PDA

Xem đầy đủ chức năng : không biết đầu đề của chuyện luôn nhưng hay



beyeuanh
27-12-2005, 06:49 AM
Mưa nhè nhẹ rơi trên con đường cùng những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt cuối đông...Sao mà nó lại lạnh thế,nó làm lòng tôi tê tái đi theo từngbước đi lặng lẽ.Tôi ghét mưa vì nó buồn,nó làm trong tim tôi như đóng băng vì nhớ.Giờ hỏi mình nhớ ai,chính tôi cũng ko biết...Lặng lẽ bước trong mưa,chỉ một mình tôi trên con đường hẹp về nhà.Không gian yên tĩnh xen lẫn cô đơn dường như bao trùm cả không gian,nó như quấn chặt lấy tôi và như muốn tôi phải thế này mãi mãi....Mưa làm che lấp mặt trời cùng ánh sáng hy vọng,thay vào đó là cảm giác tẻ nhạt và tuyệt vọng biết chừng nào.Vì sao?...tôi chỉ có thể trả lời vì mưa...vì tôi đang nhớ một người...tôi đang sống trong cảnh hiu quạnh này.Trời tối dần và những ánh sáng còn rớt lại của buổi chiều thì chẳng còn nữa.Màn đêm ập xuốngtất cả mọi vật.Thỉnh thoảng có vài ngọn đèn điện sáng từ các nhà trong ngõ.Họ đang sum họp với gia đình,hạnh phúc và thật ấm cúng.Tôi cũng có gia đình nhưng tôi ko cảm thấy được cái niềm vui ấy,ko cảm thấy hơi ấm ấy...Cuộc sống gần như tự lập và một mình.Tôi như bị lạc lõng trong cái thế giới bao la rộng lớn và lạnh nhạt ấy.......................Đành vậy chứ than ai....Ko ai có thể hiểu...ko có thể biết mình bằng chính bản thân mình....

Nên đơn giản là yêu để làm chi?cho mệt mà thôi.....