PDA

Xem đầy đủ chức năng : Biển và Anh



True Dream
17-01-2006, 10:23 PM
Gió đẩy em về phía xa bờ anh
Hoàng hôn tím xua nỗi buồn tứ tản
Trước và sau đâu cũng tràn nắng hạn
Chạy trốn nỗi buồn em vấp niềm đau

Cuồn cuộn sóng lạnh rát biển đục ngầu
Dửng dưng xóa dấu chân người vốn đã
Lạnh lùng như cách chim trời hoang dã
Xoải cánh bay không một thoáng ngại ngần

Nỗi nhớ ở lại theo cấp số nhân
Tỉ lệ thuận với nỗi buồn man mác
Con chim trắng chiều thẫn thờ ngơ ngác
Một mình ngồi em nhớ biển và anh

Ký ức hoà dòng nước mắt chảy quanh
Đọng lại trên đường chỉ tay duyên phận
Thì cớ chi bên kia bờ anh hận
Biết muôn đời biển mặn chát không anh ?

[L]ight
18-01-2006, 01:38 AM
LỜI TÂM SỰ CỦA CHIẾC THUYỀN CON


Em xếp một chiếc thuyền con bằng giấy

Trang giấy lòng trong trắng sót lại đây

Những trang kia vết mực đã hoen đầy

Em giử lại cất vào ngăn quá khứ.



Sông tình anh hiền hòa không sóng dử

Trôi lững lờ chẳng gợn chút ưu tư

Em thả thuyền theo con nước phiêu du

Anh êm ái vỗ mạn thuyền sóng mộng



Thuyền ngây ngất từng nụ hôn của sóng

Sông say sưa ôm thuyền mộng trong lòng

Vũ điệu tình dìu dặt giữa thinh không

Ngàn hoa nắng lung linh cùng sóng nhạc



Hòa với sóng dòng sông cao giọng hát

Lời vấn vương quyện theo gió bay xa…

Sông hát rằng: “Xưa có một thuyền hoa

Vì lạc bến nên thuyền xuôi biễn cả…



Thuyền trôi mãi giữa biễn trời xa lạ

Bao thác ghềnh làm tơi tả thuyền hoa

Bão ngông cuồng vùi dập giữa phong ba

Chiếc thuyền nhỏ tan tành trong biễn cả



Hồn thuyền khóc khi đêm về buốt giá

Lời nỉ non ai oán vọng ngàn xa

Phận mõng manh nên vỡ giọt lệ ngà

Lệ tuôn mãi mặn xót lòng biễn cả”



Lời sông hát đượm buồn mênh mông quá!

Thuyền em say đẫm ướt lệ tình ca

Thuyền lịm dần trong thương cảm xót xa

Giữa dòng chảy sông tình… thuyền tan rã!



Chút trắng trong của muôn trùng nghiệt ngã

Em trao anh bằng tất cả tâm tư

Giữ hộ em anh nhé ! Chớ chối từ

Chiếc thuyền giấy chở tình em trong ấy.