâu nhưng thật vui khi lục tìm thì nó vẫn tồn tại.
Khi buồn, khi đau khổ, khi âu sầu, khi mất mát, khi trống vắng, khi cô đơn cả khi sợ hãi, những trang viết trải lòng đã nâng đỡ, đã tạo đà cho bản thân vươn lên, đôi chân tưởng chừng mỏi gối lại cứng cáp trở lai.
Niềm vui, sự an ủi của topic đã mang lại cho bản thân thật là nhiều.
Viết nữa thêm thừa, kể nữa cũng nhàm, những tình cảm gì TraiBT dành cho ai thì chính bản thân đã hiểu, đã biết và đã làm.
Thật sự - 1 lần nữa thực sự vui khi vẫn gặp lại mày - topic DVCT của ta ơi.
Má Lúm
14-08-2009, 07:14 PM
Hình như Trai_BT đang nhầm lần giữa Những Lá Thư Tình và Lưu Bút Tuổi Hoa thì phải.
Close topic nhé !
Trai_BT
25-11-2010, 06:18 AM
hi
Đã lâu rồi từ ngày em ra đi.
Ngày tháng qua tôi ko sao quên được.
Tôi mới tìm về lại nơi chốn cũ.
Tìm chút dư âm của cuộc tình xưa.
Trong cuộc đời nào được như ý muốn.
Nhiều lúc yêu thương đã ko trọn vẹn.
Nên chấp nhận cuộc tình chia 2 lối.
Còn níu kéo cũng chẳng để làm chi.
Nguyện xin giữ những dĩ vàng vào giấc mơ.
Để trong ký ức những kỷ niệm dấu yêu.
Từng lời nói, từng khúc hát còn vang mãi.
Tại sao yêu nhau ko đến được với nhau.
Để giờ đây hai ta phải khổ đau.
Mà sao ko thể tha thứ, cho nhau một lần.
N à!
L nhớ N. Thật sự nhớ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.