PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TN] Ẩn hiện những sắc màu - Hà Vũ Minh Thư



True Dream
17-01-2006, 10:07 PM
1/. Thành phố lên đèn, hắt xuống lòng đường màu vàng buồn ảm đạm. Nhìn những đôi chở nhau Nhi nhớ lại ngày tháng qua của mình. Nhi cũng có một thời thật lãng mạn, hai người thường sóng đôi trước bao cặp mắt trầm trồ. Tuệ đẹp trai lại trầm tĩnh. Còn Nhi không mượt mà da phấn nhưng hỏi tại sao lại thích em, Tuệ cười, chỉ có trời mới biết tại sao.

2/. Thời gian sau, Nhi cảm thấy Tuệ có vẻ không mấy quan tâm nên cô chủ động kiếm cớ để cả hai cùng đi đâu đó. Cảm thấy những gì mình thể hiện có vẻ đơn phương, nên lâu dần Nhi không thế nữa. Kể cũng lạ, Tuệ dường như cũng đồng tình và chẳng thắc mắc. Chỉ thi thoảng anh nhắn vào máy: “Em thế nào, không đi chơi ở đâu sao?” Nhi có cảm giác những câu hỏi của Tuệ chỉ có tính xã giao. Hai người đã có giai đoạn thân thiết nay trở nên xa cách, khách sáo. Đáp lại sự quan tâm có tính xã giao đó của Tuệ, Nhi trả lời lịch sự nhưng nghe tâm trạng mình là lạ, không rõ buồn vui. Thì ra từ đâu đó trong lòng Nhi cảm thấy nỗi trống trải hiện diện tuy không day dứt như một sự mất mát to lớn nào. Vì đâu lúc này hai người ít gặp nhau chắc cũng chỉ có trời mới hiểu được. Tuệ là người không buồn giải thích, cũng không có lý do gì cụ thể. Nhi cũng thế, không thuộc người trách móc bao giờ.

3/. Một ngày trôi qua hai mươi bốn giờ. Còn Nhi trôi qua sáng chiều rồi đêm như một cỗ máy nghiền nát hết công việc. Đến nỗi trưởng phòng phải kêu Nhi vào hỏi, em lúc này có chuyện gì sao? Làm việc suốt mà không nghỉ ngơi vậy. Ừ, mình làm sao kia, mình có chuyện gì? Dường như Nhi cố tìm việc để vơi sự quạnh quẽ của thời gian thừa còn lại trong ngày. Có nghĩa Tuệ đã ảnh hưởng khá nhiều đến Nhi, một sự ảnh hưởng âm thầm từ trong vô thức mà Nhi không hề hay biết. Nếu ảnh hưởng đó từ Tuệ, sao Nhi không mừng những khi anh quan tâm gọi điện hỏi han. Cũng không thấy khổ đau khi Tuệ chẳng ngó ngàng đến cô một thời gian dài. Tuệ không có lỗi, Nhi cũng thế. Giá như tìm ra được một lỗi nào đó cụ thể ở một trong hai người thì chuyện chia tay thực sự trở nên dễ dàng. Đằng này chuyện bắt đầu của Nhi và Tuệ chưa rõ ràng, kết thúc biết nói là vì đâu nên nỗi… Buồn ư, có chứ sao không, nhưng hình thù đó chưa rõ rệt, nó có một chút màu cam của bất an, chút màu nâu quạnh quẽ, chút vàng thẫm của bóng đêm. Hình như nó không có màu xanh của hy vọng. Không có màu đỏ của chiếm hữu. Nó chỉ nhàn nhạt tí này, chút nọ. Giống như mây trôi vời vợi trên cao vào mỗi chiều hay như những giấc mơ lẫn lộn với đủ thứ cảm xúc. Nhi ít tiếp xúc với những cuộc vui chơi hưởng thụ như trước đây. Rút mình vào vỏ ốc với nỗi niềm, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ.

4/. Chiều nay Nhi lang thang ngoài phố. Gió mùa đông lồng lộng thổi. Nhi bước vào Cõi Riêng tìm một chỗ dừng chân. Giờ này mà quán đã đông nghịt. Cõi Riêng bây giờ không như ngày trước nữa, sự vắng vẻ được phủ đầy những bàn. Khách đến đây không chỉ có hai người. Thay vào sự tĩnh lặng thường thấy là những trận cười của tốp năm, tốp sáu người. Hạnh trả lời tin: “Tao không đến được, thằng bồ tao nó đang quậy. Xin lỗi mày nhé!” Hạnh là như thế, yêu và bận bịu như con mọn nhưng có lẽ người như Hạnh vậy mà hạnh phúc, vì có người chờ mong mình, có người vật vã vì mình vẫn thích hơn sự cô độc sáng chiều lặng lẽ đi về cõi không.

5/. Thời giờ Nhi dồn hết vào công việc, cảm xúc riêng tư cũng ngủ yên, và nhu cầu gặp gỡ Tuệ chẳng còn rõ rệt. Thi thoảng nghĩ đến Tuệ, Nhi nghe lòng mình chộn rộn một niềm nhớ nhung không khắc khoải. Thiếu vắng Tuệ, Nhi thấy trống trải, buồn buồn chứ không khổ sở. Nhi cảm nhận tâm hồn mình có hai con người cùng một lúc đang tồn tại. Một nửa hời hợt, một nửa ân cần luôn đan xen, xâm chiếm nhau.
Còn Tuệ thì sao, hình như Nhi là biểu trưng của một tình bạn đẹp. Một cô bạn nho nhỏ dễ chịu, không càu nhàu những khi Tuệ lỡ hẹn vì lý do đột xuất, không trách móc khi Tuệ quá bận bịu bỏ bê cô, và sẵn sàng những khi Tuệ hứng khởi cho một ý tưởng nào đó. Có lẽ Tuệ thích Nhi cũng từ chỗ ấy, một con người lược giản so với nhiều khúc mắc của đời thường.
Nhưng ngay khi nghĩ vậy Nhi biết mình cũng chỉ là một người rất đỗi bình thường đối với Tuệ, sự bình thường vì không sở hữu, thứ tình cảm chưa rạch ròi là chỉ thích hay có thể yêu. Cái cảm xúc đắn đo, cân nhắc luôn chen giữa mối quan hệ của hai người. Ở họ điều có thể chán, có thể thích nhập nhòa như bức tranh phức hợp khó lý giải. Bởi cả hai chưa một lời hứa nào dành cho nhau mà chỉ bằng sự cảm nhận mong manh, nó nhỏ bé quá bị lẫn lộn trước nhiều mối quan hệ khác.

6/. Mà thôi không nên nghĩ nhiều nữa. Nhi trấn an mình bằng một chuyến du lịch vì còn dư những một tuần phép năm chưa sử dụng hết. Đang cho quần áo vào vali thì Tuệ nhắn tin: “Em đang làm gì đó?” Nhi trả lời: “Em chuẩn bị đi du lịch”. Tuệ hỏi: “Đi đâu?” Nhi trả lời: “Đi Đà Lạt”. Tuệ làm thinh không thắc mắc. Nhi có ý chờ xem Tuệ sẽ hỏi gì nữa không, có thể là: em đi với ai? Hoặc mấy ngày thì về. Nhưng chờ vậy thôi chứ Nhi biết chẳng khi nào Tuệ có thể nói những câu tương tự.
Nhi dậy sớm sửa soạn cho kịp chuyến xe đón lúc sáu giờ. Năm giờ ba mươi lại có tin nhắn: “Em nhớ mang theo áo ấm và khăn quàng cổ đó nhe! Mùa này còn mưa nên anh có mang theo dù rồi. Em không phải lo đâu”.
Nhi vừa bước ra cổng gặp ngay Tuệ đứng đó nhe răng cười: “Sao đi chơi mà không rủ anh với”. Nhi không ngạc nhiên mừng rỡ. Cũng không khó chịu khi Tuệ điềm nhiên xuất hiện. Tuệ ung dung vai đeo ba lô theo Nhi đi Đà Lạt.
Rõ ràng Nhi không thể phủ nhận sự tồn tại của Tuệ trong lòng mình, nhưng chờ đợi ở con người này thì không. Nhi biết rõ Tuệ là người như thế nào. Vì thế, cảm giác hiện giờ của Nhi là nửa vui mừng, nửa dửng dưng, nửa hứng khởi và một nửa bình lặng. Nhưng sự xuất hiện của Tuệ mang đến cho Nhi cảm giác an tâm, khác hẳn với tâm trạng của cô những ngày qua.

7/. Sau khi lên xe và yên vị chỗ ngồi, Tuệ nói: “Anh thích con người và tính cách của em. Có thể ban đầu chúng mình cảm thấy cả hai chưa thật toàn tâm toàn ý. Nhưng anh tin là với sự chân thành lâu dần rồi hai đứa mình cũng sẽ tốt đẹp”. Thì ra thế này người ta gọi là yêu đây. Nhưng tình yêu của Nhi sao ngồ ngộ thế. Nó không giống như những gì người ta hay nói, đầy vẻ thi vị lãng mạn của hoa hồng. Xe bon bon trên đường đến Đà Lạt. Nhi ngủ trên vai Tuệ. Trông gương mặt Nhi như một thiên thần, không có nỗi âu lo hay muộn phiền. Còn Tuệ cần mẫn đưa vai đỡ giấc ngủ cho Nhi, không biểu lộ niềm xúc cảm nhưng đôi mắt Tuệ nhìn về hướng xa, và thi thoảng anh đưa tay dịu dàng kéo chiếc áo đang khoác hờ trước ngực để cho Nhi được ngủ yên một giấc ngon lành.

<Hà Vũ Minh Thư>