PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vỡ Tan



black_cat II
10-05-2005, 03:54 AM
Thôi anh đừng nói nữa ,nếu cứ nói vậy hoài em sẽ khóc đấy !
Cố dằn tiếng nấc ,nó cất tiếng như van xin cùng anh.Khó thở lắm rồi ! Nó là vậy mà -Trước con mắt của bao nhiêu người ,nó là 1 con bé cứng rắn và can đảm ,chỉ biết động viên an ủi người khác mà như không biết buồn là gì -Nhưng trước anh ,nó không hiểu tại sao nó lại yếu đuối đến vậy (?) Mổi lần anh và nó giận nhau 1 chuyện gì đó là nó khóc nhiều lắm ,khóc thật nhiều...
Ngày trước ,lúc mới quen nhau ,nó đã từng lo sợ giữa 2 người có khoảng cách.Không ngại ngùng ,nó đã nói cho anh nghe nổi lo sợ đó.Anh mắng yêu "Em đừng lo sợ vẩn vơ -Đời em đã khổ nhiều rồi ,bây giờ Thượng Đế cho 2 đứa mình gặp và yêu nhau -Từ nay em sẽ không còn phải khóc và buồn nửa.Nêú có khóc thì chỉ khóc vì hạnh phúc với anh mà thôi."Và lần đó nó khóc vì hạnh phúc khi nghe anh nói câu đó thật.Đối với nó ,anh như một tấm bình phong thật to lớn ,nó như muốn tự mình biến thành 1 con mèo con ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng anh vậy.Cuộc đời nó bao lâu nay khô cằn như 1 sa mạc chảy bỏng ,anh là cơn mưa rào ghé tới..."Anh là tất cả của em đâý ,anh yêu ạ !" Nó thầm nói 1 mình như vậy.Yêu nhau ! Nó và anh chưa một lần gặp mặt ,chỉ qua cái màn hình vi tính và mâý cái icon , thay cho những nụ hôn và vòng tay ấm áp.Nó coi anh như là thần tượng của mình.Nó muốn kể cho cả thế giới biết là nó yêu anh -rất yêu ! Yêu với niềm tự hào vô bờ bê'n.Tiếc thay nó không có bạn ,hay nói đúng hơn là nó không tìm thâý sự chia sẻ từ những người bạn đó.Vui buồn trong cuộc sống...nó đều tìm đến anh và kể cho anh nghe.Nó không muốn giấu anh 1 điêù gì.Nó muốn tình yêu của anh và nó thật hoàn thiện -Chứ không muốn tình yêu đó có sự rạn nứt.Với nó ,sự rạn nứt trong tình yêu sẽ làm nó đau khổ ,đau khổ như thân thể đang tàn tật của nó vậy.
Nó tàn tật ! Sự tàn tật đó suốt đời này nó phải mang mà không thể thay đổi được.Nhưng anh không những không chê bai nó mà còn yêu thương nó hơn.Nó hãnh diện và hạnh phúc về tình yêu của anh dành cho nó lắm.Nhưng không hiểu sao đêm đêm về nó vẩn khóc ,trong mơ hồ ,nó lo sợ có một ngày sẽ mất anh...

Ngày mà nó lo sợ cuối cùng cũng đang dần đến (Hay do nó quá nhạy cảm chăng ?Chính nó cũng không biết. ) Cái lổi bắt nguồn đầu tiên là từ sự tàn tật của nó !Người thân của anh không muốn anh đến với 1 người không hoàn thiện như nó.Mặc dù anh vẩn nói yêu và quyết định đến nó ,nhưng nó nhận thâý anh có 1 cái gì đó thay đổi...Nó nói với anh điều đó ,anh lắc đầu
-Sao em lại nghĩ vậy ,lòng anh không thay đổi.Anh cảm thâý mệt mỏi khi em cứ nghĩ vậy hoài.
Tiếng anh thật gắt gỏng ! Nó ngở ngàng.Lần đầu tiên anh lớn tiếng với nó ,và cũng là lần đầu tiên nó bị người khác gắt gỏng với mình.Không khóc nhưng nước mắt con bé cứ trào ra ,trào ra....
Nó cố giải thích ,nhưng tất cả với anh đều vô nghĩa
-Em khóc vô lý quá !
Nghe anh nói qua phone ,miệng nó như nghẹn đắng ,đau thắt cả lồng ngực.Anh nào đâu có biết nó đã cố kìm nén những giọt nước mắt mà không được.Anh cũng không thể biết nó hụt hẩng biết bao nhiêu khi nghe anh nói câu nói đó :
-Nước mắt đâu phải tự dưng mà có đâu anh? Em cũng không phải là người thích dùng nước mắt để làm mềm lòng đàn ông.Em khóc vì anh mà cũng vô lý sao? Em chỉ muốn nói rõ những suy nghĩ của mình để hai đứa hiểu nhau hơn mà thôi....
Nó nói nhiều lắm...nhưng không biết anh có nghe rõ không vì giọng nói nó đã nghẹn ngào nên phát âm cũng khó khăn.Mà có thể là anh không hiểu ,bởi sau khi nó nói ,nó nhận được 1 câu từ anh :
-Anh mệt rồi ,anh phải đi ngủ !
Sau khi chúc anh ngủ ngon và cúp máy xong ,nó bật khóc to như chưa từng được khóc.Khổ thân con bé ,nó thâý mình thật vô dụng.Vô dụng vì tình yêu mà nó nâng niu cố công vun đắp lại đang dần rạn nứt mà nó không biết làm sao để cứu vản.Bởi với 1 con người tàn tật như nó ,nó biết đem lại gì cho anh ngoài tình yêu khi 2 đứa ở quá xa nhau???

Sau lần giận dổi đó ,một tuần liền anh không gọi phone cho nó.Nhớ anh đến không chịu được nên cuối cùng nó quyết định gọi phone cho anh để xin lổi và làm hòa.Lại vui vẻ ,lại cười đùa ,yêu thương rồi lại...hờn giận.Không biết từ bao giờ ,sự hờn giận giữa hai đứa ngày càng nhiều.Nó cay đắng nhận ra người đáng để anh tâm sự lại không phải là nó -Và những gì nó tâm sự anh cũng không còn nhớ hoặc quan tâm nửa.Anh cho rằng những lời nó nói đều mang những ý nghĩ không tốt về anh (?).Dần dần con bé thu mình lại ,không còn nói những gì nó nghĩ cho anh nghe nửa (nó sợ nói ra anh lại hiểu lầm câu nói của nó ).Những lần anh với nó nói chuyện ,nó cười theo những câu chuyện của anh ,vui chung với niềm vui cùng anh...Để khi tắt máy ,nó lại thui thủi một mình với những vui buồn của riêng nó.Nó bắt đầu viết nhật ký.Ngày xưa nó sợ đụng đến nhật ký lắm ,đơn giản vì nó sợ buồn.Vậy mà giờ đây đêm đêm nó cứ ngồi đó ,trước mắt của nó là cuốn nhật ký.Mổi dòng chử nó viết là những giọt nước mắt ,những yêu thương và nhung nhớ mà nó muốn gởi cho anh trong ngày :
"T ơi ,em rất buồn.Ngày xưa ,những giọt nước mắt của em vì T ,T đều thâý hạnh phúc.Còn bây giờ sao T lại nói nước mắt em là vô lý ? Không đâu T ah.!Em đâu có muốn khóc để T thương hại đâu.Em chỉ khóc với chính em ,khóc với những nổi đau mà em không kiềm chế được.Những lần em khóc mà T thấy đó ,không phải em khóc với T đâu ,em chỉ khóc với em thôi.Bởi trên đời này ,chỉ có em mới hiểu được em ,chỉ có em mới biết san sẽ vui buồn với chính mình...T cho là em khóc vô lý ,nhưng em không thấy vô lý đâu.Cũng như bây giờ viết nhật ký cho anh ,em cũng đang khóc ,khóc với mình em. Ngoài em ra không ai hiểu được nước mắt chất chứa những gì ,không ai hiểu đâu...
T của em ơi ,viết cho anh dù anh không bao giờ đọc được những dòng này.Nhưng em vẫn muốn viết.Trước khi quen T ,vui buồn em chỉ biết với em.Từ ngày quen T ,em đã biết san sẽ nó ,em muốn tất cả những gì liên quan đến em đều có bóng dáng T hiện diện.Nhưng thời gian qua ,em mới biết T không hiểu em chút nào.Biết làm sao T hen ,nói ra chỉ gây nhau thêm mà thôi.Thôi thì từ nay em lại khép mình ,quay lại cái thưỡ như chưa quen T.Vui buồn em cũng sẽ tìm đến T -nhưng là T trong nhật ký chứ không phải T hiện thực.Ở đây chỉ có em nói và T "nghe" ,dù rằng T " nghe" mà không hiểu..mặc kệ T hen ,miển sao T biết em vẫn yêu và nhớ T là được rồi...."
Cứ thế ,nó sống với hai người bạn thân nhất là nước mắt và nhật ký .Anh vẫn vậy ,vẫn vô tư và hay hờn giận nó ,còn nó thì cứ đi theo xin lổi và làm hòa.Mặc dù có những lần nó không hiểu rõ anh giận nó về điều gì ???...

Lần này hai người lại giận nhau.Lý do anh giận nó là vì theo như anh nói ,nó đã không cương quyết nên đã tạo cơ hội cho 1 người con trai khác tỏ tình với nó.Nó lại khóc và giải thích ,nhưng cũng như những lần trước -anh không chịu nghe .Anh hoàn toàn không hiểu là nó đã nói rất rõ ràng với người bạn kia.Nó đâu phải là 1 con bé khờ dại để đem tình yêu ra làm trò đùa?Hơn nữa nó lại rất yêu anh ,yêu thật lòng.Sự rạn nứt trong Tình yêu nó nào đâu có muốn ? Anh cũng không hiểu vì nó có 1 thân thể tàn tật ,nên giờ đây nó khao khát tình yêu đừng như thân thể của nó...sẽ khổ lắm.Tiếc thay đã từ lâu những lời nó nói anh đều không để ý...tất cả những gì từ nó đối với anh đê`u vô nghĩa.
Đêm nay nó lại một mình với những giọt nước mắt.Nó tìm đến T của nó trong nhật ký.Nhưng khác với những đêm trước ,đêm nay nó không viết ,chỉ ngồi vô định trước cuốn sổ nhật ký.Nước mắt nó lại lăn dài...nó thì thầm 1 mình :
"T ơi ,nếu bây giờ cho hai đứa mình gặp nhau 1 phút rồi phải rời xa nhau ,T sẽ làm gì với 1 phút quý báu đó? Còn em ,em sẽ ôm hôn T.Mà không ! Em sẽ lâý tay T đặt lên ngực em ,nơi con tim em đang chứa đầy hình bóng T và rung từng nhịp vì T ,để cho T biết được em yêu T biết bao nhiêu.Còn hai tay em sẽ ôm khuôn mặt T ,lần sờ từng đường nét trên khuôn mặt mà bâý lâu nay em yêu thương và nhung nhớ..Em yêu T nhiêu` thật nhiều ,T biết không? Em yêu trong an phận ,thủ thường.Chưa một lần em dám đòi hỏi ở T một điều gì ,bởi em biết mình chỉ là 1 con bé tật nguyền không hơn không kém.Có những lúc đắm chìm trong hạnh phúc ,em mơ tưởng đến một khung trời tương lai thật đẹp cho hai đứa...Nhưng sau đó em lại giật mình thảng thốt..Tương lai ư ? Em không có quyền định đoạt nó.Em chỉ im lặng trông chờ vào sự quyết định của T.Nhiều lúc muốn hỏi xem T đang nghĩ gì..nhưng lại sợ T khó nói.Em lo sợ có ngày T nói chia tay ,sợ lắm.Giờ đây tuy T không nói 2 chử đó ,nhưng những gì T đối xử với em ,em đã nhận ra T đang rất mệt mỏi vì tình yêu cua² chúng mình ...."
Con bé cứ ngồi đó và khóc.Nó khóc mà không sợ 1 ai biết.Xung quanh nó chỉ toàn là bóng đêm ,đen như cuộc đời nó lâu nay vậy.Bổng nhiên nó đứng dậy ,ra mở cửa sổ..nó hít một hơi thật thâu rồi mĩm cười.Nhưng ơ kìa ,con bé cười mà sao nước mắt vẫn chảy dài trên gò má ?Thật tội nghiệp cho nó ,ngay từ đầu nêú nó biết an phận ,đừng nhận lời yêu anh thì có lẽ hôm nay nó với anh không phải như thế này.Nó cảm thâý mình như 1 gánh nặng trong cuộc đời anh."Phải giải thoát cho anh thôi ,đừng nên níu kéo làm khổ anh nữa !" Nghĩ vậy ,nó chạy đi lục tung những gì liên quan đến anh như muốn nhìn 1 lần cuối và khóc.Nó lặng lẽ ,lặng lẽ rời xa những thứ đó ,rời xa những gì liên quan đến anh.Nó e rằng nếu không làm vậy ,nó sẽ níu kéo và làm khổ anh nửa.Từ nay nó lại tiếp tục thu mình một góc trong bóng tối ,sống với những ngày tháng cô đơn ,buồn bả...

B_C
4/23/2005

tac ke con
13-05-2005, 11:18 PM
chuyện buồn quá,nhưng rất hay.chúc nhân vật có đủ can đảm đễ quên...

nummeo
20-05-2005, 06:26 AM
tớ rất đồng cảm với nhân vật này.có lẽ tớ giống bạn ấy. tuy tớ không bất hạnh như bạn ấy nhưng tớ hiểu cảm giác mọi thứ đều tối đen . giờ đây tớ cũng cảm thấy như thế. giá mà mắt tớ như mắt bạn ấy, để tớ không phải nhìn thấy cuộc đời này .
đáng thương cho những kẻ dại khờ ,yêu hết mình ,sống hết mình ,để rồi nhận lấy những đêm khóc thầm . giờ tôi ước sao nhân vật và tôi sẽ không còn khóc nữa.tôi và bạn sẽ cố gắng nhé.
ngày mai sài gòn sẽ ngập tràn nắng đẹp.tôi tin là sẽ có nắng ấm trong lòng bạn và tôi.

candypink
30-07-2010, 11:34 PM
tớ rất đồng cảm với nhân vật này.có lẽ tớ giống bạn ấy. tuy tớ không bất hạnh như bạn ấy nhưng tớ hiểu cảm giác mọi thứ đều tối đen .
me too :(( mọi thứ xung quanh t chỉ toàn là bóng tối :((

ziokyn
13-08-2010, 02:45 AM
mình thề là đọc truyện này dễ khóc
buồn thật đấy
đọc đến đoạn cuối mình còn tưởng nhân vật nữ tự vẫn để có thể quên chàng trai kia cơ
thật buồn

tho_ngay112
02-09-2010, 06:49 AM
Cố lên nữa nhé bạn :D