Fiu_dzu
20-01-2006, 06:20 AM
......... nhớ ....... nhớ quá nụ cười khúc khích kia, đôi môi hồng nhỏ nhỏ xinh xinh, và cái răng khểnh thật ngộ kia nữa.... Trời đã se lạnh, sắp có đợt không khí lạnh tràn về, lạnh .... dù có lạnh thế nào trái tim nó vẫn nóng bỏng, có lạnh thế nào cũng ko làm giảm cơn đau của trái tim nó. Sao vậy nhỉ? Tôi ơi! Mày sao vậy, chỉ là 1 người con gái thôi mà, chẳng lẽ thế gian này ko còn con gái nữa sao? Tại sao mày cứ phải nhớ nhớ thương thương hình bóng kia vậy?
Một lần nữa nó lại khẳng định với chính mình, nó sẽ ko để bất cứ hình bóng người con gái nào xâm chiếm trái tim nó, con đường nó chọn ko thể phân tâm , phải tập trung hết sức lực để đứng vững. Không thể để tình cảm trai gái lẫn lộn vào ... và còn lý do nữa... chỉ tự nó biết mà thôi... Nhưng nó ko thể không chối cãi đằng sau cái quyết tâm cao ngất kia, mỗi đêm về nó đều thao thức nghĩ về em, kệ .... có nghĩ cũng đâu ai biết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả .......
Tĩnh mịch quá, ko tiếng ồn, chỉ có tiếng mấy con mèo đêm đôi khi kêu lên những tiếng nghe rợn người. Chắc cũng phải 12h đêm rồi..... Không biết bao nhiêu điếu thuốc đã le lói đỏ và sau 1 hồi lâu lại bay cái vèo xuống đường rồi. 1 ý nghĩ ... khùng khùng của nó chợt loé lên... và nó lồm cồm leo xuống nhà bằng đường lan can, mẹ mà thấy chỉ có nước bị chửi nát óc...
Rồi nó cũng ra khỏi nhà bằng con đường mà người ta nhìn vào có thể cho nó lên đồn vì tưởng là ăn trộm đang leo tường :D . Chân không dép, nó lững thững đi vào bóng đêm ... Rồi nơi nó muốn đến đã hiện ra trước mặt nó....Sông Hương hôm nay đẹp quá, bóng trăng huyền ảo .... trôi nỗi trên những con nước lăn tăn thi nhau cuộn vào bờ. Nó ngồi ngả người lên cái ghế đá ... tận hưởng những cơn gió lành lạnh từ sông đổ vào bờ ..... Cũng khá lạnh đấy nhỉ ? Nó thầm nghĩ như vậy và bao nhiêu ý nghĩ khác đã làm nó ko còn ý thức gì đến xung quanh .... đến khi nó nghe tiếng mời mua hàng của một ông lão.... Tôi mua 1 phong kẹo rồi bắt chuyện với ông ...Hỏi chuyện thì mới biết ông thường ra đây bán hàng cho những cặp tình nhân ra đây tâm sự, và...hình như tôi và lão cùng thấy người đối diện có thể sẻ chia tâm sự ... lão kể về cuộc đời của lão, lúc xưa cũng đẹo trai lắm, ko biết bao nhiêu cô gái đã bị lão cướp mất trái tim , lão nổi tiếng lắm trong giới ăn chơi lúc bấy giờ... nhưng đc cái này mất cái khác thôi, ăn chơi nhiều thì chán học, bỏ hết học hành....lúc xưa nhà lão còn điều kiện kinh tế cũng tầm cỡ... sau 1 chuyến buôn hàng thất bại của ba lão ... cả nhà 4 mạng người phải sống trong căn nhà tập thể mà do những đồng tiền cuối cùng tích góp lại ... Lão kễ nhiều ... nhiều lắm... nó lâu lâu cũng buông vài lời nhận xét, lão và nó ngồi nói chuyện ko biết thời gian bao lâu, đến khi sực nhớ lại thì đã thấy vài người đang chạy bộ thể dục buồi sáng rồi ...... thế là lão và nó ... mỗi người lại tiếp tục công việc riêng của mình... lão đi lấy vé số cho kịp bán buổi sáng , nó thì về nhà ... chuẩn bị đi làm....
Một lần nữa nó lại khẳng định với chính mình, nó sẽ ko để bất cứ hình bóng người con gái nào xâm chiếm trái tim nó, con đường nó chọn ko thể phân tâm , phải tập trung hết sức lực để đứng vững. Không thể để tình cảm trai gái lẫn lộn vào ... và còn lý do nữa... chỉ tự nó biết mà thôi... Nhưng nó ko thể không chối cãi đằng sau cái quyết tâm cao ngất kia, mỗi đêm về nó đều thao thức nghĩ về em, kệ .... có nghĩ cũng đâu ai biết, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới cả .......
Tĩnh mịch quá, ko tiếng ồn, chỉ có tiếng mấy con mèo đêm đôi khi kêu lên những tiếng nghe rợn người. Chắc cũng phải 12h đêm rồi..... Không biết bao nhiêu điếu thuốc đã le lói đỏ và sau 1 hồi lâu lại bay cái vèo xuống đường rồi. 1 ý nghĩ ... khùng khùng của nó chợt loé lên... và nó lồm cồm leo xuống nhà bằng đường lan can, mẹ mà thấy chỉ có nước bị chửi nát óc...
Rồi nó cũng ra khỏi nhà bằng con đường mà người ta nhìn vào có thể cho nó lên đồn vì tưởng là ăn trộm đang leo tường :D . Chân không dép, nó lững thững đi vào bóng đêm ... Rồi nơi nó muốn đến đã hiện ra trước mặt nó....Sông Hương hôm nay đẹp quá, bóng trăng huyền ảo .... trôi nỗi trên những con nước lăn tăn thi nhau cuộn vào bờ. Nó ngồi ngả người lên cái ghế đá ... tận hưởng những cơn gió lành lạnh từ sông đổ vào bờ ..... Cũng khá lạnh đấy nhỉ ? Nó thầm nghĩ như vậy và bao nhiêu ý nghĩ khác đã làm nó ko còn ý thức gì đến xung quanh .... đến khi nó nghe tiếng mời mua hàng của một ông lão.... Tôi mua 1 phong kẹo rồi bắt chuyện với ông ...Hỏi chuyện thì mới biết ông thường ra đây bán hàng cho những cặp tình nhân ra đây tâm sự, và...hình như tôi và lão cùng thấy người đối diện có thể sẻ chia tâm sự ... lão kể về cuộc đời của lão, lúc xưa cũng đẹo trai lắm, ko biết bao nhiêu cô gái đã bị lão cướp mất trái tim , lão nổi tiếng lắm trong giới ăn chơi lúc bấy giờ... nhưng đc cái này mất cái khác thôi, ăn chơi nhiều thì chán học, bỏ hết học hành....lúc xưa nhà lão còn điều kiện kinh tế cũng tầm cỡ... sau 1 chuyến buôn hàng thất bại của ba lão ... cả nhà 4 mạng người phải sống trong căn nhà tập thể mà do những đồng tiền cuối cùng tích góp lại ... Lão kễ nhiều ... nhiều lắm... nó lâu lâu cũng buông vài lời nhận xét, lão và nó ngồi nói chuyện ko biết thời gian bao lâu, đến khi sực nhớ lại thì đã thấy vài người đang chạy bộ thể dục buồi sáng rồi ...... thế là lão và nó ... mỗi người lại tiếp tục công việc riêng của mình... lão đi lấy vé số cho kịp bán buổi sáng , nó thì về nhà ... chuẩn bị đi làm....