tuanduc
26-12-2005, 03:00 AM
Mưa tình yêu...
Trời mưa, những cơn mưa bất chợt vội đến làm cho tôi nhớ lại ngày xưa, nhớ đến Lê Quang, đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã quen anh vào một buổi chiều mưa ...
Lúc đó, tôi là một người có tính cách giống như con trai vậy, và có một sở thích ngồ ngộ là thích chạy xe dưới mưa, và nhờ vậy mà chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, tình cờ tôi chạy xe đến nhà Yến Nhi mượn quyển tập thì bất chợt trời mưa. Mọi người ai cũng chạy thật nhanh để trú mưa, còn tôi thì không? Tôi chạy chầm chậm thì có một giọng vang lên phía sau, mà lại là giọng của con trai... anh lên tiếng:
- Chào bạn!! bạn thích đi dưới mưa lắm à?.. Đó là một lời trêu chọc. Tôi là người không vừa nên trả lời lại:
- Bạn cũng như mình thôi...
- Ừa, mình và bạn cùng sở thích giống nhau, vậy thì mình có thể làm quen với bạn không?
- Rất vui, nếu như có thể... và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều dưới cơn mưa đó. Dường như mọi thứ lúc ấy đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng ...
Đến một ngày, anh ấy phải ra đi. Anh đi du học ở một nơi rất xa, để một mình tôi ở lại với nỗi nhớ mong. Lê Quang ra đi để lại cho tôi sự hụt hẫng khi không có anh ở bên cạnh ... và giờ đây mùa mưa nữa lại chợt đến.
* * *
Đã 3 mùa mưa qua, tôi luôn đón mưa một mình, không có anh ở bên cạnh. Không biết ở nơi xa xôi ấy, anh có còn nhớ đến tôi nữa hay không? Có còn ngồi dưới mưa để nhớ đến ở một phương trời xa lắm luôn có một người luôn nhớ về anh...
Trời mưa, những cơn mưa bất chợt vội đến làm cho tôi nhớ lại ngày xưa, nhớ đến Lê Quang, đó là tình yêu đầu tiên của tôi. Tôi đã quen anh vào một buổi chiều mưa ...
Lúc đó, tôi là một người có tính cách giống như con trai vậy, và có một sở thích ngồ ngộ là thích chạy xe dưới mưa, và nhờ vậy mà chúng tôi gặp nhau. Hôm đó, tình cờ tôi chạy xe đến nhà Yến Nhi mượn quyển tập thì bất chợt trời mưa. Mọi người ai cũng chạy thật nhanh để trú mưa, còn tôi thì không? Tôi chạy chầm chậm thì có một giọng vang lên phía sau, mà lại là giọng của con trai... anh lên tiếng:
- Chào bạn!! bạn thích đi dưới mưa lắm à?.. Đó là một lời trêu chọc. Tôi là người không vừa nên trả lời lại:
- Bạn cũng như mình thôi...
- Ừa, mình và bạn cùng sở thích giống nhau, vậy thì mình có thể làm quen với bạn không?
- Rất vui, nếu như có thể... và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều dưới cơn mưa đó. Dường như mọi thứ lúc ấy đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng ...
Đến một ngày, anh ấy phải ra đi. Anh đi du học ở một nơi rất xa, để một mình tôi ở lại với nỗi nhớ mong. Lê Quang ra đi để lại cho tôi sự hụt hẫng khi không có anh ở bên cạnh ... và giờ đây mùa mưa nữa lại chợt đến.
* * *
Đã 3 mùa mưa qua, tôi luôn đón mưa một mình, không có anh ở bên cạnh. Không biết ở nơi xa xôi ấy, anh có còn nhớ đến tôi nữa hay không? Có còn ngồi dưới mưa để nhớ đến ở một phương trời xa lắm luôn có một người luôn nhớ về anh...