mylife_vx
28-12-2005, 08:09 AM
:rain: Mưa vẫn rơi trên con đường nhỏ và em vẫn đi như ko hề biết rằng mưa đang âu yếm hôn lên vai em .......Mưa dễ thương quá anh ạ, nhưng với em thì giờ đây em lại thấy buồn vô hạn và em sợ những giọt mưa vui đùa trên tóc em bởi 1 điều dễ hiểu thôi anh ạ ...trái tim em đang lạnh giá bởi cơn mưa trong lòng vẫn ko ngừng rơi ! Anh biết không...em sợ mưa lắm anh ạ, bởi mỗi lúc mưa rơi là lòng em tê buốt, bởi mưa hồn nhiên nhưng vô tình gợi lại trong em những kí ức buồn mà thời gian cũng ko thể nhạt nhòa, nỗi đau vẫn hiện hữu và nó cứ gặm thản nhiên gặm nhấm tâm hồn em đến tàn nhẫn. Những ngày bên nhau em ko hề sợ khi mưa về bởi có anh luôn đi bên em, chở che và sưởi ấm trái tim em, xua tan cái giá lạnh của cơn mưa buốt giá những ngày đông,...còn giờ đây? Em chợt thấy mình lẻ loi và cô đơn quá , vắng anh em thấy mình yếu đuối và nhỏ bé vô cùng giữa trời đất bao la này. Giờ đây anh đang miệt mài bên bài vở bởi kì thi đến rồi, em cũng vậy ,... chúng mình đều hối hả với mùa thi, sinh viên là thế mà phải ko anh ! Nhưng khi rời bài vở, em chợt thấy mình trống rỗng hơn bao giờ hết ,...bởi ko có anh ở bên để chọc giận em , để em được giận hờn , được yêu thương, để rồi anh lại vội vàng làm lành, xin lỗi cho dù có phải lỗi tại anh hay ko bởi dễ hiểu thôi, anh sợ nhìn thấy em khóc , bởi khi đó trái tim anh cũng xót lắm , anh vẫn nói với em thế mà...!
Chiều nay khi cơn mưa về bất chợt, em lại nhớ anh nhiều hơn ...Mỗi lúc mỗi nơi , mỗi công việc em làm đều mang hình bóng của anh , anh hiện hữu trong từng giấc ngủ của em ...cả những cơn mưa cũng mang bóng hình của anh nữa, em buồn vì em chỉ có thể đi trong chiều mưa với nỗi cô đơn và chỉ mình em biét , nhưng em lại chợt vui khi mà cơn mưa chiều nay cũng chính là chiếc cầu nối chúng mình lại gần với nhau hơn phải ko anh ?! Cho dù mỗi giọt mưa đều gợi nỗi niềm xót xa trong em . Em vẫn tự ru mình lẽ đời là vậy , bởi ko có quá khứ đầy những " chiều mưa trong tim , những chiều mưa " lệ " " thì em đâu có ngày hôm nay thanh thản và em đâu biết quý giá những giây phút bình yên trong tâm hồn chiều nay phải ko anh ! Và ko có cơn mưa chợt đến chiều nay thì làm sao em hiểu rõ được em nhớ anh đến nhường nào, làm sao em hiểu được chiều dài nỗi nhớ và làm sao em thấy hết được vị ngọt của tình yêu có hòa lẫn trong đó những nhớ nhung và cả những đắng cay để mình cùng chung đôi đi được đến cuối con đường của tình yêu chúng mình phải ko anh !
Mưa vẫn rơi đều đều trên con phố nhỏ vắng bước chân anh, nhưng em ko buồn nữa đâu anh . Em sẽ dạo bước thật nhanh về căn phòng trọ bé nhỏ để tiếp tục cuộc hành trình với bộn về bài vở mùa thi, để tự tin hơn khi em lại thấy anh bên em trong chiều mưa , bởi đơn giản 1 điều ...em biết trái tim anh luôn dõi theo mỗi bước em đi, mỗi giấc ngủ của em, bởi anh vẫn nói nơi lồng ngực anh ko còn là trái tim anh mà nơi ấy là trái tim đôi, là trái tim em trong đó , 2 trái tim vẫn đậo chung 1 nhịp và vẫn luôn kề sát bên nhau, cung nhau thao thức với cuộc đời và mỉm cười khi trong gió mưa, trong bão tố cuộc đời thì 2 trái tim chúng mình vẫn ko đập lỗi nhịp phải ko anh !
Vậy là em lại bắt đầu những bước đi mới đề 1 ngày ko xa mình được bên nhau mãi mãi! Nơi xa ấy anh hãy yên lòng nhé anh! Tình yêu của em sẽ cho anh thêm tự tin để tìm thành công trong sự nghiệp và tìm thấy niềm tin yêu trong cuộc sống! Tạm biệt một nửa trái tim em !
:cake: :wink:
(*)&(*)!
Chiều nay khi cơn mưa về bất chợt, em lại nhớ anh nhiều hơn ...Mỗi lúc mỗi nơi , mỗi công việc em làm đều mang hình bóng của anh , anh hiện hữu trong từng giấc ngủ của em ...cả những cơn mưa cũng mang bóng hình của anh nữa, em buồn vì em chỉ có thể đi trong chiều mưa với nỗi cô đơn và chỉ mình em biét , nhưng em lại chợt vui khi mà cơn mưa chiều nay cũng chính là chiếc cầu nối chúng mình lại gần với nhau hơn phải ko anh ?! Cho dù mỗi giọt mưa đều gợi nỗi niềm xót xa trong em . Em vẫn tự ru mình lẽ đời là vậy , bởi ko có quá khứ đầy những " chiều mưa trong tim , những chiều mưa " lệ " " thì em đâu có ngày hôm nay thanh thản và em đâu biết quý giá những giây phút bình yên trong tâm hồn chiều nay phải ko anh ! Và ko có cơn mưa chợt đến chiều nay thì làm sao em hiểu rõ được em nhớ anh đến nhường nào, làm sao em hiểu được chiều dài nỗi nhớ và làm sao em thấy hết được vị ngọt của tình yêu có hòa lẫn trong đó những nhớ nhung và cả những đắng cay để mình cùng chung đôi đi được đến cuối con đường của tình yêu chúng mình phải ko anh !
Mưa vẫn rơi đều đều trên con phố nhỏ vắng bước chân anh, nhưng em ko buồn nữa đâu anh . Em sẽ dạo bước thật nhanh về căn phòng trọ bé nhỏ để tiếp tục cuộc hành trình với bộn về bài vở mùa thi, để tự tin hơn khi em lại thấy anh bên em trong chiều mưa , bởi đơn giản 1 điều ...em biết trái tim anh luôn dõi theo mỗi bước em đi, mỗi giấc ngủ của em, bởi anh vẫn nói nơi lồng ngực anh ko còn là trái tim anh mà nơi ấy là trái tim đôi, là trái tim em trong đó , 2 trái tim vẫn đậo chung 1 nhịp và vẫn luôn kề sát bên nhau, cung nhau thao thức với cuộc đời và mỉm cười khi trong gió mưa, trong bão tố cuộc đời thì 2 trái tim chúng mình vẫn ko đập lỗi nhịp phải ko anh !
Vậy là em lại bắt đầu những bước đi mới đề 1 ngày ko xa mình được bên nhau mãi mãi! Nơi xa ấy anh hãy yên lòng nhé anh! Tình yêu của em sẽ cho anh thêm tự tin để tìm thành công trong sự nghiệp và tìm thấy niềm tin yêu trong cuộc sống! Tạm biệt một nửa trái tim em !
:cake: :wink:
(*)&(*)!