thaiha1610
26-12-2005, 10:05 PM
Em àh !
48h đã trôi qua kể từ khi chúng mình chia tay nhau rồi phải không em !!! Anh bây giờ đang nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình, lúc mình mới quen nhau ấy. Thật là lạ em nhỉ, mình chia tay nhau thật bất ngờ, bất ngờ cũng giống như khi mình quen nhau vậy...
Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ? Cái lần đầu tiên khi mà mình chat với nhau, em ngồi cạnh bên anh...biết nhau nhưng vờ như là không biết vậy. Em vừa chat vừa cười khúc khích, còn anh thì thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn em...và mỉm cười một mình...
Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình hẹn nhau nữa, đó là ngày 2/10, cái ngày mà em nói là trùng với ngày sinh của em đó ! Lần hẹn ấy vui thật em nhỉ, em đã nói là : em rất vui khi biết anh....và anh, chính lúc đó anh cũng rất hạnh phúc....hạnh phúc vì được gặp em....
Em có còn nhớ buổi tối mình cùng uống nước ở bên bờ hồ không em....lúc đó chỉ có 2 chúng mình, một bên là bờ hồ với bóng cây soi mình xuống nước, một bên là những căn nhà phản chiếu những ánh đèn vàng lên trên mặt hồ....và anh, anh ngồi cạnh bên em....chính lúc đó, anh đã ngỏ lời "Anh yêu em !" Em mỉm cười....Cho đến bây giờ, anh vẫn còn cái cảm giác ấm nồng khi lần đầu tiên anh được nắm tay em, anh vẫn còn cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên anh được hôn em...
Rồi có những lần em bệnh...anh đã sốt sắng và lo lắng đến như thế nào, anh chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ mua thuốc cho em..rồi anh sung sướng và hạnh phúc khi thấy em bình phục...rồi có những lần em ngả vào vai anh, nghe anh hát, nghe anh kể chuyện....em nói là em thích nghe anh nói lắm, bởi vì giọng của anh thật ấm áp, thật diụ dàng....anh đã rất hạnh phúc....
Và rồi có những lần mình len lén gọi điện thoại cho nhau.....lúc 12h khuya, cả hai đứa lén ra ngoài ban công trò chuyện, trời thì rất lạnh vậy mà hai đứa cứ nói chuyện với nhau suốt, dường như là không muốn rời...lúc đó mặc dù gió thổi rất to, không khí thì rất lạnh nhưng trong lòng anh thì thật ấm áp vì đầu dây bên kia là giọng nói của em....em đã nói là "Em nhớ anh !"
Nhưng chuyện gì đến nó sẽ phải đến, anh và em chia tay nhau......người nói lời chia tay lại chính là anh....chính là anh, vì anh đã biết trong lòng em đã có người khác....nhưng tại sao em ơi ! Tại sao em lại không nói ra điều đó với anh, tại sao em lại để cho anh tự phát hiện ra điều đó....?!!! Em có biết là điều đó đã làm anh đau khổ đến thế nào không ?!! Giá như là em tự nói....thì mọi chuyện đã khác đi !!!
Dù sao thì chúng mình cũng đã chia tay nhau rồi, chia tay trong lúc anh vẫn còn đang yêu em rất nhiều....nhưng anh biết trái tim của em đã không còn thuộc về anh....anh không trách em thay đổi, anh không trách em bất cứ điều gì cả...anh chỉ buồn khi mình không thuộc về nhau.....
Dẫu sao em ơi ! Dẫu sao thì anh cũng còn một niềm an ủi cuối cùng là em sẽ hạnh phúc khi được ở bên cạnh người em yêu....tình yêu của anh dành cho em chỉ mong được nhìn thấy điều đó....
....Còn anh ! Anh sẽ giữ mãi cho riêng mình những kỷ niệm của chúng ta....
48h đã trôi qua kể từ khi chúng mình chia tay nhau rồi phải không em !!! Anh bây giờ đang nghĩ về những kỷ niệm của chúng mình, lúc mình mới quen nhau ấy. Thật là lạ em nhỉ, mình chia tay nhau thật bất ngờ, bất ngờ cũng giống như khi mình quen nhau vậy...
Em có còn nhớ lần đầu tiên chúng mình gặp nhau không ? Cái lần đầu tiên khi mà mình chat với nhau, em ngồi cạnh bên anh...biết nhau nhưng vờ như là không biết vậy. Em vừa chat vừa cười khúc khích, còn anh thì thỉnh thoảng lại liếc trộm nhìn em...và mỉm cười một mình...
Anh vẫn nhớ như in lần đầu tiên mình hẹn nhau nữa, đó là ngày 2/10, cái ngày mà em nói là trùng với ngày sinh của em đó ! Lần hẹn ấy vui thật em nhỉ, em đã nói là : em rất vui khi biết anh....và anh, chính lúc đó anh cũng rất hạnh phúc....hạnh phúc vì được gặp em....
Em có còn nhớ buổi tối mình cùng uống nước ở bên bờ hồ không em....lúc đó chỉ có 2 chúng mình, một bên là bờ hồ với bóng cây soi mình xuống nước, một bên là những căn nhà phản chiếu những ánh đèn vàng lên trên mặt hồ....và anh, anh ngồi cạnh bên em....chính lúc đó, anh đã ngỏ lời "Anh yêu em !" Em mỉm cười....Cho đến bây giờ, anh vẫn còn cái cảm giác ấm nồng khi lần đầu tiên anh được nắm tay em, anh vẫn còn cảm giác ngọt ngào khi lần đầu tiên anh được hôn em...
Rồi có những lần em bệnh...anh đã sốt sắng và lo lắng đến như thế nào, anh chạy đôn, chạy đáo tìm chỗ mua thuốc cho em..rồi anh sung sướng và hạnh phúc khi thấy em bình phục...rồi có những lần em ngả vào vai anh, nghe anh hát, nghe anh kể chuyện....em nói là em thích nghe anh nói lắm, bởi vì giọng của anh thật ấm áp, thật diụ dàng....anh đã rất hạnh phúc....
Và rồi có những lần mình len lén gọi điện thoại cho nhau.....lúc 12h khuya, cả hai đứa lén ra ngoài ban công trò chuyện, trời thì rất lạnh vậy mà hai đứa cứ nói chuyện với nhau suốt, dường như là không muốn rời...lúc đó mặc dù gió thổi rất to, không khí thì rất lạnh nhưng trong lòng anh thì thật ấm áp vì đầu dây bên kia là giọng nói của em....em đã nói là "Em nhớ anh !"
Nhưng chuyện gì đến nó sẽ phải đến, anh và em chia tay nhau......người nói lời chia tay lại chính là anh....chính là anh, vì anh đã biết trong lòng em đã có người khác....nhưng tại sao em ơi ! Tại sao em lại không nói ra điều đó với anh, tại sao em lại để cho anh tự phát hiện ra điều đó....?!!! Em có biết là điều đó đã làm anh đau khổ đến thế nào không ?!! Giá như là em tự nói....thì mọi chuyện đã khác đi !!!
Dù sao thì chúng mình cũng đã chia tay nhau rồi, chia tay trong lúc anh vẫn còn đang yêu em rất nhiều....nhưng anh biết trái tim của em đã không còn thuộc về anh....anh không trách em thay đổi, anh không trách em bất cứ điều gì cả...anh chỉ buồn khi mình không thuộc về nhau.....
Dẫu sao em ơi ! Dẫu sao thì anh cũng còn một niềm an ủi cuối cùng là em sẽ hạnh phúc khi được ở bên cạnh người em yêu....tình yêu của anh dành cho em chỉ mong được nhìn thấy điều đó....
....Còn anh ! Anh sẽ giữ mãi cho riêng mình những kỷ niệm của chúng ta....