Mưa Đêm
17-01-2006, 09:04 PM
“Con người hay thành tích?
Gửi anh trai,
Anh em mình cùng là fan của Văn Quyến. Anh em mình đã từng giành nhau tấm lịch có in hình Văn Quyến đang tay “bay” cùng đồng đội sau khi ghi bàn ở Sea Games 22, lúc đó anh ấy có nụ cười thật hồn nhiên, như nụ cười của anh khi nhận được giấy báo đỗ Đại học…
Hôm qua, trên TV, em thấy mắt Văn Quyến đỏ hoe khi anh ấy nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Anh ấy đã nói lời xin lỗi, bởi quả thật là anh ấy đã sai!
Nhưng em nghĩ, có lẽ chính chúng ta cũng nợ anh ấy một lời xin lỗi. Chúng ta chỉ quan tâm đến một Văn Quyến đá bóng, đồ thị tình cảm của chúng ta dành cho Văn Quyến lên xuống theo phong độ của anh ấy. Cũng như em, được mọi người đặt nhiều kì vọng khi đi thi học sinh giỏi Văn. Nhưng thật không may, ngày thi trùng với kì “nguyệt san” đầu tiên của em. Em mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí vì quá nhạy cảm đã sợ hãi với cái cảm giác sự sống đang dần chảy ra khỏi người mình.Và tất nhiên em đã làm bài rất kém. Ai cũng chỉ trách cứ em để kết quả thi dưới thực lực của mình, không ai muốn tìm hiểu tại sao! Em đã cảm thấy vô cùng cô độc, buồn khi mọi người đã coi trọng thành tích của trường hơn chính bản thân em, suy nghĩ và cảm xúc của em…
Em thích đọc sách, em rất thích một câu chuyện Cà phê chiều thứ bảy trên báo Hoa khi một cậu bé hỏi ông mình “tại sao ngày nào ông cũng đọc sách?”. Người ông đã bảo cậu bé đi xách nước bằng một cái giỏ đựng than rất bẩn, qua ba lần xách nước, cái giỏ đựng than đã sạch. Đó là công dụng của sách, nó làm tâm hồn con người được gột rửa, trưởng thành bằng những trải nghiệm của người khác. Lê Vũ Hoàng, sống cùng cả gia đình trong một túp lều bằng gỗ, nhưng nhà tân vô địch của “Đường lên đỉnh Olympia” đã rất may mắn khi được thầy cô, bạn bè tặng cho cả một giá sách. Mọi người dạy Văn Quyến ghi bàn, nhưng có ai đặt vào tay cậu bé chăn trâu ấy một cuốn sách không?
Em rất thích xem phim King Kong, thông điệp của nó là trong cuộc sống này không có quái vật, chỉ có những tâm hồn cô độc mà thôi! Em cũng tin rằng anh Quyến đã đến với bóng đá bằng tình yêu của một đứa trẻ chăn trâu, anh ấy sinh ra để đá bóng, chứ không phải để bán độ. Liệu mọi chuyện có khác không khi có một ông Bụt kịp hiện ra, ngồi bên để nói với anh ấy thế nào là một cầu thủ chân chính trước khi dạy anh ấy ghi bàn!?
Người em cảm thấy đáng thương nhất trong chuyện này là anh Quyến!
Điều em cảm thấy đáng tiếc nhất trong chuyện này là chúng ta đã mất anh Quyến!
Liệu có cách nào để bóng đá Việt Nam có lại anh ấy, vững vàng hơn, nhưng trong sáng như thuở ban đầu!?
Liệu có phải là chúng ta phải quan tâm đến con người hơn quan tâm đến thành tích không?”
Hẳn không ít các bạn ở đây là một fan của báo Hoa. Hẳn không ít các bạn ở đây đã từng đọc qua bài viết này. Vậy tôi hỏi, liệu bài viết có đọng lại trong các bạn suy nghĩ nào không?
Tôi không hẳn là một fan của anh Quyến, nhưng tôi rất thích anh ấy, bởi anh ấy đá hay và bởi anh ấy… dễ thương (?!?). Tôi vẫn thường gọi “yêu” anh ấy là Quyến béo. Và bạn có biết tôi đã thất vọng đến thế nào không?
Tôi vẫn nhớ như in trận chung kết Thái Lan - Việt Nam hôm ấy, với tỷ số chung cuộc 3-0 và lối đá không còn gì chán hơn của tuyển Việt Nam sau khi để lọt lưới quả đầu tiên. Cảm xúc tôi thay đổi theo từng nhịp lăn trái bóng. Hy vọng, thất vọng, lại hy vọng, lại thất vọng… và cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi đã thừ người cả một lúc lâu sau khi trận đấu kết thúc. Buồn, rất buồn, vì hai lẽ… Một lần nữa tuyển bóng đá nam Việt Nam lại lỗi hẹn cùng người hâm mộ. Và… đó là một trận đấu không xứng đáng. “Thái Lan thắng rất xứng đáng, nhưng Việt Nam thua không xứng đáng” - tôi đã nhận xét như thế sau khi xem trận đấu ấy. Chúng ta có thể thua, nhưng phải thua trong danh dự. Chúng ta có thể thất bại, nhưng phải là thất bại sau khi đã cố hết sức mình. Và tôi biết, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để đá một trận thật cân sức với Thái Lan, một trận đấu quyết liệt, gay cấn chứ không phải một trận đấu đáng chán như thế…
Tôi thực sự “shock” khi hay tin… trận đấu tẻ nhạt ngày hôm ấy có sự dàn xếp, một số cầu thủ đã cố tình đá hỏng… vì tiền. Và… trong số ấy, có anh Quyến béo… Đau lòng thay cho những tài năng trẻ Việt Nam… đau lòng thay trước thực trạng xã hội… đau lòng thay trước sức mạnh và sự cám dỗ ghê gớm của đồng tiền… Thật không thể ngờ… vì tiền… con người ta có thể bán rẻ lương tâm, bán rẻ danh dự, bán rẻ người hâm mộ, bán rẻ… đất nước…
Tôi đau lòng, tôi thất vọng, tôi trách cứ… đến khi tình cờ đọc trên báo Công an những suy nghĩ của một luật sư - người hứa sẽ đứng ra bào chữa cho Văn Quyến miễn phí nếu anh ấy và gia đình chấp nhận - tôi đã tĩnh tâm lại và bắt đầu suy nghĩ… Tôi tự hỏi… nên chăng… một cái nhìn khoan dung… nên chăng… một sự tha thứ? Không ai không mắc sai lầm. Chỉ có hai loại người không mắc sai lầm, là đứa bé nằm trong bụng mẹ và người chết nằm dưới mồ. Người phạm sai lầm không đáng trách. Đáng trách là người biết sai không sửa và càng đáng trách hơn cho những người không tha thứ cho ai biết sai và đang sửa sai… Bác đã dạy chúng ta như thế… Vậy… liệu… người đáng trách phải chăng là chúng ta khi không tha thứ… khi không cho những con người biết sai một cơ hội sửa sai?
Quay ngược thời gian, trở về với trận chung kết bóng đá nam Sea Games 22, vẫn là Thái Lan - Việt Nam, vẫn là Việt Nam thua, nhưng thua trong danh dự và tự hào. Chúng ta đã đá một trận thật xứng đáng. Bạn có còn nhớ diễn tiến trận đấu không? Vào những phút cuối cùng… ta đang bị dẫn trước 1-0… và tôi đang gần như tuyệt vọng… Văn Quyến, vâng, chính Văn Quyến đã bất ngờ làm lưới đội Thái Lan rung lên, chính Văn Quyến đã thắp lại trong tôi mơ ước về chiếc cúp vô địch. Anh ấy đã “lột” chiếc áo thi đấu bên ngoài, để lộ chiếc áo mang màu cờ Việt Nam, giang rộng đôi cánh tay chạy như bay về phía đồng đội… và… anh ấy cười… một nụ cười rạng rỡ, trong sáng… Bạn có tưởng tượng nổi không… một con người từng sung sướng đến thế nào khi ghi bàn gỡ hòa cho đất nước, một con người từng hạnh phúc đến thế nào khi mang hy vọng trở lại cho đất nước… sau đó lại liên tiếp xung đột với huấn luyện viên, chịu nhiều điều tiếng về thái độ không hay, phong độ đá bóng gần như không còn… để rồi… hai năm sau… nhận tiền triệu và bán độ, nhận tiền triệu và bán rẻ tất cả…
Bạn ơi, anh ấy còn trẻ, còn quá trẻ, tương lai còn dài… Anh ấy đã từng có những cống hiến đáng kể cho nền bóng đá Việt Nam… hãy cho anh ấy một cơ hội!
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh, địa vị và tâm trạng của Văn Quyến nói riêng và các cầu thủ ấy nói chung… bạn sẽ hiểu… tha thứ là điều cần thiết…
Đừng bỏ rơi họ! Bởi họ cần sự động viên của chúng ta hơn lúc nào hết…
Hãy mở rộng cánh cửa bao dung, đón nhận những con người đã sai, biết sai và đang cần cơ hội sửa sai, bạn nhé!
Gửi anh trai,
Anh em mình cùng là fan của Văn Quyến. Anh em mình đã từng giành nhau tấm lịch có in hình Văn Quyến đang tay “bay” cùng đồng đội sau khi ghi bàn ở Sea Games 22, lúc đó anh ấy có nụ cười thật hồn nhiên, như nụ cười của anh khi nhận được giấy báo đỗ Đại học…
Hôm qua, trên TV, em thấy mắt Văn Quyến đỏ hoe khi anh ấy nói lời xin lỗi với người hâm mộ. Anh ấy đã nói lời xin lỗi, bởi quả thật là anh ấy đã sai!
Nhưng em nghĩ, có lẽ chính chúng ta cũng nợ anh ấy một lời xin lỗi. Chúng ta chỉ quan tâm đến một Văn Quyến đá bóng, đồ thị tình cảm của chúng ta dành cho Văn Quyến lên xuống theo phong độ của anh ấy. Cũng như em, được mọi người đặt nhiều kì vọng khi đi thi học sinh giỏi Văn. Nhưng thật không may, ngày thi trùng với kì “nguyệt san” đầu tiên của em. Em mệt mỏi, căng thẳng, thậm chí vì quá nhạy cảm đã sợ hãi với cái cảm giác sự sống đang dần chảy ra khỏi người mình.Và tất nhiên em đã làm bài rất kém. Ai cũng chỉ trách cứ em để kết quả thi dưới thực lực của mình, không ai muốn tìm hiểu tại sao! Em đã cảm thấy vô cùng cô độc, buồn khi mọi người đã coi trọng thành tích của trường hơn chính bản thân em, suy nghĩ và cảm xúc của em…
Em thích đọc sách, em rất thích một câu chuyện Cà phê chiều thứ bảy trên báo Hoa khi một cậu bé hỏi ông mình “tại sao ngày nào ông cũng đọc sách?”. Người ông đã bảo cậu bé đi xách nước bằng một cái giỏ đựng than rất bẩn, qua ba lần xách nước, cái giỏ đựng than đã sạch. Đó là công dụng của sách, nó làm tâm hồn con người được gột rửa, trưởng thành bằng những trải nghiệm của người khác. Lê Vũ Hoàng, sống cùng cả gia đình trong một túp lều bằng gỗ, nhưng nhà tân vô địch của “Đường lên đỉnh Olympia” đã rất may mắn khi được thầy cô, bạn bè tặng cho cả một giá sách. Mọi người dạy Văn Quyến ghi bàn, nhưng có ai đặt vào tay cậu bé chăn trâu ấy một cuốn sách không?
Em rất thích xem phim King Kong, thông điệp của nó là trong cuộc sống này không có quái vật, chỉ có những tâm hồn cô độc mà thôi! Em cũng tin rằng anh Quyến đã đến với bóng đá bằng tình yêu của một đứa trẻ chăn trâu, anh ấy sinh ra để đá bóng, chứ không phải để bán độ. Liệu mọi chuyện có khác không khi có một ông Bụt kịp hiện ra, ngồi bên để nói với anh ấy thế nào là một cầu thủ chân chính trước khi dạy anh ấy ghi bàn!?
Người em cảm thấy đáng thương nhất trong chuyện này là anh Quyến!
Điều em cảm thấy đáng tiếc nhất trong chuyện này là chúng ta đã mất anh Quyến!
Liệu có cách nào để bóng đá Việt Nam có lại anh ấy, vững vàng hơn, nhưng trong sáng như thuở ban đầu!?
Liệu có phải là chúng ta phải quan tâm đến con người hơn quan tâm đến thành tích không?”
Hẳn không ít các bạn ở đây là một fan của báo Hoa. Hẳn không ít các bạn ở đây đã từng đọc qua bài viết này. Vậy tôi hỏi, liệu bài viết có đọng lại trong các bạn suy nghĩ nào không?
Tôi không hẳn là một fan của anh Quyến, nhưng tôi rất thích anh ấy, bởi anh ấy đá hay và bởi anh ấy… dễ thương (?!?). Tôi vẫn thường gọi “yêu” anh ấy là Quyến béo. Và bạn có biết tôi đã thất vọng đến thế nào không?
Tôi vẫn nhớ như in trận chung kết Thái Lan - Việt Nam hôm ấy, với tỷ số chung cuộc 3-0 và lối đá không còn gì chán hơn của tuyển Việt Nam sau khi để lọt lưới quả đầu tiên. Cảm xúc tôi thay đổi theo từng nhịp lăn trái bóng. Hy vọng, thất vọng, lại hy vọng, lại thất vọng… và cuối cùng là tuyệt vọng. Tôi đã thừ người cả một lúc lâu sau khi trận đấu kết thúc. Buồn, rất buồn, vì hai lẽ… Một lần nữa tuyển bóng đá nam Việt Nam lại lỗi hẹn cùng người hâm mộ. Và… đó là một trận đấu không xứng đáng. “Thái Lan thắng rất xứng đáng, nhưng Việt Nam thua không xứng đáng” - tôi đã nhận xét như thế sau khi xem trận đấu ấy. Chúng ta có thể thua, nhưng phải thua trong danh dự. Chúng ta có thể thất bại, nhưng phải là thất bại sau khi đã cố hết sức mình. Và tôi biết, các cầu thủ của chúng ta hoàn toàn đủ khả năng để đá một trận thật cân sức với Thái Lan, một trận đấu quyết liệt, gay cấn chứ không phải một trận đấu đáng chán như thế…
Tôi thực sự “shock” khi hay tin… trận đấu tẻ nhạt ngày hôm ấy có sự dàn xếp, một số cầu thủ đã cố tình đá hỏng… vì tiền. Và… trong số ấy, có anh Quyến béo… Đau lòng thay cho những tài năng trẻ Việt Nam… đau lòng thay trước thực trạng xã hội… đau lòng thay trước sức mạnh và sự cám dỗ ghê gớm của đồng tiền… Thật không thể ngờ… vì tiền… con người ta có thể bán rẻ lương tâm, bán rẻ danh dự, bán rẻ người hâm mộ, bán rẻ… đất nước…
Tôi đau lòng, tôi thất vọng, tôi trách cứ… đến khi tình cờ đọc trên báo Công an những suy nghĩ của một luật sư - người hứa sẽ đứng ra bào chữa cho Văn Quyến miễn phí nếu anh ấy và gia đình chấp nhận - tôi đã tĩnh tâm lại và bắt đầu suy nghĩ… Tôi tự hỏi… nên chăng… một cái nhìn khoan dung… nên chăng… một sự tha thứ? Không ai không mắc sai lầm. Chỉ có hai loại người không mắc sai lầm, là đứa bé nằm trong bụng mẹ và người chết nằm dưới mồ. Người phạm sai lầm không đáng trách. Đáng trách là người biết sai không sửa và càng đáng trách hơn cho những người không tha thứ cho ai biết sai và đang sửa sai… Bác đã dạy chúng ta như thế… Vậy… liệu… người đáng trách phải chăng là chúng ta khi không tha thứ… khi không cho những con người biết sai một cơ hội sửa sai?
Quay ngược thời gian, trở về với trận chung kết bóng đá nam Sea Games 22, vẫn là Thái Lan - Việt Nam, vẫn là Việt Nam thua, nhưng thua trong danh dự và tự hào. Chúng ta đã đá một trận thật xứng đáng. Bạn có còn nhớ diễn tiến trận đấu không? Vào những phút cuối cùng… ta đang bị dẫn trước 1-0… và tôi đang gần như tuyệt vọng… Văn Quyến, vâng, chính Văn Quyến đã bất ngờ làm lưới đội Thái Lan rung lên, chính Văn Quyến đã thắp lại trong tôi mơ ước về chiếc cúp vô địch. Anh ấy đã “lột” chiếc áo thi đấu bên ngoài, để lộ chiếc áo mang màu cờ Việt Nam, giang rộng đôi cánh tay chạy như bay về phía đồng đội… và… anh ấy cười… một nụ cười rạng rỡ, trong sáng… Bạn có tưởng tượng nổi không… một con người từng sung sướng đến thế nào khi ghi bàn gỡ hòa cho đất nước, một con người từng hạnh phúc đến thế nào khi mang hy vọng trở lại cho đất nước… sau đó lại liên tiếp xung đột với huấn luyện viên, chịu nhiều điều tiếng về thái độ không hay, phong độ đá bóng gần như không còn… để rồi… hai năm sau… nhận tiền triệu và bán độ, nhận tiền triệu và bán rẻ tất cả…
Bạn ơi, anh ấy còn trẻ, còn quá trẻ, tương lai còn dài… Anh ấy đã từng có những cống hiến đáng kể cho nền bóng đá Việt Nam… hãy cho anh ấy một cơ hội!
Hãy thử đặt mình vào hoàn cảnh, địa vị và tâm trạng của Văn Quyến nói riêng và các cầu thủ ấy nói chung… bạn sẽ hiểu… tha thứ là điều cần thiết…
Đừng bỏ rơi họ! Bởi họ cần sự động viên của chúng ta hơn lúc nào hết…
Hãy mở rộng cánh cửa bao dung, đón nhận những con người đã sai, biết sai và đang cần cơ hội sửa sai, bạn nhé!